Sau Khi Trọng Sinh Cưới Hoàng Hậu Ốm Yếu

Chương 114: Tần Tố hồi kinh, trùng phùng




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 114 miễn phí!

Gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào, cổng hoàng cung Phù Lương rộng mở. Quân Đại Ung được huấn luyện nghiêm chỉnh, dọc đường cẩn thận lục soát, xác nhận không có phục binh, liền chiếm giữ toàn bộ các điểm cao, cung nghênh Tần Tố nhập cung.

Tần Tố từng bước một bước lên chính điện Bích Tiêu Cung, nhìn thấy Kim Liệt đang ngồi trên long ỷ, nhắm mắt không nói. Bên cạnh Kim Liệt đặt một bộ giáp vàng, chính là bộ giáp năm xưa của nàng.

Thập Nhị vẫn còn sống sao?

Ép xuống gợn sóng trong lòng, Tần Tố nhìn thẳng vào ánh mắt Kim Liệt.

Đây là lần đầu tiên hai người nhìn thấy đối phương mặc long bào. Long bào trên người Tần Tố là kiểu váy được đặc chế riêng, còn Kim Liệt vẫn khoác long bào nam thức, trên đầu đội miện lưu.

"Đã lâu không gặp?"

Một cao một thấp, một ngồi một đứng, Tần Tố không hề lép vế, tựa như gặp lại cố hữu đã lâu không thấy, thong thả mở lời chào hỏi.

Kim Liệt lúc này mới mở mắt, nhìn Tần Tố thật lâu, ánh mắt dừng lại trên người nàng hồi lâu không rời.

"Tần Tố, ta từng nghĩ đến rất nhiều kết cục. Ta nghĩ ngươi sẽ dùng cách gì công phá đô thành của ta. Nếu là ta, có lẽ sẽ vây thành, rồi công bố thân phận thật sự của ta, làm lung lay quân tâm, sau đó nhất cử phá thành..."

"Vậy tại sao ngươi lại không làm như thế?"

Kim Liệt đứng dậy, tháo miện lưu, buông mái tóc dài, từng bước đi xuống đài cao, đứng đối diện Tần Tố.

"Thân phận gì của ngươi?"

Tần Tố nhìn lớp trang dung nữ tử được Kim Liệt cố ý vẽ, khẽ hỏi ngược lại:

"Ngươi là thân nữ tử sao? Trẫm cũng là nữ tử, trẫm vẫn có thể xưng đế. Trẫm khinh thường dùng thủ đoạn ấy để đối phó với ngươi."

"Tần Tố! Ngươi lấy tư cách gì mà nói vậy? Chúng ta đều là những kẻ bất chấp thủ đoạn, từ bao giờ ngươi trở nên thanh cao đến thế?

Năm xưa chính ngươi dạy ta thế nào là binh bất yếm trá, thế nào là vì thắng lợi mà không từ thủ đoạn. Sao bây giờ ngươi lại quên rồi?" Kim Liệt nắm chặt cổ áo Tần Tố, mắt đỏ như máu.

"Nếu không phải vì ngai vàng, thân là nữ tử, vì sao ngươi lại cưới con gái Thừa tướng làm Hoàng hậu? Ngươi dựa vào đâu mà đường hoàng nói với ta những lời ấy?!"

Sắc mặt Tần Tố không đổi, trái lại còn bật cười, lắc đầu.

"Năm đó ta chỉ nói cho sướng miệng, không ngờ ngươi lại nhớ kỹ đến vậy. Ngươi so đo với ta cả đời, đến cuối cùng vẫn không biết mình thua ở đâu. Ta nói cho ngươi biết, ngươi thua ở chỗ...Ta là người, còn ngươi thì không."

"Ta cưới con gái Thừa tướng, bởi vì nàng ấy là người ta yêu duy nhất trong đời này, là người luôn được đặt nơi đầu quả tim, là người ta chân tâm ái mộ. Còn ngươi — ngươi thậm chí không có tim, dĩ nhiên chẳng thể hiểu được."

Dường như cảm thấy k*ch th*ch Kim Liệt vẫn chưa đủ, Tần Tố mỉm cười, tiếp tục nói.

