“Còn về việc có phải là tốt nhất hay không…”
Lời nói đầy ẩn ý của người đàn ông còn chưa nói hết, cô gái đã đưa tay ôm lấy chiếc cổ dài của anh.
Đầu cô tựa lên vai anh, áp sát vào cổ anh: “Thật thoải mái…”
Cuối cùng cũng có thể cảm nhận được làn da và nhiệt độ cơ thể của anh, trong lòng Hứa Nam Âm đầy vui sướng, cô còn muốn nhiều hơn nữa.
Thuốc tốt thì đắng miệng, huống chi loại thuốc này lại không đắng.
Cô thậm chí còn hơi cảm thấy rằng bản thân những ngày trước rời xa anh là vì chưa chịu đủ khổ, còn bây giờ thì thật thoải mái biết bao.
Món quà gì đó, cô đã sớm ném ra sau đầu rồi.
Tống Hoài Tự nghiêng đầu qua, cằm chạm vào tai cô, liền nhận ra cái tai này khẽ run lên.
Chiếc váy liền thân rất mỏng manh, Hứa Nam Âm chỉ thoải mái được một chút rồi lại bắt đầu không thấy đủ, trong tận xương tủy đều đang khát khao nhiều hơn: “Tống Hoài Tự, sao anh không ôm tôi?”
Câu hỏi tương tự, khung cảnh tương tự.
Tống Hoài Tự hơi nheo mắt lại: “Gọi tôi là gì?”
Chú Đức – người hiểu rõ anh đang ở dưới tầng, nếu nghe thấy giọng này, liền biết cảm xúc của anh đã thay đổi.
“... Anh Hoài Tự?” Cô khẽ nghi hoặc gọi.
Hai cách xưng hô hoàn toàn khác nhau, riêng từ “anh” với âm điệu nũng nịu được thốt ra, lại cảm thấy thật kỳ diệu.
Giọng người đàn ông càng trầm hơn: “Nói cho tôi biết, vì sao lại muốn tôi ôm em?”
Hứa Nam Âm bị hỏi ngược lại thì thấy tủi thân, ôm chặt hơn: “Tôi thấy khó chịu, rất khó chịu.”
Như thể nếu còn không ôm cô, cô sẽ khóc mất.
Tống Hoài Tự là một người đàn ông rất bình thường, không thể nào không có phản ứng với những lời cô nói, huống chi cô lại còn không ngoan ngoãn. Bảo sao trước đó cô nói ban đêm phải có người bên cạnh mới ngủ được, như thế này thì không ôm ngủ đúng là không được rồi.
Nghe thấy hơi thở nhỏ nhẹ bên tai cô, Tống Hoài Tự cúi mắt xuống, giữ lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, thấp giọng hỏi: “Chỗ nào khó chịu?”
Hứa Nam Âm nói không rõ ràng: “Chỉ là thấy khó chịu thôi.”
“Nói chỗ nào.”
“Những chỗ anh chưa chạm đến…”
Hứa Nam Âm rất ngoan ngoãn, thành thật nói ra, dưới ánh đèn, gương mặt cô không biết vì nóng hay vì gì khác, đỏ bừng.
Hơi thở của Tống Hoài Tự càng nặng nề hơn, những chỗ anh chưa chạm đến còn nhiều, theo anh thấy, dáng vẻ cô lúc này càng giống như đang quyến rũ anh.
Lúc thì dễ chịu, lúc lại khó chịu, không có kết luận rõ ràng. Nếu là người khác thì đã sớm biến mất khỏi thế giới của anh rồi.
Nhưng cô như vậy khiến anh có phản ứng.
Cũng không giống như là cố ý, khuôn mặt trứng vịt khó chịu trông thật đáng thương, khiến người ta phải thương xót.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn đột nhiên reo lên.
Tống Hoài Tự rảnh tay, liếc mắt nhìn tên trên màn hình, không thương tiếc bấm tắt máy.
“Bây giờ thì sao?” Giọng điệu anh lịch sự, “Có thoải mái không?”
“Anh ôm tôi chặt hơn nữa đi.”
Khi Hứa Nam Âm đang vuốt lưng anh, cô khẽ r*n r*, nhắm mắt, bỗng bị cánh tay anh bắt giữ và đặt lên bàn.
Đột nhiên bị tách ra, cô cau mày.
