Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 66: Ngoại truyện 13: Xuống núi




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 66 miễn phí!

“Chú có chắc mình lái được không?” Cố Tư Vũ thắt dây an toàn ở ghế phụ, hỏi lại bằng giọng không mấy tin tưởng.

Dù gì thì suốt ngần ấy năm, lần nào Sa Thụy Kim cũng chỉ ngồi ghế sau để người khác chở. Vậy mà lần này, ông lại đích thân cầm vô lăng, chuẩn bị đưa cô đến một ngôi làng nhỏ cách đây một trăm hai mươi cây số.

“Việc của em là lo chỉ đường thôi.” Ông đáp, giọng điệu có phần không hài lòng, có vẻ như câu hỏi ấy đã được lặp lại quá nhiều lần.

 

Cố Tư Vũ bĩu môi, mở bản đồ chỉ đường.

Tài xế Triệu đang trong kỳ nghỉ phép năm, trước khi nghỉ phải xin phê duyệt trước để đảm bảo không ảnh hưởng đến lịch trình công tác của lãnh đạo.

Dạo gần đây, Sa Thụy Kim khá rảnh nên đã sang chỗ Cố Tư Vũ ở vài tuần cho khuây khỏa. Vì công việc không mấy bận rộn, lại chẳng có kế hoạch đi đâu nên ông đã duyệt cho tài xế Triệu nghỉ phép.

 

Chỉ là không ngờ lãnh đạo lại nổi hứng muốn đi đâu đó, mà suy cho cùng, mọi chuyện cũng bắt nguồn từ Cố Tư Vũ.

Khoảng thời gian đó, Cố Tư Vũ tình cờ không phụ trách đề tài nào, rảnh rỗi nên mải miết tìm kiếm một vài hướng nghiên cứu mới thú vị.

Một hôm, cô mang ghế đẩu ra ban công phơi nắng, tiện tay cầm theo quyển địa phương chí đọc giải khuây. Bỗng, cô reo lên một tiếng đầy hào hứng rồi gọi tên Sa Thuỵ Kim.

 

Lúc đó, Sa Thụy Kim đang đứng trước tủ lạnh xem còn thiếu rau quả gì để tối ra ngoài mua thì bị cô gọi lại.

Cố Tư Vũ ngồi ngoài ban công, mái tóc ánh lên sắc nâu dưới ánh mặt trời chói chang. Nét mặt rạng rỡ như thể vừa khám phá ra điều gì đó vô cùng thú vị.

Sa Thụy Kim kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh lắng nghe cô nói.

 

Cố Tư Vũ tìm được một cuốn sổ tay ghi chép đủ thứ trong phòng. Cô lật xem một lúc, chỉ vào mấy trang trong đó và giải thích cho Sa Thuỵ Kim.

Ông cầm cuốn sổ xem qua, sau đó liếc nhìn cuốn sách địa phương chí dày cộp đang để dưới sàn. Dưới ánh nắng, trang giấy trắng ánh lên sắc vàng dịu nhẹ.

Đây là một vấn đề mà Cố Tư Vũ đã thắc mắc từ lâu, nhưng vì khi đó thiếu thốn tài liệu, không biết phải bắt đầu từ đâu nên đành gác lại. Không ngờ hôm nay, cô lại tình cờ tìm được manh mối trong cuốn địa phương chí của một huyện trực thuộc thành phố này.

 

“Ngày mai tới đó xem thử.” Sa Thụy Kim ngay lập tức đưa ra quyết định.

“Hả? Chuyện đó đâu có gấp.” Cố Tư Vũ nói. “Đợi chú về Bắc Kinh rồi em đi sau cũng được, dù sao em cũng rảnh mà.”

Cô khựng lại trong giây lát, thế rồi như sực hiểu ra điều gì, bèn nói: “À, em hiểu rồi. Vậy mai chú đi cùng em nhé.”

 

Cô chợt nhớ tới tài xế Triệu đang trong kỳ nghỉ phép. Sa Thụy Kim vốn hành xử kín kẽ, nếu không phải vì yêu cầu công việc, ông cũng chẳng mấy khi dẫn theo cả đoàn người ra ngoài gióng trống khua chiêng.

Thế là hơn chín giờ sáng hôm sau, hai người cùng lên đường bằng chiếc xe con của Cố Tư Vũ.

Cố Tư Vũ ngồi bên ghế phụ ngáp liên tiếp mấy cái. Nếu là bố mẹ thì có lẽ đã giục cô ngả lưng chợp mắt một lát. Còn Sa Thụy Kim thì chỉ nói cô còn trẻ mà ngày nào cũng như chưa tỉnh ngủ.

