Tin nhắn trả lời này đúng là khiến người ta hả dạ thật. Tôi hoàn toàn làm theo tiếng lòng, nghĩ gì nói nấy. Chỉ tiếc là hiện thực chẳng bao giờ vận hành theo logic đơn giản như trong mấy câu chuyện sảng văn.
Tôi không thể kiểm soát lời nói và hành động của Sa Thụy Kim, đến cả những cảm xúc mà bản thân nảy sinh cũng không sao dùng lý trí để giải thích được.
Hôm đó là Tết Tiểu niên* tại miền Bắc, cũng tức là ngày 23 tháng Chạp, trong nhà bắt đầu rộn ràng không khí Tết.
(*Tết Tiểu niên mỗi vùng lại là một ngày khác nhau nên tác giả mới ghi rõ ra như kia.)
Tôi cố kéo bố mẹ ra ngoài, mua cho mỗi người một bộ đồ mới. Bố mẹ ngoài miệng thì liên tục từ chối nhưng nét mặt rạng rỡ lại chẳng thể giấu được ai.
Tối đến, hai người sang nhà dì đánh mạt chược, tôi thì vốn chẳng thích đến thăm họ hàng nên viện cớ nhóm nghiên cứu có việc để khỏi phải đi.
Sau đó tôi nằm dài trên sofa lướt điện thoại, tivi bật kênh thời sự Trung ương để nghe tiếng, trên đó đang đưa tin lãnh đạo tới thăm hỏi và chúc Tết các cán bộ cơ sở cùng người dân địa phương trước thềm năm mới.
Tin nhắn của Sa Thụy Kim được gửi đến đúng vào lúc này.
Sau khi tôi đáp lại bằng một chữ “cút” ngắn gọn, Sa Thụy Kim không gửi thêm tin nhắn nào nữa. Thế nhưng lòng tôi vẫn không sao bình tĩnh lại được, những cảm xúc từng bị thời gian và lý trí đè nén giờ lại trỗi dậy. Tôi ngồi dựa vào sofa ngẩn người.
Sao ông lại đột nhiên xuất hiện trở lại?
Ngay khi tôi quyết định xem ông là người xa lạ, là người đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời mình, thì ông lại bất ngờ xuất hiện, thật vô lý đến mức chẳng khác nào một trò đùa.
Sao ông có thể yêu cầu tôi đến gặp ông một cách ngạo mạn và vô lễ như vậy, ông dựa vào đâu?
Làm vậy không giống ông chút nào. Hay nói đúng hơn, không giống Sa Thụy Kim mà tôi từng quen.
Nghĩ đến đây, tôi chợt khựng lại, trong lòng bất giác suy đoán xem Sa Thụy Kim đang toan tính điều gì. Trong suốt mấy năm bên nhau, tôi hiếm khi hiểu được suy nghĩ của Bí thư Tỉnh ủy.
Chúng tôi có sự cách biệt quá lớn về tuổi tác, trải nghiệm, địa vị xã hội cũng như giới tính, trong khi những cuộc trò chuyện thẳng thắn và mở lòng lại quá đỗi hiếm hoi. Chúng tôi thường quen nói bóng gió qua những chuyện bên lề để dò đoán quan điểm và cách nghĩ của nhau, đồng thời bày tỏ sự lo lắng về sức khỏe và tình hình gần đây của đối phương.
Nhưng thời gian chúng tôi ở bên nhau thật sự quá ngắn ngủi, thành ra những cuộc trò chuyện ấy thường không kịp đi sâu. Việc thẳng thắn bày tỏ nỗi lòng về nhau, hay về chính mối quan hệ này gần như là điều không thể.
Trong mấy năm ở Hán Đông, tôi biết Sa Thụy Kim chưa từng ăn Tết cùng gia đình. Vợ ông có năm sẽ sang Mỹ đón năm mới cùng con gái, còn Sa Thụy Kim thì chưa đi lần nào. Mối quan hệ giữa ông và gia đình chẳng khác nào người dưng nước lã.
Thật chẳng thể nào hiểu nổi.
Đêm đó nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được, tôi lại lôi điện thoại ra xem đi xem lại tin nhắn của Sa Thụy Kim, chỉ mong có thể moi ra được ẩn ý nào đó từ bốn chữ ngắn ngủi và hiểu được vị Bí thư Tỉnh ủy kia đang toan tính điều gì.
