Khóe môi Kỷ Nghiễn Thanh co giật không kiểm soát, đáy mắt màu đen cô đặc đang cuộn trào dữ dội. Cô mở môi, giận đến mức bật cười thành tiếng.
Dùng từ "hoang đường" để hình dung về cô chủ Tàng Đông thật không đủ. Địch Nhẫn Đông đúng như cô đã nghĩ, vừa điên vừa tàn độc. Với bản thân đã vậy, với người khác càng hơn thế.
Một mặt, không chút lộ liễu, Địch Nhẫn Đông phơi bày mọi điều tốt đẹp, dụ cô tiến lại gần, kéo cô vào bẫy. Một mặt khác, lại đứng trên lập trường của Chúa, châm chọc cô tại sao không thừa nhận, có phản cảm không, có ghen tuông không, sờ cổ hay sờ hàm dưới, xoay cô như chong chóng.
Thế mà cô cứ nhảy vào hết lần này đến lần khác.
Một bên thì hoài niệm về sự tử tế của Địch Nhẫn Đông, mong người ta được yên lành, trăn trở làm sao để bù đắp cho Địch Nhẫn Đông. Một bên thì mâu thuẫn giằng xé, tự thấy mình loạn thần, hận không thể b*p ch*t bản thân, rồi hèn nhát đến mức không dám nghĩ, không muốn nghĩ. Rồi lại có lúc, chỉ trong mười phút ngắn ngủi, đứng đến tê cứng chân tay trên cầu thang, run rẩy cả hai tay sau khi đưa Địch Nhẫn Đông vào viện và khi đứng trước giường bệnh, nhìn khuôn mặt gầy gò trắng bệch thì không kìm được rồi đưa tay chạm vào. Mặt khác, lại tự vấn mình vô ơn bội nghĩa, mắng số phận mình hèn mọn, nếm trải cảm giác dao cứa vào tim và tự hành hạ bằng cách hút thuốc liên tục.
Khoảng thời gian này, cô mâu thuẫn đến mức muốn xé mình ra thành nhiều mảnh.
Đến tận bây giờ, chân tướng được phơi bày, cú tát cô giáng xuống, ngoài giận dữ, sỉ nhục, lại có cả một khoảnh khắc nhẹ nhõm tột cùng, cô không phá hoại tình cảm của Địch Nhẫn Đông, không mắc nợ Địch Nhẫn Đông, không hủy hoại hoàn toàn việc "thích" đầu tiên của mình.
Ha.
Cô chưa kịp yêu thì cái não tình yêu đã phình to bằng nắm đấm.
Kỷ Nghiễn Thanh thấy mình cũng sắp phát điên rồi, tất cả do Địch Nhẫn Đông.
b*p ch*t Địch Nhẫn Đông để giải tỏa cơn hận sao?
Quá hời cho Địch Nhẫn Đông.
Hơn nữa, chuyện tình cảm sợ nhất là khoảnh khắc "bước ngoặt", sức mạnh của nó mãnh liệt không gì cản nổi, có thể biến một phần thành hai, rồi nhân đôi hai phần đó lên.
Hiện tại, nhìn Địch Nhẫn Đông, cô thấy ngay cả cái từ "l*m t*nh" thiếu giáo dưỡng kia cũng trở nên tươi mới, thoát tục lạ thường.
Kỷ Nghiễn Thanh lặng thinh, gió lạnh cuồng loạn quất vào mắt cô. Cô vẫn đứng ở bậc thang thấp hơn Địch Nhẫn Đông hai cấp. Bàn tay phải trắng lạnh nâng lên, vuốt ngược tóc từ trán ra sau gáy, rồi cười khẩy một tiếng ngắn ngủi, túm mạnh lấy cổ áo Địch Nhẫn Đông, kéo đến gần đến mức mũi chạm mũi, ấy nhìn thẳng vào đôi mắt hiếm khi ánh lên tia sáng của mình, dằn từng chữ từng chữ xuống: "Muốn l*m t*nh với tôi à? Cô đủ trình không?"
Không khí trong cầu thang căng như dây đàn.
Lê Tịnh mới đặt đồ xong chạy lên, thì thấy cô chủ mình - người đã đi qua vực sâu, vượt qua băng tuyết, vẫn mạnh mẽ kinh khủng (lược bỏ 500 từ miêu tả) - lại đang bị chị Kỷ trông còn hung tợn hơn túm cổ áo kéo giật lại, cúi rạp người, không chút phản kháng.
Cái cảnh tượng này, cái không khí này...
Lê Tịnh tự nhận mình thấp bé nhẹ cân, không khiêng nổi mà cũng không đỡ nổi. Nếu xông lên can ngăn, chắc chắn thành bia đỡ đạn. Thế là cô thành thật xoa xoa cánh tay nổi da gà, rút lui.
Mới lùi được nửa bước, trên lầu vang lên một giọng nói: "Lên đây."
Giọng lạnh buốt đến mức khiến Lê Tịnh thẳng lưng ngay tức khắc, suýt nữa thốt lên "Dạ."
Lê Tịnh khóc thầm trong lòng, tự nhủ: Chị Kỹ có khác, chị mở lời sức ép đã khủng khiếp. Không biết cô chủ mình chịu đựng kiểu gì nữa.
Lê Tịnh chắp hai tay, vui mừng ra mặt trong nửa giây, rồi rề rà bám theo tay vịn cầu thang bước lên, liếc trộm Địch Nhẫn Đông.
