Nhìn từ góc độ tổng thể, học kỳ đầu tiên tôi và Sa Thụy Kim phát sinh quan hệ có thể xem là giai đoạn tình cảm giữa chúng tôi nồng nhiệt và sâu đậm nhất.
Ông đã làm rất nhiều việc mà cả tôi hay thậm chí là chính ông cũng không ngờ được.
Những việc này nếu xảy ra giữa các cặp đôi bình thường thì có lẽ chẳng có gì đặc biệt, chỉ là cùng nhau tản bộ trò chuyện nhân dịp sinh nhật và đưa đón, chăm sóc người ốm. Nhưng khi đặt trong mối quan hệ của hai chúng tôi thì lại có phần kỳ quặc.
Sự quan tâm không nên có và cũng không cần thiết ấy đã khiến tôi nhen nhóm một vài kỳ vọng hão huyền. Thậm chí có đôi lúc, chúng còn lấn át cả những tạp âm trong nội tâm tôi.
Những âm thanh này chất chứa đầy sự yếu đuối, căm ghét bản thân, mặc cảm và tủi nhục. Ẩn sâu bên dưới là dòng dung nham nóng chảy đang liên tục cuộn trào, phun ra những đốm lửa rực cháy như muốn thiêu rụi hiện thực u ám và cay đắng này.
Tôi còn tưởng con người trước đây của mình đã chết rồi, chết kể từ lúc tôi học cao học và dần chấp nhận luật chơi của thế giới mới.
Tất nhiên, đó điều là chuyện về sau nên tạm thời tôi sẽ không nhắc đến.
Sau khi tôi khỏi ốm, quãng thời gian thảnh thơi của Sa Thụy Kim cũng kết thúc. Năm hết Tết đến, Bí thư Tỉnh ủy phải đến thăm hỏi khắp nơi trong tỉnh, từ những thôn làng miền núi mới thoát nghèo, các cụ già và trẻ em trong trung tâm phúc lợi xã hội cho đến những tấm gương lao động tiêu biểu… Có rất nhiều người và việc đang chờ đợi ông.
Dịp Tết Dương lịch, tôi nhắn tin chúc ông năm mới vui vẻ nhưng không nhận được phản hồi. Sau một buổi chiều buồn bã cuối cùng tôi cũng đã thông suốt, ông đang phớt lờ tôi, dùng sự im lặng để nhắc nhở tôi chú ý đến thân phận của mình.
Suốt kỳ nghỉ đông tôi không về nhà. Một phần vì phải trực, một phần vì vừa cãi nhau với bố mẹ. Ngoài ra… còn một lý do nhỏ nữa là vì Sa Thụy Kim. Tôi biết ông sẽ đón năm mới bên gia đình, nhưng biết đâu có một hai ngày nào đó chúng tôi có thể gặp nhau.
Ban đầu tôi định về nhà, thậm chí còn mua sẵn vé máy bay. Nhưng sát ngày khởi hành, khi tôi đang dọn dẹp bàn làm việc thì nhận được cuộc gọi từ bố mẹ. Hai người hồ hởi kể rằng dì vừa giới thiệu cho tôi một chàng trai ưu tú đang làm việc ở thành phố tỉnh lỵ, mức lương hằng năm là bốn trăm nghìn tệ và có học vấn cao.
Tôi lấy lý do chưa muốn yêu đương để từ chối, nhưng bố mẹ chẳng mảy may để tâm đến điều tôi nói mà cứ thế sắp xếp mọi chuyện thay tôi. Nào là kết hôn trong thời gian học nghiên cứu sinh, sau khi tốt nghiệp thì sinh con, đến lúc đó họ sẽ giúp tôi chăm cháu để tôi yên tâm tập trung cho sự nghiệp.
Dì tôi cũng có mặt ở đó, mấy người ở đầu dây bên kia rôm rả bàn chuyện, còn người trong cuộc là tôi thì suốt cả buổi chẳng chen vào nổi dù chỉ một câu.
Chẳng mấy chốc đã bàn đến chuyện gửi tài khoản WeChat của đối phương cho tôi trước để chúng tôi liên lạc, đợi đến khi về nhà thì gặp mặt và dùng bữa cùng nhau.
