Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 45




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 45 miễn phí!

Trên xe lặng im như tờ, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dõi theo khung cảnh đang dần trôi về phía sau. Bỗng nhớ ra điều gì đó, tôi lên tiếng hỏi tài xế Triệu: “Bí thư Sa có biết chuyện này không? Ông ấy bảo anh đến đón tôi sao?”

Tài xế Triệu liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, sau đó trả lời một cách khéo léo: “Bí thư Sa nói nếu cô Cố không muốn thì có thể từ chối.”

Vậy tức là Sa Thụy Kim đã biết chuyện này và ngầm cho phép. Quyền hạn duy nhất mà ông dành cho tôi là có thể lẩn tránh không ra mặt, hệt như một con rùa rụt cổ.

 

Tôi chỉ biết thở dài, nhưng thật ra cũng chẳng có gì bất ngờ. Nếu ông ấy nhất mực bảo vệ tôi thì mới là chuyện không tưởng.

Vợ của Sa Thụy Kim họ Diêu, trông có vẻ đã luống tuổi, thoạt nhìn giống kiểu phu nhân quan chức thường thấy trên phim ảnh. Mái tóc búi gọn sau gáy, lông mày săm màu nâu sẫm, phần đuôi hơi hất lên. Khuôn mặt đầy đặn làm dịu đi vẻ sắc sảo của cặp mày ấy, khiến tổng thể đường nét rất hài hòa, không quá mềm mỏng, cũng không quá lạnh lùng.

Chúng tôi gặp nhau trong một phòng riêng trên tầng hai của nhà hàng cao cấp. Trong phòng chỉ có vợ của Sa Thụy Kim và một vệ sĩ trẻ tháp tùng. Sau khi đưa tôi đến nơi, tài xế Triệu rời đi cùng người vệ sĩ đó.

 

Từ cửa sổ của căn phòng có thể nhìn thẳng ra khu sân vườn phía sau nhà hàng, nơi có những đình đài mang đậm nét cổ kính.

Bà ấy ra hiệu mời tôi ngồi. Tôi ngồi xuống phía đối diện, đắn đo không biết nên xin lỗi trước hay chào hỏi trước mới phải.

“Cô đừng căng thẳng quá, tôi không có hứng thú với việc đánh ghen đâu.” Bà ấy chủ động phá tan bầu không khí im lặng, thái độ có thể nói là tương đối ung dung.

 

“Tôi xin lỗi.” Đây là câu đầu tiên mà tôi nói.

Bà ấy xua tay, tỏ vẻ không bận tâm đến chuyện đó, nhưng trong ánh mắt vẫn thấp thoáng sự khó chịu: “Thôi đủ rồi.”

Tôi lập tức ngậm miệng, trong lòng tự hỏi không biết bà ấy tìm gặp tôi với mục đích gì.

 

Cảnh cáo tôi phải biết thân biết phận? Buộc tôi rời bỏ Sa Thụy Kim? Trừng phạt vì tôi cặp kè với người đã có vợ? Đòi lại tiền và nhà mà ông đã cho tôi? Hay chỉ đơn giản là muốn dằn mặt tôi?

“Hôm nay tôi đến đây cũng không có mục đích gì đặc biệt, chỉ là muốn gặp cô thôi.” Bà ấy đi thẳng vào vấn đề với thái độ bộc trực đặc trưng của những người xuất thân từ gia đình quan chức.

“Ngay từ khi cô đến đây, tôi đã muốn gặp cô rồi nhưng Sa Thụy Kim không cho. Mãi đến gần đây mới chịu nhượng bộ. Ông ấy có nói trước cho cô biết không?”

 

Chuyện này rốt cuộc là gì? Chính thất đến gặp phòng nhì ư?

Tôi cúi gằm mặt, không rõ điều khiến tôi khó chấp nhận hơn là tình cảnh trước mắt hay nỗi sợ phải đối mặt với một màn đánh ghen.

“Bí thư Sa không nói gì cả. Tuần này tôi vẫn chưa gặp ông ấy.” Tôi thành thật lắc đầu.

 

“Xem ra, tình cảm ông ấy dành cho cô cũng không sâu đậm như tôi tưởng.” Bà ấy nói.

“Cũng phải thôi, nếu thật lòng nghĩ cho cô thì ông ấy đã không để cô tới một nơi đầy rẫy hiểm nguy như thủ đô, và càng không để tôi gặp riêng cô như thế này.”

Giọng điệu của bà ấy mang theo sự mỉa mai kẻ cả, dù chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ khiến tôi cảm thấy không thoải mái.

 

Tôi không thể phân biệt được thứ khiến mình khó chịu là giọng điệu của bà ấy hay là sự thật vừa được phơi bày. Điều này khiến tôi nhớ lại câu mà Sa Thụy Kim từng nói khi ông vén tóc tôi trên xe.

