—— "Lầu trên là anti-fan chắc luôn."
—— "Ha ha ha, mời bạn ra khỏi nhóm nhé."
Lâm Mộc không chỉ lướt xem Weibo mà ngay cả các bình luận cũng không bỏ sót. Nguyễn Thu Trì rất ít khi tương tác với người hâm mộ, nhưng thông qua những dòng bình luận, nàng vẫn có thể lượm nhặt được vài mẩu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống của cô suốt bấy lâu nay.
Chẳng hạn như cuốn sách nào lại sắp được xuất bản, bộ phim nào vừa được công chiếu. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, trong những năm nàng mất tích, Nguyễn Thu Trì đã sống rất tốt.
Lâm Mộc úp ngược điện thoại xuống giường, hốc mắt đột nhiên thấy cay cay. Bởi vì nàng không dám chắc chắn rằng nếu mình không đột ngột biến mất, liệu Nguyễn Thu Trì có thể sống tốt hơn hiện tại hay không. Có lẽ, thực tại này chính là kết quả viên mãn nhất đối với cô rồi.
Lâm Mộc bỗng chốc cảm thấy vô cùng buồn bã và lạc lõng.
Mãi đến khi trời sắp sáng nàng mới thiếp đi. Trong cơn mê man là những giấc mộng hỗn loạn không đầu không cuối. Lúc tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, ánh nắng mùa đông dịu dàng phủ khắp căn phòng. Vì thức trắng đêm nên đầu óc nàng đau nhức, quay cuồng, vô cùng khó chịu.
Lâm Mộc nhọc nhằn ngồi dậy, phát hiện cuốn sách nàng đọc tối qua đã được cất đặt gọn gàng trên bàn. Chiếc điện thoại vốn bị nàng vứt lung tung giờ cũng đang được cắm sạc ngay ngắn.
Nguyễn Thu Trì đã vào phòng nàng.
Lâm Mộc mở điện thoại, đã là 3 giờ chiều. Nàng vội vàng bật dậy đi rửa mặt. Mái tóc đã hai ngày chưa gội, cộng thêm việc thức trắng đêm qua khiến nó trông hơi bết dầu, tinh thần nàng cũng vì thế mà có phần uể oải, suy sụp.
Sửa sang lại vẻ ngoài cho tươm tất, Lâm Mộc mang tâm trạng như một học sinh vừa làm chuyện xấu, chẳng dám đối diện với Nguyễn Thu Trì.
Nàng nhẹ nhàng hé cửa, lén lút ló đầu ra nhìn, không ngờ lại bị Nguyễn Thu Trì bắt quả tang tại trận. Nguyễn Thu Trì đang ngồi nghiêng trên sofa, ánh mắt hướng về phía nàng, nơi đáy mắt tràn ngập vẻ ôn nhu tinh tế.
Lồng ngực Lâm Mộc phảng phất như bị một vật nặng đâm sầm vào, cảm giác đè nén đến khó chịu. Nàng đã bỏ lỡ những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của Nguyễn Thu Trì, để rồi giờ đây lại đứng đây hưởng thụ sự dịu dàng mà cô ban tặng. Có lẽ trong mắt Nguyễn Thu Trì, nàng thực sự chỉ là một đứa trẻ con ngây ngô mà thôi.
Nguyễn Thu Trì đứng dậy, mỉm cười nói: "Lại đây ăn cơm nào."
Lâm Mộc thấy thật ngượng ngùng, đây là lần đầu tiên nàng dậy muộn đến thế, lại còn để Nguyễn Thu Trì phải chờ mình. Nàng cúi đầu bước tới, khẽ hỏi: "Hôm nay chị có thể gội đầu không? Cảm thấy hơi khó chịu."
Trước đó thợ cắt tóc có khuyên nàng nên để sau ba ngày hãy gội, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả nhuộm màu.
"Nếu thấy khó chịu thì cứ gội thôi, không cần quá câu nệ chuyện thời gian đâu."
Nguyễn Thu Trì suy nghĩ một chút rồi nói thêm: "Chỉ là tóc chị mới nhuộm vàng không lâu, giờ lại nhuộm đen ngay, cứ thay đổi liên tục như vậy sẽ khá hại tóc đấy."