Hứa Nam Âm mở mắt, nhìn người đàn ông trước mặt cúi đầu, cô cũng cúi xuống theo, nhìn thấy cái cao vút lên.
Cô ngay lập tức sững lại, lần đầu tiên nhìn thấy.
Người đàn ông đứng ngược ánh sáng, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh, khi anh quét ánh mắt về phía cô, cô vội vàng quay đầu, hai bắp chân cũng co vào không gian dưới bàn.
“Trốn cái gì?”
Bàn tay to của anh phủ lên lưng mỏng manh của cô, khiến cô ngay lập tức dính sát vào anh, sức kiểm soát mạnh mẽ ấy đem lại cho Hứa Nam Âm đủ cảm giác k*ch th*ch.
Cô “Ưm” một tiếng, dựa vào anh, khi cảm giác nóng ran dâng lên từng đợt, không nhịn được mà cắn một cái lên vai cứng của anh.
Không nặng, cũng không đau.
Tống Hoài Tự khẽ hừ một tiếng, nhận ra sự thay đổi của cô: “Còn chỗ nào không thoải mái nữa không?”
Hứa Nam Âm xấu hổ đến mức không biết nói gì, cuối cùng chui vào cổ anh, không nhắc đến vấn đề của mình: “Bàn ướt rồi...”
Nghe thấy câu đó, cổ họng người đàn ông khẽ chuyển động.
Trong bối cảnh lúc này, ý nghĩa ẩn sau câu nói khiến người ta đỏ mặt, tim đập nhanh, cô có biết mình đang nói gì không?
“Ướt như thế nào?” Anh hỏi.
Hứa Nam Âm đỏ mặt ửng tai, hoàn toàn không muốn trả lời, dùng tay đẩy anh, lại nghe thấy tiếng cười khẽ trào ra từ môi anh, càng cảm thấy anh quá đáng.
“Em làm ướt bàn của tôi, còn không cho nạn nhân hỏi một chút sao?” Bàn tay anh chống lên mặt bàn bên cạnh cô.
Tư thế này vừa khéo giữ cô vào trong lòng, cô nhỏ giọng trả lời lảng tránh: “... Có lẽ bàn anh có nước?”
Tống Hoài Tự không lay động: “Tối nay ngoài em ra, không ai chạm vào nó.”
Hứa Nam Âm tỉnh táo lại, không để ý đến câu hỏi dồn dập của anh, van xin: “Tống Hoài Tự, tôi muốn về, về Phỉ Lam.”
Cô muốn tắm.
Ừm, lại bắt đầu gọi tên đầy đủ của anh rồi.
Trước đây những người gọi anh như vậy đều là kẻ thù, nếu không thì cũng ghét anh, chưa bao giờ ngọt ngào như thế này.
Tống Hoài Tự nhìn chằm chằm cô, cô nhìn thấy đáy mắt sâu thẳm khó dò, run run lặp lại: “Tôi muốn về.”
Hứa Nam Âm bỗng nhiên nghĩ đến cặp ba con tối nay đã thấy, liệu anh có nổi giận từ trong lòng, tra tấn cô...
Đang nghĩ ngợi, người đàn ông đột nhiên buông cô ra.
Thấy anh dễ dàng bị thuyết phục như vậy, bước dài rời đi, Hứa Nam Âm hơi nghi ngờ, nhưng nhân cơ hội nhảy xuống khỏi bàn.
Người đàn ông lôi ra từ phòng quần áo một chiếc áo khoác hơi mỏng, nhìn thấy cô với tư thế giống như khi bước vào nhà tối nay.
Trong phòng ánh sáng mờ, vết nước sau váy cô xuất hiện trong tầm mắt anh mà không hề che giấu.
Mắt anh tối sầm lại.
Hứa Nam Âm chưa đi được mấy bước, một chiếc áo che phủ cô từ đầu, rất rộng, thậm chí dài tới mắt cá chân.
Ngửi thấy mùi hương nhẹ của gỗ mun trầm, cô lập tức đoán ra đây là áo của Tống Hoài Tự.
“Để người đưa em về.” Giọng từ phía trên cao trầm ấm.
Hứa Nam Âm khẽ “Ừm”.
Người đưa cô đi là quản gia ở tầng dưới, ông ấy nói chỉ cần gọi chú Đức là được, nhìn thoáng qua liền nhận ra áo trên người cô là của ông chủ nhà mình.
