Sau Khi Trọng Sinh Cưới Hoàng Hậu Ốm Yếu

Chương 116: Đại kết cục (Hạ) - Tình duyên




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 116 miễn phí!

Trong thành Thịnh Kinh dạo gần đây bỗng nổi lên một làn sóng ép hôn không hiểu từ đâu ra. Các màn đấu trí đấu dũng đủ kiểu diễn ra liên hồi, khiến Tần Tố và Thẩm Dịch nhìn mà hoa cả mắt. Trong đó, thảm nhất phải kể đến Hiền vương Tần Mạc và Nam Tương Vương Tần Úc.

Nguyên do rất đơn giản: trong hoàng tộc hiện nay, Tần Tố và Thẩm Dịch đã không thể có con nối dõi, người kế thừa chỉ còn có thể trông cậy vào bọn họ.

Tần Tố và Thẩm Dịch ngồi trong cung, nhìn Tần Mạc nằm dài trên giường r*n r* thảm thiết, nàng không mấy chắc chắn liếc sang Hoa Khê, người đang ôm quả dưa hấu gặm ngon lành bên cạnh: "Huynh ấy... thật sự không sao chứ?"

"Thật sự không sao, giả vờ cả thôi." Hoa Khê không chút lưu tình vạch trần bộ dạng làm trò của Tần Mạc. "Căn bệnh cũ của ngài ấy chưa từng tái phát. Bệnh và độc đã duy trì ở trạng thái cân bằng, sao có thể nói tái phát là tái phát được."

Tần Tố và Thẩm Dịch nhìn nhau, mỗi người đều day nhẹ ấn đường. "Phụ hoàng đúng là hơi quá tay, nhưng Nhị hoàng huynh, huynh có gào ở đây cũng vô dụng thôi, phụ hoàng có nghe thấy đâu."

Lời vừa dứt, tiếng rên của Tần Mạc lập tức biến mất. Hắn nghiêng người trên giường, liếc Tần Tố một cái: "Muội còn dám nói à? Chẳng phải đều tại muội sao? Ta nghĩ đủ mọi lý do, vậy mà phụ hoàng nhất quyết không tin, ta còn biết làm thế nào?"

"Vậy hay là... huynh cưới một vị Vương phi đi?" Tần Tố dè dặt đề nghị.

"Thế sao muội không cưới một Hoàng phu?" Tần Mạc ăn miếng trả miếng, trả đũa ngay.

Tần Tố lập tức ôm chặt Thẩm Dịch, im bặt không nói.

"Bên Cửu hoàng huynh thì sao?" Nghĩ đến Tần Úc phong lưu thành tính, Tần Tố cảm thấy có lẽ còn trông mong được.

"Nam Tương Vương nói hắn... không thể g*** h*p, bảo Thái thượng hoàng từ bỏ ý định này đi..." Giọng Hoa Khê sâu kín vang lên bên cạnh.

"Khụ khụ khụ..."

"Khụ khụ..."

"Hay là trông cậy vào phụ hoàng vậy, sinh thêm cho chúng ta một hoàng đệ hay hoàng muội gì đó?" Tần Mạc buột miệng nói ra.

Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn lên người hắn. Tần Mạc cũng nhận ra không ổn, lặng lẽ ngậm miệng lại.

Khi Tần Tố và Thẩm Dịch rời khỏi Huyền Âm cung, Thẩm Dịch bỗng bước nhanh lên trước, chặn nàng lại: "Hoa thần y nói Nhị hoàng huynh chưa từng tái phát bệnh cũ?"

Tần Tố còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này, gật đầu được nửa chừng mới chợt nhận ra mình dường như đã quên điều gì đó.

"Vậy năm đó khi nàng xuất chinh, nàng lừa ta rằng Nhị hoàng huynh bệnh cũ tái phát, sắp không qua khỏi... là sao?"

Bao nhiêu năm trôi qua, trí nhớ của Thẩm Dịch vẫn tốt đến đáng sợ.

Cuối cùng Tần Tố cũng nhớ ra mình quên mất chuyện gì. Trên mặt vừa lộ vẻ bừng tỉnh, vừa cười trấn an Thẩm Dịch, đồng thời lén lùi về sau: "An Bình, nàng nghe ta giải thích."

"Tần Tử Tầm!" Thẩm Dịch liếc một cái liền nhìn thấu ý đồ muốn chuồn của nàng.
"Nàng rốt cuộc còn giấu ta bao nhiêu chuyện nữa?"

"Thật sự hết rồi!"

Tần Tố và Thẩm Dịch vòng quanh cột, một đuổi một chạy, làm kinh động không biết bao nhiêu cánh bướm trong vườn hoa.