Áo trước hằn rõ nếp nhăn, chứng tỏ chị Kỷ thẳng tay.
"???"
Sao trên mặt lại có vết tát sâu vậy?!
Lê Tịnh hét lớn: "Cô chủ, ai đánh chị! Ai nào! Chị nói đi, xem em có đánh nát mặt nó không!"
Lê Tịnh xắn tay áo, sục sôi căm phẫn.
Địch Nhẫn Đông nghiêng người tựa vào tay vịn, hất cằm về phía sau lưng Lê Tịnh.
Lê Tịnh quay lại, ngớ người, ngoan ngoãn hạ tay áo xuống, nói: "Chị Kỷ, tay chị có đau không ạ?"
Nói thế nào nhỉ.
Mấy ngày nay cô nhớ đi nhớ lại cảnh chị Kỷ đưa cô chủ đến bệnh viện. Càng nhớ, cô bỗng nhiên hiểu ra một chuyện - đất nước họ có còn là chế độ quân chủ hay không không quan trọng, chị Kỷ có giống Nữ hoàng hay không mới là trọng tâm.
Cô đây, vốn dĩ sinh ra đã yếu bóng vía, không thể trách cô dễ dàng khuất phục trước thế lực bạo quyền như vậy.
Nhưng mà, cô hơi tò mò cô chủ mình đã chọc giận chị Kỷ đến mức nào chị tát ghê vậy.
Lê Tịnh dán mắt vào vết tát của Địch Nhẫn Đông, cần tưởng tượng thôi cũng thấy mặt đau nhói.
Còn xét về cô chủ mình thì...
Điên rồi sao???
Không tức giận, cô có thể hiểu: là không dám.
Nhưng sao ánh mắt nhìn chị Kỷ lại vô phép tắc thế, hơn thế nữa trông muốn gây chiến?
Không lẽ bị đánh hỏng cả đầu rồi?!
Lê Tịnh kinh hãi, không dám nghĩ tiếp. Cô chăm sóc Địch Nhẫn Đông năm ngày không rời, đủ chịu đựng cái kiểu châm chọc vô cớ và cứ dán mắt vào điện thoại không thèm đếm xỉa tới ai. Thêm vài ngày nữa, cô chết sớm mất.
Lê Tịnh lắc đầu mạnh để lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm vào Kỷ Nghiễn Thanh, chờ chị Kỷ nói tiếp.
Ánh mắt Kỷ Nghiễn Thanh sắc như dao: "Đưa chủ em đi kiểm tra tim."
Nói xong bỏ đi.
Lê Tịnh hóa đá hai giây, sợ hãi bò qua tay vịn cầu thang nhìn xuống: "Chị Kỷ, tim bà ấy em lại làm sao nữa??"
Kỷ Nghiễn Thanh bước xuống bậc thang, cười lạnh lùng: "Đen rồi."
Đen đến mức cô muốn móc ra, băm thành từng miếng rồi cho lợn ăn.
Trên đường về, Lê Tịnh co ro một mình ở góc ghế sau, không dám thở mạnh một tiếng.
Không phải cô sợ chết, tại từ lúc lên xe, cô cứ có cảm giác sai lầm rằng hai chị chủ phía trước sẽ đánh nhau bất cứ lúc nào.
Ừm.
Cũng không chắc.
Theo quan sát, hôm nay chị Kỷ thực sự như uống phải thuốc súng, chị bốc lửa nhưng chị trầm tĩnh. Còn cô chủ thì hoàn toàn khác, không còn đáng ghét thường ngày nhìn ai cũng như châm chọc. Hôm nay, cô chủ giống như một cao nhân ẩn dật đã tu luyện ngàn năm đắc đạo, tựa vào ghế phụ, bình thản và an yên.
Chậc chậc chậc chậc chậc chậc.
Với cái trạng thái này, nếu thực sự đánh nhau, chắc cô chủ chết lên chết xuống.
"Muah ha ha ha!"
Lê Tịnh cười sặc vì hưng phấn.
Kỷ Nghiễn Thanh ngước mắt lạnh, lướt qua Lê Tịnh qua gương chiếu hậu.
Lê Tịnh cảm thấy mình không chỉ chết, mà xác đã lạnh băng.
Nửa chặng đường còn lại, Lê Tịnh câm như hến, ôm co mình lại. Thấy Tàng Đông, cô lao xuống xe, xách đồ của Địch Nhẫn Đông lạch cạch chạy vào, miệng lải nhải "Chết chắc rồi, chết chắc rồi," khiến Tiểu Đinh đang tính sổ sau quầy thấy khó hiểu tột độ.
Tiểu Đinh ngẩng đầu hỏi: "Cô chủ đâu?"
Lê Tịnh: "Trên xe."
Tiểu Đinh quay ra nhìn: "Sao không vào?"
Nói đoạn, Tiểu Đinh đặt sổ sách vào ngăn kéo, đứng dậy định ra đón Địch Nhẫn Đông.
Lê Tịnh kéo ngay lại: "Biết điều gặp nhiều may mắn!"
Tiểu Đinh: "?"
Lê Tịnh nói: "Chị thấy cô chủ với chị Kỷ sớm muộn gì cũng đánh nhau, mà chị còn nghĩ chuyện này nên làm sớm cho dứt điểm, có khi là ngay bây giờ, nên mới vậy!"