Xe rời khỏi biệt thự.
Trước cửa sổ lớn tầng hai, người đàn ông đứng đó.
Cho đến khi chiếc xe biến khỏi tầm mắt, anh mới cúi đầu nhìn, nơi mà anh vốn chưa từng quan tâm bỗng căng lên dữ dội.
Cô thì lại cảm thấy thoải mái.
–
Tận mắt nhìn thấy Hứa Nam Âm đi vào trong Phỉ Lam, chú Đức mới lái xe quay về Bán Hồ Loan, đi thẳng lên lầu báo cáo. Sau khi nghe thấy động tĩnh bên trong, ông ấy lại rời đi.
Khi Tống Hoài Tự đi ra, từ trong gương liếc nhìn một cái, dấu vết trên vai rất nhạt, lại thấy chiếc khăn choàng bị chủ nhân bỏ quên trên bàn.
Ở mép bàn, dấu vết ẩm ướt vẫn chưa biến mất.
Anh hơi nheo mắt lại, đầu ngón tay miết lên.
Ánh mắt rơi xuống hai túi giấy đều bị bỏ quên.
Nhạy cảm như vậy, còn mua đồ chơi có nhiều mức điều chỉnh như thế, anh khẽ cười nhạt, chẳng lẽ đối với cơ thể mình không có khái niệm sao.
Mãi cho đến rất lâu sau, thấy người đàn ông xuống lầu, chú Đức lúc đó mới xuất hiện mở miệng: “Tối nay lượng nước sử dụng ở Bán Hồ Loan tăng lên rất nhiều.”
“Tôi vẫn chẳng thiếu chút tiền này.”
Điều này, với tư cách là quản gia riêng, chú Đức đương nhiên rõ ràng, chỉ trêu chọc một câu: “Chuyên gia nói, một ngày không thể tắm thường xuyên, nước lạnh còn hại thân hơn.”
Tống Hoài Tự chậm rãi thong thả uống xong chén trà nhỏ trong tay, thản nhiên nói: “Nếu chú muốn dưỡng sinh, tôi có thể cho chú về hưu sớm, về nhà nghỉ ngơi.”
Chú Đức lắc đầu: “Thế thì không được, tôi còn càng già càng khỏe.” Lại hỏi, “Cô Hứa này không biết là thân phận gì.”
Tống Hoài Tự nhướng mày: “Chú biết đấy.”
Chú Đức: “Hình như tôi chưa từng gặp qua.”
Người đàn ông đặt chén trà xuống, hờ hững nói: “Vậy thì là trí nhớ của chú kém đi rồi, tốt nhất vẫn là nghỉ hưu sớm thì hơn.”
–
Ngay khi trở về Phỉ Lam, Hứa Nam Âm liền chui mình vào trong chăn——
Sao lại không nhịn được chứ?
Một “tiểu nhân” lại nhảy ra nói: Nhẫn nhịn cái gì, coi anh ấy như thuốc trị bệnh là được, dù sao mấy ngày nữa cũng sẽ quay về Cảng Thành.
Hứa Nam Âm hất chăn ra hít thở, đi vào phòng tắm rửa mặt, tuy đã rời khỏi Bán Hồ Loan, nhưng những cảm giác đó vẫn không xua đi được, nhiệt độ cơ thể của anh dường như vẫn còn sót lại.
A Lật gửi tin nhắn trên điện thoại:【Châu Châu, vừa nãy tôi nghe thấy cửa phòng cô vang lên một tiếng rất to!】
Hứa Nam Âm trả lời:【Không sao.】
A Lật:【Thật sao?】
A Lật:【Trải nghiệm tối nay của cô thế nào?】
Hứa Nam Âm dừng tay lại, lúc này mới nhớ ra lúc đi quên mang theo, bực bội nằm trở lại giường, tối nay chẳng làm thành công được gì.
Cũng không hẳn...
Tối nay, đây là sự thỏa mãn mà sau khi chứng “khát da” trở nên nghiêm trọng, cô chưa từng có được.
Hứa Nam Âm:【Ừm... cũng tạm.】
A Lật:【Cũng tạm? Vậy thì chắc là quảng cáo thổi phồng quá rồi.】
Hứa Nam Âm xoa xoa mặt, làm sao có thể để cô ấy biết, bản thân vốn không hề dùng món đồ chơi nhỏ nào, mà còn mượn tạm cơ thể của Tống Hoài Tự dùng một lần.
