Lâm Mộc mang theo vẻ mặt nghiêm túc, đôi gò má khẽ ửng hồng. Ánh mắt nàng trong veo nhưng lại thấp thoáng ý vị cầu hoan rõ rệt.
Bị ánh mắt đáng yêu ấy nhìn chằm chằm, đáy mắt Nguyễn Thu Trì đột nhiên trỗi dậy d*c v*ng. Cô bản năng nâng đôi bàn tay lên — đôi tay được bảo dưỡng kỹ lưỡng, ngón tay thon dài thanh mảnh như búp măng, cổ tay trái với hình xăm nhỏ tạo nên một sức quyến rũ độc đáo.
Cả hai vốn đang nằm thẳng, giờ phút này Lâm Mộc nửa ngồi dậy, nhìn Nguyễn Thu Trì với ánh mắt đầy vẻ hiếu học. Nguyễn Thu Trì không đáp lời bằng ngôn ngữ, cô đưa tay nâng lấy gáy Lâm Mộc, chiếm lấy đôi môi đang định nói chuyện kia, chọn cách dùng hành động để chứng minh tất cả.
Chẳng có gì là không thể cả.
Lấy lòng người yêu vốn dĩ chỉ là một loại bản năng.
Những ngón tay khẽ lướt qua làn tóc Lâm Mộc, đầu lưỡi lách qua hàm răng, quấn quýt lấy lưỡi nàng. Bên ngoài không biết từ lúc nào đã lất phất mưa phùn; Lâm Mộc thấy mình mềm nhũn, cả người như tan chảy dưới bàn tay của Nguyễn Thu Trì.
Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách. Trên giường, Lâm Mộc phát ra những tiếng nũng nịu khe khẽ.
"Có đau không?"
"Không đau."
Nguyễn Thu Trì nhìn nàng đầy cẩn trọng, ánh mắt hơi trầm xuống, ngay sau đó khóe môi khẽ cong lên một nụ cười tự giễu. Cô giống như đang tìm lại những ký ức năm xưa, tận tình lấy lòng Lâm Mộc.
Là đôi bàn tay này của cô đã uổng công chờ đợi 18 năm, chứ không phải cơ thể Lâm Mộc đã chờ đợi 18 năm. Kẻ đáng lẽ phải rỉ sét là đôi bàn tay này mới đúng, nhưng cũng may chúng vẫn còn khá tranh thủ. Khi nhìn thấy biểu cảm thỏa mãn của Lâm Mộc, chính Nguyễn Thu Trì cũng cảm thấy mãn nguyện theo.
Sự thật chứng minh, kỹ thuật của Nguyễn Thu Trì không hề thụt lùi, khuyết điểm duy nhất chỉ là thể lực không còn được như trước, khiến Lâm Mộc vẫn chưa thể hoàn toàn tận hứng.
Hai người ôm chặt lấy nhau. Lâm Mộc nắm lấy tay Nguyễn Thu Trì, hồi tưởng lại cảnh tượng lần đầu tiên của hai người.
Khi ấy, nàng có thể chất khá đặc thù, còn thái độ của Nguyễn Thu Trì thì vô cùng nghiêm cẩn, giống như đang giải một bài toán khó, cứ từng chút từng chút một thử nghiệm. Lúc đó nàng tựa như một chiếc lông vũ trôi bồng bềnh trong mưa, hận không thể để hạt mưa rơi mạnh hơn chút nữa, nhưng lại vẫn muốn giữ chút rụt rè, cho đến cuối cùng vì đau mà đã cắn mạnh một phát vào cổ tay Nguyễn Thu Trì.
"Có đau không chị?"
Khi đó, A Nguyễn cũng đã hỏi như vậy.
Lâm Mộc tinh tế hôn lên những ngón tay của Nguyễn Thu Trì, v**t v* hình xăm trên cổ tay cô, mỉm cười khích lệ: "A Nguyễn thật là lợi hại."
Trước lời khen ngợi quá mức trắng trợn ấy, Nguyễn Thu Trì khẽ cười không thành tiếng, nhưng ngay sau đó, cảm giác vô lực ở các ngón tay lại càng lúc càng rõ rệt khiến biểu cảm của cô thoáng cứng lại. Đây là di chứng của việc gõ bàn phím trong thời gian dài.
Nguyễn Thu Trì nhỏ giọng nói: "Lâm Mộc, có lẽ..."
Cô biết sức khỏe mình kém, nhưng việc suýt chút nữa không thể thỏa mãn được người yêu khiến cô trào dâng một nỗi bất lực sâu sắc.
