Những câu hỏi tương tự, chỉ có A Lật từng hỏi Hứa Nam Âm như thế, trước mặt cô ấy, cô đều trả lời thật lòng.
“Làm gì có.” Cô phản bác, chỉ là dạo gần đây có nhiều việc, huống hồ căn bệnh này lại không thể chữa tận gốc, anh có hỏi cũng vô ích.
“Ừm.”
Tống Hoài Tự nhận ra cô không muốn nói thật.
Lo sợ anh lại hỏi nữa, Hứa Nam Âm dịu giọng nhắc nhở: “Một quý ông thì không được phép hỏi chuyện riêng tư của con gái nếu chưa được cho phép.”
“Một tiểu thư thì cũng không nên cắn người mà chưa xin phép.”
“….”
“Tôi không cố ý.” Mặt Hứa Nam Âm nóng bừng, lúc đó cô sợ phát ra âm thanh kỳ quặc nào đó.
“Rất nghiêm trọng sao?” Cô hỏi, “Có đau không?”
Cô hỏi bằng giọng nhẹ nhàng, lúc này lại ngoan ngoãn đến mức khiến người ta không chịu được. Trước giờ chưa từng có ai hỏi anh như vậy.
Tống Hoài Tự muốn nghe thêm vài câu: “Em nghĩ sao?”
“Tôi không dùng sức.” Hứa Nam Âm mím môi, nói thật, “Chắc sẽ nhanh chóng tan thôi.”
Nghĩ lại thì, cô mới thấy hình như tối qua mình đã làm với anh không ít chuyện.
Còn làm ướt cả bàn của anh nữa.
Cô đâu phải không biết gì, chính vì hiểu nên mới thấy thẹn, anh chắc chắn cũng biết.
Đúng rồi, lúc dọn dẹp...
Hứa Nam Âm khẽ hỏi: “Cái đó.”
Tống Hoài Tự tựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài khẽ gõ lên mặt bàn: “Cái gì?”
“Bàn của anh đã lau sạch chưa?” Giọng Hứa Nam Âm có phần nhẹ bẫng, như hơi thở lướt qua, “Tôi không cố ý đâu.”
Cô không kiểm soát được cơ thể mình, cũng không ngờ sau nhiều lần anh chạm vào, lại chảy ra nhiều nước đến vậy. Cảm giác khoái lạc trong khoảnh khắc ấy khác với khi chứng “khát da” được thỏa mãn, mà là một cảm giác hoàn toàn khác.
“Chắc là coi như lau sạch rồi.” Giọng người đàn ông chậm rãi thong thả, “Nếu cô Hứa không tin, có thể đến kiểm tra.”
Cô mới không muốn đi kiểm tra.
Nghĩ đến đó là loại chất lỏng gì, tai Hứa Nam Âm liền ửng hồng một lớp phấn nhạt, cô nhẹ giọng cầu xin: “Có thể, đừng nói cho người khác được không?”
Tống Hoài Tự dịch điện thoại ra xa một chút, mấy giây sau mới đáp: “Là một quý ông, tôi sẽ giữ kín bí mật này giúp em.”
Cô không nhắc đến, anh cũng sẽ không nói với bất kỳ ai.
“Cảm ơn.” Hứa Nam Âm mãn nguyện nói, “Nếu cần thiết, tôi cũng có thể giúp anh làm rõ.”
“Làm rõ cái gì?”
“Nhiều lắm, trên mạng nói anh máu lạnh vô tình, còn nói, nói anh không được.” Hứa Nam Âm vẫn nhớ đủ kiểu chuyện bịa đặt linh tinh.
Tống Hoài Tự rõ là biết rồi mà vẫn cố hỏi: “Chỗ nào không được?”
Hứa Nam Âm tưởng anh không biết, nghiêm túc nói với anh: “Có truyền thông viết rằng anh không ổn về phương diện sinh lý.”
