Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 26




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 26 miễn phí!

Thực ra tôi và Sa Thụy Kim vốn thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau, nên dù ông có kiến thức uyên thâm thì tôi cũng chưa từng kỳ vọng sẽ nghe được từ ông điều gì sâu sắc.

Sa Thụy Kim là người thuộc trường phái hành động, luôn theo đuổi mục tiêu rõ ràng, coi trọng hiệu quả và lợi ích thực tế. Ông sống trong một thế giới mà mọi thứ đều cụ thể và rành mạch.

Còn tôi thì mãi quanh quẩn trong một thế giới của các khái niệm với đống lý thuyết suông và tư duy trừu tượng, mải miết tìm hiểu về những thời đại đã lùi vào dĩ vàng từ rất lâu.

 

Tuy vậy, ông thực sự đã đưa ra vài ý kiến, chỉ ra một số điểm còn thiếu sót từ góc nhìn của riêng mình.

Từ những nghi vấn ông nêu ra, chúng tôi bắt đầu thảo luận đến sự khác biệt trong thói quen tư duy của mỗi cá thể. Cuối cùng, ông chuyển sang lắng nghe tôi nói, như thể cùng tôi vén lớp bụi mờ của lịch sử, quay ngược trở về thời tiền sử hùng tráng đầy biến động, khi nền văn minh nhân loại còn đang trong buổi sơ khai, chật vật thắp lên những tia lửa yếu ớt đầu tiên.

Sa Thụy Kim lắng nghe một cách chă chú, điều này khiến tôi cảm thấy vừa mừng vừa khó tin.

 

Ban đầu tôi lo lắng đủ thứ, chẳng hạn như nếu ông phát hiện máy ghi âm giấu trong áo khoác thì sao, nếu ông nhận ra tôi hành xử bất thường thì thế nào… Nhưng những điều này đều không xảy ra. Vừa vào phòng, ông đã để luận văn của tôi trên bàn rồi thuận miệng nói: “Hôm nay không làm gì khác, chỉ đọc luận văn của em thôi”.

Câu nói này đã định hình toàn bộ bầu không khí của buổi gặp mặt hôm nay.

Cảm giác như quay trở lại những ngày đầu mới quen, chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên đời dưới đất, từ xưa tới nay. Sa Thụy Kim chưa từng kể về công việc của mình, còn tôi thì không bao giờ hỏi đến. Nhưng khi cuộc nói chuyện cứ thế nối tiếp, thỉnh thoảng cũng chạm đến hiện thực xã hội Trung Quốc. Cả hai chúng tôi đều thận trọng, giữ cho cuộc đối thoại nằm trong phạm vi an toàn.

 

Không có âm thanh hay lời nói phản cảm nào bị ghi lại, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Có điều, chừng ấy cuộc trò chuyện chưa đủ để chứng minh người đàn ông trong đoạn ghi âm là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hán Đông, một quan chức cấp chính bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tôi hít sâu một hơi, bất ngờ nhận ra mình bình tĩnh hơn tưởng tượng rất nhiều.

 

“Bí thư Sa.” Tôi cất tiếng, quyết định thử chạm đến một vài chủ đề nhạy cảm, “Trước đây ngài từng là Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật ở tỉnh khác đúng không?”

“Chuyện đó được công khai trên mạng, sao em còn phải hỏi tôi?” Ông mỉm cười, trả lời câu hỏi của tôi.

“Em chỉ tò mò chút thôi. Bên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật có quản lý đời sống riêng của cán bộ không ạ?”

 

“Nếu vi phạm điều lệ Đảng hoặc pháp luật thì đương nhiên không thể làm ngơ.” Nụ cười của ông nhạt hẳn đi, nhưng tôi không hề nhận ra.

Có lẽ do bầu không khí lúc này quá thoải mái khiến sự căng thẳng trong tôi dịu đi, cũng có thể là vì những câu hỏi này đã được tôi cất giữ trong lòng từ lâu. Để ghi lại được thứ gì đó rõ ràng hơn, tôi bèn hỏi: “Vậy nếu là kiểu như em, không dính dáng đến tham ô hối lộ hay chiếm đoạt tài sản nhà nước…”

Tôi không thể hỏi hết câu, bởi Sa Thụy Kim đang nhìn tôi với một biểu cảm thật khó diễn tả. Không dữ dằn, không đáng sợ, cũng không cười, trực giác mách bảo có gì đó không ổn, tôi lập tức ngậm miệng.

