Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 29




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 29 miễn phí!

Hai mươi nghìn tệ không phải số tiền lớn, mười nghìn dùng để đóng học phí, phần còn lại đủ chi tiêu và trả tiền thuê nhà trong mấy tháng nghỉ hè.

Vào ngày cuối cùng sinh viên tốt nghiệp rời khỏi ký túc xá, tôi dọn dẹp trong một buổi sáng là đã đóng gói xong đồ đạc.

Nhờ thường ngày chẳng có nhiều tiền tiêu vặt nên đồ đạc của tôi rất ít. Một vali lớn đựng chăn màn, một vali nhỏ đựng quần áo và một chiếc ba lô để máy tính, sạc và vài món đồ cần thiết khác. Hành lý của tôi chỉ có nhiêu đây.

 

Những thứ không mang đi như ấm đun nước, sách vở… được tôi đăng lên nhóm đồ cũ của trường bán rẻ hoặc cho không.

Trước khi quyết định sẽ không về nhà vào kỳ nghỉ hè, tôi thỉnh thoảng lên mạng tìm phòng cho thuê. Ở phòng sát vách có một cô bạn vì từng mâu thuẫn với bạn cùng phòng nên đã chuyển ra ngoài sống từ lâu. Nhờ vào kinh nghiệm của cô ấy, tôi nhanh chóng tìm được một bên môi giới. Đó là một người phụ nữ trung niên có đôi mắt hí ánh lên vẻ tinh ranh, nhưng lại là người đáng tin cậy.

Tôi không vội chuyển đến ngay mà trước tiên thuê tạm một phòng khách sạn, định bụng sẽ tới xem nhà rồi mới ký hợp đồng.

 

Bỏ cả ba chiếc điện thoại vào túi xách, trong thoáng chốc tôi thấy mình chẳng khác gì một đặc vụ đang sống giữa những lớp vỏ bọc chồng chéo.

Dù sao cũng là con gái sống một mình nên tôi không dám chọn khách sạn quá rẻ. Vào mùa tốt nghiệp, giá phòng đơn tại các khách sạn gần trường đồng loạt tăng mạnh, có nơi tăng gấp đôi hoặc thậm chí là cao hơn.

Tôi không có nhiều kinh nghiệm sống, cũng không biết phải nhờ cậy ai nên chỉ đành tự loay hoay, dò dẫm mà bước tiếp.

 

Dùng chiếc xe đẩy mượn tạm được trong nhóm sinh viên để chuyển hành lý vào khách sạn, tôi quăng ba lô lên bàn rồi nằm vật xuống giường chợp mắt một lúc. Khi tỉnh dậy thì đã hai ba giờ chiều, trong phòng không bật điều hòa nên người tôi lúc này đầm đìa mồ hôi.

Khách sạn này nằm ngay cạnh trường học, đường xá và cảnh vật quen thuộc khiến tôi cảm thấy yên tâm phần nào.

Lúc xuống ăn mì tại một quán gần đó, tôi mới thấy tin nhắn Sa Thụy Kim gửi từ sáng, khi đó tôi đang mải thu dọn đồ đạc nên không để ý điện thoại.

 

Mấy hôm nay xoay như chong chóng, tin nhắn của ông thường phải vài tiếng sau tôi mới trả lời. Nhờ vậy mà tôi bắt đầu hiểu vì sao trước đây Sa Thụy Kim cả ngày trời mới nhắn lại cho tôi. Bận tối mắt tối mũi, ai còn tâm trí mà xem điện thoại?

Tin nhắn của ông chan chứa sự quan tâm, đại ý muốn biết tôi đã tìm được chỗ ở hay chưa.

Ngồi trong phòng máy lạnh của quán ăn, tôi chẳng muốn bước ra ngoài nữa. Nhấp một ngụm coca lạnh rồi tôi thành thật kể rõ tình hình hiện tại của bản thân. Đã đặt phòng khách sạn gần trường trong ba ngày, lưu sẵn số điện thoại của bên môi giới, định lát nữa hoặc ngày mai đi xem nhà, nếu ổn thì dọn vào luôn.

 

Sa Thụy Kim chỉ nhắn lại một câu “tôi biết rồi”. Tôi chắc mẩm cuộc đối thoại đến đây là kết thúc, trong lòng thầm nghĩ: lãnh đạo bận trăm công nghìn việc mà vẫn bớt chút thời gian ra để hỏi thăm tình hình ăn ở của tôi, đúng thật là… lo chuyện bao đồng.

Ảnh chụp màn hình tin nhắn sau này có thể dùng làm bằng chứng, nhưng hiện giờ thì chưa thể lưu lại. Tôi suy nghĩ không biết có nên mua hẳn một chiếc máy ảnh nhỏ để lén chụp lại hay không. Càng nghĩ càng thấy ý tưởng khả thi, chỉ tiếc là lịch sử trò chuyện quá dễ bị làm giả nên độ tin cậy không cao.