Tối qua cô vô tình nhìn thấy, chiếc khăn tắm phồng lên đến mức đó, nếu không buộc chặt thì có lẽ đã bị đội tung rồi.
So với mấy clip người lớn trên Twitter mà trước đây Lâm Chỉ Quân và các cô bạn từng lén cho cô xem, thì còn khoa trương hơn nhiều.
Thì ra trên đời thật sự có kích thước như vậy.
Nếu một vật lớn như thế mà vào trong cơ thể mình, e là sẽ chết mất.
May mà anh thật sự là người tốt, chỉ xoa lưng và eo cô thôi, không làm gì khác, ngay cả hôn cũng chưa có.
Nhưng mà, tối qua anh đã giải quyết thế nào?
Là một bác sĩ đông y, Hứa Nam Âm suy nghĩ về hậu quả của việc không được giải tỏa, lại có chút áy náy, không biết anh có bị bí bách không.
Hỏi gì thì thật sự trả lời nấy, người đàn ông khẽ cười không thành tiếng.
Anh nói với giọng hơi chậm rãi: “Chuyện này thật sự ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi, em định làm rõ chuyện này thế nào?”
Hứa Nam Âm nhẹ giọng dò hỏi: “Nói với họ rằng những điều đó là giả sao? Không đúng sự thật?”
Cô thực ra chưa từng nghĩ kỹ về chuyện đó, lúc nãy chỉ mới nói qua cho có ý thôi.
“Em định giải thích với truyền thông thế nào về việc em biết được sự thật về cơ thể tôi từ đâu?”
“Để tôi nghĩ xem… có thể bảo là gặp nhau lúc bơi lội?”
“Nhưng tôi chưa bao giờ bơi ở nơi công cộng.” Người đàn ông chậm rãi nói, “Bọn họ sẽ như cá mập ngửi thấy mùi máu, lập tức truy hỏi em vì sao lại ở nhà tôi và bơi cùng tôi.”
Nhà anh có hồ bơi sao? Cô chưa từng thấy.
Phản ứng đầu tiên của Hứa Nam Âm là như thế, có thể là ở dưới tầng hầm.
Lại tưởng tượng ra cảnh bị truyền thông vặn hỏi.
——“Cô Hứa, chỗ đó của Tống tổng rất lớn là lớn đến mức nào?”
——“Cô Hứa, tại sao khi bơi cô lại nhìn vào bộ phận riêng tư của Tống tổng?”
——“Cô Hứa, cô thật sự là nhìn thấy cơ thể của Tống tổng khi bơi, hay là làm chuyện khác mới thấy được?”
Hứa Nam Âm đưa tay đặt lên ngực, không thể nghĩ tiếp được nữa. Cô một câu cũng không trả lời nổi, ngay cả kích cỡ cụ thể cũng chỉ là ước lượng bằng mắt.
Cô múc một thìa nước đường mát lạnh đưa vào miệng, trong giọng trách móc vô thức lại mang theo chút ngượng ngùng: “Anh toàn là đoán thôi.”
Bên tai dường như có tiếng nước, âm thanh nuốt xuống trong miệng, ngay cả giọng nói của cô cũng trở nên ngọt ngào.
Tống Hoài Tự hạ giọng đôi chút: “Đây là suy luận.”
Hứa Nam Âm không còn dây dưa với chuyện anh có được hay không nữa, cô đổi đề tài: “Điều tra kết thúc, tôi muốn về nhà.”
“Khi nào?”
Tống Hoài Tự hơi khựng lại, việc này anh đã có dự liệu.
Cô bé này chẳng có ấn tượng gì sâu đậm với Ninh Thành.
“Tối nay?”
Hứa Nam Âm còn chưa bảo A Lật mua vé, đồ chưa thu dọn, cũng không biết khoang hạng nhất còn chỗ hay không.
“Tối mai đi.” Tống Hoài Tự nói, “Ngồi chuyến bay giống như lúc đến.”
Anh đưa cô đến Ninh Thành, tất nhiên cũng phải chịu trách nhiệm về an nguy của cô.