Tiểu Đinh sốc nặng há hốc miệng: "Hai người đánh nhau trên xe rồi ??"
Lê Tịnh ngả người vào ghế, bất lực nói: "Già đầu cả rồi, cạn lời."
Tiếng thở dài của Lê Tịnh vừa dứt, Địch Nhẫn Đông đã tháo dây an toàn.
"Cạch!"
Kỷ Nghiễn Thanh vụt tay lên, ấn ngược tay Địch Nhẫn Đông, khóa dây an toàn lại như cũ.
Địch Nhẫn Đông nhìn.
Kỷ Nghiễn Thanh nghiêng đầu, đôi mắt sáng màu phản chiếu màu tuyết trắng trời: "Thấy điện thoại của cô chủ, tôi bỗng nhớ ra một chuyện."
Kỷ Nghiễn Thanh rũ mi, ánh mắt soi thẳng lên đôi môi Địch Nhẫn Đông đã hồng hào: "Cô muốn biết tôi có ý gì với cô không à?"
Quăng lại câu "Chị ghen à" của Địch Nhẫn Đông, nhưng quyền lực đã đổi chủ.
Địch Nhẫn Đông nhìn thẳng Kỷ Nghiễn Thanh, trong mắt là sự bình tĩnh, ngầu lòi của người đã nắm được đáp án.
Kỷ Nghiễn Thanh thấy là tức nghiến răng.
Kỷ Nghiễn Thanh "hờ", giơ tay lên, ấn ngón cái vào môi dưới Địch Nhẫn Đông. Giọng nói còn lạnh hơn cả ánh mắt: "Có ý gì là một chuyện, tôi muốn triển khai cái ý đó ra sao, đến ngưỡng nào lại là chuyện khác. Địch Nhẫn Đông, đường còn dài."
Dứt lời, ngón cái Kỷ Nghiễn Thanh miết mạnh qua môi Địch Nhẫn Đông, mở cửa bước xuống xe.
Địch Nhẫn Đông bất động tựa người ngồi đó. Một lúc lâu, cô nhìn xuống, nhìn về hướng đôi môi mình.
Không thấy, nhưng cảm giác chạm lại cực kỳ rõ ràng.
Địch Nhẫn Đông nhấn khóa dây an toàn rồi xuống xe.
Bước đến bước thứ hai, "tít" ngắn ngủi, kèm theo tiếng khóa cửa xe sập xuống, vang lên phía sau Địch Nhẫn Đông.
Địch Nhẫn Đông dừng lại.
Kỷ Nghiễn Thanh đã vào trong Tàng Đông, "khóa xe", quẳng chìa khóa vào túi, gõ tay lên quầy: "Cho một ly trà nóng."
Lê Tịnh giật mình, bắn người dậy: "Có liền đây!"
Lê Tịnh chạy vọt đi pha trà.
Bác Lưu, dì Ngô và team Tàng Đông nghe tin Địch Nhẫn Đông về là kéo đến thăm hỏi rần rần.
Bác Lưu: "Cái mặt bị gì vậy?!"
Địch Nhẫn Đông: "Lê Tịnh ngủ mơ tát trúng."
Lê Tịnh muốn thăng thiên, nhưng sợ chết dưới chiếc vá sắt của bác Lưu, ôm bình nước nóng chạy mất dép.
Bác Lưu đuổi không kịp, chỉ vào mặt rồi chửi đổng suốt một hồi.
Dì Ngô lo sốt vó hỏi Địch Nhẫn Đông: "Ổn thật chưa con?"
Bác Lưu quay lại: "Ổn đâu mà ổn, mặt hóp đi thấy rõ!"
Hậu cần Hồng Hồng: "Cô chủ, chị đừng hở tí là ra ngoài, gió cuốn chị bay luôn bây giờ."
Bác Lưu: "Đúng đúng! Bác phải cấp tốc, trong nửa tháng nuôi con mập lại chục, hai chục cân!"
Lê Tịnh lắc đầu: "Đâu phải vỗ béo heo, sao mà nhanh vậy được."
Lê Tịnh nói nói xong thì ăn đủ ánh mắt công kích từ team Tàng Đông. Cô cười giả lả vài tiếng, rót nước cho Kỷ Nghiễn Thanh, nói: "Cô chủ nằm viện năm ngày, dùng thuốc xịn, ăn cơm VIP, ổn áp rồi. À, mà này," Lê Tịnh sực nhớ ra, đặt thẻ ngân hàng của Kỷ Nghiễn Thanh trước mặt chị Kỷ, quay sang nói với Địch Nhẫn Đông: "Chị Kỷ trả hết, cô chủ nhớ mà trả nợ."
Địch Nhẫn Đông nghe vậy quay đầu lại, tầm mắt chạm Kỷ Nghiễn Thanh qua không khí.
Lê Tịnh bỗng nghe thấy tiếng chiến đấu, vội vàng đặt ấm trà xuống, nói: "Chị Kỷ, chị cứ tự nhiên," rồi biến mất nhanh như chớp.
Bác Lưu và mọi người lại vây quanh Địch Nhẫn Đông hỏi han một lúc lâu, xác nhận cô đã hồi phục thật sự mới yên tâm sắp xếp cho ba người ăn trưa.
Ba người trên một bàn, Lê Tịnh ngồi giữa làm vật hy sinh. Hai người kia rõ ràng đối diện nhau, nhưng như không quen biết, không nói, không nhìn, khiến Lê Tịnh ăn cơm suýt nghẹn vì bầu không khí ngộp thở.
