Thâm Tình - Thời Thiên Từ

Chương 36




Địch Nhẫn Đông ngỡ mình say lây bởi hơi rượu trên người Kỷ Nghiễn Thanh, đầu óc choáng váng trong chốc lát.

Đoạn, vai cô ghì chặt vào bức tường cửa nhà tắm. Hàng mi Kỷ Nghiễn Thanh nhắm nghiền dưới ánh đèn lạnh lẽo, hệt như nụ hôn hung bạo kia, chứa chất ngọn lửa giận thiêu mãi chẳng tàn. Bao nhiêu áy náy, dằn vặt, mâu thuẫn và chua xót tích tụ trong lòng bấy lâu, giờ khắc này tìm được lối thoát. Từng cú va chạm, quấn quýt như cướp đoạt, mang sức mạnh hoang dã, ngỡ muốn nghiền nát Địch Nhẫn Đông rồi nuốt chửng.

Sự xâm nhập nặng nề, dồn dập khiến Địch Nhẫn Đông ngạt thở. Nhưng cô chỉ há miệng đón nhận, tuyệt chẳng kháng cự nửa phần, cũng chẳng dám buông thả cho khát vọng đang trào dâng mãnh liệt.

Ấy là quả báo cô phải chịu vì đã trêu đùa Kỷ Nghiễn Thanh trước, nên lần này, Kỷ Nghiễn Thanh muốn làm gì thì lam.

Kỷ Nghiễn Thanh biết.

Hơi men vốn đã thổi bùng cơn giận, sự nhường nhịn của Địch Nhẫn Đông càng khiến cô hận đến nghiến răng.

Bàn tay trượt xuống chặn lấy hàm dưới Địch Nhẫn Đông, Kỷ Nghiễn Thanh hất ngược lên dứt khoát, đầy uy lực. Đầu lưỡi len lỏi sâu hoắm, răng nghiến ngấu nghiền ép.

Tiếng môi lưỡi giao chiến ướt át, nồng nàn ứa ra không ngớt từ nơi hai khuôn miệng dính chặt, vang vọng khắp lối huyền quan.

Bàn tay Kỷ Nghiễn Thanh lại lần xuống vài tấc, chẹn lấy mạch đập dưới cổ Địch Nhẫn Đông. Mạch đập thình thịch, dội mạnh vào ngón cái, khơi lên thứ k*ch th*ch lạ đời. Lý trí bị cảm giác ấy cướp ngôi, tay nắm sợi xích siết dần, quấn chặt từng vòng vào kẽ ngón cái và ngón giữa.

Sợi xích thu ngắn tựa gông cùm khóa chặt Địch Nhẫn Đông. Càng siết, dây thần kinh nguy hiểm trong cô càng chực chờ bung phá.

Ngặt nỗi, lý trí lại đè nghiến cô xuống, ra rả bên tai rằng đây là món nợ phải trả. Cô đành ngửa cổ, há miệng, buông xuôi chẳng chống cự nửa phần.

Đèn bão chao đảo khiến căn phòng như ngả nghiêng theo nhịp động. Tiếng "cót két" len lỏi giữa tiếng th* d*c. Hai tay bị trói ngoặt ra sau của Địch Nhẫn Đông dần bấu chặt lấy sợi xích lạnh ngắt.

...

Hồi lâu, bóng đèn mới chịu nằm yên trong đêm.

Kỷ Nghiễn Thanh lùi nhẹ, mắt rủ xuống làn môi Địch Nhẫn Đông.

Ướt át, bóng loáng.

Nếu đèn bật sáng, chắc sẽ thấy một màu đỏ mọng căng tràn máu nóng.

Cơn giận bị men rượu khơi mào tạm lắng, Kỷ Nghiễn Thanh quay về thế của kẻ đi đòi nợ.

Tay đang giữ cổ nhấc lên, vỗ bồm bộp vào má cô kia: "Cô chủ, thở hổn hển thế, nụ hôn đầu đời à?"

Địch Nhẫn Đông nghiêng đầu sang một bên hòng điều hòa nhịp thở, nhưng nào có ích gì. Một lúc sau, cô quay lại nhìn Kỷ Nghiễn Thanh: "Không."

Kỷ Nghiễn Thanh nheo đôi mắt phủ sương mờ: "Hôn lần đầu với ai?"

