Bị một người lớn hơn mình tận 16 tuổi gọi "chị ơi" thì sẽ có cảm giác gì?
Nếu là ngày thường, chắc chắn Lâm Mộc đã sớm nhảy dựng lên, nhưng hiện tại nàng lại hoàn toàn ngây người. Trước đây nàng từng mong chờ Nguyễn Thu Trì gọi mình là "chị ơi" bao nhiêu, thì giờ đây nàng lại kinh ngạc và khẩn trương bấy nhiêu.
Phải biết rằng trước kia Nguyễn Thu Trì cũng chỉ mới gọi bốn lần, mà lần nào cũng là do nàng phải vừa đe dọa vừa dụ dỗ, vậy mà giờ đây cô lại chủ động gọi nàng "chị ơi" .
Tiếng "chị ơi" ấy phảng phất như có ma lực thần kỳ. Người ta thường bảo ai cũng có những sở thích thầm kín không thể nói ra, và Lâm Mộc thừa nhận nàng cực kỳ thích nghe Nguyễn Thu Trì gọi mình như vậy.
Nàng lắp bắp: "A... A Nguyễn?"
Giọng nói của Nguyễn Thu Trì tựa hồ không thể rơi xuống thực tại, linh hoạt kỳ ảo mà lại hư vô mờ mịt: "Muốn không?"
Có vẻ như câu gọi "chị ơi" kia không phải là trọng điểm, quan trọng là Lâm Mộc có muốn hay không.
Nhưng điều này lại càng khiến Lâm Mộc kinh ngạc hơn, bởi vì Nguyễn Thu Trì trước đây chưa bao giờ chủ động cầu hoan. Trước khi thực sự lâm trận, cả hai đều là những người rất nội liễm.
Tai Lâm Mộc nóng bừng như có ai đó đang nhóm một lò lửa nhỏ ở bên trong, nàng nhỏ giọng đáp: "Muốn, nhưng không phải lúc này."
Hiện tại trong lòng trong mắt nàng đều chỉ toàn là giả thiết Nguyễn Thu Trì sẽ qua đời trước mình mà thôi.
Ánh mắt Nguyễn Thu Trì thoáng chốc ảm đạm, cô khẽ cười nhạt: "Em trêu chị thôi."
Lâm Mộc thầm nghĩ Nguyễn Thu Trì trước kia cũng chẳng bao giờ biết trêu đùa kiểu này, không biết rốt cuộc là có chuyện gì. Nghĩ đến giả thiết cô vừa nói, nàng vẫn còn sợ hãi, bèn dặn dò: "Sau này không được suy nghĩ lung tung nữa."
Cứ coi như nàng nhát gan hay yếu đuối cũng được, hiện tại nàng thực sự không muốn đối mặt với cái sự thật tàn khốc kia.
Lâm Mộc buông Nguyễn Thu Trì ra, đối mặt với cô và nói: "Tuổi tác có sức hút của tuổi tác. Em chỉ là lớn hơn chị một chút thôi mà, chị chính là thích em lớn tuổi hơn chị."
Đơn giản chỉ là sự khác biệt giữa trái cây xanh non và trái cây chín mọng. Nàng đã thấy mình rất may mắn khi ở độ tuổi này có thể sở hữu được cả hai giai đoạn của Nguyễn Thu Trì.
Nguyễn Thu Trì chau mày: "Ý chị là trước kia..."
Lâm Mộc lập tức phản ứng lại ý của cô, bởi vì trước kia chính nàng mới là người lớn tuổi hơn.
Nàng nghiêm túc nói: "Chị không có ý đó. Trước kia em nhỏ tuổi hơn chị, em cũng rất có mị lực. Chỉ cần người đó là em, dù em có trở thành dáng vẻ thế nào chị đều sẽ thích. A Nguyễn, em phải tin tưởng chính mình, cũng phải tin tưởng chị nữa."
Nguyễn Thu Trì khẽ mỉm cười: "Ừm."
Lâm Mộc nói tiếp: "Hôm nay chúng ta ngủ sớm một chút nhé."
Nguyễn Thu Trì dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. Lâm Mộc liền vội vàng đính chính: "Chỉ đơn thuần là đi ngủ mà thôi."
