Thâm Tình - Thời Thiên Từ

Chương 76




A Vượng không thấy Kỷ Nghiễn Thanh xuống, ít nhiều hụt hẫng. Cô bé có được can đảm và tương lai như lúc này, phần lớn là nhờ Kỷ Nghiễn Thanh. Không nói được lời cảm ơn tử tế, cả đời cô bé chẳng thể yên lòng.

Địch Nhẫn Đông nói: "Chị ấy không màng mấy thứ đó đâu.

A Vượng thất vọng gật đầu, gửi lại món quà chuẩn bị sẵn để cảm ơn những năm qua Địch Nhẫn Đông đã đối xử tốt với mình. Địch Nhẫn Đông vẫn vậy, gương mặt và giọng điệu hờ hững, chẳng chút mảy may.

Hai người ngồi bên lò sưởi trò chuyện gần một tiếng, Địch Nhẫn Đông mới tiễn gia đình A Vượng.

Lúc quay vào, Lê Tịnh bảo: "Cô chủ, đến giờ cơm trưa rồi, gọi chị Kỷ xuống ăn cơm!"

Địch Nhẫn Đông liếc đồng hồ treo tường, quay người lên lầu.

Căn gác mái vẹn nguyên như lúc cô rời đi. Kỷ Nghiễn Thanh ngồi thẳng trước máy tính, trên bàn vương vãi tập quảng cáo và những tờ nháp đầy hình vẽ, chữ viết. Nghe tiếng cửa mở, đôi tay đang gõ phím nhanh thoăn thoắt dừng lại, cô ngước nhìn Địch Nhẫn Đông: "Không một tiếng động, em đi đâu thế?"

Địch Nhẫn Đông kể ngắn gọn chuyện của A Vượng.

Kỷ Nghiễn Thanh nói: "Chủ yếu vì số phận con bé có bước ngoặt này thôi, chứ không thì cố mấy cũng vô ích." Giọng cô không cao.

Dứt lời, Địch Nhẫn Đông không đáp, gác mái chìm vào tĩnh lặng.

Hàng mi dày đã chuốt kỹ của Kỷ Nghiễn Thanh rủ xuống nửa giây rồi ngước lên, bình thản chỉ vào một tấm quảng cáo: "Khu du lịch trên huyện có trò nhảy Bungee từ trên núi cao à?"

Địch Nhẫn Đông tựa lưng vào tường: "Vâng."

"Trông k*ch th*ch đấy, hôm nào đưa chị đi chơi?"

Kỷ Nghiễn Thanh nhìn xoáy vào Địch Nhẫn Đông không rời. Tính cách dường như không đổi được, nghe chuyện gì cũng bình tĩnh, nhưng lần này Kỷ Nghiễn Thanh lại bắt được tia phủ nhận thoáng qua trong mắt đối phương trước khi nghe em thốt ra chữ: "Được."

Ngón tay cô trên tập quảng cáo vô thức bấm chặt lại.

Người chưa bao giờ làm ai mất hứng, tại sao lại do dự?

Nhảy Bungee thôi mà, không nguy hiểm, chẳng tốn sức, hơi k*ch th*ch - với tim. Chuyện này ai cũng biết, nên cô mới cố tình hỏi. Giờ thì đúng như dự đoán, cô thấy sự phủ nhận từ cô chủ.

Sự phủ nhận đó dành cho ai đây?

Kỷ Nghiễn Thanh nói tiếp: "Bác sĩ bảo cơ thể phải mất ít nhất hai tháng mới hồi phục, thế mình chị chơi, em đứng nhìn thôi."

Địch Nhẫn Đông đáp: "Nhảy Bungee không ảnh hưởng gì."

"Cũng cũng." Kỷ Nghiễn Thanh nhướng mày: "Em không sợ chút nào sao?"

"Vực thẳm không dây bảo hiểm em còn đi qua rồi."

"Cô chủ đỉnh quá."

Chút k*ch th*ch chẳng bõ bèn, tim em chắc hẳn rất khỏe mạnh. À đúng rồi, em mới từ bệnh viện thành phố về, là cô đã theo sát em làm từng hạng mục kiểm tra, chẳng có vấn đề gì cả. Vậy nên, sự phủ nhận vừa rồi không phải dành cho bản thân em.