"Có lẽ chị nên lễ thượng vãng lai chăng?" Lâm Mộc nhanh chóng nắm bắt thời cơ, giành lấy quyền chủ động.
Nguyễn Thu Trì chưa kịp suy nghĩ hay phiền não thêm gì, Lâm Mộc đã đưa cô tiến vào thế giới của sự hoan lạc.
Xem ra hôm nay cũng cần phải xin nghỉ. Khi tỉnh dậy, Lâm Mộc hôn lên khuôn mặt hồng nhuận của Nguyễn Thu Trì, thầm thấy may mắn vì tối qua mình chỉ nhẹ nhàng đáp lễ, nếu không thể chất của Nguyễn Thu Trì chắc chắn sẽ không chịu nổi.
Nhận thấy cơ thể Nguyễn Thu Trì yếu hơn nhiều so với tưởng tượng, ánh mắt Lâm Mộc càng trở nên phức tạp.
"Lâm Mộc, tay em bị viêm gân, trước đây vẫn luôn ổn định, gần đây do gõ bàn phím hơi nhiều nên tối qua lại phát tác." Nguyễn Thu Trì giải thích, giọng nói mang theo vài phần áy náy vì cô biết Lâm Mộc thực sự rất nồng nhiệt với chuyện giường chiếu.
Lâm Mộc sửng sốt: "Có nghiêm trọng không em?"
"Ngày thường chú ý nghỉ ngơi đôi tay, chườm nóng một chút là sẽ ổn thôi." Nguyễn Thu Trì cúi đầu, tối qua vào lúc ấy, làm gì có chỗ nào để chườm nóng, huống hồ thể lực không tốt là sự thật.
Lâm Mộc thả lỏng cơ thể đang căng cứng, ngay sau đó nghiêm trang nói: "Em đừng để tâm quá. Chúng mình có phải đang đánh trận đâu mà cứ phải phân thắng bại, chỉ cần cả hai đều thấy vui là được. Tối qua chị rất vui, chẳng lẽ em không cảm thấy vậy sao?"
Nguyễn Thu Trì ngẩng đầu lên nhìn nàng: "Có vui."
"Vậy là tốt rồi, em 'người tài giỏi thường nhiều việc' mà." Lâm Mộc cố ý xụ mặt, "Nhưng sau này em vẫn phải nghỉ ngơi thật tốt, đừng làm việc liên tục như vậy nữa."
Nguyễn Thu Trì rúc vào lòng nàng: "Được."
Lâm Mộc và Nguyễn Thu Trì vừa mới dậy không lâu thì chị Tôn đã qua để chuẩn bị quét dọn vệ sinh.
"Nguyễn tiểu thư, hai cô..."
Giọng chị Tôn đột ngột im bặt, ánh mắt tập trung vào hai người. Nguyễn Thu Trì và Lâm Mộc vẫn còn đang mặc đồ ngủ. Họ không chỉ nắm tay nhau ở nhà, mà dường như còn ngủ chung giường. Trên xương quai xanh của Lâm Mộc thấp thoáng vết đỏ rõ rệt. Dù chị Tôn có chậm chạp đến đâu cũng đại khái hiểu ra mối quan hệ giữa hai người. Những điểm kỳ lạ trước đây giờ bỗng chốc đều có lời giải đáp.
Lâm Mộc thoải mái lên tiếng: "Chúng em vừa mới ngủ dậy, chị Tôn đến sớm quá."
Chị Tôn nhìn đồng hồ, vì sợ quấy rầy Nguyễn Thu Trì nghỉ ngơi nên thường phải sau 10 giờ chị mới tới. Chị nói: "Để tôi đi nấu cơm cho hai cô."
Lâm Mộc và Nguyễn Thu Trì liếc nhìn nhau. Lâm Mộc thì thầm: "Nếu là ngày xưa, chắc chúng mình bị mắng là b**n th** rồi."
Ánh mắt Nguyễn Thu Trì ôn nhu: "Hiện tại đã khác trước rồi, hơn nữa tư tưởng của chị Tôn cũng không cổ hủ như chị nghĩ đâu."
Lâm Mộc hạ thấp giọng: "Nếu chị không xuyên không tới đây mà cứ thế già đi, thì năm nay chị cũng 40 tuổi rồi, nói không chừng cũng thành một bà già cổ hủ ở phương diện nào đó đấy."
Nguyễn Thu Trì cười: "Chị sẽ không thế đâu."
