Thâm Tình - Thời Thiên Từ

Chương 74




Kỷ Nghiễn Thanh thu dọn xong xuống dưới, không thấy Địch Nhẫn Đông ở tầng một.

Nói là xuống sưởi ấm bên bếp lửa mà?

Kỷ Nghiễn Thanh khoanh tay, đứng bên lò lửa nhìn ngắm một hồi. Cô hỏi Tiểu Đinh - người mới ăn cơm xong, đang ợ hơi bước ra từ bếp: "Cô chủ đâu?"

Tiểu Đinh ngó đầu ra, chỉ tay: "Ngoại hiên đó ạ."

Kỷ Nghiễn Thanh quay đầu. Thấy nửa bóng người Địch Nhẫn Đông hiện ra bên cửa sổ, cô nhíu mày.

Gần đây, thời tiết nơi trấn cực kỳ tệ. Ngày mịt mờ màu xám, gió lớn không ngớt, báo hiệu tuyết và không khí lạnh sắp tràn về.

Địch Nhẫn Đông với thân thể đầy rẫy thương tích, lại không hề có ý thức yêu thương chính mình.

Kỷ Nghiễn Thanh buông tay, rảo bước ra ngoài.

Bên tường, Địch Nhẫn Đông nghe tiếng cửa mở, nhưng bất động.

Kỷ Nghiễn Thanh thuận theo ánh mắt Địch Nhẫn Đông, ngước nhìn.

Trên trời, ngoài những tầng mây đen kịt, còn gì có thể hấp dẫn đến thế?

Kỷ Nghiễn Thanh dừng lại trước mặt Địch Nhẫn Đông, nâng tay chạm vào gương mặt em.

Lạnh thấu xương, tựa băng giá.

Mặt Kỷ Nghiễn Thanh sầm xuống. Cô đưa bàn tay còn lại lên, ôm lấy má Địch Nhẫn Đông, chất vấn: "Mới về đã buông thả thế này, chị có nên xin một giường bệnh ở bệnh viện trấn, giam em thêm vài ngày không?"

Kỷ Nghiễn Thanh mới tắm xong, còn hơi ấm từ tay.

Địch Nhẫn Đông không rõ vì dễ chịu hay vì thói quen nhắm mắt sau khi nhìn lâu. Lúc tay Kỷ Nghiễn Thanh chạm vào, cô khẽ khép mi, nói: "Lê Tịnh ồn ào quá, ở trong thấy phiền."

Kỷ Nghiễn Thanh nghiêng đầu, vô cảm nhìn về phía Lê Tịnh sau quầy. Lê Tịnh, dù cách tấm kính, cũng cảm thấy sống lưng lạnh toát, không hiểu mình đã làm sai gì.

Lê Tịnh sợ sệt bỏ chạy.

Kỷ Nghiễn Thanh thôi nhìn, nhìn Địch Nhẫn Đông đã mở mắt. Đồng tử đen thuần khiết, cảm xúc nhạt nhòa đến đáng thương, khiến người lạ thấy nguy hiểm. Nhưng nếu đã thân quen, ánh mắt ấy như một chiếc gương thiên vị tuyệt đối, nó phản chiếu duy nhất người mà em tình nguyện nhìn thẳng.

Kỷ Nghiễn Thanh nhìn hình bóng mình trong mắt em. Máu tinh nghịch nổi lên, cô bóp nhẹ má Địch Nhẫn Đông, hỏi: "Hồi nãy nhìn gì thế?"

Địch Nhẫn Đông: "Không có gì."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Không có gì, mà lúc chị mở cửa ra, em không thèm nhìn chị lấy một cái?"

Địch Nhẫn Đông: "Mất tập trung."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Giờ tập trung lại chưa?"

Miệng Địch Nhẫn Đông bị Kỷ Nghiễn Thanh bóp đến mức chu lên, thế mà không nói tiếng nào.

Kỷ Nghiễn Thanh biết rõ, giọng nói thốt ra trong tình trạng này sẽ bị dính chữ, nghe hơi nũng nịu, nó không hợp với hình tượng của cô chủ. Nhưng cô thích trêu: "Câm rồi à?"

Địch Nhẫn Đông nhìn chị, điềm nhiên nói: "Tỉnh rồi." Dính chữ vì bị bóp má.

Thấy chưa.

