Thâm Tình - Thời Thiên Từ

Chương 78




Cổ tay Kỷ Nghiễn Thanh đau nhói, gương mặt biến sắc vì bàng hoàng.

"Không được hối hận" loại lời lẽ này đáng lẽ phải dùng để bảo vệ mình mới đúng chứ?

Địch Nhẫn Đông...

Tại sao em thốt ra nghe như đang cầu xin người ta cầm dao đâm mình vậy?

Thật không công bằng.

Một chút công bằng cũng không có.

Kỷ Nghiễn Thanh nhìn những giọt nước mắt rơi trong lặng im của Địch Nhẫn Đông, cô chậm rãi nở nụ cười, nụ cười thê lương và bất lực.

"Đồ ngốc."

"Ngốc thật sự."

Người đời bảo người ngốc có phúc, thế sao không ai chia cho cô bé ngốc nghếch này một chút may mắn?

Lúc sinh ra hay khi lớn lên em chưa từng được chọn; giờ đây yêu một người sẽ nhận lấy kết cục ra sao, em vẫn chẳng thể tự quyết!

Tại sao?!

Tại sao cô bệnh?!!

Tại sao người mà Địch Nhẫn Đông yêu lại luôn phải chịu đau đớn như thế này!!!

Ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao của Kỷ Nghiễn Thanh ngước lên, chạm vào Địch Nhẫn Đông. Mọi thứ trong lòng gào thét rồi tan nát. Cô siết chặt lấy tay Địch Nhẫn Đông, thử mấy lần mới miễn cưỡng thốt lên lời: "Em yêu một người vào mùa đông, người đó đi tìm thiên đường mùa hè, nhưng lại có thể chết ngay giữa mùa xuân."

tr*n tr** và đau đớn.

Không một thứ gì trọn vẹn.

Đầu óc Kỷ Nghiễn Thanh ong ong, không còn màng sống chết, thay vào đó lo lắng: "Chuyện này, em thực sự chấp nhận được sao?"

Nếu không chấp nhận nổi thì tốt.

Lùi lại một bước, biết đâu còn có thể bắt đầu lại.

Còn nếu chấp nhận...

"Được." Địch Nhẫn Đông nói: "Được."

Cô nắm chặt tay Kỷ Nghiễn Thanh, nhìn thẳng vào mắt chị, gằn từng chữ: "Em, làm, được."

Phải làm được, bắt buộc phải làm, không còn lựa chọn nào khác. Nếu không, việc năm 14 tuổi coi một tấm ảnh là phao cứu mạng còn ý nghĩa gì? Năm 15 tuổi bất chấp tất cả đi tìm một người lạ mặt thì tính là gì? Những năm tháng dõi theo chị, yêu chị chỉ là lời nói suông. Cuộc sống nhảy múa ngạt thở mà chị khó khăn lắm mới dứt ra rồi sẽ nhân lúc này vùi dập chị thêm lần nữa.

Địch Nhẫn Đông không cho phép. Hốc mắt ướt đẫm sâu thẳm, tĩnh lặng. Sự điên cuồng giấu kín nơi đáy lòng giúp cô duy trì bình thản ngoài mặt, đủ để đối đầu với gươm đao, đủ để chống lại cái chết. Cô nói: "Kỷ Nghiễn Thanh, mình đã nói rồi, sau tiết Cốc Vũ, chị phải mang em đi cùng."

Nước mắt Kỷ Nghiễn Thanh tuôn rơi, cơn đau nơi lồng ngực cuộn trào như sóng dữ, gặm nhấm cô. Cô không chịu nổi, cô r*n r*, ngón tay bấu chặt vào bờ vai Địch Nhẫn Đông khi cô ôm tới, thốt lên: "Không đi bệnh viện, chị không đi..."

Giống như cô mà bước vào đó là không bao giờ trở về được nữa.

Nhưng cô chưa nghĩ xong, nếu Địch Nhẫn Đông bảo "chấp nhận được", cô phải tính sao với em đây? Bác sĩ nói rồi, không còn nhiều cơ hội. Địch Nhẫn Đông mới 35 tuổi, dù em chỉ sống đến 60, thì vẫn còn tận 25 năm dằn vặt em.

Cô chưa nghĩ ra cách nào để sắp xếp ổn thỏa cho em.

Không nghĩ ra nổi.

Em không thấy khó khăn à? Sao em không lùi bước...

Mặt Kỷ Nghiễn Thanh trắng bệch, ý thức lịm đi. Địch Nhẫn Đông cúi người bế xốc chị lên, sải bước dài đi thẳng vào trong.

Tiểu Đinh bước ra, lời mới đến đầu môi thì Địch Nhẫn Đông đã ôm Kỷ Nghiễn Thanh lướt qua. Giang Văn định ngăn lại nhưng không kịp, liếc nhìn Tiểu Đinh một cái.

Tiểu Đinh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Địch Nhẫn Đông, lẩm bẩm: "Cô chủ khóc?"