Ngay cả thời gian cô rời đi anh cũng nắm rõ, dường như không hề lo cô sẽ từ chối.
Hứa Nam Âm nhớ lại chiếc máy bay tư nhân kia rất thoải mái, chỉ do dự một giây: “Được, tôi cúp trước nhé, bye bye.”
Văn phòng yên tĩnh trở lại.
Mãi cho đến khi một tiếng “cách” mang âm thanh cơ khí vang lên, lửa bất ngờ lóe sáng, Tống Hoài Tự buông tay, nghịch chiếc bật lửa màu bạc.
Tối qua trước khi đi, Hứa Nam Âm để lại hai túi giấy, anh nhìn thấy tấm thiệp chúc mừng và đồ bên trong.
Thiệp chúc mừng viết rất nghiêm túc, thậm chí còn xưng hô “Tống tiên sinh”.
Nắng trưa chiếu xuống làm bên ngoài cả tòa nhà nóng ran, người đàn ông ngồi nghiêng trên ghế, chân dài vắt lên, mang vẻ lạnh lùng bí ẩn.
Điện thoại reo, anh tiện tay bắt máy.
Đầu dây bên kia, Dung Tiện hỏi: “Cậu lại muốn làm động tĩnh lớn gì thế? Cái máy bay tư nhân kia, lần trước tôi hỏi mượn, cậu bảo có việc, lần này lại có việc nữa à?”
Tống Hoài Tự không nhanh không chậm nói: “Có.”
Anh ngậm một điếu thuốc, xoay bánh xe bật lửa, ánh lửa lóe lên rồi tắt ngay, hắt sáng gương mặt sâu thẳm của anh: “Chẳng phải cậu cũng có sao?”
Dung Tiện nói: “Không to bằng của cậu, không sướng bằng của cậu.”
Tống Hoài Tự thản nhiên, làn khói trắng lan ra trước mặt: “Nghe câu này, hình như không phải đang nói về máy bay.”
Dung Tiện: “....”
Thật sự chịu không nổi.
Dung Tiện cạn lời: “Biết rồi, cậu to, cậu to nhất được chưa. Hai năm trước chẳng phải chính tôi là người vô tình vạch trần mấy tin đồn thất thiệt bên ngoài sao.”
Giọng anh ta mang hàm ý sâu xa: “Nghe nói lần trước cậu đi dự sinh nhật gì đó cùng một cô nhóc, đúng là chuyện hiếm thấy trên đời. Cô nhóc đó có phải họ Hứa không?” Ngoài cô ấy ra, anh ta thật sự nghĩ không ra người nào khác.
To thì đã sao, quan trọng là biết dùng, Tống Hoài Tự hơn hai mươi năm nay chẳng hề dùng, kỹ thuật chưa chắc đã hơn mình, biết đâu còn làm cô bé kia khóc cũng nên.
“Khi nào cần dùng?”
“Ngày mai?”
“Ngày mai không được.” Giọng người đàn ông trầm tĩnh, “Ba ngày sau, lúc hạ cánh xuống sân bay sẽ bảo người báo cho cậu.”
Dung Tiện “Ồ” một tiếng: “Được.”
Đạt được mục đích là được rồi, hiếm khi dễ nói chuyện thế này.
–
Khi nhận được tập tài liệu mà Tưởng Thần gửi đến, Hứa Nam Âm còn có chút kinh ngạc.
Trong tập tài liệu ấy gần như đã viết ra đến cả mười tám đời tổ tiên nhà Đường Sương, chỉ là trọng điểm tập trung vào mấy năm gần đây.
Cô xem mất nửa ngày, không phát hiện có vấn đề gì, việc mua bán đúng là chuẩn xác, hơn nữa là ba Hứa chủ động muốn bán.
Chẳng lẽ là vì trong nhà dòng tiền mặt không xoay kịp nên mới bán đi?
