Phu Quân Ta Là Kẻ Chiếm Hữu

Chương 6




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 6 miễn phí!

Hắn quá thích thân mật, cứ có cơ hội là hôn, rồi rất dễ bị kéo lệch hướng luôn.

Nhưng nếu cứ từ chối thì cũng không ổn.

Ta thở nhẹ.

“Chàng ghé tai lại đây.”

Tiêu Hành Triệt nhíu mày.

Đường đường là gia chủ Bắc Minh hầu phủ, quen sai khiến người khác, nên việc nghe theo người khác rõ ràng không hợp với hắn.

Im lặng một lúc, hắn vẫn cúi xuống.

Ta nuốt nước bọt, khàn giọng nói điều trong lòng.

Hắn sững lại.

Sau đó ánh mắt sáng lên như vừa bật đèn.

Khóe môi hắn cong rõ rệt, vui đến mức không giấu nổi.

“Chuyện này thì… khó sửa.”

“Ta sinh ra đã như vậy rồi.”

“Mạnh Thư, nàng còn nhỏ, vài năm nữa sẽ hiểu ưu điểm của ta.”

Ta: …

Tự tin kiểu này là sao vậy.

Tâm trạng Tiêu Hành Triệt mấy ngày nay khá tốt.

Hắn còn tự tay bưng thuốc đút cho ta uống.

Ta tưởng quan hệ cuối cùng cũng dịu lại rồi.

Ai ngờ Giang Dũ lại dẫn người xông vào, đòi xử ta vì tội phản bội.

Hắn mang theo cả bồ câu đưa thư bị bắt làm chứng.

Còn có Phủ Liễu, người bị bắt quả tang liên hệ với Triệu Kiền.

Lập tức, tất cả mũi nhọn đều chĩa vào ta.

Phủ Liễu lại một mực đổ hết tội lên đầu ta.

Bên ngoài đám người la hét.

“Hầu gia, chứng cứ đầy đủ, không thể tha!”

“Nàng ta chính là nội gián!”

“Xin giết yêu phụ!”

Phủ Liễu vừa khóc vừa kêu.

“Cô nương cứu nô tỳ! Tất cả là do cô nương sai khiến!”

Ta nhìn Tiêu Hành Triệt, chỉ cười nhạt.

Đúng là tự mình đâm đầu vào đường chết còn muốn kéo ta theo.

Kiếp trước ta đúng là quá ngây thơ, nuôi một con rắn bên người.

Giang Dũ rút kiếm xông tới.

Mũi kiếm chĩa thẳng vào ta.

Ngay lúc đó, Tiêu Hành Triệt đưa tay nắm lấy lưỡi kiếm.

Máu lập tức chảy ra, nhưng hắn không hề nhíu mày.

Ta vội ngồi dậy nhưng lại ngã vào lòng hắn.

“Phu quân, tay chàng…”

Ánh mắt hắn dịu xuống một chút, tay còn lại đỡ ta nằm xuống.

Sau đó hắn nhìn Giang Dũ.

“Ngươi xem kỹ thư tín kia chưa?”

Giang Dũ mở ra, nhíu mày.

“Công đánh Nghiệp thành? Đây là giả?”

Hắn nói thay ta.

“Là giả. Phu nhân cố ý để nàng ta hiểu lầm.”

“Giang Dũ, ngươi còn muốn động vào phu nhân nữa không?”

Giang Dũ cắn môi, vẫn tức giận nhìn ta rồi bỏ đi.

Trước khi đi còn lẩm bẩm.

“Thật nhiều tâm cơ.”

Phủ Liễu bị kéo đi vẫn không chịu im.

“Nàng ta có tín vật của Triệu Kiền!”

Ta im lặng.

Tiêu Hành Triệt nhìn ta rồi nhìn cái rương.

Ánh mắt hắn trầm xuống.

Ta biết hắn lại sắp ghen.

Hắn đập mạnh một quyền xuống giường.

Giường rung bần bật.

Ta hét lên.

“Giường sắp hỏng rồi!”

Hắn bình thản.

“Hỏng thì nàng sang ngủ với ta.”

Ta choáng đầu vì sốt, đành xuống giường mở rương.

Ta lấy hết đồ ra, ném thẳng qua cửa sổ.

Một khối ngọc vỡ tan.

Tiêu Hành Triệt đá mảnh ngọc đi, giọng dịu xuống.

“Thư Thư, ta chưa nói gì.”

“Muốn giữ thì giữ.”

Tự nhiên đổi cách xưng hô luôn.

Chuyện cũ với Triệu Kiền vốn không thể nói rõ, nên ta chỉ có thể dùng hành động.

Ta nhìn hắn.

“Phu quân, lần trước chàng tặng dạ minh châu, ta rất thích. Có thể cho ta thêm một viên không?”

Hắn gật ngay.

“Được.”

“Còn gì nữa?”

Ta cười.

“Ta thích chàng.”

Tiêu Hành Triệt siết eo ta lại.

Giọng hắn trầm thấp.

“Có cách hạ sốt rất hiệu quả.”

“Thư Thư muốn thử không?”

Ta còn chưa kịp hiểu.

Đến khi bị bế lên giường, ta mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Nửa canh giờ sau, cơn sốt của ta cuối cùng cũng hạ xuống, mồ hôi ướt đẫm cả người.

Dù vẫn còn mệt, nhưng Tiêu Hành Triệt rốt cuộc cũng không làm quá đà nữa.

Thấy ta không những không giận, còn dịu ngoan hơn bình thường, hắn có vẻ hơi… không quen.

“Thư Thư, ta hiểu rồi.”

Ta còn đang lơ mơ, đầu óc vẫn vướng lại mấy chuyện vừa xảy ra.

Hắn vòng tay ôm chặt ta từ phía sau.

“Trước đây… ta làm nàng khó chịu, nên nàng mới không muốn gần ta, đúng không?”

Ta đâu dám nói thật là nhờ sống lại một kiếp nên mới đổi thái độ, đành gật nhẹ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.