Đáng lẽ Lâm Mộc không cần phải hỏi câu đó, nhưng những lời của chị Tôn và mẹ nàng cứ như những chiếc dằm đâm sâu vào lòng, khiến nàng chẳng còn chút tự tin nào.
Nàng không còn dám dõng dạc nói: "Chị muốn ngủ cùng em" như trước, mà lại rụt rè hỏi liệu cô có cần mình hay không. Nếu Nguyễn Thu Trì thực sự không cần nàng kề cạnh, chẳng phải nàng đang tự đa tình, tự chuốc lấy nhục nhã hay sao? Lâm Mộc của ngày xưa vốn chẳng biết xấu hổ là gì, nhưng Lâm Mộc của hiện tại lại đặc biệt chấp nhất với cái gọi là lòng tự trọng.
Bởi vì giờ đây, nàng thực sự chẳng có gì trong tay cả.
Nguyễn Thu Trì nhìn thấu tâm tư của nàng, cô dịu dàng đáp: "Cần chứ, phương pháp của bạn chị thực sự rất hiệu quả."
Lâm Mộc bấy giờ mới khẽ gật đầu một cách dè dặt: "Vậy buổi tối chị lại sang. Khi nào em đi ngủ thì gọi chị."
Nguyễn Thu Trì nhận ra sự khác lạ nhưng chưa biết rõ hai ngày qua đã xảy ra chuyện gì, cô khẽ trầm ngâm: "Ừm."
Lâm Mộc trở về phòng mình. Tâm trạng nàng vẫn không khá lên được bao nhiêu dù Nguyễn Thu Trì đã trở về. Nàng nằm bò ra giường với mớ suy nghĩ ngổn ngang, lòng nặng trĩu. Cuối cùng, nàng quyết định đi tắm, chăm chút thoa kem dưỡng thể thơm phức rồi ngồi đợi Nguyễn Thu Trì sang gọi.
Đúng 10 giờ tối.
Nguyễn Thu Trì gõ cửa phòng nàng: "Đi ngủ thôi chị."
Lâm Mộc đáp lời rồi sang phòng cô. Khung cảnh vẫn y hệt mấy ngày trước, chỉ khác là Nguyễn Thu Trì đang nhìn nàng với vẻ đầy lo lắng: "Hai ngày này đã xảy ra chuyện gì đặc biệt sao chị?"
Lâm Mộc đáp gọn lỏn: "Không có gì."
Nhưng rồi nàng lại nhỏ giọng bồi thêm một câu: "Hôm qua... mẹ chị có lại đây."
"Bà ấy đã nói gì với chị?" Nguyễn Thu Trì vô thức cấu chặt vào góc chăn, ngón tay siết lại, ngữ khí rõ ràng mang theo vẻ căng thẳng.
Lâm Mộc cứ nghĩ đến là lại thấy bực mình. Nàng cố tình lờ đi phần mẹ nàng khuyên đừng yêu đương với Nguyễn Thu Trì cũng như những lời nói xấu cô, chỉ đáp: "Bà ấy muốn chị về ở cùng, sau này sẽ thừa kế di sản của bà ấy và người đàn ông kia."
Đôi mày thanh tú của Nguyễn Thu Trì khẽ nhíu lại, bàn tay nắm càng chặt hơn, cô ướm hỏi: "Vậy... chị nghĩ thế nào?"
Giọng cô nhẹ và chậm, thoáng hiện vẻ thiếu tự tin. Thông thường, người ta đều sẽ chọn trở về bên cạnh ba mẹ. Theo cô biết, sau khi tái hôn, mẹ Lâm từng muốn sinh con nhưng vì tuổi tác nên bác sĩ không khuyến khích, và thực tế cũng không thể mang thai được nữa.
Lâm Mộc bỗng thấy giận dỗi vô cớ. Nàng nghiêng người sang đối diện với Nguyễn Thu Trì, nhưng rồi lại phát hiện chính mình không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt cô: "Em nghĩ chị là loại người đó sao? Chị sẽ không nhận một người đàn ông lạ mặt làm cha, cũng chẳng muốn quấy rầy cuộc sống của hai người họ."
