Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 28




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 28 miễn phí!

Cảm giác sau cơn say thật tệ, đầu đau như búa bổ.

Tôi ngồi thẫn thờ trên giường ôm lấy phần thái dương như sắp nứt ra. Đã lâu không động vào bia rượu nên tửu lượng kém hẳn, hơn nữa tối qua tôi cũng uống hơi quá đà.

Thật sự không còn chút sức lực nào, tôi nằm vật xuống giường nhìn trân trân vào tấm rèm xanh thẫm, từ từ nhớ lại những chuyện xảy ra vào ngày hôm qua. Ngoài hành lang vẫn còn tiếng dọn dẹp của các sinh viên tốt nghiệp, nhưng không còn ồn ào như hôm qua nữa.

 

Tôi lại nhớ đến chuyện nghỉ hè này vẫn chưa biết sẽ đi đâu về đâu. Có lẽ vì vừa ngủ dậy nên tâm trạng có phần chùng xuống, tôi thật sự bắt đầu nghĩ tới khả năng sẽ cúi đầu trở về nhà.

Về nhà, sau đó dành cả mùa hè để đi làm thêm, hạn chế tiếp xúc với bố mẹ.

Dù sao thì đó cũng là bến đỗ duy nhất tôi có thể trở về.

 

Tôi đâu phải không hiểu chuyện bố mẹ sĩ diện, cũng giống như tôi chẳng chẳng thể mở miệng vay tiền thầy cô. Tôi hiểu được hành động của họ, chỉ là trong lòng cảm thấy trống trải vô cùng.

Nói về thể diện, chẳng lẽ những gì tôi làm còn chưa đủ để họ nở mày nở mặt, chưa đủ để bố tôi sau vài chén rượu có thể vỗ ngực mà khoe khoang với họ hàng hay sao?

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi lại nhớ đến cô bạn cùng phòng. Nhà cô ấy ở Kinh Châu, nếu xin tá túc một thời gian thì cũng không phải không được. Cô ấy học kỹ thuật, suốt ngày bận rộn với các thí nghiệm, còn tôi thì ngày nào cũng phải tới phòng đọc sách trực ban. Nhưng nghĩ kỹ lại, hai đứa chúng tôi cũng chẳng mấy thân thiết.

 

Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa.

Tôi rời giường, ra máy bán hàng tự động ở hành lang mua thêm hai lon bia, thấy hơi đơn điệu nên mua thêm một phần gà rán. Chuyện trở về nhà hay nhờ người giúp đỡ để mai rồi tính tiếp vậy. Dù sao thì đến lúc đó cũng sẽ có cách giải quyết thôi.

Buổi chiều, tôi mở đại một bộ phim lên xem nhằm giết thời gian, nhân lúc chếnh choáng lại ngủ thêm một giấc. Rượu bia quả là một thứ hay ho, ít nhất nó cũng giúp người ta tạm quên đi những muộn phiền trong cuộc sống hiện thực.

 

Chẳng trách có nhiều người thích mượn rượu giải sầu như vậy, được đắm mình trong men say mộng mị cũng coi như một kiểu sung sướng. Chỉ vì Sa Thụy Kim mà tôi đã bỏ lỡ cái thú vui ấy, đúng là chẳng đáng chút nào.

Đến tối, tôi lại vào kiểm tra số dư tài khoản, khi nhìn thấy con số hiện lên thì men say ngay lập tức tan biến.

Nửa đêm hôm qua có một khoản tiền lạ được chuyển vào tài khoản. Tôi nheo mắt đếm, năm chữ số, hai mươi nghìn tệ. Số tiền này đủ để giải quyết hết những khó khăn trước mắt, với tôi mà nói đây đúng là một khoản tiền lớn.

 

Ban đầu tôi nghĩ là bố mẹ gửi, nhưng ngay sau đó cảm thấy vô lý. Bố mẹ tôi chẳng bao giờ chuyển một lúc nhiều tiền như vậy, một phần mười thì may ra. Nghĩ tới đây, tôi gần như đã đoán được là ai rồi. Tôi hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, lòng dạ rối bời đến mức không biết nên làm sao cho phải.

Các ngón tay yếu ớt co lại rồi dần dần thả lỏng.

Một lúc lâu sau, tôi mới sờ đến chiếc điện thoại chuyên dụng kia. Sa Thụy Kim không nhắn gì cả. Tôi thở dài, chợt nghĩ hay là cứ thuận theo ý ông, nhận lấy ân huệ này và lặng lẽ sử dụng số tiền đó cho xong, không nhất thiết phải soạn một tin nhắn cảm ơn trịnh trọng làm gì cả.

