Thâm Tình - Thời Thiên Từ

Chương 75




Khi Kỷ Nghiễn Thanh và Địch Nhẫn Đông về là đã tám giờ tối, bác Lưu vẫn để dành cơm canh cho hai người. Ăn xong, họ ngồi lại dưới nhà hàn huyên cùng Giang Văn một lát, cho đến khi hơi ấm lò sưởi khiến cả hai lơ mơ buồn ngủ mới lững thững bước lên lầu.

"Ở đây có sách không em?" Vừa vào phòng, Kỷ Nghiễn Thanh đã hỏi.

Địch Nhẫn Đông dừng cởi áo khoác, cô liếc nhanh qua gầm giường, đáp: "Không có."

"Không có cuốn nào luôn?"

Kỷ Nghiễn Thanh nâng niu lấy đóa hoa băng Địch Nhẫn Đông tặng ra khỏi túi, bảo: "Sách gì cũng được, chị muốn ép hoa."

"Bên Hồng Hồng có mấy cuốn sách ôn thi tự túc, em sang mượn vài quyển."

"Em ngồi đó đi, để chị đi cho."

Kỷ Nghiễn Thanh thuận tay giúp Địch Nhẫn Đông treo áo khoác lên, dặn dò: "Em vệ sinh cá nhân trước đi, nhớ cẩn thận cái tay đấy."

Địch Nhẫn Đông đáp lời, mắt tiễn Kỷ Nghiễn Thanh ra ngoài.

Cô đi nhanh, vài giây sau, tiếng bước chân bên ngoài biến tăm.

Địch Nhẫn Đông quay người bước đến cạnh giường ngồi thụp xuống. Cô vén tấm ga rủ thấp, nhìn mấy chồng sách dày cộm xếp lớp bên dưới, từng xấp tạp chí buộc chặt bằng dây nhựa cùng đâu đó vài thùng tài liệu in sẵn nằm chất đống.

Yên lặng giây lát, Địch Nhẫn Đông kéo thùng giấy bên cạnh che khuất đống đồ ấy đi, rồi vào phòng vệ sinh tắm rửa.

Kỷ Nghiễn Thanh quay lại khá nhanh.

Lúc Địch Nhẫn Đông mặt còn vương nước bước ra, cô đang ngồi bên bàn ép hoa khô, lưng hơi cúi, mặt tập trung, cẩn thận tối đa.

Địch Nhẫn Đông tiến lại hỏi: "Ép làm gì vậy chị?"

Kỷ Nghiễn Thanh đáp: "Thứ nhất, đây là đóa hoa đầu tiên em tặng chị. Thứ hai, chẳng mấy khi khi gặp hoa băng, gặp được là duyên, mà gặp ngay đúng Lễ Tình nhân đầu tiên của hai ta lại là duyên trời định. Chị không giữ gìn cẩn thận, sao xứng đáng với em và cái duyên lớn lao này?"

"Ơ này, nước trên mặt em kìa!" Cô bực mình đẩy Địch Nhẫn Đông ra, vội lấy tờ giấy thấm mấy giọt nước vừa rơi trên trang sách.

May mà chưa ướt hoa, bằng không hôm nay cô chủ biết tay cô.

Kỷ Nghiễn Thanh nhấc hoa sang một cuốn sách khô ráo khác, đặt vào góc bàn rồi lấy thêm vài quyển nữa đè lên. Xong xuôi, cô đứng dậy quở trách người vừa gây rối: "Dạo này em được chiều hư rồi phải không? Rửa mặt đợi lau nước, tắm táp đợi mặc đồ, bệnh công chúa lắm rồi đấy."

Miệng trách cứ, nhưng tay cô đã rút sẵn khăn lau, nhanh thoăn thoắt nâng cằm Địch Nhẫn Đông lên, thấm đi giọt nước đang chực chờ rơi xuống.

Sau đó đến khuôn mặt.

Từ vầng trán đến đôi mày, sống mũi... cuối cùng miết qua vành tai, cô vứt chiếc khăn ẩm đi rồi lấy đồ dưỡng da tới.

"Lát nữa em ngủ trước đi, đừng đợi chị." Kỷ Nghiễn Thanh nói.

