Sau đó tôi lại ngủ thêm một giấc, đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Vì không có điện thoại để giết thời gian nên tôi đành lấy đại một quyển sách trên giá xuống đọc.
Chiếc ghế bọc da màu đen vừa rộng rãi vừa êm ái. Tôi ngồi phịch xuống ghế rồi dựa người ra sau, phần lưng ghế cũng ngả theo. Tôi cầm quyển sách, cả người như lún hẳn vào trong ghế thoải mái vô cùng. Lúc này, ngay cả tôi cũng không nhận ra rằng mình đang chờ Sa Thụy Kim.
Cuối tuần tôi không có việc gì cần làm, hơn nữa bình thường cũng chẳng mấy ai liên lạc nên tôi có thể an tâm ở lại đây tận hưởng những giây phút sống tách biệt với thế gian.
Sau khi vượt qua nỗi bất an và hoang mang ban đầu, tôi bỗng có một niềm tin kỳ lạ xen lẫn với đôi chút đắc ý. Tôi cảm thấy Sa Thụy Kim sẽ bao dung cho rất nhiều hành vi của tôi, vì vậy nên tôi mới dám lục lọi ngăn kéo và lấy sách của ông ra đọc. Tôi thực sự có niềm tin như vậy.
Tôi đã bị những hành động quan tâm ít ỏi của ông làm cho mụ mị, lầm tưởng giao dịch thành lòng tốt. Trong khi những lợi ích ấy đều do tôi đánh đổi chính mình mà có được, thế nhưng tôi lại ngu ngốc cho rằng ông đối xử tốt với tôi.
Quyển sách này không có gì đặc sắc, tôi lật xem một lúc rồi cất về chỗ cũ. Sau đó, tôi lấy mấy tờ giấy trắng và cây bút chì ra tiếp tục sắp xếp mạch tư duy cho bài luận. Tôi tự biết bản thân không phải thiên tài, tác phẩm làm ra không thể nào hoàn hảo không tì vết.
Khi bình tĩnh xem xét lại, tôi nhận thấy một vài lời phê bình của giáo sư thật ra rất xác đáng, có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa. Thế nhưng ông ấy không chịu chỉ tôi phải sửa thế nào mà chỉ mắng chửi một cách thậm tệ.
Đây cũng là lý do khiến tôi bị kẹt ở chương cuối suốt bấy lâu nay. Chỉ khi phần kết cấu phía trước được chỉnh sửa thì chương cuối mới có thể tiếp tục triển khai.
Suy nghĩ một lúc cũng hình dung được phần nào hướng đi, tôi bắt đầu thấm mệt và cảm thấy đói bụng. Tôi cầm bút chì vẽ hình người nhỏ lên giấy, ngày nhỏ tôi từng học vẽ phác họa suốt một kỳ nghỉ hè, hiện nay gần như đã quên sạch nhưng vẽ linh tinh vài nét thì vẫn được.
Và thế là một hình vẽ Sa Thụy Kim phiên bản chibi đơn giản đã xuất hiện trên trang giấy.
Tôi chợt nhận ra rằng kể từ năm đầu cao học đến nay, mối quan hệ giữa hai chúng tôi đã bước sang năm thứ ba.
Chúng tôi rốt cuộc có quan hệ thế nào? Khi đứng ở hiện tại để nhìn về quá khứ, những điều từng mơ hồ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngay từ đầu, giữa chúng tôi chưa từng tồn tại thứ gọi là tình bạn. Tình bạn hay sự ngưỡng mộ chẳng qua chỉ là những ảo tưởng viển vông mà thôi.
Sự hứng thú mà Sa Thụy Kim dành cho tôi ngay từ đầu đã bắt nguồn từ hấp dẫn giới tính. Bởi nếu xét về cả học vấn, phẩm hạnh, ngoại hình hay năng lực, đâu đâu cũng có người giỏi hơn tôi.