Nhắc đến mái tóc vàng lịch sử đầy xấu hổ kia, quả thực nàng chỉ mới nhuộm vài ngày thì đã xuyên không rồi. Lâm Mộc không ngờ Nguyễn Thu Trì lại vẫn còn nhớ rõ chi tiết ấy đến vậy.
Lâm Mộc đáp: "Vậy thì tốt rồi."
Trên bàn, các món ăn đã được hâm nóng lại, Nguyễn Thu Trì lần lượt mở nắp các hộp giữ nhiệt ra. Mùi hương thức ăn thơm nức tỏa lên khiến cái bụng không biết nghe lời của Lâm Mộc réo vang. Nhìn mâm cơm vẫn còn nguyên vẹn chưa ai động đũa, nàng nói: "Em không cần phải chờ chị đâu."
Nguyễn Thu Trì lắc đầu: "Không sao,em thích chờ chị để cùng ăn cơm."
Một câu nói khiến cảm giác nghẹn nén trong lòng Lâm Mộc phút chốc tan biến sạch sành sanh.
Cơm nước xong, Lâm Mộc nhịn không được mà dụi mắt, nàng cảm thấy đôi mắt khô rát vô cùng. Nguyễn Thu Trì liền đưa tay ngăn nàng lại: "Đừng dùng tay dụi mắt. Tối qua chị thức trắng đêm à? Trong mắt đầy tơ máu rồi kìa. Lúc em vào gọi chị ăn sáng, đèn trong phòng vẫn còn bật."
Lâm Mộc chột dạ đáp: "Tối qua chị thức đọc sách."
Nàng muốn thông qua những cuốn sách để thấu hiểu A Nguyễn. Nàng đã tra cứu toàn bộ các tác phẩm của "Ba Sơn Dạ Vũ" và dự định sẽ đọc hết theo thứ tự xuất bản từ đầu tới cuối. Có lẽ, đây là cách tốt nhất để nàng tìm lại người con gái mình từng thương.
Nguyễn Thu Trì im lặng một thoáng rồi nhẹ nhàng bảo: "Thời gian đọc sách còn rất nhiều, chị đừng thức khuya tùy tiện như vậy, không tốt cho sức khỏe đâu, dễ làm hệ miễn dịch suy giảm lắm."
Lâm Mộc gật đầu: "Ừm, chị sẽ chú ý."
Nguyễn Thu Trì không nói thêm gì nữa mà đứng dậy đi về phía phòng làm việc. Lâm Mộc cứ ngỡ cô đi làm việc nên tựa người vào sofa, nhắm mắt lại để xoa dịu cảm giác khô rát. Một lát sau, nàng nghe thấy tiếng bước chân cố tình hạ nhẹ bên tai. Lâm Mộc mở mắt ra, thấy Nguyễn Thu Trì đã đứng trước mặt mình từ lúc nào.
"Mỏi mắt lắm phải không?"
Lâm Mộc lắc đầu. Nguyễn Thu Trì cầm theo một lọ thuốc nhỏ mắt: "Em thường xuyên làm việc với máy tính nên mắt cũng hay bị khô. Loại thuốc này dùng rất dễ chịu, để em nhỏ cho chị một chút."
Lâm Mộc buột miệng: "Để chị tự làm là được."
Chính nàng cũng chẳng hiểu mình đang dỗi điều gì, nàng phớt lờ cả sự hụt hẫng thoáng qua trong mắt Nguyễn Thu Trì để nhận lấy lọ thuốc. Nhưng vì sợ nên mỗi khi giọt nước sắp rơi xuống, nàng lại theo bản năng chớp mắt. Chẳng có giọt nào rơi trúng mục tiêu cả.
Nguyễn Thu Trì đứng bên cạnh đưa khăn giấy cho nàng. Lâm Mộc vừa lau đi những giọt thuốc chảy tràn trên mặt, vừa thấy vô cùng lúng túng. Nguyễn Thu Trì lại chẳng hề trách móc, cô dịu dàng bảo: "Để em giúp chị nhé."
"Vâng..." Lâm Mộc đáp khẽ như tiếng muỗi kêu. Lại một lần nữa nàng thất bại trong việc cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cô.
Đầu ngón tay Nguyễn Thu Trì nâng cằm Lâm Mộc lên, động tác vô cùng mềm mại. Trong một khoảnh khắc, Lâm Mộc cảm thấy mình như một tác phẩm nghệ thuật vô giá trong tay cô, được nâng niu và che chở hết mực.
