Phu Quân Ta Là Kẻ Chiếm Hữu

Chương 8




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 8 miễn phí!

Nhớ lại ngày ta gả vào phủ, Triệu Kiền từng uống độc ngay hôm cưới. Khi đó ta còn tưởng hắn thật lòng.

Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu thật muốn chết, sao lại chọn đúng ngày đại hôn của ta.

Thứ hắn muốn không phải chết, mà là khiến ta cả đời không quên hắn.

Ta hít sâu, ép bản thân tỉnh táo lại, nhưng lời nguyền rủa của Phủ Liễu vẫn vang trong đầu.

Vì thế khi Tiêu Hành Triệt đến, ta nói ra ý nghĩ của mình.

“Phu quân, hiện tại Triệu Kiền chưa nghi ngờ. Ta có thể vào bên cạnh hắn làm nội ứng, giúp chàng sớm thống nhất thiên hạ.”

Ta nói hoàn toàn vì đại cục.

Sắc mặt Tiêu Hành Triệt lập tức tối lại, ánh mắt như muốn nuốt sống người.

“Cho nên mấy ngày nay nàng ngoan ngoãn với ta… là để đi theo hắn sao?”

Tiêu Hành Triệt vốn đã dần bình tĩnh trở lại.

Nhưng chỉ cần nhắc đến Triệu Kiền, hắn liền như phát điên.

“Không được! Ta không đồng ý!”

Ta nhìn sang Giang Dũ cầu cứu.

Giang Dũ hiểu ý, đứng ra phân tích lợi hại.

“Gia chủ, lời phu nhân nói cũng có lý…”

Chưa nói hết câu, Tiêu Hành Triệt đã đá hắn một cái.

“Tự đi lĩnh ba mươi quân côn! Ai cũng không được nhắc lại chuyện này!”

Ba mươi quân côn, ai chịu nổi.

Ta vội lên tiếng xin cho Giang Dũ.

Tiêu Hành Triệt nhìn thấy tay ta nắm lấy hắn, sát khí mới dịu xuống.

“Nể phu nhân, lần này miễn. Cút.”

Giang Dũ vội lui ra, còn không quên nói cảm ơn.

Ta nhìn lại chuyện kiếp trước, Triệu Kiền từng cấu kết Mạnh gia, lại mang danh chính thống hoàng tộc, còn Tiêu Hành Triệt bị xem như nghịch tặc.

Nhưng thực tế dưới tay hắn, bách tính yên ổn, pháp luật nghiêm minh.

Chỉ là hắn quá mạnh, nên bị gán thành quái vật.

Ta chợt thấy lòng nặng xuống.

Bàn tay vô thức chạm lên ngực hắn.

Hai nhịp tim đập rõ ràng, mạnh mẽ.

Đây là ân tứ của trời, sao lại gọi là quái vật.

Đúng lúc đó, Tiêu Hành Triệt nắm tay ta lại.

Khóe môi hắn cong lên.

“Phu nhân chủ động sờ ta, nghĩ gì vậy?”

Ta giật mình.

“Không có!”

Hắn lập tức bế ta lên.

“Nhưng ta có.”

Ta: …

Quả nhiên cái thói dính người này không bỏ được.

Rất nhanh chúng ta vào Phàn thành.

Sau đó Mạnh Viện, đường tỷ của ta, đến bái phỏng.

Tiêu Hành Triệt tiếp đón đúng lễ.

Mạnh Viện vốn tính phóng khoáng, từng bỏ trốn vì tình, nhưng tình lang bị tổ phụ ta giết, từ đó không lập gia thất.

Nàng nâng chén, lúc tiến lại gần thì rượu đổ lên người Tiêu Hành Triệt.

“Ôi, muội phu, làm sao đây?”

Tay nàng còn đặt lên ngực hắn.

Tiêu Hành Triệt lập tức bắt lấy tay nàng, hất ra không chút thương tiếc.

Không khí lập tức căng cứng.

Hắn quay sang ta.

“Thư Thư, đường tỷ nàng không đứng đắn.”

Mạnh Viện từng chăm sóc ta như nửa người mẹ, dạy ta rất nhiều thứ.

Ta theo bản năng muốn bảo vệ nàng.

Kết quả Tiêu Hành Triệt tức đến mức bỏ tiệc đi luôn.

Mạnh Viện cười với ta, giọng tỉnh bơ như đang nói chuyện thời tiết hôm nay đẹp hay xấu:“Muội đi đuổi theo muội phu đi, không cần để ý đến ta. Dù sao ta vốn phụng mệnh mà đến, nhiệm vụ là quyến rũ muội phu. Giờ không quyến rũ được, coi như nhiệm vụ hoàn thành.”

Nàng cười rất tươi, nhưng trong đáy mắt lại giấu một tầng cô đơn lạnh lẽo, nhìn vào là thấy trống rỗng.

Ta vốn cực kỳ chán chiến tranh.Loạn thế này khiến tỷ muội Mạnh gia từng người một đều thành quân cờ, bị người ta xoay tới xoay lui chẳng có đường lui.

Sau đó ta tìm đến Tiêu Hành Triệt, trong lòng càng thêm kiên quyết chuyện làm mật thám.“Phu quân, đường tỷ nói nàng vốn phụng mệnh mà đến. Chi bằng chàng cứ theo kế mà làm, bỏ ta đi, để ta sang bên cạnh Triệu Kiền. Thiếp tin chàng và hắn trong ngoài phối hợp, nhất định có thể sớm kết thúc chiến sự.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.