-----

"An Bình! An Bình!"

Người chưa tới mà tiếng đã vang xa. Giữa lúc Thẩm Dịch đang ngồi trong thư phòng Vĩnh An cung, nàng ấy ngẩng đầu lên, định xem Tần Tố hớt hải như vậy là có chuyện gì.

Khi Thẩm Dịch vừa bước ra cửa, liền gặp Tần Tố đang chạy tới: "Có chuyện gì mà gấp gáp thế?"

"Mau xem này." Tần Tố cầm trong tay một bản đồ, trải ra cho Thẩm Dịch nhìn.
"[Đại Ung Sơn Hà Chí] hoàn thành rồi."

Chỉ thấy tấm bản đồ trong tay Tần Tố lớn bằng cả mặt án thư. Khi trải ra, núi sông, thành trấn, đường sá đều hiện rõ trên đó, vừa liếc mắt đã thu vào tầm nhìn, vô cùng minh bạch.

Thẩm Dịch cũng không khỏi kinh ngạc, tay khẽ lướt qua cuộn bản đồ, trải qua ba năm, công trình đồ sộ này, thứ mà không biết bao nhiêu người đã dùng chính đôi chân mình để đo đạc, cuối cùng cũng hoàn thành.

Một bản đồ chưa từng có trong sử sách.

Mỗi một tấc đất đều ghi lại chiến công hiển hách của vó ngựa Đại Ung, ghi lại đã có bao nhiêu người vì nó mà trước ngã sau tiến, vì nó mà rơi đầu đổ máu, dẫu chết cũng không hối hận.

Khi Thẩm Dịch đang ngắm nhìn cuộn bản đồ ấy, ánh mắt Tần Tố lại rơi lên người Thẩm Dịch. Nàng khẽ khép tay ôm lấy Thẩm Dịch: "An Bình, nàng có nguyện cùng ta đồng hành, cùng ngắm non sông vạn dặm này không? "

Thẩm Dịch nắm chặt tay Tần Tố, đáp khẽ mà kiên định: "Bất cứ lúc nào, ta cũng sẵn lòng."

Từ thuở thiếu niên xanh non, cho đến khi đứng trên đỉnh cao vạn người ngước nhìn, hai người vẫn luôn nương tựa bên nhau, chưa từng rời xa. Con đường tương lai này, các nàng cũng nhất định sẽ cùng nhau đi tiếp.

Dấu chân của Tần Tố và Thẩm Dịch đặt tới đâu, tuyến xa đạo xa mã có thể đi mấy trăm dặm một ngày liền được trải dài tới đó, khiến thời thịnh thế phồn hoa này nảy sinh thêm vô vàn khả năng.

Khi hai người một đường nam hạ rồi lại tây hành, tới Nam Tương xong lại bắc thượng, Thẩm Dịch lần đầu tiên trông thấy vùng biên ải Mạc Bắc trong truyền thuyết. Chỉ là nơi ấy giờ đã trở thành di tích cũ, chợ búa phồn vinh thay thế cho chiến trường bi ca hào sảng, xe ngựa tấp nập thay thế cho tiếng gươm giáo binh đao năm xưa. Những bách tính đến từ khắp các vực, hình dáng khác nhau, cũng không còn phải lặp lại số phận của những tướng sĩ từng vung máu giữa ánh đao bóng kiếm thuở trước.

Đứng trên tường thành đã mục nát theo năm tháng, tay Tần Tố khẽ lướt qua những vết tích đao kiếm, hốc mắt nàng bất giác ươn ướt.

Hết thảy hiện tại đều chứng minh: Máu năm xưa không hề uổng phí. Hết thảy hiện tại, chính là sự an ủi tốt đẹp nhất dành cho vô số anh linh nơi này.

Thẩm Dịch chưa từng tận mắt chứng kiến chiến trường thảm liệt, chỉ lặng lẽ nắm tay Tần Tố. Nàng ấy không biết năm đó Tần Tố đã trải qua những gì, nhưng nàng ấy có thể làm được một điều, từ nay về sau, luôn ở bên cạnh Tần Tố.

"Chúng ta đến Côn Lôn một chuyến đi." Tần Tố siết lại tay Thẩm Dịch, nhìn về phương xa.

Thẩm Dịch không hỏi vì sao, chỉ đáp: "Được."

Từ Mạc Bắc tây hành, trời càng lúc càng lạnh. Thẩm Dịch quấn chặt trong chiếc áo lông chồn trắng như tuyết, bên cạnh là Tần Tố một thân hắc y. Hai người đứng trên đỉnh núi tuyết, nhìn ra biển trắng mênh mông trước mắt, trong lòng cùng một dạng mờ mịt.

