Ngày số dư trong thẻ ngân hàng chạm mốc bảy con số, bầu trời âm u đầy mây. Chiếc điện thoại cầm trong tay bỗng trở nên nặng trịch và nóng rẫy như củ khoai vừa lấy ra khỏi lò.
Dẫu sao tôi cũng chỉ là người trần mắt thịt, dễ dàng có được ngần ấy tiền thì sao có thể nói là không vui? Nhưng nếu bị điều tra thì sao?
Khi còn ở Hán Đông, những gì Sa Thụy Kim cho tôi đều tuân thủ đúng quy trình, giữa chúng tôi cũng không có bất kỳ sự trao đổi lợi ích trực tiếp nào. Ngay cả số tiền hai mươi nghìn tệ kia, tôi cũng đã trả lại cho ông ngay trong năm đầu học nghiên cứu sinh, sau khi nhận được học bổng.
Khi đó, cho dù ông có ngã ngựa thì cũng không liên lụy gì đến tôi, cùng lắm là bị người ta phê phán về mặt đạo đức. Nhưng giờ đây, ông chuyển cho tôi những mấy triệu tệ cơ đấy.
Sa Thuỵ Kim tỏ ra ngạc nhiên khi biết được nỗi lo âu của tôi. Khi đó, ông đang gọi điện dặn dò tôi một số việc liên quan tới chuyện chuyển tới thủ đô.
Tôi bày tỏ nỗi lo của bản thân qua điện thoại, ông nghe rồi im lặng một lúc, dường như không thể hiểu nổi sao tôi lại có thể nói ra điều này.
Ông hỏi tôi bằng một giọng điệu kỳ lạ: “Em mong tôi ngã ngựa đến vậy sao?”
Lúc này, tôi mới nhận ra mình đã ăn nói ngu ngốc và thiếu tinh tế đến nhường nào, đành vội vàng giải thích rằng mình không có ý đó. May mà ông cũng không quá để tâm đến chuyện này.
Sa Thuỵ Kim nói tôi có thể đi làm ngay, không cần phải vất vả theo học thêm hai năm sau tiến sĩ. Tôi do dự chưa đưa ra quyết định, ông lại tưởng sự im lặng đó là đồng ý, thế là bèn nói tiếp về việc biên chế, giải quyết hộ khẩu…
Tôi đắn đo hồi lâu mới ngắt lời ông: “Bí thư Sa, không cần phải vậy đâu. Em vẫn muốn làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ trước, đợi hoàn thành chương trình rồi mới tính tiếp chuyện sau này.”
Sa Thuỵ Kim hỏi tôi lý do, tôi đành thành thật trả lời: “Em vô cùng biết ơn sự sắp xếp của chú, nhưng việc được bổ nhiệm như vậy hoàn toàn không đúng quy trình, chẳng khác nào đang rêu rao với thiên hạ rằng “tôi là người có ô dù”. Điều này thật sự khiến em cảm thấy không thoải mái. Liệu rằng em và đồng nghiệp có thể hoà hợp được không?”
Mặc dù tôi đúng là người có ô dù thật, nhưng tôi cũng có thể diện mà. Hơn nữa, trong lòng tôi cũng cảm thấy áy náy. Tại những trường đại học top đầu, mỗi năm một khoa có thể chỉ có vài suất, thậm chí chỉ có một suất tuyển dụng. Tôi không muốn hủy hoại công sức phấn đấu mấy chục năm trời của người khác.
Tiền của Sa Thụy Kim là cái giá tôi đánh đổi bằng việc lên giường với ông, nhưng tôi không nhất thiết phải làm hại những người tôi không quen biết.
Đây chỉ là những lý do tôi nói với Sa Thụy Kim. Ngoài ra vẫn còn một lý do khác, có thể xem như chút toan tính mà tôi giữ lại cho riêng mình.
Tôi không nói ra, không biết liệu ông có đoán được hay không.