Nguyễn Thu Trì vội giải thích: "Em không có ý đó."
Mấy ngày nay lòng Lâm Mộc phiền muộn vô cùng, nàng thấy mình ở đâu cũng là dư thừa. Lại thêm nỗi sợ phải nghe từ chính miệng Nguyễn Thu Trì những lời mình không muốn nghe, nàng nói xong liền xoay người, quay lưng về phía cô.
Nguyễn Thu Trì vươn tay định chạm vào lưng nàng, nhưng nhớ tới dáng vẻ vừa rồi của nàng như một chú thỏ đang xù lông, cuối cùng cô đành bất lực thu tay lại.
Hai người nằm chung một giường nhưng mỗi người một tâm tư. Lâm Mộc biết gần đây mình đặc biệt nhạy cảm, không quản lý nổi cảm xúc của bản thân, cũng chẳng thể nhìn thấu cảm xúc của người khác. Ví dụ như, nàng vĩnh viễn không thể tìm thấy bất kỳ thông tin hữu hiệu nào từ gương mặt bình thản, không vui không buồn của Nguyễn Thu Trì.
Sáng hôm sau, Lâm Mộc đóng vai đà điểu, không muốn chui ra khỏi chăn. Nghe thấy tiếng Nguyễn Thu Trì thức dậy, nàng vẫn nằm im giả vờ ngủ.
"Lâm Mộc, dậy ăn sáng thôi chị."
"Ừm" Lâm Mộc lủi thủi về phòng mình rửa mặt.
Trong bữa sáng, cả hai đều giữ im lặng. Gương mặt Nguyễn Thu Trì không lộ chút biểu cảm nào, cứ như thể tối qua giữa họ chưa từng có chút hờn dỗi nào vậy. Vẻ mặt cô lúc nào cũng dịu dàng và bình thản, nhưng thực tế, họ vốn chẳng hề cãi nhau, suốt cả quá trình chỉ có một mình nàng là đang nhặng xị lên mà thôi.
Lâm Mộc cau mày. Khoảng cách giữa hai người dường như lại sâu thêm một chút.
Vì uống sữa quá vội, nàng bị sặc vào khí quản, phải che miệng ho sặc sụa, gương mặt đỏ bừng lên vì nóng. Nguyễn Thu Trì lập tức đứng dậy, rút khăn giấy đưa cho nàng, lo lắng hỏi: "Chị không sao chứ?"
Giọng Lâm Mộc khản đi: "Không sao." Nguyễn Thu Trì nhắc nhở: "Lần sau chị uống chậm thôi nhé."
Lâm Mộc khẽ gật đầu. Ăn xong, nàng đột ngột hỏi: "Hôm nay em đã có linh cảm chưa?" Nguyễn Thu Trì hơi khựng lại: "Tạm thời là chưa." Lâm Mộc chau mày: "Chị đi học đây."
Nguyễn Thu Trì nhìn theo bóng lưng nàng với ánh mắt đầy vẻ hồ nghi.
Tại phòng vẽ, Lâm Mộc cảm thấy mình đã miễn cưỡng được coi là một người mới nhập môn hội họa. Khả năng phác họa và quan sát của nàng đã tiến bộ rõ rệt, những kiến thức về sáng tối hay phối cảnh cũng đã nắm sơ bộ. Tuy nhiên khi bắt tay vào làm, tay và não vẫn chưa thể đồng bộ, nghĩ thì một đường mà vẽ ra lại là một nẻo.
Hàn Ngọc Thụ hỏi: "Em muốn đi theo hướng nào?" Lâm Mộc không cần suy nghĩ, đáp ngay: "Em muốn vẽ người."
Nàng muốn giống như những độc giả của Nguyễn Thu Trì, vẽ tranh đồng nhân cho các nhân vật trong sách của cô. Gần đây, qua Khâu Thiền, nàng đã tìm hiểu về giới nhận vẽ theo yêu cầu (commission). Khi kỹ thuật đạt đến một trình độ nhất định, nàng có thể nhận đơn kiếm tiền, dù con đường ấy hiện tại đối với nàng vẫn còn rất xa xôi.