Tôi cố kìm nén sự bực bội: “Mọi người không định hỏi ý kiến của con sao?”
Lúc này đầu dây bên kia mới chịu im lặng, tôi nói tiếp: “Đừng gửi thông tin liên lạc của người kia cho con, con không đi xem mắt đâu. Người ta có điều kiện tốt như vậy thì thiếu gì đối tượng, con không có phúc phần đó đâu.”
Mẹ tôi nghe vậy thì rạng rỡ hẳn lên: “Người ta ưng con rồi đấy. Con gái mẹ xinh xắn cao ráo, lại học cao hiểu rộng thế cơ mà. Người ta muốn gặp con.”
Cảm giác bị đem ra soi xét như một món hàng khiến tôi cảm thấy ghê tởm.
Thấy tôi không nói năng gì, mẹ tưởng tôi đã xiêu lòng nên tiếp tục thuyết phục: “Có ai ép con gì đâu, chỉ là ăn bữa cơm, nhắn tin nói chuyện với nhau thôi mà. Nếu con không thích thì bố mẹ cũng chẳng bắt ép.”
“Bây giờ chẳng phải mọi người đang cố ép con sao?” Dứt lời, tôi lập tức cúp máy. Lúc này đây tôi chỉ muốn được yên tĩnh một mình.
Bố mẹ lại gọi tới, tôi lưỡng lự vài giây rồi nhấc máy. Đây không phải lần đầu tôi từ chối những cuộc xem mắt do bố mẹ sắp đặt. Việc bị gán ghép với một người đàn ông xa lạ chỉ vì vài điều kiện phù hợp thật khủng khiếp, chẳng khác nào đang phối giống cho động vật.
Cuộc gọi vừa được kết nối, giọng nói tức giận của bố đã vang lên: “Cố Tư Vũ! Con không thể hành xử như người bình thường được sao?”
Tôi cũng nổi xung nên cãi lại: “Con làm gì mà không giống người bình thường? Con không muốn xem mắt thì sao chứ?”
“Con đã hai mươi lăm tuổi rồi mà vẫn không chịu yêu đương, con không cảm thấy có lỗi với bố mẹ ư?”
Tim tôi đập mạnh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, không phải vì buồn hay tủi thân, mà là vì tức giận. Tôi giận đến mức không nói nên lời trước quan niệm sai lệch thường thấy ở các thị trấn nhỏ phía Bắc mà bố mẹ đang vin vào.
“Đến lúc thành bà cô già rồi thì ai thèm ngó ngàng đến con nữa.”
“Sao đàn ông đứng tuổi có sự nghiệp ổn định thì gái theo không ngớt, còn phụ nữ có tuổi lại thành thứ bỏ đi hả bố?”
Nói xong câu đó, khí thế trong tôi bỗng chùng xuống rõ rệt. Tôi không phải kiểu người cãi cho bằng được khi bản thân đuối lý. Nghĩ đến việc mình đang làm nhân tình của một người đàn ông đáng tuổi cha chú, cảm giác tủi hổ vốn đã chai lì lại âm ỉ trỗi dậy.
Giọng nói của một người chú vang lên từ đầu dây bên kia: “Đã bảo mà, con gái không nên cho học nhiều làm gì, học lắm chữ rồi đầu óc hỏng hết.”
Tôi tức đến mức muốn bốc hoả, lập tức cúp máy, chặn số máy của bố mẹ rồi huỷ luôn vé tàu, quyết định kỳ nghỉ đông này sẽ không về nhà nữa.
Nếu trên đời này chỉ có tôi và Sa Thụy Kim, có lẽ tôi sẽ mặc kệ tất cả mà đắm chìm trong sự tôn kính và lệ thuộc đối với vị lãnh đạo cấp cao ấy. Song, hiện thực luôn biết cách giáng đòn đau bất ngờ để nhắc tôi nhớ rằng mình đang làm một việc bị người đời khinh bỉ.