Một công việc có biên chế đồng nghĩa với vô vàn ràng buộc. Hồ sơ cá nhân sẽ do trường lưu giữ, mà trường lại hoàn toàn nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Sa Thuỵ Kim. Sau này, tôi muốn rút lui e cũng khó mà thực hiện được.
Nếu chỉ làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ thì sau khi hoàn thành chương trình, tôi vẫn còn cơ hội tự quyết định con đường tiếp theo.
Tôi không còn sống trong cảnh túng thiếu, nên dù không hoàn thành kế hoạch đào tạo, không thể hoàn tất chương trình sau tiến sĩ thì tôi vẫn có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Chỉ cần lặng lẽ rút lui là xong.
Có lẽ tôi vẫn còn những cảm xúc hỗn độn như phụ thuộc hay ái mộ dành cho Sa Thụy Kim, nhưng tôi không thể nào tin tưởng hoàn toàn vào những lời hứa hẹn của ông như mấy năm trước.
Tuy nhiên, ngay cả mấy năm trước, dường như tôi cũng chưa từng thật sự tin tưởng ông. Nếu không thì sao tôi lại làm ra hành động ngu ngốc như lén ghi âm chứ?
Tóm lại, yêu cầu này của tôi không những không quá đáng mà thậm chí còn là một sự nhượng bộ, chủ động hạ thấp tiêu chuẩn. Sa Thụy Kim tất nhiên không có lý do gì để từ chối.
Nếu chỉ là xin làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ, tôi hoàn toàn không cần đến sự hỗ trợ từ phía ông.
Vào cuối cuộc điện thoại ngày hôm đó, ông nói: “Nếu em thật sự quá lo lắng về chuyện tiền nong thì tôi có thể giải thích rõ với em, số tiền tôi chuyển cho em là tiền lương trong những năm qua của tôi.”
Tôi buột miệng: “Chú giàu thật đấy, chỉ riêng tiền lương mà đã nhiều như vậy rồi…”
Sa Thuỵ Kim khẽ bật cười, tôi có thể nghe ra sự thay đổi trong giọng điệu của ông.
Trước khi chuyển tới thủ đô, tôi đã về quê một chuyến để nói rõ dự định của mình với bố mẹ. Ban đầu bố mẹ phản đối kịch liệt, lý do rất đơn giản: thủ đô cách xa quê nhà, hai người chỉ có đứa con duy nhất là tôi, để tôi sống lang bạt bên ngoài mãi như vậy họ không thể nào yên tâm được.
Theo sắp xếp của bố mẹ, trước sau gì tôi cũng phải quay về làm việc ở thành phố tỉnh lỵ, vừa mở mày mở mặt lại tiện chăm lo cho gia đình.
Vậy mà cuối cùng tôi lại âm thầm lên kế hoạch cho việc chuyển tới thủ đô, đến khi mọi chuyện đã ngã ngũ mới báo cho họ biết, điều này khiến bố mẹ không khỏi tức giận.
Tôi đã qua độ tuổi gân cổ tranh cãi đúng sai đến cùng với bố mẹ. Trước tiên tôi chuyển cho mỗi người năm nghìn tệ, sau đó trấn an họ rằng làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ có lương, học xong hai năm tôi nhất định sẽ về quê làm việc. Có vậy hai người mới nguôi ngoai phần nào.
Tôi đăng ký chương trình sau tiến sĩ theo hướng giảng dạy, vừa phải đảm nhận nhiệm vụ nghiên cứu với yêu cầu đăng bài trên các tạp chí khoa học, vừa phải hoàn thành nghĩa vụ giảng dạy, mỗi năm bắt buộc trực tiếp đứng lớp ít nhất hai học phần, mỗi học phần không dưới hai tín chỉ.
Thủ đô đất chật người đông, khuôn viên trường rất nhỏ, khu ký túc xá mới thì vẫn đang trong quá trình xây dựng, thế nên tôi lại phải ở phòng đôi*.
