Tân Hoa Xã ngày 28 tháng 9 đưa tin: Vào ngày 27 tháng 9, đồng chí Sa Thụy Kim đột ngột bị xuất huyết não. Dù đã được đội ngũ y, bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng không qua khỏi, ông từ trần vào rạng sáng 28 tháng 9, hưởng thọ 74 tuổi. Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Trung hoa đã phát đi thông báo vào rạng sáng cùng ngày.
Ông vừa mới nghỉ hưu chưa đầy hai năm. Tin tức này sau một thời gian ngắn gây xôn xao trên mạng rồi cũng chìm nghỉm. Sự chú ý của công chúng nhanh chóng chuyển sang các tin tức giải trí thú vị cũng như chuyện ăn uống, vui chơi gần gũi với đời sống thường ngày.
Chỉ có một vài cơ quan ngôn luận chính thống đưa tin về diễn biến sau đó.
Ông không ra đi trong cảnh đơn độc, bởi Cố Tư Vũ vẫn luôn túc trực bên giường bệnh. Ông cũng không phải chịu đau đớn quá nhiều, không phải nằm liệt giường nhiều năm với đủ loại ống dẫn, kim tiêm c*m v** người chỉ để kéo dài một sự sống vô nghĩa.
Đêm hôm đó, các đồng nghiệp trong thành phố lần lượt đến bệnh viện thăm hỏi. Cố Tư Vũ ngồi đờ đẫn ngoài phòng phẫu thuật với khuôn mặt không cảm xúc, như thể những lời an ủi đầy thương xót kia chẳng liên quan gì đến cô. Cùng lắm cô cũng chỉ gượng cười đáp lại đối phương cho có lệ.
Đến rạng sáng, không còn ai xuất hiện nữa, cô ngồi thẫn thờ ở hành lang bệnh viện, xung quanh là thư ký, vệ sĩ cùng vài nhân viên khác.
Đèn báo trên cánh cửa đóng kín hiện rõ ba chữ màu xanh đậm: Đang phẫu thuật.
Cô Tư Vũ nhìn chằm chằm vào những con chữ ấy, tâm trí trống rỗng, không có bất cứ cảm xúc nào.
Sinh nhật vào trung tuần tháng tám của Sa Thuỵ Kim vừa mới qua, khi đó sức khoẻ ông vẫn còn rất tốt. Ngoài mái tóc đã lấm tấm bạc và vài đốm đồi mồi của tuổi xế chiều, cơ thể ông hãy còn cách xa trạng thái già nua.
Ông không thích ăn bánh kem nên họ chỉ đặt một chiếc bánh nho nhỏ. Cố Tư Vũ giục ông ước một điều, ông không thể từ chối nên đành phải nghĩ ra điều ước. Thế nhưng khi cô gặng hỏi đó là gì, ông lại không chịu nói.
Trí tò mò của Cố Tư Vũ trỗi dậy, hỏi mãi không được, cô im lặng vài giây rồi quệt một vệt kem trắng lên mặt ông.
Sa Thuỵ Kim cũng không vừa, ngay lập tức quệt lại kem lên chóp mũi Cố Tư Vũ trả đũa. Cô vừa cười vừa né, cuối cùng chỗ kem đó dính hết cả lên tóc.
Điều này vốn chẳng phải việc mà một ông lão ngoài bảy mươi và cô nhân tình hơn bốn mươi tuổi nên làm, nhưng khi ở bên nhau, đôi lúc họ vẫn có những hành động trẻ con như thế. Với họ mà nói, đây có thể xem như một phương thức bù đắp, chắp vá lại những tháng năm tuổi thơ mà cả hai chưa từng được trải qua.
Người giúp việc trong bếp đã chụp cho họ một tấm hình. Trong ảnh, Cố Tư Vũ mặc áo phông ngắn tay, xõa tóc, đứng bên cạnh Sa Thụy Kim, ngạc nhiên nhìn về phía ống kính như muốn hỏi: Sao chụp vội thế?
Sa Thụy Kim ngồi ngay bên cạnh, trên mặt vẫn còn vệt kem trắng, lặng lẽ nhìn Cố Tư Vũ mỉm cười.
Cả ông và cô đều không phải kiểu người ta đây. Hơn nữa, Sa Thuỵ Kim cũng đã nghỉ hưu, không còn nắm giữ chức vụ quan trọng nên phần lớn thời gian trông ông chỉ như một ông lão bình thường. Người giúp việc tuy không tiếp xúc với họ quá nhiều, nhưng cũng không đến mức sợ hãi.