Khóe miệng Nguyễn Thu Trì càng hiện rõ vẻ ý cười: "Được."
Hai người cùng nằm trên giường, nhưng do ban ngày đã ngủ quá lâu nên tạm thời chưa có cảm giác buồn ngủ. Lâm Mộc dùng máy tính bảng để luyện tập hội họa. Nàng đang luyện vẽ nhân thể, lại còn là ảnh khỏa thân, nên tự nhiên lại nghĩ đến chuyện xảy ra rạng sáng nay. Nàng có chút hối hận vì lúc đó chỉ bật đèn đầu giường, dẫn đến việc không được nhìn rõ ràng cơ thể của Nguyễn Thu Trì.
Nghe nói có rất nhiều người muốn học vẽ là vì muốn tự tay vẽ ra những bức ảnh nóng thuộc về riêng mình. Lâm Mộc phát hiện nàng cũng không ngoại lệ. Có được động lực khó nói này, nàng bỗng thấy hứng thú hơn hẳn với việc nghiên cứu nhân thể học.
Nguyễn Thu Trì thì đang tập trung cấu tứ, cuốn Lực vạn vật hấp dẫn hiện đã viết đến chương 7. Tiếng gõ bàn phím lộc cộc vang lên bên tai Lâm Mộc như một bản phối nhạc tuyệt mỹ.
Lâm Mộc quay đầu hỏi: "Em viết xong chưa? Để chị kiểm tra lỗi chính tả cho."
"Viết xong rồi." Nguyễn Thu Trì đưa laptop cho Lâm Mộc, nàng cũng theo bản năng đưa lại máy tính bảng của mình cho cô như một sự trao đổi.
Đến khi ngón tay chạm vào bảng vẽ, nàng mới sực nhớ trên đó toàn là đủ loại tư thế nhân thể. May mà nàng vẽ khá qua loa, vì lão sư nói tạm thời chưa cần chi tiết, chỉ cần nắm chuẩn hình khối là được. Lâm Mộc mặt không cảm xúc nhìn vào laptop, nhưng tròng mắt lại cố sức liếc sang bên phải để quan sát phản ứng của Nguyễn Thu Trì.
Nhìn màn hình đầy rẫy hình vẽ nhân thể, Nguyễn Thu Trì khẽ cong môi, lời bình: "Vẽ rất tốt."
Lâm Mộc có chút không tự nhiên giải thích: "Chị vẽ theo video hướng dẫn thôi."
Không phải nàng tự suy diễn, cũng không phải đang tái hiện lại tư thế rạng sáng nay, bởi vì tư thế tối qua của họ rất đơn giản, chẳng qua chỉ là sự hưởng thụ nguyên thủy nhất.
Nguyễn Thu Trì tỏ vẻ nghiêm túc: "Lâm Mộc, kỳ thực chị rất có thiên phú đấy."
Lâm Mộc vui vẻ hỏi: "Thật vậy sao?"
Nguyễn Thu Trì gật đầu: "Ừm, vẽ rất chuẩn. Phối cảnh và tỉ lệ nhân thể đều rất tốt, em tin không lâu nữa chị có thể độc lập sáng tác được rồi."
Lâm Mộc được khen thì vô cùng đắc ý.
"Giờ em đã thấy buồn ngủ chưa? Còn bị mất ngủ không?" Lâm Mộc đánh trống lảng, nàng đang tự hỏi liệu việc vận động kia có thực sự hiệu quả hay không. Cho dù hiệu quả thật thì cũng không thể dùng mãi được, cơ thể Nguyễn Thu Trì sẽ không chịu nổi mất.
Cơ thể Nguyễn Thu Trì lúc này vẫn còn chút mỏi mệt, cô nói: "Vốn dĩ em cũng chỉ bị mất ngủ vài ngày thôi."
Lúc đó cô gần như đã quên mất chứng mất ngủ của mình, việc ngủ chỉ còn là bản năng, nhưng lần tới chắc phải bảo Lâm Mộc kiềm chế lại một chút.