Hứa Nam Âm lại tìm kiếm cái tên Đường Sương, lần này xuất hiện tài khoản cá nhân của cô ta.
Đường Sương và Nhạc Nhã Quân là bạn bè, đương nhiên cũng có fan theo dõi, trong tài khoản toàn là chuyện sinh hoạt thường ngày.
Lần đăng gần nhất là tiệc sinh nhật của Nhạc Nhã Quân.
Cô ta đăng một tấm ảnh, ngoài ảnh selfie và ảnh chụp chung với Nhạc Nhã Quân ra, còn vô tình chụp được một bóng lưng nghiêng của Tống Hoài Tự.
Lý do mà Hứa Nam Âm phát hiện, vẫn là bởi vì vạt váy của mình dính sát vào quần tây của anh lọt vào trong khung hình.
Trong phần bình luận quả nhiên cũng phát hiện ra.
【Tôi cũng nghe nói có nhân vật lớn đến dự tiệc sinh nhật của Nhã Quân rồi nè, hihi.】
【Là Tống Hoài Tự đó!】
【Đẹp trai quá, cao quá! Khí thế mạnh mẽ ghê!】
【Người bên cạnh anh ấy là ai vậy, Sương Sương sao cậu không đi trò chuyện chút?】
【Trước đây cánh săn tin còn nói Nhã Quân nhà chúng ta và Tống nhị thiếu ở bên nhau, chẳng lẽ thật ra là Tống tổng sao?】
【Có khả năng lắm chứ aaaa! Nhã Quân nhà chúng ta cũng là bạch phú mỹ mà!】
【Hơn nữa nghe nói Tống tổng xưa nay chưa từng tham gia loại tiệc như thế này, lần này là lần đầu vì Nhã Quân, sao có thể không tính là đặc biệt được chứ.】
Đường Sương chọn vài bình luận để trả lời, lại phủ nhận mấy bình luận phía trên:【Đừng nói bậy, không liên quan gì đến Nhã Quân.】
Bởi vì cô ta rõ ràng đã thấy Tống tổng luôn đi cùng cô gái bên cạnh.
Nhạc Nhã Quân nhìn thấy trạng thái của cô ta rồi, liền hỏi: “Sương Sương, sao cậu lại trả lời như vậy, chẳng phải việc anh ấy tới là sự thật sao.”
Đường Sương: “Nhưng cứ để mặc fan đoán lung tung thế, tớ sợ xảy ra chuyện, anh ấy đi cùng cô gái kia, cậu cũng biết mà.”
Nhạc Nhã Quân: “Nhưng chỉ có chúng ta biết, người khác sẽ không nói ra đâu, mập mờ như thế lại càng có lợi cho tớ...”
Đường Sương có chút bực mình: “Vậy thì tự cậu đăng một bài đi.”
Ai mà không biết Tống Hoài Tự người đàn ông này máu lạnh vô tình, lỡ mà để anh biết, thì chịu khổ là chính mình.
Tối qua cô ta thậm chí không dám lại gần chào hỏi, về nhà còn bị ba ruột mắng một trận lâu, nói là bỏ lỡ mất một trăm triệu.
“Sương Sương, tớ không có ý đó.” Nhạc Nhã Quân đổi đề tài, “Cô gái hôm qua ở cửa nhà cậu, cậu biết tên là gì không?”
“Không biết, lần đầu tiên gặp.”
Cô gái ấy xinh đẹp như vậy, Đường Sương nghĩ rằng nếu mình từng gặp qua thì chắc chắn sẽ nhớ.
“Cô ta hỏi nhà cậu, tớ nhớ căn nhà này của cậu mới mua chưa được mấy năm nhỉ? Có thể là người trước kia ở đây, cậu có biết chủ cũ không?”
“Không biết, mấy chuyện này tớ cũng không quản, phải hỏi ba tớ.”
“Vậy thì cậu hỏi chú đi.”
Đường Sương hỏi: “Cậu hỏi cái này làm gì?”