 

“Hôm nay em có nhiều thắc mắc nhỉ.” Ông đứng dậy, dường như còn định nói thêm gì đó.

“Em sai rồi, Bí thư Sa…”

Do dự nửa giây giữa việc chờ ông xử lý hay tự mình nhận lỗi, cuối cùng tôi chọn cách thứ hai. Nước mắt lã chã rơi xuống, có một phần là diễn, nhưng quả thật tôi đã bị ông dọa sợ.

 

Trong phòng vang lên tiếng nghẹn ngào mà tôi cố kìm lại. Bất kể Sa Thụy Kim có tin hay không, tôi vẫn phải nhanh chóng xua tan nghi ngờ trong ông.

Ông có vẻ vừa bất mãn vừa bó tay với tôi: “Em khóc cái gì?”

Nước mắt của tôi không khiến Sa Thụy Kim mềm lòng, nhưng dường như lại khiến ông cảm thấy nhức đầu.

 

“Bí thư Sa, ngài là Bí thư Tỉnh ủy…” Nhìn tôi mà xem, đến nước này rồi mà vẫn còn cố nhấn mạnh thân phận của ông để ghi âm lại.

“Trước đây ngài nói em nghĩ thế nào thì cứ nói như vậy…”

Tôi quy hết sự bất thường của mình cho cú sốc từ chuyện của thầy hướng dẫn, có vẻ ông tin thật. Dù sao thì trong mắt ông, tôi trước nay vẫn là kiểu người yếu đuối, nhạy cảm. Nhưng tôi biết rõ hôm đó tôi đã khiến ông cảnh giác, hơn nữa còn làm ông mất hứng.

 

Ông đưa tôi về sớm hơn mọi khi. Trước lúc chia tay, ông nói bâng quơ một câu: “Sau này nếu cô Vương có giao cho em dự án gì thì cứ nhận rồi làm cho cẩn thận.”

Sau cùng, ông thở dài rồi vỗ nhẹ lên vai tôi: “Đừng nghĩ nhiều nữa, em về nghỉ ngơi đi.”

Sau này nghĩ lại, tôi mới nhận ra dự án nhỏ kia hẳn là do chính ông phê duyệt cho tôi. Chỉ là với thân phận nghiên cứu sinh tiến sĩ, tôi không thể tự đứng tên đề xuất hay tiếp nhận đề tài, vậy nên buộc phải dùng danh nghĩa của giáo sư hướng dẫn. Đó cũng là lý do vì sao cô Vương nói toàn bộ kinh phí của dự án sẽ do tôi toàn quyền sử dụng.

 

Sau khi về trường, tôi mở máy ra kiểm tra đoạn ghi âm. Kể từ lúc lên xe, máy ghi âm chẳng ghi lại được gì ngoài tiếng rè rè nhiễu sóng. Quả nhiên, Sa Thụy Kim đề phòng tôi.

Cảm giác đè nén trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa, nhưng tôi lại thấy mệt mỏi rã rời. Từng ấy thời gian chuẩn bị, từng ấy phòng tuyến tâm lý, giờ nhìn lại mới nhận ra tất cả chẳng khác gì một trò hề lố bịch.

Nhưng tôi hiểu rõ, hành động bất thường của tôi hôm nay đã đánh rắn động cỏ.

 

Có thể ông cho rằng tôi không đủ can đảm để lén ghi âm, hoặc cũng có thể ông quá tự tin vào bản thân, tin rằng thiết bị chống nghe lén đủ sức ngăn người khác người khác nắm được thóp mình. Ông không nói gì, nhưng không có nghĩa là không nghi ngờ. Tôi không đoán nổi ông đang nghĩ gì, chỉ chắc chắn một điều: tôi đã làm hỏng chuyện.

