Thâm Tình - Thời Thiên Từ

Chương 37




A Vượng ngó trái ngó phải, mặt đỏ lựng như gấc chín.

"Dạ, vậy chị đuổi tiếp đi ạ, em về nhà trước." A Vượng lí nhí như muỗi kêu.

Địch Nhẫn Đông: "Ừ."

A Vượng chào Kỷ Nghiễn Thanh", xong ôm túi chạy biến như ma đuổi.

Dưới ánh đèn vàng, bóng Địch Nhẫn Đông đổ dài, rướn theo Kỷ Nghiễn Thanh một đoạn lửng lơ.

Kỷ Nghiễn Thanh nhắc khéo: "Cô chủ, đang ngoài đường."

Địch Nhẫn Đông thu hồi ánh mắt đang dán theo A Vượng, nhìn sang Kỷ Nghiễn Thanh: "Biết rồi, mới mua mía nướng cho Lê Tịnh."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Vậy chứ cô nói ma quỷ gì đấy?"

Địch Nhẫn Đông rất tỉnh: "Người trần ai nói tiếng ma."

Kỷ Nghiễn Thanh lẳng lặng nhếch mép.

Nói thật lòng, để cho cô chủ nói thêm vài câu rồi bắt nuốt ngược trở vào, chắc ức chế lắm?

Kỷ Nghiễn Thanh: "Được, vậy tôi chống mắt coi cô định đuổi kiểu gì."

Địch Nhẫn Đông: "Vốn liếng bằng không, tới đâu hay tới đó."

Kỷ Nghiễn Thanh: "???"

Qua loa lấy lệ, còn hứng thú gì?

Đang suy tính, mu bàn tay Kỷ Nghiễn Thanh nóng sực.

Túi mía nướng Địch Nhẫn Đông mua cho Lê Tịnh quệt ngang tay. Hệt như bao lần đưa đón trước, người kia tự nhiên cầm túi vải trong tay cô, bảo: "Về thôi."

Dứt lời, Địch Nhẫn Đông quay lưng rảo bước về phía lề đường.

Kỷ Nghiễn Thanh bấm nhẹ đầu ngón tay giữa mà Địch Nhẫn Đông vô tình móc phải lúc lấy túi, tay kia cách lớp áo khoác gõ nhẹ lên màn hình điện thoại, gọi giật lại: "Khoan."

Địch Nhẫn Đông dừng bước, xoay người. Khéo sao lại đứng ngay dưới cột đèn, cô thuận thế dựa nghiêng vào đó, người mềm nhũn như bún.

Trước khi ra cửa, Địch Nhẫn Đông bị Lê Tịnh ép uống mớ thuốc bác sĩ kê lúc xuất viện, giờ thuốc ngấm, đi tới đâu là muốn nằm vật tới đó.

Địch Nhẫn Đông dựa cột đèn như người không xương, mi mắt rũ xuống ngắm đôi chân Kỷ Nghiễn Thanh dẫm trên tuyết. Lúc chị đi chậm lại, dáng đi thường ngày cũng tựa như đang múa, nhẹ nhàng uyển chuyển, nhưng chẳng hề ẻo lả, mà là khí chất thanh tao đã ăn sâu vào máu.

Địch Nhẫn Đông l**m nhẹ vành môi, nhướng mắt lên. Kỷ Nghiễn Thanh đang nhìn cô, cô cũng nhìn lại, ánh mắt chẳng né chẳng tránh, thẳng thắn và đàng hoàng.

Kỷ Nghiễn Thanh bước tới tận nơi, đứng ở cự ly mà Địch Nhẫn Đông cần vươn tay là chạm tới. Gió thốc mớ tóc xõa tung, bay lòa xòa trước mắt Địch Nhẫn Đông.

Địch Nhẫn Đông chớp mắt theo phản xạ. Trong khoảnh khắc sáng tối giao thoa ngắn ngủi, trước mắt bỗng hiện ra một bàn tay. Kỷ Nghiễn Thanh đã tháo găng, ngón tay khô ráo ấm áp chọc nhẹ vào hàng mi cô, bảo: "Tuyết bay vào mắt kìa."

