Sự ra đi của Cố Tư Vũ có thể gói gọn trong câu “Tai bay vạ gió”.
Cô qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Dù đây là đòn trả đũa cuối cùng của tàn dư phe Đàm nhằm vào Sa Thuỵ Kim hay là thủ đoạn giá hoạ cho phe này đi chăng nữa, thì với ông tất cả đều không còn quan trọng. Bởi trên thực tế, cô đã trở thành con tốt thí trong cuộc tranh đấu tàn khốc kia.
Sa Thụy Kim không muốn nhớ lại khoảnh khắc ấy.
Đó đáng lẽ là thời khắc vinh quang của ông. Sau ba năm trời mưu tính, tranh đấu và chống trả quyết liệt, ông từng bước dồn ép để rồi cuối cùng cùng tống giam được vị nguyên lãnh đạo cấp chính quốc gia kia, không phụ sứ mệnh mà Dương Kiến Sơn giao phó.
Giờ đây, việc ông có tên trong danh sách Ủy viên Thường vụ khóa tới đã là điều chắc như đinh đóng cột. Năng lực của ông cũng được các Uỷ viên Thường vụ đương nhiệm đánh giá cao. Thế nhưng, sự ra đi của Cố Tư Vũ lại phủ lên tất cả một tầng mây u ám đẫm máu.
Khi đó, Sa Thụy Kim đang bàn chuyện công việc với một vị Ủy viên Thường vụ thì trông thấy tài xế Triệu lấp ló ngoài cửa với vẻ mặt nghiêm trọng. Linh cảm có chuyện chẳng lành, một người vốn chưa bao giờ để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến công việc như Sa Thuỵ Kim hiếm khi tỏ ra mất tập trung.
Vị Ủy viên Thường vụ kia thấy Sa Thụy Kim xao nhãng thì tưởng rằng ông vẫn đang bận tâm đến việc xử lý tàn dư phe Đàm. Ngay cả trong thời khắc đắc ý nhất vẫn không bị vinh quang làm mờ mắt, quả đúng là hậu sinh khả úy.
Đợi đến khi cuộc trò chuyện kết thúc, tài xế Triệu mới bước tới chỗ Sa Thụy Kim. Tài xế Triệu đã làm việc cho Sa Thụy Kim nhiều năm, hiếm khi nào mang vẻ mặt nặng trĩu như vậy. Sa Thụy Kim thầm suy đoán những tình huống có thể xảy ra và hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Lúc này, tài xế Triệu lại im lặng, có vẻ tin tức cần báo cáo rất khó để thốt nên lời.
Đàm giờ chỉ còn là một con hổ bị nhốt trong lồng, không còn đường phản kháng. Những thuộc hạ đắc lực dưới trướng ông ta cũng đã bị Sa Thụy Kim khống chế từ lâu, chắc hẳn không có vấn đề gì. Bọn họ đã không còn khả năng gây ra sóng gió nữa rồi.
Nghĩ vậy, ông cảm thấy yên tâm phần nào, nhưng vẫn có chút bất mãn trước thái độ của thuộc cấp: “Đừng ấp a ấp úng nữa, nói đi.”
Tài xế Triệu hít sâu một hơi, cuối cùng cũng lên tiếng: “Cô Cố… đã xảy ra chuyện rồi ạ.”
Dứt lời, anh ta không dám nói thêm gì nữa.
Phản ứng đầu tiên của Sa Thụy Kim là nghĩ rằng Cố Tư Vũ lại gây ra rắc rối gì đó. Lúc này, tâm trạng ông khá tốt nên không định truy cứu chuyện này mà chỉ hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Tai nạn giao thông ạ.”
Sa Thuỵ Kim cảm thấy trái tim mình như lạnh dần theo từng lời nói của anh ta. Đợi một lúc vẫn không thấy tài xế Triệu nói gì thêm, ông càng thêm bất mãn: “Chuyện xảy ra khi nào, bây giờ đang ở bệnh viện nào, tình hình ra sao rồi?”
Vừa hỏi, ông vừa nhanh bước ra ngoài, định tới bệnh viện xem xét tình hình.
Tài xế Triệu bám theo ông nhưng mãi không biết phải mở lời thế nào. Cuối cùng khi ra đến sân, anh ta mới báo cáo hết mọi chuyện.