Kim Liệt vốn chẳng mấy động tâm trước những lời kia, nhưng thần sắc của Tần Tố khi nhắc đến Thẩm Dịch lại khiến nàng ta lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

"Ngươi nói nghe hay lắm, nếu bây giờ ta bắt Hoàng hậu của ngươi tới, kề đao lên cổ nàng, ngươi sẽ chọn ngai vàng, hay chọn nàng ấy?"

"Không có khả năng đó."

Tần Tố không hề do dự, phất tay gạt tay Kim Liệt ra, khẽ ngẩng đầu, giọng nói mang theo ngạo khí trời sinh:

"Ngươi muốn làm tổn thương nàng dù chỉ một phân, trừ phi bước qua xác của trẫm. Mà ngươi — bại tướng dưới tay trẫm — không có tư cách ấy!"

"Tần Tố!"

Câu nói cuối cùng ấy triệt để chọc giận Kim Liệt. Nàng ta rút trường kiếm, định liều mạng cùng Tần Tố.

"Ầm!"

Sau một tiếng nổ lớn, trong điện lại trở về yên tĩnh.

Kim Liệt không dám tin nhìn vết thương nơi bụng mình, rồi nhìn sang thứ làm bằng sắt trong tay Tần Tố vẫn còn bốc khói.

"Ngươi... đánh lén."

"Đừng oan uổng ta, là ngươi ra tay trước."

Tần Tố thổi nhẹ nòng súng, nhìn Kim Liệt ngã xuống đất, khẽ cười:

"Xem ra thứ này quả thật dễ dùng. Có nó rồi, ai còn cần đánh nhau nữa chứ, ngươi nói có phải không?"

Kim Liệt không cam tâm nhìn Tần Tố, dường như còn muốn mắng, nhưng tức đến mức không nói nổi lời nào.

Tần Tố đứng trước mặt Kim Liệt, trong ánh nhìn cảnh giác của nàng ta, từ trên đầu rút xuống một cây trâm vàng, nhẹ nhàng vấn lại tóc cho Kim Liệt.

Kim Liệt nuốt ngụm máu trong miệng, sững người trong giây lát, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn Tần Tố.

"Tại sao?"

"Chính ngươi cũng không biết, trong ánh mắt ngươi nhìn ta có bao nhiêu là ngưỡng mộ. Ngươi vừa liều mạng che giấu thân phận thật của mình, lại vừa b*nh h**n chờ đợi một khoảnh khắc bị người vạch trần."

Tần Tố đứng dậy, nhặt miện lưu Kim Liệt đã tháo xuống, rồi lại ngồi xổm bên nàng ta.

"Ngươi thậm chí không có dũng khí đối diện với chính mình. Vậy thì cứ ngoan ngoãn trốn dưới long bào và miện lưu ấy đi."

Kim Liệt gắng gượng mở mắt, nhưng tầm nhìn đã bị miện lưu che kín, không lọt vào nổi một tia sáng...

Tần Tố đội miện lưu lên đầu Kim Liệt, khép mắt nàng ta lại, đứng dậy, nhưng lại khẽ hít sâu một hơi.

Tay ấn lên bụng mình, Tần Tố nhìn Kim Liệt đã tắt thở. Thương thế trước kia của nàng vốn chưa từng khỏi hẳn, lần này Ngu Sâm và những người khác đã ra sức ngăn nàng gặp Kim Liệt một mình. Nhưng đối với Tần Tố mà nói, làm đối thủ chém giết hai kiếp, nếu không đến gặp Kim Liệt lần cuối, trong lòng luôn cảm thấy thiếu sót điều gì đó.

Huống chi nàng cũng biết, nếu không gặp được mình, Kim Liệt tuyệt đối sẽ không chịu buông tay. Trên đời này, người duy nhất có thể khiến Kim Liệt lưu lại đô thành, cam tâm chịu chết, chỉ có nàng.

Tần Tố bước ra khỏi đại điện, nhìn tuyết lớn đầy trời bay lả tả, đưa tay ra hứng. Nàng nhớ Thẩm Dịch rồi.

Kim Liệt có một câu nói không sai, các nàng từng là cùng một loại người. Kiếp này trọng sinh, Tần Tố hiểu rõ như gương soi: nếu không phải nàng gặp lại Thẩm Dịch, yêu Thẩm Dịch, vậy thì nàng nhất định còn tàn bạo hơn cả Kim Liệt.