Biến thành chiếc móc câu mới.

Kỷ Nghiễn Thanh đặt lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng v**t v* hàng mi Địch Nhẫn Đông.

Cảm giác nơi bờ mi mong manh đến độ khó mà nhận ra.

Địch Nhẫn Đông đứng yên, mắt rũ xuống, lẳng lặng đậu lại trong lòng bàn tay Kỷ Nghiễn Thanh - đường tình duyên sâu hoắm, rõ nét, chạy thẳng tắp đến gốc ngón trỏ.

Hạng người này, một khi đã yêu là chung tình sắt son.

Địch Nhẫn Đông nhắm mắt, rồi mở.

Ngón tay Kỷ Nghiễn Thanh đã rời khỏi hàng mi, tiện đà móc vào khăn len kéo tuột xuống, để lộ bờ môi. Ánh nhìn dán chặt vào đó, chẳng thèm che giấu.

Ví thử ánh mắt chạm nhau là nụ hôn tinh thần không vướng bụi trần d*c v*ng, thì việc nhìn chằm chằm vào đôi môi là khát khao x*c th*t tr*n tr** nhất. Ngặt nỗi, Kỷ Nghiễn Thanh lại chẳng nghĩ sâu xa đến thế.

Hệt như lúc Lê Tịnh bắt gặp ở cửa phòng bệnh, Kỷ Nghiễn Thanh chỉ cúi đầu, ngón tay lướt trên môi Địch Nhẫn Đông: "Nụ hôn đầu trao tôi rồi, vậy Tiểu Khâu nhà cô tính sao?"

Kỷ Nghiễn Thanh ngước mắt, đối diện Địch Nhẫn Đông: "Tuổi thì nhỏ mà cái nết thì không vừa, cô chủ có trị nổi không?"

Địch Nhẫn Đông nheo một mắt, lần này tuyết bay vào thật: "Ghen à?"

Kỷ Nghiễn Thanh: "Ghen đấy, cô chủ tính sao đây."

Thái độ khác một trời một vực so với hồi ở cầu thang bệnh viện.

Địch Nhẫn Đông mím môi thật khẽ: "Chị muốn sao?"

Kỷ Nghiễn Thanh: "Tôi muốn..."

Kỷ Nghiễn Thanh nghiêng đầu sáp lại gần, hơi thở phả ra nóng hổi trong tích tắc.

Đôi môi đang mím của Địch Nhẫn Đông tự thức hé mở.

Kỷ Nghiễn Thanh nhìn vào đó, nhếch mép cười: "Tôi nghĩ, đó là sức hút của cô chủ, tôi làm gì được."

Dứt lời, Kỷ Nghiễn Thanh quay gót đi thẳng một mạch, vừa đeo găng tay vừa bước ngược gió tuyết. Cô trông phóng khoáng, cầm lên được bỏ xuống được, còn Địch Nhẫn Đông rũ mắt nhìn lồng ngực mình.

Tim đập nhanh mất rồi.

Địch Nhẫn Đông dựa cột đèn thêm vài giây, thở ra một hơi làm tan chảy nửa cánh tuyết, rồi kéo khăn lên che mặt, rảo bước theo sau Kỷ Nghiễn Thanh.

Kỷ Nghiễn Thanh ghé tiệm tạp hóa chị Nhậm mua đồ ngủ.

Nhiệt độ ngoài trời thấp kỷ lục, lại chẳng có sưởi trung tâm, lò sưởi Tàng Đông tự đốt chẳng ăn thua là bao.

Đồ ngủ Kỷ Nghiễn Thanh mang theo là loại dày nhất tủ, nhưng mặc lâu vẫn thấm lạnh, mà cô ở phòng tập riết thành quen, hay ngồi bệt dưới đất, chân co chân duỗi.

