Thâm Tình - Thời Thiên Từ

Chương 77




Kỷ Nghiễn Thanh nói, bình thản như đang tán gẫu, giọng lại run rẩy, nước mắt mất khống chế trào ra.

Lý trí cô gắng gượng duy trì và cảm xúc bùng nổ hoàn toàn đứt gãy vào giây phút thốt lên ba chữ "đi không được".

Sự nghi ngờ từ lúc thấy lịch sử tìm kiếm của Địch Nhẫn Đông, màn thử dò xét sau đó, nét bàng hoàng, tan nát khi cầm bản báo cáo, nỗi mịt mờ, luống cuống khi mọi chuyện đã rồi, việc im lặng, đè nén suốt đường về và cái điềm tĩnh, cười nói khi nãy, khoảnh khắc này toàn bộ nổ tung trong lồng ngực. Trời đất như sụp đổ, sợ hãi, uất ức, khó hiểu như mãnh thú điên cuồng nuốt chửng cô.

Cô vắt kiệt óc không hiểu tại sao mọi chuyện thành ra thế này.

Rõ ràng mọi thứ đang tốt lên mà?

Cô quyết định tiếp tục nhảy điệu múa từng ghét nhất rồi.

Cô nói muốn bên nhau mãi mãi, yêu nhau mãi mãi, nhảy cho người em mãi mãi.

Lúc sao băng lướt qua, cô chắp tay, thành kính vô cùng cầu xin người mẹ đã khuất cho mình trường thọ, cho cả hai bạc đầu giai lão!

Cô mất 37 năm, 37 năm trời! Mới gặp được người coi cô là tất cả, người cô không thể rời xa dù chỉ một phút một giây!

Kết cục thì sao?!

Mấy phút trong phòng khám tựa cơn ác mộng quỷ dị kinh hoàng. Cô cắn môi, cấu tay, ấn cả lòng bàn tay vào đinh găm phiếu khám của bác sĩ, nhưng cuối cùng thứ nghe thấy vẫn chỉ là một câu nói mơ hồ vô định: "Cố gắng nhập viện điều trị đi, trị mới có cơ hội." Cô không cách nào tỉnh dậy.

Hồi tưởng lại cảnh đó, máu cô lạnh ngắt, cảm xúc mất kiểm soát đóng băng rồi vặn xoắn, nước mắt tuôn rơi dữ dội.

Cô phẫn nộ cúi đầu, khom người, nhìn bóng mình nhòe nhoẹt trên mặt đất, cảm giác chân thực dần kéo đến.

Đau đến đáng sợ.

Làm gì có cơn ác mộng nào không thể tỉnh giấc?

Chẳng qua là một lời nói dối mà duy nhất mình cô bị che mắt.

Gì mà vấn đề nhỏ, có thể khắc phục?

Lúc khẳng định những lời đó, người nghe đang nghĩ gì?

Thương hại? Mỉa mai? Không thể nào. Người nghe là Địch Nhẫn Đông, em yêu cô đến mức sẵn sàng đánh đổi mạng sống. Một người như vậy, biết mà không nói, sao có thể muốn xem trò cười của cô được?

Tại gan em lớn quá, đến chuyện sinh tử cũng muốn gánh thay cô. Gánh được, vài năm nữa em vẫn là cô chủ Tàng Đông, là thanh trường đao bọc trong lớp vỏ mỏng, lạnh lùng, độc miệng, cô độc nhưng ngày tháng bình yên.

Gánh không nổi... gánh không nổi...

Kỷ Nghiễn Thanh ấn chặt tay lên lồng ngực đang quặn thắt, tâm trí bị những cảm xúc u ám chiếm trọn. Như phát điên, cô trầm giọng: "Biết từ bao giờ?"

Địch Nhẫn Đông há miệng nhưng không thốt nên lời. Đôi môi động đậy, điếu thuốc đang ngậm rơi xuống nền đất ẩm, phát ra một tiếng xèo nhỏ.