Ăn xong, Địch Nhẫn Đông muốn đi.
Tiểu Đinh gọi lại, nói: "Mấy hôm nay Tiểu Khâu lên xuống mấy bận, chắc tìm chị có việc quan trọng."
Địch Nhẫn Đông: "Để chị đi coi."
"Không được!" Lê Tịnh phi thân tới, chắn ngang đường Địch Nhẫn Đông: "Chị quên bác sĩ dặn gì lúc xuất viện rồi à?"
Địch Nhẫn Đông: "Quên rồi."
Lê Tịnh giận run người: "Bác sĩ nói! Chị tốt nhất không được dính gió, nhiễm lạnh, không được chạy nhảy mệt nhọc!"
Địch Nhẫn Đông cụp mi nhìn Lê Tịnh: "Có biết từ tốt nhất nghĩa là gì không?"
Lê Tịnh cảm thấy có bẫy, lườm thẳng Địch Nhẫn Đông không hé răng.
Địch Nhẫn Đông nói: "Là còn cả một đống đất trống để làm."
Nói rồi, Địch Nhẫn Đông gạt Lê Tịnh đang mắt tròn xoe sang một bên, chuẩn bị ra ngoài bắt xe buýt.
Cô không nên hứng nhiều gió lạnh thật, vậy thì xe máy miễn bàn. Lái ô tô đi thì ổn, chỗ Tiểu Khâu là tiệm sửa xe, có chỗ đậu, nhưng cô không thể làm thế.
Tiểu Khâu là người cứng đầu khét tiếng, đã nói sẽ xem xe miễn phí cho người ta, thì không lấy dù chỉ một cắc, và thay hết những bộ phận cần thay.
Địch Nhẫn Đông biết rõ chiếc xe của mình rách nát cỡ nào. Thay nguyên một bộ, Tiểu Khâu sẽ làm không công cả nửa tháng. Nhà còn cô em gái sức khỏe kém, không thể lãng phí được.
Địch Nhẫn Đông kéo cao cổ áo bước ra ngoài.
Lúc đi ngang qua xe của Kỷ Nghiễn Thanh, lại có một tiếng "tít" vang lên, nhưng lần này đi kèm không phải là tiếng khóa cửa sập xuống, mà là tiếng mở khóa vút lên.
Địch Nhẫn Đông quay đầu.
Kỷ Nghiễn Thanh móc chìa khóa bước ra khỏi cửa, soi thẳng Địch Nhẫn Đông, đã thôi bực bội và giận dữ.
Địch Nhẫn Đông nói: "Chị nhìn gì?"
Kỷ Nghiễn Thanh khẽ nhướn mày, khiêu khích: "Nhìn vết tát trên mặt cô sao mà đẹp thế."
Kỷ Nghiễn Thanh kéo cửa lên xe, xe khởi động.
Địch Nhẫn Đông đứng yên không nhúc nhích.
Cửa kính xe kéo xuống rào rào. Kỷ Nghiễn Thanh đặt hai cổ tay lên vô lăng, đôi tay trắng nõn buông lỏng, ngả người về trước, nghiêng đầu nhìn Địch Nhẫn Đông nói: "Dám lên xe tôi không? Dám thì tôi cho quá giang."
Tuyên chiến trắng trợn.
Kỷ Nghiễn Thanh sắp bắt đầu tính sổ rồi.
Bị đùa giỡn, mà còn bị đùa hết lần này đến lần khác, cô không chỉ tính nợ, mà còn biết cách tính gấp đôi.
Mà không biết cô chủ lấy gì để trả đây.
Ha.
Cũng không quan trọng.
Quan trọng là, món nợ này, cô - Kỷ Nghiễn Thanh - phải tính toán sòng phẳng.
Cô thất nghiệp mà, thừa thời gian.
Hiện tại cô cực kỳ kiên nhẫn, cực kỳ hứng thú, chơi với Địch Nhẫn Đông.
Kỷ Nghiễn Thanh khẽ cong môi, cúi thấp người thêm chút nữa, trán tựa vào xương cổ tay.
Địch Nhẫn Đông đứng ngoài xe, cụp mắt đối diện với cô.
Giữa hai người ngăn cách bởi những hạt tuyết dày đặc.
Một lát sau, Địch Nhẫn Đông kéo cửa xe bước vào.
Cùng lúc đó, Kỷ Nghiễn Thanh ngồi thẳng dậy, nâng kính xe, sang số, chiếc xe nhanh chóng rẽ vào đường lớn.
Hai người im lặng suốt dọc đường.
Đến tiệm sửa xe của Tiểu Khâu.
Địch Nhẫn Đông liếc thấy Kỷ Nghiễn Thanh không định mở lời, cô cũng không nói gì, bước thẳng xuống xe đi vào.
Không ngờ, xe Kỷ Nghiễn Thanh nối đuôi theo sau, vượt qua Địch Nhẫn Đông, lái thẳng vào khu vực sửa xe bên cạnh.
Tiểu Khâu đang luôn tay luôn chân.
Nghe tiếng động, Tiểu Khâu đứng thẳng dậy từ phía sau một chiếc Wuling đã qua sử dụng.
Tiểu Khâu tháo găng tay, chào: "Xin chào."
Nhìn thấy người bước xuống xe là Kỷ Nghiễn Thanh, Tiểu Khâu theo phản xạ liếc nhìn chiếc xe - là chiếc đậu trước Tàng Đông.
