Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 27




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 27 miễn phí!

Kể từ khi đảm nhiệm công việc trợ lý tại viện nghiên cứu vào năm nhất cao học, tôi không còn được chu cấp sinh hoạt phí nữa.

Nền kinh tế suy thoái, các công xưởng nhỏ ở huyện làm ăn bết bát, thu nhập của bố mẹ tôi vốn đã không cao, mấy năm nay còn dồn hết tiền tích cóp vào việc sửa sang ngôi nhà cũ ở quê. Do đó, việc không được chu cấp tiền sinh hoạt trong thời gian học cao học đối với tôi cũng không phải chuyện quá khó chấp nhận. Tôi sống dựa vào thu nhập từ công việc làm thêm và khoản trợ cấp sinh hoạt do Nhà nước cấp.

Đại học Chính trị và Pháp luật là một trường thuộc nhóm 985, với chính sách học bổng được cấp rộng rãi đủ để trang trải toàn bộ học phí cao học. Nhờ vậy mà trong suốt quá trình học tập, tôi đã có thể tự chủ về mặt tài chính. Tuy nhiên, thu nhập chỉ ở mức đủ tiêu chứ không dư dả để có thể tích lũy.

 

Xét cho cùng, một trong những lý do quan trọng khiến tôi khó hòa nhập với bạn bè là vì tôi chẳng mấy khi tham gia các hoạt động tập thể. Vốn dĩ tôi cũng không thiết tha với việc giao du, xưa nay chỉ quen sống trong thế giới của riêng mình.

Việc qua lại với Sa Thụy Kim không khiến tình hình tài chính của tôi thay đổi, cũng chẳng khiến tôi dư dả hơn. Tôi cũng không túng thiếu đến mức phải mở miệng xin xỏ.

Song, tình hình ấy đã nhanh chóng có chuyển biến.

 

Sau hơn nửa năm, cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu từ kỳ nghỉ đông giữa tôi và bố mẹ cũng phần nào dịu xuống, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Về sau hai người lại nhắc đến chuyện xem mắt, nói rằng chỉ cần nể mặt đi ăn bữa cơm, chuyện không thành cũng không sao.

Tôi gắng gượng đáp vài câu lấy lệ. Yêu cầu này cũng không có gì quá đáng, vậy nên tôi đành đồng ý đi ăn cho yên chuyện.

Có lẽ thái độ dao động của tôi đã tiếp thêm động lực cho họ, khiến họ càng ra sức tâng bốc ưu điểm của đối phương. Nghe mãi, cuối cùng tôi cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, bèn yêu cầu gửi ảnh. Trên màn hình hiện lên hình ảnh một người đàn ông đầu hói, bụng phệ, lớn hơn tôi năm sáu tuổi, điển hình cho kiểu đàn ông ế lâu năm.

 

Làm mối thế này chẳng khác nào đem tôi ra gán nợ.

Tôi nói thẳng là mình sẽ không đi, còn lỡ lời trách móc người dì đã đứng ra làm mối. Vì chuyện này mà tôi lại cãi nhau với bố mẹ, mối quan hệ giữa chúng tôi lại lần nữa bị đóng băng.

Bố tôi dùng thái độ cứng rắn để ép tôi phải nghe lời: “Bố mẹ chị đã nhận lời với người ta rồi! Chị không về thì chúng tôi biết giấu mặt đi đâu? Chị nghĩ mình giỏi giang lắm rồi đúng không? Nếu chị không đi thì đừng có vác mặt về đây nữa! Chúng tôi không chịu nổi nỗi nhục này!”

 

Tuy tôi và bố mẹ không mấy thân thiết, nhưng cách sống và cách giáo dục của họ vẫn ảnh hưởng đến tôi ít nhiều. Riêng tính cách cứng đầu, không bao giờ chịu khuất phục thì tôi đã học trọn vẹn từ bố.

“Không về thì không về! Con cũng chẳng thèm về đâu!”