Người đã đi rồi, mất ngay tại chỗ. Chuyện xảy ra vào buổi sáng.
Sa Thụy Kim chợt nhớ lại cơn choáng váng không rõ nguyên do hồi sáng. Khi đó, ông cứ nghĩ là do huyết áp tăng cao, phải uống hai viên thuốc hạ huyết áp mới đỡ hơn đôi chút.
Ánh nắng chiếu xuống người mà ông vẫn thấy lạnh buốt từng cơn.
Tài xế Triệu nghe thấy giọng nói bình thản đến mức lạnh lùng của ông: “Buổi chiều tôi còn có cuộc họp. Chuyện của cô ấy, cậu cứ xử lý trước đi.”
Dứt lời, ông lập tức quay người trở về văn phòng.
Cố Tư Vũ ra đi quá đột ngột. Cô không có danh phận chính thức nên phía Bắc Kinh đương nhiên sẽ không tổ chức lễ truy điệu.
Cảnh sát giao thông đã báo tin dữ về cho gia đình. Ông bà Cố đau đớn tột cùng, ngay trong đêm theo xe chuyên dụng do phía Bắc Kinh phái đến để tới thủ đô.
Khi trời tờ mờ sáng, họ đã có mặt ở nhà tang lễ, trông thấy tài xế Triệu đang tất bật lo liệu hậu sự cho con gái mình. Hai ông bà chỉ biết con gái đang làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Bắc Kinh, còn tưởng tài xế Triệu là bạn trai cô. Dù tài xế Triệu nói thế nào, họ cũng nhất quyết muốn trả tiền thuê xe chuyên dụng anh ta. Sau khi bị từ chối, ông bà chỉ còn biết lau nước mắt rồi mang theo hũ tro cốt con gái lên xe trở về quê.
Tang lễ trong làng thường sẽ đãi tiệc suốt ba ngày. Vào buổi tối diễn ra lễ cầu siêu, khi người ta đốt vàng mã và khóc bên mộ, Sa Thụy Kim đã đứng quan sát từ phía xa.
Cố Tư Vũ ra đi quá đột ngột nên phải lấy tấm hình chụp thường ngày của cô làm di ảnh. Sau khi họ hàng ra về, tài xế Triệu dè dặt hỏi Sa Thuỵ Kim đang im lặng ở ghế sau: “Lãnh đạo, chúng ta…”
Sa Thụy Kim đáp: “Tôi xuống đó xem một chút.”
Ông không để tài xế Triệu đi cùng, từ chối chia sẻ khoảnh khắc này với bất kỳ ai và một mình đi đến trước mộ.
Nhìn từ xa, tài xế Triệu trông thấy vị lãnh đạo cấp cao ấy cô độc bước vào khu nghĩa địa giữa cánh đồng. Thân hình thẳng tắp của ông phảng phất nét cô đơn, lạc lõng.
Tài xế Triệu không khỏi thở dài. Thời gian qua, Sa Thuỵ Kim bận ngập đầu với công việc, hiếm khi hỏi đến chuyện của Cố Tư Vũ. Việc đưa đón ông bà Cố cũng như thủ tục hoả táng ở nhà tang lễ đều do tài xế Triệu đứng ra lo liệu. Trong một khoảng khắc, anh ta đã nghĩ rằng Sa Thuỵ Kim không quá đau buồn trước sự ra đi của cô.
Mãi đến tận hôm nay, ông đột nhiên hỏi ở quê nhà Cố Tư Vũ có tổ chức tang lễ hay không, tài xế Triệu vẫn luôn chú ý theo dõi nên nhanh chóng báo cáo tình hình.
Sa Thụy Kim lập tức quyết định đến tận nơi xem xét.
Qua cửa kính xe, tài xế Triệu thấy Sa Thụy Kim ngồi trước mộ chăm chú đọc bia thì chỉ biết thở dài.
Thật đúng là nghiệt duyên!
Hơn một tiếng đồng hồ sau, Sa Thụy Kim trở lại, trong tay là mấy bông hoa dại hái ngoài đồng. Những bông hoa nhỏ xinh được ông bọc trong giấy vệ sinh rồi cất vào túi áo.
“Về thôi.” Ông nói với giọng đều đều.
