Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 41




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 41 miễn phí!

Lời này của ông quá đường đột và thẳng thắn.

Quen nhau đã bảy năm, dĩ nhiên tôi hiểu Sa Thụy Kim đang nói gì, nhưng tôi vẫn hỏi lại: “Ông đang mời tôi ư?”

“Em có thể hiểu như vậy.”

 

Những năm gần đây, ông gần như không vòng vo khi nói chuyện với tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, không hiểu vì sao ông lại muốn tôi đến đó. Tâm trạng như một mớ hỗn độn, so với niềm vui thì cảm giác hoang mang và lo lắng vẫn chiếm phần nhiều.

“Thủ đô… chẳng phải vợ ông đang ở thủ đô sao?”

 

“Chuyện đó không phải vấn đề.”

“Không đâu, chuyện đó chính là vấn đề.”

Tôi đứng dậy, đi qua đi lại. Rõ ràng đây là chuyện cần được nghiêm túc xem xét, tại sao ông lại coi nó như một vấn đề vặt vãnh không đáng bận tâm?

 

“Ở Hán Đông, tôi là nhân tình của ông, đôi bên đều có được thứ mình muốn. Nhưng chuyển đến thủ đô thì lại khác, Bí thư Sa. Chuyện đó không đơn giản như vậy đâu. Tôi ra thủ đô để làm phòng nhì của ông ư?”

Tôi nói hơi gấp nên buột miệng gọi ông bằng danh xưng cũ.

“Chẳng lẽ ở Hán Đông thì tôi không phải người có gia đình à? Tôi không thấy có gì khác biệt cả.”

 

Nói đến đây, ông ngừng lại một chút: “Bà ấy sẽ không làm khó em đâu.”

Tôi nghe mà nghẹn họng, lời ông nói quá đỗi thẳng thắn, nhưng tôi buộc phải thừa nhận rằng những lời này đều là sự thật.

Ở Hán Đông, tôi vẫn là người thứ ba. Việc vợ ông sống ở thủ đô, không có mặt tại đây sẽ không làm thay đổi sự thật đó.

 

Sa Thụy Kim luôn dễ dàng nhìn thấu sự che đậy và giả dối của tôi. Song song với đó, ông nắm trong tay quyền lực, lại không bị ràng buộc bởi giới hạn đạo đức, vậy nên tôi gần như trở nên bất lực trước ông.

Tôi thật sự rất ghét điều này, vậy nên bèn lảng sang chuyện khác: “Tôi không còn trẻ nữa, sinh nhật mới qua chưa đầy hai tháng, tôi đã 28 tuổi rồi. Ông hoàn toàn có thể tìm một người trẻ trung, xinh đẹp hơn…”

Ông nói: “Em khác bọn họ, Tư Vũ.”

 

Tôi không hiểu ông muốn nói gì, hay đúng hơn, tôi không dám đối mặt với hàm ý trong lời ông nói. Nhưng tôi biết rất rõ mình không muốn đến đó, bởi tôi đã xác định được mục tiêu của bản thân.

“Ban nãy ông nói bảy năm rồi mà tôi chẳng thay đổi gì. Tôi nghĩ ông nhầm rồi, tôi không chỉ thay đổi mà còn thay đổi rất nhiều. Tôi không còn là đứa ngốc bị lừa đến khu nhà Tỉnh ủy chỉ vì mấy tờ tài liệu nữa.”

Chuyện trong quá khứ vẫn luôn hiện hữu, chưa từng bị lãng quên, chỉ là nó không thể phơi bày với thiên hạ mà chỉ nên giữ kín trong lòng.

 

“Em đúng là giỏi bẻ cong câu chuyện. Bản thân cũng được lợi mà không nói một lời, chỉ chăm chăm moi móc mấy chi tiết vụn vặt.”

Tôi ngắc ngứ đáp lời: “Vậy tôi rút lại câu vừa rồi. Nhưng ý của tôi là…”

“Đêm hôm khuya khoắt em ở ngoài một mình, tôi cũng không yên tâm. Em về nghỉ ngơi sớm đi.”

 

Ông ngắt lời tôi, giọng nói không nghe ra cảm xúc: “Về chuyện mà tôi vừa nói, em cứ suy nghĩ cho kỹ.”

Thậm chí ông còn biết tôi đang ở bên ngoài. Tôi bỏ điện thoại vào túi, khẽ thở dài rồi quay về trường với tâm trạng như mớ bòng bong.

Nỗi cô đơn rút xuống như thuỷ triều, để lại một khoảng trống thênh thang, trơ trọi.