Bạo ngược không ai kìm chế, lợi kiếm không vỏ, cuối cùng đều sẽ biến thành tai họa sinh linh đồ thán, giống như giấc mộng năm xưa của nàng.

Lật tung cả Bích Tiêu Cung, ngoài những tử sĩ đã tuẫn táng theo Kim Liệt, chỉ tìm được một người, Lạc Vân của Thái Y Viện.

Nhiều năm sau gặp lại, Tần Tố nhìn vị đạo trưởng Lạc Vân năm xưa, hỏi:

"Bộ giáp trong điện Kim Liệt từ đâu mà có? Người mặc giáp đâu rồi?"

"Là một nữ tử, bị trọng thương, sau khi được chữa trị qua loa, đã bị giam vào ám lao ngoài thành. Ở đó giam giữ đều là tội phạm có liên quan đến Đại Ung."

Ánh mắt Lạc Vân vẫn luôn dừng trên người Kim Liệt.

"Ta có thể nói cho các ngươi vị trí ám lao. Có thể để ta đưa nàng ấy đi, an táng tử tế không?"

"Trẫm không phải hạng người hèn hạ." Tần Tố đáp lạnh nhạt:

"Nếu ngươi nói ra vị trí ám lao, trẫm có thể an táng Kim Liệt vào hoàng lăng Kim thị."

Tần Tố không có hứng thú giày vò một người chết. Dẫu sao Kim Liệt cũng đã tự xây xong phần mộ của mình, đặt vào đó là xong.

"Đa tạ."

Lạc Vân thu hồi ánh nhìn, lướt qua Hoa Khê vừa bước vào cửa, theo người rời đi tìm ám lao.

Hoa Khê cả người như bị đóng đinh nơi ngưỡng cửa, cổ cứng đờ xoay sang nhìn Tần Tố, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

Tần Tố liếc Hoa Khê một cái đầy ghét bỏ:
"Muốn đuổi thì đi đuổi đi, qua thôn này là không còn tiệm khác đâu."

"Ngươi coi Hoa Khê ta là hạng người gì? Hoa thần y đấy! Ta là loại người ăn cỏ quay đầu sao?"

Hoa Khê bị câu ghét bỏ ấy kéo lại tinh thần, sải một bước qua ngưỡng cửa, đi về phía Tần Tố, giọng đầy khinh thường.

Tần Tố vô cùng không nể mặt, gật đầu cái rụp: "Ta thấy ngươi đúng là như vậy."

"Thúi lắm!"

Hoa Khê thẹn quá hóa giận, tức đến nhảy dựng, đi ra ngoài hai bước lại quay đầu trở về, ghé sát trước mặt Tần Tố: "Đại Ung với Phù Lương đều là người một nhà, câu này là ngài nói, đúng không?"

"Giờ đều là Đại Ung rồi, dĩ nhiên là người một nhà."

Tần Tố sao lại không nhìn ra Hoa Khê đang nghĩ gì? Bao nhiêu năm nay, ban đầu nàng ta nói dứt khoát đến mức nào, thì sau đó tự tát vào mặt mình đau đến mức ấy.

Không bỏ xuống được thì chính là không bỏ xuống được. Tần Tố nghĩ, nếu là Thẩm Dịch, nàng cũng không bỏ được, như vậy cũng coi là hợp tình hợp lý. Thứ gọi là tình yêu ấy mà, vốn dĩ chẳng nói đạo lý.

Khi Lạc Vân từ ám lao trở về, người mang theo không chỉ có Thập Nhị.

Tần Tố nhìn hai người gần như không nhận ra kia, hoàn toàn không dám tin vào mắt mình.

"Điện hạ..."

Bị giam trong ám lao không thấy ánh mặt trời suốt gần năm năm, đến cả đi đứng cũng quên mất, Thanh Kích gầy trơ xương, cố gắng chống đỡ hành lễ với Tần Tố.

Cánh tay đỡ lấy Thanh Kích của Tần Tố run rẩy không ngừng, nàng gần như không thốt nên lời: "Còn sống là tốt rồi."

