Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 94: Ngoại truyện 24.1: Tháng ngày chung sống tại Bắc Kinh




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 94 miễn phí!

Bình đẳng.

Trong suốt một khoảng thời gian dài, Cố Tư Vũ vẫn không ngừng suy ngẫm về khái niệm ấy. Liệu giữa cô và Sa Thụy Kim có thật sự tồn tại sự bình đẳng hay không?

Không phải cô nghi ngờ ông, mà là điều đó vốn dĩ chẳng hợp lý, cũng chẳng ăn khớp với kiểu cách chung sống mà cả hai đã hình thành qua bao năm tháng. Trong bữa tối dưới ánh nến hôm đó, ánh sáng mờ ảo chẳng hề cản trở tầm nhìn. Sa Thụy Kim ngồi phía đối diện, ban đầu còn giữ nụ cười trên môi, nhưng khi nghe xong lời cô nói ông nhanh chóng thu lại vẻ tươi cười ấy.

 

Trên gương mặt ông thoáng hiện lên một sự nghiêm túc, phẳng lặng và trống rỗng.

Tối hôm đó, Sa Thuỵ Kim vừa trở về từ chuyến thị sát ở ngoại ô cùng Tổng Bí thư. Ông ăn vận chỉnh tề với quần tây đen, áo khoác, bên trong là chiếc sơ mi trắng để hở cổ áo. Mái tóc nhuộm đen bất ngờ gợi lại phong thái của ông hơn mười năm trước, chỉ là nay càng thêm phần đĩnh đạc, điềm tĩnh, toát lên uy thế của người ở địa vị cao.

Nhất là khi ông không cười.

 

“Em… lỡ nói gì không phải sao?” Bị ông nhìn chằm chằm như vậy, Cố Tư Vũ càng thêm bối rối, lí nhí nói: “Cứ coi như em say rồi đi.”

Cô không lo Sa Thụy Kim nổi giận, chỉ nghĩ có lẽ mình đã lỡ miệng nói ra điều gì đó mạo phạm đến ông. Dù là ai cũng không nên tùy tiện đưa ra những phán xét về cách hành xử hay lối suy nghĩ của người khác. Cô không nên nói như thể trên đời này chẳng có ai yêu thương Sa Thụy Kim mới phải.

“Không có gì.” Giọng Sa Thụy Kim hết sức bình thản, ông nói: “Ăn cơm đi.”

 

Cố Tư Vũ khẽ cụp mắt, cảm thấy dường như Sa Thụy Kim… không biết phải đáp lại những lời như vậy thế nào. Đã có ai dám nói thẳng với ông như thế chưa nhỉ?

Thư ký và vệ sĩ ngồi ở phòng bên, còn nhân viên phục vụ thì đã ra ngoài.

Hôm đó trước khi về, Sa Thụy Kim đã dùng bữa cùng lãnh đạo nên gần như không đụng đũa. Thức ăn trên bàn phần lớn đều gọi theo khẩu vị của cô. Ông ngồi đó, lưng hơi ngả ra sau, chiếc áo khoác công chức vắt hờ trên chiếc ghế bên cạnh. Sa Thụy Kim vốn là người xuề xòa, chẳng mấy khi bận tâm đến những chi tiết vụn vặt. Lúc này, ông chỉ thảnh thơi nhìn Cố Tư Vũ ăn, thỉnh thoảng gắp cho cô một miếng và cùng cô cụng ly.

 

Khi ly rượu đã cạn, ông gọi nhân viên phục vụ đổi đồ uống cho Cố Tư Vũ thành sữa đậu nành và nước ngô.

“Gì cơ?”

“Ít uống rượu thôi.” Ông vừa nói vừa xoa ngón tay, trông như muốn hút thuốc.

 

“Chú hút đi.” Cố Tư Vũ nói, ngừng lại một thoáng rồi nói tiếp: “Ra cửa sổ mà hút.”

Sa Thụy Kim nheo mắt cười: “Không sao, tôi không hút đâu.”

Sa Thụy Kim không phải người nghiện thuốc lá, chỉ thỉnh thoảng khi quá áp lực mới rít vài hơi. Trong văn phòng của ông đến nay vẫn còn treo bức thư pháp “Vô dục tắc cương” ngày đó. Ông là người cực kỳ biết kiềm chế, không bao giờ dính vào những thứ có thể gây nghiện, nhưng cũng không khắt khe đến mức khước từ mọi h*m m**n như một kẻ khổ hạnh. Ông tôn trọng những nhu cầu tự nhiên của cơ thể.

 

Giữ được chừng mực như vậy vốn không phải chuyện dễ dàng.

Tối nay, họ dùng bữa bên ngoài nên nhân viên phục vụ đã tan ca từ sớm. Khi trở về thấy trong nhà vắng tanh, Cố Tư Vũ loay hoay bật công tắc đèn thì bị Sa Thụy Kim ép chặt vào tường. Nụ hôn của ông không còn chút dịu dàng hay nâng niu nào nữa. Nội tâm ông dĩ nhiên cũng có những cảm xúc lãng mạn, nhưng lúc này đây, ông chỉ muốn khiến Cố Tư Vũ buông bỏ mọi phòng bị để hoàn toàn thuộc về mình.

“Ưm…” Cố Tư Vũ mơ màng than vãn: “Em tưởng… chú còn có việc cơ mà?”

 

Sa Thụy Kim dùng nụ hôn để chặn miệng cô lại.

Đôi lúc, cô nói ra những câu nghe rất mất hứng, nhưng cũng có lúc khiến người khác phải ngạc nhiên.