"Ha ha ha." Kỷ Nghiễn Thanh cười không ngớt, vừa xoa mặt Địch Nhẫn Đông vừa nói: "Sao em đáng yêu thế? Hả? Em, tại sao bây giờ em lại đáng yêu dữ vậy?"

Kỷ Nghiễn Thanh nói, cô cúi đầu hôn lên môi Địch Nhẫn Đông. Cô chỉ chạm một cái rồi nhanh chóng rời ra, rồi lại cúi xuống, như đang chơi đùa.

Trên phố thỉnh thoảng có người đi qua liếc nhìn họ.

Kệ.

Chơi đủ rồi, Kỷ Nghiễn Thanh buông Địch Nhẫn Đông ra, nhìn gò má ửng hồng vì bị bóp: "Không có gì thì đừng đứng ngoài gió lạnh, giờ em yếu lắm. Lê Tịnh ồn thì mách chị, chị xử lý."

Nói Tào Tháo Tào Tháo đến. Lê Tịnh tò mò thò đầu ra ngoài cửa: "Xử lý chuyện gì cơ?"

Kỷ Nghiễn Thanh quay đầu nhìn Lê Tịnh: "Em."

Lê Tịnh níu chặt cánh cửa, mắt cảnh giác: "Em làm gì đâu phải xử lý?"

Kỷ Nghiễn Thanh: "Bây giờ em muốn làm gì?"

Lê Tịnh nhe răng: "Đưa ra một lời nhắc nhở thân thiện: Phòng của chị Kỷ đã hết hạn thuê từ đợt trước rồi. Em tự ý gộp chị vào chỗ của cô chủ em, không vấn đề gì chứ ạ?"

Kỷ Nghiễn Thanh nhướng mày: "Không vấn đề."

Lê Tịnh: "Vậy làm ơn chuyển đồ đi nhanh, em cần lấy phòng đó cho khách thuê kiếm tiền! Kiếm tiền!"

Lê Tịnh nói xong đóng sầm cửa, lớn tiếng cằn nhằn: "Mấy người này, không lo chuyện nhà không biết gạo củi đắt thế nào, toàn thích lãng phí!"

Kỷ Nghiễn Thanh: "..."

Kỷ Nghiễn Thanh im lặng một lúc, rồi quay lại nhìn Địch Nhẫn Đông hỏi: "Em chịu đựng nhỏ đó bằng cách nào vậy?"

Thỉnh thoảng giật mình thon thót đã đành, nhỏ còn không biết thân phận của mình, dám đối đầu với cả chủ quán lẫn bạn gái chủ quán lộ liễu như thế.

Địch Nhẫn Đông nói: "Chịu hết nổi rồi, đang đợi chị xử lý."

Kỷ Nghiễn Thanh liếc Địch Nhẫn Đông một cái, khẽ cười: "Bám nhanh nhỉ."

Kỷ Nghiễn Thanh quay người đi vào.

Mới đến cửa, ngực cô bỗng đau quặn không rõ nguyên do. Kỷ Nghiễn Thanh dừng lại.

Địch Nhẫn Đông hỏi: "Sao thế?"

Kỷ Nghiễn Thanh nén hơi thở trong lồng ngực. Cô đợi cơn khó chịu qua đi rồi mới nói: "Nhớ chị nói chị bệnh linh tinh không?"

Mi mắt Địch Nhẫn Đông lay động, nói: "Em nhớ."

Kỷ Nghiễn Thanh cười một tiếng, đưa tay ấn vào ngực: "Bệnh ở đây, mọc một cái gì đó, cắt bỏ là được."

Địch Nhẫn Đông: "Ừm."

Kỷ Nghiễn Thanh giả vờ ngạc nhiên: "Bị tim mà sao phản ứng bình thản thế?"

Địch Nhẫn Đông: "Em nói rồi, chị có thể vượt qua."

Kỷ Nghiễn Thanh cười rồi gật đầu: "Đúng, chị có thể vượt qua."

Cô vốn không có ý định dọa Địch Nhẫn Đông.

Cô chủ quá khổ vì cô, sau này em phải bình an, vui vẻ, ấy mới là điều cô cầu xin với "mưa sao băng" trong điện thoại em.

