“Được thôi.” Cô hít sâu một hơi, “Về sau em sẽ không nhắc lại nữa.”
Sa Thụy Kim không tự đặt mình ở vị thế kẻ ban ơn, vậy là đã đủ khiến Cố Tư Vũ cảm thấy mãn nguyện. Bao năm qua, cô đã gặp đủ hạng người, sớm hiểu rõ thế giới này không hề vận hành theo cái gọi là “lẽ ra phải thế”, đây không phải là thế giới đạo đức của Kant.
Cô không cho rằng Sa Thụy Kim nói đúng hoàn toàn, chỉ là tôn trọng bản tính phổ quát của con người mà thôi.
Càng ở tầng lớp trên thì những chuẩn mực và đạo đức xã hội càng dễ bị chà đạp, mà điều đó lại được coi như phẩm chất của kẻ cầm quyền. Ngay cả Sa Thụy Kim cũng không ngoại lệ.
Nhưng ít ra ông vẫn có thể thốt ra câu: “Sự phát triển của toàn xã hội không dựa vào chính sách do một vài lãnh đạo hoạch định, mà là nhờ biết bao thế hệ người lao động nối tiếp nhau làm nên. Từ đồng ruộng cho đến nhà máy, họ đã dùng chính xương máu của mình để nâng đỡ cả một đất nước Trung Quốc rộng lớn bước vào công cuộc hiện đại hóa.”
Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến Cố Tư Vũ trân trọng ông.
Cô cho rằng mình không còn cuồng si Sa Thụy Kim như ngày còn trẻ. Có lẽ thật vậy, nhưng giờ đây sự cuồng si ấy lại hóa thành một thứ tình cảm sâu lắng và nồng nàn hơn. Không chỉ là con người ông, mà cả quá khứ, tiền đồ, lý tưởng và suy nghĩ của ông… tất cả đều khiến cô trân quý.
Còn về những vùng xám trong việc tranh đoạt quyền lực hay kéo bè kết phái, trong mắt cô đó chỉ là những “thủ đoạn tất yếu”để phục vụ cho mục đích lớn lao hơn.
Cô đã tích luỹ được rất nhiều tư liệu cho cuốn sách nhưng lại chưa dám đặt bút viết ra.
Trước đây, cô từng nghĩ mối quan hệ giữa họ đã đủ vững vàng. Vậy nên, nếu cô thẳng thắn đề nghị được đi dạo một mình trong khuôn viên trường đại học nào đó tại khu vực vành đai ba Bắc Kinh, chắc hẳn Sa Thụy Kim sẽ không đến mức phái người tới giám sát và bảo vệ cô. Nhưng chuyện của Hứa Quan như gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh, “sự bảo vệ cần thiết” trong định nghĩa của Sa Thuỵ Kim quá bao quát, đến mức khó có thể phân định ranh giới giữa giám sát và bảo vệ.
Vì vậy, cô nghĩ có lẽ mình nên chuyển ra ngoài sống một hai tuần để sắp xếp lại ý tưởng và viết chút gì đó.
Người ta vẫn nói sống xa hoa khó quay về cảnh cần kiệm. Cô thật sự không muốn quay về sống trong căn phòng ký túc xá dành cho hai người của trường, nên tính thuê một căn hộ gần đó. Khi kể chuyện này cho Sa Thụy Kim, trong lòng cô thầm cầu nguyện: “Đừng bảo với em là ở đây chú cũng có nhà đấy nhé…”
Kết quả là ông có thật.
Khi biết được điều này, cô chỉ cau mày và nhìn thẳng vào mắt Sa Thụy Kim, môi mấp máy nhưng lại chẳng biết phải nói gì.
Vẻ mặt của Sa Thụy Kim không để lộ bất cứ manh mối nào, dường như ông chỉ đang nhắc đến một chuyện hết sức bình thường: “Đồng chí Tư Vũ, nước trong quá thì không có cá đâu.”
Cố Tư Vũ bấy giờ mới cảm thấy lòng nặng trĩu, bèn lên mạng tìm kiếm những người mắc bệnh hiểm nghèo đang kêu gọi giúp đỡ, rồi chuyển đi một khoản sáu chữ số từ thẻ ngân hàng mà Sa Thuỵ Kim cho mình tiền.
Sa Thuỵ Kim chỉ ngồi lặng lẽ bên cạnh nhìn cô thao tác. Ông không tỏ thái độ đồng tình hay phản đối, nếu điều này khiến Cố Tư Vũ cảm thấy nhẹ lòng thì ông sẽ không ngăn cản.
Cuộc sống của ông vốn chẳng cần đến tiền. Các phương diện ăn ở, y tế hay phúc lợi đều được hưởng mức cao nhất. Đối với ông, tiền bạc chỉ là một con số, vậy nên ông để mặc cho Cố Tư Vũ muốn tiêu thế nào thì tiêu.
“Cẩn thận kẻo bị lừa đấy.” Cuối cùng ông chỉ nói như vậy.
“Em biết rồi.” Giọng Cố Tư Vũ rất nhỏ. Cô ngồi trên thảm, hơi nghiêng người áp mặt vào ống quần tây của Sa Thụy Kim.
Một lát sau, cô mới nói: “Tiêu tiền của chú thích thật đấy, công đức thì chúng ta chia đôi, hoặc dành hết cho chú cũng được.”
“Em cũng là đảng viên mà sao suốt ngày nhắc đến công đức với báo ứng vậy hả.” Sa Thụy Kim rũ mắt, trên môi ẩn hiện nụ cười rất khó phát hiện, “Đừng để mấy tay hòa thượng với đạo sĩ trong ngành làm ảnh hưởng, phải giữ cho tư tưởng thuần khiết.”