Tiểu Khâu nắm chặt găng tay, giọng điệu lạnh tanh: "Sửa xe ạ?"
Kỷ Nghiễn Thanh nheo mắt một cái khó nhận ra, rồi đưa tay gõ vào cửa kính xe: "Lái xe hơn bốn ngàn cây số rồi, đường sá có đoạn rất tệ. Kiểm tra toàn bộ, cần thay thì thay, cần rửa thì rửa sạch sẽ."
Tiểu Khâu nói: "Xe chị đắt tiền, nếu sử dụng toàn bộ phụ tùng chính hãng, thì hơi căng đấy."
Kỷ Nghiễn Thanh cười khẩy, quay đầu nhìn Địch Nhẫn Đông, người vừa bước vào: "Không sao, thu phí đúng giá gốc là được."
Địch Nhẫn Đông đón ánh mắt Kỷ Nghiễn Thanh, nhận thấy khi chị thốt ra hai chữ "giá gốc", khóe môi cong lên một cách rõ rệt.
Tiểu Khâu: "Vâng, để em xem xét tình hình đã."
Kỷ Nghiễn Thanh: "Làm phiền rồi."
Kỷ Nghiễn Thanh đặt chìa khóa xe trên nóc, quay người bước đi.
Đi thẳng băng về phía Địch Nhẫn Đông, nhưng khi hai người đối diện, lại lướt qua không hề liếc mắt.
Địch Nhẫn Đông theo bản năng nhìn về phía khóe mắt.
Môi Kỷ Nghiễn Thanh nhếch lên, hít một hơi, một chân bẻ ra, một chân khép vào, lướt sát vai Địch Nhẫn Đông một cách như có như không, thực hiện hai bước xoay người xong vòng ra sau lưng, rồi đứng trước mặt, hơi cúi người, nhìn vào đôi mắt đen thẳm của Địch Nhẫn Đông và tuyên bố: "Chị đi trước đây, tối đón cưng."
Địch Nhẫn Đông từng nói một câu giống thế.
Hôm đó, Kỷ Nghiễn Thanh vì chuyện người đàn ông trong quán net và cú điện thoại của ba nên bùng nổ, cô đã hất tay Địch Nhẫn Đông. Song, Địch Nhẫn Đông không một lời oán thán, giúp sao chép video vào điện thoại, đứng đợi mãi trong tuyết lạnh ngoài lớp, đợi đến khi cô dạy A Vượng mới xuất hiện như một "cơn mưa kịp thời", trao điện thoại tận tay.
Vì câu "Tôi quen đường hơn chị," Kỷ Nghiễn Thanh đã trút hết sau khi A Vượng rời đi và dốc hết ruột gan ra.
Chắc là thời điểm cô buông lỏng phòng bị với Địch Nhẫn Đông nhất, nếu không thì làm sao có thể kể sạch sành sanh mọi chuyện giấu kín hơn ba mươi năm cho người ta nghe?
Và kết quả là sao?
Có mưu đồ từ lâu phải không.
Ai mà chẳng biết.
Kỷ Nghiễn Thanh nói xong thì quay gót.
Tiểu Khâu sải bước đến, hỏi: "Yêu nhau rồi??"
Địch Nhẫn Đông giật mình thoát khỏi xúc cảm như có như không trên vai, đưa tay xoa đầu Tiểu Khâu, rồi bước về phía sau: "Chuyện người lớn, con nít bớt lo chuyện."
Tiểu Khâu: "Em đã 26 tuổi rồi!"
Địch Nhẫn Đông "ừm", lấy chìa khóa Kỷ Nghiễn Thanh để trên nóc xe, móc vào ngón tay, nói: "Muốn kết hôn à?"
Tiểu Khâu: "Không! Em nói với chị từ lâu rồi, đời này em không kết hôn!"
Địch Nhẫn Đông quay đầu nhìn Tiểu Khâu, bình tĩnh: "Mắc gì cọc?"
Tiểu Khâu khựng lại, hạ giọng xuống: "Em xin lỗi."
Địch Nhẫn Đông không đáp, xoa nhẹ móc chìa khóa trên chìa khóa xe Kỷ Nghiễn Thanh bằng ngón cái.
Tiểu Khâu hỏi: "Mặt chị bị sao thế?"
Địch Nhẫn Đông: "Không sao."
Tiểu Khâu muốn hỏi "Chị ta đánh chị à", nhưng lời đến miệng, thấy Địch Nhẫn Đông không muốn nhắc đến, đành nuốt ngược vào.
Địch Nhẫn Đông nói: "Tiểu Đinh bảo em có đến cửa hàng tìm chị mấy lần, sao vậy?"
Tiểu Khâu gật đầu: "Em gái em không khỏe, khóc đòi chị."
Địch Nhẫn Đông: "Chị đi thăm con bé."
Tiểu Khâu: "Không cần đâu chị, nó uống thuốc trước khi chị đến, phải đến tối mới tỉnh."
Địch Nhẫn Đông "ừm" một tiếng, bỏ chìa khóa xe của Kỷ Nghiễn Thanh vào túi, kéo khóa áo khoác lên và nói: "Tìm cho chị một bộ đồ làm việc."
Tiểu Khâu hơi sững sờ: "Chị muốn sửa xe cho người đó??"
Địch Nhẫn Đông: "Không được sao?"
