Sơ Tâm Bất Biến - Hề Mộc Tiêu Tiêu

Chương 42: Không Tin




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 42 miễn phí!

Thời gian gần đây, mỗi khi ăn cơm, Nguyễn Thu Trì thường vô thức cử động các ngón tay và nói rằng đôi lúc chúng đột nhiên bị mất lực. Chính vì vậy, điều Lâm Mộc quan tâm nhất lúc này chính là đôi bàn tay của cô.

Nguyễn Thu Trì đặt tay lên bàn phím, khẽ đáp: "Vẫn ổn."

"Vậy em cứ tiếp tục đi, không cần để ý đến chị đâu." Lâm Mộc xoay người, định đi châm thêm cho Nguyễn Thu Trì một ly nước ấm.

Nguyễn Thu Trì có chút sốt ruột, vội giữ nàng lại: "Đừng đi, em sắp viết xong rồi."

Lâm Mộc hơi bất ngờ, liền bảo: "Chị chỉ đi rót ly nước cho em thôi mà, sẽ quay lại ngay, ngoan nào."

Nói xong, chính nàng cũng thoáng ngẩn người.

Lâm Mộc gần như dùng tông giọng dỗ dành, khiến Nguyễn Thu Trì phải đưa tay lên sờ gò má mình. Cô nhìn lại màn hình và bàn phím, đột nhiên chẳng còn động lực để gõ chữ tiếp nữa, dứt khoát ngồi yên tâm chờ ly nước ấm của Lâm Mộc.

Lâm Mộc đặt ly nước xuống cạnh bàn, vươn cổ, tì cằm từ phía sau lên vai Nguyễn Thu Trì rồi nhìn vào màn hình: "Nhanh vậy sao em?"

Nguyễn Thu Trì quay đầu lại, gò má áp sát vào mặt Lâm Mộc, khẽ nói: "Ừm, vì chương này khá ngắn."

Lâm Mộc thầm vui trong lòng. Suốt một tháng qua, Nguyễn Thu Trì gần như không có nhiều thời gian trò chuyện với nàng. Ban đầu nàng cứ ngỡ cô chỉ thường xuyên ở trong thư phòng thôi, nhưng thực tế, thời gian cô giam mình trong đó còn nhiều hơn nàng tưởng tượng rất nhiều.

Mỗi ngày khi nàng từ phòng vẽ tranh trở về, Nguyễn Thu Trì đều đã lộ rõ vẻ mệt mỏi. Thậm chí trong khoảng thời gian này, việc cơm nước và dọn dẹp vệ sinh đều phải nhờ chị Tôn qua lo liệu.

Giờ phút này, cảm nhận làn da mịn màng ấm áp của Nguyễn Thu Trì chạm vào gò má, Lâm Mộc theo bản năng muốn hôn cô, nhưng nàng phải cố gắng lắm mới kiềm chế được. Nàng đứng thẳng dậy, bắt đầu xoa bóp vai cổ cho cô: "Nếu viết xong rồi, em phải dành thời gian nghỉ ngơi thật tốt đấy nhé."

Nguyễn Thu Trì nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc của Lâm Mộc, cô nhẹ nhàng lắc đầu: "Em còn một cuốn nữa đang trong quá trình chuẩn bị."

Cô muốn nhân lúc khí thế đang lên mà viết xong một thể, cho dù không viết kịp cũng muốn hoàn thiện xong phần đại cương trước đã.

Lâm Mộc khựng lại, đôi mày nhíu chặt, nàng lo lắng nói: "Em không định nghỉ ngơi một thời gian sao?"

Nàng luôn cảm thấy dạo này Nguyễn Thu Trì rất vội vã, rõ ràng vẫn chưa đến mức phải gấp gáp như vậy.

Nguyễn Thu Trì đáp: "Em muốn nhân lúc vẫn còn cảm hứng."

Lâm Mộc nghiêm túc: "A Nguyễn, thời gian sau này còn dài lắm, em nhất định phải ưu tiên chú ý sức khỏe. Khoảng thời gian này em đã mệt lắm rồi."

Mấy ngày nay sắc mặt Nguyễn Thu Trì trông thực sự tiều tụy. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn nàng: "Xin lỗi chị , dạo này em lơ là chị quá."

"Không có gì đâu mà, chị đâu phải trẻ con." Lâm Mộc nói xong mới giật mình nhận ra hình như mình vừa mới làm nũng.

Đây là chuyện trước kia chưa từng xảy ra. Lâm Mộc nhanh chóng hôn nhẹ lên má Nguyễn Thu Trì một cái, định bụng khiến cô quên đi sự lúng túng vừa rồi: "Hôm nay đã là ngày 24 tháng 3 rồi đấy."

Nguyễn Thu Trì có chút ảo não: "Em chẳng để ý thời gian gì cả."