Địch Nhẫn Đông nhắm mắt hai giây rồi mở trừng, nhìn Kỷ Nghiễn Thanh chằm chặp. Con ngươi sẫm màu mang nét công kích và xuyên thấu bẩm sinh.

Kỷ Nghiễn Thanh ghét cay ghét đắng cái kiểu dò xét ấy. Cô nới lỏng một vòng xích, cho Địch Nhẫn Đông cơ hội chỉnh dáng, rồi bất thình lình giật ngược lên trước khi người kia kịp cựa quậy, ép vai oằn ra sau, ngực ưỡn căng về phía trước.

Trong bóng tối nhập nhoạng, Kỷ Nghiễn Thanh nhếch mép, thong thả nới lỏng vòng xích từng vòng một, tay kia nắm chặt đầu dây, hững hờ giật nhẹ một cái:

"Nụ hôn ban nãy đủ gỡ nợ chưa?"

Hơi thở Địch Nhẫn Đông còn dồn dập, nghe thế thì mấp máy môi, một lúc sau mới thốt: "Chưa."

"Chưa?"

Kỷ Nghiễn Thanh cười khẩy, giật dây xích hệt như đang chăn cừu.

"Thở thì gấp, tim đập thì nhanh, tôi tính toán đâu có sai, này là trả gấp đôi thù lao mới ra nông nỗi ấy, sao dám kêu chưa đủ?"

Địch Nhẫn Đông liếc bàn tay Kỷ Nghiễn Thanh, giọng khản đặc: "Tình huống ngặt nghèo, hơi thở làm loạn nhịp tim, suy cho cùng cũng là một chuyện mà thôi."

"Thật không?"

Khớp ngón trỏ Kỷ Nghiễn Thanh đội cằm Địch Nhẫn Đông lên, ngón cái m*n tr*n làn môi, chờ lúc nó hé mở thì nghiêng đầu hôn tới tấp.

"Thế thì bù phần thiếu vậy."

Cách bù đắp khác một trời một vực với lần trước.

Kỷ Nghiễn Thanh ngậm môi dưới Địch Nhẫn Đông, dịu dàng m*t mát, thấm ướt từng chút một. Áp lực cỏn con song chứa chan thân ái, vậy thì mới ra dáng một nụ hôn.

Sống mũi Địch Nhẫn Đông cay xè, như bị ánh tuyết mờ ảo đâm vào mắt. Cô chớp mi hai bận rồi nhắm nghiền, cảm giác nơi đầu môi rõ rệt. Vắng đi sự va chạm nảy lửa, thay vào đó là cơn run rẩy tê dại râm ran, đánh thức bản năng thành thật nhất trong người Địch Nhẫn Đông.

Địch Nhẫn Đông hé môi, bắt nhịp điệu của Kỷ Nghiễn Thanh, hòa nhịp cùng m*t mát môi người kia.

Hơi nóng ẩm thực thụ ủ men trong khoang miệng, lan tỏa theo tiếng th* d*c và tiếng môi lưỡi quấn quýt dần rõ rệt.

Địch Nhẫn Đông thấy chưa đã, toan mở miệng tìm đầu lưỡi người kia.

Ngờ đâu, ngay khoảnh khắc đầu lưỡi chớm chạm, Kỷ Nghiễn Thanh rút lui.

Sợi tơ tình màu thủy ngân dằng dai giữa hai làn môi, kéo mãi một đoạn dài mới chịu đứt, nửa vương môi Địch Nhẫn Đông, nửa kia thuộc về Kỷ Nghiễn Thanh.

Kỷ Nghiễn Thanh đưa tay quệt đi, tiện đà bật công tắc đèn bên má Địch Nhẫn Đông. Trong luồng sáng màu cam hắt ra từ phòng vệ sinh, cô bảo: "Lần này chắc đủ rồi. Mời cô chủ về phòng?"

Dứt lời, cô đẩy cửa bước tọt vào phòng vệ sinh.

Ngặt nỗi, nụ hôn đứt đoạn bất ngờ chẳng làm bầu không khí ngưng chấn động, cũng chẳng thể ghìm cương nhịp tim lẫn hơi thở của Địch Nhẫn Đông. Cô tựa hơn nửa tấm lưng vào tường, liếc mắt nhìn cánh cửa toang hoác.