"Lâu rồi chị có đụng vào xe đâu!"
"Giờ muốn đụng."
"Chị mới xuất viện thôi!"
"Sức để vặn một con ốc thì chị còn."
Tiểu Khâu nghiến răng, nắm chặt tay nhìn Địch Nhẫn Đông một lúc lâu, rồi mới nặn ra một câu từ kẽ răng: "Chị ấy là khách hàng của em!"
Địch Nhẫn Đông cởi áo khoác, vắt lên cánh tay, thản nhiên nói: "Chị ấy sẽ là của chị."
Khuôn mặt Tiểu Khâu thoáng hiện lên nét kinh ngạc, đau lòng, lưỡng lự, cuối cùng là cúi đầu lướt nhanh qua Địch Nhẫn Đông: "Em mới mua một bộ, em đi lấy."
Địch Nhẫn Đông không đáp, nhìn theo Tiểu Khâu.
Xe của Kỷ Nghiễn Thanh là xe nhập khẩu, hiệu suất được đảm bảo, lại mới mua, chưa đến hai tiếng thì Địch Nhẫn Đông và Tiểu Khâu đã kiểm tra xong toàn bộ.
Không có vấn đề gì.
Địch Nhẫn Đông thay dầu nhớt, lấy lọc gió điều hòa chưa quá bẩn ra vệ sinh sạch sẽ, rồi lái xe đậu sang một bên, chờ Kỷ Nghiễn Thanh đến lấy.
Địch Nhẫn Đông rửa tay, thay quần áo xong đi ra, hỏi: "Dạo làm ăn thế nào?"
Tiểu Khâu quay lại sửa chiếc Wuling, nghe vậy đáp: "Cứ thế thôi."
Địch Nhẫn Đông: "Đủ tiền không?"
Tiểu Khâu ngừng máy mài cầm tay, để Địch Nhẫn Đông nghe rõ giọng mình: "Đủ."
Địch Nhẫn Đông bước tới, nhìn vào vị trí đang thực hiện sửa chữa đồng sơn: "Không đủ thì nói."
Tay Tiểu Khâu run lên, may mà máy mài cầm tay không chạm vào thân xe: "Chị chẳng thân thích gì với tụi em, không thể giúp tụi em cả đời."
Địch Nhẫn Đông đưa tay gỡ sợi chỉ vướng trên đầu Tiểu Khâu, nói: "Chị không có người thân, nên coi tụi em như người nhà."
Tiểu Khâu cúi đầu.
Địch Nhẫn Đông thu tay về cho vào túi, nhìn Tiểu Khâu hai giây, rồi nói: "Chị đi nghỉ, gần đây tinh thần không tốt lắm."
Tiểu Khâu nắm chặt máy mài, sau một thoáng mới đáp: "Không được có lửa trong khu làm việc, chị ra chỗ bên cạnh đi, bếp lò đang cháy đó."
Địch Nhẫn Đông: "Ừ."
Địch Nhẫn Đông bước ra khỏi khu làm việc, đi sang khu vực sinh hoạt của Tiểu Khâu và em gái.
Rất đơn sơ.
Địch Nhẫn Đông tựa vào cái ghế dài bà nội Tiểu Khâu để lại, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Từ khi nhập viện, cô dễ mệt mỏi và thèm ngủ. Y tá nói thuốc hàng ngày có thành phần hỗ trợ giấc ngủ. Giờ đã xuất viện, nhưng dường như dư âm của thuốc vẫn còn.
Cửa hàng của Tiểu Khâu không nằm trong thị trấn, sửa xe cần bãi đậu, không gian lớn, mà thị trấn không có đủ chỗ.
Vì vậy, sau khi Kỷ Nghiễn Thanh rời khỏi thì đi đợi xe buýt, chầm chậm lắc lư đến chỗ dạy.
Thời gian vừa vặn.
A Vượng nói: "Cô Kỷ, hôm nay trông tâm trạng cô tốt lắm ạ."
Kỷ Nghiễn Thanh đang chỉnh lại giày nhảy, nghe vậy đáp: "Tốt thật."
Cô đã sống đến tuổi này, mà còn bỗng dưng tìm được một chuyện thú vị đến thế, Sao! Có! Thể! Không! Tốt! Chứ!
A Vượng liếc nhìn Kỷ Nghiễn Thanh một cái, rồi chạy ra bên cạnh giãn cơ.
Một lúc sau, Kỷ Nghiễn Thanh chợt lên tiếng: "Hôm nay cô có chút việc, sáu giờ cô đi."
A Vượng gật đầu: "Cô cứ bận việc ạ. Em quen máy tính bảng cô mua rồi ạ, em tự xem video hướng dẫn tập. Video cô quay rõ lắm ạ."
Kỷ Nghiễn Thanh "ừm", đứng dậy giúp A Vượng giãn cơ.
Ba tiếng thoáng chốc trôi qua.
Kỷ Nghiễn Thanh thay quần áo, ngồi cùng chuyến xe buýt đến tiệm sửa xe của Tiểu Khâu. Từ xa, cô đã thấy Tiểu Khâu đứng bất động trước mặt Địch Nhẫn Đông, chăm chú dõi theo.
Địch Nhẫn Đông đang ngủ trên ghế dựa.
Tiểu Khâu nhìn khuôn mặt Địch Nhẫn Đông, lòng như có tám con ngựa đang kéo về các hướng khác nhau, lúc xa lúc gần. Bỗng nhiên, Địch Nhẫn Đông nghiêng đầu, đồng tử Tiểu Khâu co lại, nhận ra ngay vết tát trên mặt Địch Nhẫn Đông.