Dứt lời, Tiểu Đinh nhạy cảm cũng đỏ hoe cả mắt.

Giang Văn nhìn về phía cầu thang,cnhíu mày, linh cảm thấy sai sai. Lòng cô trĩu nặng, xoa đầu Tiểu Đinh dặn dò: "Đừng nói với ai cả, để chị lên xem sao."

Tiểu Đinh luống cuống giữ Giang Văn lại: "Có chuyện gì chị nhớ bảo em một tiếng, em kín miệng lắm."

Giang Văn ngập ngừng, cuối cùng ậm ừ rồi rảo bước lên lầu.

Cánh cửa căn gác mái đóng chặt.

Địch Nhẫn Đông cho Kỷ Nghiễn Thanh uống thuốc, cô tựa vào đầu giường ôm chị trong lòng, tay xoa nhẹ lên vị trí trái tim chị một cách vô vọng, dù có kiên trì đến mấy cũng không thể làm vơi bớt nỗi đau. Mồ hôi lạnh vã ra từng lớp, ngay cả khi chị đã mất đi ý thức vẫn không chịu ngừng.

Đèn vàng soi bóng. Bóng đêm nặng nề bao trùm từ khung cửa sổ, hắt lên gương mặt nhợt nhạt của Kỷ Nghiễn Thanh, trông như chị sắp tan biến đến nơi.

Địch Nhẫn Đông không hoảng loạn, không giữ chặt hay níu kéo, thay vào đó cô lặng lẽ ôm chị, áp má vào vầng trán đẫm mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn trân trân vào khung ảnh sau đống đồ đạc, im lìm không một tiếng động.

Đã nhiều năm rồi, cô không nhớ lại hình ảnh lúc mẹ qua đời. Mẹ ra đi rất bình thản, gương mặt hiền hòa, như thể cái chết mới là điều mẹ mong mỏi nhất - thoải mái, nhẹ nhàng, không vướng bận, chẳng lo âu. Mấy người xung quanh toàn khuyên cô như vậy.

Mà tại cô không buông bỏ nổi, cô sống vật vờ hết ngày này qua tháng khác, cuối cùng chọn cách hèn nhát nhất để giải thoát. Ngay trên sườn núi mà cô từng đưa Kỷ Nghiễn Thanh tới.

Ngẩng đầu là dải ngân hà vô tận. Lúc cô rạch cổ tay rồi bình thản nằm xuống đất, cô nhìn về nơi nào là mẹ ở nơi đó, lặng lẽ dõi theo cô...

Mẹ mà thấy, liệu mẹ có trách cô không nghe lời, không làm theo lời mẹ hay không?

"Nhẫn Đông, mẹ biết con chọn nghề đó vì từ nhỏ con đã thấy mẹ lúc nào cũng đầy thương tích. Con muốn mẹ bớt khổ, muốn che chở cho mẹ."

"Nhưng đời này đâu phải có mình mẹ cần con. Con chọn nghề này thì phải làm cho ra trò, cho xứng đáng."

"Con là niềm tự hào của mẹ, là hy vọng duy nhất cả đời mẹ."

"Mẹ thấy con tốt nghiệp là mãn nguyện lắm rồi, chẳng còn gì hối tiếc."

"Con nhớ nghe lời, đừng có ép mình quá."

"Nghề của con chắc chắn phải nếm mùi thất bại nhiều lần, con nên học cách để đối mặt. Cho dù lần đầu tiên có xảy ra trên cơ thể mẹ đi nữa, con cũng phải can đảm và nhận lấy."

"Nhẫn Đông, con nhớ kỹ chưa?"

Cô chẳng nhớ nổi một chữ.

Có nhớ gì đâu nên cô mới trốn ở cái xó xỉnh đến chuyến tàu hỏa đi thẳng cũng không có suốt mười năm trời.

Còn mẹ cô, vẫn ở cách đó có mười cây số và lặng lẽ nhìn theo.

Nhìn niềm tự hào, nhìn hy vọng cả đời của mẹ sống vất vưởng, chẳng ra đâu vào đâu.

...

Nỗi áy náy muộn màng như dao cứa vào da thịt, Địch Nhẫn Đông đau đến lạnh toát cả người. Cô ôm Kỷ Nghiễn Thanh chặt quá, làm chị dù đang lịm đi cũng phải nhíu mày vì đau.

Địch Nhẫn Đông cúi xuống nhìn, như chợt tỉnh cơn mơ. Cô khốn khổ buông tay, đặt chị nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận. Rồi cô đứng trơ trọi bên giường, nắm chặt tay đến trắng bệch cả đốt ngón tay, gân xanh nổi đầy. Cô đứng đó, như đang đợi từng nhát dao róc sạch xương thịt mình, xong xuôi mới lẳng lặng bước ra ngoài.

Bên ngoài, Giang Văn đã đứng đợi từ lâu.