Lâm Mộc cười rạng rỡ: "Vậy thì tốt rồi. Chị kiểm tra xong rồi đây, chúng mình ngủ sớm thôi."
Nguyễn Thu Trì ôm lấy nàng: "Ừm."
Sau đó, Lâm Mộc đi đến phòng vẽ tranh sớm hơn thường lệ, đón nhận lấy ánh mắt đầy ám muội của Khâu Thiền.
Nguyễn Thu Trì ở nhà tiếp tục viết lách. Nàng cảm thấy thời gian này cảm xúc đặc biệt dồi dào nên quyết định đẩy sớm kế hoạch sáng tác. Nàng mời Dương Thanh đến nhà và nói cho cô nghe dự định của mình.
Dương Thanh khiếp sợ: "Nguyễn lão sư, chẳng phải chị định nghỉ ngơi mấy tháng rồi mới viết tiếp sao?"
Với một tác giả tầm cỡ như Ba Sơn Dạ Vũ, dù có nghỉ ngơi vài năm thì độc giả vẫn sẵn lòng chờ đợi.
Nguyễn Thu Trì đáp: "Hiện tại chị đang có rất nhiều cảm hứng."
Nguyễn Thu Trì nói tiếp: "Chỉ sợ qua một thời gian nữa, dù muốn viết chị cũng không viết ra được."
"Theo quan sát của em, hiện tại những đề tài nào dễ bán bản quyền điện ảnh nhất?"
Dương Thanh một lần nữa kinh ngạc: "Trước nay chị toàn thích gì viết nấy, chẳng bao giờ chạy theo đề tài thị trường cả, chị bị ai hồn xuyên vào người rồi à?"
Nguyễn Thu Trì thẳng thắn không chút giấu giếm: "Chị muốn kiếm tiền."
Dương Thanh hỏi: "Chị thiếu tiền đến thế sao?"
Nguyễn Thu Trì nghiêm túc: "Rất thiếu."
Dương Thanh thầm phàn nàn trong lòng, nếu cỡ Nguyễn Thu Trì mà còn thiếu tiền thì chắc cô phải đi uống gió Tây Bắc mà sống mất. Nhưng biểu cảm của Nguyễn Thu Trì quá đỗi chân thành, không giống như đang nói dối.
Cô hỏi: "Không lẽ chị đầu tư thất bại sao?"
Nguyễn Thu Trì ngẩn ra: "Không có."
Dương Thanh chống cằm: "Nguyễn lão sư, em luôn tò mò một chuyện, chị có thể trả lời em trước không?"
Nguyễn Thu Trì đại khái đã biết cô muốn hỏi gì: "Em muốn nói về Lâm Mộc sao?"
Vẻ mặt sửng sốt của Dương Thanh coi như đã dùng hết định mức của ngày hôm nay, cô kinh ngạc: "Cô bé đó cũng tên Lâm Mộc sao? Em ấy rốt cuộc có thân phận gì?"
Ngay từ lúc bước vào nhà, Dương Thanh đã biết nơi này có một nữ chủ nhân khác. Trước đây Nguyễn Thu Trì cũng trang trí nhà cửa như thể có hai người ở, nhưng lúc đó trông rất quạnh quẽ, còn giờ đây căn nhà đầy ắp hơi thở cuộc sống, một người ngoài như cô cũng có thể cảm nhận trực quan được.
Hơn nữa từ khi Lâm Mộc xuất hiện, hành tung của Nguyễn Thu Trì bắt đầu kỳ lạ, chẳng hạn như đột nhiên viết ngoại truyện cho một tác phẩm cũ như Quang, hay bắt đầu một quyển sách thuộc đề tài mà cô chưa từng chạm tới.
Nguyễn Thu Trì thản nhiên: "Em ấy là bạn gái chị."
Dương Thanh suýt chút nữa ngồi không vững. Thà Nguyễn Thu Trì bảo đó là con riêng của cô thì Dương Thanh còn tin, chứ bảo là bạn gái thì cô tuyệt đối không thể tin nổi. Bởi cô quá rõ nhân phẩm của Nguyễn Thu Trì: một là cô sẽ không bao giờ trâu già gặm cỏ non, hai là cô trông cũng chẳng giống kiểu người sẽ làm vậy. Tóm lại, chuyện này là bất khả thi.
