Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 40




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 40 miễn phí!

Từ học kỳ hai năm ba sang đến học kỳ một năm tư, suốt một năm trời tôi chuyên tâm viết luận và xử lý khối lượng tài liệu tham khảo đồ sộ.

Cô Vương cũng hiểu được tính cấp bách của luận án tốt nghiệp nên ngoài các hội nghị và hoạt động quan trọng cần hỗ trợ, bình thường cô hầu như không liên lạc với tôi.

Tôi cứ thế thu mình trong thế giới nhỏ bé, mặc cho thế sự xoay vần.

 

Quãng thời gian một năm vùi đầu trong sách vở ấy đã giúp tôi có thêm nhiều gợi mở để suy nghĩ lại về hướng đi cuộc đời và định hướng nghề nghiệp.

Biết bao đêm tĩnh mịch, tôi vừa nhấp cà phê đen để chống chọi với cơn buồn ngủ, vừa đẩy gọng kính, cố lần mò từng dòng tài liệu ít ỏi nhằm tái hiện lại bối cảnh lịch sử một cách chân thực nhất, đồng thời suy ngẫm về những điểm then chốt ẩn sâu bên trong.

Những manh mối nhỏ bé ấy bị lớp bụi thời gian chôn vùi, có cái đã thất truyền hoặc thiếu trang, có cái lại ẩn giấu trong những bộ sách dày cộm khác, khiến người đời sau phải tìm kiếm trong vô vọng.

 

Tôi bước vào một thế đã thuộc về quá khứ, lặng lẽ đàm đạo với những con người đã trở về cõi vĩnh hằng, cố gắng thấu hiểu đức tin và mối bận tâm của họ. Nhiều khi chỉ trong chớp mắt, vài tiếng đồng hồ đã trôi qua.

Đối với tôi, đây mới chính là niềm vui tối thượng.

Tôi không còn sợ hãi cảnh nghèo túng, chẳng còn gì có thể khiến tôi khiếp sợ.

 

Vào một đêm nọ, khi gõ xuống chữ cuối cùng của chương hai trong luận án, nước mắt tôi bỗng nhiên chảy giàn giụa. Tôi lặng lẽ oà khóc, nhưng khoé môi lại vô thức cong lên.

Những giọt lệ đó không rơi vì nỗi đau, mà là vì niềm vui và cảm giác thành tựu.

Ở đời, nếu có thể tìm được một sự nghiệp mà bản thân muốn gắn bó và theo đuổi đến cùng thì đó quả là một điều vô cùng may mắn.

 

Quá trình viết luận án tuy gian nan nhưng lại là trải nghiệm đầy ý nghĩa.

Trong số những học giả tiền bối mà tôi trích dẫn công trình nghiên cứu, có một người phụ nữ rất đáng chú ý. Giai đoạn đầu trong sự nghiệp của bà hết sức nhạt nhòa, không có thành tích nào nổi bật, số lượng bài báo khoa học cũng như công trình nghiên cứu đều rất ít ỏi. Bà âm thầm cống hiến hàng thập kỷ, chuyên tâm theo đuổi lĩnh vực mà mình yêu thích, cho đến cuối đời vẫn chỉ là một phó giáo sư.

Thế nhưng vào những năm cuối trong sự nghiệp, bà lại lần lượt cho ra đời hai cuốn sách chuyên khảo đồ sộ, gây tiếng vang lớn trong giới học thuật trong nước. Tôi đã mua cả hai cuốn ấy để làm kỷ niệm.

 

Một đời làm học giả, nếu có thể để lại công trình nghiên cứu tầm cỡ như vậy thì còn mong cầu gì hơn?

Những ngày tháng ấy, trong thế giới không ai đoái hoài, tôi đắm chìm trong sự tự vấn và suy ngẫm lại về ý nghĩa của cuộc đời.

Khoản trợ cấp hằng tháng dành cho nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Chính trị và Pháp luật vốn rất eo hẹp. Thế nhưng nhờ vào khoản thù lao từ các dự án lớn nhỏ cùng với một vài suất học bổng, tài sản của tôi đã tăng lên nhanh chóng kể từ khi theo học chương trình tiến sĩ.

 

Nhiều năm sống trong cảnh túng thiếu nên tôi không có thói quen hưởng thụ. Không có khoản chi tiêu nào đáng kể, số tiền trong tài khoản đã chạm mốc sáu chữ số lúc nào không hay.

Sự ổn định trong cuộc sống, mục tiêu xứng đáng theo đuổi và khoảng thời gian viết luận án trong cô độc đã lấp đầy khoảng trống trong tôi.

Có câu nói thế này: Sự cô độc là chất nuôi dưỡng tâm hồn.

 

Gần hai năm sau cơn ác mộng, tôi lại bắt đầu dõi theo tin tức về Sa Thụy Kim. Khi đó tôi mới biết, thì ra ông đã được điều về thủ đô từ tháng Tư, hiện đang giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương*. Ông đã trở thành một trong những lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước.

(*Chức vụ này đang ở cấp phó quốc gia, thêm một bậc nữa lên cấp chính quốc gia là tiến vào nhóm hạt nhân quyền lực, tức Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị, nhóm này số lượng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.