Vậy thì còn lại...

Kỷ Nghiễn Thanh buông lỏng ngón tay, xoa nhẹ tấm ảnh trên quảng cáo: "Em thấy chị chơi được không?"

Địch Nhẫn Đông đang cúi người nhặt bút, dừng lại.

Kỷ Nghiễn Thanh thấy cảnh đó, đồng tử co rút, nhưng cô bật cười, tiếp tục gõ phím: "Vô nghĩa thật. Nhảy Bungee cần một trái tim khỏe mạnh, giờ chị không có, đợi cắt bỏ cái thứ thừa ra kia rồi tính sau vậy."

"Vẫn kịp mà, đúng không?"

Dứt lời, cô hối hận ngay.

Địch Nhẫn Đông mới tra cứu vài thông tin về bệnh tim mà thôi. Có tìm hiểu về ung thư tim thì đã sao? Có là loại hiếm gặp hay ác tính thì sao? Kết quả khám sức khỏe của cô hoàn toàn khác, cô có khối u lành tính nhỏ, không ảnh hưởng gì lớn, cô sợ gì? Hỏi mấy câu lấp lửng này làm gì? Thừa biết em sợ hãi, còn cố tình gặng hỏi? Rõ ràng lúc nãy cô tự phủ nhận câu hỏi của mình cực kỳ tốt, tại sao chớp mắt đã không kìm lòng được?

Kỷ Nghiễn Thanh phẫn nộ xen lẫn tức giận trước việc bản thân thiếu lý trí. Cô nghiến chặt răng, nuốt ngược mọi cảm xúc thừa thãi vào lòng, vội vã cứu vãn: "Mà trông nguy hiểm lắm, khó để người ta không lo lắng chuyện nó đột ngột bị khiếu nại rồi dừng hoạt động vào một ngày nào đó."

Địch Nhẫn Đông nhặt bút xong, đứng thẳng người, im lặng nhìn Kỷ Nghiễn Thanh không chớp mắt.

Hồi lâu không thấy hồi âm, Kỷ Nghiễn Thanh ngước mắt. Địch Nhẫn Đông rủ mắt, đáp: "Không đâu. Trò này hoạt động an toàn năm sáu năm nay rồi, chưa từng xảy ra sự cố."

Kỷ Nghiễn Thanh cười gượng: "Vậy ổn rồi."

Trong lúc nói chuyện, điện thoại của Địch Nhẫn Đông reo vang. Cô lấy máy ra nghe: "Xuống ngay đây." Đoạn cúp máy, bảo Kỷ Nghiễn Thanh: "Đến giờ cơm trưa rồi."

"Nhanh thế." Kỷ Nghiễn Thanh liếc nhìn thời gian, cảm thán, "Xem ra hôm nay không xong việc được rồi."

Cô bảo: "Ngày mai cho chị mượn máy tính nữa nhé."

Địch Nhẫn Đông: "Vâng."

Kỷ Nghiễn Thanh lưu tệp tin, để máy tính ở chế độ chờ rồi cùng Địch Nhẫn Đông xuống lầu.

Tiểu Đinh gọi Giang Văn xuống, họ vừa ăn vừa trò chuyện.

Giang Văn hỏi Địch Nhẫn Đông: "Ngày kia mở toà vụ của Khâu Minh Đức ngày, em đi được không?"

Địch Nhẫn Đông chưa kịp mở lời, Kỷ Nghiễn Thanh đã cắt ngang: "Em ấy còn đang dưỡng bệnh, chị kêu đi làm gì đấy?"

Giang Văn cạn lời: "Chị có kêu đâu, bạn gái em, cô chủ của em nhắn tin trước bảo chị kêu theo."

Kỷ Nghiễn Thanh quay sang nhìn Địch Nhẫn Đông: "Em muốn đi à?"

Địch Nhẫn Đông không phủ nhận: "Tính tình Tiểu Khâu nóng nảy, sợ không nén được giận."

Kỷ Nghiễn Thanh suy nghĩ rồi quyết định: "Em ở tiệm nghỉ ngơi đi, chị đi. Đừng nhìn chị, chuyện này không thương lượng."

Kỷ Nghiễn Thanh chốt hạ. Ngày hôm sau cô bận rộn cả ngày, sáng sớm hôm sau nữa cô và Giang Văn xuất phát đến tòa án huyện.