Kỷ Nghiễn Thanh nói: "Lúc chị làm thủ tục thuê phòng, chị đã đặt hạn là mùa Xuân, ý là lúc đó đi phẫu thuật. Giờ em không khỏe, chị quyết định hoãn lại. Chờ chăm sóc em đến khi em có thể tự do đi lại, rồi em sẽ đi với chị, ký tên thay chị. Thế nên, bây giờ trách nhiệm của em rất lớn. Em có chắc là muốn chạy ra gió lạnh đứng không?"

Dứt lời, có cơn gió lạnh bất ngờ táp tới, thổi tung những sợi tóc lòa xòa trên mặt Địch Nhẫn Đông.

Kỷ Nghiễn Thanh kéo Địch Nhẫn Đông về bên cạnh mình, chắn gió, trêu chọc: "Thấy chưa, ông trời cũng đứng về phía chị."

"Ông trời có bảo hai người không vào ăn cơm, thì sẽ mang phần đó đi nuôi heo không?" Lê Tịnh thoắt ẩn thoắt hiện thò đầu ra khe cửa nói, giọng thâm trầm. Kỷ Nghiễn Thanh bị giật mình, đẩy cửa định xử lý cô bé.

Tay Kỷ Nghiễn Thanh nâng lên được nửa chừng, đột nhiên bị Địch Nhẫn Đông nắm chặt.

Hơi siết.

Kỷ Nghiễn Thanh cúi đầu nhìn.

Địch Nhẫn Đông nói: "Chị thật sự muốn em đi với chị?"

Một câu không đầu không cuối.

Kỷ Nghiễn Thanh: "Đi gì?"

Địch Nhẫn Đông: "Đi bệnh viện."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Vô lý. Sống với nhau lâu thế rồi, em không biết cơ địa chị dễ khóc à? Chuyện phẫu thuật lớn thế này, lỡ chị sợ quá mà em lại không có ở đó, chị khóc với ai đây?"

Địch Nhẫn Đông "Ừm", nhìn Kỷ Nghiễn Thanh: "Nói là làm."

Mấy sợi tóc của Địch Nhẫn Đông bay tán loạn trên mặt.

Kỷ Nghiễn Thanh đưa tay vén, rồi hơi nghiêng đầu, tỉ mỉ cài tóc vào sau tai, bàn tay khẽ v**t v* những sợi tóc mai còn vương vít nơi gò má.

"Không có." Địch Nhẫn Đông nói.

Ngón tay đang đặt bên tóc mai của dừng lại, Kỷ Nghiễn Thanh ngước mắt nhìn Địch Nhẫn Đông.

Tự lừa mình dối người.

Từ năm mười bốn đến tuổi ba mươi lăm, bấy nhiêu năm trời khắc khoải, bấy nhiêu tình thâm nghĩa nặng, dẫu là một người bình thường cũng đủ để lòng dậy sóng bàng hoàng, huống chi là Địch Nhẫn Đông - người đã dồn nén tất cả những cuồng si, phẫn nộ và mọi góc cạnh của bản thân lên duy nhất một hình bóng.

Hai chữ "không có" chẳng qua là quá giỏi nhẫn nhịn.

Kỷ Nghiễn Thanh chắc chắn.

Bàn tay trượt xuống, khớp ngón tay khẽ chạm vào cằm Địch Nhẫn Đông, thì thầm: "Hứa rồi đấy nhé."

Kỷ Nghiễn Thanh bảo: "Chị định qua tiết Cốc Vũ là đi, lúc đi sẽ mang em theo cùng."

Địch Nhẫn Đông chẳng nói gì thêm, lặng lẽ để Kỷ Nghiễn Thanh dắt tay vào tiệm ăn cơm.

Hai người mới ngồi xuống, Giang Văn cũng xoa xoa hai bàn tay đẩy cửa bước vào.

Mới chạm phải ánh mắt chằm chằm của Tiểu Đinh, Giang Văn cứng mặt. Cô thực sự sợ cô hoạ sĩ đó. Chuyện nửa đêm nửa hôm bất ngờ kết bạn WeChat thì thôi, tới cuộc gọi thoại gọi đến ngay sau đó cũng khiến cô đứng muốn tim.

.

Ba ngày trước.

Tiểu Đinh kết bạn WeChat với Giang Văn xong là gọi điện ngay: "Luật sư Giang, em đang vẽ một cuốn sổ cho cô chủ bên em."