Sau khi trở về ngôi nhà ở Bắc Kinh, Sa Thụy Kim lấy những bông hoa nhỏ trong túi ra, đặt trước một chiếc hộp màu đen, động tác của ông có thể nói là rất đỗi trân trọng.
Phần tro cốt mà ông bà Cố nhận được thực ra không phải là của Cố Tư Vũ, hộp tro cốt thật được Sa Thụy Kim đặt trên chiếc bàn trong phòng khách của ngôi nhà ở Bắc Kinh.
Sa Thụy Kim vốn là một người kiên định với chủ nghĩa duy vật. Vậy mà giờ đây, ông thỉnh thoảng lại thắp nén nhang rồi nói chuyện với di ảnh của Cố Tư Vũ.
Nội dung có thể liên quan đến công việc hoặc sức khỏe. Chỉ riêng chuyện báo thù rửa hận sau đó là ông không muốn nói với Cố Tư Vũ.
Trong xã hội hiện đại, phép mầu nhiệm của tín ngưỡng không nằm ở sự mê tín hay quyền năng siêu nhiên, mà là một dạng niềm tin và cảm giác được an ủi.
Ông từng tin rằng mình sẽ ra đi trước Cố Tư Vũ, nhưng không ngờ biến cố bao giờ cũng đến sớm hơn ngày mai.
Không còn Cố Tư Vũ, Sa Thụy Kim vẫn ly hôn với bà Diêu.
Thực ra điều này hoàn toàn không cần thiết, bởi dù hai ông bà đều ở Bắc Kinh nhưng không sống cùng nhau. Vài năm trước, họ còn cố diễn tròn vai vợ chồng trước mặt thiên hạ, những năm gần đây hầu như toàn bộ đồng nghiệp đều biết chuyện tình cảm của họ đã rạn nứt.
Sa Thuỵ Kim không còn tâm trí và sức lực để bắt đầu một mối tình mới. Ở những năm tháng xế chiều, khi ánh hoàng hôn đã gần kề, ông vẫn còn quá nhiều hoài bão và lý tưởng chưa kịp thực hiện. Đời người thật sự quá ngắn ngủi.
Sau khi biết chuyện ông ly hôn, tổ chức xét thấy ông đã lớn tuổi, lại không có ai ở bên chăm sóc nên có ý sắp xếp cho ông một nữ đồng chí, nhưng Sa Thụy Kim đã từ chối.
Vì chuyện này mà Dương Kiến Sơn đã tìm gặp ông để nói chuyện. Ông ta không chỉ là cấp trên mà còn là bạn bè lâu năm của Sa Thụy Kim, xét cả về lý lẫn tình thì việc ông ta đề cập đến chuyện này cũng đều hợp lý.
Nhưng vừa bước qua cửa, còn chưa kịp mở lời thì đã trông thấy bức ảnh đen trắng trên chiếc bàn gỗ ở góc tường phòng khách, Dương Kiến Sơn lập tức nuốt hết những lời định nói vào bụng. Trên bàn có hoa tươi được thay mới mỗi ngày.
Khi cả hai tản bộ trong sân, Dương Kiến Sơn đã mấy lần định nhắc đến chuyện này, nhưng cuối cùng lại thôi.
Người đã mất nhiều năm, vậy mà hũ tro cốt vẫn được đặt trong nhà, Sa Thụy Kim nghĩ gì không cần nói cũng biết. Có chăng chỉ là ông đang chờ đến ngày mình ra đi để được cùng cô chôn cất ở Bát Bảo Sơn*.
(*Bát Bảo Sơn là một nghĩa trang nổi tiếng ở Bắc Kinh, nơi an táng của các lãnh đạo cấp cao, anh hùng liệt sĩ hoặc nhân vật có đóng góp to lớn cho xã hội. Về tính chất thì Bát Bảo Sơn giống nghĩa trang Mai Dịch tại Việt Nam mình.)
Ông đã làm đến mức này, dĩ nhiên không còn ai khuyên ông tìm một người phụ nữ khác để bầu bạn nữa.
Khi sắp về hưu, Sa Thụy Kim bàn giao công việc rồi lên đường đến Hán Đông một chuyến. Trước đây không phải không có thời gian, chỉ là nơi này chất chứa quá nhiều ký ức về người ấy nên ông không muốn đến mà thôi.