Nhạc Nhã Quân lấy Tống Đình Xuyên ra làm cái cớ: “Không phải Đình Xuyên đang tìm sao.”
Đường Sương vừa nghe liền không vui: “Hôn ước trước đây của anh Đình Xuyên cũng chẳng có gì chắc chắn, cậu với anh ấy ở bên nhau tớ còn chẳng nói gì, bây giờ lại giúp anh ấy tìm cô gái kia là có ý gì? Cô gái đó rõ ràng không thích anh ấy.”
“....” Nhạc Nhã Quân thở ra một hơi, không muốn nói rằng đối phương có thể quen biết Tống Hoài Tự, “Tớ chỉ hỏi một chút thôi, cậu không muốn thì thôi vậy.”
Đường Sương lại chỉnh sửa Weibo, ẩn bức ảnh có Tống Hoài Tự.
Hứa Nam Âm đang xem, vừa mới làm mới lại thì thấy ít đi một tấm ảnh, có chút khó hiểu——chẳng lẽ là bên phía Tống Hoài Tự cảnh cáo rồi?
Có lẽ anh không thích xuất hiện trong phần mềm xã giao của người khác, cô phải ghi nhớ, sau này không được chạm vào điểm cấm kỵ của anh.
Nhưng mà cô dùng IG, chắc anh cũng không nhìn thấy nhỉ?
Sau khi trời tối dần, Hứa Nam Âm dẫn A Lật lên máy bay.
Lần này người phụ trách liên hệ với cô không phải là Tưởng Thần, mà là một cô gái, tên Văn Kiều, tên không hợp với người, sạch sẽ gọn gàng, đeo kính, trông hệt như tinh anh.
Khiến Hứa Nam Âm nhớ đến những nữ cường nhân.
Văn Kiều thêm thông tin liên lạc với cô: “Sau này nếu cô Hứa có chuyện gì thì đều có thể hỏi tôi, tôi cũng là thư ký của Tống tổng.”
Hứa Nam Âm tò mò: “Anh ấy có bao nhiêu thư ký vậy?”
Văn Kiều: “Theo tôi biết thì không dưới mười lăm người.”
Còn có những người không biết nữa sao? Hứa Nam Âm kinh ngạc.
Ngoài ý muốn là, đầu bếp lần này biết nấu món ăn Cảng Thành, mấy ngày nay cô chưa được nếm, quả thực rất nhớ.
Ăn uống no nê xong, ngay khoảnh khắc bước vào phòng, cô sững lại——trên giường phòng ngủ chính đặt cái túi giấy đựng món đồ chơi nhỏ kia.
Cái này chỉ có thể là Tống Hoài Tự bảo người đặt vào.
Hứa Nam Âm chọc chọc Tống Hoài Tự, vòng vo viết:【Cái túi trên giường là anh bảo người đặt phải không?】
Một lúc sau, điện thoại rung lên.
Tống Hoài Tự:【Để phòng khi tối nay em cần dùng đến.】
Cô đâu có nói tối nay muốn dùng, rõ ràng là anh mới muốn dùng!
Hứa Nam Âm không trả lời nữa.
Ánh mắt người đàn ông rơi xuống màn hình, khóe môi khẽ nhếch.
【Đã khai báo rồi, sẽ không có ai mở ra kiểm tra, trong phòng có tinh dầu hỗ trợ giấc ngủ, nhiều mùi hương, tùy em lấy dùng.】
Hứa Nam Âm lập tức đi mở ra, quả nhiên có một dãy.
Anh chuẩn bị quá chu đáo.
–
Đến Cảng Thành là vào mười giờ tối.
Hứa Nam Âm vốn tưởng trong nhà có người, nhưng khi bước vào thì chỉ có người giúp việc ở nhà, thấy cô trở về, vừa sờ vừa kiểm tra.
Cô vừa cười vừa né đi, rồi trở về lầu trên vệ sinh cá nhân.