Tối đó Giang Văn đi bàn việc nên uống chút rượu, cô kéo giọng hỏi lại: "Sổ gì cơ?"

Tiểu Đinh thản nhiên: "Cuốn sổ về chuyện yêu đương, thời xưa người ta gọi là xuân cung đồ."

Giang Văn ngẩn người, muốn tỉnh rượu: "Em rảnh quá? Cô chủ của em là hoa đã có chủ, em đừng có tơ tưởng người ta!"

Tiểu Đinh đáp: "Em không tơ tưởng chị ấy."

"Thế em vẽ chi vậy?"

"Cô chủ bên em chưa từng yêu đương, kinh nghiệm giường chiếu bằng không, em lo chị ấy chịu thiệt thòi."

Tiểu Đinh thêm: "Ý là không phải chị Kỷ ăn h**p cô chủ, mà là trước kia chị Kỷ có hỏi xin em mấy bức hình, xem xong chị Kỷ nói chị Kỷ thích lên trên. Có điều, mấy tư thế trong hình hơi khó, em phải dạy cô chủ em."

Giang Văn nghe mà đau cả đầu, giục Tiểu Đinh nói vào trọng tâm.

Tiểu Đinh bảo: "Em vẽ xong nhìn lại, nhân vật chính trong đó là chị."

Giang Văn: "???"

Tiểu Đinh tiếp tục: "Đạo đức nghề nghiệp của em tốt lắm, chưa bao giờ vẽ người thật."

Giang Văn gằn giọng: "Vậy thì, gương, mặt, của, chị, là thế nào?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, Tiểu Đinh mới nói: "Chắc em hơi ưng chị rồi, lúc nãy khi vẽ, đối tượng SP em hình dung trong đầu là chị."

Giang Văn ngơ ngác: "SP là cái gì?"

Tiểu Đinh: "Spank, là đánh mông đó. Chị quỳ xuống, em đánh chị."

Tay Giang Văn run run, điện thoại rơi xuống đất, không nhặt lên nổi.

.

Kể từ dạo đó, Giang Văn nhìn thấy hay nghe đến chữ "Đinh" là da đầu lại tê dại.

Ngược lại, Tiểu Đinh như được tiếp thêm hưng phấn, rảnh rỗi lại lên WeChat trêu Giang Văn. Lời lẽ ngây thơ nhưng tr*n tr** đến mức khiến gương mặt già - dặn không biết đã đỏ bừng bao nhiêu lần khi ở một mình. Nếu mà không có công chuyện, có đánh chết cô cũng chẳng muốn quay lại nơi này.

Giang Văn cố giữ sức mạnh nội tại và Tiểu Đinh, bước vào trong.

Kỷ Nghiễn Thanh hỏi: "Xử lý xong cả rồi à?"

Giang Văn đáp: "Xử lý không hết được."

Kỷ Nghiễn Thanh nhìn Giang Văn: "Thế về đây chi vậy?"

Giang Văn đáp: "Vụ án Khâu Minh Đức sắp ra tòa, chị sang chuẩn bị."

Ngồi xuống cạnh Kỷ Nghiễn Thanh, cô liếc nhìn bàn thức ăn: "Thêm chị nữa có đủ không?"

Kỷ Nghiễn Thanh lườm một cái: "Canh đúng giờ cơm mới tới đấy à?"

"Còn phải hỏi. Ăn đồ ở đây xong, đi đâu cũng thấy không ngon miệng, đợi mãi mỗi miếng cơm này thôi." Giang Văn thản nhiên đáp.

Kỷ Nghiễn Thanh cười: "Thế trả tiền chưa?"

"Trừ vào phí luật sư của em. Năm nay em còn chưa..."

Giang Văn dừng lại.

Đưa bát của mình đặt trước mặt Giang Văn, Tiểu Đinh nói: "Em ăn riêng rồi, không đói, chị ăn phần của em đi."

Mới nghe giọng Tiểu Đinh, đầu óc Giang Văn lại ong ong.

Thật chẳng ngờ mấy đứa bé tầm này khó nhằn kinh khủng. Mà cô cũng có trêu chọc gì đâu, chẳng qua từ trong túi lấy ra một quả quýt mà thôi.

Giời ơi, thật chẳng biết đường nào giải thích.

Như ngồi trên đống lửa, Giang Văn gượng gạo: "Thôi, chị ăn bừa vài miếng thức ăn là được."