 

Cố Tư Vũ vỗ nhẹ vào cánh tay ông: “Chú lái xe cho cẩn thận đi, bớt nói em lại.”

Sa Thụy Kim bật cười, bảo cô còn uể oải hơn cả một ông già như mình: “Đồng chí Tư Vũ này, sức khỏe là vốn liếng của người làm cách mạng đấy nhé.”

Cố Tư Vũ gãi nhẹ thái dương: “Vâng vâng, lãnh đạo nói gì cũng đúng hết.”

 

Rồi cô cúi xuống lục ngăn chứa đồ phía trước ghế phụ, lấy ra mấy đĩa CD: “Lãnh đạo muốn nghe nhạc kinh điển Hồng Kông – Đài Loan, nhạc Hoa ngữ thịnh hành, hay mấy bài tiếng Anh đang hot đây ạ?”

Sa Thụy Kim đáp: “Tùy em.”

Ông hiểu Cố Tư Vũ đang giở trò gì nên lại bật cười, hỏi: “Tiểu Cố này, bình thường em thích nghe gì?”

 

“Em thích nghe bằng Bluetooth cơ.” Cố Tư Vũ vừa nói vừa đưa đĩa nhạc tiếng Anh vào máy. “Nhưng chỗ hôm nay mình tới hơi hẻo lánh, trong núi không có sóng nên Bluetooth chắc không hoạt động đâu.”

Nơi họ sắp đến là một ngôi làng nhỏ, trên ứng dụng bản đồ có đánh dấu vị trí nhưng không có hình ảnh, hiển nhiên chẳng mấy ai từng ghé qua.

Cố Tư Vũ dĩ nhiên biết lái xe, chỉ có điều nửa sau quãng đường toàn đèo dốc hiểm trở, Sa Thuỵ Kim không tin tưởng tay lái của cô cho lắm. Ông là người nghiêm túc nên không đời nào thốt ra mấy câu sến súa kiểu như: “Tiểu Cố này, người ngồi trong xe em là một trong những lãnh đạo chủ chốt của nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa đấy”. Nhưng điều đó không ảnh hưởng tới việc Cố Tư Vũ dùng mấy lời như vậy để trêu chọc ông.

 

Cô lục túi tìm một lúc để kiểm tra xem máy ảnh còn đủ pin không. Tối qua phải làm thêm đột xuất, cô tranh thủ xem lại tài liệu cũ, đồng thời đọc thêm một số nghiên cứu gần đây liên quan đến chủ đề ấy. Hiện tại, trong đầu cô đã có hình dung tương đối rõ ràng.

Chuyến đi lần này chỉ nhằm nắm tình hình chung, chụp vài tấm ảnh, tìm hiểu sơ bộ về tiến trình lịch sử và thực trạng của điểm đến. Còn việc nghiên cứu chuyên sâu và cụ thể thì phải đợi sau khi trở về mới lên kế hoạch.

Vì vậy, so với một chuyến đi điền dã chuyên sâu thì đây giống như một chuyến dạo chơi, thư giãn hơn.

 

Tối qua lúc cô làm việc, Sa Thụy Kim đã giục đi ngủ mấy lần, nhưng cô không chịu mà cứ khăng khăng: “Để em xem xong đoạn này đã.” Cuối cùng, ông đành đi ngủ trước, mặc cô muốn làm gì thì làm.

Sáng hôm sau, ông thức dậy từ rất sớm, còn Cố Tư Vũ thì mãi chưa chịu rời giường. Gọi mấy lần không được, ông đành nói: “Thôi em ngủ tiếp đi, hôm nay mình không ra ngoài nữa vậy.”

Lúc này cô mới chịu mở mắt. Hai người chưa kịp ăn sáng đã vội vã ra khỏi nhà.

 

Cố Tư Vũ cảm thấy mình như đang ngược đãi người lớn tuổi, không chỉ bắt Sa Thụy Kim làm tài xế đường dài cho mình, lại còn để ông phải chịu đói khát, đúng là hơi quá đáng thật.

Thế nên xe vừa chạy được một lúc, cô lấy cớ đói bụng để xuống xe mua bữa sáng, bao gồm hai xửng bánh bao và hai cốc sữa đậu nành.

Sa Thụy Kim đang lái xe nên không tiện ăn uống, cô bèn đưa bánh đến tận miệng đút cho ông.

 

Bánh bao nhân thịt nhiều nước, Sa Thụy Kim vừa cắn một miếng thì phần nước thơm lừng trong nhân trào ra, chảy thẳng xuống tay Cố Tư Vũ. Cô làu bàu mấy tiếng rồi vội vàng lau sạch. Mùi thơm của bánh bao lan toả khắp khoang xe, may mà cả hai đều không say xe, chứ không thì thể nào cũng nôn oẹ.