Vào tháng năm, cô Vương giao cho tôi mấy nhiệm vụ cần hoàn thành trong kỳ nghỉ hè, chủ yếu là những công việc như biên soạn và hiệu đính tài liệu văn khắc. Dự án nhỏ kia là một phần trong trong công tác biên khảo văn hiến thời Tiên Tần.

 

Khoản thù lao mà Sa Thụy Kim từng nhắc đến trong cuộc gọi lần trước có lẽ là để trả công cho việc này. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, bởi như vậy có nghĩa là tôi sẽ có thu nhập trong mấy tháng hè, dù chưa biết sẽ được trả bao nhiêu.

Uống xong cốc coca lạnh, tôi mở điện thoại ra xem thì thấy mười mấy phút trước Sa Thụy Kim đã nhắn hỏi tôi có muốn sang chỗ ông không. Tôi siết chặt chiếc cốc trong tay, cảm giác bất lực và hoang mang khi lưỡi dao cuối cùng cũng chém xuống khiến tôi ngẩn người trong giây lát. Cũng phải thôi, đã là giao dịch thì phải có qua có lại.

Tôi nhắn lại: “Bí thư Sa, tối nay ạ?”

 

Sau khi nhận được câu trả lời “tối nay cũng được” từ ông, tôi gọi cho bên môi giới hẹn ngày mai đi xem nhà.

Tâm trạng của tôi lúc này thật khó diễn tả, vừa thấy nhục nhã khi bản thân bị đem ra trao đổi, vừa giận chính mình vì tối hôm đó không nói được câu nào, lại vừa bực bội trước thái độ lạnh nhạt của ông.

Ra khỏi quán ăn, tôi loanh quanh trong trung tâm thương mai để giết thời gian. Mãi đến khi trời sẩm tối, không thể trì hoãn thêm được nữa, tôi mới miễn cưỡng qua bên đó.

 

Khi đi ngang qua tiệm bánh, tôi ghé vào mua vài chiếc bánh mỳ coi như bữa tối, không hiểu nghĩ gì mà tôi lại mua nhiều hơn thường ngày.

Lần này, Sa Thụy Kim không tới đón tôi mà là một người đàn ông xa lạ có vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải đối mặt với ông quá sớm. Ngồi trên xe ăn chiếc bánh vòng nhân đậu đỏ, vị ngọt bùi của đậu và hương thơm của bánh mì giúp xua đi phần nào sự căng thẳng trong tôi.

Ăn được một nửa thì Sa Thụy Kim gọi điện báo rằng có thể tối nay mình sẽ không sang, còn dặn tôi ở lại đó tắm rửa nghỉ ngơi, muốn ăn gì thì nói với tài xế.

 

Khi đó tôi đang nhai một miếng bánh lớn, vừa nghe vừa gật đầu: “Vâng, Bí thư Sa. Em biết rồi!”

Trong lúc nói chuyện, tôi liếc nhìn người tài xế đang lái xe, vẻ mặt anh ta vẫn lạnh tanh như thể không nghe thấy gì. Tôi thu hồi ánh mắt và cố dằn xuống những dòng suy nghĩ hỗn loạn đang nảy ra trong đầu, chẳng hạn: người tài xế này nhìn nhận về tôi ra sao, anh ta có thầm khinh bỉ kiểu phụ nữ như tôi không, hay anh ta đã quá quen với việc đưa đón đủ hạng đàn bà thay lãnh đạo…

Không có điện thoại để giết thời gian, tôi chỉ còn biết cúi đầu nghịch ngón tay, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ, dõi theo cảnh vật đang lùi dần về phía sau.

 

Cảnh sắc ban đêm chốn đô thị hóa thành những vệt sáng đủ hình dạng khi chiếc xe lao vút qua. Hàng cây đen kịt hai bên đường được ánh đèn muôn màu hắt lên, phản chiếu những mảng màu rực rỡ ma mị.

Nghĩ kỹ lại, Sa Thụy Kim không có ở đó thì gọi tôi qua làm gì? Phải đến khi bước chân vào nhà tôi mới chợt nghĩ đến vấn đề này. Không lẽ sắp xếp như vậy để lãnh đạo nửa đêm ghé qua giải khuây?

Càng nghĩ càng thấy có lý, tôi bất giác thở dài. Đi thẳng vào việc chính như vậy đúng là đỡ rườm rà hơn nhiều so với việc gặp nhau rồi phải hỏi han vài câu lấy lệ. Dù sao thì ông cũng đâu thật sự quan tâm đến cuộc sống của tôi, vậy nên chẳng cần thiết phải diễn.

 

Tôi đi một vòng trong căn nhà mà ba tháng qua mình không đặt chân đến, nhìn xem có gì thay đổi hay không.

Quả thật có thay đổi, mặc dù không nhiều.

Trên giá sách vốn chỉ có lác đác vài cuốn giờ đây đã được lấp kín. Tôi dừng bước quan sát, phát hiện ngoài mấy cuốn sách chính trị bìa đỏ, còn có thêm tiểu thuyết, sách khoa học xã hội và nhiều thể loại khác, trông chúng đều mới tinh. Tôi rút một cuốn sách tên “Thế giới của Sophie” ra, không hiểu sao lại nổi hứng, bèn ngồi lên mép bàn lật vài trang đọc thử.