Bàn tay Tiểu Khâu buông thõng bên hông siết chặt, tám con ngựa trong lòng dường như đã tìm thấy sự đồng thuận, cùng nhau phi nước đại về phía Địch Nhẫn Đông.
Tiểu Khâu thuận theo bản năng, cúi người xuống.
Đôi môi sắp chạm vào vết tát trên mặt Địch Nhẫn Đông thì ánh trắng chợt vụt qua trong tầm mắt, tiếp đó là cảm giác cổ áo siết lại, Địch Nhẫn Đông lấy tay câu lấy cổ áo sau kéo bật ra.
Địch Nhẫn Đông ngồi dậy, chống chân cong người, nhắm mắt trấn tĩnh vài giây, rồi mới đứng lên nói: "Đi thôi."
Tiểu Khâu vội vàng: "Chị Đông!"
Địch Nhẫn Đông không quay đầu: "Đi nấu đồ ăn cho em em đi."
Giọng điệu Địch Nhẫn Đông vẫn như thường lệ, nghe không chút gì là ghê tởm hay trách móc. Trước khi bước ra ngoài, còn đặt một thứ gì đó lên tủ ở cửa.
Tiểu Khâu nhìn kỹ, thấy một cọc tiền dày cộp được gấp đôi, khóe mắt chợt đỏ hoe.
"Chị Đông..."
Địch Nhẫn Đông như không nghe thấy, bàn tay mới cho vào túi lại đang mân mê chiếc móc khóa hình người trên chìa khóa xe của Kỷ Nghiễn Thanh.
Móc khóa là động tác kinh điển trong một vũ điệu nào đó của Kỷ Nghiễn Thanh, nhón mũi chân lên, nhẹ nhàng và thanh thoát. Địch Nhẫn Đông vừa nghịch nó vừa bước ra ngoài.
Đến cửa phòng làm việc, Địch Nhẫn Đông dừng lại, thấy Kỷ Nghiễn Thanh đang đứng cạnh chiếc xe.
Kỷ Nghiễn Thanh dường như đang đợi Địch Nhẫn Đông, biểu cảm trên mặt gần như y hệt ngày chị bắt gặp cô và Tân Minh Huyên tựa vào xe hút thuốc.
Trong phòng làm việc không bật đèn lớn, ánh sáng lờ mờ, Địch Nhẫn Đông khó mà phân biệt được khác biệt là gì.
Thế nhưng, Kỷ Nghiễn Thanh thì khác. Ngay khoảnh khắc Tiểu Khâu cúi người xuống, cô đã hiểu thấu ánh mắt sắc lạnh và ngọn nguồn của nó, ánh mắt mà Địch Nhẫn Đông đã dành cho Tiểu Khâu vào ngày trở về từ sông băng.
Tiểu Khâu thích Địch Nhẫn Đông.
Kỷ Nghiễn Thanh nhếch nhẹ lông mày, bước về phía Địch Nhẫn Đông, dừng lại khi khoảng cách giữa hai người gần gũi đến mức bất thường: "Sức hút của cô chủ ghê thật."
Dứt lời, cô nghiêng người tới, ánh mắt và ngón trỏ hướng về Địch Nhẫn Đông. Ngón trỏ lách qua mu bàn tay, rồi chạm vào đầu ngón tay, xỏ vào chiếc móc khóa. Ngón tay từ tốn xoay một vòng quanh đầu ngón tay Địch Nhẫn Đông, nhanh như cắt câu chiếc chìa khóa xe vào ngón mình, quay lưng bước đi.
Sự chuyển tiếp giữa nhanh và chậm cực kỳ gượng gạo, ranh giới phân định rõ ràng, dễ k*ch th*ch nhịp đập của trái tim.
Địch Nhẫn Đông cong ngón tay ấy, nhìn Kỷ Nghiễn Thanh mở cửa xe, ngồi vào.
Chẳng mấy chốc, đèn xe bật sáng, Kỷ Nghiễn Thanh bấm còi.
Phòng làm việc được dựng từ ba mặt panel di động, tiếng còi xe vọng lớn hơn.
Địch Nhẫn Đông siết đầu ngón tay, lùi sang một bên.
Cùng lúc đó, Tiểu Khâu nghe tiếng động đã bước ra.
Kỷ Nghiễn Thanh đỗ xe ngay trước mặt Tiểu Khâu, hạ cửa kính xuống và hỏi: "Hết bao nhiêu tiền?"
Tiểu Khâu liếc nhìn Địch Nhẫn Đông bên cạnh, nói: "Thay dầu máy là 650, còn lọc gió điều hòa thì chị Đông làm, chị tính với chị ấy."
Kỷ Nghiễn Thanh: "Còn tiền công kiểm tra xe?"
Tiểu Khâu: "Một giờ 50, chị đưa 200, một nửa là của chị Đông."
Câu nào cũng gắn với "chị Đông".
Còn chị Đông thì gắn với chiếc xe của ai kia.
Ngón tay Kỷ Nghiễn Thanh đặt trên vô lăng, nhấn nhẹ.
Nửa sau của câu chuyện rất vừa ý cô Kỷ.
Kỷ Nghiễn Thanh rút bảy trăm năm mươi đồng đưa cho Tiểu Khâu: "Của em. Phần của chị Đông..."