Trong lúc nóng giận, người ta thường buột miệng nói ra những lời trái với lòng mình, hoàn toàn không phải điều thật sự muốn nói.

 

Bố tôi cười khẩy: “Chị đủ lông đủ cánh rồi, học được mấy chữ tưởng mình giỏi giang lắm rồi đúng không? Tôi và mẹ chị vất vả nuôi chị ăn học bao nhiêu năm, cuối cùng lại được chị trả ơn thế này đây!”

Tôi giận sôi máu. Suốt những năm cao học, tôi chưa từng xin một đồng nào từ gia đình, vậy mà giờ lại bị gán cho tội danh đó? Tôi lên tiếng cãi lại, kết quả là mâu thuẫn càng lúc càng bị đẩy đi xa hơn.

Ông ấy dọa sẽ không đóng học phí tiến sĩ cho tôi, coi như để tôi có một bài học nhớ đời. Còn tôi thì thẳng thừng cúp máy, dùng hành động để trả lời ông.

 

Tôi và bố chính thức bước vào thế giằng co, không ai chịu nhường ai, cũng không ai chịu cúi đầu.

Chúng tôi không thèm đoái hoài gì đến nhau cho tới tận lễ tốt nghiệp vào cuối tháng sáu. Hồi đầu năm, mẹ còn háo hức bảo sẽ đến dự, giờ thì chẳng thèm nhắc đến chuyện đó nữa.

Hiệu trưởng đứng trên bục phát biểu, chúc mừng khóa chúng tôi đã lấy được bằng tốt nghiệp và có những năm tháng rực rỡ nhất đời người tại Đại học Chính trị và Pháp luật.

 

Sinh viên trong trường đều tất bật thu dọn ký túc xá, đóng gói hành lý gửi về quê.

Bạn cùng phòng của tôi đã dọn đồ xong từ sớm. Nhà cô ấy ở ngay thành phố Kinh Châu nên bố mẹ lái xe vào tận trường, còn bạn trai cũng lặn lội đến đây chỉ để dự lễ tốt nghiệp của cô ấy.

Hôm diễn ra lễ tốt nghiệp, ký túc xá dành cho sinh viên tốt nghiệp được mở cửa cho người ngoài ra vào, trên hành lang vang vọng tiếng nói cười náo nhiệt.

 

Tôi ngồi trên chiếc giường đối diện, lặng lẽ nhìn cảnh gia đình họ quây quần bên nhau, vừa thu dọn hành lý vừa bàn xem sẽ đi đâu du lịch. Bầu không khí giữa họ khiến tôi cảm thấy xa lạ, chẳng khác nào giấc mơ.

Bạn cùng phòng nhờ tôi chụp giúp một tấm ảnh cả gia đình cô ấy, tôi vui vẻ nhận lời. Một thân một mình đứng nhìn hạnh phúc của người khác, tuy có chút chạnh lòng nhưng cũng thấy ấm áp.

Trước khi ra về, họ cho tôi một quả táo to tròn, đỏ mọng. Sau khi rửa sạch, tôi ngồi trong căn phòng trống trải, chậm rãi gặm từng miếng táo giòn rụm. Vị ngọt thanh mát tứa ra trong khoang miệng, nước mắt tôi lăn dài trên má lúc nào chẳng hay.

 

Tôi chợt nghĩ, nếu bây giờ mình biến mất thì có lẽ thế giới này sẽ chẳng mảy may xáo trộn.

Còn hai ngày nữa là đến hạn rời khỏi ký túc xá theo quy định của nhà trường, vậy mà tôi vẫn chưa biết phải đi đâu. Không còn khoản thu nhập từ công việc trợ lý, trong tài khoản chỉ còn đúng sáu trăm tệ từ tiền học bổng nhà Nước cấp trong tháng sáu. Số tiền này thậm chí không đủ để thuê một căn phòng trọ tồi tàn nhất tại Kinh Châu.