"Trường Sinh Điện ở đâu nhỉ?" Tần Tố vụng về lấy tấm bản đồ ra đối chiếu với cảnh trước mắt, không khỏi đưa tay xoa trán.

"Bên kia." Thẩm Dịch miễn cưỡng giơ tay chọc chọc Tần Tố, chỉ về phía xa, một đống tuyết lờ mờ trông giống hình dáng mái hiên.

Tần Tố đỡ lấy Thẩm Dịch, chậm rãi dịch sang đó. Đến nơi mới phát hiện, hóa ra chỉ là một quần thể nhỏ cỡ ba gian đại điện, lại còn bị tuyết vùi lấp quá nửa. Giữa núi tuyết mênh mông thế này, nếu không nhìn kỹ, quả thật khó mà tìm ra.

Sai người dọn sạch tuyết đọng trước cửa, Tần Tố và Thẩm Dịch cùng bước vào trong, giũ rơi tuyết trắng đầy người.

"Chẳng trách người ta nói tâm không thành thì không tìm được. Ngôi điện bé thế này, tìm được mới là lạ." Tần Tố phủi tuyết trên người Thẩm Dịch, rồi nắm tay nàng ấy sưởi ấm: "An Bình, lạnh không?"

Thẩm Dịch thì vẫn ổn, nàng ấy bị quấn kín như bánh chưng, bên trong còn có lò sưởi nhỏ, không đến nỗi lạnh.

Đợi mọi người trong điện ổn định lại, Tần Tố và Thẩm Dịch mới đưa mắt quan sát xung quanh.

Trong điện chỉ có sáu cột trụ, trống trải đến mức liếc mắt là thấy hết. Ngay cả nơi vốn dùng để thờ phụng cũng trống không, chỉ đặt một án hương và hai chiếc bồ đoàn. Nếu không phải tấm biển ngoài cửa khắc ba chữ "Trường Sinh Điện", e rằng chẳng ai dám tin đây lại là Trường Sinh Điện lừng danh trên đỉnh Côn Lôn.

"Bệ hạ, bên ngoài lại bắt đầu rơi tuyết, e rằng tối nay phải tá túc ở đây một đêm rồi." Xích Thuỷ từ ngoài trở về bẩm báo.

Từ sau khi cứu được Thanh Kích và Kim Tê Ngô ở Phù Lương năm ấy, Tần Tố đã ban hôn cho hai người họ, lại trả lại thân phận tự do cho Thanh Kích. Ban đầu Tần Tố định sắp xếp Xích Thuỷ cùng những người khác rời đi, để tự chọn tương lai, nhưng Xích Thuỷ không chịu đi, liền vẫn ở lại bên cạnh Tần Tố cho tới nay.

Nghe Xích Thuỷ nói vậy, Tần Tố và Thẩm Dịch cũng không vội. Trước khi đến đây đã lường trước tình huống này, lương khô và đồ giữ ấm đều đã chuẩn bị đầy đủ, chẳng qua chỉ lưu lại thêm một đêm mà thôi.

"Đi nhóm lửa trước, tối nay nghỉ lại nơi này." Tần Tố hạ lệnh, Xích Thuỷ liền lui ra sắp xếp.

Khi Tần Tố quay đầu lại, liền thấy Thẩm Dịch đang ngẩng lên nhìn nơi vốn nên có tượng thờ: "An Bình, Trường Sinh Điện này dường như đã hoang phế rồi, chúng ta còn bái không?"

Thẩm Dịch kéo tay Tần Tố, khóe môi hiện lên ý cười nhàn nhạt: "Bái."

Tần Tố cũng cười theo, sai người chuẩn bị hương đèn, rồi cùng Thẩm Dịch quỳ xuống bồ đoàn, dập đầu ba lạy.

Bái xong, Tần Tố đặt lên án hương một mảnh vỡ của kiếm sắt mang từ Mạc Bắc về, còn Thẩm Dịch thì đặt lên đó một đôi chuông bạc.

Tần Tố nhận ra ngay:
"Chẳng phải đây là đôi chương bạc năm xưa ta tặng nàng sao?"

Thẩm Dịch gật đầu, đặt chuông xuống:
"Dùng vật này gửi gắm nỗi khổ tương tư của chúng ta. Nghĩ rằng từ nay về sau, nàng và ta sẽ không còn chia lìa, vậy thì cũng đến lúc đặt xuống rồi."