Sự việc đã đến nước này, cứ ngủ trước đã.
Có lẽ là vì tinh thần hiếm khi được giải tỏa trọn vẹn, cô ngủ một giấc thẳng đến sáng, lúc tỉnh lại thì A Lật đang sắp xếp và ủi quần áo mà hôm nay cô sẽ mặc.
“Hôm nay mặc chiếc váy trắng này thế nào?” A Lật gợi ý.
“... Được.”
Hứa Nam Âm chớp chớp mắt, nghĩ đến chiếc trong giỏ đồ bẩn cũng là váy trắng, nhưng A Lật đã mất công ủi một lúc lâu, cô không tiện làm phiền thêm.
Ngôi nhà cũ năm xưa của nhà họ Hứa nằm trong nội thành.
Sau nhiều năm xa cách, Hứa Nam Âm lại nhìn thấy tòa nhà kiểu Tây đó, những ký ức sâu trong lòng... ùa về, hồi nhỏ cô từng sống ở đây một thời gian. Sau đó cả nhà dọn đến Cảng Thành nhiều năm, không quay lại nữa.
Nhưng mà, bây giờ trong tòa nhà này có người ở.
Chẳng lẽ là người trông nom ngôi nhà này?
Hứa Nam Âm lộ vẻ nghi ngờ, so lại địa chỉ, xác nhận không sai, hai người vừa đứng ngoài cửa chưa được bao lâu thì bên trong có người bước ra.
“Hai người đứng trước cửa nhà tôi làm gì vậy?” Người bước ra là một cô gái cao ráo.
“Đây là nhà cô?” Hứa Nam Âm lên tiếng.
“Không phải nhà tôi thì chẳng lẽ là nhà cô sao?” Cô gái phản bác, “Nhìn cô xinh đẹp như vậy, sao lại hỏi kỳ lạ thế chứ.”
“Đường Sương, cậu đang nói chuyện với ai vậy?”
Nhạc Nhã Quân từ bên trong bước ra, nhìn thấy Hứa Nam Âm, luôn cảm thấy có chút quen quen, nhưng lại không biết đã gặp ở đâu.
Hứa Nam Âm hơi cau mày.
A Lật cũng thấy kỳ lạ, trước đây khi cô ấy đến đã phát hiện có người ở, còn tưởng là phu nhân sắp xếp người đến, nhỏ giọng nói: “Châu Châu, hình như có vấn đề.”
Hứa Nam Âm “Ừ” một tiếng.
Cũng không đến mức là “chim c* chiếm tổ chim khách”, dù sao thì chuyện đó rất dễ bị vạch trần, vậy thì chỉ có thể là tòa nhà này thực sự đã bị gia đình kia mua rồi.
Bán từ khi nào? Ai bán? Mẹ không biết, vậy thì là ba lén bán đi sao?
Ngôi nhà này hình như đúng là tài sản tổ tiên mà ba có từ trước khi kết hôn.
Hàng mi Hứa Nam Âm khẽ rũ xuống, thở ra một hơi: “Đi thôi.”
Đường Sương than phiền: “Hai người này thật kỳ lạ, chẳng lẽ là đến thăm dò trước sao, hay là biết chuyện anh Đình Xuyên lát nữa sẽ đến đón chúng ta, nên muốn nhân cơ hội tình cờ gặp mặt?”
Ngược lại, Nhạc Nhã Quân cảm thấy giọng nói có chút quen quen: “Đợi chút, tối qua cô, có phải cô đã tham dự tiệc sinh nhật của tôi không? Hình như tôi đã gặp cô rồi.”
Nếu có thể làm quen, biết đâu còn có thể thuận đường mà tình cờ gặp được Tống Hoài Tự.
Hứa Nam Âm không có tâm trí để ý tới cô ta, dắt A Lật rời đi.
Một chiếc xe thể thao chói mắt bất ngờ từ bên ngoài lái vào, phát ra tiếng động ầm ĩ, Tống Đình Xuyên thò đầu ra từ ghế lái.
“Nhã Quân, xong chưa?”
Hứa Nam Âm ghét nhất kiểu công tử ăn chơi ầm ĩ phóng xe ngoài đường, đi ngang qua xe, đôi mắt Tống Đình Xuyên sáng lên.
