Thanh Xuân Rực Rỡ - Tinh Hà Dao Ký

Chương 4




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 4 miễn phí!

13.

Não yêu đương có mọc ra hay chưa thì tạm thời chưa đề cập tới.

Nhưng thứ tôi mong chờ từ lâu, kỳ học quân sự, cuối cùng cũng bắt đầu.

Đáng lẽ phải học ngay đầu năm học, nhưng vì dịch bệnh nên bị hoãn tới bây giờ.

Tôi từng nghĩ với tế bào vận động phát triển cùng thể lực vượt trội của mình, tôi chắc chắn sẽ như cá gặp nước trong lúc học quân sự. Sau đó có thể hiên ngang bước tới trước mặt Trình Trạm, chào cậu ấy một cái chào đúng chuẩn quân đội.

Nói cho cậu ấy biết, chị đây bình thường vừa đẹp vừa ngầu, không hề ngu!

Lý tưởng thì đẹp đẽ. Hiện thực thì phũ phàng.

Tôi đã tưởng tượng cả trăm ngàn khả năng, nhưng không ngờ mình lại bị đi cùng tay cùng chân!

Lúc này, khi mọi người đều đang nghỉ dưới bóng râm, thì tôi lại ở dưới cái nắng 36℃… đi đều bước.

Huấn luyện viên mặt nghiêm nghị:

“Đi đều bước, bước!”

“Đi đều bước, bước!”



Huấn luyện viên bất lực ôm trán. Mấy huấn luyện viên của đội bên cạnh nhìn mà ngứa nghề, lần lượt sang chỉnh động tác cho tôi.

Kết quả vẫn không được. Cuối cùng lại trả tôi về cho huấn luyện viên của đội mình.

Mấy người kia còn dẫn cả đội họ tới xem náo nhiệt.

Thế là hiện trường biến thành mấy khối đội hình ngồi trên bãi cỏ bao vây tôi 360°, xem tôi đi đều bước…

Tôi thật sự muốn cảm ơn cuộc đời!

Ngày đầu tiên đi tập quân sự, tôi đã mất luôn quyền ưu tiên chọn bạn trai suốt 4 năm đại học.

Huấn luyện viên nhìn tôi với vẻ mặt thâm thù đại hận.

Đừng nhìn tôi. Không có kết quả đâu!

Trán tôi toát mồ hôi, càng lúc càng căng thẳng.

Đúng lúc đó, một giọng nói trong trẻo mà dứt khoát vang lên: “Báo cáo huấn luyện viên! Em có thể làm mẫu cho bạn học này!”

Là Trình Trạm.

Trường này đúng là nhỏ quá.

Được lắm. Cậu ấy tới chế giễu tôi à?

13.

Trình Trạm mặc quân phục cực kỳ chỉnh tề. Phần cổ lộ ra trắng trẻo thon dài, cậu ấy đứng thẳng như cây tùng. Gương mặt vốn hay cười giờ lại hơi lạnh lùng, nghiêm túc hẳn.

“Đi đều bước, bước!”

Nhìn tư thế tiêu chuẩn của cậu ấy, nụ cười hài lòng của huấn luyện viên vừa nở ra được một nửa… thì thấy Trình Trạm đi càng lúc càng sai, càng đi càng kỳ quái.

Cuối cùng, người đi cùng tay cùng chân biến thành hai.

Thế là tôi với Trình Trạm cùng bị huấn luyện viên giữ lại tập thêm.

Tôi thật sự rất muốn cười, nhưng vẫn cố nhịn.

Cậu ấy ném cho tôi một ánh nhìn bất đắc dĩ. Tôi trừng lại, dùng ánh mắt đáp trả:

“Thấy chưa, bảo rồi! Ai bảo cậu ra đây chế giễu tôi!”

Nhân lúc huấn luyện viên không để ý, Trình Trạm móc móc ngón tay út của tôi, ghé lại thì thầm:

“Hay là cậu giả vờ ngất đi, rồi tôi đưa cậu tới phòng y tế nhé?”

Đây đúng là hành vi của sinh viên hư.

Nhưng tôi thích!

Tôi chạm lại vào tay cậu ấy, ra hiệu đã hiểu.