Tần Tố lúc này mới hiểu ý Thẩm Dịch, nắm tay Thẩm Dịch đứng dậy: "Chính là như vậy."

Bái xong, trời cũng đã muộn, ăn lương khô xong, Tần Tố và Thẩm Dịch nằm trong trướng, lặng lẽ lắng nghe gió tuyết bên ngoài.

Tần Tố chỉ cảm thấy ý thức mình nhẹ bẫng, tựa như lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó, một tràng tiếng chuông bạc vang lên, dường như đang dẫn nàng đi về một nơi nào đó...

Không kịp để Tần Tố do dự, hết thảy trước mắt tựa như sương mù tan ra, dần dần trở nên rõ ràng. Nàng đứng giữa một khu chợ đông đúc ồn ào, mọi thứ xung quanh đều chân thật đến lạ.

Tần Tố không biết đây là đâu, chỉ biết tiếng chuông bạc kia vẫn còn vang vọng.

Tai khẽ động, Tần Tố lần theo tiếng chuông bạc mà đi tới. Nàng không biết phía trước đang chờ đợi điều gì, chỉ biết trong lòng có một thanh âm thôi thúc, nàng phải tìm được chuông bạc.

Băng qua khu chợ náo nhiệt, vòng qua không biết bao nhiêu hoa viên, còn chưa kịp nghi hoặc, trước mắt nàng đột nhiên hiện ra một dòng sông. Trên mặt nước trôi đầy hoa đăng, lấp lánh như sao, khiến Tần Tố cảm thấy quen thuộc đến lạ thường.

Chưa kịp nhìn thêm vài lần, tiếng chuông lại gấp gáp vang lên, tựa như đang thúc giục nàng.

Tần Tố chẳng kịp nghĩ nhiều, đặt chân lên cây cầu bạch ngọc, tiếp tục men theo chỉ dẫn của chuông bạc mà đi về phía trước.

Một rừng trúc rộng lớn hiện ra từ trong sương mù dày đặc. Tần Tố đưa tay vịn vào thân trúc, trong lòng luôn có cảm giác quen thuộc, nhưng vẫn không sao nhớ ra được.

Nàng lần mò bước đi trong rừng trúc, bên tai dần vang lên tiếng đọc sách sang sảng, tiếng đàn cầm du dương, còn có tiếng nước từ giả sơn chảy xuống, át đi cả tiếng ngân linh.

Trong lòng Tần Tố sinh ra chút bực bội, nàng sải bước nhanh hơn. Chỉ một bước ra khỏi rừng trúc, mọi thanh âm chợt tắt ngấm, chỉ còn lại tiếng chuông bạc khe khẽ.

Nàng cảm thấy âm thanh ấy đã gần lắm rồi, càng lúc càng gần. Từng bước tiến lên, nàng nhìn thấy một bãi cỏ rộng, một dòng suối trong veo và trên dòng suối ấy là một tảng đá lớn. Trên đá ngồi một thiếu nữ, tay lắc chuông bạc, mày thanh khẽ nhíu, sốt ruột đến mức sắp khóc, miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Sao còn chưa tới? Sao còn chưa tới... Tử Tầm xấu xa, lại lừa ta, sao còn chưa tới..."

Tần Tố ngẩn ngơ đứng tại chỗ.

Ngay sau đó, một bóng áo đỏ vụt qua, nhảy phắt lên tảng đá. Dung mạo tươi sáng của thiếu nữ áo đỏ giống hệt Tần Tố. Nàng từ phía sau ôm lấy thiếu nữ áo trắng vào lòng, như có phép thuật, từ tay biến ra một đóa hoa lam, cài lên mái tóc người kia.

"Ta sai rồi mà, ta đi hái hoa cho An Bình, nên trên đường chậm trễ một chút. An Bình đừng giận, đừng giận nhé. Lần sau nàng muốn đi đâu chơi?"

"Hừ, vậy thì đi..." Thiếu nữ áo trắng nín khóc mỉm cười, tay lắc chuông bạc đứng dậy, từ trên tảng đá nhảy xuống bờ, quay đầu làm mặt quỷ với thiếu nữ áo đỏ. "Không nói cho Tử Tầm biết đâu."

"An Bình ngoan nào..." Thiếu nữ áo đỏ bất lực cười, đứng dậy đuổi theo. "An Bình ngoan, nói cho ta đi, lần trước chúng ta còn lạc nhau mà..."

Tiếng cười đùa dần dần xa khuất, trước mắt Tần Tố, mọi thứ cũng trở nên mơ hồ.

Đến khi nàng giật mình mở mắt, mới phát hiện bản thân vẫn đang nằm trong Trường Sinh Điện, trong lòng còn ôm Thẩm Dịch đang ngủ say.