Một lúc sau, Sa Thụy Kim bật hệ thống thông gió trên xe rồi nói: “Tư Vũ này, nếu em mà làm thư ký hay tài xế cho lãnh đạo thì chắc chắn chưa đầy một tuần đã bị điều đi chỗ khác.”

Cố Tư Vũ nhét chiếc bánh bao cuối cùng vào miệng, vừa nhai nhóp nhép vừa hỏi: “Ơ? Vậy em không nên đút cho chú ư?”

 

“Lần sau đừng mua mấy món nặng mùi như thế nữa.”

“À, em hiểu rồi. Cũng giống như ngày trước bọn em chuẩn bị trà và đồ ăn nhẹ giữa giờ cho hội nghị, không được chọn mấy món dễ rơi vụn hoặc có mùi quá nồng.”

Cô mở nắp cốc sữa đậu nành nóng rồi nói tiếp: “Nhưng lãnh đạo à, giữa em và chú còn phải khách sáo làm gì, chú mau uống đi kẻo nguội.”

 

Sa Thụy Kim uống hai ngụm sữa đậu nành từ tay cô đưa, thấy phiền phức quá bèn bảo cô uống trước đi.

Cố Tư Vũ cũng chẳng lo cho ông nữa, đặt phần của ông sang một bên rồi tự mình ăn hết trước.

Hơn hai tiếng sau, xe dừng lại trước một con đường đất.

 

Sa Thụy Kim cầm bánh bao và sữa đậu nành đã nguội ngắt, đứng cạnh xe lặng lẽ ăn sáng. Cố Tư Vũ ôm máy ảnh, ngơ ngác quan sát xung quanh. Nơi đây bốn bề chỉ toàn rừng núi bạt ngàn, hoang vắng đến độ không có lấy một bóng người.

Lúc mới lên núi, thỉnh thoảng vẫn trông thấy lác đác vài nóc nhà, hai người còn trò chuyện đôi ba câu về chủ đề xây dựng và phát triển nông thôn mới. Đến khi đi hết con đường bê tông, họ dừng xe lại thì xung quanh đã hoàn toàn vắng bóng nhà cửa.

“Em chắc là ở chỗ này sao?”

 

Cố Tư Vũ giơ điện thoại ra trước mặt Sa Thụy Kim: “Xem bản đồ thì nó chỉ ở đây mà.”

Cô nghiên cứu bản đồ thêm một lúc rồi chỉ về phía con đường đất: “Hình như là bên kia, còn hơn chín trăm mét nữa.”

Sa Thụy Kim nhanh chóng ăn nốt bữa sáng đã biến thành bữa trưa của mình, gom rác cho vào túi rồi để vào trong xe. Ông khóa cửa xe lại, vỗ nhẹ lên lưng Cố Tư Vũ vẫn đang ngơ ngác tại chỗ: “Ở bên đó thì ta đi tiếp thôi, đồng chí Tư Vũ.”

 

Nơi này rõ ràng là vùng hẻo lánh, ban đầu còn thấy lác đác vài thửa ruộng nhỏ và mấy cây táo do con người trồng, nhưng đi thêm mười phút thì đã hoàn toàn bước vào khu vực rừng núi.

Con đường mòn nhỏ hẹp chỉ đủ cho một người đi, họ cứ thế men theo triền núi ngoằn ngoèo tiến về phía trước.

Cây cối xanh um, rậm rạp phủ kín cả quả núi. Ánh nắng xuyên qua tán lá, rọi xuống lối mòn. Rõ ràng là lên núi để chụp bia, chụp miếu, vậy mà lúc này Cố Tư Vũ lại mải mê chụp phong cảnh, thích thú đến mức quên cả mục đích ban đầu. Mải dừng lại chụp ảnh, chẳng mấy chốc cô đã bị Sa Thụy Kim bỏ lại phía sau.

 

Chợt nhận ra bộ đồ đen tối giản, chỉnh tề khiến bóng lưng ông trở nên nổi bật giữa khung cảnh rừng núi, thế là cô không kìm được lén chụp mấy tấm ảnh.

Thấy cô đi chậm như rùa, Sa Thụy Kim bèn dừng bước đứng chờ: “Cẩn thận không máy ảnh lại hết pin đấy.”

Lúc này, Cố Tư Vũ mới sực nhớ ra mình để quên pin dự phòng trong xe, cảm thấy hơi bực bội, bèn rảo bước đuổi theo Sa Thuỵ Kim, nắm lấy tay ông.