 

Tuy nghĩ vậy nhưng cuối cùng tôi vẫn nhắn: Là ngài ạ?

Nhỡ đâu không phải thì sao? Dù xét về mặt logic, đây gần như là khả năng duy nhất.

Chẳng bao lâu sau, Sa Thụy Kim đã gọi điện đến. Khi đó, tôi đang thấp thỏm kiểm tra đi kiểm tra lại xem ông có hồi âm hay không, nghe thấy tiếng chuông báo cuộc gọi, tôi giật nảy mình suýt đánh rơi điện thoại, cuống quýt bắt máy.

 

Giọng nói trầm thấp và đầy quan tâm của ông truyền tới từ đầu dây bên kia, tôi nghe mà xao xuyến. Tôi cố kìm nén cảm xúc này lại rồi lục tìm máy ghi âm trong ngăn kéo. Chiếc điện thoại chuyên dụng không thể ghi âm, mà tôi cũng không dám dùng nó cho việc này.

Không phải nói chuyện trực tiếp với Sa Thụy Kim nên tôi thấy bớt sợ hơn hẳn. Tôi lấy hết can đảm lên tiếng: “Chào Bí thư Sa.”

Sa Thụy Kim nghe thấy giọng điệu chếnh choáng, rệu rã của tôi thì hỏi thẳng: “Lại uống rượu đấy à?”

 

Hả? Tôi ngẩn ra, sao ông lại dùng từ “lại” nhỉ? Gạt bỏ thắc mắc sang một bên, tôi nói: “Buổi trưa em uống mấy ngụm thôi, không sao đâu Bí thư Sa. Không ảnh hưởng gì cả, ngài cứ ra chỉ thị đi ạ.”

Giọng ông phảng phất tiếng cười: “Vẫn giữ được giọng điệu quan cách thế này thì đúng là chưa say thật rồi.”

Tôi để điện thoại lên mặt bàn, không bật loa ngoài, rồi để bút ghi âm ở sát phần loa trong. Bật loa ngoài sẽ bị vọng tiếng, tôi không dám mạo hiểm bởi Sa Thụy Kim rất đa nghi và cảnh giác.

 

“Số tiền kia em nhận đi, tuy không nhiều nhưng chắc cũng đủ giải quyết vấn đề trước mắt.” Ông dặn dò bằng chất giọng trầm thấp, âm thanh truyền qua điện thoại mất đi mấy phần chân thực: “Dạo gần đây tôi xuống địa phương công tác, không ở Kinh Châu nên không đến gặp em được. Em phải tự chăm sóc mình chứ. Đúng là đứa nhỏ bướng bỉnh, gặp khó khăn mà sao không chịu nói? Em cứ giữ khư khư trong lòng thì ai mà biết em đang có chuyện gì?”

Những lời quan tâm rất đỗi bình thường ấy lại khiến lòng tôi dao động. Nhưng tôi không còn là đứa sẽ mềm lòng chỉ vì mấy câu nói dịu dàng nữa. Khoảng thời gian ba năm đủ để tôi hiểu rõ bản chất vô tình và tàn nhẫn trong con người Sa Thuỵ Kim.

Chẳng lẽ ông lại không biết tôi sống chật vật ra sao ư? Một quan chức cấp cao giỏi thao túng lòng người như ông, chẳng lẽ lại không điều tra tình hình kinh tế và các mối quan hệ xã hội của người bên gối? Huống hồ đã ba năm trôi qua, tuy tôi không đến mức giật gấu vá vai, nhưng dáng vẻ yếu thế của một người sống thiếu trước hụt sau, không có nổi một khoản tích lũy luôn hiện rõ mồn một.

 

Đứng ngoài thờ ơ quan sát, đến khi tôi rơi vào cảnh khốn cùng mới chịu lộ diện, rồi ban phát chút ân huệ nhằm thu phục. Mấy trò dỗ dành con nít nhẹ dạ đó ông chơi mãi mà không thấy chán sao? Còn tôi thì đã chán ngấy rồi.

Ông giỏi tính toán như vậy, tin ông thì thà tin chính mình còn hơn.

Nhưng dẫu sao ông vẫn chịu để tâm tới tôi, chứ không ngoảnh mặt làm ngơ như những người khác.