Trong kia vọng ra tiếng nước chảy róc rách.

Kỷ Nghiễn Thanh thong dong rửa tay dưới vòi nước, lấy ngón tay ướt nhẹp vuốt lại mái tóc.

Lúc Địch Nhẫn Đông giăng bẫy, cô mù tịt, chẳng đường nào tránh, để người ta thắng một ván đau điếng.

Giờ đây bài ngửa hết cả rồi, cô chẳng thể học đòi Địch Nhẫn Đông rồi gài bẫy ngược lại, khiến người ta rung động trong vô thức rồi bóp nghẹt trái tim ấy được.

Suy cho cùng! Nhỏ đó rắp tâm muốn lên giường với cô từ ngày đầu gặp mặt, mấy cái thủ tục rườm rà phiền toái đáng lẽ có hay không thì cũng đốt cháy giai đoạn ráo trọi rồi!

Vậy chiêu duy nhất để tính sổ là khiến Địch Nhẫn Đông ăn được miếng mà chẳng được nuốt trôi, trêu ngươi cho đến khi mụ mị.

Địch Nhẫn Đông hoang dại, nên nếu cứ dung túng, thậm chí hùa theo cái sự hoang dại ấy, rồi canh đúng lúc mấu chốt thì siết chặt dây cương. Trò này, cô rành, giống trong bài múa về con ngựa hoang và gió lớn kia, cô đã bao lần tận hưởng khoái lạc của sự thuần phục.

Thế thì gãi quá đúng chỗ còn gì?

Hơn nữa, cô chủ hướng về cô còn gì? Lúc nào cũng dính lấy cô, lại còn phối hợp hết mình.

Đã không muốn chạy, thì việc nhịn cho thỏa thích.

Nhịn hết nổi phải xuống nước, nợ coi như xí xóa.

Kỷ Nghiễn Thanh vớ bàn chải, thủng thẳng nặn kem đánh răng.

Bên ngoài, Địch Nhẫn Đông dựa tường một hồi, rồi thẳng người bước vào.

Kỷ Nghiễn Thanh đang tính đánh răng, nghe tiếng động, cô ngước lên: "Nợ nần sòng phẳng cả rồi, chưa chịu đi nữa à?"

Địch Nhẫn Đông ngoặt cánh tay bị trói ra sau về phía phải, chìa ra sợi xích quấn quanh cổ tay: "Tay."

Kỷ Nghiễn Thanh liếc xéo: "Cái nút thòng lọng ấn một cái là bung mà cũng cần người gỡ hộ?"

Địch Nhẫn Đông than: "Sao dẻo dai như chị được, cổ tay cứng ngắc vầy thì vặn tới cái chốt kiểu gì."

Kỷ Nghiễn Thanh hừ nhạt, buông bàn chải, bước ra cửa.

"Quay lưng lại."

Địch Nhẫn Đông xoay người.

Tiếng xích sắt va nhau lanh canh vang vọng trong phòng tắm, Kỷ Nghiễn Thanh quăng toẹt xuống sàn.

Địch Nhẫn Đông thở phào, cúi đầu x** n*n cổ tay.

Kỷ Nghiễn Thanh liếc xéo, tính quay lại đánh răng.

Mắt chưa kịp chuyển đi, khóe mắt bỗng loáng thoáng bóng trắng.

Cô ngoái đầu theo phản xạ.

Tay phải Địch Nhẫn Đông chống lên bồn rửa mặt sau lưng cô, tay trái cũng kế bên, tạo thành thế ôm trọn. Kỷ Nghiễn Thanh một bước, lưng dán chặt vào thành bồn.

Kỷ Nghiễn Thanh nhíu mày.

Địch Nhẫn Đông ngước nhìn, bảo: "Tính xong cho em đấy, nhưng tiền thuốc men chị Kỷ ứng trước thì chưa. Lê Tịnh dặn em phải trả đủ."

Mặt Kỷ Nghiễn Thanh đanh lại, mắt tối sầm.

Tư thế này khiến người Địch Nhẫn Đông đổ về trước, chiều cao vốn đã thua thiệt nay càng thấp hơn, ngặt nỗi cái cách cô ta ngước nhìn lên lại khiến Kỷ Nghiễn Thanh trộm nghĩ kẻ nắm đằng chuôi là Địch Nhẫn Đông.