Địch Nhẫn Đông hỏi: "Chị bận sao?"

Cô thoa xong nước hoa hồng và tinh chất cho Địch Nhẫn Đông, lấy thêm ít kem dưỡng chấm lên trán và hai gò má: "Ừm, hôm nay có nhiều ý tưởng, cần thời gian sắp xếp lại."

"Em thức với chị."

Kỷ Nghiễn Thanh nhìn em: "Không mệt sao?"

Địch Nhẫn Đông đáp: "Hôm nay cả đi lẫn về chị cầm lái suốt, em nghỉ ngơi cả ngày rồi."

Kỷ Nghiễn Thanh cười, lấy thêm ít kem dưỡng chấm lên chóp mũi và cằm Địch Nhẫn Đông: "Được, vậy lát nữa nằm trên giường đợi chị."

Địch Nhẫn Đông đang trong giai đoạn đầu hồi phục, cô không muốn em phải lao lực thêm chút nào.

Địch Nhẫn Đông vâng một tiếng rồi nhắm mắt, để mặc Kỷ Nghiễn Thanh giúp mình thoa kem.

Xong phần mặt, cô thuận tay xoa xuống vùng cổ cho Địch Nhẫn Đông. Địch Nhẫn Đông ngửa đầu, Kỷ Nghiễn Thanh rủ mắt, bàn tay lướt qua chiếc cổ thon dài xinh đẹp hết lần này đến lần khác, rồi cô ghé sát hít hà, nghiêng đầu hôn nhẹ: "Đi ngủ đi."

Địch Nhẫn Đông kéo chăn lên giường.

Kỷ Nghiễn Thanh vệ sinh cá nhân xong là bận.

Căn gác mái thấp và hẹp, không gian có hạn nên cô không thể nhảy, đành tưởng tượng những thước phim trong đầu, thi thoảng đưa tay, xoay người, thong thả ghi lại câu chuyện trong điệu múa.

Địch Nhẫn Đông kéo gối của Kỷ Nghiễn Thanh tới kê đầu, nằm trên giường thức với chị.

Gió xuân nơi thị trấn nhỏ dịu bớt, căn phòng yên tĩnh tới mức tưởng như nghe thấy cả tiếng nhíu mày hay mỉm cười.

Địch Nhẫn Đông nằm im không nhúc nhích nhìn chị, thi thoảng ánh mắt hơi thẫn thờ nhưng chưa từng rời đi dù chỉ một giây.

Hơn mười một giờ đêm, Kỷ Nghiễn Thanh mới dọn giấy bút, xõa tóc lên giường.

Địch Nhẫn Đông đã đặt gối của Kỷ Nghiễn Thanh về chỗ cũ. Khi nằm xuống, cô ngửi thấy mùi hương thanh khiết thoảng qua, rõ ràng là hương thơm vương lại khi Địch Nhẫn Đông nằm gối của mình. Dù mùi hương ấy giống hệt trên người mình, cô thấy nó thật sự đặc biệt, tựa như rượu vang đỏ đổ tràn trên tuyết trắng, trong lành và say đắm lòng người.

Cánh tay theo thói quen đặt lên eo Địch Nhẫn Đông nhẹ cử động, cô bảo: "Xoay người lại, quay lưng về phía chị."

Địch Nhẫn Đông không hiểu ý nhưng sau khi chạm mắt với Kỷ Nghiễn Thanh vẫn nghe lời xoay người đi.

Cô áp sát ôm lấy từ phía sau, cơ thể dán chặt vào lưng Địch Nhẫn Đông, hít một hơi sâu nơi gáy, hôn lên đốt sống cổ hơi nhô ra khi em cúi đầu, thì thầm: "Ngủ ngon."

Địch Nhẫn Đông im lặng trong giây lát: "Có thể để lời chúc ngủ ngon chậm lại vài phút không?"

Kỷ Nghiễn Thanh đã nhắm mắt, giọng lười biếng: "Hửm?"

Địch Nhẫn Đông kéo tay Kỷ Nghiễn Thanh xuống, gạt lớp quần dài bằng vải cotton sang bên: "Chị chưa tặng quà Lễ Tình nhân cho em."