Vào thời đại họ yêu nhau trước kia, tình cảm đồng giới gần như bị mọi người phản đối. Trừ phi là những gia đình cực kỳ cởi mở, nếu không họ sẽ tìm mọi cách để ngăn cản.
Khi Lâm Mộc lần đầu tiên hôn cô, nàng đại khái đã biết điều này sẽ bị mọi người phản đối, biết đó là một con đường không có lối về, nhưng lúc ấy nàng chỉ muốn làm theo tiếng gọi trái tim. Thật may mắn là nàng đã không yếu đuối quá lâu.
Lâm Mộc chột dạ nói: "Hồi đó thật ra chị cũng rối rắm lắm, chỉ sợ em coi chị là đồ b**n th** thôi."
Nguyễn Thu Trì nghiêm túc đáp: "Dù chị có làm gì với em, em cũng sẽ không bao giờ nghĩ như thế."
Lâm Mộc tò mò hỏi: "Chị không sợ em thật sự là người xấu sao? Thực ra năm lớp 11 lúc tụi mình đi xem kịch Hoàng Mai¹ ở rạp hát lớn, chị đã muốn hôn em lắm rồi, chỉ là khi đó chỉ dám lén nghĩ trong đầu thôi."
[¹] Kịch Hoàng Mai (hay Hoàng Mai hí - 黄梅戏) là một trong năm loại hình sân khấu truyền thống lớn nhất của Trung Quốc (cùng với Kinh kịch, Việt kịch, Dự kịch và Bình kịch). Khác với Kinh kịch thường mang tính hàn lâm, trang trọng với những động tác vũ đạo khó, kịch Hoàng Mai có giai điệu nhẹ nhàng, mượt mà, dễ nghe và mang đậm hơi thở dân gian. Ca từ của nó thường giản dị, gần gũi với cuộc sống đời thường nên rất được tầng lớp bình dân và giới trẻ yêu thích.
Nguyễn Thu Trì thấp giọng lầm bầm: "Rạp hát lớn sao?"
"Đúng rồi, em không nhớ à? Tụi mình cùng đi xem vở Nữ Phò Mã² đó." Lâm Mộc cao hứng ngân nga hát hai câu lời thoại trong kịch, rồi hỏi: "Nhớ ra chưa em?"
[²] Vở kịch "Nữ Phò Mã" (女驸马): Kể về nàng Phùng Tố Trân vì muốn cứu người yêu (Lý Triệu Đình) đang bị hàm oan mà đã cải trang thành nam giới để đi thi. Không ngờ nàng đỗ Trạng nguyên và được nhà vua gả công chúa, phong làm Phò mã. Cuối cùng, bằng sự thông minh, nàng đã giải quyết được tình huống oái oăm, cứu được người yêu và có một kết thúc viên mãn.
Ánh mắt Nguyễn Thu Trì có chút mờ mịt, khẽ đáp: "Ừm."
"Giờ nghĩ lại thấy nàng Nữ Phò Mã đó đúng là có chút 'khoe khoang', chị cũng muốn vô tình mà trúng Trạng Nguyên như thế." Lâm Mộc ôm Nguyễn Thu Trì ngồi xuống, cầm lấy tay cô tinh tế xoa bóp, "Em phải nghỉ ngơi cho tốt, dạo này không được đụng vào máy tính đâu đấy."
Nguyễn Thu Trì nhìn nàng đầy sủng ái: "Được."
Nguyễn Thu Trì không dùng máy tính nữa nhưng lại trực tiếp dùng bút viết chữ. Lâm Mộc vừa ghé sát lại, còn chưa kịp nhìn thấy gì thì cô đã đưa tay che kín mặt giấy.
Lâm Mộc tò mò: "Chị không được xem sao?"
Nguyễn Thu Trì bảo: "Tạm thời thì chưa thể."
Lâm Mộc đoán mò: "Chẳng lẽ em đang viết nhật ký sao?"
Nguyễn Thu Trì mím môi, đáp: "Chỉ là ghi lại một ít linh cảm thôi, sợ lộ trước nội truyện."
"Vậy chị không xem nữa, nhưng em phải nghỉ ngơi thật tốt đấy nhé." Lâm Mộc nhắc nhở. Ngày thường tay không dùng nhiều thì không thấy gì, nhưng khi sử dụng liên tục mới cảm nhận rõ sự mỏi mệt, dạo này nàng vẽ tranh cũng suýt nữa bị chuột rút bàn tay.
Nguyễn Thu Trì đáp: "Chị yên tâm, em chỉ ghi chép vài thứ thôi, không mệt đâu."
