Sau chuyện di chúc qua đi, Tần Tố không dám nhắc lại nữa. Nàng đem tất thảy những thứ liên quan xử lý sạch sẽ, lúc này mới xem như trấn an được Thẩm Dịch.
Việc ấy qua đi, đến ngày Vệ Tử Khang nhậm chức Đại Lý Tự Khanh, Tần Tố cố ý bày một bữa tiệc mừng nho nhỏ tại Thịnh Kinh Lâu. Dẫu sao nàng và Thẩm Dịch cũng đã lâu chưa tụ họp cùng những bằng hữu cũ.
Ngồi trong phòng riêng của Thịnh Kinh Lâu, Tần Tố thò đầu ra ngó qua cửa sổ một cái, rồi quay sang than thở với Thẩm Dịch: "Người nào người nấy đúng là đại bận rộn. Ta với nàng, một Hoàng đế một Hoàng hậu, ngồi chờ ở đây, vậy mà bọn họ bận đến mức chẳng ai tới cả."
Thẩm Dịch nhấp trà, thấy bộ dạng ấy của nàng thì cười lắc đầu: "Nếu các vị đại nhân không bận đến thế, hai ta còn có cơ hội rảnh rang ngồi đây uống trà sao?"
"Nàng nói cũng phải." Tần Tố cười, lại ngồi về chỗ.
Chẳng bao lâu sau, Vệ Tử Khang cùng mọi người đều đã tới. Nào ngờ cơm còn chưa ăn được mấy miếng, câu chuyện xoay tới xoay lui lại rẽ sang chính sự.
"Bệ hạ, hiện nay Đại Ung ta thiếu nhất chính là nhân tài. Thần nghĩ, khoa cử có lẽ nên cải cách một phen. Đã có Văn trạng nguyên, Võ trạng nguyên, sao không phân loại nhiều hơn? Chưa hẳn phải chọn ra Trạng nguyên, chỉ cần để thiên hạ ai nấy phát huy sở trường của mình. Lại thêm những thứ mới mẻ do Hoàng hậu dẫn nhập, Đại Ung hiện nay quả thực ngày một đổi mới. Chỉ dựa vào lối khoa cử cũ kỹ, e là đã quá không đủ rồi..."
"Vệ đại nhân nói rất đúng, còn trong quân đội, hiện nay..."
"Lại còn loại lương thực mới từ ngoại vực truyền về, vị ngọt, no bụng, dễ sống, có thể phổ biến rộng rãi..."
"Còn cả xe ngựa kiểu mới nữa..."
Ngu Sâm cùng mấy người khác cũng phụ họa bên cạnh, nhất thời bảy miệng tám lời, khiến tay cầm đũa của Tần Tố khẽ run lên.
Ánh mắt lướt qua từng vị đại thần hai mắt sáng rực, Tần Tố bỗng nhiên có chút hối hận, rốt cuộc vì sao mình lại mở bữa tiệc mừng này? Chi bằng lên Kim Lân Điện, mỗi người bưng một cái bát, hiệu quả cũng chẳng khác.
Một bữa cơm ăn đến hao tâm tổn lực, Tần Tố đành lần lượt đáp ứng: "Chuẩn. Có thể thi hành trước trong phạm vi nhỏ. Ai làm ra được thành quả trước thì dâng tấu trước, trẫm sẽ căn cứ vào thành quả và tấu chương mà sắp xếp."
Lời vừa dứt, mọi người nhìn nhau một cái, lập tức đặt đũa xuống, chạy mất dạng.
Tần Tố: "......"
Nàng ấm ức dựa vào người Thẩm Dịch: "Bọn họ cũng quá không coi trẫm vị Hoàng đế này để ở trong mắt rồi."
Thẩm Dịch xoa xoa đỉnh đầu Tần Tố: "Đứng lên đi, Quận thủ Đông quận Giang Thịnh đã dâng tấu mười tám lần rồi, hỏi khi nào nàng đi nghiệm thu thủy quân Đông Hải. Các quận khác cũng đều tích cực dâng sớ, tân Quận thủ vùng Phù Lương cũ phía bắc đã an bài xong xuôi, chỉ chờ nàng đi tuần tra."
