Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 68: Ngoại truyện 14.2: Người ở lại




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 68 miễn phí!

Khi ông đến, trong phòng đọc sách có một nam sinh đang đeo tai nghe, gõ lạch cạch trên bàn phím máy tính. Trông thấy có người đến, cậu bèn tháo tai nghe ra rồi lễ phép hỏi ông có việc gì.

Sa Thụy Kim thầm nghĩ, hóa ra không phải sinh viên nào trông thấy đàn ông trung niên cũng lập tức gọi là thầy. Điều này cho thấy Cố Tư Vũ của khi đó đúng là quá ngốc nghếch, sau này mới thông minh hơn đôi chút.

Nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt ông chỉ giải thích rằng mình là giảng viên của khoa khác, hôm nay qua đây xem có sách gì hay không.

 

Ông nhuộm tóc đen, thường xuyên rèn luyện thể lực, tinh thần minh mẫn nên trông không đến nỗi già nua. Cậu sinh viên bèn để ông tự tìm sách, còn mình thì đeo tai nghe lên, tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Năm đó, Cố Tư Vũ cứ kè kè theo ông, căng thẳng như thể đang đối mặt với quân thù.

Sa Thuỵ Kim khẽ bật cười. Đã rất nhiều năm không ghé qua, vậy mà cách bài trí trong phòng đọc sách hầu như chẳng thay đổi. Ông nhanh chóng tìm thấy cuốn Quân vương của Machiavelli trên giá sách chính trị học, bèn đứng nguyên tại chỗ lật xem một lúc.

 

Ông tìm thấy ghi chép của mình trong những trang sách.

Phòng đọc này không nằm trong hệ thống thư viện, thường ngày rất hiếm sinh viên tới đọc sách và chỉ có giảng viên của viện mới được phép mượn sách tại đây. Ngày đó, Sa Thuỵ Kim đang giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Hán Đông nên Cố Tư Vũ không dám từ chối yêu cầu của ông.

Vì vậy, ngoài việc trang sách hơi ố vàng và nét bút chì đã nhòe đi đôi chút, mọi thứ vẫn y nguyên như lúc ông trả lại cho Cố Tư Vũ. Ông kiên nhẫn lật tiếp các trang phía sau, phát hiện bên cạnh những câu mình gạch chân là ghi chú của Cố Tư Vũ.

 

Chữ cô vuông vắn, các nét không nối nhau hay quá bay bướm, khiến người ta nhìn mà nghĩ đến ngay đến chữ của một học sinh chăm ngoan.

Đây chính là dấu vết để lại từ nhiều năm trước, khi Cố Tư Vũ cố gắng tìm hiểu sở thích và suy nghĩ của ông.

Nắng chiều hắt qua ô cửa sổ, rọi lên những trang sách cũ đã ố vàng. Sa Thụy Kim lặng lẽ đứng đó một lát, bỗng thấy lòng mình dâng lên cảm giác êm đềm của một thời đã qua.

 

Ánh nắng sưởi ấm cơ thể, ông đứng đó lật thêm vài trang sách. Cậu nam sinh kia cũng không giục giã, Sa Thuỵ Kim bèn tự lấy cho mình chiếc ghế đẩu rồi ngồi bên cửa sổ đọc sách.

Tâm trí ông chẳng hay đã thả trôi qua bao nhiêu năm tháng. Mãi đến khi phòng đọc đóng cửa, ông mới bịn rịn rời đi.

Có một khoảnh khắc, ông đã muốn mang cuốn sách ấy đi, nhưng rồi lại nghĩ nó nên được nằm yên dưới ánh nắng hắt vào phòng đọc, lặng lẽ trải qua quãng thời gian tĩnh mịch, chờ đợi người hữu duyên mở ra.

 

Buổi tối, Sa Thuỵ Kim dùng bữa tại căng tin trường học. Nơi này hầu như không mấy thay đổi so với lần ông đến thị sát năm nào.

