Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 19




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 19 miễn phí!

Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ.

Tôi còn chưa kịp hiểu vì sao Sa Thụy Kim lại xem đề cương luận văn của mình thì một trận ốm đã ập tới. Vài ngày sau đó, tôi liên tục có cơn sốt nhẹ, cả ngày mệt mỏi nằm co ro trên giường, ngẩn ngơ nhìn bài luận văn chỉ còn thiếu chương cuối.

Tôi không cố sắm vai mỹ nhân yếu ớt, chỉ là từ sau khi lên cao học, sức khỏe của tôi đã sa sút rất nhiều.

 

Mọi người trong nhóm công tác hội nghị hào hứng rủ nhau đi hát karaoke. Ban đầu tôi định từ chối, nhưng vì không muốn mình bị lạc loài nên cuối cùng vẫn tham gia cùng họ.

Trước khi đi, tôi đã uống một viên ibuprofen để đề phòng bất trắc.

Người tham gia không đông, chỉ có sáu người trong một phòng hát nhỏ. Mọi người ngồi tụ lại vừa trò chuyện vừa hát hò, thi thoảng còn cổ vũ lẫn nhau. Tôi không thể bắt bẻ gì được, thành thật mà nói bầu không khí hôm đó khá vui vẻ.

 

Sau khi hát vài bài, tôi bắt đầu cảm thấy ớn lạnh, sau đó toàn thân bỗng nóng bừng lên. Tôi đành ngả người ra lưng ghế và nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đầu óc như sắp bị luộc chín bởi cơn sốt hầm hập, choáng váng đến mức không còn nhận thức được gì.

Tôi móc điện thoại ra khỏi túi. Do không mang theo chiếc điện thoại chuyện dụng kia nên tôi đành bấm số của Sa Thụy Kim theo trí nhớ, rồi gửi đi một tin nhắn: Em sốt rồi.

 

Gửi xong, tôi lập tức nhét điện thoại vào túi như thể đang trốn tránh, không muốn nhìn thấy tin nhắn trả lời của ông.

Tôi đoán Sa Thụy Kim sẽ không phản hồi, nếu có thì cũng chỉ nhắn: uống thuốc đi hoặc đi bệnh viện khám xem. Vốn dĩ tôi không nên mong đợi gì mới phải.

Tôi khẽ thở dài, mắt lim dim nhìn video ca nhạc đang phát trên màn hình. Ánh đèn neon rực rỡ liên tục đổi màu, hắt lên gương mặt của cậu em khóa dưới đang say sưa ca hát. Quan sát một lúc, tôi lại lấy điện thoại ra xem.

 

Quả nhiên, không trả lời.

Tôi cất điện thoại với vẻ mặt không cảm xúc, mắt nhắm lại vờ như đang nghỉ ngơi, nào ngờ lại mê man thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi bị một em khóa dưới gọi dậy, đầu óc tôi vẫn còn choáng váng. Cô ấy nhìn tôi đầy lo lắng, hỏi: “Chị Tư Vũ, chị có sao không?”

 

Tôi ngơ ngác ngồi dậy, hỏi ngược lại: “Chị không sao… có chuyện gì à?”

Cô ấy chỉ vào điện thoại của tôi: “Chị có mấy cuộc gọi nhỡ rồi đấy.”

Cầm điện thoại lên xem, tôi lập tức sững người khi phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ và cả vài tin nhắn chưa đọc, lần lượt theo thứ tự thời gian:

 

– Uống thuốc chưa?
– Ngủ rồi à?
– Sao em không ở trường?
– Ra ngoài đi.

Tiếp sau đó là mấy cuộc gọi nhỡ kia.

Tôi nhắn lại rằng mình không sao. Ông chỉ trả lời vỏn vẹn hai chữ: Ra ngoài.

 

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với cô em khóa dưới: “Chị có việc gấp nên về trước nhé.”

Cô ấy gật đầu, tôi chào mấy người còn lại rồi rời khỏi quán hát.

Trời bên ngoài vẫn chưa tối mịt, tôi đi xuống bãi đỗ xe ngầm của trung tâm thương mại theo chỉ dẫn trong tin nhắn, rồi lên một chiếc xe thương vụ màu đen.

 

Chiếc xe thương vụ này thuộc loại gầm cao, khi tôi nhấc đôi chân mỏi nhừ lên thì quả nhiên bị vấp.

Tưởng chừng sắp hôn đất đến nơi, nào ngờ cánh tay của Sa Thụy Kim bất ngờ kéo mạnh tôi vào lòng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mãi lâu sau mới hoàn hồn trở lại.

Bàn tay ông đặt lên trán tôi để kiểm tra thân nhiệt. Bình thường, tay ông lúc nào cũng nóng hôi hổi, vậy mà giờ đây lại mát rượi như dòng suối dịu êm. Tôi áp mặt vào lòng bàn tay ấy, cả người mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào.

 

“Sốt cao thế mà còn ra ngoài chơi là sao?”

Tôi không phân biệt nổi trong giọng nói ấy là trách móc hay xót xa nên đành phải lên tiếng biện minh: “Em uống thuốc hạ sốt rồi. Với cả… họ nhất quyết kéo em theo cho bằng được…”

“Lại định phủi bỏ trách nhiệm đấy à?”

 

Tôi nhất thời không biết phải trả lời ra sao, chỉ thấy trong lòng bỗng dấy lên nỗi bực bội, thế là tôi bèn đáp: “Vâng vâng vâng, ngài nói gì cũng đúng hết, tất cả đều là lỗi của em.”

Dứt lời, tôi chống tay định gượng dậy nhưng Sa Thuỵ Kim không nới lỏng tay mà cứ thế ôm ghì lấy tôi. Cảm giác như có một chỗ dựa thật vững chãi khiến tôi bỗng bật khóc, hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.