Năm đó, sau khi vội vàng truyền tin ra ngoài, Thanh Kích liền định quay lại cứu Kim Tê Ngô, nào ngờ chuyến quay lại ấy, cả hai đều rơi vào bẫy của Kim Liệt, trọng thương. Khi tỉnh lại lần nữa, đã ở trong ám lao của Kim Liệt.

Bởi trước kia Thanh Kích và Kim Tê Ngô vẫn luôn ly gián quan hệ giữa Kim Liệt và các huynh đệ khác, lần này Kim Liệt cũng chỉ nghĩ theo hướng ấy. Dù sao nàng ta cũng không thể biết rằng kế hoạch giữa nàng ta với Tần Duẫn và Kim Qua đã sớm bị tiết lộ.

Vì vậy, sau khi bắt được hai người, Kim Liệt chỉ hung hăng tra tấn một phen, ép hỏi vài điều không mấy quan trọng, rồi tiện tay ném họ vào ám lao mặc cho tự sinh tự diệt. Không ngờ cú "ném" ấy lại kéo dài suốt năm năm.

Sắp xếp cho Thanh Kích, Kim Tê Ngô cùng Thập Nhị giao cho Hoa Khê chăm sóc xong, Tần Tố liếc nhìn Lạc Vân đang đứng bên cạnh, cũng an bài nàng ấy theo đó.

"Bệ hạ, tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

Ngu Sâm đứng bên cạnh, thấy Tần Tố xử lý xong mọi việc, liền lên tiếng hỏi. Đại quân vẫn đang đóng ngoài thành Đại Đô, mà cả một Phù Lương còn cần tiếp quản.

Tần Tố cười, vỗ vỗ vai Ngu Sâm: "Sâm biểu huynh, chuyện này hỏi trẫm có thích hợp không?"

"Hả?" Ngu Sâm mơ hồ khó hiểu.

"Về Thịnh Kinh, hỏi Hoàng hậu đi chứ, trẫm đâu có hiểu mấy chuyện này."

Tần Tố nói một cách đường hoàng chính trực: "Chờ đó nhé biểu huynh, trẫm đi đón Hoàng hậu về ngay. Bên này đành làm phiền biểu huynh cùng đại cữu phụ và mọi người rồi."

Đến lúc này Ngu Sâm mới hiểu ra, Tần Tố thấy việc thu dọn hậu chiến quá rắc rối, muốn chuồn mất.

Đáng tiếc là Ngu Sâm hiểu ra quá muộn, Tần Tố đã như sét đánh không kịp bịt tai, chạy thẳng về Thịnh Kinh.

——

Mắt thấy đã đến ngoài thành Thịnh Kinh, Tần Tố linh cơ khẽ động, viết một phong thư đưa vào cho Thẩm Dịch, còn bản thân thì lặng lẽ tiềm nhập hoàng cung.

Nằm rạp trên mái hiên, Tần Tố ra hiệu cho ảnh vệ xung quanh im lặng, tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Dịch khi đọc thư. Nghe Thẩm Dịch nói phong thư đó không phải do mình viết, nàng không nhịn được khẽ cười trộm, hóa ra An Bình cũng có lúc nhìn nhầm.

Chờ mãi, đến khi nghe Thẩm Dịch nói đó là âm mưu của Tần Tố, trong lòng nàng đột nhiên giật mình, chỉ có thể nói, hiểu mình nhất, quả nhiên vẫn là An Bình.

Thẩm Dịch nói xong, ngẩng đầu nhìn quanh. Không đợi nàng ấy tìm ra mình, Tần Tố đã chủ động lăn từ mái hiên xuống, vững vàng đáp sau lưng Thẩm Dịch, quen tay dùng áo khoác lớn ôm người vào lòng: "An Bình lại hiểu ta đến vậy sao?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc đã lâu không gặp, Thẩm Dịch đột ngột quay đầu. Người từng vô số lần xuất hiện trong mộng cứ thế đứng ngay trước mắt, khiến Thẩm Dịch gần như không dám tin vào mắt mình.

Hốc mắt đỏ lên trong khoảnh khắc, Thẩm Dịch đưa tay nâng mặt Tần Tố: "Tử Tầm..."

"An Bình..."

Tần Tố nhớ Thẩm Dịch đến phát điên, nhưng chiến sự chưa xong, nàng không thể trở về, giờ cuối cùng cũng ổn rồi.

