Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 18




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 18 miễn phí!

Nhận ra sự bất thường của tôi, Sa Thụy Kim lập tức rút ra. Phải mất vài giây, tôi mới hiểu vừa xảy ra chuyện gì.

Ông đắp chăn cho tôi rồi khẽ hỏi có cần đến bệnh viện không. Tôi chỉ đáp mình ngủ một giấc là ổn, vừa nói vừa sụt sịt.

Dứt lời, tôi gần như lập tức chìm vào cơn mộng mị.

 

Khi tỉnh giấc, không ngờ ông vẫn chưa rời đi mà đang ngồi bên bàn làm việc xem tài liệu, trên mặt còn đeo kính.

Vì lý do bảo mật, tôi sẽ không tiết lộ vị trí hay cách bài trí của căn phòng này, chỉ có thể nói rằng nội thất ở đây mang hơi hướng căn hộ mẫu pha lẫn phong cách thường thấy trong các văn phòng cơ quan nhà nước.

Tôi vừa ngồi dậy thì đã nghe thấy giọng Sa Thuỵ Kim vọng lại từ phía bàn làm việc: “Tỉnh rồi sao? Trên tủ đầu giường có nước đấy.”

 

Ông cư xử như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi khẽ hắng giọng, uống ngụm nước rồi khàn giọng hỏi: “Em đã ngủ bao lâu rồi?”

“Hơn bốn tiếng.” Giọng nói của ông như phảng phất tiếng cười: “Em qua chỗ tôi để ngủ bù đấy à?”

Tôi vẫn còn choáng váng, nhất thời không muốn mở miệng.

 

Chưa khi nào tôi có cảm giác chán ghét gương mặt và câu nói đùa của ông như lúc này. Trước khi đầu óc kịp lấy lại sự tỉnh táo và dè dặt vốn có, tôi không muốn nói chuyện với ông.

Tôi ghét cái cách Sa Thụy Kim đùa giỡn với mình bằng thái độ này, ít nhất là không nên vào lúc này.

Trong mắt ông, giá trị hàng đầu của tôi vĩnh viễn là giá trị về mặt t*nh d*c.

 

Sa Thụy Kim hẳn đã sớm nhận ra tôi không khỏe, nhưng ông nghĩ chỉ cần tôi còn có thể phục vụ ông thì điều này chẳng đáng bận tâm. Chỉ đến khi sự mệt mỏi của tôi làm ông cụt hứng, ông mới bày ra dáng vẻ quan tâm này.

Nghĩ đến đây, tôi cất tiếng: “Em tỉnh rồi, ngài muốn tiếp tục không?”

Ông im lặng một lúc rồi bỗng nói: “Em giận đấy à?” Có vẻ tâm trạng đang khá tốt, ông lại nói tiếp: “Nếu tôi bảo là muốn tiếp tục thì sao?”

 

“Vậy thì tiếp tục thôi, ngài quyết định mà.”

Tôi bắt đầu thấy sợ, bàn tay vô thức siết chặt mép chăn nhưng vẫn nhìn thẳng vào ông, không cho phép mình né tránh.

Sa Thụy Kim đứng bên giường, thân hình cao lớn phủ bóng đen lên tôi. Ông nói: “Cách em giận dỗi là tự làm mình tổn thương à?”

 

Tôi không hiểu giọng điệu của ông là thế nào, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc tôi đáp trả không chút nể nang: “Em không giận, cũng không tự làm tổn thương bản thân. Em hiểu rõ mình có thân phận thế nào.”

Nỗi sợ hãi ban đầu bỗng chốc tan biến, tôi nói tiếp: “Em làm đúng bổn phận của mình thì có gì sai sao?”

“Nếu em biết thân biết phận thì sao còn dám cãi lại?”

 

Tôi nhìn sang nơi khác, trong lòng có một cơn giận vô cớ bốc lên. Đầu vẫn còn hơi nhức, tôi khẽ khịt mũi.

