Đáng lẽ lúc này A Nguyễn vẫn chưa ngủ. Lâm Mộc ôm chặt cuốn sách, đứng trước cửa phòng ngủ của Nguyễn Thu Trì. Không nghe thấy động tĩnh bên trong, nàng lại gõ thêm ba nhịp nữa.
"A Nguyễn?"
Lâm Mộc áp sát tai vào cửa nhưng vẫn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào đáp lại, ngược lại chỉ thấy tiếng gọi của mình vang lên rõ mồn một giữa không gian yên ắng. Nàng nhìn đồng hồ, bây giờ mới là chín giờ rưỡi tối.
Lâm Mộc hít sâu một hơi, thử vặn tay nắm cửa. Cửa không khóa trái, nàng đẩy cửa bước vào nhưng trên giường chăn gối đều đã được gấp gọn gàng, trong phòng không một bóng người.
Cô ấy đi đâu rồi?
Vốn dĩ đinh ninh rằng Nguyễn Thu Trì đang ở trong phòng ngủ nên Lâm Mộc mới thấy an tâm phần nào, giờ đây nhìn căn phòng trống không, nàng bỗng chốc thấy chột dạ vô cùng.
Vừa nãy nàng còn đang đắm chìm trong những trang sách kinh dị, giờ nhìn thấy tấm rèm cửa hơi xao động một chút, nàng cũng tưởng tượng ra có thứ gì đó đang ẩn nấp phía sau.
Điều kỳ lạ nhất là nàng cứ cảm thấy cách bài trí của ngôi nhà này rất quen thuộc. Toàn bộ bối cảnh của câu chuyện trong cuốn "Quang" đều thu nhỏ tại một căn hộ chung cư cao cấp gồm bốn phòng ngủ. Qua thị giác của nữ chính, tác giả đã viết về những hiện tượng dị thường mà cô phát hiện ngay chính trong nhà mình.
Ngay từ đầu, cuốn sách đã dùng những chi tiết đời thường để xây dựng nên cảm giác: "sau lưng bạn có người", "dưới gầm giường bạn có người", "trong chăn của bạn có người"... những tình tiết khiến ai đọc cũng phải rợn tóc gáy.
Còn về diễn biến phía sau, Lâm Mộc vẫn chưa kịp đọc tiếp, mà thực tế là nàng cũng chẳng còn can đảm để đọc tiếp nữa. Căn hộ của Nguyễn Thu Trì cũng có bốn phòng ngủ, cũng có ban công rộng 180 độ và chiếc võng dành cho hai người. Sự tương đồng này khiến cảm giác nhập tâm của nàng mạnh mẽ đến mức cực độ.
Lâm Mộc quay lại phòng khách, vội vàng lấy điện thoại gọi cho Nguyễn Thu Trì. May mắn là cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, giọng nói quen thuộc vang lên trong máy.
Nàng vội vã hỏi: "A Nguyễn, em đang ở đâu vậy?"
Vừa dứt lời, tiếng mở cửa từ căn phòng bên cạnh vang lên. Lâm Mộc bấy giờ mới sực nhớ ra trong nhà vẫn còn những phòng khác.
Nguyễn Thu Trì đeo một chiếc kính gọng vàng, tay vẫn cầm điện thoại, vẻ mặt áy náy: "Xin lỗi chị, lúc nãy em đang làm việc nên không nghe thấy tiếng chị gọi."
Giọng của Nguyễn Thu Trì vang lên đồng thời từ điện thoại và thực tế khiến Lâm Mộc có chút lúng túng, nàng vội cúp máy.
Nàng lí nhí: "Chị cứ tưởng em không có nhà." Nàng vừa mới ngỡ mình lại xuyên qua một không gian dị biệt nào đó rồi chứ.
Nguyễn Thu Trì nói: "Em ở đây, vào đi."
Lâm Mộc ló đầu nhìn vào, hóa ra đó là phòng làm việc, trước đó nàng cứ tưởng nơi này cũng là phòng ngủ.
Trước khi Nguyễn Thu Trì kịp lên tiếng hỏi han, Lâm Mộc đã chủ động bước vào: "Chị có vấn đề này muốn hỏi em."
Nguyễn Thu Trì bảo: "Có chuyện gì vậy? Chị ngồi xuống rồi nói."
Lâm Mộc ngồi xuống tấm thảm Tatami: "Chị muốn mua hàng online, nhưng không rành cách làm lắm."
Nàng nhất quyết không thừa nhận là mình vừa mới bị dọa cho khiếp vía.
Nguyễn Thu Trì mở điện thoại, kiên nhẫn làm mẫu cho Lâm Mộc xem: "Đầu tiên chị mở ứng dụng điện tử lên, tìm kiếm món đồ mình thích, chọn mẫu mã, cho vào giỏ hàng rồi thanh toán, hoặc chọn mua ngay đều được. Chị thử xem nào."
