Thanh Xuân Rực Rỡ - Tinh Hà Dao Ký

Chương 1




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1 miễn phí!

Sau khi ra khỏi phòng thi cấp 4, tôi bị theo đuổi.

Nghe nói có một anh chàng đẹp trai chân dài, chuẩn 1.86m “theo đuổi” tôi suốt hai tòa nhà khu trường học.

Tôi tàn nhẫn từ chối anh ta.

Cùng ngày, tôi bị lên diễn đàn trường.

1.

Thi xong, đói hoa mắt, tôi vơ lấy túi đựng bút lao khỏi phòng thi với tốc độ chạy thi 100m.

Lúc này tôi đã chạy qua hai tòa nhà dạy học, có người đuổi theo sau lưng tôi.

Được đấy, tốt xấu gì tôi cũng là người đứng nhất cuộc thi chạy ngắn, tài nghệ tên kia khá đấy.

Tôi dồn hết sức lực vọt tới nhà ăn, cướp được phần gà cay đầu tiên, “Cô ơi, một phần mang đi, cảm ơn ạ.”

Người đuổi theo phía sau là một anh chàng dáng vẻ cao ráo, đẹp trai, nhưng thể lực không tốt, chạy thua tôi.

Tôi thấy khá tự hào, nhưng lại cũng hơi đáng tiếc.

Tôi đang định đi thì anh ta ngăn tôi lại, ngập ngừng, “Chào bạn, xin hỏi bạn có thể…”

Tôi ngắt lời anh ta, “Không thêm wechat, không mua bút, không làm thẻ, đã có câu lạc bộ, xin cảm ơn!”

Cậu ta chưa kịp nói thêm tiếng nào, tôi đã vội vàng ôm hộp cơm đột phá vòng vây len khỏi dòng người chen chúc trong nhà ăn, chạy như bay về ký túc xá.

Ngồi xuống ghế, tôi cảm thấy đôi ủng mới yêu quý của mình hơi là lạ, hình như hơi cộm chân?

Tôi cúi người xuống moi ra.

Một… tấm thẻ?

2.

Tôi nhìn chằm chằm tấm thẻ căn cước trên bàn, im lặng.

Người này tên Trình Trạm, tên rất hay, ảnh trên căn cước cũng mi thanh mục tú, sáng sủa đẹp trai, sao lại xui xẻo thế chứ?

Mà sao nhìn người này lại thấy hơi quen quen.

Tôi đang chỉnh sửa từ ngữ định gửi lên diễn đàn trường để ai mất đồ đến nhận thì bạn cùng phòng của tôi, Lâm Duyệt, đã quay về.

“Mạn Mạn, hôm nay mày thi ở phòng 108 hả?” Cô ấy hưng phấn xô cửa vào, hỏi tôi.

“Đúng rồi, sao?”

“Mày có để ý thấy ai ngồi chỗ số 12 không?”

“12?” Tôi nhìn giấy báo thi của mình, “Tao nè.”

“Á đù á đù áaaa đùuuu!!!” Cô ấy phấn khích lấy điện thoại ra, “Mày xem trên diễn đàn trường đi.”

Tôi ghé lại nhìn.

“Bạn có số báo danh 12 phòng thi 108 sáng nay, nếu thấy tin này vui lòng kết bạn với tài khoản wechat của tôi: 186xxxx. Tôi không bán bút, không mời làm thẻ, không tuyển người vào câu lạc bộ. Xin cảm ơn.”

Mấy câu phía sau này quen thế.

Sau khi giải quyết tình hình vụ án, tôi biết cậu ta là ai.

“Mạn Mạn, cậu ấy là Trình Trạm đó, hoa vương khoa Tài chính!” Lâm Duyệt mặt si mê, “Cậu ấy cao 1.86m, chân dài, dáng chuẩn, GPA nằm trong top 5%. Quan trọng nhất là chưa có bạn gái!”
(Chú thích: GPA - Grade Point Average - điểm trung bình các môn học của mỗi học sinh sinh viên sau khi hoàn thành một khóa học, kỳ học hoặc một bậc học.)

Cô ấy thở dài, “Tiếc là tao hèn quá, biết wechat của cậu ấy mà vẫn không dám kết bạn.”

“Mày nói người này là Trình Trạm?” Tôi chỉ tấm thẻ căn cước kia.

Mắt cô ấy sáng rực lên: “Đúng! Mày được lắm, ‘lù đù vác lu mà chạy’ đúng không? Giữ cả thẻ căn cước của người ta luôn rồi?”

Tôi nở nụ cười xấu hổ mà không thiếu phần lịch thiệp.

Sau đó hỏa tốc chạy đi add wechat của cậu ta.

3.

Tuy rằng giày tôi mang là giày mới, sạch sẽ, tôi cũng không bị nấm chân nhưng tôi vẫn lấy cồn lau căn cước của cậu ta từ trong ra ngoài mấy lần.

Cuối cùng tôi nhét nó vào ví tôi để không bị lạc mất.

Tôi hẹn cậu ta ở nhà ăn, trả thẻ còn có thể ăn một bữa cơm, hoàn hảo!