Cơ duyên gặp gỡ giữa người với người thường bắt đầu một cách tình cờ. Ta chẳng thể nào lý giải được mà chỉ có thể gọi đó là duyên số.
Không có tình bạn, cũng chẳng có sự ngưỡng mộ, mối quan hệ giữa chúng tôi ngay từ đầu đã định sẵn sẽ phát triển theo hướng đó.
Tôi luôn cảm thấy mình đã chọn sai đường, khiến bản thân đi vào ngõ cụt. Nhưng trên thực tế, ngay từ đầu đã chẳng tồn tại con đường nào khác. Tất cả chỉ là chiêu trò mê hoặc tôi của Sa Thụy Kim và ảo tưởng mà tôi tự lừa dối bản thân.
Ngay từ khoảnh khắc tôi tìm cách dựa dẫm vào ông và khao khát được ông công nhận, số phận tôi đã định sẵn sẽ phải trao thân cho ông.
Buổi trưa, Sa Thụy Kim mang theo cháo và mấy món ăn kèm thanh đạm, bổ dưỡng tới thăm tôi. Việc đầu tiên ông làm khi gặp tôi là kiểm tra thân nhiệt, thấy tôi đã hạ sốt mới yên tâm. Ông gọi tôi tới dùng bữa, nói buổi chiều còn có việc nên chỉ có thể tranh thủ đến gặp tôi một lát.
Thật ra, ông không cần phải tốn công tốn sức lo cho tôi như vậy.
Tôi cảm thấy mình rất mâu thuẫn. Khi ông lạnh nhạt, tôi hy vọng ông tốt với tôi hơn, nhưng khi ông đối xử tốt, tôi lại thà rằng ông dửng dưng như trước.
Chúng tôi dùng bữa cùng nhau, Sa Thụy Kim hỏi tôi muốn ở lại đây hay trở về trường.
Tôi hỏi: “Tối nay ngài có đến đây không?”
Ông hơi nhướng mày, không ngờ tôi lại đẩy câu hỏi sang cho mình, thế là ông cũng đẩy ngược lại cho tôi như đang chơi đá bóng: “Em muốn tôi đến không?”
Tôi không thể trả lời câu hỏi này. Trong thâm tâm, tôi muốn được gặp, muốn được tiếp xúc với ông nhiều hơn. Nhưng hiện tại, cả thể xác lẫn tâm hồn tôi đều không chịu nổi sự đòi hỏi từ ông.
Ông mỉm cười: “Tối nay tôi sẽ qua rồi hai chúng ta nói chuyện.”
Tôi khẽ thở phào, để người khác đưa ra quyết định đồng nghĩa với việc bản thân trút bỏ được trách nhiệm. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi có thể yên tâm rằng tất cả là lỗi của người đó. Nguồn lực sinh tồn của kẻ yếu đuối như tôi đã bị bào mòn từng chút một như vậy đấy.
Sau khi lấy lại điện thoại, quả nhiên chẳng có thông báo nào ngoài tin nhắn bạn cùng phòng hỏi tôi khi nào về ký túc xá. Tôi nhắn lại: “Chắc ngày mai. Mai tiễn bạn lên xe xong tôi sẽ về.”
Đúng là nói dối không chớp mắt!
Buổi chiều, cuối cùng tôi cũng chọn được một cuốn tạm coi là đỡ chán trong số sách lèo tèo trên giá. Tôi làm tổ trên ghế đọc sách cả chiều, giữa chừng còn ngủ thiếp đi một lúc.
Buổi tối, Sa Thụy Kim lại mang cơm đến, khi đó đã hơn chín giờ.
Tôi không hy vọng gì vào “cuộc nói chuyện” mà Sa Thụy Kim đề cập, quanh đi quẩn lại rồi cũng trở về với chiếc giường thôi. Sau chuyện lần trước, tôi đã không còn mong đợi gì ở ông nữa. Tôi nghĩ, ít ra ông vẫn còn chút lương tâm khi không chọn tối hôm qua để hành sự.