 

Hai luồng cảm xúc trái ngược đồng thời trỗi dậy trong tâm trí. Tôi cụp mắt, ánh nhìn dừng lại ở chiếc bút ghi âm màu đen đặt trên bàn. Phải cắn lên phần thịt trong má tôi mới duy trì được dáng vẻ bình tĩnh và phục tùng.

Ông đưa thì tôi nhận, dù sao thì sau này cũng sẽ trả.

Thấy tôi có vẻ hờ hững, ông tiếp tục nói, giọng điệu nghe như đang giải thích: “Giao dịch cá nhân không rõ nguồn gốc với số tiền quá lớn sẽ bị điều tra. Một thời gian nữa, dự án tôi phê duyệt cho em sẽ chi trả thù lao, lúc đó em sẽ có thu nhập ổn định.”

 

Tôi hít sâu một hơi rồi đột ngột cắt ngang lời ông: “Khoản tiền đó được coi là gì?”

Tôi hận bia rượu, vì nó khiến tôi nói ra những lời từ tận đáy lòng.

“Lẽ nào ngài nghĩ chỉ cần ra tay giúp đỡ vào thời khắc mấu chốt là sẽ khiến em ghi lòng tạc dạ sao?” Giọng tôi lúc này còn lạnh lùng và vô cảm hơn nhiều so với những gì tôi tưởng. Tôi đang cố ép bản thân không được mềm lòng trước chiêu trò dắt mũi cũ rích của ông. Nếu là trước kia, có lẽ tôi đã cảm động đến phát khóc vì được cứu giúp rồi.

 

“Giống như chuyện văn kiện kẹp trong cuốn sách mà ba năm trước ngài tự biên tự diễn?”

Ông hỏi ngược lại: “Em cho rằng nó là gì?”

“Thù lao dành cho bồ nhí?”

 

Sa Thụy Kim bật cười, nghe giọng điệu có vẻ không tức giận. Ông cũng chẳng buồn nhắc tới chuyện ba năm trước mà chỉ nói: “Nếu là tiền cho bồ nhí thì chừng đó ít quá. Đám phụ nữ bị tóm ngoài kia có ai mà không đút túi đến cả trăm triệu?”

Ông nói vậy tức là phủ định.

Tôi bỗng thấy hoang mang, không biết phải nói gì tiếp theo.

 

Sa Thụy Kim ngừng một lúc rồi nói tiếp: “Em sĩ diện hão quá. Đưa thẳng tiền thì em cảm thấy bị xúc phạm, thế nhưng chuyện giáo sư hướng dẫn, dự án rồi thứ hạng thi đầu vào thì lại thản nhiên tiếp nhận. Một mặt thì tự cho mình là bồ nhí, tự định nghĩa mối quan hệ giữa chúng ta là đổi quyền lấy sắc rồi tự dằn vặt bản thân. Mặt khác lại giận dỗi vì thái độ của tôi. Tư Vũ, rốt cuộc thì em muốn gì?”

Câu hỏi của ông khiến tôi nghẹn họng. Tôi luôn cảm thấy chưa đủ, nhưng đến khi được hỏi muốn gì thì tôi lại không trả lời được.

Sa Thụy Kim nói tiếp: “Làm người thì không thể vừa muốn cái này vừa muốn cái kia được. Em đã hưởng lợi thì đừng làm như bị người ta ép phải nhận.”

 

Ông thở dài một hơi: “Tạm thời em chưa cần trả lời câu hỏi đó vội. Khi nào tôi trở lại Kinh Châu, hãy cho tôi một đáp án dứt khoát.”

Câu hỏi nào cơ? Rốt cuộc thì tôi muốn gì sao? Phải rồi, tôi chợt ngộ ra, ông đang ép tôi phải đưa ra lựa chọn. Nhân thể mỉa mai tôi đã làm đ* còn ra vẻ thanh cao, thánh thiện. Nghĩ đến đây, tôi tức đến nghiến răng. Tôi chán cảnh bị ông lên giọng dạy đời quá rồi, ông có tư cách gì mà phán xét con người tôi?

May mà lần này chỉ nói chuyện qua điện thoại. Mỗi khi phải đối diện với ông, tôi đều cảm thấy sợ hãi. Một cái nhíu mày, một lần nhấn giọng hay phất tay đều như mang theo ẩn ý. Cộng thêm chút men say trong người, tôi có đủ lý do để không còn quá sợ ông nữa.