"Ăn cơm sao mà ăn bừa cho được." Bác Lưu bưng bát sứ tiến lại, "Mới hầm xương, mỗi người một miếng."

Lê Tịnh xắn tay áo định tranh phần. Vô tình chạm phải ánh mắt Địch Nhẫn Đông đối diện, lương tâm cô nàng bỗng trỗi dậy, thế là bỏ miếng xương mới xốc vào đĩa của cô chủ, dâng lên: "Cô chủ, mời chị trước."

Kỷ Nghiễn Thanh nhìn đôi đũa Địch Nhẫn Đông: "Em có ăn xương hầm đâu?"

Lê Tịnh nhanh nhảu đáp lời: "Làm gì có chuyện đó! Người được phần cơm riêng nhiều nhất là bà ấy!"

Kỷ Nghiễn Thanh quay sang nhìn Lê Tịnh: "Sao chị nhớ cô chủ em bảo nhìn thấy là muốn nôn?"

Đó là vào đêm mới đến tiệm Tàng Đông, Địch Nhẫn Đông nói thế, làm cô tưởng mình vào mấy nhà trọ làm ăn bậy bạ.

Nhớ lại chuyện cũ, Lê Tịnh xua tay: "À! Tại nhìn thấy thi thể nhiều quá, tâm lý bị ám ảnh thôi!"

Kỷ Nghiễn Thanh hỏi: "Thi thể gì cơ?"

Lê Tịnh đáp: "Những xác động vật chưa bị dã thú ăn hết chị ạ."

"Chị còn nhớ lần em gọi cho trạm bảo tồn vì một con ngỗng đầu sọc không?"  Lê Tịnh hỏi.

"Chị nhớ." Kỷ Nghiễn Thanh gật đầu.

Lê Tịnh tiếp lời: "Em hay tìm trạm bảo tồn gần trấn thay vì liên hệ sở lâm nghiệp trên huyện, tại ở đây nhiều động vật quý hiếm, mà đã nhiều thì số bị giết hại cũng chẳng ít. Toàn do con người làm cả."

Thở dài một tiếng, Lê Tịnh bảo: "Có kẻ săn thì phải có người bảo vệ, nếu không sớm muộn gì chúng cũng tuyệt chủng. Trạm bảo tồn ra đời vì thế. Cô chủ nhà em quen biết người bên đó, đôi khi đi ngang lại ghé gửi ít rau dưa, dầu ăn hay gạo mì. Rồi qua lại như vậy, vô tình va phải hiện trường máu me là chuyện thường."

Hóa ra là vậy.

Kỷ Nghiễn Thanh hơi nghiêng đầu, nhìn Địch Nhẫn Đông đang gặm xương, nói: "Bị sợ."

Lê Tịnh phụ họa: "Dạ, sợ phát khiếp luôn! Gan cô chủ em còn chẳng bằng con chuột nhắt! Ha ha ha!"

Ủa?

Không bằng con chuột nhắt, sao có thể băng vách đá, vượt sông băng, dũng cảm đối đầu với bầy sói, gấu nâu hay báo tuyết?

Lê Tịnh chợt thấy thắc mắc.

Tiếng cười như vịt kêu của Lê Tịnh làm Địch Nhẫn Đông phải ngẩng đầu lên nhìn.

Lê Tịnh vội ngậm miệng ngồi rụt người lại, giả chết.

Kỷ Nghiễn Thanh chạm nhẹ vào vai Địch Nhẫn Đông, bảo: "Nào rảnh dẫn chị qua trạm bảo tồn dạo."

"Đến đó làm gì?" Địch Nhẫn Đông hỏi lại.

Kỷ Nghiễn Thanh đáp: "Bên đó có đề tài tốt, chị xem có thể đưa vào vở ca vũ kịch lần này không. Nếu đưa vào được, sau này em đỡ mang rau, dầu hay gạo mì đến cho họ nữa."

Đúng.

Sức mạnh của truyền thông có thể bao phủ và giúp ích cho mọi phương diện.

Kỷ Nghiễn Thanh và Địch Nhẫn Đông thuộc diện những người nói là làm. Sáng sớm hôm sau, Địch Nhẫn Đông đã liên hệ với trạm bảo tồn rồi cùng Kỷ Nghiễn Thanh lái xe sang đó.