Tôi thừa hiểu bố mẹ đang tính toán gì. Họ biết tôi không chốn dung thân nên sớm muộn cũng sẽ phải cúi đầu nhận sai và trở về nhà.

 

Thật ra, chuyện xem mắt đối với họ chẳng có gì to tát. Điều khiến họ không thể chấp nhận là đứa con mà họ vất vả nuôi nấng lại dám cãi lời.

Nhưng tôi không đồng ý.

Tôi vừa gặm táo vừa lau nước mắt, sau đó ngồi tính lại xem với sáu trăm tệ thì mình phải xoay xở ra sao. Cuối cùng, tôi phát hiện ra số tiền đó vừa đủ để mua vé xe trở về nhà và trả chi phí gửi đồ qua chuyển phát nhanh.

 

Cuộc đời thật lắm trớ trêu, cảm giác chua chát ấy khiến tôi bất giác mím chặt môi lại.

Chiều hôm đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, sau đó máy móc lướt hết video này đến video khác như một cách trốn chạy khỏi hiện thức.

Trời bắt đầu sẩm tối, hành lang cũng yên ắng trở lại. Cả tầng này hầu hết đều là sinh viên tốt nghiệp nên phần lớn đã dọn đi.

 

Không rõ là vì trong lòng u uất hay cảm thấy đói do cả ngày chỉ ăn mỗi một quả táo, tôi cảm thấy toàn thân rã rời, nằm co mình trên chiếc giường tối tăm và yên tĩnh, thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định.

Tôi tính mượn tạm người quen ít tiền để thuê nhà và kiếm một công việc làm thêm trong kỳ nghỉ hè. Trước mắt cố gắng cầm cự qua mùa hè đã rồi tính tiếp. Hôm đó, tôi đã nghĩ đến rất nhiều người, từ cấp trên của mình đến những thầy cô từng hướng dẫn trong suốt thời gian học cao học. Mãi đến cuối cùng, tôi mới nhớ đến Sa Thụy Kim.

Tôi không trông mong gì vào một người chỉ liên lạc thông qua tin nhắn và đã ba tháng trời không gặp mặt. Huống hồ, việc mở lời nhờ Sa Thụy Kim giúp đỡ là mặc định phải trả giá, mà cái giá có thể là phải hạ mình hơn nữa hoặc là t*nh d*c. Vậy thì chi bằng đi vay người khác, có vay có trả, khi nào trả hết số tiền đã mượn là xong.

 

Trong chiếc điện thoại chuyên dụng có một tin nhắn chưa đọc được gửi đến từ sáng. Hôm nay tâm trạng tôi tệ đến mức chẳng buồn đụng đến chiếc điện thoại này.

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ chúc mừng tôi tốt nghiệp.

Tôi quẳng điện thoại sang một bên, tiếp tục nghĩ xem nên mượn tiền ai trong số các thầy cô. Một lúc sau mới cầm điện thoại lên, soạn một tin nhắn ngắn gọn: Cảm ơn ngài.

 

Khi phải đối mặt với tình thế sống còn thì ngay cả Bí thư Tỉnh ủy cũng bị dẹp sang một bên.

Tôi lướt xem tin tuyển dụng, tự hỏi có nên xin vào làm bưng bê cho một quán lẩu bao ăn ở, tiện thể kiếm đủ tiền đóng học phí năm đầu hay không.

Các mức học bổng cuối cùng trong hệ thống học bổng của Đại học Chính trị và Pháp luật không đủ để chi trả toàn bộ học phí tiến sĩ.

 

Tôi xếp hạng nhất, suất học bổng dành cho hạng nhất tuy đủ chi trả học phí, nhưng lại chỉ được phát sau khi nhập học, nên không thể giải quyết vấn đề cấp bách trước mắt.

Bụng đói đến hoa mắt chóng mặt, chỉ nhìn thôi cũng thấy mệt rã rời. Tôi chầm chậm lết xuống giường. Lúc này đã hơn chín giờ tối, cuối cùng tôi cũng quyết định ra ngoài kiếm chút gì đó để ăn.