Vừa nãy còn chưa để ý, nơi này từ khi nào lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp như vậy, trông giống kiểu ngoan ngoãn.
“Xin chào, làm quen chút nhé?” Anh ta tháo kính râm, nở nụ cười với Hứa Nam Âm, “Tôi tên là Tống Đình Xuyên, ở Ninh Thành không ai là không biết tôi.”
Hứa Nam Âm: “....”
Thật quá lố lăng, may mà ở Cảng Thành không ai biết vị hôn phu trước đây của cô lại là như thế này.
A Lật: “Không quen.”
Cô ấy đã theo Hứa Nam Âm học tiếng phổ thông rất lâu, nếu nói câu ngắn thì gần như không nghe ra giọng địa phương.
“Hả?” Tống Đình Xuyên không ngờ lại có người phá đám, “Đó là vì cô nông cạn, thiển cận! Tôi có nói chuyện với cô đâu.”
“Tôi cũng có nói chuyện với anh đâu!” A Lật chẳng hề sợ hãi hắn, “Muốn theo đuổi tiểu thư nhà tôi thì xếp hàng phía sau đi, có lẽ kiếp sau mới tới lượt anh.”
Tống Đình Xuyên: ?
Anh ta bị cô bé này làm cho cứng họng, lại nhìn sang Hứa Nam Âm, thấy cô đang mím môi cười, ngay lập tức chút bực dọc kia tan biến sạch sẽ.
Có thể khiến giai nhân mỉm cười, vậy cũng đáng.
“Đình Xuyên, anh đang làm gì vậy.” Nhạc Nhã Quân bước lên, trong lòng khó chịu, “Cô gái này vừa rồi còn có chút xích mích với Đường Sương.”
“Xích mích gì thế?” Tống Đình Xuyên hỏi.
Vừa ngoảnh đầu lại, Hứa Nam Âm đã cùng A Lật đi ra ngoài, lên xe rời đi, khiến anh ta không khỏi có chút thất vọng.
“Hình như là tới thăm dò trước.” Nhạc Nhã Quân gượng gạo nặn ra nụ cười, qua loa nói vài câu, anh ta thì đúng là rộng rãi thật, nhưng đào hoa cũng là thật.
Tống Đình Xuyên: “Thăm dò mà lại dùng người xinh đẹp như vậy sao?”
Anh ta hoàn toàn chẳng để ý đến thái độ của cô ta, cúi đầu gọi điện ra ngoài: “Đi điều tra một người, chiều nay xuất hiện ở cửa nhà Đường Sương, mặc váy trắng, trông cũng rất trắng... Tôi muốn biết tên còn phải tìm cậu chắc?”
Chưa đến một tiếng, chuyện Nhị thiếu gia nhà họ Tống tìm người đã lan khắp trong giới.
Khi Trần Quân biết được chuyện này, thậm chí còn nhìn thấy một bức ảnh mờ, chẳng rõ được lôi ra từ camera giám sát nào.
Anh ta thì vừa tối qua mới gặp một cô gái rất trắng.
Trần Quân gọi điện sang cười nhạo: “Tống Đình Xuyên, cậu có được không đấy?”
Bây giờ anh ta chẳng có việc gì làm, xui xẻo tận cùng, nên chỉ muốn nhìn người khác cũng xui xẻo theo. Đương nhiên, muốn thấy Tống Hoài Tự xui xẻo thì là chuyện không thể nào.
Tống Đình Xuyên hừ lạnh: “Đến lượt cậu nói sao? Ở Ninh Thành này không có người phụ nữ nào tôi không tìm không được!”
Trần Quân: “Tìm được cũng chẳng theo đuổi nổi.”
Tống Đình Xuyên: “Tôi thấy cậu là muốn chọc cho anh cả tôi không vui.”
Trần Quân: “Ha ha, cậu đúng là giỏi tự dát vàng lên mặt mình, da mặt dày thật đấy. Ai mà chẳng biết anh họ vốn chẳng để tâm tới tình thân, chưa biết chừng giữa tôi với cậu, ai làm anh ta bực mình trước đâu.”
–
So với việc Tống Đình Xuyên bắt chuyện, thì chuyện căn nhà cũ bị bán đi đối với Hứa Nam Âm còn quan trọng hơn nhiều.
Đáng tiếc là gần đây ba Hứa rất bận, trả lời tin nhắn với cô cũng có độ trễ, nhưng sự quan tâm thì vẫn như trước.