Thấy Địch Nhẫn Đông, Giang Văn sững sờ tưởng mình nhìn nhầm. Từ năm mười bốn tuổi quen nhau đến giờ, cô luôn thấy Địch Nhẫn Đông đầy gai góc, chưa bao giờ nghĩ được cảnh bị gai đâm cho đến mức xương cốt cũng chẳng gượng dậy nổi.

Bây giờ Địch Nhẫn Đông đang như thế.

Rõ ràng vẫn đứng thẳng lưng, nhưng nhìn qua là biết đã thua trắng tay trước ông trời.

Giang Văn nghẹn họng, không thốt nổi lời nào.

Địch Nhẫn Đông khẽ khàng khóa cửa, ngẩng đầu nhìn lại. Cô bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hỏi Giang Văn có việc gì không. Lúc bấy giờ Giang Văn mới tỉnh, cổ họng run rẩy mất kiểm soát, mãi mới thốt ra được một câu: "Hình như chị không nên nói cho em biết chuyện của Kỷ Nghiễn Thanh như vậy?"

.

Đêm Kỷ Nghiễn Thanh đưa Địch Nhẫn Đông về, vì uống say nên ngủ trước. Sau đó, Giang Văn cùng Địch Nhẫn Đông ngồi lại nhâm nhi, hỏi đủ thứ chuyện, rằng Địch Nhẫn Đông coi Kỷ Nghiễn Thanh như báu vật thế nào, định dành trọn tình yêu ra sao.

Địch Nhẫn Đông ít lời, nhưng hỏi gì đáp nấy, câu nào cũng làm người ta hài lòng.

Giang Văn nghe Địch Nhẫn Đông kể về một Kỷ Nghiễn Thanh sống động, lòng dạ xáo động, thành ra uống quá chén rồi say gục ngay trước mặt Địch Nhẫn Đông.

Nửa đêm tỉnh giấc, bóng người lặng lẽ bên cửa sổ làm Giang Văn giật mình.

"Chưa ngủ sao?"

Giang Văn ngồi dậy một lúc cho tỉnh: "Xin lỗi nhé, chị ngỡ cả đời này Kỷ Nghiễn Thanh sẽ chẳng có ngày được hạnh phúc bao quanh, nên vui quá, uống hơi nhiều."

Giang Văn vò đầu đứng dậy: "Không làm phiền hai người nữa, về đây."

Bóng người bên cửa sổ bấy giờ mới cử động, giọng khàn đặc như bị thương: "Phát hiện từ khi nào?"

Giang Văn lảo đảo, mất bình tĩnh ngã ngồi lại xuống ghế: "Bệnh gì? Ai bệnh?"

Địch Nhẫn Đông bước từng bước ra khỏi bóng tối, đứng dưới ánh trăng: "Kỷ Nghiễn Thanh."

Giang Văn cười gượng, cố tỏ ra bình thường: "Kỷ Nghiễn Thanh thì bệnh tật gì được, đang yên lành đó thôi..."

"Ung thư tim, u mạch máu ác tính." Địch Nhẫn Đông ngắt lời.

Nụ cười trên mặt Giang Văn biến mất: "Em biết rồi?"

Địch Nhẫn Đông đáp: "Ba tiếng trước mới biết."

Lòng Giang Văn hẫng một nhịp, biết mình lúc say đã lỡ lời. Cô không đó là chuyện tốt hay xấu, vì mới gặp gỡ vài lần, cô chưa hiểu hết về người trước mặt. Nhưng chuyện Kỷ Nghiễn Thanh mang bệnh là sự thật không thể chối cãi.

"Em sợ rồi hả?" Giang Văn hỏi.

Phản ứng đầu tiên của cô là bảo vệ bạn mình, cô muốn biết liệu Địch Nhẫn Đông có muốn bỏ cuộc hay không.

Địch Nhẫn Đông đứng giữa khoảng sáng và tối, ánh mắt lặng lẽ đến mức làm Giang Văn thấy lạnh người. Cô nói: "Sợ."

Giang Văn lạnh mặt định đứng dậy, lời chưa kịp thốt ra, cô nghe Địch Nhẫn Đông nói tiếp: "Sợ không kịp làm chị vui thêm chút nữa."

Giang Văn bị dừng cơn giận.

Địch Nhẫn Đông nói: "Chị ấy mới bắt đầu yêu em, thời gian ngắn quá, còn bao nhiêu việc chưa làm nữa, đến lễ tình nhân cũng chưa kịp đón."

Cô chuẩn chuẩn bị sẵn quà rồi, nếu may mắn, chị có thể tìm thấy một nhành hoa băng dưới sườn núi trạm bảo tồn. Loài hoa không màu không mùi, nhưng lại đẹp đến nao lòng, chắc chắn là món quà đặc biệt và rực rỡ nhất trên đời này.

Cô muốn tặng nó cho Kỷ Nghiễn Thanh.

Nên cô muốn biết, liệu mình còn thời gian hay không.

Giang Văn lặng người nhìn Địch Nhẫn Đông hồi lâu mới thoát khỏi cơn bàng hoàng, cô trả lời câu hỏi trước đó: "Tháng Sáu mới phát hiện ra, khối u lớn lắm, phẫu thuật cực kỳ khó và rủi ro cao. Lạc Tự..."