Lâm Mộc chỉ còn cách tận lực giám sát cô, cách một lúc lại bắt cô hoạt động ngón tay và cổ tay. Ngay cả khi đi phòng vẽ tranh, nàng cũng nhắn tin kiểm tra đột xuất.
Lâm Mộc: "A Nguyễn, em đang làm gì đấy?"
Nguyễn Thu Trì gõ phím phản hồi: "Đang xem bộ phim truyền hình ngày xưa chị thích."
Lâm Mộc: "Ngoan lắm."
Cuối tuần, Lâm Mộc không phải đến phòng tranh nên cùng Nguyễn Thu Trì đi thư viện. Khi cả hai vừa từ thư viện trở về thì thấy Tống Niệm đang đi đi lại lại trước cửa nhà.
Nguyễn Thu Trì gọi: "Niệm Niệm?"
Tống Niệm: "Dì Thu Trì."
Lâm Mộc nhìn cô bé đầy nghi hoặc, trực giác bảo nàng rằng Tống Niệm lại gây họa rồi. Quả nhiên, Tống Niệm nở một nụ cười lấy lòng.
Nguyễn Thu Trì mở cửa: "Vào đi, mật mã nhà dì cháu cũng biết mà, lần sau cứ tự vào đi đừng đứng ngốc nghếch ở ngoài này."
Tống Niệm: "Vâng ạ."
Lâm Mộc hỏi: "Em lại gây rắc rối gì à?"
Tống Niệm phân bua: "Không có, em chỉ mới định yêu đương thôi mà mẹ em đã nổi giận đùng đùng rồi."
Lâm Mộc ngạc nhiên: "Mẹ em không cho em yêu đương sao?"
"Vâng, hai người yêu đương thì được, tại sao em muốn yêu đương lại không được chứ." Tống Niệm tủi thân ra mặt. Cô bé vừa mới nảy ra ý định này liền thành thật khai báo với Tống Dao, kết quả là tình cảm còn chưa kịp bắt đầu đã bị b*p ch*t ngay từ trong trứng nước.
Lâm Mộc: "Em nên ngồi lại nói chuyện hẳn hoi với mẹ xem sao, chị thấy mẹ em cũng không phải người khó tính đâu."
Nguyễn Thu Trì nhìn cô bé: "Có phải cháu vẫn chưa nói hết sự thật không?"
Tống Niệm ngượng ngùng cười: "Làm gì có ạ?"
Đúng lúc đó, Tống Dao gọi điện đến hỏi: "Thu Trì, Niệm Niệm có đang ở chỗ cậu không?"
Tống Niệm liều mạng lắc đầu, ra hiệu ám chỉ Nguyễn Thu Trì đừng nói. Nhưng Nguyễn Thu Trì không nghe theo cô bé, đáp: "Niệm Niệm đang ở chỗ mình, cậu đừng lo lắng."
Tống Dao thở dài một hơi: "Cậu trông chừng nó giúp mình nhé, lát nữa mình qua ngay."
Tống Niệm nhẹ nhàng oán trách: "Dì Thu Trì ơi, đến chỗ dì mà cũng không an toàn nữa."
Nguyễn Thu Trì nghiêm giọng: "Năm đó mẹ cháu tìm ba cháu vất vả như vậy, điều bà ấy sợ nhất chính là cháu lại chơi trò biến mất đột ngột giống ba cháu đấy."
Tống Niệm im lặng: "Vâng, cháu biết rồi ạ." Cô bé vốn không có mấy ấn tượng về ba, chỉ biết đó là một người cha vĩ đại.
Tống Dao rất nhanh đã chạy tới. Lúc này Lâm Mộc mới biết lý do Tống Dao nổi giận: Tống Niệm muốn theo đuổi một người phụ nữ, hơn nữa còn là một nữ giáo viên lớn hơn cô bé tận 8 tuổi.
Lâm Mộc lắc đầu: "Chuyện này chị thấy không ổn đâu."
Tống Niệm không phục lắm: "Tụi em chỉ kém nhau 8 tuổi thôi mà, dì và chị còn kém nhau gấp đôi số đó đấy thôi."
Lâm Mộc: "......" Đây đâu phải là chuyện so bì điểm số, huống hồ trường hợp của hai người các nàng là do yếu tố ngoại cảnh tác động mạnh mẽ mới tạo nên khoảng cách tuổi tác như vậy.