Chị Nhậm nghe Kỷ Nghiễn Thanh hỏi mua, lật đật lôi bộ đắt nhất ra chào hàng: "Nhung sữa thượng hạng đó, sờ thử coi, mướt rượt."

Kỷ Nghiễn Thanh sờ.

Chẳng ra sao.

Kỷ Nghiễn Thanh hỏi: "Hết loại tốt hơn rồi?"

Chị Nhậm: "Thế này còn chưa tốt?"

Kỷ Nghiễn Thanh chốt: "Lấy bộ này. Nhiêu tiền?"

Chị Nhậm: "220."

Địch Nhẫn Đông: "100."

Chị Nhậm: "180."

Địch Nhẫn Đông: "120, bán được thì bán, không thì thôi."

Chị Nhậm trừng mắt, con ngươi muốn b*n r* lửa: "150, giá vốn rồi đó bà nội!"

Địch Nhẫn Đông "ừ", móc túi quăng 120 đồng lên mặt quầy, lờ tịt ánh mắt hình viên đạn của chủ tiệm. Cô giật cái túi nilon vàng bên cạnh, nhét bộ đồ ngủ vào rồi quay sang hỏi Kỷ Nghiễn Thanh: "Cần gì nữa không?"

Kỷ - mù tịt khoản trả giá - lần đầu thấy cảnh mặc cả kiểu chợ búa - chưa từng được ai chủ động trả tiền - trả xong còn được ân cần hỏi han - Nghiễn Thanh nhìn Địch Nhẫn Đông mất vài giây. Cô lờ đi cảm giác là lạ trong lồng ngực, bảo: "Lấy thêm bộ màu xanh."

Địch Nhẫn Đông: "Chị kỵ màu đậm với màu chói mà."

Kỷ Nghiễn Thanh đeo găng tay, toan bước ra ngoài: "Hôm nay tự dưng dở chứng muốn mặc."

Địch Nhẫn Đông im lặng một chốc, rồi xì tiền, giật túi nilon. Cô tự thân vận động tìm bộ màu "xanh" Kỷ Nghiễn Thanh đòi, ngắm nghía một hồi rồi... lẳng lặng lấy bộ màu trắng trà nhét vào túi. Tiện tay, vớ luôn đôi dép bông, nói với chị Nhậm đang đi kè kè bên cạnh: "Hàng khuyến mãi."

Phen này chị Nhậm bán buôn không lời một cắc, tức đến nghiến răng trèo trẹo: "Lần sau dẹp, đừng có vác mặt tới đây mua đồ nữa!"

Địch Nhẫn Đông làm như điếc, tỉnh bơ: "Lần sau nhập hàng cao cấp chút, mấy loại thường thường bậc trung này sao xứng tầm với chị ấy."

Chị Nhậm muốn vác chổi rượt khách.

Lúc Địch Nhẫn Đông bước ra khỏi tiệm, Kỷ Nghiễn Thanh đã đi được một đoạn. May phước là dáng đi chị đài các, khoan thai, nên Địch Nhẫn Đông chẳng tốn sức mấy cũng đuổi kịp. Ngay lúc ấy, Kỷ Nghiễn Thanh lôi tai nghe chống ồn ra, chỉ đeo một bên - bên phía có Địch Nhẫn Đông.

Hơn hai mươi phút sau, kẻ trước người sau bước vào cửa. Lê Tịnh và Tiểu Đinh đang cày phim sau quầy lễ tân đồng loạt đứng bật dậy.

Lê Tịnh hỏi: "Cô chủ, chị ngủ toàn mặc áo phông quần đùi, rinh đống đồ ngủ này về tế à?"

Tiểu Đinh thêm: "Dày cui thế kia, chui vào chăn lật người kiểu gì."

Địch Nhẫn Đông: "Mặc lúc về phòng, trước khi lên giường."

Lê Tịnh với Tiểu Đinh đưa mắt nhìn nhau.

Lê Tịnh châm chọc: "Một người cục mịch quen ăn to nói lớn như chị, sao bữa nay bày đặt trưởng giả học làm sang vậy?"