Với một người từng trải và có tầm nhìn rộng như Sa Thụy Kim, tình yêu chỉ là một phần rất nhỏ bé. Ông không coi tình yêu là yếu tố quan trọng trong đời, cũng chưa từng cho rằng mình đã dành cho Cố Tư Vũ một thứ tình cảm quá đỗi sâu nặng.

 

Ông chỉ…

“A…” Bàn tay ông siết hơi mạnh, Cố Tư Vũ theo phản xạ muốn đẩy ra.

Ông chỉ… muốn chia sẻ những giây phút, những khoảnh khắc bình dị và đời thường nhất với cô.

 

Cố Tư Vũ có phần không chống đỡ nổi trước sự cuồng nhiệt của Sa Thụy Kim trong đêm nay. Ngón tay cô luồn vào mái tóc mới nhuộm đen của ông, phần chân tóc thô ráp khiến tay cô hơi rát. Nước mắt bỗng chốc trào ra, chẳng rõ là vì cảm giác choáng váng khó gọi tên hay là vì cơn kh*** c*m đang dâng trào trong cơ thể.

“Đau không?” Sa Thụy Kim khẽ hỏi. Ông hôn lên cổ cô, động tác cũng theo đó dừng lại.

Cố Tư Vũ ngập ngừng một lúc, cuối cùng mới ấp úng đáp: “Vẫn ổn.”

 

Xong chuyện, Sa Thụy Kim để hở vạt áo, nắm lấy tay cô rồi thong thả nói: “Nghe những lời em nói tối nay, tôi thấy rất vui.”

Trong phòng ấm áp nên tắm xong Cố Tư Vũ chỉ mặc một chiếc áo phông rộng và quần đùi, không mặc áo lót, mái tóc ướt sũng vẫn còn nhỏ nước. Sa Thụy Kim bảo cô đi sấy khô, nhưng cô chỉ phất tay cho có lệ.

Cô ngồi lên phần tay vịn của chiếc ghế bành, nghiêng người tựa vào ông, ánh mắt vô tình lướt qua cơ bụng vẫn còn hiện rõ rồi nhanh chóng thu lại.

 

“Vậy thì tốt rồi, em còn lo không biết mình có nói gì không phải với chú không…”

Sa Thụy Kim khẽ kéo một cái, Cố Tư Vũ chao đảo vội đưa tay chống đỡ. Một tay cô tì lên đùi ông, còn tay kia bám vào lưng ông, nhờ vậy mới không bị ngã. Thân trên lúc này hoàn toàn áp sát vào người Sa Thuỵ Kim.

“Có tôi đỡ rồi em sợ cái gì?”

 

Cố Tư Vũ ngồi thẳng dậy nhìn ông, bỗng thấy ông thật nhàm chán, bèn nói: “Chú đừng…”

Cô không tài nào tìm được từ ngữ thích hợp, đừng giở trò ư? Hay đừng đùa cợt? Toàn mấy từ kỳ cục, thế là cô không nói gì nữa.

Quan hệ giữa họ trở nên hòa thuận hơn. Vài ngày sau, Cố Tư Vũ như sực nhớ ra điều gì, bèn hỏi Sa Thụy Kim: “Mấy hôm trước chú có nhắc đến chuyện tôn trọng và bình đẳng, có thật không vậy?”

 

“Em nghĩ sao?”

Cố Tư Vũ hơi ngập ngừng. Cô đâu thể nói thẳng rằng đó có lẽ chỉ là “lời bao biện tạm thời” mà Sa Thuỵ Kim dùng để xoa dịu mâu thuẫn giữa họ, nên đành hỏi lại: “Thật hả?”

“Em nói thế nào thì là thế ấy.”

 

Cô không muốn bản thân ngay lập tức nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, bởi Sa Thuỵ Kim chịu bộc lộ thái độ như vậy đã là điều không dễ dàng gì.

“Được.” Cô nói, “Em thật sự cảm thấy chúng ta không thể sống như trước đây được nữa.”

Trước những vấn đề như thế này, Sa Thụy Kim thường không nói nhiều mà quen hành động trực tiếp. Nghe cô nói xong, ông trầm ngâm một lát rồi nghiêm túc cất giọng: “Nếu vậy thì tôi cũng có yêu cầu với đồng chí Tư Vũ.”

 

Cố Tư Vũ không khỏi thắc mắc: “Được, chú nói đi.”

“Chuyện gì đã cũ thì hãy để nó qua đi.” Với thói quen nghề nghiệp của ông thì câu này có thể nói đã đủ rõ ràng. Ông không thích việc Cố Tư Vũ nhắc đi nhắc lại những chuyện từ thuở mới quen.

Trong một mối quan hệ, nếu cứ mãi so đo xem quá khứ ai nợ ai thì khó mà giữ được sự lành mạnh. Cố Tư Vũ cũng hiểu điều này chỉ khiến người ta thấy phiền, bởi chẳng ai muốn mãi mang trên vai món nợ đạo đức khi ở bên nửa kia.

 

Nhìn từ góc độ của người ngoài cũng như Sa Thụy Kim, những gì cô nhận được từ ông đã vượt xa tổn thương nhỏ bé ngày trước. Nói cách khác, Sa Thụy Kim chưa từng cảm thấy mình mắc nợ Cố Tư Vũ.

Vì vậy, thường ngày Cố Tư Vũ chẳng bao giờ đào bới quá khứ, chỉ khi cảm xúc dâng trào mới buột miệng nhắc đến những chuyện đã qua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.