 

Tôi lập tức phản bác: “Ngài có tư cách gì mà nói em? Chẳng lẽ ngay từ đầu em đã có ý đồ xấu, đã muốn leo lên giường của Bí thư Tỉnh ủy Hán Đông sao? Chính sự ưu ái đặc biệt và mập mờ của ngài mới khiến em nảy sinh vọng tưởng. Vậy nên ngài mới là kẻ đầu sỏ trong chuyện này.”

Máy ghi âm đã ghi lại không sót một chữ.

Bầu không khí chùng xuống, tôi hít sâu một hơi: “Em xin lỗi, Bí thư Sa.”

 

“Em là một đứa trẻ, tôi không chấp em.” Giọng Sa Thụy Kim có phần không chân thực, nhưng vẫn rất cứng rắn và dứt khoát.

“Đợi tôi trở lại Kinh Châu, em hãy cho tôi một câu trả lời chính xác.”

Trong mắt ông, tôi hẳn là một đứa trẻ phiền phức, hay gây rắc rối và tham lam vô độ.

 

“Em có thể cho ngài câu trả lời ngay bây giờ.”

“Tôi nói rồi, đợi tôi về…”

“Ngài nghe cho rõ đây.” Tôi vươn tay tắt máy ghi âm vì không muốn ghi lại những lời sau đó. Tôi nói ra hết những gì mình nghĩ vì cảm thấy chẳng có gì cần che giấu cả.

 

“Em thừa nhận mình si mê quyền lực, năng lực và cả phong thái sát phạt quyết đoán của ngài. Người đứng trên đỉnh cao quyền lực như ngài chẳng phải rất dễ khiến cho một kẻ thấp hèn như em ngưỡng mộ và cam tâm phục tùng hay sao? Cho dù không nhận được bất cứ lợi lộc gì thì em vẫn sẵn lòng duy trì một mối liên hệ nào đó với ngài, không nhất thiết phải là tình nhân hay gì đó đại loại thế. Em kính trọng ngài, ngưỡng mộ ngài, chắc hẳn ngài cũng biết em thường xuyên theo dõi tin tức về ngài. Có thể ngài thấy đó chỉ là một mánh khóe để lấy lòng lãnh đạo, có thể ngài đã quen với việc bị cấp dưới dò xét suy nghĩ hay tâng bốc xu nịnh. Nhưng… với em của ba năm trước, hai năm trước hay thậm chí một năm trước mà nói, có khi nào… có khi nào chỉ đơn giản là… bị ngài thu hút không?”

Không thể tin nổi, tôi nói một tràng như vậy mà Sa Thụy Kim chỉ im lặng lắng nghe.

“Bây giờ em nói mấy lời này…”

 

“Ngài cho rằng em uống quá chén nên đầu óc không tỉnh táo sao?” Tôi bật cười, trong lòng không có cảm xúc gì rõ rệt, chỉ thấy rất bình thản, như thể ông có trả lời ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.

“Hoàn toàn không, Tư Vũ.” Ông nói: “Đêm qua em mới thật sự là quá chén cơ.”

Tôi khựng lại trong giây lát, sau đó hỏi: “Đêm qua ư? Em đã nói những gì?”

 

“Cũng không nói gì…” Ông đáp: “Chỉ gọi thẳng tên tôi rồi chửi bới một trận thôi. Em đúng là trẻ con, hôm nay tôi vốn chỉ định hỏi thăm tình hình gần đây của em, vậy mà em lại kiếm chuyện với tôi nữa.”

Tôi không biết nên đáp lại lời ông thế nào, dường như ông cũng chẳng biết nên nói chuyện gì tiếp theo. Giọng điệu của ông không có vẻ gì là đang tức giận. Ông ngập ngừng một lúc rồi mới cất tiếng: “Thôi được rồi, lát nữa tôi còn có việc. Chúng ta để sau hẵng nói tiếp. Lời em vừa nói tôi ghi nhớ cả rồi, để tôi suy nghĩ thêm. Em cũng suy nghĩ lại đi.”

Cuối cùng, tôi nói với ông: “Bí thư Sa, số tiền kia em sẽ trả lại cho ngài.”

 

Ý của tôi là số tiền kia sẽ không khiến tôi trở nên thấp kém hơn khi đứng trước mặt ông, cũng không khiến tôi phải ra sức lấy lòng ông mỗi khi gần gũi. Tôi nhất đinh sẽ trả lại bởi đây là khoản tiền trợ giúp lúc khốn cùng, tôi không muốn vì nó mà mình phải đeo thêm bất cứ món nợ nào khác.

Cũng không biết ông nghe có hiểu hay không.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.