Giang Văn dừng lại rồi nói tiếp: "Lạc Tự là người cũ của Kỷ Nghiễn Thanh."

Địch Nhẫn Đông đáp: "Em biết."

Một lần nữa Giang Văn lại sững sờ trước mối quan hệ của hai người. Dường như họ đã chạm đến mức thấu hiểu hết thảy, chẳng còn bí mật nào giấu nhau. Bởi thế, bất kỳ cuộc chia ly nào xảy ra lúc này cũng sẽ là một thảm họa đau đớn đến tận xương tủy.

Giang Văn bỗng thấy nghẹn lời, không biết phải tiếp tục thế nào.

Cô mới mới nghe về khởi đầu hạnh phúc của họ, thế sao cô nỡ lòng nói thẳng vào kết cục nghiệt ngã?

Địch Nhẫn Đông nói thay: "Lạc Tự hỏi ý kiến bác sĩ, cân nhắc tỷ lệ thành bại, rồi chọn cách giấu chị ấy, để chị ấy tự sinh tự diệt."

"Không." Giang Văn phủ nhận, "Mùa xuân, mùa xuân tới Kỷ Nghiễn Thanh phải vào viện phẫu thuật, lúc đó sẽ biết sự thật."

"Còn trước đó thì sao?"

"... Lạc Tự muốn Kỷ Nghiễn Thanh có chút không gian để thở thôi."

"Lạc Tự lên giường với người khác rồi, lo gì sống chết của chị ấy?"

"Diễn cả thôi."

Giang Văn đưa tay vuốt ngược mái tóc, mệt mỏi ngồi thụp xuống sô pha: "Phát hiện đợt khám sức khỏe chung. Kết quả của Nghiễn Thanh lúc nào cũng gửi thẳng đến chỗ Lạc Tự. Lạc Tự đã hỏi bác sĩ và cân đo đong đếm tỉ lệ thành bại như em nói."

"Thấp đến thảm thương."

Địch Nhẫn Đông đáp: "Dù thấp đến mấy, chị ấy cũng có quyền được biết."

"Em chẳng hiểu gì cả." Giang Văn bực dọc thốt lên: "Nhìn Nghiễn Thanh ngày một có tuổi, ba càng ép uổng, càng gắt gao. Áp lực nặng đến mức ngày nào nó cũng phải nốc nửa chai rượu mới mong chợp mắt nổi vài tiếng. Đó là dấu hiệu của việc buông xuôi. Giờ mà bảo bị bệnh nặng, lại là cái thứ gần như vô phương cứu chữa, em tính xem Nghiễn Thanh sẽ làm gì?"

Đôi môi Địch Nhẫn Đông run rẩy.

Giang Văn nói: "Chắc chắn là mặc kệ, chẳng buồn chữa chạy gì đâu."

Giang Văn thở hắt ra một hơi, quay đầu nhìn ra khung cửa kính ban công trong vắt: "Lúc say, Nghiễn Thanh từng hỏi Lạc Tự một câu, rằng nhảy từ tầng mười lăm xuống thì có đau lắm không."

Hai bàn tay Địch Nhẫn Đông buông thõng bên hông run lên bần bật, rồi siết chặt thành nắm đấm.

Giang Văn nói: "Đôi khi Nghiễn Thanh rệu rã đến đáng sợ."

"Lạc Tự không dám liều, nên đành giấu biệt đi, nhờ người tráo một bản kết quả khác đưa cho, bảo chỉ là khối u lành tính, cắt đi là xong chuyện."

"Muộn nhất là mùa xuân phải đi mổ, trễ hơn nữa thì không còn cơ hội nào bước chân vào phòng phẫu thuật."

"Thật đấy."

"Lạc Tự nhờ người nói khác đi, bảo nếu kéo dài qua mùa xuân thì ca mổ sẽ khó hơn, dặn Kỷ Nghiễn Thanh phải vào viện trước lúc đó."

"Còn bảo cắt bỏ khối u sẽ ảnh hưởng đến trạng thái."

"Cũng thật luôn."

"Cho dù là u lành hay u ác, nếu đụng dao kéo vào tim thì Nghiễn Thanh chắc chắn tuột dốc, nên Lạc Tự không thèm giấu chuyện đó làm gì. Mục đích của Lạc Tự là muốn Nghiên Thanh nghe xong sẽ bỏ cái nghiệp múa hiện tại đi, nhưng không phải là bỏ hết tất cả. Vì dù sao trong mắt Nghiễn Thanh, đấy cũng chỉ là một khối u không lớn không nhỏ, cắt đi thì thôi nhảy nhót, nhưng vẫn sống đời bình thường được."

Giang Văn tiếp lời: "Lạc Tự tính toán không sai chút nào, kết quả đó với Nghiễn Thanh mà nói là vừa vặn nhất. Nghiễn Thanh chẳng cần tốn công tìm lý do cũng có thể danh chính ngôn thuận thoát khỏi cái gông xiềng nhảy múa bấy lâu."