Thực ra cô đã dự tính được ngả bài. Từ lúc nghe Kỷ Nghiễn Thanh hỏi "Em thấy chị chơi được không", cô biết chẳng thể giấu thêm. Cô không ngu, cô biết chị thăm dò. Nhưng cô không biết phải làm sao.

Cô không lạ gì cái chết. Bà nội, cha, mẹ, cô là người tiễn đưa những người thân cận nhất. Tuy lúc đó mang tâm trạng gì, cô cũng đã đi qua một lượt, biết rõ quy trình, song, cô mãi mãi không có kinh nghiệm đối phó. Nếu không, cô đã chẳng tự rạch mình một nhát trên sườn núi sau khi lo hậu sự cho mẹ, vì nghĩ rằng ngủ quên đi thì lòng sẽ bớt đau.

Cuộc sống cô phức tạp nhưng đơn giản, mỗi giai đoạn chỉ treo trên một sợi dây. Dây lỏng, dây đứt, như nào cũng phải cắn răng chịu đựng, không đường lui. Cô hiểu rõ nên luôn cam chịu số phận.

Bây giờ với Kỷ Nghiễn Thanh cũng thế.

Cô chuẩn bị tâm lý cho hôm nay và cho cả những ngày mai xa xôi. Thế nhưng, tận mắt thấy Kỷ Nghiễn Thanh từ quẫn bách hóa lạnh lùng, cô vẫn cảm giác như có lưỡi dao sắc lẹm rạch ngang tim. Không máu, không đau, mà là có cái lạnh thấu xương tràn vào trong chớp mắt, lạnh đến nghẹt thở.

Điếu thuốc dưới đất thấm hơi ẩm, tàn lụi nhanh chóng.

Kỷ Nghiễn Thanh nhìn qua rồi đứng thẳng người, bước tới trước mặt Địch Nhẫn Đông, xoáy sâu vào mắt: "Biết từ lúc chị đưa em về nhà để chính thức yêu nhau?"

Lồng ngực Địch Nhẫn Đông tê dại, môi run bần bật, không phát ra âm thanh.

Kỷ Nghiễn Thanh biết mình đoán đúng. Thực ra chẳng cần đoán, thời gian bắt đầu tìm kiếm trong trình duyệt của Địch Nhẫn Đông quá trùng khớp, không cần tốn công phân tích.

Cô vỡ lẽ: "Hóa ra bỗng nhiên em biết ăn nói như vậy, ngày nào cũng lời đường lời mật, đáp ứng mọi yêu cầu của chị, hửm? Biết chị chẳng còn bao lâu nên dỗ chị vui lòng?"

"Phải không?" Kỷ Nghiễn Thanh cười.

Đồng tử đen thẫm của Địch Nhẫn Đông dao động mạnh như bị một chấn động ngoại lực giáng xuống. Em chưa che kịp, nên cô thấy em hoảng loạn và đau đớn. Những cảm xúc đó đâm vào trái tim vốn đã mất cảm giác vì đau đớn của Kỷ Nghiễn Thanh, khiến cô gánh chịu thêm một cơn đau quá sức chịu đựng. Cô siết chặt tay, ép bản thân không r*n r*. Sự đè nén, nhẫn nhịn và thống khổ cùng cực nện từng nhát vào lý trí sắp sụp đổ.

Giọng cô nhẹ thênh: "Sao em biết được?"

Đầu ngón tay Địch Nhẫn Đông lạnh buốt, tứ chi cứng đờ. Cơn đau từ lưỡi kiếm rạch qua lúc nãy giờ mới lan đến tim. Cô run rẩy không sao nắm được tay lại, khẽ thốt: "Tình cờ."

"Tình cờ?" Kỷ Nghiễn Thanh lặp lại như không hiểu, cười hỏi: "Chị nói mớ? Hay uống say nói nhảm? Chị uống rượu kém, uống nhiều thường nói bậy làm càn. Đúng rồi, chị còn từng gọi tên Lạc Tự trước mặt em cơ mà? Chị chẳng yêu người ta chút nào, sao có thể gọi tên người ta khi đã thích em? Chị nói nhảm thôi, em không..."

Kỷ Nghiễn Thanh khựng lại giữa chừng.