Lâm Mộc làm theo quy trình một lần, thực ra chỉ cần nhìn qua là nàng biết ngay. Nàng gật đầu: "Chị hiểu rồi."
Nguyễn Thu Trì nói: "Đưa điện thoại cho emmột chút."
Lâm Mộc ngoan ngoãn đưa máy qua.
"Em sẽ liên kết thẻ ngân hàng cho chị." Nguyễn Thu Trì vừa làm thao tác vừa hướng dẫn, "Bây giờ ra ngoài không cần mang tiền mặt nữa, khi nào muốn tiêu tiền chị cứ quét mã thanh toán là được, trong thẻ có tiền đấy."
Lâm Mộc thắc mắc: "Tại sao lại không dùng tiền mặt?"
Nguyễn Thu Trì đáp: "Thanh toán qua điện thoại tiện lợi hơn, mang theo tiền mặt bên người đôi khi lại không an toàn."
Lâm Mộc im lặng một thoáng rồi lẩm bẩm: "Chị vẫn thích tiền mặt hơn."
"Nếu chị muốn mang tiền mặt cũng được. Tiền trong thẻ này chị cứ dùng trước đi, hết thì bảo em."
Lâm Mộc định mở lời từ chối, nhưng Nguyễn Thu Trì như đoán được nàng định nói gì, cô nghiêm nét mặt: "Lâm Mộc, dùng tiền của em, chị không cần phải có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào cả."
Lâm Mộc cũng không khách sáo quá mức, nàng vốn dĩ chẳng muốn tỏ ra xa cách với A Nguyễn: "Em bây giờ có nhiều tiền lắm sao?"
Nguyễn Thu Trì khẽ cong môi: "Không nhiều lắm, nhưng đủ để nuôi sống hai chúng ta."
Lâm Mộc ban đầu chỉ định kiếm cớ vì sợ ma, không ngờ Nguyễn Thu Trì lại liên kết luôn thẻ ngân hàng cho mình, khiến nàng bỗng thấy chiếc điện thoại trên tay trở nên nóng bỏng tay. Nàng đành phải tiếp tục giả vờ đắm chìm vào việc mua sắm online thay vì thừa nhận mình là kẻ nhát gan sợ quỷ. Có Nguyễn Thu Trì bên cạnh, bóng ma sợ hãi do cuốn sách mang lại cũng tan biến đi ít nhiều.
Sau khi đã nắm rõ quy tắc mua hàng, Lâm Mộc tùy tiện đặt mua hai chậu hoa để thử nghiệm, rồi hỏi địa chỉ nhận hàng của Nguyễn Thu Trì, cuối cùng mới rụt rè hỏi: "Chị không làm phiền em làm việc chứ?"
Nguyễn Thu Trì cười nói: "Không phiền đâu. Bình thường em đều ở nhà một mình, rất yên tĩnh. Chị nói chuyện với em nhiều một chút cũng tốt, coi như là giúp em giao lưu xã hội."
Ở nhà một mình? Lâm Mộc cảm thấy mình vừa nắm bắt được một điểm mấu chốt quan trọng. Nhưng nếu ở nhà một mình, tại sao lại dùng toàn đồ đôi?
Nàng định mở miệng hỏi thì Nguyễn Thu Trì đã nói tiếp: "Em quên chưa bảo chị, cuốn 'Quang' có vài tình tiết hơi kinh dị, hay là chị đổi quyển khác xem đi."
Lâm Mộc ho khụ khụ hai tiếng: "Chị thấy cũng bình thường."
Nguyễn Thu Trì ngước mắt lặng lẽ nhìn nàng. Lâm Mộc bị nhìn đến mức sởn gai ốc, liền chống chế: "Chị không sợ đâu."
Nguyễn Thu Trì ngẫm nghĩ một chút: "Lúc đó em có chút lười biếng, nên bối cảnh nhà nữ chính là tham khảo trực tiếp từ căn hộ này. Bố cục trong sách và nơi chúng ta đang ở giống hệt nhau, chị vẫn nên đổi sách thì hơn."
Lâm Mộc: "......"
Trách không được khi đọc nàng cứ thấy lạnh sống lưng.
Nghe Nguyễn Thu Trì nói vậy, Lâm Mộc bắt đầu chú ý đến mọi thứ xung quanh. Nàng nhìn vào màn hình máy tính đang chiếu tư liệu, hỏi: "Là chuyện ma sao?" Trên đó đang nói về đôi giày thêu.