Cô thuộc kiểu người viết lách đắm chìm, một khi đã thực sự nhập tâm vào mạch truyện thì ngay cả lúc ăn lúc ngủ cũng đều nghĩ về tình tiết, cơ bản là chẳng màng đến ngày tháng. Thế nên lần nào viết xong, cô cũng đều có cảm giác ngỡ ngàng vì thời gian trôi qua quá nhanh.

"Vậy giờ em đã để ý rồi, còn không chịu bồi bạn gái sao?" Lâm Mộc chớp chớp mắt nhìn cô. Suốt thời gian qua, ngoài việc ôm nhau ngủ mỗi tối thì hai người chưa làm thêm được gì khác.

"Ừm, em sẽ dời lại kế hoạch một chút." Nguyễn Thu Trì ngẩng đầu chủ động hôn lên môi Lâm Mộc. Hai người vừa chạm đã không thể dừng lại, trực tiếp hôn sâu.

Người ngồi người đứng, Lâm Mộc phải khom lưng giữ một tư thế khá khó khăn. Hôn xong nàng vẫn còn thấy chưa đã, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Lâm Mộc l**m môi: "Chị Tôn đã làm cơm xong rồi, chúng mình đi ăn cơm trước đã."

Nguyễn Thu Trì đứng dậy, đầu óc bỗng nhiên choáng váng, Lâm Mộc nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô.

"Em sao vậy?" Chẳng lẽ vừa rồi mình hôn quá mãnh liệt sao?

Nguyễn Thu Trì đưa tay đỡ trán, ánh mắt có một khoảnh khắc đờ đẫn: "Em không sao, có lẽ là do đói bụng thôi."

Lâm Mộc hơi yên lòng: "Cũng có thể do em ngồi quá lâu nữa. Sau này em phải thường xuyên đứng lên vận động, đừng cứ mãi dán mắt vào máy tính. Với lại đốt sống cổ của em không tốt, nhớ phải hoạt động nhiều vào."

Ánh mắt Nguyễn Thu Trì khẽ dao động: "Ừm."

Chị Tôn thấy hai người nắm tay nhau bước ra thì cười hỉ hả: "Hai cô tình cảm tốt thật đấy." Ở nhà mà cũng nắm tay không rời.

Lâm Mộc không buông tay Nguyễn Thu Trì ra. Có lẽ vì đang ở trong lãnh địa an toàn của mình nên con người ta dễ làm những chuyện mà bình thường không dám. Thực ra, ngay cả trước năm 2002, nàng cũng chẳng bao giờ dễ dàng buông tay Nguyễn Thu Trì.

Trên bàn là những món ăn vẫn còn bốc khói nghi ngút. Nguyễn Thu Trì cùng Lâm Mộc ngồi xuống, cô cười nói: "Chị Tôn, ngồi xuống ăn cùng luôn đi."

Chị Tôn từ chối: "Thôi thôi, hai cô ăn đi. Trong bếp vẫn còn ít đồ chưa xử lý xong, tôi vào làm nốt đã."

Nguyễn Thu Trì hiểu tính nết và đạo đức nghề nghiệp của chị Tôn nên cũng không khuyên thêm, đó cũng là lý do chị có thể làm việc cho cô lâu như vậy.

"A Nguyễn, em không có cảm giác thèm ăn sao?" Lâm Mộc quan tâm hỏi, nàng nhận ra Nguyễn Thu Trì món nào cũng chỉ gắp một chút tượng trưng.

Nguyễn Thu Trì: "Ừm, em không muốn ăn lắm."

Lâm Mộc hỏi: "Là do món ăn không hợp vị sao?"

Nguyễn Thu Trì đáp: "Chỉ là đột nhiên em không thấy đói thôi."

Lâm Mộc khuyên: "Dù không muốn ăn thì em cũng cố ăn một chút cho lót dạ, nếu không lát nữa lại đau dạ dày đấy."

Nguyễn Thu Trì gật gật đầu. Thấy Lâm Mộc cũng chẳng buồn ăn mà cứ nhìn mình đầy lo lắng, để tránh nàng suy nghĩ lung tung, Nguyễn Thu Trì đành nói thật: "Không sao đâu, chỉ là phản ứng khi cai thuốc ngủ thôi."

Sắc mặt Lâm Mộc trở nên ngưng trọng: "Mấy năm nay có phải em đều dựa vào thuốc ngủ để đi vào giấc ngủ không?"

Dù không am hiểu y thuật, nàng cũng biết thuốc có ba phần độc, huống chi là loại thuốc ngủ có khả năng gây tổn thương thần kinh. Nguyễn Thu Trì không hề giấu giếm: "Em có dùng đứt quãng một thời gian. Nhưng chị yên tâm đi, không có chuyện gì lớn đâu, lúc nào phản ứng nghiêm trọng thì em mới thấy không muốn ăn uống thôi."