Hàn Ngọc Thụ cười nói: "Em nghiêm túc quá, tôi còn tưởng em muốn trở thành nghệ thuật gia cơ đấy."
"Không đâu, em chỉ muốn vẽ đồng nhân thôi." Lâm Mộc biết mình không có căn bản nên cần luyện tập lặp đi lặp lại rất nhiều. Thời gian ở phòng vẽ nàng chưa bao giờ lãng phí, nhưng khi về nhà nàng sẽ chọn nghỉ ngơi hoàn toàn để tránh việc học tập không hiệu quả.
Hàn Ngọc Thụ gật đầu tán thành: "Chỉ cần em giữ được hứng thú là tốt rồi. Muốn vẽ người thì sau này phải luyện tập nhân thể rất nhiều, nhưng cơ thể người cũng đều cấu thành từ các khối hình học khác nhau cả thôi. Hiện tại em vẫn cần tiếp tục vẽ khối cơ bản, đây là nền móng, mà quá trình xây móng bao giờ cũng buồn tẻ và nhàm chán nhất. Không được nóng vội cầu thành kẻo lại đi đường vòng, tác dụng của người thầy chính là giữ cho các em không đi lệch hướng đấy."
Lâm Mộc lễ phép: "Vâng, em cảm ơn Hàn lão sư."
Trong vai trò là một người dạy, Hàn Ngọc Thụ chẳng hề nghiêm khắc chút nào. Ba học viên trong phòng vẽ gần như hoàn toàn dựa vào sự tự giác; mọi người đều đã trưởng thành, phải tự chịu trách nhiệm với số học phí mình đã đóng.
Giờ nghỉ trưa, khi đi ăn cơm, Khâu Thiền hỏi: "Chiều nay Hàn lão sư dẫn chúng mình đi tham quan triển lãm tranh đấy, Mộc Mộc muốn đi cùng không? Hay là lại muốn về nhà sớm để bồi chị gái?"
Lâm Mộc suy tư một lát rồi quyết định: "Cùng đi đi."
Khâu Thiền tặc lưỡi: "Cứ tưởng cậu phải vội về nhà với chị gái cơ chứ."
Thực ra, Lâm Mộc đang cố ý tránh mặt Nguyễn Thu Trì. Nàng muốn dành cho cô nhiều không gian riêng hơn để cô dễ dàng tìm lại linh cảm, nàng không muốn mình trở thành gánh nặng hay vật cản chân cô.
Khâu Thiền tiếp tục ướm lời: "Vậy xem triển lãm xong thì qua nhà mình chơi nhé? Mình mới mua trò chơi mới mà chưa có dịp đụng vào."
"Được." Lâm Mộc ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý ngay.
Khâu Thiền kinh ngạc thốt lên: "Cậu cư nhiên lại đồng ý á?" Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi.
Lâm Mộc vẫn giữ vẻ mặt vô cảm: "Ừm."
Nàng lấy điện thoại ra, cúi đầu soạn tin nhắn gửi cho Nguyễn Thu Trì: "Hôm nay chị không về nhà đâu, chị sang nhà bạn chơi, em không cần đến đón chị."
Lâm Mộc vốn định trau chuốt câu chữ một chút, nhưng rồi nàng nhận ra mình chẳng biết phải sửa từ đâu, thậm chí đến hai chữ "A Nguyễn" nàng cũng chẳng dám gọi.
Nguyễn Thu Trì khẽ rủ mi mắt nhìn tin nhắn vừa tới. Cô khép cuốn sổ tay lại, đưa tay lên day nhẹ giữa lông mày rồi hỏi lại: "Là đi nhà Khâu Thiền sao chị?"
Lâm Mộc cơm cũng chưa buồn ăn, cứ dán mắt vào khung chat. Nhìn thấy dòng chữ "Đang soạn tin nhắn..." cứ hiện lên rồi mất đi khiến lòng nàng bồn chồn không yên. Cuối cùng tin nhắn của Nguyễn Thu Trì cũng đến.