Kỷ Nghiễn Thanh lẳng lặng bấm đốt ngón tay, giữ giọng bình thản: "Chị Kỷ hào phóng, chả thèm chấp nhặt mấy đồng bạc lẻ."

"Em thì keo kiệt."

Địch Nhẫn Đông rướn người, ghé sát môi Kỷ Nghiễn Thanh: "Em thừa sức thở gấp hơn thế này nhiều."

Kỷ Nghiễn Thanh: "...?"

Địch Nhẫn Đông hỏi: "Muốn nghe thử không?"

Cái mỏ hỗn cố tình xuống nước nhỏ nhẹ, thốt ra lời khiêu khích lý trí tột độ. Trong phòng tắm chật chội, cộng thêm tư thế mập mờ, sức cám dỗ ấy thực sự không cách nào chống đỡ.

Kỷ Nghiễn Thanh lờ mờ thấy nhịp thở với tiếng tim đập bắt đầu chệch choạc, có nỗi xung động... bị khơi mào...

Ngón tay đang bấm chặt bỗng siết mạnh, rồi từ từ buông lơi.

Giỏi, mới một cử chỉ với đôi ba câu nói đã suýt lật ngược thế cờ.

Kỷ Nghiễn Thanh chùng gối, thả lỏng dáng đứng, giữ nguyên vị thế trên cao nhìn xuống, đáp: "Nhạt nhẽo, chả hứng thú gì."

"Nhạt nhẽo..."

Địch Nhẫn Đông lặp lại, một lúc sau mới đứng thẳng dậy: "Vậy không làm phiền nữa, tương lai còn dài."

Vốn là lời của Kỷ Nghiễn Thanh.

Kỷ Nghiễn Thanh vội thu ánh mắt về, kịp thấy Địch Nhẫn Đông quay gót.

Thoáng chốc, tiếng cửa đóng rồi khóa lạch cạch vang lên bên ngoài.

Kỷ Nghiễn Thanh dựa người vào bồn rửa mặt, cựa quậy, mặt đen như cái đít nồi, hừ một tiếng lạnh tanh.

Trên lầu, Địch Nhẫn Đông rề rà mở cửa, trút bỏ áo khoác, lấy khăn phủi sạch bụi rồi mới vắt lên giá, đoạn rảo bước vào nhà tắm.

Ánh đèn trong ấy vàng vọt chật hẹp, thế mà chẳng tài nào che lấp nổi sắc đỏ bừng bừng nơi cần cổ.

Địch Nhẫn Đông đứng như trời trồng ngắm mình trong gương, một chốc sau, tay phải rờ rẫm yết hầu, miệng bật ra tiếng th* d*c chậm rãi.

Thế này nhạt toẹt, chả có nét riêng.

Vậy sao mới gọi là có nét?

Địch Nhẫn Đông nín thinh vài giây, hất nhẹ cầm, môi hé mở, mắt dán vào vệt nước khô đọng trên mép gương, chuyển động cổ.

"Áaaa..."

Kỷ Nghiễn Thanh tắm xong xuôi cũng ngót nghét một tiếng đồng hồ.

Theo thói quen cũ, cô ôm giấy bút ngồi bệt xuống thảm cuối giường, ghi chép tình hình tập tành của A Vượng, lựa ra ưu điểm, khoanh vùng khuyết điểm, tính chỉnh sửa kế hoạch cho ngày mai.

Ngoài cái gan lì đập nồi dìm thuyền, lại thêm bầu máu nóng hừng hực bẩm sinh. Một khi A Vượng đã nhập tâm, nhảy múa với cô bé chẳng phải sợi dây thoát ly ngục tù, mà là niềm đam mê tận đáy lòng.

Điểm này Kỷ Nghiễn Thanh thấy thẹn không bằng. Điệu múa của cô xưa nay duy có thể làm người dưng cảm động, chứ bản thân cô thì dửng dưng. Nên, cô chưa thể vươn tầm nghệ sĩ được người đời kính trọng, cao lắm thì được đám đông tung hô yêu thích mà thôi.

A Vượng sau này có thể làm nên chuyện lớn.

