5.
Tôi cầm điện thoại chạy vội xuống lầu.
Cậu ấy đến có vẻ rất vội, mái tóc đen bị gió thổi rối tung, thậm chí chân còn mang dép lê.
Trình Trạm nhìn tôi, giọng sốt ruột mà đầy lo lắng: “Tay cậu sao rồi? Ngã có nghiêm trọng không?”
“Hả?” Tôi ngây ra một lúc, đầu óc chập mạch, còn vung tay múa loạn một cái, “Không sao mà, tay tôi khỏe ru.”
Cậu ấy thở phào: “Vậy thì tốt rồi, tốt rồi. Tôi còn tưởng…”
“Tưởng tôi lên lầu quên mang não rồi ngã gãy tay à?”
Tôi mở điện thoại ra, màn hình vẫn dừng ở giao diện game thua trận. Tôi run rẩy chỉ vào Dao bên đội mình.
“Cậu là… người hỗ trợ à?”
“Ừ.” Cậu ấy gãi đầu, cười ngượng ngùng, “Dao của tôi chơi cũng ổn chứ?”
“Ổ-ổn lắm…” Tôi lúng túng, không buồn thắc mắc sao một anh chàng đẹp trai sáng láng lại đi chơi Dao. Bởi vì, ID Vương giả vinh diệu của tôi là: “Khỉ đầu chó ngây thơ 81 tuổi.”
Đó là cái tên tôi vừa đổi mấy hôm trước bằng tấm thẻ đổi tên duy nhất.
Lúc ấy còn thấy cái tên này vừa thanh tân thoát tục lại bình dân, bình tĩnh mà vẫn phảng phất chút e thẹn, lại còn mang vẻ đẹp hoang dã.
Còn bây giờ, Khỉ đầu chó đau khổ chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cậu ấy đừng chú ý đến ID của tôi.
Nhưng đời không như mơ. Cậu ấy cái hay không nói nói ngay cái dở: “ID của cậu cá tính thật. Khỉ đầu chó cái à ha ha ha…”
“Cảm ơn nhé.” Tôi mỉm cười hiền hòa. “Cậu cũng không tệ đâu: Dê lười biếng.”
Đến đi, tổn thương lẫn nhau đi!
Mặt Trình Trạm cứng lại: “Vậy nếu không có chuyện gì thì tôi về trước nhé.”
Tạm biệt Trình Trạm xong, tôi mua ngay thẻ đổi tên trong đêm.
Hu hu hu, cái kiếp khỉ cái này tôi chịu không nổi thêm một giây nào nữa!
Lần sau đổi tên tôi nhất định sẽ đổi thành: Hoa hồng nửa đêm đau lòng!
6.
Vừa về tới nơi, việc đầu tiên tôi làm là đổi ghi chú cho Trình Trạm.
Bài học đau đớn cỡ nào! Nếu lúc trước tôi ghi chú tên thật của cậu ấy thì đâu đến nỗi giờ lúng túng thảm hại thế này.
Đột nhiên tôi nhớ ra, chỉ vì một câu nói bâng quơ của mình mà người ta lặn lội chạy tới tận đây, vậy mà thủ phạm như tôi còn chưa xin lỗi người ta.
Lòng cực kỳ áy náy, tôi soạn một tin nhắn:
“Xin lỗi nhé bạn Trình Trạm, tôi chỉ đùa thôi. Cũng cảm ơn cậu đã chạy tới xem tôi thế nào.”
Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo. Trình Trạm vừa khéo cũng gửi cho tôi một tin nhắn.
Là ảnh chụp thẻ căn cước.
Tôi khó hiểu bấm mở.
Cô gái trong ảnh buộc đuôi ngựa cao, miệng cười toe vui vẻ, ánh mắt trong veo lộ vẻ ngu ngốc.
Đây không phải là tôi sao?
Tôi vội lục ví.
Từ ngăn để căn cước của mình, tôi rút ra căn cước của Trình Trạm.
Tôi tê dại, hoàn toàn tê dại rồi.
Từ chuỗi sự kiện hôm nay mà nói, tôi không có ý đồ bất chính với cậu ấy chắc không ai tin.
Tôi chụp ảnh gửi lại: “Xem khi nào cậu rảnh thì chúng ta đổi lại nhé.”
“Thứ tư được không? Thứ tư tôi không có tiết.”
“Không không không, thứ tư tôi bận. Thứ sáu đi.”
“Được.”
Tôi cũng không ngờ rằng thứ tư lại gặp cậu ấy.
7.
Thứ tư hôm đó tôi hẹn mấy chị em trong ký túc xá đi liên hoan. Chúng tôi chọn một quán ngay ngoài cổng trường.