Không biết từ lúc nào, khi tôi bắt đầu hiểu rõ về tình cảnh của mình, trái tim tôi cũng dần trở nên cứng rắn. Vào khoảnh khắc tôi quyết định phải nắm trong tay vài bằng chứng bất lợi của Bí thư Tỉnh ủy, lớp sương mù giăng kín trong đầu như hoàn toàn tan biến. Nhìn lại bản thân của ba năm trước, tôi chỉ thấy mình ngu muội đến mức khó tin. Sau khi xé bỏ những ảo tưởng tươi đẹp, tôi mới nhận ra bản thân đã tự đẩy mình vào hố lửa, dạt dột đặt niềm tin vào một người có thể nuốt chửng mình bất cứ lúc nào.

Chính vì lựa chọn sai lầm mà tôi mới rơi vào bước đường này, tôi không có tư cách trách ai ngoài Sa Thụy Kim và chính bản thân tôi.

 

Vài ngày sau, tôi soạn một đoạn tin nhắn dài như một bài tiểu luận gửi cho Sa Thụy Kim, vừa giãi bày nỗi lòng vừa bày tỏ sự hối lỗi chân thành vì những lời lẽ thiếu suy nghĩ hôm trước. Ông chỉ đáp lại vỏn vẹn một câu “đừng nghĩ nhiều” đã khiến tôi không thể nói thêm được gì nữa.

Ban ngày bắt đầu dài hơn, thời tiết cũng theo đó ấm dần.

Tháng năm, danh sách trúng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ của Đại học Chính trị và Pháp luật được công bố. Họ tên của tôi nằm ở vị trí đầu tiên trong chuyên ngành Tôn giáo học.

 

Vì chuyện này, thầy hướng dẫn đã gọi tôi đến văn phòng để nói chuyện. Ông ấy ngạc nhiên ra mặt khi biết tôi được cô Vương nhận làm nghiên cứu sinh tiến sĩ. Thái độ khi nói chuyện cũng dịu đi thấy rõ, không còn tỏ ra bực bội như trước nữa, trong câu chữ thấp thoáng ý dò xét, muốn biết tôi đã nhờ vào mối quan hệ nào để có được cơ hội ấy.

Đang trò chuyện dở thì một chị sắp tốt nghiệp tiến sĩ cũng đến gặp thầy. Họ nói chuyện một lúc về thực trạng bấp bênh, khó phát triển của giới học thuật. Tôi chỉ là một thạc sĩ, chưa từng đăng bài trên tạp chí khoa học hay tham gia xét tuyển chức danh giảng dạy, nên chỉ lặng lẽ ngồi nghe.

Thầy hướng dẫn nói đến cuối thì như ngộ ra điều gì đó, bèn căn dặn chúng tôi phải luôn cẩn trọng và sống chan hòa với mọi người, bằng không đến lúc bị chơi xỏ đến thân bại danh liệt cũng chẳng biết kẻ ra tay là ai.

 

Đàn chị thân thiết với thầy hơn tôi nên lập tức hiểu ra thầy đang ám chỉ điều gì, liên tục gật đầu đồng tình. Tôi cũng lặng lẽ gật đầu theo.

Sách của thầy xem như không còn cơ hội xuất bản ở Đại Lục, bản thân thầy cũng đã buông xuôi.

Nói đến đây, thầy bỗng hỏi: “Thứ sáu này có ai ở lại trường không?”

 

Đàn chị phải sang tỉnh bên phỏng vấn, tôi trả lời thầy rằng mình ở lại trường. Ông ấy khẽ “ồ” một tiếng rồi nói với tôi rằng sáng thứ sáu mình phải tham dự một cuộc họp do nhà trường tổ chức, nội dung liên quan đến việc xây dựng đạo đức và tác phong cho giảng viên. Thầy là một trong số những người sẽ có bài phát biểu tại cuộc họp, nhưng lại không có thời gian chuẩn bị cho bài phát biểu. Sinh viên trong trường ai cũng bận nên đành nhờ mấy đứa sắp tốt nghiệp như chúng tôi giúp một tay.

Dĩ nhiên là không có thù lao.

Tôi tỏ ý chuyện này không thành vấn đề, nhưng trong lòng lại thấy vừa nực cười vừa trớ trêu, đúng là một màn hài kịch sống động.