Lâm Mộc: "Đúng vậy, là nhà em ấy."
Để Nguyễn Thu Trì bớt lo lắng, nàng bổ sung thêm vài chi tiết: "Tụi chị còn đi theo Hàn lão sư tới triển lãm tranh trước, sau đó mới về nhà cậu ấy. Nhà Khâu Thiền ở đường Tân Giang, chỉ cách phòng vẽ năm trạm xe thôi."
Lần này Nguyễn Thu Trì hồi âm rất nhanh.
Nguyễn Thu Trì: "Ừm, vậy chị cứ chơi cho vui nhé."
Nhìn dòng tin nhắn ấy, lòng Lâm Mộc bỗng trào lên một nỗi buồn tủi. Nguyễn Thu Trì dường như chẳng hề lo lắng cho nàng chút nào, lúc nào cũng chỉ có một mình nàng với những cảm xúc xáo trộn, nàng thấy mình hệt như một gã hề vậy.
Bên kia, Nguyễn Thu Trì đan hai tay vào nhau, tựa trán lên đó rồi cúi đầu nhìn xuống sàn nhà. Một hồi lâu sau, cô lần lượt gửi tin nhắn cho Trình Vãn và chị Tôn.
Nguyễn Thu Trì: "Trình Vãn, lần trước chị ấy nói chuyện với cậu có biểu hiện gì khác lạ không?"
Trình Vãn: "Cậu ấy bình thường lắm, chắc chỉ là tò mò nên hỏi vài câu về sức khỏe của cậu thôi. Tớ cũng trả lời hàm hồ cho qua chuyện chứ không nói bậy bạ gì đâu."
Trình Vãn hỏi thêm: "Hai người cãi nhau à?"
Nguyễn Thu Trì: "Không có, nhưng chị ấy có vẻ đang né tránh tớ, thậm chí còn hơi xa cách nữa."
Trình Vãn: "Chắc là vẫn chưa thích nghi được thôi." Suy cho cùng, chẳng ai có thể ngay lập tức chấp nhận việc người yêu mình đột nhiên già thêm 18 tuổi, huống hồ cả hai mới sống chung hơn một tháng, những mâu thuẫn vốn bị che lấp giờ mới dần lộ ra.
Nguyễn Thu Trì: "Để tớ quan sát thêm xem sao."
Cô lại nhắn cho chị Tôn: "Chị Tôn, làm phiền chị một chút. Hai ngày nay Lâm Mộc có biểu hiện gì lạ không? Em ấy có tâm sự gì với chị không?"
Dì Tôn gửi lại tin nhắn thoại, Nguyễn Thu Trì liền chuyển sang dạng văn bản để đọc.
Chị Tôn: "Chúng tôi chỉ trò chuyện vu vơ thôi, không có gì bất thường cả. Con bé nói hai người là bạn tốt của nhau."
Chị Tôn bồi thêm: "À đúng rồi, con bé còn hỏi tôi về tính cách của cô nữa. Tôi bảo cô là người sảng khoái và chân thành lắm."
Chị Tôn thấp thỏm hỏi lại: "Lâm tiểu thư xảy ra chuyện gì sao?"
Chị cứ ngỡ khách hàng đang kiểm tra chất lượng phục vụ, lo mình nói sai điều gì nên ra sức nói tốt cho Lâm Mộc. Nguyễn Thu Trì nhìn hai chữ "Bạn tốt" hiện trên màn hình, lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn tủi man mác. Cô khẽ cúi đầu, nhắn lại: "Không có gì đâu, làm phiền chị rồi."
Tại triển lãm, các tác phẩm hội họa đều mang những nét đặc sắc riêng. Lâm Mộc dùng điện thoại chụp lại một vài bức, trong lòng thầm tự hỏi không biết bao giờ mình mới có đủ năng lực để vẽ nên những tuyệt tác như thế này.