(*Tại Trung Quốc, phòng ktx dành cho sinh viên đại học thường có 4-6 người, học viên cao học thì thường là 2 người, tiến sĩ là phòng đơn, học viên sau tiến sĩ thì thường ở khu dành cho giảng viên, kiểu căn hộ mini hoặc có thể trường sẽ cấp cho khoản tiền hỗ trợ để ra ngoài thuê nhà.)
Vừa chuyển đồ đạc vào ký túc xá, mới kịp chào hỏi bạn cùng phòng, chưa kịp ngồi ấm mông thì Sa Thuỵ Kim đã tìm cho tôi một căn nhà nhỏ gần trường. Căn nhà đó nằm cách cổng phía đông của trường chỉ khoảng hai mươi phút đi bộ, diện tích chừng chín mươi mét vuông, hai phòng ngủ. Chưa đầy một tuần sau, thủ tục sang tên đã được hoàn tất.
Trong nhà không bày biện nhiều đồ đạc mà chỉ có vài món nội thất cơ bản, tất cả đều mới tinh. Phong cách bài trí có phần giống căn hộ của Sa Thụy Kim ở Hán Đông, là sự pha trộn giữa căn hộ mẫu và văn phòng cơ quan nhà nước.
Buổi tối hôm hoàn tất thủ tục sang tên, Sa Thuỵ Kim đã ghé qua.
Khoảng thời gian đó, ông vừa rời khỏi ghế Trưởng ban Tổ chức Trung ương sang đảm nhiệm chức vụ Chánh văn phòng Trung ương Đảng, bận tối mặt tối mũi. Ấy vậy mà giữa bộn bề công việc, ông vẫn thu xếp thời gian để đến gặp tôi.
Tôi bận rộn nấu nướng đến mức nhễ nhại mồ hôi, cuối cùng bưng ra một đĩa trứng cháy đen thui. Sa Thuỵ Kim thất vọng trông thấy, còn cảm thán sao tôi có thể vụng đến mức này.
Ông cũng không giỏi nấu nướng gì cho cam, nhưng vẫn khá hơn tôi một chút. Cuối cùng, tôi nấu mì ăn liền, còn ông chiên hai quả trứng. Chúng tôi ngồi trong phòng khách, vừa ăn tối vừa xem tivi.
Ông hỏi tôi đã quen với cuộc sống ở trường chưa, còn tôi thì chúc mừng ông lại tiến thêm một bước tới gần trung tâm quyền lực.
Chánh văn phòng Trung ương Đảng trên thực tế chỉ là chức vụ cấp chính bộ, trong khi Sa Thuỵ Kim hiện đã là cán bộ cấp phó quốc gia, việc để ông đảm nhiệm chức vụ này là một ví dụ điển hình cho sự phân công cán bộ cấp cao vào vị trí có cấp bậc hành chính thấp hơn*.
(*高配: Phân công một cán bộ có cấp bậc hành chính cao hơn vào một vị trí có cấp hành chính thấp hơn. Mục đích: Tăng cường quyền lực cho vị trí đó hoặc chuẩn bị điều động lên vị trí cao hơn.)
Tuy chỉ là chức vụ cấp chính bộ, nhưng Chánh văn phòng Trung ương Đảng lại nắm giữ thực quyền rất lớn. Đây là vị trí trực tiếp phục vụ các lãnh đạo cấp cao của Trung ương, chịu trách nhiệm về công tác bảo vệ an ninh, chăm sóc y tế, đời sống sinh hoạt và tổ chức hội họp cho các lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Người đảm nhiệm chức vụ này nắm giữ những bí mật tối mật của các lãnh đạo, thậm chí cả của Tổng Bí thư, đồng thời có quyền điều động Cục Cảnh vệ Trung ương.
Không biết từ khi nào, Sa Thụy Kim đã từ một quan chức cấp tỉnh trở thành người nắm trọng trách tại Trung ương.