Địch Nhẫn Đông liếc xéo, ánh mắt nhẹ hều mà khiến Lê Tịnh muốn nổ tung.

Chưa kịp nổ thì nghe Kỷ Nghiễn Thanh lên tiếng: "Đồ ngủ của chị."

Lê Tịnh sững sờ, "à ố" hai tiếng, rồi quay sang Địch Nhẫn Đông khịa: "Nói vậy hóa ra chị là chân sai vặt thật à?"

Dứt lời, cô nàng cười tít mắt nhìn Kỷ Nghiễn Thanh: "Chị Kỷ vất vả rồi, tối nay ngủ sớm ạ."

Kỷ Nghiễn Thanh "ừ", quay gót đi thẳng lên lầu.

Địch Nhẫn Đông rề rà tụt lại sau hai bước.

Lê Tịnh nheo mắt, dựa dẫm vào người Tiểu Đinh, mặt khinh bỉ nhìn Địch Nhẫn Đông: "Đã bảo là lén lút tòm tem với chị Kỷ rồi mà cứ chối. Chà, nắm tay, gọi chị xưng em, làm c* li xách đồ, nhóc này khá đấy."

Tiểu Đinh liếc Lê Tịnh, chỉnh ngay: "Cô chủ là con gái."

Lê Tịnh: "Con gái thì kêu sao? Con nhỏ này hả?"

Lê Tịnh rùng mình cái "bụp", nghe muốn chết trân.

"Thôi coi phim, coi phim tiếp."

Lê Tịnh kéo tuột Tiểu Đinh ngồi xuống.

Mông mới chạm ghế, sực nhớ chuyện, Lê Tịnh gân cổ gào lên thảm thiết:

"Ới giời ơi! Cây mía nướng của em đâu!"

Cầu thang vắng hoe, bóng người đã khuất.

Kỷ Nghiễn Thanh mở cửa, giật mớ đồ trên tay Địch Nhẫn Đông, rồi tặng ngay cho người ta một bát "canh bế môn" bằng tiếng sập cửa "rầm".

Địch Nhẫn Đông đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay buông thõng bên hông cứ nắm vào lại buông ra, co duỗi vài bận. Chờ cho cảm giác tê dại do bị trói dịu đi, cô móc túi lấy khúc mía nướng còn nóng hổi treo lủng lẳng lên tay nắm cửa phòng Kỷ Nghiễn Thanh, xong quay lưng rảo bước lên lầu.

Trong phòng, Kỷ Nghiễn Thanh khoanh tay dựa lưng vào cánh cửa, bỗng thấy tiếng bước chân rề rà của cô chủ nào đó nghe sao mà khoái tai lạ lùng.

Ngón tay gõ gõ nhịp trên cánh tay, đoán chừng Địch Nhẫn Đông đã lên tới nơi, cô tò te mở hé cửa, đập vào mắt là túi mía nướng đang đong đưa, hơi nóng bốc lên nghi ngút.

Trưa tròn bóng hôm sau.

Kỷ Nghiễn Thanh xách mớ đồ ngủ sang tìm Lê Tịnh. Phòng cô nàng với Tiểu Đinh rộng rãi, có sắm cái máy giặt, thường ngày đám Địch Nhẫn Đông cũng toàn giặt giũ ké bên đầy.

Lê Tịnh sởi lởi gật đầu: "Giặt xong em bưng lên tận phòng cho."

Kỷ Nghiễn Thanh cảm ơn, rồi ra bên lò sưởi ngồi hơ tay.

Chẳng bao lâu, Địch Nhẫn Đông quấn khăn kín mít đi xuống, sải bước dài thượt.

Tiểu Đinh hỏi với theo: "Chị đi đâu đấy?"

Địch Nhẫn Đông: "Lên huyện."

Tiểu Đinh: "Lái xe nổi chưa mà đi?"

Địch Nhẫn Đông: "Tiểu Khâu lên huyện, chị quá giang."

Tiểu Đinh gật gù, tiễn chân cô chủ ra cửa.