Người của trạm đang bận tuần tra trên núi, cả tháng mới về, giờ trong trạm chỉ có cô bé mới thành niên - đứa trẻ mồ côi của một cựu thành viên và vài người bảo vệ cổng.

Tuy bé nhỏ nhưng lớn lên từ trạm bảo tồn nên thuộc lòng từng con người, từng câu chuyện nơi đây. Kỷ Nghiễn Thanh ngồi trò chuyện, thấm thoát trôi qua nửa ngày.

Lúc sắp về, Kỷ Nghiễn Thanh lặng lẽ đặt ít tiền dưới tấm đệm lạnh lẽo của các thành viên, rồi ra ngoài tìm Địch Nhẫn Đông. Vẫn như tư thế tựa bên cửa sổ ngước nhìn bầu trời hôm qua, em đang dựa vào mạn xe, ánh mắt xa xăm.

Kỷ Nghiễn Thanh lấy làm lạ, cô chẳng nhớ Địch Nhẫn Đông lại có sở thích quan sát thiên văn tự bao giờ.

Kỷ Nghiễn Thanh đeo găng tay vào, rảo bước về phía Địch Nhẫn Đông.

Giữa đường, điện thoại rung lên, Kỷ Nghiễn Thanh thuận tay rút ra xem.

Bạch Lâm.

Chị lướt màn hình nghe máy: "Đạo diễn Bạch."

Đầu dây bên kia, Bạch Lâm phấn khích: "Chị định làm vở ca vũ kịch bên phía Cục trưởng Trương ạ??"

Kỷ Nghiễn Thanh đáp: "Ừm, có ý tưởng sơ bộ rồi."

"Trời ạ! Bên này em sẽ lo khâu kết nối! Lúc nào thuận tiện, em dẫn người sang bàn bạc!" Bạch Lâm hào hứng.

Kỷ Nghiễn Thanh thong thả: "Từ giờ đến cuối tháng, lúc nào cũng được."

"Được! Em đi điều động nhân sự ngay, chậm nhất tối nay sẽ phản hồi ạ!"

Kỷ Nghiễn Thanh bảo: "Không cần gấp, hôm nay mới có ý tưởng mới. Chờ sắp xếp lại ổn thỏa, tìm máy tính hệ thống lại rồi gửi sang với những phần trước đó. Đạo diễn Bạch xem qua rồi hẵng bàn, thế thì hiệu quả cao hơn."

"Vâng! Nửa đầu năm nay em sẽ tập trung toàn lực vào việc này!"

"Được, vậy bàn sau."

Hai người hàn huyên thêm vài câu rồi gác máy.

Cất điện thoại vào túi, khi Kỷ Nghiễn Thanh tập trung tầm mắt nhìn lại phía chiếc xe, Địch Nhẫn Đông chẳng còn ở đó.

Cô nhíu mày, bước nhanh về phía trước.

Quanh xe không có ai, trong xe cũng trống không.

Kỷ Nghiễn Thanh nhìn về phía sườn núi phía trước, dấn bước đi tìm.

Hóa ra Địch Nhẫn Đông đang ở phía dưới.

Đứng trước gió, cô vuốt lại mái tóc, hỏi: "Em chạy xuống dưới đó làm gì vậy?"

Địch Nhẫn Đông ngẩng đầu nhìn chị: "Chờ chị tới nhận quà Lễ Tình nhân."

Kỷ Nghiễn Thanh sững người, vội vàng lấy điện thoại trong túi ra xem.

Ngày 14 tháng 2.

Hôm nay thực sự là Lễ Tình nhân.

Cô thở dài, nửa phần bất lực, nửa phần nuối tiếc: "Chị quên mất."

Dạo gần đây, tâm trí Kỷ Nghiễn Thanh dồn hết vào việc chăm sóc Địch Nhẫn Đông và vở ca vũ kịch, hoàn toàn không để ý đến những chuyện vụn vặt thường tình.

Nhưng đây là Lễ Tình nhân đầu tiên từ khi họ bên nhau.

Áy náy vây lấy tâm trí, cô nhíu mày: "Phải làm sao đây? Giờ chị đưa em đi đón lễ, kịp không?"

"Kịp." Địch Nhẫn Đông đáp.

Kỷ Nghiễn Thanh bảo: "Chọn chỗ đi đi em."