Đã hứa dạy dỗ đến nơi đến chốn, Kỷ Nghiễn Thanh chẳng giấu nghề làm gì. Lên kế hoạch xong, cô cầm điện thoại, định quay thêm vài clip hướng dẫn cho trò cưng.

Thời gian cô ru rú trong nhà khá nhiều, để con bé tự mò mẫm thì thôi có video chỉ dẫn vẫn hơn.

Kỷ Nghiễn Thanh mở máy, vào mạng, đập vào mắt là thông báo nhảy ngang màn hình. Cô khựng lại, thuận tay bấm vào Wechat.

Nửa tiếng trước, Địch Nhẫn Đông gửi hai tin nhắn.

Nhẫn Đông: [Nụ hôn đầu với chị.]

Nhẫn Đông: [Đêm chị say bí tỉ ấy.]

Thị trấn lặng gió, im ắng như tờ.

Ngón tay cầm bút của Kỷ Nghiễn Thanh co lại. Cô nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu mới gõ phím: [Đêm đó xảy ra chuyện gì?]

Địch Nhẫn Đông đáp lẹ như tên bắn: [Chị chắc chắn muốn biết?]

Kỷ Nghiễn Thanh: [Bớt nhảm.]

Đầu kia im lìm chừng nửa phút, mới ting một tiếng gửi qua dòng tin.

Nhẫn Đông: [Ngón tay dài nhất bàn phải đã thấy một bí mật: Chị chưa từng qua tay ai.]

Câu này của Địch Nhẫn Đông hơi dài.

Kỷ Nghiễn Thanh đánh vần từng chữ, đọc xong một lượt ngỡ mình hoa mắt, đọc lại lần hai thì đầu óc ong ong, tầm nhìn trắng xóa.

Muốn chết à, hay gien người rừng chưa tiến hóa hết, hoặc giả bẩm sinh thích cà khịa?

Mở miệng là chọc người ta điên tiết, cái thói gì lạ đời.

Mặt Kỷ Nghiễn Thanh đen như than, chọc mạnh ngón tay vào màn hình: [Sau này cũng chả ai có cửa đụng vào.]

Tám giờ sáng hôm sau, Kỷ Nghiễn Thanh xuống lầu ăn sáng.

Ai đó ở tầng trên đã ngồi lù lù trong chiếc ghế bên bếp lò,  ấm nước  trên bếp reo ồ ồ, sắp sửa sôi sục.

Kỷ Nghiễn Thanh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

Địch Nhẫn Đông nghiêng đầu nhìn sang.

Kỷ Nghiễn Thanh trừng mắt đáp trả, chẳng nể nang gì.

Lê Tịnh đứng cửa bếp thấy cảnh mà rợn tóc gáy, lần khân mãi mới chịu bưng bát thuốc "Thập toàn đại bổ" sắc riêng cho Địch Nhẫn Đông ra dưới sự hối thúc của dì Lưu. Đặt cái "cạch" xuống trước mặt chị chủ, cô nàng quay sang hỏi Kỷ Nghiễn Thanh:

"Chị Kỷ, sáng nay chị ăn gì ạ?"

Kỷ Nghiễn Thanh đáp: "Miệng đắng ngắt, nuốt không vô."

Lời vừa dứt, bên tai đã nghe tiếng hít hà cái "rẹt".

Lê Tịnh lườm Địch Nhẫn Đông cháy mắt: "Mới sáng bảnh mắt, chị đừng có kiếm chuyện với em."

Địch Nhẫn Đông duỗi cặp chân, ngả ngớn trên ghế. Bộ dạng lười nhác cộng thêm cái xác ốm yếu mới dậy cũng chẳng che đậy nổi nét cười khẩy đầy mùi châm chọc khi cô chủ nọ thong thả nhướng mi.

Lê Tịnh chĩa thẳng ngón tay vào mặt: "Nín dùm! Chị có nói em cũng bịt tai ngó lơ!"

Địch Nhẫn Đông: "Nước sôi sùng sục, nóng quá chừng."

Lê Tịnh ngớ người "hả", dòm: "Sao kì vậy? Bác Lưu bảo để nguội rồi mà."

Địch Nhẫn Đông: "Thế chắc tại lưỡi chị tự dưng dở chứng, nhạy cảm thái quá rồi."