"Đêm nhận kết quả, Nghiễn Thanh vẫn uống rượu, uống một trận ra trò. Lạc Tự coi như đã toại nguyện."

Địch Nhẫn Đông thắc mắc: "Đã đạt được mục đích rồi, sao Lạc Tự còn dây dưa với Ôn Yểu làm gì?"

"Vì Nghiễn Thanh không đi theo nước cờ mà Lạc Tự đã bày ra."

Giang Văn uống nhiều, đầu óc còn váng vất, cô im lặng một lúc mới nói: "Lạc Tự đinh ninh Nghiễn Thanh tìm được lối thoát rồi thì cứ thế mà đi tiếp thôi, chọn đại một ngày vào viện mổ xẻ, thành công thì chẳng bao giờ biết mình mới trải qua ca phẫu thuật sinh tử gì, còn chẳng may thất bại thì sẽ ra đi thanh thản, mọi chuyện êm xuôi."

"Nhưng Nghiễn Thanh nhất quyết không chịu, vì còn lo cho Ôn Yểu."

"Lạc Tự thì công thành danh toại, Nghiễn Thanh giao hết cả danh tiếng lẫn tương lai cho rồi, sau này chắc chắn sẽ xuôi chèo mát mái, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió."

"Nhưng Ôn Yểu thì khác."

"Con bé đó mới có chút tiếng tăm, không ai đứng ra bảo bọc thì kiểu gì cũng lầm đường lạc lối."

Giang Văn nghẹn giọng, giọng run rẩy: "Cái đứa như Nghiễn Thanh trước đây khó chiều lắm, tính khí thì gàn, kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì. Nhưng thực chất Nghiễn Thanh lại là đứa yếu lòng, nếu không thì đã chẳng dắt về một Lạc Tự, rồi lại cưu mang thêm một Ôn Yểu. Bất kể ban đầu đưa họ về vì lý do gì, thì sau đó Nghiễn Thanh chưa bao giờ để họ phải thiệt thòi. Lạc Tự và Ôn Yểu rõ hết, có mình Nghiễn Thanh là không hay biết gì."

"Nhưng cứ âm thầm làm hết cho người ta."

"Cầm tờ kết quả xong, ngay hôm sau Nghiễn Thanh vẫn đến đoàn múa tập tành như không có chuyện gì. Thời gian tập còn dài hơn, cường độ còn nặng hơn, ngay cả mấy hợp đồng biểu diễn cũng nhận gấp đôi lúc trước."

"Nghiễn Thanh chẳng nhìn rõ mình đang làm gì, nhưng Lạc Tự thì thấy, Nghiễn Thanh muốn dọn sẵn cho Ôn Yểu một con đường thật thênh thang trước khi đi."

"Con đường đó là nhượng lại cả đoàn múa cho Ôn Yểu, là tranh thủ lúc còn nhảy được thì đánh tiếng cho đoàn vang xa hơn nữa, có thế thì sau này Ôn Yểu mới đứng vững chân được."

"Hờ."

Giang Văn bật cười chua chát, mắt đã rưng rưng: "Ôn Yểu chạy sang kêu chị đừng giúp Nghiễn Thanh soạn thỏa thuận chuyển nhượng đoàn múa. Nhưng chị thì làm được gì? Chị mà từ chối không có lý do, Nghiễn Thanh kiểu gì cũng nghi ngờ. Mà Nghiễn Thanh đã nghi thì bao nhiêu công sức Lạc Tự bày ra trước đó chẳng hóa ra công cốc sao? Nếu con bé biết sự thật, có khi còn nổi khùng lên rồi buông xuôi tất cả luôn."

"Thế nên Ôn Yểu buộc phải ký."

"Ôn Yểu nhận lời, nhưng cũng nói thẳng đấy là giới hạn cuối cùng nó có thể chịu đựng được. Nó không cam tâm nhìn Nghiễn Thanh kề cận với cái chết, ngày ngày vác thân xác bệnh tật đi tập tành cường độ cao với đi diễn khắp nơi để lót đường cho mình như thế."

"Lạc Tự cũng không thể khoanh tay đứng nhìn."

"Nên bắt đầu cố tình cắt giảm bớt việc của Nghiễn Thanh, cái nào không đẩy đi được thì để Ôn Yểu đứng ra gánh thay. Họ gieo từng chút một cái mầm mống vào lòng Nghiễn Thanh, rồi đợi một cái cớ để mọi thứ bùng nổ."

Cái cớ đó là lúc Nghiễn Thanh mới nhận thêm một giải thưởng nữa, lại một lần nữa phát điên vì những tiếng vỗ tay tung hô. Vào cái lúc Nghiễn Thanh cần Lạc Tự nhất, thì Lạc Tự lại chọn cách "ngoại tình" với Ôn Yểu.

