Tiêu Hành Triệt bỗng trở nên hiếm khi ngoan ngoãn.
“Sau này mọi chuyện đều nghe nàng.”
Ta cứng người, không dám cựa quậy, sợ hắn lại bộc phát như trước, kiểu thích là làm không cần báo trước.
Hắn vốn ít nói trước mặt người ngoài, vậy mà giờ lại nói nhiều hơn hẳn.
“Phụ hầu thích mẫu thân, liền đoạt về, ngày ngày chiếm lấy, bắt bà sinh con, ban cho vinh hoa phú quý. Ta cứ tưởng yêu là phải như vậy. Không ai dạy ta phải yêu thế nào cả.”
“Thư Thư, nàng dạy ta đi. Dạy ta cách yêu một người, được không?”
Tim ta khẽ run lên một nhịp.
Những gì hắn làm trước kia đúng là từng khiến ta sợ, từng khiến ta ghét.
Nhưng giữa thiên hạ này, người dám vì ta mà liều mạng thật sự… chỉ có hắn.
Ta không thể phủ nhận cách hắn yêu, nhưng cũng không thể phủ nhận tình cảm của hắn.
Ta khẽ đáp.
“Ừm.”
Hắn siết ta chặt hơn, gần như muốn nhét ta vào trong ngực.
Lưng ta dán sát lồng ngực nóng rực của hắn.
“Thư Thư, nàng đừng lừa ta. Ta đã coi người trước mắt này là thật rồi.”
Ta vốn dĩ… chính là thật.
Lần đầu tiên, hai người nằm chung một giường nhưng lại yên ổn trò chuyện.
Không giằng co, không đấu đá, cũng không ai làm ai bị thương.
Ta do dự một chút rồi hỏi.
“Chàng biết ta có hôn ước, vì sao vẫn muốn cưới ta?”
Tiêu Hành Triệt trả lời gọn lỏn, không chút vòng vo.
“Nàng đẹp. Lần đầu nhìn thấy, ta đã muốn giữ nàng làm của riêng.”
Ta: …
Nghe người ta kể, năm đó lão Bắc Minh hầu cũng vừa gặp đã say mê Tiêu Tương phu nhân, vì một ánh nhìn mà tranh đoạt với người khác, mở ra một trận hỗn chiến tình duyên.
Nghĩ đến đây ta thở dài.
Sau này nếu có con, nhất định phải dạy nó rằng cưỡng cầu tình cảm là điều tuyệt đối không nên. Một khi đã tham chấp, rất dễ thành nghiệt duyên.
Rất nhanh, Triệu Kiền đúng như dự đoán, dẫn quân phục kích ở Nghiệp thành.
Hắn tin chắc tin ta truyền là thật, muốn một lần tiêu diệt Tiêu Hành Triệt.
Nhưng Tiêu Hành Triệt lại nhân lúc hắn rời đại bản doanh, bất ngờ đánh úp Phàn thành.
Trận chiến chỉ kéo dài hai ngày.
Hắn không giết dân, còn đích thân ổn định quân dân trong thành, nên lòng người nhanh chóng quy phục.
Ngày cờ của Tiêu Hành Triệt tung bay trên tường thành, hắn nắm tay ta kéo lên lầu thành.
“Thư Thư, lần này nàng là công thần. Nhưng ta muốn cả thiên hạ biết, nàng là thê tử của ta.”
Tình cảm của Tiêu Hành Triệt luôn trực tiếp, mạnh mẽ, không che giấu.
Mà ta… cũng dần quen với điều đó.
Khi Giang Dũ xin gặp riêng, Tiêu Hành Triệt đương nhiên không cho ta ở riêng với hắn, đứng canh ngay bên cạnh, ánh mắt sắc như dao.
Giang Dũ mặt đỏ bừng, lắp bắp.
“Hầu gia… thuộc hạ chỉ muốn nói riêng với phu nhân vài lời.”
Tiêu Hành Triệt liếc hắn một cái.
“Có gì mà ta không nghe được?”
Giang Dũ bất đắc dĩ, quỳ xuống dập đầu ngay trước mặt ta.
“Phu nhân, trước kia là ta hiểu lầm người. Từ nay tuyệt đối không đối nghịch với phu nhân nữa. Chỉ xin phu nhân đừng khiến gia chủ tổn thương thêm lần nào, vì ngài ấy… thật sự không chịu nổi.”
Tiêu Hành Triệt nghe xong mặt cũng hơi đỏ.
Một người nghiêm nghị, một người thì xấu hổ, nhìn mà ta không nhịn được cười.
Mọi thứ so với kiếp trước đúng là đã tốt hơn nhiều.
Nhưng yên bình chưa được bao lâu, Phủ Liễu lại trốn ra, cầm dao lao tới ám sát ta.
“Mạnh Thư! Ngươi phản bội Triệu lang! Ngươi đáng chết! Triệu lang mới là thiên mệnh!”
Dao lao tới, ta lập tức rút kiếm đâm thẳng.
Phủ Liễu mở to mắt, rồi bật cười điên dại.
“Mạnh Thư… ngươi sẽ chết! Tiêu Hành Triệt cũng sẽ chết! Chỉ có Triệu Kiền mới thắng!”
Tiếng cười tắt hẳn, nàng ngã xuống.
Ta không bất ngờ.
Nàng trung thành với Triệu Kiền cũng là lẽ thường, vì hắn quá giỏi tạo ảo giác “chân tình”.
Hắn luôn dùng tình cảm giả tạo để trói người khác.