Mãi cho đến trước khi ngủ cũng không thấy mẹ Hứa, cô cũng chẳng lấy làm lạ, tưởng rằng bà đi tham gia hoạt động buổi tối nào đó rồi, đây cũng không phải lần đầu.
Mãi cho đến hôm sau, cô ngủ đến trưa, người vẫn chưa trở về.
Lúc này Hứa Nam Âm mới cảm thấy có gì bất thường: “Mẹ tôi có nói là đi đâu không?”
“Phu nhân chiều nay đã ra ngoài, đi Ma Cao, dặn chúng tôi không được nói ra ngoài, trừ khi là cô hỏi.”
Ma Cao?
Hứa Nam Âm gật gật đầu: “Ba tôi đã về chưa?”
Người giúp việc nghĩ một chút rồi nói: “Thật ra phu nhân là đi tìm ông chủ, hôm đó có người gọi điện cho bà, nói ông chủ đang ở Ma Cao.”
Hứa Nam Âm bấm gọi điện thoại.
Không ngờ lần này điện thoại rất nhanh được kết nối, là giọng của ba: “Châu Châu, ba và mẹ con đang ở cùng nhau, hôm nay sẽ về.”
Đầu dây bên kia mẹ cũng hỏi: “Con về rồi à?”
Hứa Nam Âm nghe thấy giọng nói bình yên vô sự của họ, lúc này mới yên tâm, làm nũng nói: “Tối qua con đã về rồi, hai người đều không có ở nhà, mau về đi.”
Chuyện căn nhà cũ, cô định đợi về rồi hỏi trực tiếp.
Tin Hứa Nam Âm một sớm trở về Cảng Thành đã nhanh chóng truyền ra ngoài.
Rất nhiều tiểu thư gửi tin nhắn gọi điện, có người hỏi cô đi đâu chơi mà sao không cập nhật IG, có người rủ cô đi chơi.
Ngay cả Lương Gia Mẫn cũng đến hỏi: “Châu Châu, ra ngoài mấy hôm mà đã độc thân rồi à, chẳng lẽ thật sự vì chuyện tôi sắp kết hôn mà giận sao? Có rơi mất ngọc trai chưa đó?”
Hứa Nam Âm nhất thời không nói nên lời.
Thấy cô không nói gì, Lương Huệ Mẫn lại châm chọc: “Nước mắt của cô còn quý hơn cả Chu Đại Phúc, từng giọt đều là vàng ròng.”
Hứa Nam Âm: “Không có, cô nghĩ nhiều rồi.”
Lương Huệ Mẫn: “Cô cũng đã độc thân lại rồi, vị hôn phu kia cũng không cho bọn tôi gặp mặt, chẳng lẽ thật sự không dám mang ra ngoài?”
Hứa Nam Âm đính chính: “Tôi đã độc thân trở lại, người đó không còn liên quan đến tôi, sau này đừng nhắc lại nữa.”
Lương Huệ Mẫn “Ồ” một tiếng: “Tháng sau nhớ đến dự đám cưới của tôi, đến lúc đó nếu thật sự không được thì thử ngó sang phù rể của chồng tôi đi.”
Hứa Nam Âm thẳng thừng cúp máy cô ta.
Ba mẹ của Hứa Nam Âm trở về vào buổi tối.
Không chỉ có họ, còn có mấy người đàn ông mặc âu phục đen đi cùng, trông có vẻ giống như vệ sĩ.
Hứa Nam Âm đứng trong sân, nghe ba mẹ nói chuyện với người đàn ông mặc âu phục đứng đầu, trên mặt ông ta còn có một vết sẹo, nhìn qua hơi đáng sợ.
Mẹ Hứa vẫy tay: “Châu Châu, lại đây làm quen một chút, đây là trợ lý Trần của Tịch tiên sinh ở Ma Cao.”
Bà ấy vừa đi một chuyến đến Ma Cao, bây giờ xem ra, Tịch Kính Sinh – người giàu nhất Ma Cao cũng là một đối tượng liên hôn thích hợp, lần này còn giúp đỡ họ.