Ông lần theo ký ức tìm đến đúng vị trí mà Cố Tư Vũ từng ngồi khi đó, nhớ lại cảnh cô len lén lấy điện thoại ra, thấy ông bước tới thì trố mắt kinh ngạc. Sa Thuỵ Kim chợt bật cười, thế nhưng khoé mắt lại ươn ướt.

Ngày trẻ, Sa Thuỵ Kim từng là người có tác phong làm việc quyết liệt, dám nghĩ dám làm. Sau khi nghỉ hưu, ông cũng không phải một ông già tính tình gàn dở.

 

Ông rất hiếm khi hồi tưởng về những kỷ niệm với Cố Tư Vũ, bởi một khi chiếc hộp ký ức đã mở ra thì rất khó đóng lại, mà ông thì không thích bản thân trở nên yếu đuối.

Thế nhưng trong mắt người ngoài, việc ông không nghỉ làm dù chỉ một ngày sau khi người mình yêu qua đời lại là biểu hiện của sự lạnh lùng đến tột độ.

Tối đó, Sa Thụy Kim trở về căn nhà của mình ở Hán Đông. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm khắp nơi đây, ông ra ban công hút điếu thuốc. Chợt nhớ ra Cố Tư Vũ không thích mùi thuốc lá, ông bèn đóng cửa sổ lại, đợi khói tan hết mới bước vào nhà.

 

Đúng bảy giờ tối, ông mở bản tin thời sự, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường ngày.

Nơi này rất hiếm người lui tới. Ngoài việc thỉnh thoảng có người đến quét dọn, lau đi lớp bụi bám lại do lâu ngày không có người ở, thì mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lúc ông rời đi.

Ngoại trừ quãng thời gian ở Bắc Kinh, Sa Thuỵ Kim và Cố Tư Vũ chưa từng thực sự chung sống lâu dài tại Hán Đông, nhưng không thể phủ nhận nơi đây vẫn là khoảng trời riêng và bến đỗ bình yên của hai người.

 

Sách trên giá đều là do ông chọn cho Cố Tư Vũ. Trước đây ông cũng thích đọc sách, nhưng vì công việc bận rộn nên có một thời gian đọc ít hơn hẳn. Khi đến đây không có điện thoại để dùng, Cố Tư Vũ đã đọc hết số sách trên giá, gặp cuốn nào thú vị còn chia sẻ với ông.

Sa Thụy Kim rút đại vài cuốn sách ra xem, cuốn nào cũng bị cô gạch chân và viết đầy những dòng ghi chú. Trước đây, cô từng cố gắng mô phỏng nét chữ của ông, dõi theo tin tức về ông, còn bây giờ thì ngược lại.

Ông của khi xưa chưa từng thật sự để tâm đến những việc Cố Tư Vũ làm. Một là vì ông quá bận, hai là vì cô vẫn ở bên ông, hai người còn có tương lai rất dài phía trước. Vậy mà giờ đây, ông chỉ còn lại ký ức để hoài niệm.

 

Họ vốn đã không còn tương lai, mười năm bên nhau ông cần dùng đến vài chục năm còn lại trong đời để chậm rãi hồi tưởng.

Sa Thụy Kim mở ngăn kéo, trong một xấp giấy A4 trông thấy hình người chibi mà Cố Tư Vũ từng vẽ năm xưa. Ông không xử lý công việc tại đây nên Cố Tư Vũ có thể tự do ra vào tất cả các phòng.

Sách báo và giấy tờ trong thư phòng vẫn nguyên vẹn, chất đầy trong ngăn kéo bàn, như một kho báu ký ức đang chờ Sa Thụy Kim khám phá.

 

Những năm qua, ông luôn quan tâm đến tình hình của cha mẹ Cố Tư Vũ dưới danh nghĩa của tài xế Triệu.