 

Kỳ nghỉ đông, tôi ở lại trường để chỉnh sửa luận án theo góp ý của các thầy cô trong buổi bảo vệ sơ bộ, đồng thời bắt đầu tìm kiếm việc làm.

Thật lòng mà nói, tôi vẫn dành rất nhiều thời gian để theo dõi tin tức về Sa Thuỵ Kim, và vẫn muốn tâm sự với ông về những muộn phiền trong cuộc sống. Tuy nhiên, việc chuyển tới thủ đô lại là một câu chuyện khác.

Tôi đâu ngu ngốc đến mức thay đổi định hướng cuộc đời và sự nghiệp trong hơn chục năm tới chỉ vì một chút tình cảm đó.

 

Lý do quan trọng nhất là tôi vẫn chưa nghĩ thông suốt liệu mình có thật sự nên dốc mấy năm, mười mấy năm, hay thậm chí là vài chục năm cuộc đời cho mối quan hệ này hay không.

Các vị lãnh đạo được hưởng nguồn lực y tế tốt nhất, thăm khám sức khoẻ định kỳ nên tuổi thọ đều rất cao. Sa Thụy Kim lại chăm rèn luyện sức khỏe, e rằng tuổi thọ dự kiến sẽ còn cao hơn nữa.

Ừm… Dĩ nhiên tôi rất mừng khi thấy ông khoẻ mạnh, chỉ có điều… tôi vẫn chưa biết mình có nên đến đó cùng ông hay không.

 

Vợ ông cũng là một yếu tố quan trọng cần cân nhắc kỹ, vấn đề không nằm ở chỗ “làm khó hay không làm khó”. Mọi sự vật hiện tượng trên đời đều có mối liên hệ với nhau, lời cam đoan của Sa Thụy Kim không phải chân lý tuyệt đối, đến luật pháp còn có người vi phạm cơ mà, huống chi đó chỉ là suy nghĩ của cá nhân ông?

Hơn nữa, việc ở bên một quan chức cấp phó quốc gia đồng nghĩa với nguy cơ bị cuốn vào những cuộc đấu đá chính trị, thậm chí có thể bị vạ lây bất cứ lúc nào.

Tôi tiếc cái mạng quèn của mình lắm.

 

Sau khi cân nhắc tất cả những yếu tố liên quan, tôi càng thêm kiên định với lựa chọn sẽ không tới thủ đô.

Trong lòng tôi vẫn còn những ảo tưởng ngây thơ. Dù không đến thủ đô, có lẽ vào những dịp lễ Tết, chúng tôi vẫn có thể gọi cho nhau một cuộc điện thoại, bày tỏ sự quan tâm dành cho đối phương.

Tôi muốn kể cho ông nghe về những cột mốc quan trọng trong đời mình. Chẳng hạn như việc vượt qua buổi bảo vệ sơ bộ lần này.

 

Thời gian có thể xoa dịu rất nhiều nỗi đau, bộ não con người vốn được lập trình như vậy. Sau hai năm yên ổn, tôi thật sự tin rằng ông sẽ để tôi được tự do lựa chọn.

Chuyện này ta tạm gác sang một bên, chưa bàn tới vội.

Vài tháng sau, luận án của tôi thông qua vòng phản biện độc lập. Tôi dồn toàn bộ tâm trí vào chuyện tìm việc làm, thỉnh thoảng rảnh rỗi lại theo dõi tin tức liên quan đến Sa Thụy Kim cho khuây khoả.

 

Trưởng ban Tổ chức Trung ương không phải một chức vụ thường xuyên xuất hiện trước công chúng, mà chủ yếu phụ trách các công việc liên quan đến đánh giá, bổ nhiệm, bồi dưỡng và đào tạo cán bộ.

Trong năm vừa qua, Sa Thụy Kim luôn bám sát sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo trung ương, nghiêm túc học tập, quán triệt tinh thần các hội nghị và tham dự một số buổi tọa đàm.

Đôi khi, ông còn tháp tùng Phó Chủ tịch nước tham gia một số hoạt động đối ngoại mang tính nghi lễ, chẳng hạn như hội kiến Phó Thủ tướng của một số quốc gia Đông Nam Á, hay các đoàn đại biểu cấp cao thuộc Văn phòng Trung ương của một số cường quốc.

 

Khi xem được những bức ảnh chụp tại các buổi học tập và quán triệt tinh thần hội nghị, thỉnh thoảng tôi lại nhớ đến chuyện Sa Thuỵ Kim vừa đến Hán Đông đã để Trần Nham Thạch tham dự cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và đứng lớp giảng bài cho các cán bộ.

