9.
Tôi phát hiện từ sau vụ căn cước, xác suất gặp Trình Trạm thật sự cao kinh khủng.
Ví dụ như lúc tôi đầu bù tóc rối, mang dép lê lẹp xẹp đi mua cơm. Ví dụ như lúc tôi cùng mấy chị em đứng ngây người nhìn mấy anh đẹp trai chơi bóng rổ phía đối diện.
Ví dụ như bây giờ.
Tôi đang đứng trong thư viện, nhìn dãy sách phía trên đầu mà ngẩn người. Một bàn tay trắng trẻo, khớp ngón tay rõ ràng thò ra, rút chính xác cuốn sách ngay trước mặt tôi.
Trình Trạm dùng ánh mắt ý hỏi: “Cuốn này à?”
Không... Tôi chỉ đang thất thần nghĩ xem tối nay ăn gì thôi.
Tôi rưng rưng gật đầu, còn dùng ánh mắt chân thành tha thiết bày tỏ lòng cảm ơn.
Trước mặt cậu ấy đã ngốc nghếch bao nhiêu lần rồi, lần này tôi phải dựng lên hình tượng sinh viên ưu tú mới được!
Nhưng mà… một sinh viên ngành Ngữ văn như tôi, vốn không cần học toán, lại đi đọc quyển đại số tuyến tính này, có phải hơi quá tàn nhẫn không?
Tôi gian nan đọc được một lúc thì Trình Trạm nhắn tin: “Cậu đọc xong cuốn này có thể đưa tôi được không? Đúng lúc tôi cũng cần xem.”
Quá được luôn!
Tôi vùng vẫy thoát khỏi cơn buồn ngủ, vội vàng đưa sách cho cậu ấy.
“Thật ra trước đây tôi đã đọc cuốn này rồi, giờ cũng ôn lại gần xong rồi, cho cậu cho cậu!”
Cứu mạng, đừng dùng cái ánh mắt như nhìn thấu hồng trần đó nhìn tôi nữa được không huhuhu.
Tôi xấu hổ ôm mặt.
Hình như mỗi lần gặp Trình Trạm là lại xảy ra mấy chuyện kỳ quái, tôi lại mở khóa thêm một màn đội quần mới.
Làm sao để cậu ấy biết bình thường tôi không ngu tới vậy, online chờ, rất gấp!
10.
“Chơi game không?”
Tôi lập tức đáp: “Chơi! Lên game mau!! Tôi gánh cả trận cho cậu xem!”
Không phải vì gì khác, chỉ vì con Mã Mã Ha Ha mà tôi khổ luyện trong chế độ máy suốt mấy ngày qua chính là để rửa mối nhục xưa!
Ơ, tôi mới phát hiện Trình Trạm cũng đổi ID rồi.
Gió đêm mang đến mùa hoa nở.
Văn vẻ quá, lại còn hơi ngầu ngầu làm màu. Tôi nhớ ngay tới mấy cuốn tiểu thuyết thanh xuân đau thương từng đọc hồi trước.
Vẫn là “Dê Lười Biếng” nghe hay hơn.
Ván này người tầng 1 và tầng 2 là đôi tình nhân.
Vừa vào trận, tôi còn chưa kịp chọn Nakoruru thì người ở vị trí đầu đã chốt ngay Kai đi rừng.
Thôi cũng được, Angela của tôi chơi cũng khá ổn.
Người thứ ba khóa luôn Vương Chiêu Quân.…
Cuối cùng tôi chọn Lỗ Ban đi đường đối kháng.
Đừng hỏi tại sao. Hỏi thì là slot 2 giây cuối đổi Arthur sang Thủ ước, còn nhất quyết chen xuống đường farm.
Khổ thân tôi bị ép điền vào chỗ trống.
Thái Văn Cơ của Trình Trạm đẩy xe nôi lạch cạch chạy sang tìm tôi.
Tôn Sách bên kia lái thuyền tông thẳng vào hất bay hai đứa tôi, tôi tiện kéo góc nhìn để nhìn sang chỗ khác.
Kai đang đứng phụ Thủ Ước đánh heo rừng.
Trong khi bên kia kéo cả đám ra đường đối kháng của bọn tôi, đông như ngồi đủ một bàn mạt chược. Kai vẫn đang thong thả đi cùng Thủ Ước sang cướp bùa xanh của đối phương.
Vương Chiêu Quân thì nấp trong bụi ở đường farm, đứng im như tượng.
Cái game rách này, tôi thật sự không chơi nổi thêm phút nào nữa.
Tôi u uất gõ một câu trong chat:
“Có người thì dắt nhau đi đánh heo rừng tình tứ như hẹn hò, có người thì bị bỏ mặc ở đường đối kháng, ngồi tù mọt gông ở đó.”
Lập tức có người đáp: “Ế, chó độc thân đang chua chát gì thế?”
Hay lắm. Tôi solo từ trong bụng mẹ suốt 19 năm, lần đầu tiên trong đời nảy ra ý nghĩ mãnh liệt muốn tìm đại một người yêu cho rồi.
“Đâu ra cái cảm giác hơn người đó vậy? Cô ấy muốn thoát ế thì chẳng phải chỉ cần nói một câu là xong à.”
Tôi còn chưa kịp hiểu Trình Trạm nói câu đó nghĩa là gì thì ván game đã kết thúc.
Trình Trạm hỏi tôi: “Chơi nữa không?”