Ngón tay Kỷ Nghiễn Thanh run rẩy khi bất ngờ chạm vào vùng mềm mại, cô mở mắt nhìn em: "Muốn cái này sao?"

Địch Nhẫn Đông đáp: "Còn sáu phút."

Kỷ Nghiễn Thanh cười, bàn tay tiếp tục di chuyển xuống dưới, đầu gối trái tách đôi chân đang khép chặt của Địch Nhẫn Đông ra, bảo: "Đủ rồi."

Con ngõ nhỏ ẩm ướt đón cơn mưa đầu mùa, đôi chim yến nép mình dưới mái hiên vang khúc hát dài không dứt. Kỷ Nghiễn Thanh thong dong bước đi trong ngõ nhỏ, dù mảnh đất dưới chân tối tăm nhưng ấm áp lạ thường. Cô kiên nhẫn dây dưa, cho đến giây phút đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, cô mới tận hưởng trọn vẹn thức run rẩy cuồng nhiệt của mưa bóng mây.

"Cô chủ, mừng Lễ Tình nhân."

Sau đó là một đêm không mộng.

Khi Kỷ Nghiễn Thanh tỉnh dậy đã mười giờ sáng, lòng không còn Địch Nhẫn Đông đang cuộn mình th* d*c của đêm qua. Cô nhắm mắt thở ra, chẳng nhớ nổi mình bắt đầu trở nên ham ngủ như thế này từ bao giờ.

Kỷ Nghiễn Thanh tung chăn thức dậy.

Như biết trước, Địch Nhẫn Đông lên phòng ngay lúc cô vệ sinh cá nhân xong, tay bưng bát cháo nóng: "Chị dậy rồi."

"Ừm."

Kỷ Nghiễn Thanh bước ra khỏi phòng vệ sinh. Hai tay cô bận thoa kem dưỡng nên thế ghé sát vào tay Địch Nhẫn Đông ăn cháo nóng.

Hơi ấm lan từ cổ họng xuống tận dạ dày, Kỷ Nghiễn Thanh thoải mái thở dài: "Đồ ăn sáng bác Lưu nấu vẫn hợp khẩu vị hơn mấy món nửa nóng nửa lạnh trong khách sạn năm sao."

Địch Nhẫn Đông nhìn Kỷ Nghiễn Thanh: "Vậy sao? Để em thử xem."

Kỷ Nghiễn Thanh ngước mắt nhìn Địch Nhẫn Đông.

Hôm qua Lê Tịnh mới bảo, Địch Nhẫn Đông ăn cơm riêng nhiều nhất, còn cần thử sao?

Kỷ Nghiễn Thanh nhìn Địch Nhẫn Đông.

Rồi người đối diện bất ngờ áp sát, chạm khẽ vào khóe môi cô xong lách qua làn môi, c**n l** đ** l*** cô và nhấm nháp, hôn sâu.

"..."

Đôi bàn tay đang thoa kem dưỡng của Kỷ Nghiễn Thanh nâng giữa chừng, ý vị chưa tan.

Cô chủ nào đó thong dong l**m môi mình, dư vị một lát rồi bảo: "Hợp khẩu vị thật đấy."

Thừa thãi.

Đang yêu nhau mà hôn không hợp thì còn thứ gì hợp?

Ăn cháo xong, Địch Nhẫn Đông xuống nhà trả bát, Kỷ Nghiễn Thanh lục tìm son môi trong túi xách. Thời gian này cô ở bệnh viện suốt, nghỉ ngơi không tốt khiến sắc mặt kém đi, muốn dặm chút son cho tươi tỉnh.

Lục tìm mãi không thấy, cô đổ hết đồ ra, bấy giờ mới phát hiện chứng minh thư của Địch Nhẫn Đông, đủ loại đơn khám bệnh, hóa đơn viện phí, biên lai mua cơm... nhét đầy túi xách.

Cô nhặt ra từng thứ, gì cần bỏ thì bỏ, gì cần sắp xếp lại thì xếp cho gọn.