Tống Dao đau đầu nói: "Thu Trì, cậu giúp mình bảo ban nó với. Giờ mình nói gì nó cũng không nghe. Mình bảo người nọ tuổi quá lớn, nó nói hai cậu cũng chênh lệch nhiều. Mình nói người nọ là giáo viên, nó lại bảo giáo viên nữ càng ôn nhu săn sóc."
Nguyễn Thu Trì suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Cháu thích cô ấy ở điểm nào? Cô ấy có biết cháu thích cô ấy không?"
Tống Niệm mơ màng tưởng tượng: "Cô ấy xinh đẹp, ôn nhu, giọng nói lại cực kỳ dễ nghe, nói chung là hoàn mỹ ạ."
Lâm Mộc đứng bên cạnh cố nhịn cười. Sự rung động bồng bột ấy gần như ai cũng từng trải qua thời niên thiếu.
Nguyễn Thu Trì nói: "Dì cũng từng làm giáo viên, dì khẳng định là cháu không đuổi kịp cô ấy đâu, mà cô ấy cũng sẽ không đồng ý để cháu theo đuổi."
Tống Niệm ngạc nhiên: "Tại sao ạ?"
Nguyễn Thu Trì giải thích: "Một người giáo viên tốt sẽ không bao giờ yêu đương với học sinh của mình. Nếu một giáo viên muốn yêu đương với học sinh, thì nhân phẩm của người đó chắc chắn có vấn đề."
Cô phân tích rõ lý do tại sao giáo viên và học sinh không nên nảy sinh tình cảm, đồng thời đưa ra ví dụ tương đồng: "Cũng giống như bác sĩ tâm lý không được yêu đương với bệnh nhân vậy, nếu không sẽ vi phạm đạo đức nghề nghiệp."
Lâm Mộc tán thành: "A Nguyễn nói đúng đấy."
Thực ra Tống Niệm cũng chẳng rõ thế nào là thích, cô bé chỉ thấy Nguyễn Thu Trì và Lâm Mộc yêu đương ngọt ngào quá nên đột nhiên nảy ra ý định muốn có một đoạn tình thầy trò oanh oanh liệt liệt. Thế nhưng, mầm mống vừa nhú đã bị dập tắt ngay từ trong nôi.
Cô bé cúi đầu: "Cháu hiểu rồi ạ."
Tống Dao nói với Nguyễn Thu Trì: "Vẫn cứ phải để cậu nói thì nó mới chịu nghe, không thì nó lại bảo mình can thiệp tự do luyến ái, không tôn trọng nhân sinh của nó."
Tống Niệm nũng nịu: "Mẹ đừng giận mà, con chỉ đùa chút thôi, con sai rồi."
Tống Dao cố ý xụ mặt không thèm để ý, Tống Niệm liền ôm lấy cánh tay mẹ lắc tới lắc lui khiến Tống Dao chịu không nổi, vỗ vào tay cô bé: "Đi chơi chỗ khác đi."
Tống Niệm quay sang Lâm Mộc: "Lâm Mộc, mình chơi game đi."
Lâm Mộc: "Được thôi."
Nguyễn Thu Trì và Tống Dao cùng nhau ngồi lại ở phòng khách.
"Dạo này khí sắc cậu trông khá hơn nhiều đấy. Cậu định ngày nào đi bệnh viện? Để mình đi cùng, hay là để Lâm Mộc đưa cậu đi?" Tống Dao ân cần hỏi han.
Nguyễn Thu Trì rũ mi, khẽ nói: "Trước đó chỉ là phản ứng khi cai thuốc ngủ mà chị ấy đã lo sốt vó, hồn siêu phách lạc như gặp đại nạn rồi. Tớ không dám nói thật cho chị ấy biết."
Tống Dao ngẫm nghĩ một lát: "Nếu cậu chưa muốn em ấy biết thì cứ tạm thời giữ kín đã."
Nguyễn Thu Trì gật đầu: "Cũng may ngày thường chị ấy đều đến phòng vẽ tranh, tớ vẫn có thời gian tự đi bệnh viện được."
Tống Dao nhắc nhở: "Nhưng giấu được nhất thời chứ không giấu được cả đời đâu, cậu nên chuẩn bị tâm lý trước."
Nguyễn Thu Trì cười nhạt: "Tớ chỉ muốn chị ấy được sống nhẹ nhàng hơn một chút, không muốn trở thành gánh nặng của chị ấy."
Tống Dao im lặng hồi lâu rồi thở dài: "Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi."
Nguyễn Thu Trì cũng ước mình có thể trở thành người chẳng cần phải lo nghĩ gì, nhưng điều đó đối với cô giờ đây đã là không thể nữa rồi.