 

Hai người một trước một sau lững thững bước đi, trông như thể đang rời khỏi nhân thế.

Vào sâu trong núi, điện thoại hoàn toàn mất sóng, xung quanh không một bóng người, Cố Tư Vũ bắt đầu thấy lo: “Có khi nào em tìm nhầm chỗ rồi không?”

Sa Thụy Kim lại tỏ ra rất có lòng tin, chỉ xuống mặt đất.

 

Đường đất trên núi có lẫn sỏi đá, rõ ràng là dấu vết của việc con người lấp đất. Điều đó cho thấy con đường này vẫn có người qua lại, và rất có thể ở cuối đường thật sự có một toà kiến trúc như đền hoặc miếu.

Cố Tư Vũ gật đầu trầm ngâm, bỗng nghe thấy ông nói tiếp:“Chỉ không biết nơi cần tìm đang nằm ở đâu thôi. Nếu xa quá, tối đến khéo gặp phải sói hoang đấy.”

Cô đang định bảo ông đừng doạ mình bằng trò con nít đó, nhưng nghĩ đến việc nơi đây thật sự là rừng núi hoang vu lại cảm thấy có chút bất an. Cô chợt siết lấy tay Sa Thụy Kim: “Chú đừng doạ em thế chứ.”

 

“Không phải doạ em đâu. Em không biết à? Trên núi chỗ bọn em chắc chắn có rắn với sói đấy.” Ông kiên nhẫn nói, rồi kể lại chuyện năm xưa khi còn làm lính trinh sát. Hồi đó, trong một lần diễn tập trên núi, họ đúng là từng chạm trán với mấy con vật đó.

Cố Tư Vũ nghe vậy thì càng thêm khâm phục ông.

Núi non trùng điệp, hai người tay trong tay, một trước một sau tiếp tục đi thêm hai mươi phút. Bỗng, Cố Tư Vũ chỉ về phía trước rồi nói: “Nhìn cành cây kia kìa.”

 

Trên cành cây có treo một mảnh vải đỏ dài. Đó là dấu hiệu thường thấy của những ngôi miếu ở vùng thôn quê. “Mình tìm đúng chỗ rồi!”

Sau khi rẽ qua mấy khúc ngoặt, cuối cùng họ cũng leo tới đỉnh núi.

Hai người đứng sáng vai ngắm cảnh từ đỉnh núi cao hơn hai nghìn mét so với mực nước biển. Cô thích thú chụp liền mấy tấm ảnh, rồi hai người chụm đầu lại, dưới ánh nắng chói chang cùng dán mắt vào màn hình bé xíu để xem những tấm ảnh núi non mà Cố Tư Vũ vừa chụp.

 

Nơi đây quả thật có một ngôi miếu nhỏ. Cửa đóng kín mít, rõ ràng chỉ đến những dịp lễ Tết hay hội làng thì người dân dưới chân núi mới lên đây thắp hương cúng bái.

Cố Tư Vũ tìm thấy một tấm bia hơi cũ bên cạnh chính điện, trước tiên chụp vài tấm ảnh, rồi ngồi xuống trước bia chăm chú đọc từng dòng.

Công việc của một học giả như cô xưa nay vẫn vậy, vào làng tìm miếu, vào miếu tìm bia. Trên tấm bia ghi rõ ngôi miếu này được xây dựng lần đầu vào thời Khang Hy nhà Thanh, sau đó từng nhiều lần bị tàn phá bởi thiên tai, biến loạn và đã được trùng tu không biết bao nhiêu lần.

 

Văn tự khắc trên bia tuy có phần liên quan đến đề tài nghiên cứu của cô, nhưng mấy gian điện này chỉ thờ những vị thần phổ biến, không phải thứ cô đang tìm kiếm.

Cô thử ghé mắt vào khe cửa đóng kín để xem vị thần nào được thờ ở chính điện, nhưng bên trong tối om, chẳng nhìn thấy gì, chỉ còn cách dựa vào tên điện dán trên cửa để suy đoán.

Đang chăm chú quan sát thì bỗng nghe thấy tiếng Sa Thụy Kim gọi từ đằng xa. Cô thầm càu nhàu, vị lãnh đạo này đi nhanh thật, thoắt cái đã thấy ở tận đẩu tận đâu rồi, nhưng miệng thì vẫn đáp: “Đến đây, đến đây”.

 

Cô men theo tiếng gọi vòng ra phía sau ngôi miếu, thấy ông đang đứng dưới triền dốc, chỉ vào một hang đá rồi hỏi: “Hình như đây mới là chỗ em đang tìm thì phải?”