 

Hôm thứ sáu, cô em khóa dưới đang làm việc ở viện được cử đi chụp ảnh và ghi biên bản cho cuộc họp. Cô ấy gửi vào nhóm chat mấy tấm hình cho thấy dáng ngồi của thầy Trương ban đầu khá bệ rạc, nhưng càng về sau lại càng trở nên nghiêm túc.

Nhóm chat sôi nổi hẳn lên, ai cũng thi nhau đoán xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra tại cuộc họp.

Ban đầu, thầy Trương chỉ coi đây là một cuộc họp mang tính hình thức. Nào ngờ viện trưởng lại lên phát biểu với giọng điệu hết sức gay gắt, liệt kê một loại các vấn đề điển hình mà hơn nửa trong số đó có thể áp vào thầy. Có một vài điểm thì gần như chỉ đích danh.

 

Một người có đầu óc nhạy bén và giỏi toan tính như ông ấy hiển nhiên đã nhận ra điều bất thường. Do đó sắc mặt mới trở nên nặng nề như vậy.

Nhưng theo những gì tôi hiểu về thầy thì ông ấy sẽ không đời nào tự vấn lại đạo đức nghề nghiệp của bản thân, mà chỉ nghĩ rằng mình đã đắc tội với ai đó và đang bị người đó dồn ép đủ đường.

Sa Thụy Kim lại biến mất khỏi thế giới của tôi, chỉ còn thấy ông xuất hiện trên truyền hình. Tôi bắt đầu hoài nghi ngoài tôi ra ông còn có người phụ nữ khác, vậy nên mới có thể dễ dàng lạnh nhạt với tôi như vậy. Cảm giác bất an này càng khiến tôi quyết tâm phải nắm được một thứ gì đó đủ chắc chắn để bảo vệ bản thân.

 

Đây là năm đầu tiên tôi chính thức trở thành nhân tình của Sa Thụy Kim, vẫn đang loay hoay bắt nhịp với cuộc sống của ông. Với cương vị là người nắm giữ quyền lực tối cao của tỉnh, Sa Thụy Kim không chỉ ngập trong công việc mà còn ôm tham vọng tiến xa hơn nữa trên nấc thang quyền lực. Do đó trong mắt ông, đàn bà chỉ là một yếu tố không đáng để nhắc đến.

Ông có thể vì công việc, vì tâm trạng hay bất lỳ lý do nào khác mà bặt vô âm tín suốt một hai tháng, nhưng cũng có thể chủ động đến tìm tôi liên tục mỗi khi có thời gian.

Thỉnh thoảng tôi lại thấy hối hận. Buổi đi dạo vào hôm sinh nhật cho đến nay vẫn là thời khắc duy nhất tôi có cơ hội ghi âm, hay thâm chí là quay video lại. Nhưng khi ấy tôi vẫn đang mụ mị trong mớ cảm xúc dành cho ông, nên đã để vuột mất cơ hội.

 

Chỉ còn cách chờ thời cơ lần sau để ra tay.

Mối quan hệ trong bóng tối này gần như khiến tôi phân thành hai nửa. Một nửa sống lý trí đang cố gắng duy trì nhịp sống bình thường của một sinh viên, ngày ngày vùi đầu vào những trang sách của vô số bậc hiền triết, chiêm nghiệm lòng can đảm, đạo đức và khát vọng cao cả của nhân loại. Một nửa khác thì hoàn toàn buông xuôi theo bản năng, sa lầy trong bể dục, để mặc cho sự yếu đuối, nỗi sợ hãi và khát vọng chi phối bản ngã.

Hai phần con người ấy tồn tại song song và liên tục lấn át nhau, không cách nào dung hòa.

 

Nếu cứ tiếp tục như vậy, hiển nhiên mối quan hệ giữa tôi và Sa Thụy Kim khó mà duy trì được. Sớm muộn gì nó cũng sẽ kết thúc, khi tôi tự đẩy mình đến bước đường diệt vong.

Thế nhưng, mọi chuyện lại không phát triển theo hướng đó. Bởi có hai chuyện bất ngờ đã xảy ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.