Đúng lúc hai người xa cách nhiều năm, chỉ dựa vào thư từ gửi gắm tương tư, nay gặp lại để giải nỗi nhớ nhung, đang nhìn nhau đầy tình ý, thì một tiếng ho khan phá hỏng bầu không khí vang lên, khiến Thẩm Dịch chợt nhớ ra nơi này còn có người khác, xấu hổ đến mức chui thẳng vào trong áo khoác lớn của Tần Tố.

Tần Tố che chở Thẩm Dịch, nhìn sang người cố ý ho khan — Tần Mạc.

Tần Mạc cũng rất vô tội, trợn trắng mắt với Tần Tố: "Hai người tốt xấu gì cũng nên tôn trọng ta một chút, để ảnh vệ khiêng ta đi trước được không?"

Lần này đến lượt Tần Tố ho khan: "Khụ khụ khụ, phải, người đâu!"

Một Tần Mạc mặt đầy cạn lời bị ảnh vệ khiêng đi. Tần Tố cũng dẫn Thẩm Dịch trở về điện, dù sao thì hiện tại, các nàng cũng chẳng vội bàn chính sự.

Cũng chính trong ngày hôm ấy, chiến báo thắng lợi truyền về Thịnh Kinh. Giữa trời tuyết lớn, bách tính nô nức tràn ra đường phố, dùng pháo Tết chưa đến kỳ mà đốt vang, tuyên cáo chiến thắng của trận chiến ghi vào sử sách này.

Khi nghe được tin ấy, Tần Tố và Thẩm Dịch vẫn đang cuộn mình trên giường. Dù Thẩm Dịch chỉ là đang thay thuốc cho Tần Tố, nhưng cả hai vẫn chẳng muốn đứng dậy.

"Nàng chạy còn nhanh hơn cả chiến báo, chỉ giỏi cậy mạnh."

Thẩm Dịch đau lòng nhìn những vết thương trên người Tần Tố, động tác trên tay nhẹ đến cực hạn, sợ làm nàng đau.

"Đó gọi là nỗi nhớ nhà giống như tiễn."

Ánh mắt Tần Tố không rời Thẩm Dịch, thỉnh thoảng còn đưa tay chạm một cái. Đến lần nữa bị ánh mắt cảnh cáo của Thẩm Dịch nhắc nhở không được động đậy, nàng mới thoải mái thở dài một hơi:

"Vẫn là thế này dễ chịu, nửa đời còn lại, ta muốn buộc chặt với An Bình, không bao giờ tách ra nữa."

Nghe Tần Tố nói nhảm, Thẩm Dịch cũng chẳng làm gì được nàng, chỉ đành chạm nhẹ đầu mũi nàng: "Chưa yên ổn được mấy ngày, e là nàng lại không ngồi yên nổi."

"Phù Lương cũng đánh xong rồi, còn chuyện gì nữa?"

Tần Tố ngáp một cái, những tiểu quốc xung quanh nàng vốn chẳng có hứng thú, chẳng khác nào người lớn bắt nạt trẻ con. Nếu các phiên quốc xung quanh đều ngoan ngoãn triều cống, thần phục, nàng cũng lười động đến.

"Nàng đoán xem, thương lộ của ta đã mở rộng đến đâu rồi?"

Thẩm Dịch băng bó xong cho Tần Tố, đưa tay ôm lấy nàng, ngẩng đầu nhìn lên.

Tần Tố chớp chớp mắt, nhất thời chưa hiểu ý của Thẩm Dịch.

"Còn nhớ súng không?" Thẩm Dịch nhìn Tần Tố với vẻ thần bí, hạ giọng nói:
"Ta đã tìm được phương pháp chế tạo hàng loạt rồi."

Tần Tố lại chớp mắt mấy cái, lúc này mới phản ứng lại. Năm đó Dịch Huyền một mực miệt mài nghiên cứu thứ gọi là súng này. Dù đã chế tạo ra được một ít, nhưng một người đơn độc thì không thể sản xuất nhiều hơn. Về sau chiến sự với Phù Lương bùng nổ, Dịch Huyền ra chiến trường làm trận pháp sư, ngày ngày nghiên cứu trận pháp, luyện binh, cũng không còn thời gian để bận tâm đến nữa.