Nguyễn Thu Trì lắc đầu: "Là phim tài liệu về dân tộc học. Cuốn 'Quang' không có thiết lập gì mới mẻ, thuộc kiểu truyện 'càng nghĩ càng thấy sợ', chủ yếu xoay quanh những việc hằng ngày. Nhân vật chính của cuốn tiếp theo nghiên cứu về mảng này nên em cần chuẩn bị trước."
Lâm Mộc gật đầu nửa hiểu nửa không.
Nguyễn Thu Trì lại nhẹ nhàng nói: "Em biết chị sợ những thứ này, chị đi ngủ trước đi, đừng có cậy mạnh."
Hóa ra cô vẫn còn nhớ rõ. Lâm Mộc lại càng muốn chứng tỏ mình không yếu đuối. Nguyễn Thu Trì xem phim tài liệu, nàng ngồi bên cạnh đọc sách, cảm giác sợ hãi ấy vậy mà lại tan biến đi rất nhiều.
Lâm Mộc không hiểu sao Nguyễn Thu Trì lại có thể viết ra được những thứ này, thậm chí còn dám lấy chính căn nhà mình làm nguyên mẫu. Nàng nhịn không được hỏi: "Em không sợ sao?"
Nếu là trước đây, A Nguyễn chắc chắn sẽ sợ. Gan của A Nguyễn còn nhỏ hơn nàng nhiều, nàng vốn chỉ sợ đau và sợ ma mà thôi, ngoài ra chẳng sợ gì hết.
Nguyễn Thu Trì ngạc nhiên: "Sợ cái gì?"
Lâm Mộc chỉ vào cuốn sách: "Nữ quỷ Tống Sứ này coi như là đang ở trong nhà em rồi còn gì. Em vốn sống một mình bấy lâu nay, em không thấy sợ sao?"
Nguyễn Thu Trì đáp: "Không sợ, cô ấy là một con quỷ tốt, cô ấy chỉ muốn cùng nữ chính..."
Lâm Mộc vội ngắt lời: "Đừng có tiết lộ nội dung (spoil)!"
Nàng cũng lờ mờ đoán được đó là quỷ tốt, vì cho đến tận bây giờ, thực thể đó vẫn chưa gây ra bất kỳ tổn thương thực tế nào cho vai chính.
"Được, không spoil." Nguyễn Thu Trì nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng.
Lâm Mộc lại cảm thấy ánh mắt ấy có chút... hiền từ, khiến lòng nàng bỗng chốc hẫng một nhịp đầy hụt hẫng. Nàng ngồi thêm một lát rồi đứng dậy: "Chị về phòng ngủ đây."
Nguyễn Thu Trì lo lắng: "Chị không sợ sao?"
Lâm Mộc gồng mình chống chế: "Chị bật đèn là được."
Nguyễn Thu Trì mấp máy môi, Lâm Mộc không rõ cô định nói gì, cuối cùng chỉ nghe thấy một câu: "Ngủ ngon."
Đêm nay là lần thứ hai họ nói chúc ngủ ngon với nhau. Lâm Mộc cũng đáp lại: "Ngủ ngon."
Khi trở về phòng, đột nhiên nàng chẳng còn thấy sợ hãi chút nào nữa. Một chuyện kỳ quái như đột ngột xuyên không đến 18 năm sau nàng còn trải qua được, thì sao phải sợ một con ma nữ? Thứ đáng sợ hơn chính là sự ngăn cách và xa cách vô hình, không thể chạm tới giữa nàng và Nguyễn Thu Trì lúc này.
Như để dằn dỗi, Lâm Mộc thức đêm đọc cho bằng hết cuốn sách.
Quả nhiên đúng như lời Nguyễn Thu Trì nói, Tống Sứ là một con quỷ tốt, thực chất cũng không đáng sợ lắm. Những chi tiết từng khiến nàng lạnh sống lưng ở đoạn trước, hóa ra đến đoạn sau đều là những màn tương tác ngọt ngào.
Lâm Mộc cuối cùng đã hiểu tại sao cuốn sách lại có tên là "Quang" (Ánh Sáng). Nữ chính sống cô độc, dù mỗi ngày đều nhìn thấy đủ loại ánh sáng nhưng thực chất nội tâm lại là một vùng tăm tối. Nàng và nữ quỷ chính là ánh sáng của nhau; một người một quỷ chỉ có thể thông qua các chi tiết nhỏ để chứng minh đối phương tồn tại, từ đó giao lưu với nhau, cảm giác có chút ngược tâm.
—— "Tống Sứ, cô còn đó không?" —— "Tôi vẫn luôn ở đây."
Đó là kết cục của truyện, dư vị để lại rất mạnh mẽ. Lâm Mộc lên mạng tìm đọc những cảm nhận sau khi xem sách.