Hồi hai người còn bên nhau, Nguyễn Thu Trì tính tình rất mềm mỏng, luôn để mặc nàng trêu chọc. Ngay cả ở trên giường cô cũng rất dịu dàng, đôi khi còn vì sự vô lại của nàng mà làm nũng. Nhưng khi biết nàng vì cô mà cãi vã với gia đình, A Nguyễn cũng sẽ nhẹ nhàng an ủi nàng y như thế này.
"Đang nghĩ gì vậy? Mở to mắt ra một chút nào."
Lâm Mộc sực tỉnh, mở to mắt. Tầm mắt nàng không thể tránh khỏi việc đâm sầm vào đôi đồng tử của Nguyễn Thu Trì. Đôi mắt cô đen nhánh, tĩnh lặng như mặt hồ, khác hẳn với A Nguyễn trong ký ức của nàng. Chỉ một thoáng chạm nhau đã khiến Lâm Mộc hoảng loạn muốn né tránh.
Khi Lâm Mộc định nghiêng đầu đi, Nguyễn Thu Trì khẽ nói: "Đừng cử động."
Lâm Mộc đứng hình, ngoan ngoãn nhìn cô. Nàng nhìn thấy hàng mi cô khẽ run, trong mắt như chứa cả bầu trời sao lấp lánh, và rồi... nàng nhìn thấy ở bên thái dương cô có một sợi tóc bạc.
Thực tế là dù có bảo dưỡng tốt đến đâu, Nguyễn Thu Trì ở tuổi 38 cũng không thể giữ được trạng thái y hệt tuổi 20. Năm tháng chung quy vẫn âm thầm để lại dấu vết trên người cô.
Lâm Mộc thất thần nhìn sợi tóc bạc đang cố ẩn mình ấy. Giây phút giọt thuốc nhỏ xuống, nàng vẫn chớp mắt theo bản năng, khiến nước mắt hòa cùng thuốc nhỏ mắt chảy ra. Lâm Mộc định đưa tay lau đi thì Nguyễn Thu Trì đã cầm khăn giấy khéo léo thấm sạch những vệt nước tràn ra.
Sau khi nhỏ xong mắt bên kia, Nguyễn Thu Trì dặn: "Nhắm mắt lại rồi xoay nhãn cầu đi chị."
Lâm Mộc làm theo lời cô. Nguyễn Thu Trì hỏi: "Thoải mái hơn chút nào không?"
Lâm Mộc gật đầu, quả thực dễ chịu hơn hẳn. Nàng lí nhí: "Chị đi vào vệ sinh một chút."
Nguyễn Thu Trì nhìn chóp mũi ửng đỏ của nàng, bàn tay buông thõng bên sườn hơi nhấc lên định chạm vào rồi lại thu về: "Ừm."
Đứng trước gương phòng vệ sinh, Lâm Mộc hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra. Nàng tự nhủ: A Nguyễn chắc là không phát hiện ra mình đã khóc đâu nhỉ.
Lâm Mộc vốc nước rửa mặt thêm hai lần nữa, sau khi xác nhận gương mặt không còn dấu vết bất thường nào mới quay trở lại phòng khách.
Nguyễn Thu Trì vẫn ngồi lặng yên ở đó, dường như đang thất thần.
Lâm Mộc cắn môi, ngập ngừng hỏi: "A Nguyễn, chị muốn đọc sách của em, chị nên tìm ở đâu?"
Nguyễn Thu Trì sực tỉnh: "Trong nhà đều có sẵn cả, chúng ở trong phòng làm việc, chị muốn xem cuốn nào cũng được."
Lâm Mộc nhấn mạnh thêm: "Chị muốn xem toàn bộ."
Nguyễn Thu Trì thoáng do dự, thậm chí còn lộ vẻ khẩn trương: "Có mấy cuốn không hay lắm đâu, chỉ là viết lách lung tung thôi, không nhất thiết phải xem hết đâu chị."
Lâm Mộc không ép uổng: "Vậy chị cứ xem hết những cuốn đang có ở đây đã."
Bờ vai đang căng cứng của Nguyễn Thu Trì lúc này mới thả lỏng lại. Cô đột nhiên hỏi: "Chị thấy thế nào?"
Lâm Mộc ngơ ngác: "Thế nào là thế nào cơ?"