Khâu Thiền thì chỉ thích dán mắt vào những bức họa kinh điển như Sự ra đời của thần Vệ Nữ hay Adam và Eva... tất cả đều là những bức sơn dầu khỏa thân. Lâm Mộc khóe miệng khẽ giật giật, hỏi: "Khâu Thiền, sang năm là cậu thi đại học rồi đúng không?"
Khâu Thiền đáp: "Đúng vậy, điểm văn hóa thì mình nắm chắc rồi, nên tranh thủ kỳ nghỉ đông này bổ túc thêm mỹ thuật thôi. Khả năng dựng hình của mình còn kém lắm."
Lâm Mộc thấy Khâu Thiền thật đáng ngưỡng mộ, nhưng cô bé lại ghé tai nàng nói nhỏ: "Nói thầm cho cậu biết, Bùi Cương thi mấy năm rồi vẫn chưa đậu đấy. Anh ấy cứ nhất quyết đòi thi vào Học viện Mỹ thuật, còn mình thì mục tiêu thấp hơn."
Lâm Mộc thuận miệng hỏi: "Cậu định thi vào đâu?"
"Mình chỉ cần đủ điểm sàn là được. Bố mẹ đã mời thầy giỏi về dạy riêng cho mình rồi, sau đó mình sẽ trực tiếp ra nước ngoài tu nghiệp." Khâu Thiền thản nhiên đáp.
Lâm Mộc cạn lời. Hóa ra đó là lý do Khâu Thiền trông lúc nào cũng vô tư lự, chẳng thấy chút áp lực nào. Đang mải suy nghĩ, dư quang của nàng chợt bắt gặp một hình bóng quen thuộc: Nguyễn Thu Trì đang mặc chiếc áo lông vũ trắng, bên trong là áo len cao cổ, quần dài đen.
Lâm Mộc dụi mắt, tưởng mình nhìn lầm. Sao Nguyễn Thu Trì lại có mặt ở đây? Một tia hy vọng lóe lên trong đầu: Chẳng lẽ A Nguyễn đến tìm nàng? Nhưng rồi nàng gạt đi ngay: Không đâu, chắc chắn không phải.
Nàng theo bản năng muốn né tránh Nguyễn Thu Trì, bèn kéo mũ áo lông vũ sụp xuống che kín đầu, đi tới trước một bức tranh, quay lưng về phía cô và giả vờ như đang đắm chìm vào việc thưởng thức nghệ thuật. Thế nhưng đôi tai nàng vẫn dỏng lên nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Nàng cảm nhận được ánh mắt của Nguyễn Thu Trì đang dán chặt lên người mình, chân thực đến mức rùng mình.
"Mộc Mộc, chị cậu tới kìa! Cậu đứng đờ ra trước bức tranh đó làm gì thế?" Khâu Thiền kỳ quặc hỏi to.
Lâm Mộc không thể giả vờ được nữa, đành phải quay người đối diện với Nguyễn Thu Trì. Dù sao hai người cũng đâu có cãi nhau chính thức, nàng lên tiếng: "Sao em cũng tới đây vậy?"
Nguyễn Thu Trì giơ cuốn sổ tay lên: "Yêu cầu của công việc thôi, em đến tìm thêm ít tư liệu và linh cảm."
"Ồ." Lâm Mộc không hiểu sao lòng lại thấy hụt hẫng vô cùng. Nàng thầm lẩm bẩm trong bụng: Chẳng phải trước đây em bảo nhân vật chính là nhà nghiên cứu phong tục học sao? Liên quan gì đến tranh ảnh đâu.
Nguyễn Thu Trì hỏi: "Chị thích bức họa này lắm sao?"
Lâm Mộc gật đầu: "Thích chứ."
Thực tế là nãy giờ nàng chẳng hề nhìn xem bức tranh vẽ gì. Đến khi ngẩng lên nhìn kỹ lại, nàng mới tá hỏa phát hiện đó là một bức họa khỏa thân nằm ngang của một người phụ nữ. Và vị trí nàng đứng ban nãy, lại vừa vặn đối diện trực diện với đôi g* b*ng đ** đầy đặn của người trong tranh...
Lâm Mộc: "......"