Nhưng trốn tránh mãi cũng không phải cách. Khi Sa Thụy Kim bước vào căn nhà mà ông và Cố Tư Vũ từng chung sống ngày còn ở Hán Đông, bầu không khí tĩnh mịch khiến trái tim ông như chợt thắt lại.
Nơi đây chất chứa quá nhiều kỷ niệm, nhiều đến mức ngay cả ông cũng không đủ sức đối diện.
Đáng lẽ họ đã không kết thúc như thế này. Nếu ông không ép cô chuyển tới Bắc Kinh, mà chờ đến khi mọi chuyện kết thúc, sóng yên biển lặng rồi mới đón cô về thì có lẽ tình cảnh hiện nay đã khác.
Thư ký Bạch năm xưa nay đã rời Ban Thư ký lên công tác tại cấp thành phố. Hay tin Sa Thuỵ Kim tới Hán Đông, anh ta đã thu xếp thời gian đến thăm hỏi vị lãnh đạo cũ của mình.
Sau khi Sa Thụy Kim chuyển công tác, Thư ký Bạch tiếp tục phục vụ cho vị Bí thư Tỉnh ủy kế nhiệm. Nhưng anh ta vẫn âm thầm giúp Sa Thụy Kim để mắt đến Cố Tư Vũ, thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm tình hình của cô.
Anh ta chỉ biết sau này Cố Tư Vũ đã theo lãnh đạo đến Bắc Kinh, còn những chuyện khác thì không rõ. Trong bữa tiệc, thấy Sa Thuỵ Kim đi một mình, anh ta tưởng rằng mối quan hệ giữa hai người đã kết thúc.
Bởi lẽ, chuyến đi này của Sa Thuỵ Kim chẳng dính dáng gì đến công việc mà chỉ là hoạt động cá nhân, nhiều khả năng là đến để hoài niệm quá khứ. Cố Tư Vũ đã bầu bạn bên ông suốt năm năm ở Hán Đông, về sau còn theo ông đến Bắc Kinh. Vậy mà lần này về thăm Hán Đông, ông lại không đưa cô theo, có lẽ cô đã bị ông ruồng bỏ.
Vị thị trưởng đương nhiệm họ Bạch không khỏi cảm thán. Ban đầu, anh ta còn tưởng ông và cô sẽ có cái kết viên mãn. Bởi việc đưa người về Bắc Kinh và cặp kè tại địa phương là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt.
Hai người trò chuyện một lúc về tình hình những năm gần đây và sự phát triển của Hán Đông. Thế rồi, Sa Thuỵ Kim đột nhiên nói muốn ghé thăm Đại học Chính trị và Pháp luật.
Trường Đại học Chính trị và Pháp luật vốn không cho phép người ngoài ra vào. Ngay cả dịp cuối tuần, du khách muốn ghé thăm cũng phải làm đơn xin phép và được phê duyệt, số lượng vô cùng hạn chế. Nếu không có quy định này thì Sa Thụy Kim đã tới đó đi dạo như một du khách bình thường.
Thị trưởng Bạch lập tức nhận lời lo liệu. Anh ta lau mồ hôi trên trán, càng lúc càng không hiểu rốt cuộc chuyện này là thế nào.
Thị trưởng Bạch vốn định báo cho ban lãnh đạo nhà trường đến tiếp đón Sa Thụy Kim, đưa ông đi tham quan và giới thiệu về tình hình phát triển của trường trong những năm gần đây.
Anh ta cho rằng sắp xếp như vậy khá chu đáo và thoả đáng, nhưng Sa Thuỵ Kim lại từ chối. Ông chỉ muốn vào trong đi dạo một vòng, không muốn làm phiền quá nhiều người như vậy.
Tác phong làm việc của ông xưa nay luôn đường hoàng, công khai, còn đời sống cá nhân lại rất khiêm nhường, kín kẽ.
Thế là vào một ngày trong tuần, một chiếc xe lặng lẽ tiến vào khuôn viên Trường Đại học Chính trị và Pháp luật.
Điểm dừng chân đầu tiên là phòng đọc của Viện Nghiên cứu Chính sách Dân tộc, nơi Cố Tư Vũ từng làm trợ lý sinh viên trong suốt ba năm trời ròng rã.