Nguyễn Thu Trì nói khẽ: "Cuốn sách hôm qua chị đọc ấy, chị thấy sao?"
Lâm Mộc chân thành khen ngợi: "Rất hay, em thực sự rất giỏi."
Phát hiện ra một Nguyễn Thu Trì đang lo lắng chờ đợi lời khen, Lâm Mộc như tìm thấy vùng đất mới. Nàng nhân cơ hội dò hỏi: "Sao em lại rẽ ngang sang viết lách vậy? Chị xem trên Weibo thấy nói trước kia em từng làm giáo viên cấp ba."
Nói đoạn, nàng mới chợt nhận ra mình vừa lỡ lời để lộ việc đi điều tra đối phương.
"Đúng là em từng làm giáo viên dạy Toán hai năm." Nguyễn Thu Trì chậm rãi kể, "Lúc ở nhà một mình, em hay nghĩ ngợi vẩn vơ nên viết ra vài thứ. Em nhớ ngày xưa chị cũng rất thích đọc truyện mà."
Lâm Mộc ngày xưa đúng là mọt sách, nhưng thời đó nàng chỉ mê võ hiệp với Quỳnh Dao, chứ nàng đâu có thích truyện ma.
Nguyễn Thu Trì không tiếp tục chủ đề này nữa: "Lúc nãy thấy chị mãi chưa ngủ dậy, em có ghé qua trung tâm thương mại mua ít nội y cho chị."
Lâm Mộc ngây người: "Hả?"
Nguyễn Thu Trì khẽ cười: "Em mua theo kích cỡ trước đây của chị. Đồ đã được giặt sạch rồi, tối nay là có thể mặc được. Đến lúc đó chị thử xem có vừa vặn không, nếu không hợp thì ngày mai chúng ta đi mua lại."
Mặt Lâm Mộc đỏ bừng lên: "Vâng... được rồi."
Kích cỡ của nàng vẫn là kích cỡ của ngày xưa. Nàng vô thức đưa mắt nhìn lướt qua người Nguyễn Thu Trì. Hôm nay cô mặc một chiếc áo len màu vàng nhạt, chẳng rõ là kích cỡ bao nhiêu... Ý thức được mình đang nghĩ vẩn vơ, Lâm Mộc lập tức vỗ vỗ vào mặt để xua đi những ý nghĩ xấu xa ấy.
Vì phần lớn thời gian trong ngày đã dành cho việc ngủ, nên chẳng mấy chốc trời đã sập tối. Lâm Mộc dồn hết tâm trí vào việc đọc sách, nàng còn cẩn thận đặt báo thức để đi gội đầu và ngủ trước 10 giờ đêm.
Bộ nội y Nguyễn Thu Trì mua cho nàng làm bằng vải cotton, mặc vào rất ấm áp, chỉ là... có hơi con nít một chút.
Ngày hôm sau là thứ Hai, ngày làm việc chính thức. Họ cần đến đồn công an để làm thủ tục nhập hộ khẩu và cấp lại chứng minh thư.
Nhìn gương mặt non nớt trong gương, Lâm Mộc có chút phiền não: "Hay là chị nên đổi kiểu tóc nào trông trưởng thành hơn chút nhỉ? Bây giờ nhìn chị chẳng khác gì học sinh cấp ba cả."
Nàng muốn phong cách của mình gần gũi với Nguyễn Thu Trì hơn một chút, để không bị người ta nhầm là cháu gái của cô.
Khóe môi Nguyễn Thu Trì khẽ nhếch lên: "Em thấy chị thế này rất tốt, trông rất có sức sống."
Lâm Mộc định phản bác nhưng nghĩ đến khoảng cách tuổi tác đột ngột này, nàng lại thôi. Nàng buộc tóc cao lên, để lộ vầng trán, cả người trông hoạt bát và gọn gàng hẳn ra. Hai ngày nay lên mạng, nàng thấy các cô gái ngoài 20 đều rất chín chắn, chỉ có nàng là trông vẫn trẻ măng.
Nàng đem thắc mắc này hỏi Nguyễn Thu Trì, cảm giác như cô chuyện gì cũng biết.
Nguyễn Thu Trì suy tư một hồi rồi giải thích: "Có lẽ do giới trẻ bây giờ ăn uống không được lành mạnh lắm, ảnh hưởng đến nồng độ hormone nên dễ bị già trước tuổi chăng?"