Mấy bông tuyết bắt đầu dày hơn rơi trên lông mi, lạnh đến mức khiến cô run rẩy. Khóe môi không còn nhếch lên nổi, giọng cô trầm xuống, mất sạch hơi ấm.

"Ung thư tim, u mạch máu... chị còn chưa nghe mấy danh từ đó bao giờ, thế sao tình cờ nói cho em biết được?"

"Em đoán à?"

"Trên đời bao nhiêu bệnh về tim, em lỡ tay đoán trúng rồi đi tìm kiếm có mục đích?"

Ánh mắt Kỷ Nghiễn Thanh kết thành băng, hốc mắt cháy lên ngọn lửa đen: "Chị dễ lừa thế sao?"

"Địch Nhẫn Đông."

"Chị dễ lừa đến thế sao?"

"Từ lúc bắt đầu tới giờ, em nói với chị được mấy câu thật lòng?!"

"Em là cái thá gì?!"

"Thần tiên cải tử hoàn sinh, hay Bồ Tát cứu khổ cứu nạn?!"

"Em không phải!"

"Em chẳng là gì cả!"

Kỷ Nghiễn Thanh gào lên, lý trí hoàn toàn tan nát. Cô giơ tay, gần như bạo ngược đấm mạnh vào lồng ngực mình. Giữa cơn quặn thắt như sóng gầm thác đổ, cô gắt gao chất vấn: "Không phải thì em lấy tư cách gì gánh vác sinh tử của chị?! Em chỉ là bạn gái chị, không phải..."

Giọng Kỷ Nghiễn Thanh im đi. Suy nghĩ như bị thứ gì đó kéo nhẹ một cái, tựa tuyết rơi trên tóc, lúc đầu không cảm giác gì. Ánh mắt xâu xé điên cuồng dần tập trung vào khuôn mặt Địch Nhẫn Đông. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của em, cái lạnh buốt thấu xương ùa đến bủa vây.

Cô nói khùng nói điên gì thế này?

Thừa biết em không ác ý, sao cô lại trách em?

Nếu cô chết, người đau khổ nhất là em.

Mình em thôi.

Âm thầm tìm kiếm hàng chục nghìn thông tin đến đỏ cả mắt. Một người luôn luôn dứt khoát như em lại năm lần bảy lượt giữ cô lại, nhấn mạnh câu "đã nói rồi".

Nói rồi gì?

Muốn em đi cùng, để em ký tên cho chị, tận mắt nhìn chị ra đi sao?

Đầu óc Kỷ Nghiễn Thanh nổ vang như rơi vào hầm băng. Lý trí mới quay về tựa lưỡi hái của kẻ phán xét, nó chém xuống từ đỉnh đầu cô. Trong nháy mắt, cô choáng váng, nước mắt tuôn rơi điên cuồng. Cô lảo đảo bám chặt lấy cánh tay Địch Nhẫn Đông, giọng nói biến dạng đến khó nghe: "Xin lỗi... chị không cố ý..."

"Chị không giống lúc mới đến đây nữa, chị sợ chết."

"Cô chủ, chị sợ chết mất thôi."

"Chị sợ chết..."

Sợ đến mức bắt đầu nói năng mất kiểm soát, vô thức ức h**p người luôn nhẫn nhịn vô điều kiện...

Kỷ Nghiễn Thanh đứng không vững, quỵ xuống trước mặt Địch Nhẫn Đông. Nỗi sợ như loài rắn máu lạnh trườn bò trong cơ thể, cô cấu chặt lấy áo Địch Nhẫn Đông, cô run rẩy.

Địch Nhẫn Đông cúi đầu nhìn, đôi mắt vốn luôn phẳng lặng như mặt hồ giờ tan tác hoang mang, tựa kẻ sống sót duy nhất bị cơn lũ chiến tranh bỏ lại phía sau. Giữa trời đất bao la, thứ duy nhất cô chạm thấy là những vết thương máu thịt be bét, không bóng người, không thanh âm, không thời gian và chẳng có tương lai.