Vụ Khâu Minh Đức xử kín, Kỷ Nghiễn Thanh không được dự thính. Giang Văn nói trên đường đi, cô cảm thấy thế lại vừa khéo.

Đến tòa án, Giang Văn bảo: "Tìm chỗ nào gần đây ngồi nghỉ, chắc hơi lâu đấy."

Kỷ Nghiễn Thanh đáp lời, dặn dò Tiểu Khâu: "Đừng vội, đừng nổi nóng, phải tin tưởng Giang Văn."

Tiểu Khâu: "Em biết rồi."

Kỷ Nghiễn Thanh hất cằm, bảo Tiểu Khâu theo Giang Văn vào trong.

Cô đứng bên xe tiễn họ đến khi bóng người mất hút mới lên xe, bật định vị: "Bệnh viện huyện".

Cô đến đó chẳng vì việc gì đặc biệt.

Thật sự không có gì.

Tại dạo này cô càng lúc càng ham ngủ, cảm giác khó chịu xuất hiện thường xuyên và rõ rệt hơn, cô muốn xác nhận xem khối u kia có to ra không mà thôi.

Không có gì nghiêm trọng cả.

Kỷ Nghiễn Thanh bình thản thuyết phục bản thân, nhưng chân ga vô thức nhấn mỗi lúc một nặng.

Phía bên kia, Địch Nhẫn Đông dừng xe dưới chân sông băng. Kiều Cát giúp cô kéo chiếc mô tô tuyết ra, liếc nhìn cánh tay trái của cô rồi lo lắng hỏi: "Thời tiết này, người bình thường vào còn chẳng đi xa được, chắc là ổn chứ?"

Địch Nhẫn Đông đáp: "Không đi xa."

Cô gắn máy quay hành trình lên đầu xe mô tô, bảo: "Quay vài đoạn ở lưng chừng núi thôi."

Kiều Cát thấy Địch Nhẫn Đông một tay không tiện, nhanh nhẹn giúp cô cố định máy quay: "Quay làm gì nữa?"

Địch Nhẫn Đông: "Tặng người ta."

Kiều Cát: "Ai mà quan trọng đến mức phải ngay lúc này?"

Địch Nhẫn Đông bước lên xe mô tô, kéo kính bảo hộ xuống: "Phải là lúc này."

Dứt lời, chiếc xe mô tô tuyết lao vút đi.

Kiều Cát đứng nhìn một hồi, xác định không có bất trắc mới quay về bên xe của Địch Nhẫn Đông. Kiều Cát phải đợi ở đây cho đến khi cô xuống để kéo xe mô tô về.

Trên ghế phụ có một tờ giấy, Kiều Cát tiện tay cầm lên xem, sống lưng lạnh toát. Đó là bản đồ toàn bộ tuyến đường vào sông băng mà con người có thể chạm tới, mỗi mốc quan trọng Địch Nhẫn Đông ghi chú nội dung quay phim. Rõ ràng Địch Nhẫn Đông muốn tiến vào sâu bên trong, hơn nữa đi đến tận cùng!

Kiều Cát run rẩy quay đầu lại. Địch Nhẫn Đông biến mất trong màn phong tuyết. Tay Kiều Cát run bần bật, lúng túng định gọi cho đội cứu hộ. Nhưng vô tình nhìn thấy dòng chữ nhỏ viết dưới cùng, trái tim mới ngừng hốt hoảng.

[Đừng để chị khóc. Không được đi xa.]

Địch Nhẫn Đông khắc cốt ghi tâm lời dặn của Kỷ Nghiễn Thanh.

Sau khi vẽ lại tuyến đường đó theo ký ức, cô cân nhắc cực kỳ lâu. Trên bàn cân, giữa một sân khấu hoàn mỹ và sự bình an của bản thân mình, cô đoán chắc Kỷ Nghiễn Thanh chọn vế sau. Thế nên cô không thể mạo hiểm, chỉ quay ít tư liệu ở vùng an toàn lưng chừng núi để chị tìm cảm hứng. Những tư liệu này, sử dụng được thì tốt, không thì...