Lâm Mộc gật gù: "Hóa ra là vậy."
Sau đó, hai người đến đồn công an. Nhờ có Tống Dao đi cùng hỗ trợ, mọi thủ tục từ nhập hộ khẩu, chụp ảnh thẻ đến lấy dấu vân tay đều diễn ra vô cùng thuận lợi.
Tống Dao quan tâm hỏi: "Đã thấy quen dần chưa?"
Sự quan tâm đột ngột của cô ấy khiến Lâm Mộc không kịp phòng bị, nàng có chút ngơ ngác, chậm nửa nhịp mới đáp: "Cũng khá ổn."
Tống Dao nhìn sang Nguyễn Thu Trì. Nguyễn Thu Trì chỉ khẽ lắc đầu.
Chứng kiến hai người họ dùng ánh mắt để giao lưu với nhau, ánh mắt Lâm Mộc tối sầm lại. Nàng hiện tại không quyền cũng chẳng có tiền, trong khi Nguyễn Thu Trì và Tống Dao dường như cái gì cũng có, tuổi tác lại tương đương, trông rất xứng đôi. Nếu họ là một cặp... thực ra cũng là chuyện tốt.
Lâm Mộc tụt lại phía sau, bước chân càng lúc càng chậm.
Hôm nay nàng mới chỉ nhận được chứng minh thư tạm thời, bản chính thức còn phải đợi một thời gian nữa, nhưng bấy nhiêu đã đủ để nàng có thể đến bệnh viện đăng ký khám.
Nguyễn Thu Trì dừng bước: "Sao thế chị?"
Lâm Mộc giả vờ như không có chuyện gì: "Không sao, chỉ là đột nhiên tâm tình có chút bực bội thôi."
Nguyễn Thu Trì hỏi: "Có phải sắp đến kỳ sinh lý rồi không?"
Lâm Mộc cũng chẳng rõ nữa. Nàng chỉ biết mình đang rất bực bội, nhất là từ khoảnh khắc ý thức được Nguyễn Thu Trì giờ đã lớn hơn mình tận 16 tuổi, nỗi bực dọc ấy cứ nghẹn ứ nơi lồng ngực không sao thoát ra được.
Nguyễn Thu Trì chần chừ một lát rồi bảo: "Có chuyện gì đừng cứ giữ mãi trong lòng, chị có thể nói với em mà."
Lâm Mộc nhìn vào đôi mắt ôn nhu của cô: "Vâng."
Nhưng sau đó, nàng vẫn chẳng nói thêm lời nào.
Tống Dao lên tiếng: "Thu Trì này, hay là đưa Lâm Mộc sang nhà tớ ngồi một chút đi? Lâm Mộc mấy ngày nay cứ ở lì trong nhà, chắc là ngột ngạt lắm rồi. Niệm Niệm cũng đang ở nhà, vừa hay hai người tuổi tác cũng xấp xỉ nhau."
Nguyễn Thu Trì nghiêng đầu hỏi ý kiến nàng: "Chị muốn đi không?"
Lâm Mộc nỗ lực gượng cười: "Chị sao cũng được."
Đến nhà Tống Dao, Tống Niệm cũng có mặt ở đó. Vừa thấy Nguyễn Thu Trì, cô bé đã vô cùng thân mật nhào đến ôm chầm lấy cô.
"Dì Thu Trì, chắc chắn dì biết con bị cảm nên mới đặc biệt tới thăm con đúng không?"
Nguyễn Thu Trì hỏi: "Cháu bị cảm à?"
Tống Niệm mè nheo: "Vâng ạ, nặng lắm luôn."
Nguyễn Thu Trì dặn dò: "Vậy thì phải nghe lời mẹ cháu đấy."
Lâm Mộc đứng bên cạnh nhìn mà thấy gai cả mắt. Lớn tướng thế rồi còn ôm tới ôm lui, bị cảm mà cũng chẳng biết giữ kẽ, không sợ lây bệnh cho Nguyễn Thu Trì hay sao.