Khuỷu tay chịu bao cú xóc nảy trên xe mô tô tuyết đang run bần bật, cô định giơ tay xoa tóc Kỷ Nghiễn Thanh, định nói lời gì đó. Thế nhưng, nhớ lại lời chất vấn vừa rồi của chị, tuy mất kiểm soát nhưng lại là sự thật tr*n tr**, những ngón tay tím tái của cô từng chút co lại, bất động nhìn chị. Trước khi lồng ngực bị nỗi đau bóp nghẹt đến vỡ tan, cô thốt ra một tiếng yếu ớt: "Em cố ý đấy, em muốn chị vui."

Vui một ngày, một phút, một giây cũng được.

Thế nên lúc còn giấu được thì giấu không cho chị biết. Lúc không giấu nổi nữa, cô mang cánh tay còn bó bột, cơ thể đang uống thuốc chạy vào sông băng quay ít tư liệu cho chị, hy vọng chị không còn hối tiếc.

Quay về, cô xem đi xem lại đoạn phim đó, hồi tưởng lời fan nói chị không chấp nhận khiếm khuyết.

Không chấp nhận khiếm khuyết, vậy đoạn video giả tạo đứng ở lối vào, tăng tốc độ quay để có hiệu ứng chẳng giúp ích gì cho chị.

Nhưng cô không thể vào sâu hơn quay những thước phim chân thực, hiện tại cũng chẳng đủ khả năng ra vào nơi đó, mà tháng Năm tháng Sáu thì chị chưa chắc đợi được.

Vậy phải làm sao?

Cô không biết.

Hút thuốc trắng cả một vùng đất cô vẫn không tìm ra lối thoát. Cô chẳng phải kẻ thần thông quảng đại gì.

Lúc mẹ lịm đi ngay trước mắt, cô bó tay bất lực. Đến khi Kỷ Nghiễn Thanh từ chỗ bình thường chuyển sang tức ngực khó thở, cô cũng chỉ biết lừa chị uống được viên thuốc, không giúp gì được hơn. Ngay từ đầu cô hiểu mình không phải thần tiên hay Bồ Tát, chẳng cứu nổi ai. Thế là cô vụng về vá víu, giấu được ngày nào hay ngày nấy, để chị trải qua một cái Tết trọn vẹn niềm vui.

Những năm tháng trước kia chị chưa từng thực sự hạnh phúc, bỏ lỡ lần này, có lẽ chẳng còn cơ hội nào. Mẹ cô cũng vậy, khó khăn lắm mới ra tù, đợi đến khi cô có công việc đàng hoàng thì mẹ không còn bao lâu. Khi đó cô khư khư giữ mẹ lại, khiến mẹ phải chịu tận cùng đau đớn, bị giày vò đến thân tàn ma dại mới được giải thoát.

Lần này cô tự răn mình, cô im lặng, không níu kéo, không cầu xin, cô hy vọng chị vui thêm một chút. Cô nhảy từ thái cực này sang thái cực khác. Có người khuyên cô đừng làm vậy, thử thêm lần nữa. Cô muốn chứ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô chỉ muốn hỏi một câu: "Lỡ chị không sống nổi đến tháng Năm thì sao?"

Vậy thì điên thêm một lần, chẳng màng tất cả, để chị được vui vẻ thỏa thích trước tháng Năm. Chị muốn múa trên băng thì múa, muốn làm ca múa kịch thì làm, sẽ có một người thuận theo chị mọi bề, bỗng chốc học được cách dịu dàng, nói với chị những lời đường mật.

Đêm xuống, bốn bề bóng tối vô biên. Địch Nhẫn Đông lặp lại dưới ánh đèn bão chao đảo: "Em muốn chị vui."

Vui? Cuồng hoan trước khi chết? Rất hợp lý.

Nhưng sau đó thì sao?

Đầu óc Kỷ Nghiễn Thanh trống rỗng, vang lên những tiếng ù ù chậm chạp.

Khi những hình ảnh hỗn loạn kinh hoàng lướt qua tâm trí, cô đứng dậy, giọng nói run rẩy xé lòng, trong đồng tử là sự giằng xé điên cuồng giữa sợ hãi và phẫn nộ: "Chị vui rồi, còn em thì sao? Tìm một nơi không người hút thuốc? Trở thành một Trần Cách tiếp theo? Hay giống như lần trước, em rạch mình thêm một nhát ở đây?!"