“Thứ mà tôi muốn, nhất định phải có cho bằng được.”

Ông lúc nào cũng đi ngược lại ý muốn của tôi, ép buộc tôi phải làm theo ý mình. Đây là cách người ta đối xử với món đồ chơi mà họ yêu thích đến mức không thể rời tay.

 

Tôi chậm rãi lựa lời: “Tôi không ngu đến mức tin rằng một chính khách thật lòng yêu mình.”

Bà ấy khẽ cười: “Vậy thì tốt. Tôi thích nói chuyện với người thông minh, điều tôi sợ nhất chính là bên cạnh Sa Thụy Kim xuất hiện những đứa ngu xuẩn.”

Đến đây thì tôi đã cơ bản hiểu được mục đích của bà ấy khi tìm gặp tôi hôm nay. Tôi chẳng là cái đinh gì cả, nhân tố quan trọng ở đây là Sa Thuỵ Kim.

 

Vợ ông cần khẳng định vị thế chính trị của mình. Việc gặp mặt tôi vừa là cách bà ấy nhấn mạnh sự hiện diện của bản thân, vừa là lời tuyên bố với Sa Thụy Kim rằng bà ấy chủ động chấp nhận tôi, chứ không phải giả vờ như tôi không tồn tại. Bởi điều này suy cho cùng cũng chỉ là một kiểu chấp nhận bị động mà thôi.

Song song với đó, bà ấy cũng đang thăm dò thái độ của Sa Thuỵ Kim, xem thử ông sẽ bảo vệ tôi đến mức nào.

Thật khó để nói rằng tôi ghét vợ của Sa Thụy Kim, bởi trên thực tế bà ấy cũng không có ác ý gì với tôi.

 

Bà ấy và Sa Thụy Kim là cùng một kiểu người. Suốt nhiều năm diễn trò trước mặt thiên hạ, bà ấy đã sớm luyện cho mình một vẻ ngoài hiền từ như Bồ Tát. Nhưng sâu thẳm trong ánh mắt vẫn ánh lên sự lạnh lùng, ích kỷ và đặt lợi ích lên trên tất cả.

Những người như họ sẽ chẳng bao giờ biết cách yêu thương một ai.

Khác với Sa Thụy Kim, vợ ông xuất thân từ gia đình quyền thế, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa và luôn cho mình là bậc bề trên. Chính vì lẽ đó mà bà ấy có phần kiêu căng, kẻ cả và nói năng cay nghiệt.

 

Đến thời điểm hiện tại, khi kết hợp những gì Sa Thụy Kim từng nói với tôi trước đây với suy đoán của các blogger nước ngoài dựa trên tư liệu công khai, cuối cùng tôi cũng có được một cái nhìn tương đối toàn diện và chính xác về tình trạng hôn nhân của ông.

Cuộc hôn nhân của Sa Thụy Kim thực chất là một nước cờ chính trị.

Dưới sự dìu dắt và định hướng của mấy người cha nuôi, từ rất sớm Sa Thụy Kim đã đặt toàn bộ mục tiêu và sự quan tâm của mình vào con đường chính trị.

 

Ông từng tham gia quân ngũ, nhờ quá trình huấn luyện gian khổ cùng một vài thành tích tập thể, sau khi xuất ngũ được phân về công tác tại cơ sở. Chính vào thời điểm ấy, ông đã gặp người vợ hiện tại khi bà bị điều từ Bắc Kinh xuống nông thôn lao động. Từ đó, ông thuận đà bám vào thế lực của nhà họ Diêu.

Nhà họ Diêu đông con đông cái, mấy người cha nuôi của Sa Thuỵ Kim cũng có con ruột, do đó mà ban đầu ông không nhận được ưu ái gì đặc biệt. Thế nhưng nhờ vào năng lực của bản thân cũng như thời thế, ông dần giành được sự ưu ái về mặt tài nguyên.

Đến nay, bà ấy và những người kia đều không thể buông bỏ một cán bộ đã lên tới cấp phó quốc gia như ông. Còn về phần Sa Thuỵ Kim, nếu vẫn muốn tiến xa hơn thì ông cũng không thể quay lưng với những ân nhân từng nâng đỡ và trao cho mình cơ hội.

 

Tình cảm vợ chồng giữa họ vốn chẳng mấy sâu đậm. Năm đầu tiên của cuộc hôn nhân, khi vẫn chưa sống ly thân, họ từng có quan hệ vợ chồng và sinh được một người con gái.