Vào kỳ nghỉ đông, những sinh viên ở lại trường thường tụ tập ăn uống. Trong những dịp như vậy, đôi khi mọi người sẽ nhắc đến chuyện sinh viên nữ dùng thân xác để đổi lấy học vị. Tôi ngồi nghe mà cảm thấy như có kim châm sau lưng, cổ họng nghẹn ứ. Những lời đùa cợt, mỉa mai hay thậm chí là mấy câu bông đùa tục tĩu khiến tôi vô cùng khó chịu.
Xét cho cùng, tôi chỉ muốn hưởng lợi mà không phải mang tiếng xấu. Nhưng ở đời nào có chuyện vẹn cả đôi đường như vậy.
Sa Thụy Kim đúng là có ảnh hưởng rất lớn đến tôi, chỉ tiếc là ông chẳng có mặt ở đây.
Hôm giao thừa, tôi lại yếu lòng gửi tin nhắn chúc Tết cho ông. Giống như những lần trước đó, ông vẫn không trả lời. Tôi đoán có lẽ giờ này ông đang sum vầy bên gia đình đón năm mới, có khi còn đang ôm mấy đứa cháu trong lòng.
Thôi vậy, giờ thì cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Tôi cứ nghĩ mình có thể duy trì mối quan hệ này đến khi vào học tiến sĩ, nào ngờ ngay cả một học kỳ cũng không trụ nổi.
Suốt kỳ nghỉ đông, câu hỏi về việc liệu mối quan hệ giữa tôi và Sa Thuỵ Kim có thể tiếp tục được nữa không, hay nó sẽ kết thúc vào lúc nào cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi.
Ban đầu còn mơ hồ nhưng càng về sau càng sáng tỏ.
Tôi thường nhớ lại những ngày đầu giữa tôi và Sa Thụy Kim, rồi tự hỏi sao mình lại có thể dấn thân vào một mối quan hệ như vậy. Tôi mang trong mình biết bao ảo tưởng ngây ngô về tình yêu và tương lai, để rồi sẵn lòng hiến dâng thân xác vì những ảo tưởng đó.
Ông đã có được thứ mình muốn, tôi cũng nhận được thứ mình cần. Giao dịch này có lẽ cũng nên dừng lại ở đây.
Tôi thầm nghĩ, việc Sa Thuỵ Kim cắt đứt liên lạc với tôi trong suốt quãng thời gian qua chính là đang ngầm báo cho tôi biết quyết định của ông.
Vô vàn phỏng đoán và suy nghĩ rối ren cứ quanh quẩn trong đầu tôi, dưới tác động của thời gian, chúng lắng đọng lại thành một ý niệm thống nhất: Nên kết thúc đi thôi.
Cảm giác cay đắng, lạnh lẽo nhưng cũng khiến người ta bừng tỉnh, giống như mùa đông ở Hán Đông vậy. Cái lạnh thì không đáng ngại, nhưng cơn buốt giá len lỏi vào tận xương tủy ấy khiến ngay cả một người miền Bắc như tôi cũng không sao chịu nổi.
Vào những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông, Sa Thụy Kim cuối cùng cũng xuất hiện. Trên người ông phảng phất mùi tuyết tùng và cả luồng khí lạnh khiến người ta thắt tim.
Ông cởi áo khoác rồi hỏi về kỳ nghỉ đông của tôi như thể một người bạn cũ lâu ngày không gặp. Ông không đề cập nên tôi cũng chẳng đả động đến những tin nhắn bị phớt lờ kia.
Sau đó, bầu không khí yên ả giả tạo giữa hai chúng tôi đã bị chính câu nói của tôi phá vỡ. Tôi cố gắng diễn đạt một cách uyển chuyển, nhưng thực chất lại vô cùng thẳng thắn khi hỏi liệu mọi chuyện có thể kết thúc tại đây không?
Nụ cười trên mặt Sa Thụy Kim nhạt đi đôi chút, tôi cúi gằm mặt không dám nhìn trực diện vào ông.
“Em tưởng giường của Bí thư Tỉnh uỷ thích lên thì lên, thích xuống thì xuống à?”
Ông đang dùng hành động để cho tôi thấy, mối quan hệ này bắt đầu không phải do tôi quyết định thì khi kết thúc cũng chẳng đến lượt tôi lên tiếng.