Dương Thanh lắc đầu nguầy nguậy: "Đừng đùa nữa, em thà tin cô ấy là cháu gái của chị còn hơn."
Vẻ mặt Nguyễn Thu Trì nghiêm túc vô cùng: "Em ấy là bạn gái chị. Đúng như em thấy đấy, chị lớn hơn em ấy quá nhiều, nên chị muốn nhân lúc mình còn cảm hứng thì viết nhiều thêm một chút. Em ấy không thích đi làm, chị sẽ để lại cho em ấy càng nhiều tài sản thì cuộc sống của em ấy sau này sẽ càng nhẹ nhàng hơn."
Dương Thanh: "......"
"Nhưng với số tiền chị có hiện tại, chẳng lẽ không nuôi nổi cô ấy sao? Em rất rành thị trường điện ảnh, với số tiền bản quyền trước đây cộng với tài sản hiện có của chị – nghe nói giá nhà ở tiểu khu này đã gần bốn vạn một mét vuông rồi."
"Chỉ cần cô ấy không tiêu xài quá hoang phí thì chắc chắn có thể sống thoải mái cả đời. Hơn nữa chị còn trẻ mà, sao phải lo xa đến vậy?"
Dương Thanh suýt nữa đã muốn thốt lên: "Phú bà ơi, bao dưỡng em đi!". Yêu đương với Nguyễn Thu Trì đúng là quá hời, ngoại trừ việc tuổi tác hơi lớn một chút thì chẳng còn khuyết điểm nào khác.
Nguyễn Thu Trì im lặng một lát rồi nói: "Sau này sẽ còn lạm phát nữa, số tiền đó không đủ dùng đâu."
Dương Thanh: "......"
Cô rất muốn hỏi Nguyễn Thu Trì rằng: "Bạn gái chị có tay có chân, chứ có phải 'thôn kim thú¹ đâu mà chị phải tính kế đường lui kỹ đến mức này?".
[¹] Thôn kim thú - 吞金兽 là một thuật ngữ lóng rất phổ biến trên mạng xã hội Trung Quốc. Cụm từ này thường được dùng để chỉ những đứa con trong gia đình, với hàm ý vừa hài hước vừa đau ví.
Tại sao gọi là Thôn kim thú? Vì tốc độ tiêu tiền kinh khủng: Từ lúc chào đời cho đến khi trưởng thành, đứa trẻ cần rất nhiều chi phí: bỉm sữa, quần áo, học hành, vui chơi... Tiền bạc của bố mẹ đổ vào giống như bị một con quái vật nuốt sạch.
Cô đành trả lời chuyên môn: "Hiện tại những đề tài dễ xuất bản và chuyển thể điện ảnh đa số là về các vấn đề xã hội, cần có chiều sâu một chút. Các loại quái dị hay khoa học viễn tưởng thì kỹ xảo quá tốn kém, khó thực hiện hơn."
Dương Thanh liệt kê thêm một số đề tài đang hot, đồng thời vì có quan hệ bên mảng điện ảnh nên cô tư vấn thêm khá nhiều chi tiết cụ thể cho Nguyễn Thu Trì.
Nguyễn Thu Trì nói: "Cảm ơn."
Cô bắt đầu nghiêm túc tập trung cấu tứ. Dương Thanh thực sự muốn bổ đầu Nguyễn Thu Trì ra xem bên trong có gì, vì cô quả thực là một thiên tài trong lĩnh vực viết lách; kể từ khi bắt đầu cầm bút đến nay, hầu như cuốn sách nào của cô cũng trở nên nổi đình nổi đám.
"A Nguyễn, em mua dâu... tây về rồi này." Lâm Mộc hớn hở bước vào nhà, thấy Dương Thanh cũng ở đó thì có chút ngạc nhiên. Nàng đặt túi dâu tươi mới mua xuống.
Lâm Mộc: "Chào chị ạ."
Dương Thanh: "Chào em."