Trong bữa cơm, Tống Niệm lúc nào cũng tíu tít quan tâm Nguyễn Thu Trì. Tống Dao thì thỉnh thoảng lại nhắc con gái đừng có bám người quá, còn Nguyễn Thu Trì thì lại bênh vực rằng con gái là chiếc áo bông nhỏ của mẹ. Cảnh tượng ấy trông chẳng khác gì một gia đình ba người hạnh phúc, nơi Nguyễn Thu Trì đóng vai hiền, còn Tống Dao đóng vai nghiêm.
Lâm Mộc bị những dòng suy nghĩ tự não bổ của chính mình làm cho tức đến đau cả dạ dày. Ăn bữa cơm mà hồn vía cứ treo ngược cành cây, đến nỗi ăn phải một miếng gừng tươi cũng không nhận ra, vị gừng cay nồng xộc thẳng lên mũi. Nàng nhăn mặt nuốt xuống.
Nguyễn Thu Trì hỏi: "Làm sao vậy?"
Lâm Mộc lắc đầu: "Không có gì đâu."
Nàng không muốn để lộ bất cứ cảm xúc gì, sự xuất hiện đột ngột của nàng vốn đã gây ra quá nhiều phiền phức cho A Nguyễn rồi.
Rời khỏi nhà Tống Dao, Nguyễn Thu Trì nói: "Đi bệnh viện kiểm tra tổng quát cần phải nhịn ăn. Hai ngày nay chị thức khuya khá nhiều, để tránh ảnh hưởng đến kết quả, chúng ta cứ để vài ngày nữa hãy đi khám nhé."
Lâm Mộc đáp: "Được thôi."
Nguyễn Thu Trì nhận ra tâm trạng nàng có gì đó khác lạ, cô đành nén lại ý định đưa nàng đi dạo mà quyết định về nhà trước. Suốt quãng đường về, Lâm Mộc không nói nửa lời.
Nguyễn Thu Trì lo lắng, thử dò hỏi: "Có phải chị đã nhận ra điều gì rồi không?"
Lâm Mộc gật đầu: "Quan hệ của hai người thực sự rất tốt."
Tốt đến mức... có khả năng là bạn gái của nhau.
"Chị đang nói tới em và Tống Niệm sao?" Nguyễn Thu Trì thở phào nhẹ nhõm một hơi, "Con bé là con gái nuôi của em. Tuy tính tình có hơi ồn ào một chút nhưng thực ra bản chất rất tốt, chị đừng để tâm nhé."
Trước đó, khi nghe Dương Thanh nhắc đến việc Nguyễn Thu Trì có con gái nuôi, Lâm Mộc vẫn chưa có cảm giác gì rõ rệt.
Nhưng giây phút nghe chính miệng Nguyễn Thu Trì thừa nhận, lòng nàng đột nhiên dâng lên một nỗi hụt hẫng khó tả. Nguyễn Thu Trì có một đứa con nuôi tuổi tác ngang bằng với nàng, điều đó chẳng khác nào dựng thêm một bức tường cao sừng sững vào khoảng cách vốn đã như rạch sâu giữa cả hai.
Lâm Mộc lắc đầu: "Chị đang nói đến Tống Dao."
Nguyễn Thu Trì đáp: "Chúng em là bạn lâu năm."
"Lâu đến mức nào?" Lâm Mộc nói xong liền hối hận, nàng không hề cố ý muốn nhắc nhở về vấn đề tuổi tác của Nguyễn Thu Trì.
Cũng may Nguyễn Thu Trì không để tâm đến chuyện đó, cô bình thản nói: "Chúng em đã quen biết nhau mười sáu năm rồi."
"Chị có xem Weibo của em, hai người hình như thường xuyên đi du lịch cùng nhau." Lâm Mộc cũng chẳng biết mình đang muốn hỏi gì, nàng chỉ muốn xác nhận một điều gì đó mà thôi.
"Đúng vậy, chúng em đi tìm... tìm linh cảm."
Lâm Mộc hỏi vặn lại: "Tống Dao cũng viết lách sao?"
"Cậu ấy không viết, cậu ấy làm ở sở Công an." Nguyễn Thu Trì nhìn sâu vào mắt nàng, "Có phải chị đang muốn hỏi điều gì không?"
Lâm Mộc lắc đầu rồi lại gật đầu. Cuối cùng, dưới ánh mắt đầy khích lệ của Nguyễn Thu Trì, nàng chẳng còn giữ được vẻ mặt bình thản nữa, liền nói thẳng:
"Tống Dao có phải là bạn gái của em không?"