Sa Thụy Kim đưa qua mấy tờ giấy: “Đang ốm thì đừng ầm ĩ nữa. Xì mũi đi.”

Tôi nhận lấy, chẳng buồn giữ hình tượng mà xì mũi thật mạnh khiến đầu mũi đỏ ửng lên, cuối cùng vo tờ giấy lại ném vào thùng rác cạnh giường.

 

Ông ngồi xuống giường rồi nói: “Trong thế giới của chúng tôi, phụ nữ thông minh nhiều lắm. Ban đầu tôi nghĩ em không quá khôn ngoan, nhưng chí ít cũng chẳng đến nỗi ngốc nghếch. Giờ thì lại thấy…”

“Em đâu có ngốc.”

“Đúng là không ngốc, nhưng cũng chẳng thông minh như em tưởng đâu.”

 

Nghe ông nói vậy tôi cảm thấy rất khó chịu. Phải rồi, tôi ngu. Trên đời này còn ai giỏi bày mưu tính kế hơn Sa Thuỵ Kim được nữa?

“…Em đâu nghĩ mình thông minh gì cho cam.”

“Người thông minh ít nhất sẽ không lấy sức khỏe của mình ra để giận dỗi người khác.”

 

Tôi im bặt như thể đã cạn kiệt sức lực. Cãi qua lại lại cũng chẳng để làm gì. Đầu óc vẫn còn choáng váng, tôi thật sự không muốn tốn hơi sức cho mấy chuyện vô nghĩa này.

Cãi thắng cũng chẳng được gì mà cãi thua thì tự chuốc bực vào người. Thôi bỏ đi, cứ làm một người thông minh như lời Sa Thuỵ Kim nói là được.

Trong lúc lòng dạ rối bời, tôi nghe thấy Sa Thuỵ Kim hỏi: “Đói bụng chưa?”

 

Lúc ông nói câu này, tôi mới cảm thấy bụng đói cồn cào. Dạ dày lép kẹp vừa hay phát ra một tiếng “ọt” hưởng ứng, tôi lập tức gật đầu.

Bữa tiệc buổi trưa bận rộn phục vụ các thầy cô, hết bưng trà rót nước lại dọn đĩa, lên món. Mặc dù những việc này không phải chỉ có mình tôi lo liệu, nhưng suốt cả bữa ăn luôn phải căng mắt quan sát bàn tiệc của các thầy cô. Loay hoay cả buổi mệt rã rời, đến lúc ăn cũng chẳng nuốt nổi mấy miếng.

Nực cười thật! Tốt nghiệp xong là đủ tiêu chuẩn đi làm bồi bàn luôn rồi, không cần tập huấn gì nữa.

 

Ít ra khi dùng bữa với tôi, Sa Thuỵ Kim không bày vẽ lắm chuyện, cùng lắm thì tôi chỉ cần rót nước cho ông. Bữa cơm hôm nay vô cùng thơm ngon và thịnh soạn, tôi đói lả người nên ăn uống rất thoả thuê.

Sa Thụy Kim lẩm bẩm: “Đúng là còn trẻ có khác.”

Tôi ngẩng đầu, buột miệng đáp lại: “Trẻ nên ăn khoẻ quá phải không ạ?”

 

Ôi tôi đang nói gì thế này….

Sa Thụy Kim khẽ bật cười, trông có vẻ không để bụng. Chính thái độ ấy khiến tôi nảy sinh ảo giác rằng khi bị bệnh, tôi có thể cư xử tuỳ tiện hơn thường ngày, kể cả ăn nói hơi quá trớn cũng không sao.

Tôi hỏi về chuyện của giáo sư hướng dẫn, Sa Thụy Kim không phủ nhận. Với cương vị là Bí thư Tỉnh uỷ, Sa Thuỵ Kim thậm chí không cần cố tình gây khó dễ cho thầy của tôi. Chỉ cần tỏ ý không hài lòng về năng lực và tác phong của thầy vào đúng thời điểm là đã đủ.