Huấn luyện viên vừa nhìn sang, tôi giật mình, dùng hết vốn diễn xuất cả đời loạng choạng hai bước. Đang chuẩn bị ngã nhào ra trước cho nó chân thật hơn…

Trình Trạm lại kéo mạnh tôi về. Phản lực quá mạnh khiến tôi đâm thẳng vào ngực cậu ấy, đầu choáng váng, sao xẹt bay đầy trời, giọng càng yếu ớt hơn:

“Báo cáo huấn luyện viên… em hơi… hơi chóng mặt.”

“Báo cáo huấn luyện viên, em đưa bạn ấy tới phòng y tế.”

“Đi!”

Đợi tới khi không còn nhìn thấy huấn luyện viên nữa, cậu ấy gõ nhẹ lên đầu tôi.

“Ngốc thật hay giả vậy? Bảo cậu giả ngất, chứ có bảo cậu ngất thật đâu! Cứ thế lao thẳng xuống đất là sao?”

“Như vậy mới chân thật chứ!”

Trình Trạm im lặng một lúc.

“Nếu tôi không kéo kịp, đầu cậu đập xuống đất thì cái đầu vốn đã không thông minh của cậu chẳng phải càng tệ hơn sao?”

Tôi quay mặt đi, không thèm để ý cậu ấy nữa.

Ai không thông minh chứ!!

Cậu ấy đưa tay xoay đầu tôi lại, vẻ mặt nghiêm túc.

“Lần sau không được làm vậy nữa, phải tự bảo vệ mình. Nếu không…”

Cậu ấy lẩm bẩm thật khẽ, “Tôi sẽ lo.”

14.

Chúng tôi làm bộ làm tịch đến phòng y tế ngồi một lúc, lấy vài viên thuốc rồi tìm một góc ngồi xổm ăn kem, vừa ăn vừa xem mọi người tiếp tục huấn luyện.

Cắn một miếng kem ốc quế giòn rụm, tôi cảm thấy cả người như được thăng hoa.

“Năm sau khi tôi lên làm đàn chị, tôi cũng phải cầm kem hoặc ôm cả trái dưa hấu ra xem tân sinh viên tập quân sự mới được!”

“Vậy cậu có ngại nếu bên cạnh có thêm một người cầm ô che nắng hoặc quạt gió cho cậu không?”

Tôi thuận miệng trêu: “Sao? Cậu muốn làm đệ tử của tôi à?”

Trình Trạm có vẻ hơi thấp thỏm, “Được không?”

Tôi thấy hơi quái quái, nhưng vẫn gật đầu.

“Cậu…” cậu ấy chỉ chỉ khóe miệng tôi, bỗng nhiên tiến lại gần.

Mùi xà phòng sạch sẽ, ấm áp của ánh nắng bao phủ lấy tôi. Đôi mắt màu hổ phách phản chiếu hình bóng tôi bên trong.

Tim tôi bỗng đập loạn cả lên. Trong đầu lại bật ra một đoạn cốt truyện tôi từng đọc thời niên thiếu, [thiếu gia ác ma yêu tôi].

Nam chính dùng đầu ngón tay lau hạt cơm trên khóe miệng nữ chính, rồi cười nguy hiểm đầy mê hoặc, đưa hạt cơm vào miệng, nói: “Em đúng là con yêu tinh nhỏ phiền phức, ngọt ngào chết người.”

Máu dồn lên não. Tôi lập tức sử dụng chiến thuật lùi lại, nhanh như chớp móc khăn giấy trong túi ra lau loạn xạ.

Tôi còn đưa cho cậu ấy một tờ, “Cậu có cần không?”

Biểu cảm của Trình Trạm nhìn tôi một lời khó nói hết, “Không cần, cảm ơn.”

15.

Tật đi cùng tay cùng chân của tôi vẫn không sửa được.

Trình Trạm cũng vậy.

Thế là tôi bị ném sang đội múa dao găm, còn cậu ấy sang đội súng trường. Hai đội biểu diễn này thì không cần đi đều bước nữa.

Khẩu súng giả của Trình Trạm nhìn cũng khá giống thật, trông rất oai.

Còn con dao găm của tôi thật sự hơi thảm.

Cậu ấy cười nhạo không thương tiếc: “Đây là dao găm của các cậu à? Sao trông giống cục tẩy vậy?”

Tuy tôi thừa nhận cậu ấy nói rất đúng. Con dao găm làm bằng silicone này mềm nhũn, vừa đầy mùi nhựa vừa xấu lại còn lắc lư.