Trước đây, ông từng đề cập đến chuyện này với tôi.

Khi đó tôi đã nghĩ, Sa Thụy Kim rất chú trọng công tác tư tưởng, thông qua việc nắm bắt tư tưởng để thể hiện năng lực và vị thế chính trị, từ đó thu phục những người bất đồng chính kiến.

 

Đây là chiêu thức giành quyền mà ông vô cùng thành thạo, việc chuyển sang Ban Tổ chức Trung ương cũng là dịp để ông phát huy thế mạnh của bản thân.

Khoảng thời gian đó, tôi gặp phải vô vàn trắc trở trên con đường tìm kiếm việc làm. Hàng chục bộ hồ sơ được gửi tới các trường đại học trong nước nhưng hầu như đều bặt vô âm tín.

Chuyện này thật sự khó hiểu, bởi xét ở bất kỳ phương diện nào, hồ sơ của tôi đều đáp ứng các tiêu chí tuyển dụng.

 

Tôi từng tham gia nhiều dự án nghiên cứu khoa học với quy mô khác nhau, có không ít bài được đăng trên các tạp chí loại C, lại tốt nghiệp từ một trường đại học thuộc nhóm 985 như Đại học Chính trị và Pháp luật.

Ngoài việc chuyên ngành của tôi quá đặc thù, phần lớn các trường đại học trong nước đều không có ngành này, thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả.

Ban đầu, tôi còn tự an ủi mình rằng đây chỉ là tình huống ngẫu nhiên. Dẫu sao thì trong khối ngành xã hội nhân văn, các chuyên ngành tuyển dụng nhiều như Chủ nghĩa Mác, sử chuyên ngành hay xã hội học thường không xét đến hồ sơ của ứng viên ngành Tôn giáo học, hoặc nếu có xét thì cũng bị xếp sau các ngành khác.

 

Chính sách thay đổi, kinh tế suy giảm, số trường có đào tạo ngành Tôn giáo học ngày càng ít đi. Các giáo sư kỳ cựu lần lượt được mời trở lại giảng dạy nên gần như không còn chỗ trống nào dành cho người mới. Thực trạng tuyển dụng hiện nay là như vậy đấy.

Cô Vương cũng chủ động liên hệ với một số trường, giúp tôi dò hỏi xem có nơi nào đang cần tuyển giảng viên hay không.

Đôi khi, tôi tự hỏi liệu có phải có ai đó đang gây khó dễ cho mình? Thế nhưng không có bằng chứng, quyền quyết định nằm trong tay người khác nên tôi cũng chẳng thể làm gì được.

 

Về sau, tôi buộc phải hạ thấp tiêu chuẩn, bắt đầu nộp hồ sơ cho một số trường địa phương không thuộc diện trọng điểm quốc gia.

Cuối cùng cũng có một trường gọi tôi tới tham gia vòng thi viết và phỏng vấn, tôi lập tức mua vé lên đường.

Ngôi trường này cũng nằm ở miền Nam, thuộc phạm vi ảnh hưởng khu vực của Đại học Chính trị và Pháp luật.

 

Tôi tham gia vòng thi viết trước tiên, câu hỏi không quá nhiều, tôi làm bài tương đối suôn sẻ. Trong số tất cả ứng viên, hồ sơ của tôi nổi bật nhất nên khả năng trúng tuyển gần như chắc chắn.

Chiều hôm kết thúc phần thi viết, nắng lên rất đẹp, tâm trạng tôi tốt đến mức khó tin, bức tranh tương lai như đang dần hiện ra trước mắt.

Tôi không đòi hỏi gì cao siêu, chỉ mong tìm được một nơi tạm ổn, được làm việc trong lĩnh vực yêu thích và tự tạo dựng cho mình một khoảng trời riêng. Như vậy là đủ rồi.

 

Trời còn sớm, theo thói quen nghề nghiệp “vào thành thì tìm đền, vào đền thì tìm bia”, tôi dự định ghé qua đền Thành Hoàng trong thành phố để dạo một vòng.

Đang mải nhìn hướng mũi tên chỉ đường dành cho người đi bộ, tôi chợt cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ lên vai. Ngay giây tiếp theo, cánh tay tôi bị kéo giật lại, giằng thế nào cũng không thoát ra nổi.

Một giọng nam vang lên bên tai: “Cô Cố, Thủ trưởng có lời mời.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.