Anh ta nhắn lại “đã nhận” bằng meme thỏ con dễ thương.

Đi đến nhà ăn, tôi nhìn qua là thấy anh ta. Tôi hơi căng thẳng nhưng vẫn giữ vẻ thoải mái ngồi xuống, cố giấu sự xấu hổ trước đó.

“Đợi lâu rồi, đợi lâu rồi. Căn cước, Trình Trạm.”

Tốt, càng xấu hổ.

“Không không không, ý tôi là, bạn Trình Trạm, trả lại căn cước cho cậu.” Tôi vội bổ sung.

Giọng cậu ta bình tĩnh, “Không sao không sao, làm phiền cậu.”

Tôi tán thưởng trong lòng, quả nhiên không hổ danh hoa vương, đẹp trai còn không so đo.

Ngước lên, tôi thấy khóe miệng cậu ta điên cuồng nhếch lên.

“Ha ha ha ha…” rốt cuộc cậu ta không nhịn được cười thành tiếng, “Xin lỗi cậu, tôi thực sự không cố ý cười, cậu đừng bận tâm.”

Cậu ta hắng giọng, “Xưng hô thế nào?”

“Tôi tên Thẩm Mạn.”

“Bạn Thẩm Mạn, để cảm ơn, tôi mời bạn ăn cơm nhé.” Cậu ta chỉ chỗ đối diện.

Trời đất chứng giám, tôi muốn từ chối nhưng mà nói đến ăn thì tôi không kiềm chế được.

“Chỗ này bột cá không ngon, nhiều xương, phần ăn lại ít, nếu muốn ăn thì nên tới nhà ăn số 3… À mà không, không cần mời tôi, chuyện nhỏ mà.”

Cuối cùng tôi không cưỡng lại được, cậu ta mời tôi ăn món mì tôi thích.

Trình Trạm thử đưa ra đề tài, “Bạn Thẩm Mạn chạy rất nhanh, suýt nữa là tôi không đuổi theo kịp.”

Tôi cười ha ha, “Ừ ừ, ‘đầu óc ngu si tứ chi phát triển’ mà, lúc đó lại đang đói hoa mắt nữa.”

Đệt, cái miệng thúi của tôi. Ai đầu óc ngu si tứ chi phát triển chứ hả?

4.

“Sau đó thì sao? Không tiến triển thêm gì nữa à?”

Tôi xòe tay, “Không có sau đó.”

Hai đôi mắt tò mò trông ngóng đói khát như sói cuối cùng thu lại, “Cơ hội tốt vậy mà mày cũng không biết nắm bắt, cái số ế là vậy rồi.”

Nghe mấy cô bạn cùng phòng nói vậy, tôi cũng thấy hơi tiếc.

Vì thế tôi mở game lên, định khóc thương mối tình chưa kịp nảy mầm đã c.h.ế.t của mình trong Vương giả vinh diệu.

Tôi vừa online đã có người mời tôi đi đấu. Mạng lag, tôi vào thì chỉ còn vị trí đi rừng.

Tên nhóc này, đến lúc lấy Mã Mã Ha Ha 0/11 của tôi ra.

Tôi tự tin lấy Đậu xanh Nakoruru của mình ra, em gái Dao may mắn được nhìn thấy loạt thao tác như thần của tôi…

Đại chiêu ra sân, kim thân chờ ch|ết, vị trí di chuyển vào tháp.

Tuy rằng vậy, em Dao vẫn không rời không bỏ tôi.

Đồng đội chửi ầm lên: “Người đi rừng chơi bằng chân à? Không chơi được thì về cày ruộng đi, cho vô xưởng siết ốc cũng không ai thèm.”

Tôi định nuốt cơn giận xuống, nhưng mà Dao nói thay tôi, “Chiến tích 1/5 kia nói gì đấy? Có đánh được không, thực lực ông đủ để cả đội bên kia bay lên trời đấy.”

Tôi liếc bảng điểm của mình, 2/3, con Mã Mã Ha Ha của tôi lại lập tức dựng thẳng sống lưng.

Tôi chợt nhớ đến một câu đùa đọc được mấy hôm trước nên gõ vào chat:

“Xin lỗi nha người anh em, hôm nay lên lầu quên mang não, còn ngã gãy tay nữa. Không làm được gì nên chỉ muốn vào chơi một ván game thôi. Làm ảnh hưởng trải nghiệm của ông, thật sự xin lỗi. Mong ông chơi vui vẻ, và đừng gặp lại đồng đội gà như tôi nữa.”

Tin nhắn vừa gửi được vài giây, tinh thể nhà tôi nổ tung.

Thoát game xong tôi lập tức thả tim cho em gái Dao, đang định gửi kết bạn thì phát hiện hình như chính người đó kéo tôi vào trận.

Hơn nữa, hình như đó là Dao nam.

“Mạn Mạn!” Lâm Duyệt đẩy cửa xông vào, “Trình Trạm đang đợi mày dưới lầu đó! Nhìn cậu ấy lo lắng lắm, xảy ra chuyện gì vậy?”

“Hả?” Tôi ngơ ngác. “Tao có biết gì đâu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.