Bên bếp lò, Kỷ Nghiễn Thanh chêm thêm củi, lấy kẹp than khều khều mấy cái, lửa bén nhanh như cắt, hắt ánh cam rực rỡ cả một góc lò.

Kỷ Nghiễn Thanh ngồi thẳng dậy, vắt chéo chân, ngắm nghía đôi dép bông có thể diện ra đường mà Địch Nhẫn Đông mua tặng hồi lâu. Xong, cô chậm rì rì kê chân sát lò lửa, châm cháy một sợi lông tạp đang xù lên trên mặt dép.

Lê Tịnh đi ngang nghe mùi khét, ngoi đầu vào nhắc khéo: "Chị Kỷ, lò nóng dữ lắm, coi chừng nướng luôn đôi dép đó."

Kỷ Nghiễn Thanh trơ mặt, thu chân về, đong đưa giữa không trung vài nhịp, đáp: "Chị biết rồi."

Nơi Địch Nhẫn Đông đến là đồn cảnh sát huyện.

Trước đó Tân Minh Tuyên đã thương lượng xong xuôi với cha mẹ nuôi của con gái dì Quách, chuyện đi hay ở để con bé tự quyết sau khi gặp mẹ ruột.

Hôm nay là ngày đôi bên chạm mặt.

Ngờ đâu cặp vợ chồng đã quá nửa đời người kia bỗng dưng lật lọng, chẳng chịu dẫn đứa nhỏ tới. Dì Quách sôi máu, xông vào tính đánh người ta, giờ đang phải ngồi hòa giải trong đồn.

Địch Nhẫn Đông bảo Tiểu Khâu tấp vào lề, tay tháo dây an toàn, dặn: "Em đi lo việc của em đi, xong xuôi chị tự lo liệu đường về."

Tiểu Khâu buột miệng: "Em rảnh mà, có việc gì đâu."

Địch Nhẫn Đông quay sang, mắt nhạt thếch.

Tiểu Khâu hoảng, siết chặt vô lăng, lí nhí: "Tại... em không muốn để chị một mình chạy xe đường sá xa xôi, chị mới ốm dậy mà."

Địch Nhẫn Đông nạt: "Sợ chị cầm lái, rồi em bỏ thí em gái em ở nhà hả? Nó cũng mới dặt dẹo ốm dậy đó."

Tiểu Khâu siết chặt vô lăng, câm như hến.

Địch Nhẫn Đông thêm: "Con bé mới mười ba, bạn bè chẳng có, thân thích cũng không, rú rú trong nhà, cơm nước mù tịt. Cả thế giới của em ấy nương tựa vào mỗi mình em thôi."

"Em biết!"

Tiểu Khâu nghiến răng trèo trẹo, ngoảnh mặt né ánh mắt Địch Nhẫn Đông, giọng chìm nghỉm: "Ông ba nhà em tới, em chả muốn chạm mặt."

Địch Nhẫn Đông nhìn chằm chặp vào đôi mắt đỏ hoe của Tiểu Khâu mất hai giây, rồi đẩy cửa bước xuống: "Ở đây đi."

Dứt lời, cô rảo bước về phía đồn cảnh sát.

Chẳng rõ bên trong xảy ra biến cố gì, bỗng dì Quách lao ra như tên bắn, mặc kệ trời trăng, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, thoáng cái đã lọt thỏm giữa lòng đường.

Đồn nằm ngay rốn thị trấn, xe cộ qua lại nườm nượp như mắc cửi.

Địch Nhẫn Đông sững người một nhịp, rồi sải chân phóng theo.

Tiểu Khâu mới nhảy xuống xe đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, hét lên thất thanh: "Chị Đông! Quay lại!"

Địch Nhẫn Đông bỏ ngoài tai tất thảy, tay dang rộng chặn đứng dòng xe đang lao vun vút, mình lật qua dải phân cách giữa đường. Ngay khoảnh khắc đầu xe chực chờ nghiền nát dì Quách, cô kịp thời lôi người về từ cửa tử.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.