“Vâng, Chánh văn phòng Sa nói chí phải.” Cố Tư Vũ mỉm cười, “Vậy em…”
“Về chuyện em muốn ra ngoài sống, tôi không phê chuẩn.”
Cố Tư Vũ ngạc nhiên ngồi thẳng người dậy, ngẩng đầu nhìn ông: “Dựa vào đâu chứ?”
Sa Thụy Kim vừa định mở miệng thì đã bị cô ngắt lời: “Giữa chúng ta đâu phải quan hệ cấp trên cấp dưới, em chỉ muốn ra ngoài sống vài ngày thôi, sao chú lại không cho…”
“Vài hôm nữa Tổng Bí thư sẽ đến địa phương thăm hỏi, chúc Tết. Tôi phải tháp tùng. Đến lúc đó em sẽ ở nhà một mình, vậy thì có khác gì so với việc chuyển ra ngoài ở đâu?”
Sau khi cân nhắc một hồi, Sa Thuỵ Kim đã nói như vậy. Ông cũng không muốn “sự tôn trọng” mà họ vừa hứa hẹn trước đó biến thành hư không.
Cố Tư Vũ đáp: “Tất nhiên là khác chứ.”
Nhưng khi Sa Thụy Kim gặng hỏi rốt cuộc khác ở điểm nào, cô lại lặng thinh.
Cô đâu thể nói thẳng rằng mình muốn viết lách gì đó… Trên thực tế, chính thái độ chột dạ mới là thứ dễ để lộ vấn đề nhất.
Cuối năm, Sa Thụy Kim trở nên bận rộn hơn hẳn. Trong khi các đồng nghiệp khác vui vẻ quây quần bên gia đình thì ông chỉ lẻ loi một mình. Ngoài cô bạn gái nhỏ, ông chẳng có người thân nào khác. Thế nên, những công việc mà người ở cấp bậc này đều có thể xử lý được đẩy hết sang cho ông.
Xét theo một góc độ nào đó, cách sắp xếp này cũng xem như khá nhân văn.
Cố Tư Vũ ngẫm nghĩ một lúc rồi đề nghị trước Tết sẽ về nhà thăm cha mẹ và họ hàng. Trước đây, họ gần như chưa từng cùng nhau đón năm mới, lần này khó khăn lắm mới có dịp sum vầy, vậy nên Sa Thuỵ Kim có chút không vui.
Cố Tư Vũ phải ôm lấy cánh tay ông, cam đoan rằng mình nhất định sẽ trở lại trước Tết. Lúc này, Sa Thuỵ Kim mới chịu đồng ý.
Cô cũng không rõ cách thức chung sống giữa họ có gì khác trước hay không. Sa Thuỵ Kim vẫn giữ tác phong của lãnh đạo, dạo này họ cũng không xảy ra mâu thuẫn gì, vậy nên cô chẳng nhìn ra ông có gì thay đổi.
May mà cô không phải kiểu người hay bận tâm đến những chuyện như vậy. Thật lòng mà nói, chỉ cần không phải lúc nổi giận thì cô có thể chịu được mọi phiên bản của Sa Thuỵ Kim.
Những ngày sát Tết, Sa Thụy Kim vẫn bận việc ở địa phương nên Cố Tư Vũ cũng không vội quay lại Bắc Kinh. Cô ở nhà với bố mẹ vài ngày, đến thăm hỏi một số họ hàng rồi trở lại căn nhà nhỏ của riêng mình. Cô đến cơ quan trong tâm thế thảnh thơi và miệt mài viết lách trong văn phòng.
Học kỳ này, cô đã nảy ra vài ý tưởng mới trong phương diện học thuật. Thế nhưng đề tài nghiên cứu trước đó đều đã được khai thác triệt để, chẳng còn gì để đào sâu hơn. Vì vậy, cô quyết định tạm rút khỏi những vấn đề nhỏ hẹp và riêng lẻ, chuyển sang các hướng nghiên cứu có tính giao thoa với ngành học khác.
Sa Thụy Kim không mấy hứng thú với đề tài nghiên cứu của Cố Tư Vũ, nhưng cô cũng đâu thể chuyển sang nghiên cứu về chính trị.
Một số quan điểm chính trị của cô không hoàn toàn trùng khớp với đường lối tuyên truyền chính thống của Đảng. Cô không muốn tiết lộ suy nghĩ thật sự của mình, bởi lời nói ra có thể sẽ bị kẻ xấu cố tình bóp méo, gán ghép thành quan điểm cá nhân của Sa Thụy Kim. Mặt khác, cô cũng không muốn gượng ép bản thân viết ra những nội dung vô thưởng vô phạt. Vì vậy, cô bắt đầu cân nhắc đến việc chuyển hướng sang các đề tài liên quan đến bảo vệ thiên nhiên hay xây dựng văn hóa.
Trong lúc gọi video, hai người vô tình đề cập đến chủ đề này. Ý của Sa Thụy Kim là để cô tự quyết. Thật ra ông muốn nói là Cố Tư Vũ thích làm gì cũng được, nhưng khi thốt ra miệng nghe lại có vẻ hờ hững.
Thế là Cố Tư Vũ lại tự lựa chọn đề tài, định viết một bài tiểu luận trước xem thử sức mình đến đâu.
Ngoài việc đó ra, cô luôn rất thẳng thắn với Sa Thụy Kim. Khi ông hào hứng hỏi về mấy cuốn sách ngôn ngữ học và mật mã học mới xuất hiện trên giá sách phía sau, Cố Tư Vũ lập tức chia sẻ những điều mình lĩnh hội được từ chúng, chẳng hạn như cấu trúc nền tảng và cách phân loại của ngôn ngữ.