Cảng Thành và Ma Cao gần nhau, Hứa Nam Âm từng nghe danh Tịch Kính Sinh, tiếng tăm bên ngoài đều nói anh ta là người nho nhã, hoàn toàn khác với lời đồn về Tống Hoài Tự – người có thể dọa trẻ con khóc.
Ở bên đó việc kinh doanh casino là hợp pháp, nhưng đến giờ cô vẫn chưa từng đi chơi thử.
Hứa Nam Âm bước tới, lễ phép mở miệng: “Xin chào.”
Mẹ Hứa nói: “Trợ lý Trần, khi về nhất định thay tôi gửi lời cảm ơn Tịch tiên sinh, sau này tôi sẽ chuẩn bị lễ vật tạ ơn để đích thân đến thăm.”
Trợ lý Trần: “Bà Hứa, ông Hứa, tiên sinh nhà chúng tôi chỉ là nhận ủy thác từ Tống tiên sinh, nếu ngài muốn cảm ơn thì có thể cảm ơn Tống tiên sinh.”
Cả ba người trong nhà đều đồng loạt hỏi ra thành lời: “Tống tiên sinh nào?”
Trợ lý Trần mỉm cười: “Là Tống tiên sinh ở Ninh Thành.”
Tịch tiên sinh bên bọn họ nói đã giúp thì giúp đến cùng, bây giờ ông ta xem như đã hoàn thành lời dặn của Tịch tiên sinh, cố ý đợi đến lúc trước mặt cô Hứa mới nói ra.
Trong lòng Hứa Nam Âm lập tức hiện ra cái tên “Tống Hoài Tự”.
Sao lại có liên quan đến anh ấy? Chẳng lẽ là vì chuyện cô hỏi về căn nhà bị bán đi?
Mẹ Hứa cũng đã biết là ai rồi: “Là cậu ấy.”
Lúc này trong lòng bà đầy nghi hoặc, còn có cả những câu chất vấn dành cho chồng, nhưng kinh nghiệm nhiều năm giúp bà vẫn giữ nguyên nụ cười: “Dù sao cũng phải cảm ơn sự giúp đỡ của Tịch tiên sinh.”
Tiễn trợ lý Trần và mọi người đi rồi, lúc này ba Hứa mới nói: “Tống tiên sinh lần trước lạnh lùng cúp máy của tôi, còn có thể giúp tôi sao?”
Ánh mắt Hứa Nam Âm hướng về ba mẹ: “Ba, ba gọi điện cho anh ấy làm gì?”
Ánh mắt ba Hứa lảng tránh, nhìn trái nhìn phải: “Châu Châu, chúng ta về cũng đã muộn rồi, nghỉ ngơi trước đã, ngày mai ba sẽ nói với con.”
Hứa Nam Âm liếc nhìn người mẹ mệt mỏi, lúc này thái độ của cô đối với người ba đã giấu giếm chuyện không mấy tốt đẹp.
Cô hừ một tiếng: “Ba tốt nhất là ngày mai nghĩ kỹ xem nên giải thích thế nào.”
Hứa Nam Âm xách váy lên, nhanh như bay trở về phòng.
Cô liếc nhìn thời gian, bây giờ là tám giờ rưỡi tối, giờ này Tống Hoài Tự chắc là chưa ngủ đâu nhỉ?
Hứa Nam Âm nằm sấp trên giường, bấm số gọi cho anh.
Đợi một lúc, bên kia bắt máy.
Cô sợ mình làm anh thức giấc: “Anh vừa mới ngủ à?”
“Đêm hôm khuya khoắt gọi điện cho một người đàn ông, lại còn hỏi anh ta ngủ chưa.” Đầu dây bên kia, giọng Tống Hoài Tự trầm thấp, đầy ẩn ý.
“Đây là đang đưa ra lời mời nào đó với tôi sao?”