Quả thực rất giống. Dương Thanh cảm thấy mình đã chạm đến chân tướng: Lâm Mộc này chính là thế thân cho người bạn gái đã mất tích từ lâu của Nguyễn Thu Trì. Tuy nhiên, có thể khiến Nguyễn Thu Trì nghiêm túc lo nghĩ cho tương lai đến vậy, thì làm thế thân cũng thực sự rất xứng đáng.
"Nguyễn lão sư, em xin phép về trước. Chi tiết bản quyền cuốn 'Lực vạn vật hấp dẫn' lúc đó em sẽ bàn bạc kỹ hơn với chị."
Nguyễn Thu Trì đứng dậy: "Ừm, cảm ơn em."
Sau khi Dương Thanh rời đi, Lâm Mộc đem dâu tây đi rửa sạch rồi hỏi: "Cô ấy tìm em có việc gì sao?"
Nguyễn Thu Trì đáp: "Em bàn bạc với cô ấy một số chuyện thôi."
"Em lại sắp xuất bản sách mới ạ?" Lâm Mộc vẫn luôn rất mong chờ được thấy hiệu quả của con dấu mà nàng đã tặng cho cô.
Nguyễn Thu Trì lắc đầu: "Tạm thời thì chưa."
Lâm Mộc thoáng chút tiếc nuối. Nguyễn Thu Trì lại nói thêm: "Nhưng cũng nhanh thôi, Lực vạn vật hấp dẫn em định chỉ viết khoảng 60 chương."
Lâm Mộc không am hiểu lắm về mảng này, chỉ cảm thấy theo bản năng là hơi ngắn, nhưng nàng không can thiệp vào quyết định của cô: "Em nếm thử xem dâu có ngọt không này."
Nguyễn Thu Trì ngậm lấy quả dâu nàng đưa tới, cắn một miếng, nước dâu ngọt lịm lan tỏa trong khoang miệng. Cô gật đầu: "Ngọt lắm."
Ăn được vài quả dâu, Lâm Mộc lấy máy tính bảng ra. Gần đây nàng thường xuyên tập vẽ trên đó: "Hôm nay chị tự vẽ hai nhân vật, là hai vai chính trong sách mới của em đấy, em xem có giống với tưởng tượng của em không?"
Nguyễn Thu Trì nhìn qua rồi khen: "Rất giống."
Lâm Mộc dù mới học vẽ nhưng nhờ thời gian luyện tập dồi dào và có thiên phú nên cảm quan hình ảnh rất mạnh, chỉ là một vài lỗi về phối cảnh nhân thể vẫn chưa thực sự chuẩn xác.
Nguyễn Thu Trì lưu bức tranh này lên trang cá nhân Weibo nhưng để chế độ chỉ mình tôi thấy. Cô biết nếu công khai, bình luận sẽ cực kỳ trái chiều: có người vì là cô đăng mà khen đẹp, cũng sẽ có người chê bai đó là tác phẩm lỗi.
Nguyễn Thu Trì đột nhiên nhớ ra: "Đúng rồi, Trình Vãn mời chúng mình tối nay qua nhà cậu ấy ăn cơm."
Lâm Mộc nói: "Cậu ấy cũng có nhắn cho chị."
Nàng vốn muốn tụ tập với Trình Vãn nhiều hơn, nhưng từ khi biết bạn mình mang thai, Lâm Mộc cứ thấy ngại chẳng tìm được lý do để gặp mặt, chưa kể Trình Vãn giờ đã có gia đình, không còn tự do như trước.
Nguyễn Thu Trì suy nghĩ một lát rồi nói: "Sau đó, chị đi cùng em qua nhàchị họ nhé."
Lâm Mộc ngạc nhiên: "Sao đột ngột vậy?"
Nguyễn Thu Trì ngẩn ra: "Đột ngột lắm sao? Vậy để một thời gian nữa chúng mình đi bái phỏng sau vậy."
Lâm Mộc cười bảo: "A Nguyễn, có phải em vẫn muốn chị nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở đây, làm quen thêm nhiều người không?"
"Thực ra chị đã hoàn toàn hòa nhập rồi mà. Phía em thì có chị Tống Dao, Niệm Niệm; ở phòng tranh có lão sư Hàn, Khâu Thiền, Kim Vân đều rất tốt. Ngược lại là em đấy, chẳng mấy khi ra khỏi cửa, suốt ngày cứ ru rú trong nhà thôi."