"Cứ tưởng xem tên là truyện chữa lành, không ngờ lại là truyện kinh dị. Đến khi vất vả lắm mới chấp nhận đây là truyện kinh dị thì hóa ra lại là tình cảm song hướng. Dù không trực tiếp chỉ ra tình cảm nhưng đây nhất định là tình yêu rồi, hoa bách hợp nở rộ!"
Lâm Mộc đầy đồng cảm liền ấn thích cho bài viết này. Nàng lần theo dấu vết tìm được Weibo của Nguyễn Thu Trì, ID là "Ba Sơn Dạ Vũ Vũ Vũ".
Nội dung Weibo của Nguyễn Thu Trì vô cùng đơn giản, đa số là các bản tin chia sẻ hoặc nhật ký ghi lại những nơi cô từng đi du lịch. Bài đăng gần đây nhất là vào ngày 11 tháng 11, chỉ có vỏn vẹn một câu: "Lại qua một năm."
Lâm Mộc nín thở, ngón tay không dám lướt tiếp. Có phải cô ấy đang nhắc đến việc nàng đã biến mất thêm một năm nữa không? Ngày nàng biến mất chính là 11 tháng 11.
Thế nhưng khi nàng bấm mở phần bình luận, một cảnh tượng hài hòa khác hẳn hiện ra làm Lâm Mộc ngẩn người.
—— "Nguyễn lão sư năm nay lại làm cẩu độc thân (FA) sao?" —— "11-11 rồi, mau ra sách mới đi ạ."
—— "Hóa ra mọi người đều là cẩu độc thân như nhau."
Lâm Mộc lọc ra thông tin từ bình luận, rồi đi tra cứu xem ý nghĩa của "11-11" (Ngày Độc Thân) hiện nay là gì. Hóa ra nàng đã nghĩ nhiều rồi, nó không mang ý nghĩa như nàng tưởng.
Lâm Mộc hụt hẫng lướt tiếp Weibo. Nàng dành hơn một tiếng đồng hồ để đọc sạch sành sanh mọi bài đăng của Nguyễn Thu Trì, tỉ mỉ như đang giải mã văn tự, cố gắng tìm hiểu tâm trạng của cô lúc bấy giờ. Tuy nhiên, tài khoản này được đăng ký từ năm 2014, những thông tin sớm hơn thế nàng không tài nào xem được.
Khi lướt đến bài đăng cuối cùng thì đã là bốn giờ sáng. Lâm Mộc hoàn toàn mất ngủ, bởi nàng phát hiện ra người ngoài xuất hiện nhiều nhất trên Weibo của cô chính là Tống Dao. Hai người thường xuyên chụp ảnh cùng nhau, dù đều đeo khẩu trang che kín nhưng nàng vẫn có thể nhận ra ngay lập tức.
Họ dường như thường xuyên đồng hành trong những chuyến đi xa.
Nàng dừng lại ở một bài đăng từ năm 2018. Weibo đó không có chú thích, chỉ có duy nhất bức ảnh chụp một bàn tay. Tay trái của Nguyễn Thu Trì mở rộng, năm ngón tay thanh mảnh, và hình xăm trên cổ tay ẩn hiện rõ nét.
Phía dưới phần bình luận vô cùng náo nhiệt:
—— "Nguyễn lão sư thế mà cũng xăm mình sao?"
—— "Hình xăm này lạ quá, nhìn như những ký tự quỷ dị, trông giống một loại phù chú nào đó."
—— "Tôi cũng thấy nó rất kỳ quái."
—— "Tôi lại thấy cực kỳ ngầu đấy chứ!"
—— "Nguyễn lão sư là bách hợp (đồng tính nữ) đúng không? Dù để qua khâu kiểm duyệt, truyện của cô ấy chưa bao giờ chỉ rõ tình cảm, nhưng chị gái thường xuyên đi du lịch cùng cô ấy trên Weibo có phải là bạn gái không nhỉ?"
—— "Không biết nữa, đừng bàn luận quá sâu về đời tư của tác giả."
—— "Người mới thắc mắc: Tại sao các bạn lại gọi đại thần Ba Sơn Dạ Vũ là Nguyễn lão sư?"
—— "Vì đại thần từng nói cô ấy họ Nguyễn, trước đây từng làm giáo viên cấp ba, sau đó mới từ chức."
Lâm Mộc khẽ thở dài. A Nguyễn từng làm giáo viên, vậy mà thông tin này nàng còn không biết rõ bằng một cư dân mạng.
—— "Em là fan mới, xin hỏi tên thật của Nguyễn lão sư là gì ạ?"
—— "Là Nguyễn Ba Sơn, hay là Nguyễn Dạ Vũ?"
Lâm Mộc: "......"