Ban đầu là khóc không thành tiếng, nước mắt thấm đẫm chiếc áo khoác công sở màu đen của ông. Một lúc sau, ông bắt đầu vỗ nhẹ lên lưng tôi từng nhịp một, tôi cũng không kìm nén nữa mà bật khóc nức nở.

 

Bàn tay ông dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của tôi. Ông khẽ bật cười, lồng ngực theo đó rung lên: “Khóc gì mà tủi thân thế? Coi chừng mất nước đấy.”

Tôi không để ý đến ông mà cứ thế nức nở không ngừng.

“Tôi còn có việc.” Ông thở dài một tiếng, hiển nhiên chỉ tranh thủ đến giải quyết chuyện của tôi.

 

Ông đang nhắc tôi tiết chế lại sao?

Tôi nghe xong thì thật sự nín khóc, trong lòng dâng lên một nỗi hoang mang chưa từng có bởi đến ngay cả việc làm nũng hay rơi lệ cũng phải nhìn sắc mặt ông mà tự biết điểm dừng.

Ông hỏi: “Hôm nay em còn việc gì không?”

 

Tôi lắc đầu: “Ngài đưa em về trường hoặc thả em ở ga tàu điện ngầm nào đó cũng được.”

Ông bất chợt lên tiếng: “Tôi không yên tâm. Em không biết cách chăm sóc bản thân.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng vì quá bất ngờ thì đã nghe giọng ông vang lên: “Tối nay đến chỗ tôi.”

 

Vậy tức là vẫn chỉ vì chuyện đó?

Tôi cố kìm nén cảm giác giễu cợt đang dâng lên trong lòng và làm lơ cả sự tủi thân vì cơ thể đang khó chịu, rồi nói: “Ngài gấp đến mức không thể đợi thêm được nữa ư?”

Nói thì nói vậy nhưng tôi vẫn rúc trong lòng ông, toàn thân ê ẩm không còn sức lực.

 

Giọng nói không hài lòng của ông vang lên trên đỉnh đầu: “Em đúng là trẻ con… lẽ nào tôi tìm em chỉ vì chuyện đó sao?”

Tôi thở dài, đầu ong ong như có tiếng ù vọng bên trong. Lúc này, tôi thật sự không muốn tranh luận với ông nữa: “Tóm lại, em hy vọng ngài sẽ thả em xuống nơi nào đó gần ga tàu điện ngầm.”

Sa Thụy Kim không nói gì. Tôi vẫn rúc trong lòng ông, cảm giác như từng hơi thở phả ra đều nóng hừng hực. Bàn tay ông vỗ nhịp nhàng lên lưng khiến tôi thiếp đi lúc nào không hay.

 

Đến khi tỉnh giấc, chiếc xe đã dừng lại. Tôi mơ màng bước xuống thì phát hiện nơi này không phải ga tàu điện ngầm, cũng không phải trường học.

“Tối nay nghỉ lại đây, mai hạ sốt rồi hẵng về.” Ông nói bằng giọng điệu thông báo, rồi trả lại điện thoại cho tôi: “Báo cho bạn cùng phòng một tiếng, kẻo người ta lo.”

Tôi ngẫm nghĩ vài giây rồi soạn tin nhắn, nói rằng tối nay có một người bạn từ tỉnh khác tới thăm nên tôi sẽ qua đêm bên ngoài. Bạn cùng phòng chỉ nhắn lại vỏn vẹn một chữ: “Okiee!”

 

Tiếp sau đó, Sa Thụy Kim đi làm việc, còn tôi thì chẳng buồn thay quần áo mà cứ thế nằm vật xuống giường ngủ mê mệt.

Không rõ mình đã ngủ bao lâu, trong cơn mơ màng tôi cảm nhận được có bàn tay thô ráp đang v**t v* má mình.

Khi mở mắt ra lần nữa thì trời đã về khuya.

 

Sa Thụy Kim không ở đây nhưng điều này không khiến tôi cảm thấy thất vọng, bởi thành thật mà nói tôi còn sợ ông có mặt hơn.

Tôi nằm co người trong tấm chăn ướt đẫm mồ hôi, trong giây lát, tôi vẫn chưa hiểu vì sao mình lại ở nơi này.

Đây hình như là một trong số ít lần tôi qua đêm tại nhà Sa Thụy Kim. Trên tủ đầu giường có mấy viên thuốc và một cốc nước, tôi uống rồi bắt đầu đi loanh quanh trong phòng.

 

Trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ thịt màu nâu trống trơn. Tôi thử mở ngăn kéo thì trông thấy đề cương luận văn của mình, bên trên có vài câu bị gạch chân, những câu này đều là nội dung then chốt mang tính định hướng.

Tôi phần nào hiểu được, dù sao thì Sa Thụy Kim cũng khó có khả năng xử lý công việc ở đây. Chiều hôm đó trong lúc tôi ngủ, ông đã in đề cương của tôi ra đọc. Không hiểu sao, điều này lại khiến tôi nhớ đến việc mình cũng từng in ra một số bài phát biểu của ông.

Tôi chợt nghĩ, nếu ông đã xem qua đề cương thì liệu có sẵn lòng đọc cả luận văn của tôi không nhỉ?

 

Không hiểu khi đó nghĩ gì, tôi đã dùng bút chì viết một dòng chữ lên tập tài liệu: Ngài bị em bắt quả tang rồi nha. Viết xong lại thấy hành động này quá ngốc nghếch, tôi vội vàng tẩy đi rồi cất tập đề cương về lại ngăn kéo.

Một niềm vui nho nhỏ bỗng chốc tràn ngập trong tim.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.