Nguyễn Thu Trì: "Chị không cần để ý mấy chuyện đó quá đâu."
Lâm Mộc thắc mắc: "Sao lại không cần để ý chứ, chẳng lẽ em không cần xã giao sao? Nhưng mà thôi, chúng mình bên nhau rồi, chị phụ trách ngoại giao cho em là được."
Nguyễn Thu Trì rũ mắt: "Được."
Hai người mang theo quà cáp đến thăm nhà Trình Vãn. Trình Vãn hiện tại bụng đã khá lớn, cơ thể trông có chút phù nề. Đứa con gái 15 tuổi của cô ấy đặc biệt lễ phép, và người chồng cũng đối đãi với hai người rất khách khí.
Lâm Mộc hỏi: "Bé cưng khi nào thì chào đời vậy cậu?"
Trình Vãn đáp: "Được năm tháng rồi, dự kiến giữa tháng 7 sẽ sinh."
Lâm Mộc tò mò: "Giờ đã nghe được âm thanh gì chưa nhỉ?"
Trình Vãn buồn cười bảo: "Hay là cậu lại đây nghe thử xem?"
Lâm Mộc theo bản năng liếc nhìn Nguyễn Thu Trì, rồi lại nhìn sang chồng của Trình Vãn. Vì hiếu kỳ, nàng ghé sát tai vào nghe thử, hình như thực sự có thể nghe thấy động tĩnh bên trong.
Nguyễn Thu Trì đứng một bên, gương mặt lộ vẻ trầm tư.
Trình Vãn trêu ghẹo: "Mộc Mộc thích trẻ con thế kia hay là tự mình sinh một đứa đi."
Chồng cô hạ thấp giọng nhắc nhở: "Người ta vẫn còn là cô bé mà, sinh con đẻ cái gì chứ."
Xem ra Trình Vãn không hề tiết lộ chuyện của hai người cho gia đình biết. Lâm Mộc cười đáp: "Thôi ạ, em chỉ thích trẻ con nhà người ta thôi."
Mọi người được một trận cười ha hả.
"Bé tí mà đã nghịch ngợm thế này, chắc chắn là một cậu nhóc lanh lợi thông minh rồi." Lâm Mộc thấy chồng Trình Vãn vui vẻ gật đầu thì thầm nghĩ, quả nhiên anh ta vẫn muốn đứa thứ hai này là con trai.
Nhưng đó là quyền tự do của nhà người ta, nàng chỉ hơi lo lắng cho sức khỏe của Trình Vãn, bởi sản phụ lớn tuổi sinh con vốn rất nguy hiểm. Dù vậy, đó cũng là sự lựa chọn của riêng cô.
Lâm Mộc thoáng chút mất mát, nhưng rồi lại mỉm cười. Đi một vòng lớn, ai rồi cũng đều thay đổi, chỉ có Nguyễn Thu Trì vẫn luôn ở đó chờ đợi nàng.
Chuyến ghé thăm nhà Trình Vãn diễn ra rất vui vẻ, nhưng đến tận khi về nhà, Lâm Mộc vẫn còn chút mơ hồ không rõ nguyên do.
Nàng thắc mắc: "Trình Vãn đột nhiên mời chúng mình ăn cơm, chỉ đơn giản là để tặng đặc sản quê cậu ấy thôi sao?"
Nguyễn Thu Trì khẽ lắc đầu: "Cậu ấy hỏi vay tiền em."
Lâm Mộc kinh ngạc: "Chuyện khi nào vậy, sao chị chẳng biết gì cả?"
Nàng dù sao vẫn còn quá trẻ, chỉ thấy một bữa cơm trò chuyện rôm rả, lại cảm thấy chồng của Trình Vãn là người rất khéo nói, hoàn toàn không hay biết việc vay mượn diễn ra lúc nào. Nàng chỉ nhớ lúc ra về, Trình Vãn có đưa cho hai người một ít đặc sản quê nhà.