Trông thấy cái bật lửa lâu không chạm tới nhưng vẫn giữ thói quen mang theo bên mình, Kỷ Nghiễn Thanh dừng lại, rồi "cộp" một tiếng, cô ném nó vào thùng rác.

Một bật lửa, một bao thuốc là vật bất ly thân của cô, giờ cô không cần tới nữa.

Địch Nhẫn Đông bước vào cửa trông thì dừng bước, tiến lại nhặt chiếc bật lửa lên: "Sao chị vứt?"

Kỷ Nghiễn Thanh đáp: "Chị không hút thuốc, tâm trạng giờ cũng ổn định, không cần nữa."

Địch Nhẫn Đông bảo: "Tặng em đi."

Kỷ Nghiễn Thanh nheo mắt, nhớ lại cô chủ bên chiếc xe ngày nào và chị Tân của cô ta tựa lưng vào nhau hút thuốc.

Kỷ Nghiễn Thanh quay đầu lại, lạnh lẽo: "Cai thuốc đi."

Địch Nhẫn Đông bỏ bật lửa vào túi: "Em không nghiện."

"Không nghiện cũng không được hút." Kỷ Nghiễn Thanh dứt khoát.

Nhận ra sự bất thường trong giọng điệu của chị, Địch Nhẫn Đông ngẩng đầu nhìn lên.

Kỷ Nghiễn Thanh hất cằm, rủ mắt, mặt mày kiêu kỳ: "Càng không cho phép người nào khác châm thuốc ngay sát môi em, ai vi phạm..."

Địch Nhẫn Đông hỏi: "Sẽ thế nào?"

Kỷ Nghiễn Thanh đáp: "Ấn xuống giường, phạt."

Gương mặt nguy hiểm.

Địch Nhẫn Đông nhìn chị im lặng hồi lâu, bỗng lấy điện thoại ra bảo: "Để em gọi cho chị Tân, xem dạo này chị ấy rảnh sang hút với em điếu thuốc không."

Kỷ Nghiễn Thanh bật cười, vỗ mạnh vào bàn tay tính cầm máy của Địch Nhẫn Đông: "Đừng có thách thức. Đi, lấy máy tính ra đây cho chị."

Đầu ngón tay Địch Nhẫn Đông khẽ run, cô đáp: "Được."

Địch Nhẫn Đông đi lấy máy tính.

Kỷ Nghiễn Thanh sắp xếp đồ tiếp.

Máy tính của Địch Nhẫn Đông là hàng thường, mất tận mười ba giây mới khởi động xong.

Khoảnh khắc màn hình hiện lên, cô lướt nhìn sang Kỷ Nghiễn Thanh đang bận rộn, ngón tay lướt nhanh trên bàn di chuột, nhấn chuột ẩn toàn bộ thư mục trong ổ E.

Lát sau, Kỷ Nghiễn Thanh bước tới bảo: "Hôm trước chị nhờ người mua ít đồ bổ cho em, chuyển phát nhanh gửi sang chỗ chị Nhậm rồi, em bảo Lê Tịnh tìm cách lấy về nhé."

"Đồ khá nhiều, mình con bé không xách nổi." Kỷ Nghiễn Thanh nhắc nhở.

Địch Nhẫn Đông đáp: "Có xe ba gác."

Kỷ Nghiễn Thanh gật đầu rồi bắt đầu tập trung vào công việc.

Hôm nay cô cần hoàn thiện phương án sơ bộ cho vở ca vũ kịch của Trương Thành Mậu để gửi cho Bạch Lâm, nên khá nhiều việc.

Địch Nhẫn Đông ngồi bên cạnh, một lúc thì nhận được tin nhắn từ Lê Tịnh, bảo cô và Kỷ Nghiễn Thanh xuống nhà.

Địch Nhẫn Đông: [Trình bày đi.]

Lê Tịnh: [A Vượng tới, bảo là muốn cùng mẹ và các em rời khỏi đây để lên tỉnh.]

Lê Tịnh: [Chắc không quay lại nữa, muốn chào tạm biệt chị và chị Kỷ.]

Nằm trong dự tính.