Cánh tay trái gác trên tay lái của Địch Nhẫn Đông gồng lên tránh một hố sâu. Cú xóc chạm đến khuỷu tay bị thương, cô mím chặt môi, rồi vặn ga tăng tốc, mượn ngoại lực ghi lại cảnh cuồng phong tuyết đổ nơi thâm sâu sông băng.

Hiệu quả tốt hơn Địch Nhẫn Đông tưởng tượng. Cô kết nối máy quay, lưu video vào điện thoại rồi lái xe quay về.

Mới đến cửa Tàng Đông, hai cặp vợ chồng tóc hoa râm bước nhanh tới hỏi: "Chào cô, xin hỏi cô có phải Địch Nhẫn Đông không?"

Địch Nhẫn Đông đẩy cửa xe: "Vâng."

Nước mắt người phụ nữ lã chã rơi, lảo đảo bước tới định quỳ xuống trước mặt cô. Địch Nhẫn Đông dang tay đỡ: "Có chuyện gì cứ nói."

Người phụ nữ khóc nghẹn ngào: "Phía cảnh sát nói cô tìm thấy con gái tôi. Mười năm, gần mười năm rồi chúng tôi không biết con bé ở đâu. Là cô tìm thấy, đưa con bé từ sông băng trở về, không thiếu mảnh xương nào. Cô, cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều lắm. Không có cô, đời này con bé chẳng thể mồ yên mả đẹp."

"Còn cả con trai tôi nữa." Người phụ nữ khác nghẹn ngào thêm vào. Địch Nhẫn Đông hiểu ra, bốn người là cha mẹ của cặp tình nhân cô đưa ra khỏi sông băng lần trước. Cô rút tay lại: "Tiện thôi mà."

Thực chất còn kẹp cả tư tâm - tích đức hành thiện để mẹ cô ở thế giới bên kia sống tốt hơn. Lần đó còn có cả sự hờn dỗi - giận Kỷ Nghiễn Thanh lúc ở bên cô lại gọi tên Lạc Tự. Một việc thiện không thuần khiết như thế, chẳng đáng nhận lời cảm ơn.

Nhưng mẹ của cô gái kia lại nói: "Với chúng tôi, ơn cô nặng như núi. Cô không biết những năm qua chúng tôi sống thế nào đâu, không tâm trí làm việc, chẳng thiết tha sống tiếp, vật vờ như mất hồn, chực chờ cái chết. Cô, thật lòng cảm ơn cô."

... Bốn người liên tiếp cảm ơn. Địch Nhẫn Đông không từ chối được tấm lòng, cô kiên quyết không nhận tiền và cờ thưởng, rồi khóa xe đi vào tiệm.

Mới đến cửa, hai cô gái ngập ngừng tiến lên, một người hỏi: "Chị là Nhẫn Đông mà cô Kỷ nhắc tới trên Weibo ạ, bạn gái của cô Kỷ?"

"Bọn em nghe người ta kêu tên chị rồi." Người kia bổ sung thêm.

Địch Nhẫn Đông dừng sững việc đẩy cửa, nhớ lời dặn của Kỷ Nghiễn Thanh ở bệnh viện thành phố: "Nếu một ngày có ai chạy đến mắng mỏ, hạ thấp em, thì em phải điềm nhiên và đáng ghét như lúc mắng chị, bảo với họ: "Tôi là người mà Kỷ Nghiễn Thanh cả đời cầu xin cũng phải ở bên, kệ các người có chịu hay không, nhớ rõ chưa?"

Địch Nhẫn Đông chẳng cần lên mạng xem cũng biết, nếu dư luận về mối quan hệ của cả hai toàn chuyện tốt đẹp, Kỷ Nghiễn Thanh đã không dặn dò như thế. Hôm nay, họ tìm đến chưa chắc mang theo lời chúc phúc.

Địch Nhẫn Đông lạnh nhạt: "Có vấn đề gì?"

Hai cô gái vội xua tay: "Không có! Lúc đầu chúng em không biết chị là ai nên đoán mò đủ kiểu, giờ thì nhìn rõ rồi! Chị quá xứng với cô Kỷ! Chị tốt như cô Kỷ vậy!"

"Tuy không hiểu hết ý nghĩa những lời cô Kỷ viết trên Weibo, nhưng cô Kỷ nói chị là người từng bước đưa cô Kỷ trở về, vậy xin chị mang cô Kỷ trở về với với bọn em. Bao lâu bọn em cũng đợi! Làm ơn!"