Đã có khoảnh khắc tôi định nhắn gì đó, nhưng rồi kìm lại được. Xem tin nhắn một hồi, cuối cùng tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Tôi gần như chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình đắc tội với ông. Thành thật mà nói, không phải là không sợ, chỉ là trong tôi luôn tồn tại một sự tự tin kỳ lạ, một cảm giác mơ hồ rằng bản thân có chút gì đó “đặc biệt”với Sa Thụy Kim.
Xin hãy tin tôi, chính sự thiếu vắng tình thương và nỗi cô đơn đã biến tôi trở thành một người nhạy cảm, khiến tôi biết rõ người khác đang đối xử với mình ra sao.
Muôn vàn suy nghĩ cứ thế xoay vần trong tâm trí, nhưng tôi đã dùng lý trí để kìm nén tất cả những cảm xúc mong manh ấy.
Làm ơn đi, Cố Tư Vũ. Mày tiến bộ lên một chút được không?
Vài ngày sau tôi mới nhận ra, tin nhắn đó chính là cách Sa Thụy Kim xuống nước.
Khoảnh khắc ngộ ra ấy đến rất đột ngột. Lúc đó tôi đang mải nhấm nháp hạt dưa, liếc mắt thấy trên tivi cảnh các vị lãnh đạo đi thị sát từ miền Bắc vào đến Hán Đông. Bí thư Tỉnh ủy đương nhiệm tháp tùng, người dân đứng kín hai bên đường vẫy tay chào đón nồng nhiệt.
Nếu tiếp tục xuôi xuống phía nam thì…
Chỉ còn hai ngày nữa là bước sang năm mới. Mọi thứ trên đời dường như đang liên tục nhắc nhở tôi rằng sự tồn tại của ai kia là điều không thể phớt lờ. Hoặc cũng có thể chỉ vì tôi là người trong cuộc nên không thể nào quên được ông.
Năm năm bên nhau là những tháng ngày đồng hành, trò chuyện, thăm dò, lấy lòng, quấn quýt để rồi cuối cùng là những tổn thương khắc sâu vào tận xương tủy.
Mối tình đầu tiên trong đời thực sự mang sức nặng quá lớn.
Ông đối xử với tôi không hẳn tốt, cũng không hẳn xấu. Nửa năm qua, khối lượng công việc không mấy thay đổi, nhưng số lượng dự án lại tăng lên, thành ra khoản thù lao tôi nhận được cũng nhỉnh hơn trước.
Sự bù đắp của ông âm thầm và lặng lẽ giống như tất cả những sắp đặt khác. À phải rồi, cách mà ông rời đi cũng như vậy.
Lời nhắc nhở của đàn chị lại một lần nữa hiện lên trong đầu tôi: nếu muốn đi chơi thì hãy tranh thủ kỳ nghỉ đông cuối cùng còn thảnh thơi này.
Ngày hôm sau, tôi lên chuyến bay tới nơi đó, nhưng không liên lạc với Sa Thụy Kim.
Tôi luôn làm những việc vô nghĩa như vậy, cảm xúc và d*c v*ng thôi thúc tôi tiến tới, nhưng lòng tự trọng và sự kiêu hãnh lại không cho phép tôi chủ động liên lạc với ông.
Tôi lên chuyến bay trong tâm thế giằng co, sau đó tìm một khách sạn nghỉ lại.
Tôi đã hạ quyết tâm, không gặp là không gặp. Tôi chỉ đến đây để thưởng thức phong cảnh và ẩm thực mà đàn chị từng nhắc đến, tiện thể đứng từ xa quan sát một người đàn ông lớn tuổi cô đơn trong những ngày đầu năm thôi.
Tối hôm đó, khi tôi vừa nhận phòng khách sạn, đài truyền hình đúng lúc đang phát tin tức về việc lãnh đạo đến địa phương thăm hỏi người dân.
Vị lãnh đạo đứng trên thuyền, vẫy tay chào du khách trong công viên, Sa Thuỵ Kim đứng lặng lẽ ngay sau ông ấy.
Thực lòng mà nói, trông Sa Thụy Kim không giống một cán bộ làm công tác hành chính, mà giống người xuất thân từ quân đội hơn. Cũng dễ hiểu thôi, với quá khứ từng đi lính và tác phong làm việc quyết đoán của ông, điều này hoàn toàn hợp lý.