Hai người họ là những người Kỷ Nghiễn Thanh quan tâm nhất dù chưa từng nói ra miệng. Bị cả hai phản bội cùng lúc, thì có là thánh nhân đi nữa cũng chẳng thể nào phí hoài thời gian với họ thêm phút nào.

Và nhờ thế mà Kỷ Nghiễn Thanh mới có được khoảng trời riêng cho mình, đúng không?

Để được đi đây đi đó, được ngắm nhìn một thế giới khác, để cuộc đời khô khan tẻ nhạt không còn chỉ là "sống vì người khác" nữa.

Giang Văn vò đầu bứt tai đầy phiền muộn: "Chị không ngờ là Nghiễn Thanh lại gặp em."

Dẫu cho Nghiễn Thanh có gặp ai đi nữa trong cái khoảng trời đó, có yêu ai đi nữa, thì người đó đáng lẽ không nên là Địch Nhẫn Đông. Địch Nhẫn Đông đã giữ hình bóng trong lòng quá lâu, khó khăn lắm mới được sóng bước bên nhau, sao Địch Nhẫn Đông chịu đựng nổi sự thật tàn nhẫn là mình sắp mất Kỷ Nghiễn Thanh đây?

Giang Văn bảo muốn nghe chuyện Địch Nhẫn Đông coi Nghiễn Thanh như báu vật, muốn biết Địch Nhẫn Đông định dốc hết lòng dạ ra yêu Nghiễn Thanh thế nào, thực chất cũng chỉ vì lo xa. Cô muốn biết lỡ như kết quả xấu nhất xảy ra, thì mối quan hệ ập đến bất ngờ đó sẽ khiến Địch Nhẫn Đông suy sụp đến mức nào.

Mà kết quả là, nó quá lớn.

Có lẽ vì thế nên mới không kiềm lòng được, mượn rượu nói ra sự thật. Cô thấy thương Địch Nhẫn Đông và cô thực sự không cam tâm, rồi lại thấy giận dữ khi nghe Địch Nhẫn Đông nói chữ "sợ", cô ghét vì nghĩ Địch Nhẫn Đông không dám gánh vác.

Giang Văn chỉ là người ngoài, nhưng lại ích kỷ đến mức muốn sử dụng tình yêu của một người vô tội để lấp đầy những lỗ hổng trong cuộc đời bạn mình.

"Xin lỗi em." Giang Văn thốt lên.

Địch Nhẫn Đông vẫn im lặng, ánh trăng lạnh lẽo gột rửa thân hình cao gầy, đơn độc. Cô đứng thẳng tắp như thế, đứng cho đến khi chân tay bắt đầu tê dại mới lên tiếng: "Chị giúp em một việc được không?"

"Việc gì?" Giang Văn hỏi.

Kể cả Địch Nhẫn Đông có bảo giúp bỏ trốn, cô cũng giúp.

Nhưng Địch Nhẫn Đông lại bảo: "Chị đi giải quyết việc của Tiểu Khâu ở trấn em sớm hơn được không?"

Giang Văn ngơ ngác: "Sớm hơn?"

"Chị đi cùng bọn em, dọc đường giúp em chụp cho chị ấy vài tấm hình. Em có đúng hai tấm ảnh của chị ấy thôi, một tấm hồi nhỏ nhìn chẳng giống bây giờ, một tấm thì chụp nghiêng, nhìn không rõ mặt. Lỡ chị ấy có đi rồi, em chẳng có gì để nhớ chị ấy suốt bao nhiêu năm sau đâu."

Hóa ra, không những không chạy trốn, mà còn định nhớ Nghiễn Thanh cả đời?

Cái kiểu nhớ nhung ấy sẽ giày vò người ta đến chết mất.

Giang Văn run rẩy: "Địch Nhẫn Đông...!"

Địch Nhẫn Đông nói: "Chị đừng kể mấy chuyện cũ của em cho chị ấy nghe. Kể thêm một chuyện, chị ấy lại thương em thêm một phần, đến cuối cùng lại càng khó dứt bước ra đi."

"Em chị ấy được vui vẻ trước mùa xuân, sau mùa xuân thì nhẹ lòng được chút nào hay chút nấy."

"Chị là bạn chị ấy, lại tính về trấn em, nhờ chị chụp ảnh là hợp nhất rồi."

"Em biết việc nó làm mất thời gian của chị, nhưng em chẳng còn cách nào tốt hơn."

"Sau này có dịp, em sẽ báo đáp chị."

...

Địch Nhẫn Đông nói câu nào cũng rành rọt, mặt lặng như tờ, như chuyện sinh ly tử biệt là việc nhỏ đầu môi, chẳng có gì to tát, cô chấp nhận nó dễ dàng lắm.

Giang Văn nhìn không thấu.

Cho đến khi Địch Nhẫn Đông định bước về phía phòng ngủ, mới nhấc chân đã loạng choạng lao về phía trước, gối va mạnh vào cạnh bàn trà một tiếng "cốp" rõ đau.

Giang Văn chợt hiểu thế nào là phát điên trong thầm lặng.