Kỷ Nghiễn Thanh siết chặt cổ tay Địch Nhẫn Đông, như chìm nghỉm trong hầm băng vô tận, gần như không thể thở nổi: "Lần trước có chị nhảy cho em xem, em sống sót rồi, còn lần này thì sao?"

"Có một mình em, em phải làm thế nào?"

"Em..."

Những hình ảnh mà cô toàn dùng trí tưởng tượng để khôi phục trên vách đá bất ngờ ập đến. Đôi mắt cô đỏ ngầu, nhìn chằm chằm người trước mặt, giọng nói nhẹ bẫng còn hơn tiếng tuyết rơi: "Em tính chết với chị sao?"

Kỷ Nghiễn Thanh nắm tay Địch Nhẫn Đông, chạm vào vết sẹo trên cổ tay, cười trong đau thương và oán hận: "Địch Nhẫn Đông, sao em có thể như thế?"

"Chuyện sinh tử lớn lao nhường này, mình em gánh sao nổi?"

"Khi nào em mới..."

Tầm nhìn nhòe đi khiến cô không nhìn rõ gương mặt Địch Nhẫn Đông, cô sững sờ, hoảng loạn và cáu kỉnh cúi đầu chớp mắt.

Mất mấy giây cuối cùng cũng nhìn rõ người trước mặt, nhưng khi nhận ra em dường như chẳng oán trách kết cục, nỗi xót xa oán hận của Kỷ Nghiễn Thanh biến thành cơn lôi đình thịnh nộ: "Khi nào em mới biết trân trọng chính mình hả?!!"

Bị thương không kêu đau, khó chịu không biết khóc.

Con người không sống như thế.

Lúc không thể chịu đựng đau đớn, người ta có thể kêu cứu, có thể suy sụp, hơn thế nữa có thể chạy trốn.

Người câm lặng...

Sớm muộn gì cũng có ngày dồn mình vào đường chết.

Nhưng Địch Nhẫn Đông dường như là kiểu người như vậy.

Từ nhỏ đã thế.

Chìm sâu vào vòng xoáy hồi ức, đốt ngón tay trắng bệch vì siết quá chặt.

Mẹ vào tù, Địch Nhẫn Đông mất hết tất cả, em tìm đến cô; mẹ qua đời, Địch Nhẫn Đông không còn gì cả, người em gặp cũng là cô.

Kỷ Nghiễn Thanh hiểu rõ mình là duy nhất, nếu cô biến mất, em còn có thể đi tìm ai? Gặp ai đây?

Đôi môi Kỷ Nghiễn Thanh từ run rẩy dần trở nên bình lặng, cô buông cổ tay Địch Nhẫn Đông ra, hoài nghi: "Nhẫn Đông, có phải chị không nên đến đây không?"

Bàn tay Địch Nhẫn Đông cứng đờ, cô vô thức muốn giữ Kỷ Nghiễn Thanh lại nhưng chẳng thể nắm bắt được gì.

Kỷ Nghiễn Thanh lại hỏi: "Có phải chị cũng không nên thích em?"

"Không nên thừa nhận là chị thích em."

"Không nên nói sẽ bên nhau mãi mãi, yêu nhau mãi mãi."

"Càng không nên cầu xin mình trăm tuổi, cầu được bạc đầu giai lão."

...

Mỗi một câu "không nên" của Kỷ Nghiễn Thanh thốt ra, mặt Địch Nhẫn Đông lại tái đi một phần. Vào khoảnh khắc chị loạng choạng lùi lại, như thể muốn vạch rõ ranh giới với mình, Địch Nhẫn Đông đã cố gắng chộp lấy tay chị: "Chị đã đến rồi, đã thích rồi, đã nói rồi, đã cầu rồi, thì..."

Nước mắt trào ra từ đôi mắt đỏ hoe, Địch Nhẫn Đông cố chấp nói: "Thì không được hối hận nữa."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.