Quãng thời gian Địch Nhẫn Đông nằm viện, Giang Văn gọi điện báo tin cha mẹ A Vượng thuận lợi ly hôn.

Cha A Vượng mang tiếng "bán" con gái đi trước, bị ly hôn theo sau, mất hết mặt mũi không còn chỗ đứng trong trấn, nên là bỏ chạy ngay trong đêm.

Không ai biết gã đã chạy đi đâu, Giang Văn bảo: "Gã dám quay lại thì mỗi tháng một nghìn tệ tiền cấp dưỡng, không được thiếu một xu."

Một nghìn tệ với người dân vùng này là con số lớn, cha A Vượng chắc chắn không lo nổi. Cuộc sống sau này của mẹ con A Vượng coi như được yên ổn.

Địch Nhẫn Đông gõ phím trả lời: [Xuống ngay.]

Cô cất điện thoại, nhìn sang Kỷ Nghiễn Thanh tập trung cao độ vào màn hình.

Địch Nhẫn Đông không làm phiền, nhẹ nhàng bước xuống lầu. Kỷ Nghiễn Thanh không hay biết.

Tầm mười phút trôi qua, Kỷ Nghiễn Thanh cau mày, nghĩ mãi không ra tên vở kịch xem hồi đầu năm. Cô thuận tay mở trình duyệt tìm kiếm.

Có lẽ lần trước trình duyệt bị tắt đột ngột.

Ngay khi Kỷ Nghiễn Thanh mở lên, ít nhất hai mươi thẻ tab đồng loạt tải lại. Số lượng quá nhiều khiến trình duyệt bị đơ, không tắt đi được.

Cô đành ngồi chờ.

Chốc lát sau, các trang web hiển thị lần cuối tải xong.

Đó là một trang tiếng Anh hoàn toàn, hiển thị bài báo công khai.

Tiếng Anh của Kỷ Nghiễn Thanh ổn, nhưng giới hạn ở mức giao tiếp thông thường. Với những thuật ngữ chuyên ngành ngoài lĩnh vực bản thân, thì kiến thức rất hạn hẹp. Cô nhìn tiêu đề bài viết in đậm hồi lâu, nhận ra được cụm từ "bệnh tim".

Từ này đối với Kỷ Nghiễn Thanh không quá nặng nề nhưng vô cùng nhạy cảm. Bàn tay cầm chuột vô thức run lên, cô chuyển sang thẻ tiếp theo.

Vẫn là tìm kiếm về bệnh tim.

Thẻ tiếp theo, rồi thẻ sau đó nữa... tất thảy là bệnh tim.

Nhịp thở của Kỷ Nghiễn Thanh dần nặng nề. Nhớ lại một buổi sáng đầu năm khi tỉnh giấc, cô thấy bộ sạc nóng ran trên chăn và đôi mắt đỏ hoe của Địch Nhẫn Đông. Linh tính trong cô bùng nổ, thôi thúc cô mở lịch sử tìm kiếm.

Như thế hành động xâm phạm quyền riêng tư của Địch Nhẫn Đông.

Địch Nhẫn Đông là bạn gái cô, từng giải thích lý do mắt đỏ hôm ấy là mải viết kế hoạch quản lý khách sạn cho Trần Cách, cô không nên nghi ngờ thêm.

Thế nhưng phản ứng có phần "lo xa quá mức" của Địch Nhẫn Đông ở cửa tiệm hôm qua bỗng xẹt qua trí não, cô quyết định mở lịch sử tìm kiếm.

Kỷ Nghiễn Thanh không muốn soi xét tâm tư riêng của cô chủ, cô muốn biết bạn gái lo lắng cho mình từ bao giờ.

... Từ đầu năm.

Trước Tết cũng có???

Tim Kỷ Nghiễn Thanh thắt lại, cô nhanh tay lăn chuột kéo xuống.

Hàng chục nghìn lượt tìm kiếm.

Lần sớm nhất là ngay khi họ trở về từ quê hương cô.

Nhưng lúc đó, cô chưa nói bản thân gặp vấn đề gì về sức khỏe.

Khoan.

Thời điểm ấy, cô chưa cho Địch Nhẫn Đông biết mình bị bệnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.