Ngày ba mươi Tết, tôi không ru rú trong khách sạn mà ra ngoài lang thang cho khuây khoả.
Mặc dù trên mạng cứ bảo Tết ngày càng nhạt, nhưng trải nghiệm thực tế thì cũng không đến nỗi nào. Khắp phố phường vẫn rộn ràng không khí Tết, đèn hoa giăng khắp nơi, chợ và siêu thị đông nghịt người. Bản thân tôi cũng bị cuốn theo không khí náo nhiệt ấy, mua kha khá bánh kẹo, hoa quả và các món đồ linh tinh như thú nhồi bông hình con giáp hay mũ nón trang trí.
Tối nay tôi dự định ở lì trong khách sạn, vừa xem phim vừa nhâm nhi đồ ăn, tiện thể gọi video chúc Tết bố mẹ, rồi mùng Một bay về nhà.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Hơn bảy giờ tối trời đã tối mịt, tôi quay về khách sạn tắm nước nóng, sau đó nằm cuộn mình trên chiếc giường êm ái, trắng muốt tìm phim xem. Tôi không chọn mấy bộ phim giải trí vui nhộn thường chiếu trong dịp Tết, mà chọn một bộ phim tôn giáo nói về nỗi đau và sự hi sinh của Chúa Giê-su.
Tôi luôn bị cuốn theo nỗi đau và đắm chìm trong những thứ khiến mình tổn thương, như quyền lực, ngọn lửa và những người có thể thiêu rụi tôi.
Khi bộ phim chiếu đến hồi kết, nhân vật chính quỳ sụp trên bãi biển lúc bình minh và tìm thấy sự cứu rỗi trong nỗi thống khổ tột cùng, thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Tôi giật mình, vội ấn tạm dừng bộ phim rồi căng tai lắng nghe. Với bất kỳ ai đang tha phương đất khách, chuyện này quả thật có phần đáng sợ. Do dự một lúc, tôi mới quyết định xuống giường xem rốt cuộc có chuyện gì.
Cửa khách sạn cách âm không tốt lắm. Đứng ở khu vực gần cửa, tôi nghe thấy rõ một giọng nói quen thuộc: “Tư Vũ, mở cửa đi.”
Tôi chỉ cảm thấy đầu ngón tay mình như cứng đờ lại, phải hít một hơi thật sâu mới có đủ can đảm mở cửa.
Thì ra không phải ảo giác.
Sa Thụy Kim bước thẳng vào trong, mang theo cả hơi lạnh của trời đông buốt giá, lạnh đến mức khiến tôi vô thức lùi về sau hai bước. Tôi nhìn ông bằng ánh mắt cảnh giác, cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật sự vô lý.
Phải mất vài giây mới hiểu ra vấn đề, tôi lập tức lấy điện thoại ra, tức giận đến mức các ngón tay run lẩy bẩy, chỉ muốn ném thẳng thứ trong tay về phía đó: “Ông vẫn theo dõi tôi ư?”
Sa Thụy Kim sải bước tiến tới, rút ngắn khoảng cách giữa hai chúng tôi. Tôi ném điện thoại vào ông theo phản xạ, rồi giật lùi về phía sau: “Ông tránh xa tôi ra!”
Chiếc điện thoại đập vào người ông, phát ra một âm thanh trầm đục. Ông thuận tay đón lấy, không để nó rơi xuống đất.
Thật lòng mà nói, cơ thể còn thành thật và phản ứng nhanh hơn cả ý thức. Vì sợ hãi nên cơ thể tôi lập tức cứng đờ và né tránh.
Thế nhưng, sợ hãi không có nghĩa là tôi phải cúi mình, nhún nhường hay hèn mọn lấy lòng ai.
Dù sao thì con người cũng có phần vượt lên trên bản năng loài vật.
Cuối cùng, hai chúng tôi ngồi trên hai chiếc ghế bành cạnh ô cửa sổ bệ rộng, trò chuyện bâng quơ vài câu không đầu không đuôi. Bầu không khí lúng túng chẳng khác nào kỹ nữ hoàn lương gặp lại khách quen thuở trước.