Ai ngờ tới nơi mới phát hiện quán đã bị bao trọn. Nhưng vì quán này vừa ngon vừa rẻ lại nhiều món, nên chúng tôi quyết định thôi thì tạm chấp nhận.
Ông chủ kê cho bọn tôi một cái bàn nhỏ ở ngoài cửa. Đợi bê món lên một lúc thì trời tối. Lúc đó chẳng ai ngờ rằng bên ngoài không có đèn.
Bên trong thì người ta ca hát nhảy múa, nhạc mở ầm ầm; bên ngoài thì bọn tôi bật đèn pin điện thoại, gió lạnh thổi vù vù…
Rõ ràng cùng một quán, sao chúng tôi lại thảm thế này?
Đến lúc ăn gần xong thì người bên trong cũng lục tục ra về.
Lúc đó, tôi đang theo tinh thần không lãng phí thức ăn, một tay cầm điện thoại soi đèn, một tay cầm cái móng giò to cuối cùng, gặm miệng mồm bóng mỡ.
Không còn cách nào khác, cái móng giò to quá, không gắp được. Mà hai bàn toàn chị em cùng phòng, từ trước đến giờ chúng tôi vốn chẳng câu nệ tiểu tiết.
Tôi vừa ngẩng đầu lên, đúng lúc Trình Trạm bước ra cửa.
Không biết vì biểu cảm của tôi quá dữ dội, hay dáng ăn của tôi quá hào sảng, hay vì đèn pin điện thoại của tôi chiếu sáng chói lòa. Tóm lại, cậu ấy nhìn thấy tôi.
Tôi đang định giả làm đà điểu, cậu ấy lại đi thẳng tới trước mặt.
“Trùng hợp quá!”
“Tôi cũng thấy vậy…” Tôi cười gượng, lắc lắc cái móng giò trong tay, “Móng giò quán này ngon.”
Trình Trạm cũng cười: “Thế à? Lần sau tôi cũng thử. Cậu đi một mình à?”
“Không…à, ừ.”
Không biết từ lúc nào, cả bàn chỉ còn lại mình tôi.
Trong nhóm chat ký túc xá hiện lên tin nhắn:
“Chị em rút trước nha. Cơ hội tốt vậy mà còn không xông lên thì đừng trách tụi tao lái xe nâng tới xúc hai đứa dính chung một chỗ!”
Đằng sau là một loạt icon xe nâng.
“Cùng về trường không?” Trình Trạm hỏi.
Tôi nghĩ nghĩ: “Được… nhưng đợi tôi gặm xong cái móng giò này được không?”
Cậu ấy bật cười: “Đương nhiên. Tôi không vội.”
8.
“Thật sự không có gì hết.”
Tôi đau đầu cắt ngang mấy màn tưởng tượng của tụi nó: “Trước hoa dưới trăng gì chứ, tâm sự tình cảm gì chứ, tụi bây viết tiểu thuyết à?”
Ánh trăng lững lờ, gió đêm mơn man, thỉnh thoảng còn đưa tới mùi hoa thoang thoảng. Không khí đúng là rất lãng mạn, cực kỳ hợp cho các cặp đôi nắm tay tản bộ trên con đường nhỏ.
Nhưng thực tế là, vừa vào cổng trường xong tôi đột nhiên buồn đi vệ sinh. Ban đầu còn định mỗi người quét một chiếc xe điện công cộng rồi chạy về.
Cùng nhau đạp xe song song nghe cũng khá lãng mạn đúng không.
Nhưng mà tôi vừa định quét xe thì phát hiện điện thoại hết pin, tắt nguồn.
Cuối cùng Trình Trạm quét xe cho tôi, đứng phía sau nhìn theo, còn tôi tự đạp xe về.
Không khí đang náo nhiệt trong phòng ký túc bỗng im bặt.
Lâm Duyệt giơ ngón cái với tôi: “Không hổ danh là mày.”
“Khoan đã!” Tôi chợt nhớ ra một chuyện, nhảy dựng lên.
“Sao vậy?”
“Hình như tao quên trả xe rồi!”
Một trận binh hoang mã loạn, cuối cùng kết thúc bằng việc tôi điên cuồng xin lỗi cùng hàng loạt sticker dập đầu spam kín màn hình.
Tôi mở đoạn voice Trình Trạm gửi.
Cậu ấy cười khẽ, giọng trầm thấp có vài phần không bận tâm.
“Không sao thật mà. Nếu cậu vẫn thấy ngại thì mời tôi ăn bữa cơm đi.”
Tôi sờ sờ tai mình đang nóng lên, “Được!”