Hôm qua nghe cô nói một thôi một hồi, tuy không hiểu tường tận toàn bộ tài liệu của đề tài, nhưng ông đại khái cũng biết cô đang tìm kiếm thứ gì.

Cố Tư Vũ chăm chú quan sát, thấy phía trên hang đá có khắc bốn chữ Hán cổ: Hang động cổ X.

 

Đúng rồi! Đây chính là thứ cô đang tìm kiếm!

Cô lập tức ba chân bốn cẳng chạy xuống dốc. Con dốc rất đứng và trơn trượt, cô phấn khích đến mức suýt nữa thì lao thẳng vào gốc cây, may mà được Sa Thụy Kim kịp thời kéo lại.

Ông đang định nghiêm giọng nhắc nhở cô, nếu ngã từ đây xuống thì đội cứu hộ sẽ phải tìm kiếm rất lâu, thế mà cô đã kiễng chân hôn một cái thật kêu vào má ông, sau đó tung tăng chạy thẳng đến cửa hang, chụp liên tiếp mấy tấm ảnh.

 

Sa Thuỵ Kim lặng lẽ mỉm cười. Thấy cô vui như vậy, ông quyết định đợi lát nữa về mới mắng cô sau.

Ngần ấy năm trôi qua, cô vẫn là kiểu người không giỏi che giấu cảm xúc. Sa Thụy Kim thì luôn bảo vệ quyền được tự do bộc lộ cảm xúc ấy của cô.

Cô lục túi ông lấy ra mấy tờ tiền lẻ, đặt trước mỗi gian điện một tờ rồi ra vẻ nghiêm trang chắp tay vái: “Xin được mạn phép quấy rầy.”

 

Ông thấy hơi lạ, bèn hỏi: “Chẳng phải em không tin mấy chuyện này sao?”

Cô lập tức đối đáp lanh lợi: “Em đang thể hiện sự tôn trọng văn hoá truyền thống, được không ạ? Hơn nữa, mấy ngôi miếu nhỏ thế này không bị thương mại hoá, cũng chẳng được chính phủ bảo tồn, mà là người dân quanh vùng tự góp tiền hương hoả để duy trì. Mình đã đến đây thì góp chút tiền cũng là việc nên làm mà.”

Nhớ đến mấy người đồng nghiệp mê tín dị đoan của mình, Sa Thuỵ Kim không khỏi bật cười.

 

Lúc xuống núi, trời vẫn chưa tối. Sa Thụy Kim hứng chí chỉ vào rừng cây xung quanh rồi kể về những cây cổ thụ cao vút ở Sa Gia Tân. Thời gian hãy còn sớm, phía đối diện có mấy người đàn ông đang đi lên núi, tay cầm theo rìu.

Cố Tư Vũ hơi sợ, theo phản xạ nắm chặt lấy tay Sa Thuỵ Kim. Ông thì thầm trấn an cô: “Đừng sợ, bọn họ chỉ lên núi đốn củi thôi.”

Một người đàn ông cất tiếng chào hỏi bằng giọng địa phương đặc sệt: “Hai người đi sớm thật đấy.”

 

Cố Tư Vũ cũng dùng tiếng địa phương đáp lời: “Chúng tôi đến dâng hương thôi.”

“Hai người lên đến đỉnh núi chưa?”

“Lên rồi, bọn tôi thấy ngôi miếu ở trên đó.”

 

Khi hai nhóm người đi lướt qua nhau, họ mỉm cười gật đầu thay cho lời chào tạm biệt. Cố Tư Vũ chợt hiểu ra, mấy người này là dân làng dưới chân núi lên đây đốn củi.

Không ai nhận ra Sa Thụy Kim, chỉ nghĩ cô và ông là người dân trong mấy ngôi làng gần đây.

Đây chính là cuộc sống nơi thôn quê bình dị, Cô Tư Vũ không khỏi cảm thán. Thời đại đổi thay quá nhanh, cô đã quen với nhịp sống vội vã chốn đô thị, nơi thiếu vắng sự kết nối giữa con người với con người. Nay trở về với đồng quê, cô bỗng thấy có đôi chút lạ lẫm.

 

Hai người tay trong tay chầm chậm bước đi. Làn gió mát mẻ thổi qua cánh rừng, mơn man trên khuôn mặt họ.

“Hay là tối về để em lái xe nhé? Hôm nay chú vất vả quá rồi.”

“Em đừng tranh việc của Tiểu Triệu nữa, việc này em không làm được đâu.”

 

Gió xào xạc thổi qua tán lá, hai người thong thả cất bước xuống núi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.