Địch Nhẫn Đông bắt đầu tính toán cho Nghiễn Thanh rồi. Địch Nhẫn Đông muốn lấy cả nửa đời sau của mình ra đánh cược đổi lấy chút niềm vui ngắn ngủi cho Nghiễn Thanh.

.

Quãng thời gian sau đó, Giang Văn dõi theo, nhìn đến mức lòng dạ chai sạn đi khi thấy Địch Nhẫn Đông từng bước dấn thân vào vực thẳm. Một con người lúc nào cũng bình thản, làm Giang Văn quên mất rằng, Nghiễn Thanh xuất hiện từ năm Địch Nhẫn Đông mười bốn tuổi, chiếm hết hơn nửa cuộc đời, làm sao nói bỏ là bỏ được ngay.

Giờ nhìn bộ dạng ngay cả xương cốt cũng không gượng dậy nổi của Địch Nhẫn Đông, Giang Văn bàng hoàng: "Chị không nên nói cho em biết sớm như vậy."

Nếu không có sự chuẩn bị, có lẽ đã không lún sâu đến thế này.

Có thêm hơn một tháng chuẩn bị tâm lý đó thôi, mà chân giờ như mắc kẹt trong bùn lầy, rút không ra được nữa.

Nhưng ngày tháng sau này còn dài lắm...

"Cô chủ, xin lỗi em."

"Chị không có lỗi với em, em phải cảm ơn chị mới đúng."

Giang Văn ngẩn người, ngước lên nhìn.

Địch Nhẫn Đông nói: "Nếu không có chị nói, đến giờ em vẫn chẳng biết cách nói chuyện hẳn hoi với chị ấy. Thời gian qua chị ấy rất vui, em thấy. Chuyện sau này tới đâu hay tới đó, cuối cùng còn chị ấy, đó là số mệnh của em, không còn, cũng là số mệnh của em."

"Không còn thì em tính sao đây?! Mẹ em, rồi lại đến Nghiễn Thanh, cùng một nỗi đau mà em phải nếm lại lần nữa..."

Địch Nhẫn Đông cắt lời: "Em có ảnh của chị ấy rồi. Chị giúp bọn em chụp đến hàng trăm GB ảnh và video, mỗi ngày em xem một tấm, hết một đời cũng chắc chưa xem hết được. Trong đầu em còn có ký ức bên chị ấy, chỉ cần còn nhớ rõ mặt chị ấy, em có thể hồi tưởng mãi mãi."

"Chị đừng lo cho em, càng đừng nghĩ theo hướng xấu. Em nói rồi, chưa hỏi ý kiến chị ấy, em không dám liều mạng mình đâu."

Tấm lưng Địch Nhẫn Đông khòm xuống thấy rõ, nhưng giọng điệu vẫn tỉnh táo đến đáng sợ.

"Em đi làm chút gì đó cho chị ấy ăn."

Nói xong, Địch Nhẫn Đông bước xuống lầu.

Giang Văn nghe tiếng bước chân chậm chạp, rệu rã trên cầu thang, hồi lâu sau mới thấy tim mình đập liên hồi như mới rơi từ trên cao xuống, tay chân tê dại, lẩm bẩm: "Nhưng có đôi khi... sống còn khó hơn chết..."

...

Kỷ Nghiễn Thanh tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau.

Địch Nhẫn Đông không có ở trên gác mái.

Kỷ Nghiễn Thanh nằm trên giường, nhìn ô cửa sổ thiên văn đang hắt sáng, chậm chạp nhớ lại chuyện hôm qua.

Cô chủ...

Em đã hạ quyết tâm muốn đi với cô đến tận cùng rồi.

Cô có dám ích kỷ kéo em theo không?

Mà cô có dám buông tay không?

Em là người yêu, bỏ lại em thì không đành, mà mang theo em thì lại xót xa không nỡ.

Kỷ Nghiễn Thanh quẩn quanh trong mớ suy nghĩ hỗn độn, ngực nặng nề đau nhói, cô nghiêng người co quắp lại.

Một tiếng sau, Nghiễn Thanh vịnh cầu thang đi xuống, đúng lúc Trần Cách đang đứng cửa nói chuyện với Giang Văn: "Hình như em thấy ở đâu rồi thì phải."

Giang Văn nhìn theo hướng xe của Lạc Tự mới đi khuất, tâm trí treo ngược cành cây, đáp khẽ: "Ở đâu?"

Địch Nhẫn Đông gọi điện bảo Lạc Tự tới từ tối qua, lời lẽ rất ngắn gọn: "Chị ấy không đi máy bay được nữa, tới đón chị ấy đi."

Mới gác máy, Giang Văn đã hỏi ngay: "Sao em không đưa đi?"

Địch Nhẫn Đông im lặng một giây, đút điện thoại vào túi rồi bảo: "Rạn xương lần hai, em không lái xe đường dài được."

Giang Văn bàng hoàng: "Ủa sắp tháo bột rồi mà? Sao tự dưng lại bị rạn lần hai được??"

Địch Nhẫn Đông chẳng nói chẳng rằng, bỏ đi.