Nguyễn Thu Trì đáp: "Lúc tụi em tán gẫu đã nói rồi."
Lâm Mộc hỏi: "Cậu ấy mượn bao nhiêu?"
Nguyễn Thu Trì: "Mượn mười vạn, cửa hàng của chồng cậu ấy cần vốn xoay vòng, sang năm sẽ trả lại em."
Lâm Mộc tò mò: "A Nguyễn, em nhiều tiền đến thế sao?"
"Chỉ là vừa đủ dùng thôi." Không để Lâm Mộc kịp suy nghĩ thêm, Nguyễn Thu Trì đã nhanh chóng chuyển chủ đề: "Chị có thích trẻ con không?"
Lâm Mộc cảm thấy thật khó hiểu, chẳng lẽ A Nguyễn nhìn thấy em bé trong bụng Trình Vãn nên cũng muốn có con? Nhận thức của nàng về xã hội này tuy có hạn, nhưng nàng biết phụ nữ với phụ nữ chưa thể tự sinh con được, liền có chút khẩn trương đáp: "Chị chỉ thích ngắm con nhà người ta thôi. A Nguyễn, còn em thì sao?"
Nguyễn Thu Trì nhận ra Lâm Mộc đang căng thẳng nên từ bỏ ý định này, vả lại cô cũng chỉ là đột nhiên nảy ra ý nghĩ nhất thời, trước đó hoàn toàn không có kế hoạch gì cả.
"Em cũng vậy, em thích chị hơn."
"Vậy thì tốt rồi." Lâm Mộc theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Nàng cứ sợ Nguyễn Thu Trì thực sự thích và muốn có con; nàng thì sợ đau, còn sức khỏe của A Nguyễn lại không tốt, may mà A Nguyễn không quá mặn mà với việc này.
Nguyễn Thu Trì trấn an nàng: "Đừng căng thẳng, em chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi, không có ý định gì đâu."
Cô cảm thấy có ý nghĩ như vậy là rất thiếu trách nhiệm, giống như việc nuôi thú cưng vậy, cô chỉ là lo lắng sau này Lâm Mộc sẽ phải cô đơn một mình.
"chị hiểu ý em mà." Lâm Mộc lặng lẽ thở dài. Nguyễn Thu Trì vẫn luôn trăn trở về việc cô sẽ rời bỏ thế gian này trước nàng.
Vấn đề này căn bản không cần phải cân nhắc. Nếu bảo nàng phải chia sẻ thời gian của mình cho một đứa trẻ (mà rất có thể sẽ là một đứa trẻ nghịch ngợm), nàng thà dành toàn bộ thời gian đó để ở bên cạnh Nguyễn Thu Trì.
Hai người ăn ý không nhắc lại đề tài này nữa. Nguyễn Thu Trì trịnh trọng nói: "Thời gian tới em muốn tập trung viết cho xong cuốn Lực vạn vật hấp dẫn, có lẽ sẽ hơi lơ là chị một chút."
Lâm Mộc ban đầu không mấy bận tâm, nhưng kết quả là suốt một tháng sau đó, Nguyễn Thu Trì cả ngày chỉ ở trong thư phòng, hết gõ bàn phím lạch cạch lại ngồi thẫn thờ phát ngốc. Đây mới chính là trạng thái làm việc bình thường của cô. Trước đó, Lâm Mộc cứ ngỡ công việc của Nguyễn Thu Trì rất nhẹ nhàng và chẳng có mấy việc để bận rộn.
Thời gian Nguyễn Thu Trì ở trong thư phòng ngày càng dài, từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, ngoại trừ giờ ăn ra thì hầu hết thời gian cô đều giam mình trong đó. Lâm Mộc vô cùng lo lắng cho sức khỏe của cô.
Nàng tiến đến phía sau Nguyễn Thu Trì. Trên màn hình, những dòng chữ không ngừng hiện ra theo nhịp gõ, những ngón tay của cô lướt đi thoăn thoắt trên bàn phím. Nhận thấy Lâm Mộc đến gần, Nguyễn Thu Trì mới dừng tay lại.
Lâm Mộc quan tâm hỏi: "A Nguyễn, tay em có ổn không?"