Tôi quan sát ông, mới hơn nửa năm không gặp mà trông ông tiều tụy đi ít nhiều, có thể thấy chuyện ở đây không dễ giải quyết như tôi vẫn nghĩ.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thường xuyên tập luyện thể thao quả thực là một thói quen tốt. So với những người cùng tuổi, Sa Thuỵ Kim trông không đến nỗi già nua.
Ông nói mình rất vui vì tôi vẫn chịu đến đây.
Tôi chỉ muốn phản bác ngay rằng tôi không đến đây vì ông. Nhưng làm vậy thì chẳng khác nào đang chống chế, nên cuối cùng tôi không nói ra miệng.
Ông nhìn tôi chăm chú, nói rằng nửa năm không gặp tôi đã gầy đi nhiều, rồi quan tâm hỏi han về chuyện ăn uống, ngủ nghỉ và việc học của tôi. Tôi càng nghe lại càng thấy bực. Chuyện đã đến nước này, ông còn bày ra dáng vẻ lãnh đạo quan tâm đến quần chúng nhân dân để làm gì?
Chẳng lẽ làm lãnh đạo lâu nên mắc bệnh nghề nghiệp rồi sao? Điệu bộ cười xoà cho qua chuyện này thật khiến người ta tức nghẹn họng.
Nhưng dẫu sao nhờ ông mà hằng tháng tôi vẫn nhận được tiền thù lao, nên không thể nổi giận ra mặt hay đối đầu trực diện. Tôi đành giữ vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ đáp lại những câu hỏi của ông.
Chung quy lại, biểu cảm không đến mức u ám hay niềm nở, thái độ thì không hạ mình mà cũng chẳng kiêu căng.
Sa Thụy Kim là người từng trải nên đương nhiên không bị ảnh hưởng bởi thái độ hờ hững của tôi. Việc không để cảm xúc hay những phản ứng cảm tính chi phối phán đoán vẫn luôn là nguyên tắc nhất quán của ông.
Chỉ có mình tôi giận dỗi, còn đối phương lại chẳng thèm chấp nhặt, dần dà cũng cảm thấy thật vô nghĩa.
Trên thực tế, chính thái độ cố tình tỏ ra dửng dưng mới là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy ta vẫn còn mong đợi điều gì đó từ đối phương.
Nghĩ đến đây, tôi lại càng thấy chuyến đi này là một quyết định ngu xuẩn. Kéo theo đó, việc cô nam quả nữ ở chung một phòng cũng trở nên thật gượng gạo và khó xử.
Bên ngoài bắt đầu bắn pháo hoa, những chùm sáng rực rỡ nở rộ trên bầu trời đêm đen kịt.
Tôi nói: “Muốn xem pháo hoa không? Ngoài quảng trường sắp đếm ngược đón năm mới rồi.”
Gương mặt Sa Thụy Kim thoáng hiện vẻ do dự. Tôi lục túi lấy ra chiếc mũ len mới mua đưa cho ông. Đó là một chiếc mũ màu đen không hề nổi bật.
Ông mỉm cười từ chối, nói không phải vì chuyện đó, rồi không giải thích gì thêm mà cứ thế cùng tôi chen vào dòng người đông đúc ở quảng trường.
Đám đông rộn rã tiếng cười, niềm hân hoan như con sóng cuốn trôi cảm giác về sự tồn tại của từng cá thể. Đứng giữa biển người bao la, tôi cũng bất giác nở nụ cười.
Mọi người vây quanh một chiếc đồng hồ khổng lồ và đồng thanh đếm ngược: Mười, chín, tám…
Tôi liếc nhìn Sa Thụy Kim, thấy ông đang chăm chú dõi theo chiếc đồng hồ khổng lồ ấy.
Đừng đứng trên cao nhìn xuống nhân gian nữa, hãy hoà mình vào quần chúng nhân dân đi.
Đúng vào khoảnh khắc tiếng chuông giao thừa vang lên, những chùm pháo hoa rực rỡ nở tung trên bầu trời, tựa như một giấc mộng lung linh đầy màu sắc. Giọng nói của Sa Thụy Kim vọng đến từ phía xa: “Cảm ơn em.”
Tôi không quay đầu lại. Khi đám đông bắt đầu tản đi, bóng dáng ông cũng biến mất.
Đến tháng Tư, Sa Thuỵ Kim được điều động về Bắc Kinh.