Tần Tố bỗng phát hiện, dường như mình đã phần nào hiểu được tâm cảnh năm xưa của phụ hoàng. Người chỉ muốn làm một vị Hoàng đế không công không tội, bình thường vô kỳ, nhưng mười đứa con thì đứa nào cũng dã tâm bừng bừng, từng kẻ từng kẻ như hổ rình mồi...
Song nàng rốt cuộc vẫn khác phụ hoàng. Phụ hoàng vì ngai vàng mà chọn cách đoạn tuyệt hết thảy cơ hội để các hoàng tử phát huy, còn nàng nhìn các đại thần trước mắt, tuy mệt mỏi, nhưng lại mong càng nhiều người tài càng tốt.
"À phải rồi," khi hai người ra khỏi Thịnh Kinh Lâu, Thẩm Dịch nói, "ngày mai là yến 100 ngày tuổi của con Yên Yên, ta chắc là sẽ đi, nàng có đi không?"
"Nhanh vậy sao?" Tần Tố nhớ trước đó từng nghe Thẩm Dịch nhắc qua, liền nói:
"Nàng đi đi, ta đi thì không tiện lắm."
Thẩm Dịch cũng thấy như vậy, năm xưa phủ Dương Quốc Công gặp biến, Dương Quốc Công xin cáo quan, cả nhà thu dọn chuyển ra trang viên ngoại thành. Những kẻ phá gia chi tử trong tộc đều bị phân gia đuổi đi, chỉ còn gia đình Dương Quốc Công ở lại làm phú quý nhàn nhân, không quản những chuyện phiền lòng, ngày tháng trôi qua cũng thanh nhàn tự tại.
Lại thêm khoảng thời gian ấy, Thẩm Dịch cố ý thường xuyên qua lại với Dương Di, khiến những lời đồn đại trong kinh không dám quá trớn. Thẩm Dịch biết Dương Di là người có cốt khí, nên không tặng đồ cho Dương phủ, chỉ dạy Dương Di cách tự mình quản lý gia sản, cửa hàng.
Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, phủ Dương Quốc Công dù sao cũng từng là một trong tứ đại thế gia. Chỉnh đốn lại một phen, chăm chút quản lý, cuộc sống liền dần khá lên.
Khó khăn mới thấy chân tình, qua biến cố này, Dương Di rốt cuộc cũng gặp được người hữu tình của mình—Thế tử Trường Bình Hầu.
Vị Thế tử ấy dung mạo tuấn tú, tính tình lại ôn nhuận như ngọc, săn sóc chuyên tình. Dương Di sinh ra đã là tính cách cay nóng, hai người vừa khéo bổ trợ cho nhau.
Thẩm Dịch chưa từng hỏi han tỉ mỉ chuyện của họ, chỉ nghe Dương Di kể lại, hai người coi như nhất kiến chung tình. Ban đầu Dương Di còn ngượng ngùng, nhưng vị Thế tử Trường Bình Hầu kia ngày ngày vây quanh nàng ấy, hết năm này qua năm khác, đến đá cũng bị ủ ấm.
Năm ngoái hai người thành hôn, năm nay đã bày yến 100 ngày tuổi cho đứa trẻ.
Thẩm Dịch từng tận mắt trông thấy Dương Di bụng mang thai, sắc mặt hồng hào, đứng trong cửa hàng kiểm tra sổ sách; bên cạnh là vị Thế tử Trường Bình Hầu xách hộp đồ ăn xoay vòng quanh nàng. Hai người quả thực rất xứng đôi.
Ngày hôm sau, Thẩm Dịch đi thăm con của Dương Di, khi trở về cung liền thấy Tần Tố mặt mày u sầu, trước mặt chất đầy một chồng tấu chương.
Thẩm Dịch còn tưởng xảy ra chuyện gì, vội bước lên: "Những thứ này là...?"
Tần Tố thở dài một hơi, chẳng muốn nói, chỉ mở tấu chương ra cho Thẩm Dịch xem.