Trong những cuốn tiểu thuyết b*nh h**n đâu thiếu kiểu tình tiết như vậy. Một món đồ chơi mềm nhũn, nóng ran và yếu đuối hơn bình thường lại càng dễ điều khiển và khiến người ta cảm thấy k*ch th*ch. Còn việc món đồ chơi kia đau đớn ra sao thì đâu ai bận tâm.
Thế nhưng nằm ngoài dự đoán của tôi, “cuộc nói chuyện” mà Sa Thụy Kim nhắc đến thực sự chỉ là nói chuyện.
Khi tôi đang mải c** q**n áo, trên người chỉ còn lại vài món cuối cùng thì Sa Thụy Kim dựa vào bàn làm việc, tiện tay lật cuốn sách tôi để trên đó rồi hỏi bâng quơ: “Chiều nay em đọc cuốn này sao?”
Câu nói ấy chợt khựng lại khi ông quay đầu trông thấy động tác của tôi. Sau đó, ông lắc đầu và nở nụ cười đầy bất lực: “Đồng chí Tư Vũ, hình như em hiểu lầm tôi hơi nhiều thì phải?”
Tôi thoáng khựng lại, mím chặt môi rồi mặc lại chiếc áo len vừa cởi.
“Tôi còn tưởng em định rủ tôi lên giường nói chuyện cơ đấy.” Giọng nói của ông phảng phất nụ cười, không hiểu đang vui hay giận. Tôi không nắm được suy nghĩ của ông, chỉ biết rằng mình đã hiểu lầm.
Ông ngồi xuống ghế xoay, bảo tôi ngồi vào chiếc ghế nhỏ phía trước bàn làm việc. Khung cảnh này giống hệt như một buổi trò chuyện giữa lãnh đạo và cấp dưới, chỉ là giữa chúng tôi không phải mối quan hệ đó.
“Ngài muốn nói chuyện gì?”
“Nói về chuyện của em.”
Tôi không nói gì, chỉ nghĩ thầm trong bụng: Có phải ông ấy thấy mình phiền phức, gây ảnh hưởng tới công việc thường ngày của ông ấy không? Vậy thì sau này mình không nhắn tin nữa là được chứ gì? Có nhất thiết phải tổ chức hẳn cuộc họp phê bình như này không? Sao nào, muốn mình tự kiểm điểm sâu sắc rồi khóc sướt mướt để bày tỏ sự ăn năn à? Có cần viết thêm bản kiểm điểm mấy nghìn chữ nữa không?
Thấy tâm hồn tôi treo ngược cành cây, Sa Thụy Kim bèn gõ nhẹ lên mặt bàn để kéo tôi trở về với thực tại.
“Hôm qua trước khi đi hát, em có biết mình đang sốt không?”
Tôi gật đầu: “Em biết, vậy nên trước khi đi em đã uống thuốc hạ sốt.”
“Hôm qua có những ai tham gia? Có thầy cô nào không?”
“Không ạ. Chỉ có mấy người trong nhóm công tác hội nghị thôi, Không có thầy cô nào cả.”
Sa Thụy Kim hỏi thẳng tôi: “Vậy em đi làm gì? Tôi không thấy có lý do nào khiến em nhất thiết phải tham gia. Em vốn không phải kiểu người ham vui, huống hồ khi đó sức khỏe còn không cho phép.”
Tôi nhất thời cứng họng, mãi sau mới cất tiếng: “Chỉ là em cảm thấy… từ chối cũng không hay lắm, nhất là khi mấy đứa ấy cứ liên tục gọi chị Tư Vũ, chị Tư Vũ rồi năn nỉ em tham gia… Mà thôi, em cũng không biết vì sao nữa… Chắc là do em ngu ngốc.”
Sa Thụy Kim không ngắt lời mà cho tôi đủ thời gian để nói hết. Sau đó ông tiếp tục hỏi: “Cả lần trước nữa, rõ ràng em không khỏe nhưng vẫn gắng gượng qua với tôi. Chuyện này thì tôi có thể hiểu được, em sợ tôi, sợ sẽ làm tôi cụt hứng.”