Tôi vẫn chưa chịu từ bỏ con Mã Mã Ha Ha của mình.
“Đương nhiên!”
11.
Rốt cuộc là duyên phận kiểu gì mà chúng tôi lại ghép trận với đúng cặp đôi lúc nãy nữa?
May mà lần này họ ở phía bên kia.
“Muốn đè họ ra đánh không?”
“Muốn!”
“Chơi Dao đi, theo tôi.”
Tôi thật sự được trải nghiệm cảm giác được người ta gánh bay!
Lý Bạch của Trình Trạm múa cực kỳ mượt. Cậu ấy dẫn tôi đánh 4 người bên kia, mà còn không để tôi rơi xuống lần nào!
Sau đó còn bắt cặp đôi kia đến 0/9.
Một mình cậu ấy hút hết hỏa lực. Bên kia đuổi nửa cái hẻm núi, cuối cùng bị cậu ấy phản sát khi còn tí máu.
Trình Trạm quay đầu đón tôi, rồi đứng trên một hàng xác đối thủ mà hồi thành khiêu khích.
“Trời ơi! Ngầu chết mất! Lý Bạch anh ơi, em vì anh mà đâm đầu vào tường luôn đó!” Tôi không nhịn được hét lên kiểu fangirl mê muội.
“Vậy đã gọi là ngầu à?” Cậu ấy dắt tôi tới suối đối diện, “Còn ngầu hơn nữa. Xem tôi biểu diễn cho họ xem.”
Sau đó, hai đứa chúng tôi nằm song song trên cao địa đối phương.
Tôi im lặng một lúc. “…C-cũng đúng là biểu diễn thật.”
“Sai lầm nhỏ sai lầm nhỏ.”
Khoan đã.
Câu khen cậu ấy đẹp trai kia tôi đâu có gửi ra đâu!
Rồi tôi nhìn thấy cái biểu tượng micro nhỏ xíu trên avatar góc trái màn hình.
Đệt, tôi mở mic từ lúc nào vậy?!
Cậu ấy chơi Lý Bạch đúng là rất đỉnh. Tôi hơi khó hiểu: “Cậu chơi rừng giỏi thế mà sao trang cá nhân lại treo ba con hỗ trợ mềm?”
“Thỉnh thoảng cũng muốn thử cảm giác được người khác gánh mà. Cậu không thích Dao có thể bảo vệ mình à?”
Tôi đáp: “Không. Tôi thích dã vương có thể gánh tôi bay hơn.”
Thế là sau khi thoát game, tôi mở trang cá nhân cậu ấy ra nhìn.
Ba vị trí hiển thị lập tức đổi thành ba tướng đi rừng, con này ngầu hơn con kia.
Hừ.
Đàn ông.
12.
Đang ngồi trong lớp lén lướt điện thoại thì Trình Trạm nhắn cho tôi:
“Lễ hội âm nhạc của trường tối nay, cậu có đi xem không?”
“Lễ hội âm nhạc?” Tôi ngơ ngác, “Trường mình còn có cái đó à?”
Cậu ấy trả lời: “Có chứ, câu lạc bộ thanh nhạc tổ chức.”
“Chắc là đi.”
“Tốt.”
Rồi sao nữa?
Tôi còn tưởng cậu ấy sẽ rủ tôi đi cùng, ai ngờ đợi nửa ngày cũng chẳng thấy nhắn thêm gì.
Hay lắm. Hóa ra là em gái tự mình đa tình hu hu.
Buổi tối tôi sửa soạn xong, khoác tay Lâm Duyệt đi tới sân khấu trong trường thì lễ hội vừa bắt đầu.
Ánh đèn sân khấu bật sáng.
Tôi nhìn lướt qua đã thấy Trình Trạm.
Ở giữa vùng giao thoa sáng tối, nửa gương mặt cậu ấy ẩn trong bóng tối, nửa còn lại dưới ánh đèn trông vừa sắc nét vừa sâu thẳm. Dùi trống xoay một vòng khéo léo trên những ngón tay thon dài.
Thần sắc cậu ấy chăm chú và chuyên tâm lạ thường.
Đến phần của Trình Trạm…
Tiếng hét gần như muốn lật tung mái nhà!
Nhịp trống dồn dập vang lên theo âm nhạc, động tác của cậu ấy dồn dập, mạnh mẽ.
Lâm Duyệt kích động nắm chặt tay tôi:
“A a a nhìn đi! Người đánh trống jazz là Trình Trạm!! Đẹp quá, ngầu quá!”
“Thấy thấy!”
Cmn đẹp trai nổ trời luôn!
Hu hu sao mỗi cú gõ đều gõ thẳng vào tim tôi vậy!!
Xong rồi, nội dung giấc mơ đêm nay đã có!
Bài hát kết thúc, Trình Trạm ngẩng đầu nhìn quanh một vòng. Khi nhìn về phía này cậu ấy khựng lại một chút, khóe môi cong lên cười khẽ. Ánh sáng li ti như đổ hết vào đáy mắt, lấp lánh rực rỡ.
Trong lồng ngực tôi hình như có con thỏ nhỏ, thình thịch nhảy loạn.
“Duyệt Duyệt!” Tôi nắm tay Lâm Duyệt. “Đầu tao hơi ngứa.”
“Hả? Không phải tối qua mày mới gội đầu à?”
Vẻ mặt tôi nghiêm túc: “Không. Tao thấy hình như não yêu đương của tao sắp mọc ra rồi!”