Đây không phải nơi trang nghiêm và mang đậm tính chính trị như Trung Nam Hải, vậy nên cũng không cần những cỗ máy gọi dạ bảo vâng.
Tấm hình đó được chụp bằng máy chụp ảnh lấy ngay và hiện đang nằm trong album ảnh của Cố Tư Vũ. Việc chụp ảnh cũng là thông lệ hàng năm. Cố Tư Vũ có sở thích lưu giữ lại những khoảnh khắc trong cuộc sống, chính xác mà nói thì cũng không hẳn là cuộc sống, mà chỉ là những thứ cô yêu thích. Sinh nhật hằng năm của Sa Thụy Kim nhất định phải chụp ảnh, cô sẽ nhờ người giúp việc chụp giúp họ vài tấm.
Trước chuyện này, Sa Thụy Kim không thể hiện thái độ đồng ý hay phản đối, chỉ giữ sự thận trọng cố hữu của một chính trị gia. Cố Tư Vũ đoán ông lo những bức ảnh đời thường bị lọt ra ngoài, nhưng đồng thời cũng muốn lưu lại chút kỷ niệm, vậy nên đã ngầm chấp thuận.
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, một bác sĩ mặc áo blouse trắng, đội mũ trùm đầu và đeo khẩu trang bước tới. Dù khuôn mặt vị bác sĩ bị che kín bởi khẩu trang và cặp kính gọng vuông, Cố Tư Vũ vẫn nhìn ra được vẻ mặt nghiêm trọng của ông.
Trái tim như có đá đè lên, cô cố gắng trấn an bản thân để bước về phía trước. Kết quả tồi tệ bỗng chốc biến thành chuỗi từ ngữ vô nghĩa, cô máy móc hoàn tất những điều mình cần nói, cần làm.
Bác sĩ giải thích tình hình xong lại quay vào phòng phẫu thuật.
Đêm nay định sẵn sẽ là một đêm không thể chợp mắt.
Cố Tư Vũ quay trở lại băng ghế. Đến lúc này cô mới hiểu được những lời khi nãy có ý nghĩa gì.
Như có một quả bom lặng lẽ phát nổ ngay bên cạnh, tâm trí cô bị bao trùm bởi tiếng nổ và làn sóng xung kích dữ dội, cuối cùng rơi vào trạng thái tê liệt hoàn toàn. Tiếng ù trong tai gần như lấn át tất cả âm thanh khác, cả thế giới vào khoảnh khắc đó chỉ còn lại một màu xám xịt.
Buổi tối hôm trước, Sa Thụy Kim đột nhiên cảm thấy trong người không ổn. Trước đó, ông vẫn xem bản tin thời sự như mọi khi rồi hỏi Cố Tư Vũ muốn đi đâu chơi vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Cố Tư Vũ than thở rằng Quốc khánh người đông quá, đi chơi chẳng vui, nhưng sau đó lại nhắc đến một địa điểm.
Sa Thụy Kim không nghe rõ, lúc đó ông chỉ thấy choáng váng, phải vịn vào chiếc tủ bên cạnh vài giây cho đỡ choáng. Triệu chứng rất nhẹ nên ông cũng không để tâm.
“Chú sao vậy?” Thấy sắc mặt ông không ổn, Cố Tư Vũ rất lo.
Ông nói có lẽ là do huyết áp đột ngột tăng cao. Sau khi uống hai viên thuốc, quả nhiên tình trạng khá hơn đôi chút.
Cố Tư Vũ dặn đi dặn lại rằng ngày mai ông nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra. Sa Thụy Kim mỉm cười đồng ý.
Bước vào tuổi xế chiều, sức khoẻ bắt đầu sa sút và xuất hiện hàng loạt vấn đề là điều không thể tránh khỏi.
Thế nhưng, họ đã không thể chờ được tới ngày hôm sau.
Đây là số phận mà một loài sinh vật có kiếp sống ngắn ngủi như con người không thể tránh khỏi. Khi Cố Tư Vũ gặp lại Sa Thụy Kim, ông đã vĩnh viễn rời khỏi nhân thế.
Lạnh lẽo, không còn sinh khí, ông nằm bình yên trên giường như thể chỉ đang ngủ say. Điều này khiến Cố Tư Vũ bất chợt nảy sinh một ý nghĩ trái với lẽ thường: Ít nhất thì ông đã không phải chịu sự giày vò, và sẽ không phải gánh nỗi đau của người ở lại.