Địch Nhẫn Đông nhấc mũi chân phải, chạm nhẹ xuống mặt đất: "Ở đây này."

Kỷ Nghiễn Thanh phóng tầm mắt quan sát. Bốn bề núi non thăm thẳm, dưới chân là mảnh đất xám xịt phủ lớp sương trắng mờ ảo, ngoài ra không có gì đặc biệt.

Cô nghi ngại: "Em chắc chưa?"

"Em chắc."

Kỷ Nghiễn Thanh đành cất điện thoại, men theo sườn dốc đi xuống. Dốc khá đứng, tuyết cũ chưa tan hết khiến đường trơn trượt.

Cô bước từng bước, nhưng đến đoạn cuối thì mất thăng bằng. Sau tiếng thốt khe khẽ, cô lảo đảo, dang rộng hai tay ổn định cơ thể.

Đúng lúc đó, bàn tay chơi vơi được Địch Nhẫn Đông nắm chặt. Đúng một cú kéo nhẹ, Kỷ Nghiễn Thanh ngã nhào vào lòng cô.

Dẫu chỉ còn một tay có thể cử động, Địch Nhẫn Đông vẫn vô cùng vững chãi, mang lại cảm giác an tâm tuyệt đối.

Kỷ Nghiễn Thanh thuận thế tựa vào, vòng tay ôm lấy eo cô, lần nữa hỏi lại: "Tiêu điều như thế, em thực sự muốn đón Lễ Tình nhân đầu tiên ở đây sao?"

"Thực sự."

Cô cười: "Em đúng là không màng vật chất chút nào. Người ta yêu đương thì hoa hồng, lì xì, quà cáp không ngớt, còn em thì cần đúng núi rừng và một người bên cạnh."

"Còn có cả một cánh đồng hoa băng ngút ngàn."

"Hả? Hoa băng?"

Một tay Địch Nhẫn Đông ôm Kỷ Nghiễn Thanh, xoay người chị lại để chị quay lưng về phía sườn núi: "Bắt đầu từ dưới chân, chị ngước mắt nhìn về phía trước xem."

Kỷ Nghiễn Thanh không hiểu, lơ đãng tập trung tầm mắt vào khoảng đất dưới chân. Bỗng, trái tim chấn động mãnh liệt, trong đôi mắt nhạt màu bừng lên những tia sáng rực rỡ và lộng lẫy vô ngần.

Giây phút ấy, Kỷ Nghiễn Thanh sững sờ nhận ra, ẩn sau sườn dốc là một vùng hoang dã tráng lệ đến vô cùng vô tận. Những rặng núi đen thẫm sừng sững tít tắp nơi đường chân trời, và lớp mờ đục phủ trên mặt đất kia vốn không phải sương muối, mà là hàng triệu đóa hoa băng tinh khiết, trong veo đến nao lòng.

Từ ngay dưới chân, theo nhịp dời của ánh mắt, những cụm hoa lẻ tẻ ban đầu bỗng chốc bùng nở, nối dài thành một đại dương băng giá bát ngát tận cuối trời. Chúng kiên cường, thanh khiết và mê hoặc đến rợn ngợp. Vô vàn đóa hoa băng nở rộ giữa cánh đồng hoang vắng, tạc nên một cảnh tượng mỹ lệ đến nghẹt thở, đẹp nao lòng.

Nét đẹp thiên tạo.

Kỷ Nghiễn Thanh thốt lên: "Em biết từ trước?"

"Ừm, nhưng cũng không chắc chắn trăm phần trăm."

"Nếu không có hoa thì sao?"

Địch Nhẫn Đông buông chị ra, lùi lại một bước, đưa tay vào túi rồi rút ra: "Vậy thì tặng chị một đóa sen tuyết giữa rừng sâu."

Dứt lời, cô xòe bàn tay, trong lòng bàn tay là bông hoa nhỏ màu vàng nhạt non nớt. Cô nói: "Đây cũng là hoa băng."

Đóa hoa nở rộ, gió thoảng qua lay động, như muốn rơi khỏi lòng bàn tay cô.

Kỷ Nghiễn Thanh đưa tay che chắn.

Địch Nhẫn Đông lật tay, để bông hoa rơi vào lòng bàn tay chị, dịu dàng bảo: "Mừng lễ Tình nhân."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.