Trước khi ra khỏi cửa, tôi kiểm tra điện thoại thì phát hiện Sa Thụy Kim đã gửi tin nhắn hồi âm: Sao muộn thế này mới trả lời? Hôm nay bận lắm sao?

 

Tôi bực bội nghĩ bụng, chỉ mình ông có quyền bận, có quyền cả ngày không trả lời tin nhắn thôi chắc?

Cũng phải thôi, Bí thư Tỉnh ủy thì biết chờ đợi ai bao giờ.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn nhắn lại: Hôm nay bận dọn đồ và dự lễ tốt nghiệp nên em không để ý điện thoại.

 

Bình thường chúng tôi đã ít khi trò chuyện, hôm nay tôi lại càng không có tâm trạng để làm việc đó. Vậy mà cuộc đối thoại cứ kéo dài mãi, trong khi điều duy nhất tôi mong muốn lúc này chỉ là được yên tĩnh một mình.

Trả lời xong tin nhắn đó, tôi nhét điện thoại vào tủ rồi khóa cửa đi ăn.

Ăn xong một bát mỳ ở quán đối diện cổng trường, tôi thấy cơ thể như được hồi sinh. Dù vậy, tôi vẫn không muốn trở về ký túc xá mà cứ thế vừa nghe nhạc vừa lang thang trong khuôn viên trường.

 

Cuối tháng sáu, Hán Đông đã bắt đầu nóng. Ban ngày oi bức, nhưng buổi tối lại mát mẻ dễ chịu, có gió thổi nên không khí cũng bớt ngột ngạt.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi chợt nhớ đến Sa Thụy Kim, đồng thời nhận ra rằng thái độ hời hợt, không trả lời tin nhắn vừa rồi có lẽ sẽ khiến ông không vui. Nhưng hiện tại, ngay cả chuyện hai tháng tới mình sẽ đi đâu về đâu tôi còn chưa biết, thì lấy đâu ra tâm trí mà bận tâm đến cảm xúc của Bí thư Tỉnh ủy?

Mặc kệ đi, muốn ra sao thì ra.

 

Tôi mua một lon bia trong cửa hàng tiện lợi. Tính ra thì đã ba năm rồi tôi không đụng đến một giọt bia rượu. Nhưng đêm nay, chẳng có ai để giãi bày tâm sự, nên tôi chỉ còn biết mượn rượu giải sầu.

Sa Thụy Kim biến sang một bên đi.

Tôi ngồi trên băng ghế ngoài hành lang, nhấp từng ngụm bia, ngửa đầu nhìn vầng trăng sáng vằng vặc treo lơ lửng giữa trời. Bỗng nhớ đến câu thơ “nâng chén mời trăng sáng” của Lý Bạch, tôi khẽ bật cười rồi lẩm bẩm đọc mấy câu thơ.

 

Đến khi lảo đảo quay về ký túc xá thì đã qua mười hai giờ đêm.

Tôi kiểm tra tin nhắn, chỉ có đúng một dòng: Hôm nay chắc là vui lắm nhỉ?

Nếu tỉnh táo, hẳn tôi sẽ nhận ra đây là một cách hỏi thăm dò của lãnh đạo. Nhưng khi đó tôi chỉ lưỡng lự giữa việc không trả lời và trả lời đại một câu “rất vui” cho có lệ. Cuối cùng, tôi đã chọn nhắn lại: Vui cái con khỉ, cả thế giới chết hết đi cho rồi.

 

Nhắn xong, tôi lập tức ném điện thoại sang một bên. Men say trong bốc lên, tôi ngủ một giấc mê man, không còn biết trời đất là gì.

Nếu ngày mai thế giới diệt vong thì thật tốt biết mấy.

Nửa đêm, hình như điện thoại có cuộc gọi đến. Tôi mơ màng nói mấy câu với người ở đầu dây bên kia, đến khi tỉnh dậy thì chẳng còn nhớ nổi mình đã nói gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.