 

Chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, khi bụng bắt đầu réo, tôi lại lấy chiếc bánh scone vị phô mai ra ăn.

Có thể là vì tôi định chia phần cho ai đó, cũng có thể là để dành sáng mai ăn. Tóm lại, mỗi loại bánh tôi đều mua hai phần, số còn lại thì đem cất vào tủ lạnh.

Khi mở tủ lạnh ra, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy chiếc tủ lạnh vốn luôn trống trơn nay đầy ắp đồ. Nào là hoa quả theo mùa, bánh ngọt, thậm chí còn có cả snack và khoai tây chiên.

 

Trong lòng bất giác dấy lên hàng loạt nghi vấn: Sa Thụy Kim ăn mấy thứ này sao? Hay là… hay là chuẩn bị cho tôi… cho những người phụ nữ được ông “sủng hạnh”?

Bên trong đã chật kín, tôi cố tìm ra một khoảng trống để nhét chỗ bánh mì mình mua vào.

Hôm nay đúng là một ngày toàn chuyện kỳ lạ, nhìn đâu cũng thấy bất thường.

 

Sa Thụy Kim mãi không xuất hiện, cũng không nhắn tin hay gọi điện gì. Tôi đâu thể cứ ngồi chầu chực mãi, đành tắm rửa rồi đi ngủ theo lời dặn của ông.

Mùa hè dễ ra mồ hôi, quần áo lại gọn nhẹ dễ mang theo, biết kiểu gì cũng phải thay đồ nên tôi đã chuẩn bị sẵn một bộ. Quần đùi đen rộng rãi và áo thun trắng, cả hai đều là đồ vỉa hè, giá cộng lại chưa tới năm chục tệ.

Tắm xong, cơ thể nhẹ nhõm hẳn. Tôi xỏ đôi dép đi trong nhà đã chuẩn bị sẵn, dép ướt nhẹp để lại những vệt nước loang lổ trên sàn nhà lạnh lẽo.

 

Không có điện thoại thật sự rất chán. Tôi để chân trần, thu mình trong chiếc ghế xoay rộng rãi, êm ái và sang trọng của Sa Thụy Kim, lật giở cuốn “Thế giới của Sophie”. Từ lâu tôi đã muốn đọc cuốn sách này, nhưng vì nội dung của nó chẳng liên quan gì đến đề tài luận văn nên mãi chưa có dịp. Hôm nay tình cờ lại trông thấy nó ở đây.

Cơn buồn ngủ kéo đến từ lúc nào không hay. Tôi nằm nghiêng đầu sang một bên, đặt cuốn sách lên bụng, cuộn mình trên chiếc ghế rồi ngủ thiếp đi.

Chẳng rõ đã ngủ bao lâu, trong cơn mơ màng tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp và cảm nhận được hơi lạnh len lỏi vào phòng.

 

Tôi vô thức ôm chặt lấy mình, không muốn tỉnh dậy. Mãi đến khi cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh lướt qua cổ, tôi mới giật mình mở mắt.

Ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là Sa Thụy Kim.

“Bên ngoài đang mưa ạ?” Tôi hỏi bằng giọng ngái ngủ.

 

Người ông không bị ướt nhưng vẫn phảng phất hơi lạnh của cơn mưa ngoài kia, chắc hẳn đã che ô khi tới.

“Đúng là đang mưa, nhưng nhỏ thôi.” Dứt lời, ông cởi áo khoác rồi treo lên chiếc giá bên cạnh bàn làm việc.

Cuốn sách kia đã được ai đó đặt lên bàn, tôi đứng dậy cất nó trở về giá. Sa Thụy Kim bất ngờ áp sát từ phía sau, khóa chặt tôi trong khoảng trống giữa ông và giá sách. Trên người ông vẫn vương chút hơi lạnh, nhưng hơi thở phả bên tai tôi lại nóng bừng. Ba tháng không gần gũi, sự đụng chạm lúc này khiến lòng tôi bứt rứt không thôi. Tôi rụt cổ lại theo phản xạ để né tránh.

 

Giọng ông cất lên phảng phất tiếng cười: “Đêm đó mượn rượu mắng tôi hùng hổ lắm cơ mà, sao giờ lại im thin thít thế hả, đồng chí Tư Vũ?”

Hôm đó, Sa Thụy Kim như con mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày, vừa đánh hơi được mùi vị quen thuộc đã lập tức quay về chinh phục lại lãnh địa vốn thuộc về mình.

Khi cơ thể chao đảo mất kiểm soát, tôi bấu víu vào khe hở giữa các cuốn sách để giữ thăng bằng. Bàn tay ông phủ lên tay tôi như muốn vỗ về, nhưng động tác dưới thân lại quá đỗi quyết liệt, sự đắc ý khi nắm trọn quyền kiểm soát đã lấn át hoàn toàn chút dịu dàng mong manh kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.