Hứa Nam Âm không muốn đoán bừa, nhưng vẫn muốn biết Đường Sương chỉ đơn thuần là mua căn nhà cũ, hay là... còn có nguyên nhân khác.
Cô không muốn chứng kiến ba mình thật sự làm ra cái trò ghê tởm kiểu, ở nội địa một người, ở Cảng Thành một người.
Hứa Nam Âm tìm thử cái tên Đường Sương trên mạng, toàn là người trùng tên hoặc nhân vật trong tiểu thuyết, chẳng dễ tra như Nhạc Nhã Quân trong giới giải trí.
Ở Cảng Thành thì hoàn toàn chẳng tốn công.
Nhưng ở Ninh Thành thì người lạ nơi lạ.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô mở liên lạc của Tống Hoài Tự.
Lại phải ngoan ngoãn gọi “anh Hoài Tự”, Hứa Nam Âm khẽ thở dài, soạn tin nhắn xong rồi gửi đi.
Tống Hoài Tự vừa họp xong.
Nhìn thấy nội dung cô gửi tới, sắc mặt thản nhiên, việc này sớm đã có dự liệu, ánh mắt lại dừng nhiều hơn ở cách cô xưng hô.
Có lúc thì rất ngoan, có lúc lại chỉ là giả vờ.
Anh tiện tay nới lỏng cà vạt, cho cô câu trả lời ngắn gọn súc tích:【Ba cô ta thông qua thủ đoạn chính quy mà mua được.】
Tưởng Thần đang hồi tưởng lại nội dung cuộc họp, đột nhiên nghe thấy giọng sếp phía trước: “Gửi tư liệu nhà họ Đường cho cô ấy.”
“Vâng.”
Người con gái đó là ai, Tưởng Thần hoàn toàn không lấy làm lạ.
Ngay từ khi nhà họ Đường xuất hiện trong tầm mắt, anh ta đã biết sẽ có ngày hôm nay.
Hứa Nam Âm nhận được câu trả lời của Tống Hoài Tự, cắn thìa.
Đã là thủ đoạn chính quy, vậy chắc hẳn không tồn tại chuyện ba cô ngoại tình, nếu không thì anh đã nói rồi.
Tình huống cụ thể, e rằng còn phải về hỏi chính miệng ông ấy, hơn nữa cũng cần để mẹ biết.
Khi Hứa Nam Âm đang sắp xếp lại suy nghĩ, màn hình điện thoại sáng lên.
Tống Hoài Tự:【Có thường xuyên không?】
Hứa Nam Âm bị hỏi đến mức có chút không hiểu:【Cái gì?】
Tống Hoài Tự:【Tình trạng của em tối qua.】
Người này sao lại còn hỏi chứ!
Gương mặt Hứa Nam Âm chợt nhuộm đỏ, khiến mấy vị khách trong tiệm đồ ngọt cũng nhìn sang mấy lần.
Lo rằng nếu không trả lời thì anh sẽ lại hỏi, cô mới đáp:【Không.】
Gửi chữ ấy đi rồi, Hứa Nam Âm lại cảm thấy đáp án này dường như không thật lắm, dù sao thì cô đã liên tiếp hai ngày dùng đến anh rồi.
【Là nguyên nhân gì?】
【Anh thật phiền!】
【Đang ở tiệm đồ ngọt?】
Anh sao lại biết?
Hứa Nam Âm theo bản năng quay đầu nhìn xung quanh, chẳng thấy gì, liền trực tiếp gọi điện sang: “Anh giám sát tôi à?”
Giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang vọng trong văn phòng lạnh lẽo.
Khóe môi Tống Hoài Tự khẽ nhếch, gần như không nhận ra: “Hình như em quên rồi, chiếc xe em ngồi là của Phỉ Lam.”
Biệt thự đó là tài sản riêng của anh, xe đương nhiên cũng vậy.
Hình như là vậy, Hứa Nam Âm cũng không truy cứu chuyện này nữa, dù sao thì tối nay hoặc ngày mai cô cũng sẽ trở về Cảng Thành.
“Được thôi.”
Cô vừa định cúp máy, tai liền nóng bừng lên, chỉ vì giọng nói của người đàn ông bên kia điện thoại như một luồng điện chạy qua tai cô.
“Đêm nào cũng khó chịu sao?”