Gương mặt cô gái tràn đầy kỳ vọng và chân thành.

Địch Nhẫn Đông nhìn hồi lâu, chợt hỏi: "Các bạn có chấp nhận tác phẩm của chị ấy mang khiếm khuyết không?"

Câu hỏi khiến cả hai ngẩn người. Họ nhìn nhau rồi đáp: "Bọn em chấp nhận, nhưng cô Kỷ không chấp nhận, nên câu hỏi này không tồn tại."

Địch Nhẫn Đông siết chặt chìa khóa xe, đáp lời rồi đẩy cửa vào nhà. Lê Tịnh chào hỏi, cô như không nghe thấy, lặng lẽ lên lầu tắm rửa, thay đồ. Cô ngồi bên giường xem video về sông băng rất lâu, xong mở điện thoại nhắn tin cho Kỷ Nghiễn Thanh.

Địch Nhẫn Đông: [Sao rồi?]

Kỷ Nghiễn Thanh rời bệnh viện, đứng bên thùng rác lề đường, tay siết xấp báo cáo và một túi thuốc. Cô theo thói quen tìm bật lửa trong túi áo, lục tung mọi ngóc ngách không thấy mới nhớ ra đã đưa cho Địch Nhẫn Đông.

Kỷ Nghiễn Thanh rút tay về, đứng thẫn thờ vài giây, xé vụn từng tờ báo cáo ném vào thùng rác rồi bóc thuốc.

Bóc hộp nào, vứt hộp đó.

Đến hộp áp chót, ngón tay cô run run, lấy ra một viên đưa lên mũi ngửi.

Mùi vị y hệt loại thuốc "chống sốt" mà Địch Nhẫn Đông đưa cô hôm từ bờ sông Sơn Dương Lĩnh trở về.

Lúc đó ngốc thật sao?

Lại tin rằng sốt cũng giống cảm cúm, có thể phòng ngừa. Một lỗi kiến thức bình thường mà cũng tin được.

Kỷ Nghiễn Thanh nắm chặt tay. Viên thuốc nhỏ bé chẳng chút sức nặng, vậy mà cô cảm thấy nó sắc cạnh, cứa vào lòng bàn tay đau nhói. Khi không thể chịu đựng thêm, cô ném thuốc vào miệng nuốt chửng, sải bước về phía xe.

Đi bộ hơn hai mươi phút không thấy xe, Kỷ Nghiễn Thanh dừng, lúc này nhận ra mình đi sai hướng. Cô ngẩn ngơ đứng giữa gió lạnh, bả vai trĩu nặng như gánh hai sức nặng nghìn cân, nặng đến mức phải cúi người, th* d*c.

Điện thoại reo lên, Kỷ Nghiễn Thanh rùng mình, cô ép ngược nước mắt đang làm nhòe tầm mắt vào trong, sải bước quay lại.

Nửa giờ sau lên xe, cô bình tĩnh nổ máy, vặn máy lạnh mức lớn nhất, thắt dây an toàn rồi mới lấy điện thoại ra xem.

Là tin nhắn Địch Nhẫn Đông gửi tới "Sao rồi".

Vỏn vẹn hai chữ, Kỷ Nghiễn Thanh đọc gần năm phút, chạm vào bàn phím trả lời: [Có Giang Văn ở đây, không xảy ra bất trắc gì đâu.]

"Đối phương đang nhập nội dung..."

Địch Nhẫn Đông: [Khi nào chị về?]

Kỷ Nghiễn Thanh: [Sao thế, nhớ chị à?]

Địch Nhẫn Đông: [Ừm.]

Địch Nhẫn Đông: [Fan của đến tiệm, nói em xứng với chị, chắc không cần dùng câu chị dạy ở viện rồi.]

Kỷ Nghiễn Thanh: [Giời, mồm mép sành sỏi không có cơ hội trổ tài rồi.]

Địch Nhẫn Đông: [Tối về em tặng chị món quà.]

Kỷ Nghiễn Thanh: [Quà gì thế?]

Địch Nhẫn Đông: [Bí mật.]

Kỷ Nghiễn Thanh: [Không tiết lộ chút nào?]

Địch Nhẫn Đông: [Không.]