Nhưng tôi vẫn giả vờ thâm trầm, “Cậu không hiểu.”

Buổi tối hai đội biểu diễn gộp lại nghỉ trên bãi cỏ. Huấn luyện viên không biết kiếm đâu ra cái loa lớn, xúi giục chúng tôi lên biểu diễn.

Lúc đầu ai cũng ngại, chẳng ai chịu lên. Nhưng kiểu gì cũng phải có người lên đoạn đầu đài đầu tiên. Tôi cúi đầu đếm kiến, âm thầm cầu nguyện người đó không phải mình.

Nhưng huấn luyện viên đã nhớ mặt tôi.

“Em! Đừng nhìn nữa, nói em đó, cái bạn đi cùng tay cùng chân kia.” Huấn luyện viên chỉ tôi, cười trêu chọc. “Gọi luôn cái bạn cùng tay cùng chân kia của em lên đi.”

Tôi đứng dậy liếc nhìn Trình Trạm một cái, lại quay sang nhìn mấy chục cặp mắt phía dưới đang sáng rực vì hóng chuyện.

Chân tôi mềm nhũn.

Hu hu hu… bệnh sợ xã hội của tôi lại tái phát rồi.

Huấn luyện viên còn dẫn đầu vỗ tay hò hét: “Hát một bài! Hát một bài!”

Trình Trạm đưa micro cho tôi, giọng nhẹ nhàng ấm áp, “Đừng căng thẳng, tôi hát cùng cậu.”

Màn đêm buông xuống, sao trời lấp lánh, người trước mắt còn dịu dàng hơn cả ánh trăng.

Khoảnh khắc đó, tôi nhớ rất lâu.



Đến ngày biểu diễn, trên mặt Trình Trạm bôi đầy màu ngụy trang. Giữa làn khói hỗn loạn, cậu ấy vác súng bò thấp người tiến lên.

Không giống tôi, cầm con dao nhựa hăng hái vung vẩy.

Khi tôi nhìn thấy cậu ấy, quân phục của cậu hơi xộc xệch, mấy vệt bùn trên mặt khiến làn da càng trắng hơn.

Trình Trạm vác súng, từ xa giơ tay chào tôi. Lúc cười còn lộ ra chiếc răng nanh nhỏ nhòn nhọn, vừa có chút bất cần lại vừa quyến rũ vô cớ.

Tên này lại bắt đầu làm màu rồi!

Mặt tôi nóng bừng.

Trong lòng dâng lên một cảm giác…

Khó nói thành lời.

16.

Ngủ một giấc dậy, Wechat của tôi nổ tung.

Mở ra xem, Trình Trạm gửi cho tôi 99+ tin nhắn.

Chuyện gì thế này?

Đầu óc vì say rượu vẫn đau như búa bổ. Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, ngơ ngác.

Thời gian quay về tối qua.

Có một bạn cùng phòng sinh nhật, vừa vặn cuối tuần, ký túc xá bọn tôi rủ thêm phòng bên cạnh tổ chức sinh nhật cho cô ấy, làm khá long trọng.

Lâm Duyệt không chỉ mua bánh kem mà còn mua cả rượu.

Chúng tôi vừa ăn vừa chơi vừa cười đùa, chẳng biết ai đề nghị chơi trò thật lòng hay thử thách.

Chơi trò này tôi trước giờ luôn rất hăng. Uống mấy ly xong lưỡi đã líu cả lại rồi, vẫn hò hét: “Tới! Ai sợ ai hả!”

Đến vòng cuối, chai rượu chỉ vào tôi.

“Chọn thử thách.”

“Vậy thì, trong điều kiện không được tiết lộ đang chơi game, hãy tỏ tình với người khác phái đứng đầu danh sách tin nhắn của cậu.”

Lúc đó tôi say lơ mơ, lại buồn ngủ chết đi được. Gửi tin nhắn xong liền trèo lên giường ngủ luôn, chẳng thèm để ý nữa.

Xem ra tôi đã tỏ tình với Trình Trạm nhỉ.

Tim tôi lại bắt đầu mất kiểm soát.

Nhưng đúng lúc tôi định bấm vào xem tin nhắn của cậu ấy, tôi lại thấy bên dưới avatar của Trình Trạm có một dấu chấm đỏ báo tin chưa đọc. Ngay bên cạnh hiện rõ mấy chữ “Tôi đồng ý.”

Đậu má đậu má!!

Ai đây? 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.