Thời điểm đó, Sa Thụy Kim được điều về công tác tại cơ sở. Còn vợ ông, sau khi trải qua quãng thời gian khổ cực ở nông thôn thì không muốn từ bỏ cuộc sống sung túc tại chốn đô thành. Từ đó, hai vợ chồng bắt đầu cảnh sống ly thân triền miên. Cả hai lặng lẽ duy trì thỏa thuận ngầm rằng ai lo việc nấy, không can thiệp vào cuộc sống của nhau.

So với quan hệ vợ chồng, mối liên kết giữa họ thiên về đồng minh chính trị.

 

Hôm đó trên đường trở về, lòng tôi thấp thỏm mãi không yên. Việc phải tiếp nhận quá nhiều thông tin trong một thời gian ngắn khiến tôi chưa kịp định thần lại.

Dĩ nhiên tôi không hề có những ảo tưởng viển vông như Sa Thuỵ Kim sẽ ly hôn hay bất cứ điều gì tương tự. Nhưng tôi không ngờ cái gọi là “không làm khó tôi” mà ông từng hứa lại là như vậy.

Trong mắt ông, chuyện này quả thật chẳng thể xem là “làm khó”, bởi suy cho cùng vợ ông cũng đâu nói gì nặng lời với tôi.

 

Khi xe dừng lại, tôi mới nhận ra đây không phải cổng trường, mà là cổng khu nhà Sa Thụy Kim đã mua cho tôi.

Tôi hoang mang cất tiếng hỏi: “Chẳng phải tôi đã nói là về trường sao?”

Nghe thấy vậy, tài xế Triệu đáp: “Bí thư Sa dặn tôi đưa cô tới đây.”

 

Tôi không nói gì nữa mà thẳng thừng xuống xe.

Một cơn gió bỗng thổi qua, khiến tôi chợt nhận ra mùa thu ở Bắc Kinh lạnh hơn Hán Đông rất nhiều.

Về đến nhà, tôi thấy Sa Thụy Kim đang ngồi trên ghế sofa xem tài liệu. Ông liếc nhìn tôi một cái rồi hỏi: “Về rồi sao?”

 

Trông thì có vẻ đang đợi tôi, nhưng tâm trạng hình như không được tốt cho lắm.

Tôi thầm cười khẩy, hậu cung yên ấm như vậy, ông còn gì mà không vừa lòng? Nhưng ngoài mặt tôi chỉ khẽ “vâng” một tiếng, nét mặt vẫn giữ nguyên sự bình thản.

Ông nói: “Em yên tâm, bà ấy chỉ gặp em một lần thôi, sau này sẽ không đến tìm em nữa.”

 

Nói đến đây, ông ngừng lại vài giây rồi mới tiếp tục: “Em đã gặp bà ấy, biết rõ thái độ của bà ấy rồi thì cũng đỡ phải lo này lo kia.”

Ông không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới là tôi không nhịn nổi nữa: “Đây chính là sự sắp xếp ổn thoả mà chú từng hứa ư?”

“Em vẫn tưởng nơi này là Hán Đông sao? Thế giới vốn là như vậy, em buộc phải chấp nhận nó.”

 

Tôi nhìn ông, trong lòng bỗng thấy lạnh buốt. Ánh mắt ông không hề có lấy một chút dịu dàng, khiến tôi bất giác nhớ đến ánh mắt của vợ ông. Cả hai đều là những con người đã bị quyền lực tha hoá.

Ông say mê dáng vẻ ngây thơ của tôi, nhưng lại căm ghét sự khờ dại tất yếu đi kèm với nó.

Lúc này, tôi thật sự đã sức cùng lực kiệt. Cuộc đối thoại ban nãy vẫn quẩn quanh trong tâm trí, khiến tôi không còn dũng khí để gân cổ cãi nhau với ông. Từ tận đáy lòng, tôi rất sợ cơn thịnh nộ của Sa Thụy Kim.

 

Thế nên tôi đành phải chủ động xuống nước, khẽ thở dài một hơi rồi cất tiếng: “Em đói rồi, mình ăn cơm trước được không?”

Đây chính là cái giá mà tôi phải trả.

Mọi lợi ích đều có cái giá của nó. Tiền không phải tự nhiên mà có, nhà cũng chẳng phải thứ cho không.

 

Tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt giữa cõi đời này, phải sống bấu víu vào sự thương hại và chút tình cảm ít ỏi của Sa Thuỵ Kim.

Quả thật ông rất thích tôi, nên mới muốn đón tôi về thủ đô để ở bên ông lâu dài. Nhưng ông cũng không thích tôi đủ nhiều, nên mới ép tôi chấp nhận cuộc trao đổi này, ép tôi phải tuân theo quy tắc vận hành của thế giới mà tôi luôn bị xếp sau vô số thứ khác.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.