Lê Tịnh: "..."

Kỷ Nghiễn Thanh thầm rủa: Biết thế tối qua cắn đứt quách cho rảnh nợ.

Thế nhưng, Kỷ Nghiễn Thanh chẳng cãi lại cái miệng dẻo quẹo của Lê Tịnh, đành gọi bừa hai món cháo trắng dưa muối, ngồi vào bàn và cho xong bữa.

Cơm nước êm xuôi, Địch Nhẫn Đông được bác Lưu lùa về gác xép dưỡng thương.

Kỷ Nghiễn Thanh rảnh rỗi sinh nông nổi, chui về phòng cày phim cũ suốt cả buổi sáng.

Buổi sáng, chân cẳng cô chủ tầng trên như bị chặt cụt, chẳng nghe tiếng động nào trên sàn.

Quá trưa, Kỷ Nghiễn Thanh canh giờ sang trung tâm tìm A Vượng.

Vẫn đi bộ như mọi khi, nhưng gió bữa nay dường như cùn đi, bớt sắc lẻm cắt da cắt thịt. Ngang qua chợ, chạm mặt chủ quán cơm, cô chủ động gật đầu chào hỏi.

Ai ngờ, người kia cứ như mất hồn vía, mắt lờ đờ, lướt qua cô như người vô hình.

Kỷ Nghiễn Thanh ngoái, rồi đẩy cửa bước vào lớp.

Ngày đài truyền hình về tuyển người chỉ còn ngót nghét hơn tuần lễ, Kỷ Nghiễn Thanh thôi bắt A Vượng tập mãi một động tác, nên chọn bản nhạc hợp gu con bé hơn, cùng múa với A Vượng, rèn nết ứng biến. Nhà đài kén người, nên đâu phải chọn mỗi bề ngoài hay nền tảng, họ còn soi kỹ tài lanh lẹ trên sân khấu.

A Vượng mang trong máu gen múa may của người miền núi, diễn xuất xuất thần vượt xa dự liệu của Kỷ Nghiễn Thanh.

Kỷ Nghiễn Thanh chẳng tiếc lời khen: "A Vượng thế nào em cũng vươn xa."

Lời thì đột ngột nhưng có ý nghĩa bên trong. A Vượng nghe xong, ngẩn người mất hai giây, rồi mắt đỏ hoe nhanh như chớp: "Em cảm ơn cô Kỷ."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Cảm ơn chị em ấy."

A Vượng gật đầu, lon ton theo chân Kỷ Nghiễn Thanh ra về: "Chị mê món rượu vàng của quán cơm đầu chợ, nào thi xong, em đi mua rượu về cho chị nhâm nhi."

Nghe quán cơm, Kỷ Nghiễn Thanh sực nhớ vụ chạm mặt hồi chiều.

Cô dừng lại, cô hỏi A Vượng: "Chủ quán cơm dạo này gặp chuyện gì à?"

A Vượng ngơ ngác: "Em không rành, em với thím Hữu Hồng không thân lắm. Cô Kỷ muốn biết thì hỏi chị em sẽ rõ hơn."

Kỷ Nghiễn Thanh hừ lạnh: "Đang bế quan tu tiên trên gác xép, bóng chim tăm cá."

A Vượng há hốc mồm, chỉ tay về phía ngọn đèn đường: "Ủa, đang đằng kia kìa?"

Kỷ Nghiễn Thanh ngước nhìn.

Địch Nhẫn Đông đội mũ trùm kín mít, khăn quàng cổ quấn mấy vòng, chỉ hở độc đôi mắt.

Với một bàn tay.

Đang xách bó mía nướng mới mua bên đường.

A Vượng ba chân bốn cẳng chạy tới trước mặt Địch Nhẫn Đông: "Chị mới xuất viện mà? Sao không ở nhà cho lại sức, chạy rông ra đây làm gì?"

Địch Nhẫn Đông nhìn về phía trước, giọng nói ồm ồm phát ra từ lớp khăn len dày cộm ba tầng bác Lưu quấn cho: "Đi theo đuổi người ta."

A Vượng ngoái đầu.

Kỷ Nghiễn Thanh đang khoan thai bước tới giữa tuyết trời trắng xoá.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.