 

Thầy tôi là kiểu người nịnh bợ quan chức, rất chuộng văn hoá bàn nhậu. Khi các thầy cô trong viện nghiên cứu ra ngoài tham dự hoạt động, giữa một nhóm học giả rụt rè thì thầy tôi là người duy nhất mặt mũi đỏ tưng bừng, cười hớn hở nâng ly thi uống rượu với các lãnh đạo. Đúng là cảnh tượng có một không hai.

Nếu đã không ưa thì nhìn đâu cũng thấy chướng tai gai mắt.

Dĩ nhiên tôi sẽ không nói đỡ cho giáo sư. Đây là lần thứ hai tôi được nếm trải cảm giác vui sướng mà quyền lực mang lại. Lần đầu là khi giành được lợi lộc cho bản thân, lần thứ hai là khi trả đũa một người mà mình không ưa.

 

Song, những thứ dễ dàng có được nhờ vào sự chiều chuộng của Sa Thuỵ Kim cũng có thể dễ dàng bị thu hồi, chỉ cần tình cảm và thái độ của ông thay đổi.

Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận. Nếu tự nộp hồ sơ thi tiến sĩ, dù giáo sư hướng dẫn không được như hiện tại nhưng chí ít đó cũng là thành quả do tự tôi nỗ lực, là thứ mà tôi nắm chắc trong tay.

Nhưng chuyện đã đến nước này thì hối hận còn có tác dụng gì?

 

Lúc đi ngang qua bàn làm việc của ông, tôi lờ mờ trông thấy mấy chữ: “Tây Nam có nước Ba.”

Đó chẳng phải là đề cương luận văn tôi đã nộp từ nửa năm trước sao? Tài liệu này nằm trong chiếc điện thoại cũ mà tôi từng giao nộp nhiều lần… Tôi sững người trong giây lát, sau đó ép bản thân nhìn sang nơi khác.

Tối hôm đó, tôi và Sa Thụy Kim không phát sinh quan hệ. Ông không mở miệng yêu cầu, còn tôi tuyệt nhiên không đả động đến.

 

Trên đường trở về, tôi cứ mãi nghĩ đến tập tài liệu đặt trên bàn làm việc của Sa Thuỵ Kim. Ông nhận ra tôi đang mất tập trung nhưng cũng không nói gì, chỉ dặn dò tôi chú ý nghỉ ngơi và đừng tự vắt kiệt mình.

Đúng vậy, tôi nghĩ. Tất cả mọi người đều đang vắt kiệt tinh thần và thể lực của tôi. Tôi không thể tiếp tục hành hạ bản thân thêm nữa.

Còn một tháng nữa là đến Tết Dương lịch, cuối cùng tôi cũng có thời gian để nghỉ ngơi tử tế.

 

Sau một giấc ngủ dài lúc ban chiều, đến tối tôi không còn thấy buồn ngủ nữa. Tôi muốn hỏi Sa Thụy Kim vì sao lại xem đề cương luận văn của mình nhưng lại chần chừ, không dám mở miệng.

Nếu điều duy nhất khiến tôi có giá trị chỉ là chuyện đó, vậy ông xem luận văn của tôi làm gì? Còn nếu là để lấy lòng tôi thì tại sao lại không nhắc đến dù chỉ một lời? Huống hồ, ông đâu cần phải làm vậy?

Ông chỉ cần buông vài lời quan tâm là tôi đã cảm động phát khóc rồi, việc gì phải tốn công tốn sức vào những chuyện như vậy.

 

Trên thực tế, ông đâu thực sự quan tâm đến tôi. Nếu có thì hôm nay đã không gọi tôi đến, rõ ràng biết tôi không khoẻ mà vẫn muốn cùng tôi làm chuyện đó?

Tôi nghĩ mãi mà không tài nào hiểu nổi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.