Không ngờ rằng, Thẩm Dịch lại có thể ngay tại Thịnh Kinh mà giải quyết được chuyện này?!

"An Bình, nàng quả thật là..."

Tần Tố vui mừng đến mức nhất thời không biết phải nói gì cho phải, chỉ có thể ôm chặt lấy Thẩm Dịch, bảo vật quý giá nhất trong cả đời nàng.

"Nàng đoán xem ta còn tra được gì nữa?" Thẩm Dịch biết Tần Tố đang vui, nhưng lại lo nàng cao hứng quá mà quên mất thương thế, liền vội vàng để nàng ngoan ngoãn nằm yên, rồi mới tiếp tục nói.

Giờ đây, dù Thẩm Dịch có nói mình có thể hái trăng trên trời xuống, Tần Tố cũng chẳng thấy lạ nữa.

"Ta còn tra được rằng, thứ gọi là súng này vốn là do người ngoại vực mang đi khi đến Đại Ung hơn trăm năm trước. Khi đó Đại Ung đã có vật này rồi, chỉ là kỹ thuật chưa thành thục, lại thêm hỏa khí mới an toàn và hiệu quả hơn, nên không được coi trọng, bị bỏ xó. Không ngờ truyền đến ngoại vực, lại được người ta cải tiến, phát huy rực rỡ."

Thẩm Dịch chỉnh lại y phục cho Tần Tố, đứng dậy đi đến bên bàn, lấy bản đồ ra, chỉ cho nàng xem.

"Chính là ở đây, giờ Phù Lương cũng đã quy về Đại Ung, lại càng thuận tiện hơn. Thương lộ của ta đi qua nơi này, rồi tiếp tục tiến lên, xuyên qua hai tiểu quốc nữa là có thể đến cái gọi là ngoại vực quốc kia. Ở đó có rất nhiều thứ hoàn toàn khác với chúng ta. Ta đã sai người mang về nhiều hơn, nếu có thể đưa thêm vài người hiểu biết về đây, thì càng tốt."

Tần Tố nhìn đôi mắt sáng rực của Thẩm Dịch khi nói những điều ấy, cũng bị khơi dậy vài phần hứng khởi. Hai người cùng cúi đầu nhìn bản đồ một lúc, rồi ngẩng lên nhìn nhau, mỉm cười.

——

Việc hoàn toàn thống nhất Phù Lương là tin mừng lớn đến mức cả Đại Ung trên dưới đều mở hội ăn mừng. Các quan viên vốn cũng vui mừng như điên, nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ liền phát hiện, mình vui quá sớm rồi.

Sau vô số đêm thức trắng, tay cầm bút của văn quan run lên từng hồi, tay nắm dây cương của võ quan cũng run không kém.

Đánh thiên hạ dễ, giữ thiên hạ khó. Mà cho dù giữ được thiên hạ, thì việc hợp nhất hai quốc gia cũng chẳng hề đơn giản.

Dẫu rằng trăm năm trước hai nước vốn là một nhà, nhưng dù sao cũng đã chia cắt cả trăm năm. Người xưa nói: mười dặm khác giọng, trăm dặm khác tục, huống chi là hai đại quốc cách biệt cả thế kỷ.

Mọi thứ đều phải làm lại từ đầu, đều phải sắp xếp lại, trăm việc đợi làm, tự nhiên không thể có chút lơ là.

May mà những việc ấy đã chẳng còn làm khổ Tần Tố và Thẩm Dịch nữa. Cùng lắm là Thẩm Thừa tướng và những người khác phải vất vả thêm chút. À, còn có Thẩm Thanh lịch luyện nhiều năm vừa hay hồi kinh, lập tức bị bắt đi làm "lao động khổ sai". Tần Tố lần này gặp lại Thẩm Thanh, nhìn bộ dạng mệt đến ngơ ngác của hắn, chỉ có thể cảm khái: một bầu nhiệt huyết vì nước vì dân ấy, e là sắp bị vắt cạn rồi.

Đợi Ngu Sâm và những người khác an bài xong bên Đại Đô, để lại người xử lý hậu sự, họ cũng nên quay về Thịnh Kinh. Ngày đại quân khải hoàn, Tần Tố khoác kim giáp, đi ở hàng đầu, phía trước nàng, được bảo vệ cẩn mật, chính là hoàng hậu của nàng.