Kỷ Nghiễn Thanh dừng giữa chừng, mắt nhẹ nhàng dời sang khuôn mặt Địch Nhẫn Đông: "Để chị từ từ tính sổ với chị Đông."
Dưới ánh đèn vàng cam, hai người lặng thinh đối diện.
Tiểu Khâu như đứng ngoài thế giới của họ, mắt chìm dần vào bóng tối.
Kỷ Nghiễn Thanh nghiêng đầu sang phải: "Lên xe đi, cô chủ, chị nói rồi, tối chị đón cưng."
Kỷ Nghiễn Thanh vốn dĩ đã sở hữu đôi mắt hoa đào dễ khiến người ta say đắm, mang theo nét mơ màng như men rượu. Khi nói chuyện, lại ghim chặt ánh mắt vào một người, phô bày trọn vẹn sự chuyên chú của mình, khiến người kia hầu như không còn lối thoát nào khác.
Dặn Tiểu Khâu "cần gì thì gọi cho chị", Địch Nhẫn Đông vòng qua đầu xe bước lên.
Mười phút sau khi rời tiệm Tiểu Khâu, xe về tới Tàng Đông, tầng một đèn đuốc sáng trưng. Giữa lúc Kỷ Nghiễn Thanh thắc mắc sao hôm nay đông người ăn đến vậy, Địch Nhẫn Đông đã đẩy cửa vào. Nhóm người vây quanh lò sưởi toàn là nhân viên của Tàng Đông. Đến tận hôm nay Kỷ Nghiễn Thanh mới nhận ra, ai cũng giới tính nữ.
Vào sau vài bước, cô nghe thấy bác Lưu nói với Địch Nhẫn Đông: "Dạo này hết bị thương lại nằm viện, đen đủi quá. Hôm nay mọi người tụ tập ăn bữa cơm, xua bớt vận xui."
Bác Lưu chuẩn bị bàn đầy thức ăn, đang hâm nóng trên lò. Thấy Địch Nhẫn Đông về, Lê Tịnh và Tiểu Đinh nhanh nhẹn bày biện.
Bác Lưu quay sang nhìn Kỷ Nghiễn Thanh đang bước vào: "Cô Kỷ, con cũng vào đây đi, hôm nay đưa đón Nhẫn Đông vất vả rồi."
Kỷ Nghiễn Thanh mỉm cười: "Cảm ơn bác Lưu."
Bác Lưu ham rượu, tụ tập là phải có rượu nóng. Bác rót hết cho mọi người, rồi như không nhìn thấy ly rượu trống không Địch Nhẫn Đông đang giơ giữa chừng, bác nhấc ấm rượu, nhiệt tình hỏi Kỷ Nghiễn Thanh: "Uống chút chứ?"
Ban đầu Kỷ Nghiễn Thanh không tính uống. Sau đêm đó, cô cực kỳ dị ứng với từ rượu. Nhưng thấy Địch Nhẫn Đông đang miết chiếc ly không, cầm lên rồi lại đặt xuống, Kỷ Nghiễn Thanh cũng cầm ly rượu cạnh đũa, đưa sang chỗ bác Lưu: "Cảm ơn."
Chị Lưu rót đầy tràn cho Kỷ Nghiễn Bác, rồi quay sang vỗ bàn giục mọi người uống. Địch Nhẫn Đông uống nước lọc, không có một lá trà. Kỷ Nghiễn Thanh càng nhìn càng thấy thích chí, vì thế mà uống cũng dứt khoát hơn. Bác Lưu thích kiểu người như cô, cứ thế kéo cô luyên thuyên, uống bao lâu nói bấy lâu.
Chín giờ kết thúc, Kỷ Nghiễn Thanh hơi lâng lâng song còn lâu mới đến mức say. Cô và Địch Nhẫn Đông trước sau lên lầu. Địch Nhẫn Đông đi phía sau. Kỷ Nghiễn Thanh lấy chìa khóa, c*m v** ổ, vặn khóa. Giây phút đẩy cửa ra, Địch Nhẫn Đông vừa đi ngang qua.
Kỷ Nghiễn Thanh gọi: "Cô chủ." Địch Nhẫn Đông quay đầu, tích tắc sau, cổ áo bị Kỷ Nghiễn Thanh tóm chặt.
Địch Nhẫn Đông theo bản năng cúi đầu nhìn. Chưa kịp nhìn rõ đôi tay Kỷ Nghiễn Thanh là bị đôi tay xương xẩu, rõ từng đốt lôi mạnh vào căn phòng chưa bật đèn.
"Cạch."
Cửa đóng sầm.
Tầm mắt Địch Nhẫn Đông rơi vào bóng tối. Cùng lúc đó, cổ áo được nới lỏng, hai tay bị vặn ra sau, cổ tay chồng lên nhau. Kỷ Nghiễn Thanh dùng sợi dây xích kim loại tháo từ túi xách ra quấn một vòng khóa chặt, một đầu nắm trong tay, kéo ngược lên trên.
"Cô chủ, tôi nói rồi, muốn ngủ với tôi thì phải xem cô đủ trình không."
Giọng Kỷ Nghiễn Thanh chậm rãi điểm thêm chút tàn ác, cằm Địch Nhẫn Đông bị bóp chặt, ép phải há miệng. Mùi rượu nồng đậm cùng hơi thở nóng bỏng đồng thời ập vào khoang miệng.