Trong không gian yên tĩnh, giọng nói trầm thấp của ông càng thêm phần nghiêm nghị.
Thấy tôi mãi không trả lời, ông nói tiếp: “Thật ra em cũng sợ bọn họ phải không? Sợ họ thất vọng về em, sợ từ chối sẽ khiến họ không vui. Vậy nên em chọn cách ép bản thân làm những việc mình không muốn để đổi lấy đánh giá tích cực từ người khác. Dù những đánh giá ấy chẳng mang lại bất cứ lợi ích thiết thực nào.”
Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: “Có lẽ… những gì ngài nói đều đúng cả.”
Ông khẽ thở dài, tiếng thở ấy rất nhẹ, nếu không phải tôi đang nhìn ông thì có lẽ cũng chẳng nhận ra. Tiếp sau đó, ông nói: “Ban đầu tôi còn nghĩ, nếu em đã chọn con đường này, dù không khôn ngoan được như những người phụ nữ khác thì chí ít cũng phải là một đứa trẻ thông minh. Vậy mà không ngờ em lại… ngốc đến mức này.”
Bình thường trong công việc, Sa Thụy Kim hay dùng những từ như “dại dột” hay “ngây ngô” để nói về sự ngu xuẩn của một ai đó, chứ hiếm khi buông lời nhận xét thẳng thừng như vậy.
Ông bưng tách trà lên uống mấy ngụm, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại như thể thật sự cảm thấy nhức đầu.
“Sau này em nhất định sẽ tự chăm sóc bản thân để không làm ảnh hưởng tới công việc của ngài.” Không phải tôi không hiểu lời ông nói, chỉ là tôi thật sự không biết nên đáp lại ra sao. Cuối cùng đành bày tỏ sẽ không để sự ngu ngốc của mình làm phiền đến công việc của Sa Thụy Kim.
Sa Thụy Kim tỏ vẻ không hài lòng: “Chuyện đó không quan trọng. Điều quan trọng là tôi mong em hãy nghĩ cho bản thân trước.”
Câu này nghe thật giả tạo. Những lời lẽ đạo mạo của Sa Thụy Kim không thể che lấp được hành vi trước đó của ông. Tôi không thể hiểu nổi vì sao lần này ông lại tỏ ra quan tâm đến tôi như vậy, nhưng lần trước chính ông là người đã phớt lờ tình trạng sức khỏe của tôi để đòi hỏi chuyện đó. Điều này đã đủ để cho thấy ông chưa bao giờ để tâm tới sức khỏe của tôi.
Tôi nói: “Em không hiểu vì sao ngài lại nói với em điều này. Em rất cảm kích vì lần này ngài đã đến đón, nhưng lúc em ốm, chính ngài cũng từng bắt em làm những chuyện… em không muốn mà.”
Sa Thụy Kim nghiêm giọng đáp: “Em tự ép buộc, tự giày vò bản thân rồi lại mong người khác thương xót và đối xử tốt với mình. Trên đời này không có cái lý đó đâu.”
“Vậy nên ngài muốn dạy cho em một bài học sao?”
Ông không trả lời, nhưng cũng không phủ nhận.
Có lẽ điều này đúng phần nào, nhưng nó không thay đổi được bản chất của vấn đề. Bởi vì một người thật sự muốn tốt cho bạn sẽ không chọn cách gây tổn thương bạn để dạy dỗ.
Tôi không c*n s* Thụy Kim dạy tôi cách sống. Mỗi cá thể đều là sản phẩm được tạo nên từ những trải nghiệm trong quá khứ của chính họ, khiến Sa Thụy Kim trở thành Sa Thụy Kim, khiến tôi trở thành tôi. Nhưng có những điều ông nói quả thật rất đúng.
Tối hôm đó sau khi Sa Thụy Kim ra về, tôi đã suy ngẫm về điều này rất lâu.