Kỷ Nghiễn Thanh: [Thế chị phải về sớm thôi.]

Địch Nhẫn Đông: [Em chờ chị.]

Em chờ chị.

Với những đôi tình nhân đang mặn nồng, ba chữ ấy mang vui sướng và thỏa mãn, song Kỷ Nghiễn Thanh lại siết chặt điện thoại, mắt đẫm lệ. Lồng ngực cô tràn ngập phẫn nộ, bất công và mịt mờ. Ngón tay đặt trên bàn phím nâng lên lại hạ xuống, cuối cùng chỉ gửi một biểu tượng không lộ chút cảm xúc: [Ok]

Địch Nhẫn Đông lặng lẽ nhìn màn hình. Hồi lâu sau, cô cầm bật lửa trên tủ ngăn kéo rồi xuống lầu.

"Lại đi à?" Lê Tịnh tròn mắt hỏi.

Địch Nhẫn Đông vẫn câu nói cũ: "Đừng nói cho Kỷ Nghiễn Thanh biết."

Lê Tịnh: "Biết rồi, biết rồi, muốn chuẩn bị bất ngờ cho chị Kỷ chứ gì. Đi bao lâu?"

Địch Nhẫn Đông: "Hai mươi phút."

Mua món đồ thôi.

Chị Nhậm nghe Địch Nhẫn Đông hỏi mua thuốc lá thì kinh ngạc: "Em cũng hút thuốc hả??"

Địch Nhẫn Đông: "Ừm."

Chị Nhậm kiên trì khuyên bảo: "Ông nhà chị hút thuốc xong đi bán muối đấy, chẳng tốt đẹp gì đâu."

Địch Nhẫn Đông: "Em không hút thường, tại..." Cô dừng lại một thoáng, nói: "Mấy lúc không biết phải làm sao thì hút một điếu cho tỉnh."

Nhậm tỷ: "Em cũng có lúc không biết làm sao cơ à?"

Địch Nhẫn Đông: "Có. Đây là lần thứ hai."

Chị Nhậm: "Chị giúp gì được cho em không?"

Địch Nhẫn Đông quét mã trả tiền: "Không ạ."

Địch Nhẫn Đông rời tiệm tạp hóa, lái xe thẳng về hướng đông. Ra khỏi trấn, đến đoạn đường ray nơi lần đầu tiên không kìm được lòng mình mà lộ tình ý với Kỷ Nghiễn Thanh, Địch Nhẫn Đông tấp xe vào lề, đứng trong gió lạnh hút thuốc.

Hết điếu này đến điếu khác. Gương mặt cô bình thản, ngón tay kẹp thuốc lại run rẩy, mu bàn tay tím bầm một mảng. Địch Nhẫn Đông như không nhận ra, cô hút đến khi trời sầm tối mới giẫm nát đống đầu lọc xuống tuyết. Cô nhai kẹo cao su, lấy tuyết rửa tay, thoa kem dưỡng da tay nồng mùi hương rồi lái xe quay về.

Cô đỗ xe, Giang Văn và Kỷ Nghiễn Thanh tới ngay sau đó.

Địch Nhẫn Đông đút chìa khóa vào túi trước khi Kỷ Nghiễn Thanh xuống xe, hỏi Giang Văn: "Sao rồi?"

Giang Văn đáp: "Mọi chuyện trong tầm tay."

Địch Nhẫn Đông ừ, nhìn sang Kỷ Nghiễn Thanh: "Vào trong nói."

Kỷ Nghiễn Thanh bảo: "Điều hòa thổi suốt dọc đường khô nóng quá, đứng ngoài này với chị một lát."

Giang Văn nghe vậy biết ý lánh mặt.

Kỷ Nghiễn Thanh vòng sang góc khuất bên kia xe. Địch Nhẫn Đông bám sát theo sau, tựa lưng bên cạnh chị.

Trời hôm nay âm u hơn, sắc xám đè nén đặc quánh.

Kỷ Nghiễn Thanh đứng một hồi, bỗng nói: "Hút với chị điếu thuốc."

Bàn tay Địch Nhẫn Đông trong túi quần siết chặt chiếc bật lửa.

Kỷ Nghiễn Thanh nghiêng đầu nhìn: "Đừng bảo không có, chị ngửi thấy mùi thuốc trên người em rồi."