Giang Văn nghĩ mãi câu hỏi đó từ đêm qua tới giờ, càng nghĩ càng thấy hoang mang lo sợ một cách vô cớ.

Chợt, Trần Cách thốt lên: "Nhớ ra rồi!"

Giang Văn bị cắt ngang dòng suy nghĩ, quay sang nhìn Trần Cách: "Em nhớ ra gì?"

Trần Cách khẳng định: "Người vừa rồi! Em gặp vào khoảng bảy năm trước!"

Giang Văn thấy thường thôi. Hơn bảy năm trước, việc chính của Lạc Tự là quản lý đoàn múa, hay xuất hiện với Kỷ Nghiễn Thanh nên Trần Cách có thấy mặt thì chẳng lạ gì.

Nhưng Trần Cách lại bảo: "Năm đó, cô Kỷ hủy ba buổi diễn, lúc em với bạn gái đang xếp hàng nhận quà đền bù thì thấy. Hồi đó cô chủ cũng có mặt ở đấy."

Giang Văn sửng sốt: "Nhẫn Đông có mặt ở nhà hát??"

Trần Cách kể lại: "Vâng, chị ấy đứng bên đường trước cổng nhà hát, còn người kia khì ngồi trong xe, nhìn chị chủ lâu lắm."

Nhìn?

Nghĩa là Lạc Tự đã gặp, hay nói đúng hơn là biết đến Địch Nhẫn Đông từ hơn bảy năm trước?

Để rồi hơn bảy năm sau, Kỷ Nghiễn Thanh lại tình cờ đến đúng cái chốn Địch Nhẫn Đông ở, rồi yêu nhau sâu đậm.

Cái nơi khỉ ho cò gáy.

Phải là cái duyên lớn đến nhường nào mà Kỷ Nghiễn Thanh mới "vừa khéo" đến đây? Lại còn "vừa khéo" gặp ngay một người chắc chắn sẽ yêu mình và có đủ bản lĩnh để khiến mình phải lòng???

Một ý nghĩ điên rồ lóe lên, Giang Văn vội vàng rút điện thoại gọi cho Lạc Tự.

Máy mới đổ chuông một tiếng đã bắt máy: "Luật sư Giang."

Giang Văn hỏi thẳng: "Em biết Địch Nhẫn Đông ở đây từ trước đúng không?"

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng rồi đáp: "Phải."

"Em chắc Kỷ Nghiễn Thanh sẽ đến đây??"

"Phải."

"Tính cả chuyện hai người họ sẽ thành một đôi luôn?!"

"Phải."

Lồng ngực Giang Văn phập phồng, tay run cầm cập, khi mở miệng lần nữa, chị gầm lên đầy giận dữ: "Dừng xe! Chị muốn gặp em! Ngay và luôn!"

Lạc Tự đáp: "Được."

Giang Văn cúp máy rồi lao vụt ra ngoài.

Kỷ Nghiễn Thanh nhìn theo bóng lưng Giang Văn vài giây, rồi bước ra cửa hỏi Trần Cách: "Giang Văn bị làm sao thế?"

Trần Cách lắc đầu: "Em không biết."

Kỷ Nghiễn Thanh hỏi tiếp: "Lúc nãy hai người nói chuyện gì vậy?"

Khi nãy đứng xa, lại thêm tinh thần không tốt nên chẳng nghe thấy gì.

Trần Cách tóm tắt lại đầu đuôi sự việc vừa rồi.

Kỷ Nghiễn Thanh dừng lại, trong đầu hiện lên cảnh tượng ở bệnh viện thành phố, khi Giang Văn và Ôn Yểu lần lượt bước xuống từ một chiếc xe.

Lúc đó không nghĩ ngợi. Giang Văn tiếp xúc với cô nhiều, Ôn Yểu và Lạc Tự quen biết Giang Văn là chuyện bình thường, việc họ có qua lại riêng tư chẳng có gì lạ.

Nhưng nhìn thái độ của Giang Văn...

Kỷ Nghiễn Thanh cau mày, bảo: "Đưa chìa khóa xe của cô chủ em cho chị."

Chuyện Kỷ Nghiễn Thanh được Địch Nhẫn Đông bế vào tiệm hôm qua chỉ có Tiểu Đinh và Giang Văn thấy, Trần Cách không biết nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì, nhanh nhảu đưa chìa khóa sang.

Kỷ Nghiễn Thanh nhấn ga phóng đi, đuổi kịp Giang Văn đang lái xe của cô đi tìm Lạc Tự.

Lạc Tự chưa đi xa và đang ngồi trong một quán trà ngay cạnh phố cổ.

Giang Văn sải bước đi vào, đứng ngay cạnh bàn: "Em tính luôn Địch Nhẫn Đông vào kế hoạch rồi phải không!"

Bên cạnh, Ôn Yểu đang định chào Giang Văn thì khựng lại, ngơ ngác nhìn Lạc Tự.

Lạc Tự bình thản đáp: "Phải."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.