Thẩm Dịch cúi đầu nhìn một cái, rồi lật sang cái tiếp theo, xem từng bản, nhịn không được bật cười: "Yên Yên vừa sinh con, kinh thành quả thật nổ tung rồi."
Tần Tố bất lực: "Con trai con gái của họ không chịu thành hôn thì liên quan gì đến ta? Chẳng lẽ ta còn có thể hạ chỉ trói họ lại ép cưới sao? Không được, ta phải gọi Trường Bình Hầu tới nói vài câu, bảo hắn bớt khoe khoang trước mặt đám người này. Đám lão già ấy, đúng là bị giẫm trúng chỗ đau rồi."
Thẩm Dịch xem tiếp, chợt nhớ ra một chuyện: "Tử Tầm, nàng nói xem, chúng ta có phải cũng nên nghĩ tới chuyện trữ quân rồi không?"
Tần Tố ngẩng lên nhìn Thẩm Dịch, cười khổ: "Khi nào nàng đứng về phe đám lão già ấy vậy? Cả xấp tấu chương trong Ngự thư phòng nói đúng là chuyện này.
Người rảnh rồi liền bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Ta còn sợ nàng xem xong lại giận dỗi ta, ai ngờ chính nàng lại tự nhắc tới."
Thẩm Dịch thấy Tần Tố lôi chuyện cũ ra trêu mình, liền giả bộ tức giận, khép tấu chương lại, rũ mắt nhìn nàng: "Trữ quân lại không phải con của nàng, cớ gì ta phải giận nàng? Ta há là người nhỏ nhen như thế?"
"Là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, An Bình đương nhiên là người rộng lượng nhất,"
Tần Tố chỉ cảm thấy dáng vẻ Thẩm Dịch làm nũng thế nào cũng không nhìn đủ, cười ôm người vào lòng, "An Bình nói câu nào cũng có lý. Chỉ là tính ra, trữ quân hiện nay cũng chỉ có thể trông vào Nhị hoàng huynh và Cửu hoàng huynh, mà hai người ấy bây giờ đến Cương phi còn chưa có..."
Thẩm Dịch dựa lên vai Tần Tố, cũng trầm ngâm suy nghĩ. Chín vị hoàng huynh của Tần Tố, vậy mà thật sự chỉ còn lại hai người này, nhìn thế nào cũng chẳng thấy đáng tin.
"Còn một chuyện khó nữa," Thẩm Dịch buồn buồn vuốt mái tóc dài của Tần Tố,
"Phụ nữ trong kinh thành giờ đã khác xưa rất nhiều. Không biết bao nhiêu người mắng ta, nói ta làm Hoàng hậu mà dạy hư con gái ngoan của họ. Nay ai nấy đều bước ra khỏi cửa nhà, tự mình mưu cầu sự nghiệp, tự lập tự cường, chẳng muốn nghĩ tới chuyện hôn nhân nữa."
Tần Tố vỗ vỗ tay Thẩm Dịch: "Chuyện này không thể trách An Bình. Đại Ung vốn dĩ dân phong cởi mở, ràng buộc với nữ tử ít hơn các triều trước. Huống chi thiên hạ nay đã đổi khác, lại có nàng và ta làm gương, muốn giam nữ tử trong chốn hậu trạch chật hẹp ấy, e là khó rồi. Người xưa nói rất hay: Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân thường ưu tư*. Đạo lý này quân tử tự hiểu, còn tiểu nhân thì, thiên hạ này cũng chẳng phải do họ định đoạt."
(Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân thường ưu tư*: là một câu nổi tiếng trong Luận Ngữ của Khổng Tử.
Người quân tử thì lòng dạ thẳng thắn, rộng rãi; kẻ tiểu nhân thì lúc nào cũng lo sợ, bất an.)
Thẩm Dịch ngẫm nghĩ giây lát, mỉm cười gật đầu: "Tử Tầm nói đều đúng."
"Là An Bình dạy tốt."
Tần Tố và Thẩm Dịch nhìn nhau cười, tự khen lẫn nhau, tiếng cười hòa nhã, ấm áp lan khắp gian phòng.