Địch Nhẫn Đông đáp: "Không phải loại tốt, nếu trước đây chị chưa từng hút..."

"Hút rồi." Kỷ Nghiễn Thanh ngắt lời, "Lúc bị em ép thừa nhận thích em, lại chẳng biết em và Tân Minh Huyên không có quan hệ gì, lúc tiến thoái lưỡng nan, chị đã hút."

Kỷ Nghiễn Thanh cười nhìn Địch Nhẫn Đông: "Yên tâm đi, có kinh nghiệm rồi, loại kém chất lượng hơn nữa chị cũng hút được."

Địch Nhẫn Đông im lặng.

Kỷ Nghiễn Thanh thò tay vào túi áo Địch Nhẫn Đông tìm kiếm, lấy ra một điếu đưa lên môi cô: "Em hút trước đi. Chị muốn giống Tân Minh Huyên, mồi thuốc ngay trên môi em."

Địch Nhẫn Đông há miệng ngậm, chớp mắt chậm chạp, lấy bật lửa ra.

"Cạch."

Ngọn lửa xanh bùng lên giữa ánh ngày xám xịt.

Lửa thiêu cháy những bông tuyết rơi lưa thưa, chẳng thấy tia lửa nào b*n r*.

Địch Nhẫn Đông rít một hơi vào phổi. Kỷ Nghiễn Thanh ngậm điếu thuốc ghé sát môi cô.

Giấy cuốn mỏng, sợi thuốc dễ cháy.

Mất một giây đã mồi xong, nhanh đến mức mặt Kỷ Nghiễn Thanh thoáng qua nét ngẩn ngơ, cô mỉm cười, tựa lại chỗ cũ.

Mùi thuốc lan trong không khí, chưa kịp xộc vào mũi thì bị gió lớn thổi tan.

Kỷ Nghiễn Thanh như nhớ ra: "Bí mật đâu?"

Địch Nhẫn Đông lấy điện thoại, mở đoạn video: "Em nhờ người quay vài đoạn phim về sông băng, chị xem xem có giúp ích gì không."

Mắt Kỷ Nghiễn Thanh sáng lên trong phút chốc, đón lấy điện thoại.

Video dài tận hai tiếng.

Kỷ Nghiễn Thanh xem một lát rồi trả điện thoại cho Địch Nhẫn Đông.

Địch Nhẫn Đông hỏi: "Dùng được không?"

Kỷ Nghiễn Thanh đáp: "Muốn chị nói thật hay giả?

Địch Nhẫn Đông: "Lời thật."

Kỷ Nghiễn Thanh nói: "Khoan bàn đến nội dung quá hời hợt, chẳng quay ra được sự mâu thuẫn giữa sinh sôi và cái chết mà em từng kể, thì dù có quay được, chị chưa chắc thông qua góc nhìn của người khác mà hiểu thấu nơi này. Tư duy mỗi người khác nhau, thứ người quay cho là trọng tâm chưa chắc có ích với chị, trừ khi người đó hiểu thấu chị, hiểu thấu điệu nhảy của chị.''

Kỷ Nghiễn Thanh rít hơi thuốc sâu, nhả khói, nhìn con đường phía trước dẫn vào thị trấn.

Ba tháng trước, cô đo con đường đó tới, lảo đảo, phẫn nộ và trống rỗng.

Đến đây gặp Địch Nhẫn Đông, mọi thứ thay đổi.

Thật lòng yêu em.

Muốn cùng em đi sông băng một lần, hoàn thành phần liên quan đến em trong vở ca múa kịch, mang theo con người em, vũ điệu về em đứng trước công chúng, đàng hoàng nói một câu: "Tôi yêu em, yêu rất nhiều."

Song, tháng Năm tháng Sáu...

Kỷ Nghiễn Thanh kẹp thuốc, ngón tay gõ nhẹ thân điếu: [Cô chủ, tháng Năm chị còn có thể cùng em đi sông băng không?]

Điếu thuốc ngậm trên môi Địch Nhẫn Đông không nhúc nhích rung rung, mẩu tàn thuốc tích tụ bị gió bẻ gãy, rơi xuống tay áo.

Kỷ Nghiễn Thanh giơ tay phủi đi: "Đi không được, đúng không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.