Ngày đó, ông bà Cố rằng tài xế Triệu là bạn trai của con gái. Sau khi biết chuyện, Sa Thuỵ Kim đã chỉ thị tài xế Triệu thuận theo hiểu lầm đó, thay ông chăm lo cho cha mẹ cô trong những năm tháng xế chiều.

Ông bà Cố hiếm khi gặp tài xế Triệu, nhưng thường xuyên nhận được sinh hoạt phí do anh ta gửi tới. Khi nhà họ có việc, anh ta cũng hay gọi người đến giúp.

 

Mấy năm trước, ông Cố bị xuất huyết não. Sau khi được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ ở đó nhận thấy lượng máu chảy ra không nhiều nên ban đầu khuyên điều trị bảo tồn.

Sa Thụy Kim biết chuyện đã tham khảo ý kiến bệnh viện ở Bắc Kinh và lập tức cử chuyên gia đến bệnh viện thành phố, đồng thời cho người ở địa phương nhanh chóng đưa ông Cố tới đó.

Đêm đến, nằm trên chiếc giường quen thuộc mà trằn trọc mãi, Sa Thuỵ Kim bèn lấy luận án tiến sĩ của Cố Tư Vũ ra xem.

 

Đây là bản mà hồi đó ông đã nhờ người in ra. Giới học thuật có rất nhiều giảng viên chỉnh sửa luận án tiến sĩ để cho ra đời cuốn sách chuyên khảo đầu tay trong sự nghiệp, Cố Tư Vũ cũng không ngoại lệ. Trong suốt ba năm làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ, cô đã chỉnh sửa luận án theo tiêu chuẩn sách xuất bản.

Tiếc rằng ý định ấy đã không kịp thực hiện.

Sa Thụy Kim quyết định sẽ hoàn thành nó thay cô. Chỉ có điều, ông vẫn chưa nghĩ ra mình sẽ làm với tư cách gì.

 

Ông là ai? Là người dìu dắt, là bạn cũ, là nhân tình hay là bạn đời của Cố Tư Vũ?

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Sa Thuỵ Kim cuối cùng cũng tìm ra đáp án.

Ông chỉ là người ở lại sau sự ra đi của Cố Tư Vũ.

 

“Sa Thụy Kim, chú không sao chứ?” Có tiếng gọi vang lên bên tai, cuối cùng cũng kéo ông ra khỏi cơn ác mộng. Trước mắt ông là Cố Tư Vũ, cô đang đeo kính, trên bàn làm việc vẫn còn sáng đèn.

Sa Thuỵ Kim nhắm mắt lại, khoé mắt bỗng thấy cay cay. Nhìn gương mặt đầy vẻ lo lắng của Cố Tư Vũ, trong phút chốc ông không phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thực.

“Chú gặp ác mộng à?”

 

Thấy ông không sao, Cố Tư Vũ thở phào nhẹ nhõm, đôi môi khẽ mím lại như thể buồn cười mà không dám cười. Cô vừa chạm vào trán ông định kiểm tra nhiệt độ thì đã bị kéo vào vòng tay ấm áp và vững chãi.

“Ôi… Sa Thụy Kim, chú…”

Sa Thụy Kim ôm cô một lúc mới lấy lại được cảm giác chân thật. Ông nâng khuôn mặt cô lên, chậm rãi ngắm nhìn từng đường nét.

 

Cô còn sống, rất khoẻ mạnh.

Gương mặt mát lạnh áp vào bàn tay nóng hừng hực của Sa Thụy Kim khiến Cố Tư Vũ lập tức nhận ra điều bất thường. Cô vội đỡ ông nằm xuống giường, lấy nhiệt kế trong hộp thuốc y tế đưa cho ông kẹp vào nách, rồi nghiêm giọng ra lệnh không được cử động.

Lúc này, Sa Thuỵ Kim đã tỉnh hẳn khỏi cơn mơ nên tương đối hợp tác. Ông lặng lẽ nhìn Cố Tư Vũ vừa dặn mình nằm yên, vừa loay hoay tìm thuốc khắp phòng.