Lâm Mộc nhíu chặt mày: "Em còn muốn ăn món gì khác không?"

"Không đâu, em ăn chút trái cây là được rồi." Nguyễn Thu Trì an ủi, "Chị đừng có như lâm đại địch thế chứ. Mấy tháng nay em đều sẽ có vài ngày như vậy, đây là phản ứng cai thuốc bình thường thôi, giống như đến kỳ kinh nguyệt vậy."

Nhắc đến "kỳ nghỉ lễ", Lâm Mộc liền nhớ tới chuyện xấu hổ khi mình còn chẳng biết dùng băng vệ sinh dạng tampon, nhất thời im lặng.

Nguyễn Thu Trì thấy nàng cuối cùng cũng không còn xoáy sâu vào chuyện này nữa, liền nhân cơ hội mở lời: "Cuốn Lực Vạn Vật Hấp Dẫn viết xong rồi, chị có thể giúp em kiểm tra lỗi chính tả được không?"

Lâm Mộc lập tức đồng ý ngay: "Tất nhiên là được rồi."

Ban ngày Lâm Mộc phải đến phòng vẽ tranh, nàng đã dành ra ba buổi tối để sửa lại toàn bộ các dấu câu và lỗi hành văn. Bình thường nàng vốn đọc sách rất nhanh, nhưng vì đây là tác phẩm của Nguyễn Thu Trì nên nàng hận không thể soi xét từng chữ một. Thêm vào đó, thấy khẩu vị của Nguyễn Thu Trì đã tốt lên, nàng cũng không còn canh cánh trong lòng việc cô chán ăn nữa.

Sau khi đọc hết toàn bộ bản thảo và trở thành độc giả đầu tiên của cuốn sách, Lâm Mộc đột ngột nảy ra ý tưởng, hỏi: "A Nguyễn, trước kia ấn tượng đầu tiên của em về chị là gì?"

Nữ chính trong sách được xây dựng với hình tượng tiểu thái dương, nàng tự thấy tính cách mình không giống mặt trời rực rỡ cho lắm nên không dám tự nhận, nhưng nàng rất muốn biết suy nghĩ thật của Nguyễn Thu Trì.

Nguyễn Thu Trì ngẫm nghĩ một lát: "Rất cao."

Lúc đó chiều cao của Lâm Mộc cơ bản đã cố định. Giang Thành lại ở phương Nam nên chiều cao 1m68 của nàng đúng là hạc giữa bầy gà, Nguyễn Thu Trì luôn phải hơi ngước đầu lên mới có thể nhìn vào mắt nàng.

Lâm Mộc hào hứng: "Còn gì nữa không em?" Lần đầu tiên nàng cảm thấy việc nghe ấn tượng ban đầu về mình từ miệng người khác lại thú vị đến thế.

Nguyễn Thu Trì khẽ cười: "Trông không giống học sinh ngoan cho lắm."

Lâm Mộc hồi đó vì muốn bị lưu ban mà từng làm rất nhiều chuyện vang danh trong trường, chẳng hạn như trực tiếp nộp giấy trắng trong kỳ thi cuối kỳ, dù đối mặt với chủ nhiệm giáo dục cũng không hề biến sắc. Nghĩ lại thời kỳ trẻ con đó, nàng vẫn thấy rất ngượng ngùng.

Lâm Mộc bảo: "Chị vốn dĩ là học sinh hư mà, học sinh hư thì phải ở bên cạnh học sinh ngoan chứ."

Nàng lập tức nhào tới ôm chầm lấy Nguyễn Thu Trì. Hai người đối diện nhau, ánh mắt dường như mang theo nhiệt độ, và hơi ấm ấy nhanh chóng lây lan. Họ quấn quýt hôn nhau trong chăn.

"A Nguyễn, dung tích phổi của em không ổn lắm nha." Lâm Mộc nằm trên người Nguyễn Thu Trì, nhận thấy lồng ngực cô phập phồng dữ dội, gò má cũng đỏ rực như lửa.

Nguyễn Thu Trì thừa nhận: "Ừm." Cô vừa định uyển chuyển nhắc nhở Lâm Mộc đừng quá vội vàng, có thể chậm lại một chút vì cơ thể cô không thích hợp với những vận động quá kịch liệt.

Lâm Mộc đã nhanh nhảu lên tiếng trước: "Sau này lúc nào cảm thấy không ổn, em cứ giơ tay nhắc chị. Chúng mình hôn chậm thôi, không việc gì phải vội." Khi hôn, Lâm Mộc thích nhấm nháp từng chút một một cách tinh tế, chứ không muốn giống như ăn buffet gió cuốn mây tan.