Những việc rối ren diễn ra sau đó, Cố Tư Vũ gần như không còn nhớ rõ.
Cô đã gặp rất nhiều lãnh đạo, từ địa phương đến trung ương, từ đã nghỉ hưu đến đang tại nhiệm. Những người mặc đồ đen cứ thế nườm nượp kéo tới, còn đông hơn cả số người cô từng gặp trong suốt hơn hai mươi năm quen biết Sa Thụy Kim.
Thi hài của Sa Thụy Kim được đưa về Bắc Kinh, ông đã ra đi nhưng vẫn còn sứ mệnh và trách nhiệm chưa hoàn thành.
Nếu là bình thường, Cố Tư Vũ hẳn sẽ lạnh lùng quan sát những thủ tục rườm rà và thầm chế giễu những chi tiết mang tính phô diễn không cần thiết, thậm chí còn kể cho Sa Thụy Kim nghe.
Nhưng giờ đây, trái tim cô đã hoàn toàn tê dại. Không phải đau buồn đến chết lặng, mà là một cảm giác tê liệt trong sự ồn ã. Tiếng ồn ấy bắt đầu vang lên từ khoảnh khắc bác sĩ thông báo tin dữ, và dường như sẽ kéo dài bất tận.
Cô làm theo mọi sự sắp xếp của chính quyền như một con rối bị giật dây.
Sa Thụy Kim ra đi quá đột ngột và quá sớm.
Sức khỏe của ông vốn rất tốt, chẳng ai ngờ rằng ông lại ra đi chỉ sau hai năm thôi giữ chức vụ, thậm chí còn chưa kịp đón sinh nhật tuổi bảy mươi lăm.
Sa Thuỵ Kim vốn định thu xếp một số việc cho hậu sự của chính mình, cũng như lo liệu cho Cố Tư Vũ. Song ông đã quá tự tin, luôn nghĩ rằng mình có thể sống đến năm chín mươi tuổi, luôn cho rằng bảy mươi chưa phải độ tuổi đáng để bận tâm. Nào ngờ biến cố lại ập đến sớm không tưởng.
Sa Thụy Kim không để lại di ngôn và cũng không có bất cứ mối quan hệ pháp lý nào với Cố Tư Vũ. Do đó, việc có để Cố Tư Vũ tham dự tang lễ hay không và nếu có thì sẽ xếp cô vào vị trí nào đã trở thành bài toán khó đối với phía chính quyền.
Có rất nhiều người biết về mối quan hệ của họ, nhưng để cô xuất hiện với tư cách gia quyến tại lễ đường Nghĩa trang Cách mạng Bát Bảo Sơn thì hiển nhiên là điều không thể.
Các lãnh đạo cũ của Sa Thụy Kim cùng một vài lãnh đạo đương nhiệm đã tìm gặp Cố Tư Vũ để nói về vấn đề này. Ý của họ là khuyên cô đừng xuất hiện công khai mà hãy tham gia lễ tiễn đưa thi hài dưới một hình thức khác.
Khuôn mặt Cố Tư Vũ khi ấy xám xịt như một hồn ma đã chết hai ngày, dường như sự ra đi của Sa Thụy Kim đã rút mất một nửa sinh khí của cô.
Nghe họ nói xong, cô chỉ đáp: “Ít nhất hãy để tôi gửi một vòng hoa và góp mặt ít phút.”
Các Ủy viên Thường vụ từng làm việc cùng Sa Thụy Kim nhiều năm, ít nhiều cũng có chút giao tình. Thấy Cố Tư Vũ chịu hợp tác, lại vừa mất đi người làm chỗ dựa, họ thương tình mà không làm khó cô.
Sáng ngày 4 tháng 10, thi hài đồng chí Sa Thụy Kim được hỏa táng tại Bắc Kinh. Các Ủy viên Thường vụ đương nhiệm cùng Dương Kiến Sơn đều gửi vòng hoa chia buồn, xếp thành một hàng.
Cố Tư Vũ có mặt tại tang lễ với tư cách bạn bè thân thiết lúc sinh thời và đại diện quê hương. Cô mặc đồ đen, cài một bông hoa trắng trên ngực, trông lặng lẽ và tiều tuỵ như một viên than đã cháy hết, chỉ còn lại lớp tro tàn.