Nhớ lại gương mặt của thiếu nữ áo trắng trong mộng giống hệt Thẩm Dịch, Tần Tố dường như đã hiểu ra điều gì. Nàng lặng lẽ ngồi dậy, vén rèm trướng nhìn ra ngoài, quả nhiên, đôi chuông bạc trên án hương đã biến mất.

Nàng lại ôm Thẩm Dịch vào lòng, nhẹ nhàng phác họa từng đường nét nơi mày mắt nàng ấy: "Hóa ra giữa nàng và ta là tình duyên đã được định sẵn. Vậy thì kiếp sau, ta nhất định sẽ tìm được nàng sớm hơn. Nàng ngoan ngoãn chờ ta nhé."

Ngày hôm sau, gió tuyết ngừng rơi. Khi Thẩm Dịch tỉnh dậy, Tần Tố đã mở mắt từ lâu. Thẩm Dịch dụi dụi mắt, liếc nhìn án hương, lập tức kéo tay Tần Tố: "Tử Tầm, chuông bạc của ta mất rồi."

Tần Tố cúi sát, đưa tay véo nhẹ gương mặt đang kinh ngạc của Thẩm Dịch: "Đêm qua ta mơ một giấc mộng. Chuông bạc nói nó đi trước, thay chúng ta cầu định tình duyên cho kiếp sau rồi."

Thẩm Dịch bật cười, chỉ coi Tần Tố đang trêu mình, cũng không hỏi thêm chuyện chuông bạc nữa: "Được thôi, vậy kiếp sau nàng không được bắt nạt ta khắp nơi nữa."

"An Bình tốt của ta, ta nào dám chứ." Tần Tố cười kêu oan.

Năm Thiên Vũ thứ mười, Tần Tố và Thẩm Dịch cùng nhau xuất phát từ Thịnh Kinh, trải qua ba năm, hai người đi khắp non sông vạn dặm trên bản đồ Đại Ung.

Trên vách biển Nam Hải, giữa gió cát Mạc Bắc, trong thành cổ sa mạc Tây Vực, trên những chiến thuyền khổng lồ ngoài Đông Hải, đều lưu lại bút tích của Tần Tố, bản vẽ của Thẩm Dịch. Hai người cùng nhau chứng kiến không biết bao nhiêu lần mặt trời mọc mặt trăng lặn, phong cảnh như tranh vẽ.

Theo sử sách ghi chép, Thiên Vũ Nữ Đế mười bảy tuổi đăng cơ, tại vị tổng cộng tám mươi hai năm, thọ đến trăm tuổi. Bà là vị quân chủ tại vị lâu nhất trong lịch sử, cũng là nhân vật được sử sách ghi chép nổi bật nhất, mang màu sắc truyền kỳ bậc nhất. Trong thời gian trị vì, cùng Thiên Vũ Hoàng Hậu tạo dựng Thiên Vũ thịnh thế, phạm vi ảnh hưởng to lớn đến mức có thể khảo chứng khắp toàn cầu, dư âm kéo dài hàng ngàn năm. Cho đến nghìn năm sau, truyền kỳ của hai người vẫn còn được truyền miệng không dứt.

Lại có dã sử ghi rằng, kỳ thực Thiên Vũ Nữ Đế không chỉ sống đến trăm tuổi. Vào yến mừng trăm tuổi của Thiên Vũ Hoàng Hậu, hai người đã cùng nhau biến mất. Không ai biết rốt cuộc họ đã đi đâu, cũng chẳng rõ có còn nằm trong tòa hoàng lăng thiên cổ kia hay không, nơi chưa từng có ai dám xâm phạm.

Thiên Vũ thịnh thế để lại vô số truyền kỳ, những cái tên đã chìm vào dòng sông lịch sử ấy, cùng nhau đúc nên một thời đại vĩ đại, thậm chí mang sắc thái huyền ảo. Dẫu trải qua không biết bao nhiêu năm, vẫn khiến hậu nhân lòng sinh ngưỡng mộ.

------TOÀN VĂN HOÀN-------

Lời tác giả:
Cuốn sách này đến đây là kết thúc hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên tôi thử viết một tác phẩm cổ đại dài như vậy, vừa mệt vừa rụng tóc, nhưng lại vô cùng thỏa mãn. Xin chân thành cảm ơn tất cả các thiên thần nhỏ đã yêu thích câu chuyện này. Mỗi ngày nhìn thấy lượt đọc và bình luận tăng lên, tôi vui lắm, lập tức có động lực viết tiếp. Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.