Đêm đó, trong cung mở đại yến khánh công. Tần Tố và Thẩm Dịch theo lệ thường định chuồn sớm, nhưng lần này không chuồn được, bởi bị Hoa Khê say rượu quấn lấy.

Vừa thấy Hoa Khê say, Tần Tố đã đau đầu. Nàng dùng sức kéo tay áo bị Hoa Khê nắm chặt: "Đạo trưởng Lạc Vân của ngươi ta chẳng phải đã đưa về bên cạnh ngươi rồi sao? Ngươi không giữ được người, lôi ta ra có ích gì?"

"Ta không muốn sống nữa! Vì sao nàng ấy lại đi trông mộ cho tên súc sinh Kim Liệt kia chứ. Một người sống sờ sờ như ta lại không bằng một cái mồ. Hu hu hu!"

Hoa Khê ngồi bệt xuống đất, sống chết không chịu dậy, vừa lăn vừa khóc om sòm.

Tần Tố và Thẩm Dịch nhìn nhau một cái. Tần Tố mặt mày sống không còn gì luyến tiếc, đá Hoa Khê một cái, cái khí khái tiêu sái năm xưa đâu rồi? "Ngựa tốt không ăn cỏ quay đầu" đâu rồi? "Cả đời không gặp lại" đâu rồi?

Sau trò khôi hài ở yến tiệc, Tần Tố rút được kinh nghiệm xương máu, trực tiếp gói Hoa Khê đang say mềm lại, ném thẳng về Đại Đô. Chuyện này chẳng đơn giản sao? Núi không đến với ta, ta liền đi đến với núi, kết cục chẳng phải vẫn vậy sao?

Hoa Khê đi rồi, Tần Tố cuối cùng cũng được yên tĩnh. Nhưng ngày yên tĩnh chưa qua được hai hôm, trong một lần tan triều trở về cung, Tần Tố liền thấy Thẩm Dịch vẻ mặt nghiêm túc, trên tay còn cầm một tờ giấy thư quen thuộc, lập tức cảm thấy không ổn.

"Đứng lại."

Tần Tố vừa định xoay người bỏ chạy, thì giọng Thẩm Dịch đã vang lên phía sau, bắt nàng tại trận.

Không còn cách nào khác, Tần Tố chỉ đành kiên trì quay lại. Liếc thấy bức thư trong tay Thẩm Dịch, nàng càng chột dạ đến mức hận không thể tự co tròn lại rồi lăn đi mất.

Kéo Tần Tố ngồi xuống bên bàn, Thẩm Dịch mở tờ thư trong tay, "bốp" một tiếng đập xuống mặt bàn. Chỉ nghe động tĩnh ấy thôi, Tần Tố cũng biết, Thẩm Dịch tức giận không nhẹ. Nàng cũng thật giỏi, có thể chọc cho người ôn nhu như nước ấy giận đến mức này.

Tần Tố còn đang miên man suy nghĩ, thì một giọt nước bất ngờ rơi "tách" xuống mu bàn tay nàng.

Tần Tố đến lúc này mới sực tỉnh ngẩng đầu lên, liền thấy Thẩm Dịch vừa rồi còn khí thế bừng bừng, giờ hốc mắt đã đỏ hoe, nước mắt như chuỗi trân châu đứt dây, rơi xuống không ngừng.

Trái tim Tần Tố lập tức đau nhói, nàng đứng dậy, ôm chặt Thẩm Dịch vào lòng.

"Đừng khóc, đừng khóc mà. Ta chẳng phải đã bình an trở về rồi sao? An Bình đừng khóc, ta nhất định sẽ không có chuyện gì đâu."

Tần Tố cũng tự trách mình nhất thời đắc ý quên mất chuyện này.

Năm ấy khi xuất chinh, trong lòng Tần Tố đã sớm chuẩn bị cho kết cục tệ nhất. Vì không muốn Thẩm Dịch đến lúc đó rơi vào cảnh bất trắc, nàng đã sớm chuẩn bị di chúc, để lại thư tuyệt mệnh cho Thẩm Dịch.