"Được." Nguyễn Thu Trì nhắm mắt lại, tỉ mỉ tận hưởng sự dịu dàng của Lâm Mộc. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh mờ ảo của Lâm Mộc thời cấp ba.

"Ngủ thôi." Lâm Mộc hiểu đạo lý vừa đủ thì dừng. Nguyễn Thu Trì mấy ngày nay đã quá mệt mỏi, họ cũng không làm thêm chuyện gì quá mức, và Nguyễn Thu Trì cũng không nói là mình muốn.

Sau khi hoàn thành toàn bộ bản thảo Lực Vạn Vật Hấp Dẫn, Nguyễn Thu Trì gửi cho biên tập viên xem qua rồi bắt đầu đăng tải chương mới lên trang web. Trong khoảng thời gian này, kỹ thuật vẽ của Lâm Mộc cũng đã có sự thăng tiến rõ rệt về chất.

Nguyễn Thu Trì đăng một dòng trạng thái lên Weibo:

Ba Sơn Dạ Vũ Vũ Vũ: Viết xong rồi.

Đính kèm bài viết là bức vẽ nhân vật do Lâm Mộc thực hiện. Tuy mới chỉ là bản phác thảo — vì trình độ của Lâm Mộc chưa đạt đến mức có thể tô màu mượt mà — nhưng dưới phần bình luận, độc giả đã bắt đầu gào thét phấn khích:

"A a a a a a a a a!"

"Đây là hình tượng nhân vật mới sao?"

"Đẹp quá, họa sư là ai thế?"

"Nói thật nhé, bức này trông hơi xấu."

"Sao lầu trên lại nói thật thế làm gì."

Lâm Mộc đang nằm trên giường cùng Nguyễn Thu Trì lướt bình luận. Nàng quay sang nhìn cô, có chút lo lắng: "Chị vẽ xấu thật ạ?" Nàng rõ ràng thấy bức vẽ cũng khá đẹp mà.

Nguyễn Thu Trì lắc đầu trấn an: "Lúc nào chẳng có vài người thích gây tranh cãi như vậy, chị đừng bận tâm đến họ."

Lâm Mộc lúc này mới yên tâm. Có thể những thứ khác nàng vẽ chưa tốt, nhưng bản phác thảo này nàng đã dành cả ngày để hoàn thiện. Vì biết bản thân chưa vững về phối cảnh nhân thể, nàng còn nhờ Hàn Ngọc Thụ đích thân chỉnh sửa, tuyệt đối không có lỗi sai cơ bản nào. Nếu chỉ là do gu thẩm mỹ khác nhau thì nàng cũng chịu, dù sao A Nguyễn thấy hài lòng là được. Lâm Mộc tiếp tục lướt xem các bình luận khác:

"Hóng chương mới quá!"

"Chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng sắp bắt đầu lại rồi sao?"

"Tính cách tiểu thái dương ấm áp quá đi!"

"Muốn đột nhập vào kho bản thảo của Nguyễn lão sư quá."

"Lái xe đi! Nhanh lên, em muốn xe xe!"

Lâm Mộc xem xong, thấy độc giả đang vò đầu bứt tai vì tò mò diễn biến tiếp theo thì thầm đắc ý, bởi nàng đã sớm đọc hết sạch rồi. Nàng cũng rất lịch sự để lại một câu: "Nhanh lên lái xe, em muốn lên cao tốc". Dù sao Nguyễn Thu Trì cũng không biết cái tên "Mộc Mộc Mộc Mộc Mộc Mộc Đầu Gỗ" là nàng, cảm giác bí mật này thật thú vị.

Phát biểu xong, Lâm Mộc quay sang nói: "A Nguyễn, văn của chị chay quá, độc giả sẽ thất vọng mất." Cả truyện đến một nụ hôn sâu cũng không có, nói gì đến xe mà độc giả đang héo mòn mong đợi.

Nguyễn Thu Trì đáp: "Học sinh cấp ba yêu đương vốn dĩ là ngây ngô, non nớt mà." Cô đã phải tìm lại cảm xúc rất lâu mới bắt nhịp được tâm thế đó; khoảnh khắc ấy, cô cảm giác như mình thực sự trở lại thời đại học sinh được Lâm Mộc bảo vệ mọi lúc mọi nơi. Cô bổ sung thêm: "Vả lại, em thực sự không biết viết cảnh lái xe."

"Nhưng em biết làm mà." Lâm Mộc lộ rõ nụ cười bỡn cợt, "Hơn nữa hiện tại chúng ta cũng đâu còn là những học sinh cấp ba ngây ngô kia nữa."

Nguyễn Thu Trì ngước mắt nhìn nàng. Lâm Mộc dứt khoát không giấu giếm nữa, ghé sát tai cô nhỏ giọng hỏi: "A Nguyễn, em còn... làm được không?"

Nguyễn Thu Trì: "......"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.