Mấy năm trước, tuy là người đứng đầu một tỉnh nhưng Sa Thụy Kim không phải ngôi sao đang lên trong giới chính trị, cũng không phải “thái tử Đảng” đúng nghĩa, nên không thu hút nhiều sự chú ý. Nhưng kể từ khi nhiệm kỳ tại Hán Đông kết thúc, ông bất ngờ có những bước tiến ngoạn mục, hiện đang trên đà bứt phá không gì có thể cản nổi.
Chuyện này cũng khiến ông không khỏi cảm khái.
Tôi nắm lấy tay ông, muốn biết liệu tâm trạng của ông có giống mình hay không. Bởi lẽ, khi nhìn quanh căn nhà hiện tại, chính tôi cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, không hiểu sao một nghiên cứu sinh bình thường của trường Đại học Chính trị và Pháp luật như tôi lại có thể đi đến được ngày hôm nay.
Sa Thụy Kim không nán lại lâu. Ăn tối xong, ông lập tức đứng dậy ra về. Trước khi đi còn dặn tôi đêm nay nghỉ lại đây.
Ông rời đi được một lúc tôi mới vỡ lẽ, thì ra hôm nay ông đến chỉ vì chuyện tôi chuyển nhà. Bằng không thì với bản tính cứng đầu của mình, còn lâu tôi mới chịu đặt chân đến đây. Tôi sẽ vờ như căn nhà này không hề tồn tại, như một con đà điểu vùi đầu trong cát.
Tôi ném sổ đỏ vào ngăn kéo tủ đầu giường, cả đêm trằn trọc nghĩ ngợi vẩn vơ mà không sao chợp mắt nổi.
Khi thì nghĩ đến giá nhà ở vành đai ba, khi thì nghĩ đến chuyện bản thân không khác gì phòng nhì. À không, có khi còn chẳng phải phòng nhì mà là phòng tam, phòng tứ gì đó ấy chứ.
Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, tôi mới ngủ thiếp đi trong trạng thái bồn chồn, bất an.
Đúng như Sa Thụy Kim đã hứa, không có ai đến quấy rầy cuộc sống của tôi. Ngày tháng ở trường cứ thế trôi qua một cách có trật tự, thỉnh thoảng ông lại đến sống cùng tôi.
Dù sao đây cũng là trường đại học hàng đầu cả nước, lại nằm giữa thủ đô nên đội ngũ giảng viên đều là nhân tài ẩn dật, không thể xem thường. Các giảng viên mới được tuyển dụng vào khoa chúng tôi năm nay đều từng học tập hoặc làm việc tại nước ngoài, người nào cũng thông thạo vài ba ngoại ngữ.
Từ tận đáy lòng tôi đã nghĩ, nếu mình dựa vào quyền lực để cướp đi cơ hội việc làm vốn thuộc về họ thì thật sự quá đê tiện.
Sau vài tháng sống tại thủ đô, tôi dần thích nghi với nhịp sống ở đây, hàng tháng đều đặn gửi tiền về cho bố mẹ. Họ đinh ninh rằng tôi có thu nhập ổn định và dư dả, còn tôi thì vui vẻ để cho họ nghĩ như vậy mà không giải thích gì thêm.
Ngày hôm đó tại cổng phía đông, tôi đã gặp lại người tài xế từng thường xuyên đưa đón mình hồi còn ở Hán Đông, bây giờ tôi đã biết anh ta họ Triệu.
Sa Thụy Kim từng nói, nếu tôi có chuyện gì thì có thể liên hệ với tài xế Triệu.
Trông thấy tôi, tài xế Triệu lập tức bước tới. Tôi cứ tưởng là Sa Thụy Kim có việc cần gặp, nào ngờ anh ta lại nói: “Cô Cố, phu nhân muốn gặp cô, cô xem thế nào?”
Tôi sững người trong thoáng chốc, thế nhưng từ tận đáy lòng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến.
Tôi mỉm cười lịch sự: “Vậy phiền anh đưa tôi tới đó.”