 

Ông hiếm khi ốm đau. Ít nhất là từ khi chuyển đến Bắc Kinh, Cố Tư Vũ chưa từng thấy ông ốm lần nào, vậy nên có phần lóng ngóng trong những việc thế này.

Lãnh đạo cấp chính quốc gia được hưởng chế độ chăm sóc y tế với tiêu chuẩn rất cao, đội ngũ y tế túc trực 24 giờ mỗi ngày. Sa Thuỵ Kim gọi cuộc điện thoại, chưa đầy một tiếng sau bác sĩ và y tá đã có mặt, mang theo đầy đủ thuốc men cùng dịch truyền để điều trị cho ông.

May là chỉ bị cảm nên sốt nhẹ.

 

Cố Tư Vũ thở phào nhẹ nhõm, tiễn đội ngũ y tế ra về.

Lúc này đã là nửa đêm, người giúp việc đều đã về ký túc xá nghỉ ngơi nên Cố Tư Vũ chỉ còn cách tự mình chăm sóc Sa Thụy Kim. Cô pha thuốc, giám sát ông uống rồi đo lại thân nhiệt cho ông. Thấy nhiệt độ không giảm, cô lo lắng đến mức đứng ngồi không yên.

Cô chưa từng thấy Sa Thụy Kim bị ốm. Không ngờ một người quyền lực, gần như toàn năng như ông cũng có lúc ngã bệnh. Điều này khiến cô khẽ thở dài, định đi lấy khăn ướt giúp ông hạ nhiệt.

 

“Đừng thở dài nữa.”

Ông nắm lấy cánh tay, kéo cô vào lòng. Cố Tư Vũ thuận theo lực kéo của ông, chui vào trong chăn. Sa Thuỵ Kim khẽ thở ra một tiếng đầy mãn nguyện. Những xáo động trong tâm trí dường như đã lắng xuống vào giây phút này.

Thân nhiệt không quá cao, chỉ bị sốt nhẹ, nhưng cơ thể ông vẫn nóng hầm hập như một cái lò.

 

“Chú mơ thấy ác mộng sao?” Cố Tư Vũ nghĩ bụng, dù sao ông cũng đã uống thuốc, nên cô để mặc ông muốn thế nào thì thế vậy.

Hồi lâu sau, Sa Thụy Kim mới đáp: “Ừm… cơn ác mộng đó hơi dài một chút.”

Cố Tư Vũ hỏi ông đã mơ thấy gì, nhưng Sa Thụy Kim không trả lời.

 

Cô dịch người, dựa lưng vào đầu giường bọc da. Sa Thụy Kim lập tức siết chặt vòng tay, chặt đến mức Cố Tư Vũ hơi khó thở. Cô đưa tay âu yếm v**t v* hai đầu lông mày đã giãn ra của ông, thì thầm an ủi: “Không sao đâu, giấc mơ luôn trái ngược với thực tại mà.”

Vòng tay ông lại siết chặt thêm một chút, không biết trong đầu đang nghĩ đến điều gì.

Cô cúi xuống, cố gắng gỡ tay ông ra thì bỗng thấy ông cất tiếng: “Lần này muộn chút hẵng trở về.”

 

“Được, ít nhất cũng phải đợi đến khi chú khỏi bệnh rồi em mới về.”

“Đợi khi nào rảnh về thăm Hán Đông một chuyến.”

“Được.” Cố Tư Vũ bỗng thấy mình như đang trêu một chú mèo to xác, chỉ cần xoa đầu là sẽ nghe thấy tiếng kêu rừ rừ. Thế là cô đưa tay lên xoa thật.

 

“Có thể đi hết mọi nơi.”

“Ghé thăm cả Đại học Chính trị và Pháp luật.”

“Ừm.”

 

Đến đây, ông không nói gì nữa mà từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.