Trong thư đại khái dặn dò hậu sự của mình nên xử trí ra sao, thậm chí còn tính đến trường hợp vạn nhất bản thân gặp nạn, kinh thành sẽ phải an bài thế nào, con đường lui của Thẩm Dịch ra sao, nàng đều đã nghĩ kỹ.

Trong thư viết rõ: nếu kinh thành sinh biến, Thẩm Dịch cùng cả nhà Thẩm Thừa tướng có thể tạm thời tìm đến Ngu gia nương tựa. Dẫu rằng người Ngu gia đều đang ở biên quan, nhưng chỉ cần có Đại tướng quân Ngu gia ở đó, trong kinh cũng không ai dám động đến, bởi trong tay họ có binh quyền.

Sau đó lại thỉnh Thái thượng hoàng ra chủ trì đại cục. Thậm chí Tần Tố còn để lại một đạo chiếu thư, sau khi nàng băng hà, để Thẩm Dịch kế vị, được đặt sẵn trong Vị Ương cung.

Đợi tình thế ổn định, lại mời Hiền vương Tần Mạc đến. Người này mưu trí hơn người, phía sau còn có phủ Tấn Quốc Công chống lưng. Như vậy, ba đại thế gia còn lại trong kinh đều sẽ đứng về phía Thẩm Dịch, những kẻ tép riu tầm thường cũng chẳng thể làm nên sóng gió gì.

Trong thư, Tần Tố đã dốc hết khả năng để an bài cho Thẩm Dịch một kết cục chu toàn nhất. Chỉ tiếc rằng nàng lại quên mất một điều, nếu ngay cả nàng cũng không còn, liệu Thẩm Dịch có còn muốn những thứ ấy hay không.

Hôm nay vốn dĩ Thẩm Dịch định thay Tần Tố quét dọn Vị Ương cung một phen. Mấy năm Tần Tố không ở kinh, đều là Thẩm Dịch quản lý nơi này, Thái thượng hoàng cũng chẳng mấy khi để tâm.

Không ngờ, dường như là ý trời, đúng lúc Thẩm Dịch đang ngồi trong điện, một cơn gió thổi qua, vừa hay làm bức họa của Đức Nhân Hoàng hậu bay lên, để lộ ra ngăn tối phía sau.

Vì hiếu kỳ, Thẩm Dịch liếc nhìn một cái, nào ngờ chỉ một cái liếc ấy thôi, đã khiến tim nàng ấy như bị dao cắt. Nàng ấy không ngờ rằng, ngay trước khi xuất chinh, Tần Tố đã nghĩ đến nhiều như vậy.

Từng chữ từng câu đọc xuống, Thẩm Dịch gần như đã nghĩ đến việc lao thẳng lên triều đường, kéo Tần Tố trở về.

Không biết đã phải dùng bao nhiêu sức lực mới kìm nén được bản thân cho đến khi Tần Tố quay lại. Khoảnh khắc ấy, nước mắt Thẩm Dịch như vỡ đê, không sao ngăn nổi.

Tựa trong lòng Tần Tố, Thẩm Dịch lại nhớ đến nửa năm trước, khi nghe tin Tần Tố đơn độc xông vào doanh địch rồi bặt vô âm tín. Nàng ấy thậm chí đã quên mình khi ấy sống qua những ngày đó thế nào, không biết bao nhiêu lần giật mình tỉnh mộng, phát hiện nửa bên gối đã ướt đẫm.

Tất cả những điều ấy, Thẩm Dịch đều chôn chặt trong lòng. Nàng ấy không muốn Tần Tố phân tâm, nên về sau khi biết Tần Tố bình an, trong những bức thư gửi đi, nàng ấy cũng không hề nhắc đến nửa chữ.

Thế nhưng giờ phút này, những ký ức ấy lại không kìm được mà ùa về, nắm chặt y phục Tần Tố, mang theo uất ức mà nghẹn ngào tố cáo.

Giọng Tần Tố dần dần lắng xuống. Nàng lặng lẽ nghe Thẩm Dịch nói, trong mắt tràn đầy xót xa. Nàng lẽ ra đã phải nghĩ tới từ sớm, với tính cách của Thẩm Dịch, nàng ấy đã phải gắng gượng vượt qua quãng thời gian ấy như thế nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.