Phu Quân Ta Là Kẻ Chiếm Hữu

Chương 5




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 5 miễn phí!

Trời tối dần, hắn bắt đầu sốt ruột.

“Người đâu, đi tìm phu nhân.”

Giang Dũ ngăn lại.

“Hầu gia, mưa lớn đường trơn, không nên ra ngoài.”

Tiêu Hành Triệt gằn giọng.

“Cút.”

Không ai ngăn được nữa, hắn tự đi.

Mưa lớn như trút nước, hắn vẫn bước đi không ngừng.

Khi tìm thấy ta, ta đang co ro dưới gốc cây khô.

Tóc ướt sũng, dính lên mặt, trông vừa yếu vừa đẹp đến lạ.

Ta mỉm cười.

“Phu quân, ta hái được tuyết liên rồi.”

Ta mở áo ra, bên trong là ba đóa tuyết liên còn nguyên vẹn.

Tiêu Hành Triệt lập tức ôm ta vào lòng, quấn áo tơi lại, bế ta chạy về.

Giang Dũ nhìn theo mà nghiến răng.

“Yêu phụ đúng là giỏi diễn.”

Ta phát sốt cao.

Trong cơn mê man, ta lờ mờ nghe thấy Tiêu Hành Triệt gọi tên mình, giọng lúc xa lúc gần như đang phát từ… thế giới khác.

Hình như còn có người thay y phục, lau người cho ta nữa.

Cơ thể ta lúc thì như bị ném vào lò lửa, lúc lại lạnh như rơi xuống hầm băng. Trong mơ, ký ức kiếp trước lại ùa về không cho ta yên.

Gió núi gào thét, ta bị trói chặt trên lầu thành, đứng im như một món hàng.

Triệu Kiền dùng ta để uy h**p Tiêu Hành Triệt, bắt hắn phải tự chặt một cánh tay, không thì sẽ ném ta xuống dưới.

Ta hét đến khản cổ.

“Tiêu Hành Triệt, chàng đừng làm vậy!”

Nhưng hắn không hề chần chừ, trực tiếp vung đao, tự chặt đứt cánh tay phải của mình.

Trong cổ họng ta dâng lên vị tanh ngọt, đau đến mức không còn giọng.

“Đừng mà!”

Ta bật dậy khỏi cơn mơ, mở mắt ra liền thấy gương mặt lạnh lùng mà tuấn mỹ của hắn ngay trước mặt.

Tiêu Hành Triệt đặt tay lên vai ta, ánh mắt sâu thẳm.

“Trong mộng, nàng gọi tên ta bốn lần, nhưng lại gọi tên Triệu Kiền năm lần.”

Nói xong, hắn còn bật cười.

Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cúi xuống thì thầm.

“Mạnh Thư, vậy là ta chỉ kém hắn một chút thôi sao. Chỉ cần thêm một chút nữa là có thể thay hắn trong lòng nàng rồi đúng không?”

Ta nghe mà muốn đứng hình luôn.

Hắn nghĩ kiểu gì ra kết luận đó vậy?

Ngay cả khi nghĩ trong lòng ta vẫn có Triệu Kiền nhiều hơn hắn, hắn cũng… thấy vui được luôn hả?

Mũi ta cay xè, hốc mắt đỏ lên.

“Không phải như vậy…”

Ánh mắt hắn lập tức lạnh đi.

Ta biết hắn lại bắt đầu tự diễn giải linh tinh, vội vàng giải thích.

“Không có Triệu Kiền, chỉ có chàng.”

Hầu kết hắn khẽ động, nhưng ánh mắt vẫn chưa dịu.

“Vậy tại sao nàng còn gọi tên hắn?”

Ta nghẹn lại.

Chẳng lẽ ta nói thẳng là ta trọng sinh sao.

Nghĩ đến tương lai của hắn, ta không dám nói qua loa, đành viện cớ.

“Ta gặp ác mộng. Triệu Kiền sẽ dùng ta uy h**p chàng. Ta sợ chàng bị thương nên mới gọi tên hắn.”

Hắn siết chặt vai ta, giọng trầm xuống.

“Hắn uy h**p ta thế nào?”

Ta đành kể hết mọi chuyện cho hắn nghe.

Không ngờ hắn lại chỉ tập trung vào một điểm.

“Hắn dám trói nàng trên lầu thành?”

“Còn dám nữa sao?!”

Gân xanh trên tay hắn nổi lên, một chưởng đập xuống mép giường, cả giường rung nhẹ.

Ta vội nắm tay hắn.

“Phu quân, chàng uống thuốc chưa? Đến giờ uống thuốc rồi.”

Chứng táo uất của hắn rất dễ kích động.

Bất ngờ, hắn cúi xuống, môi gần sát môi ta.

Theo phản xạ, ta lại giơ tay chặn lại như mọi lần.

Ánh mắt hắn lập tức tối sầm, khóe môi cong lên tự giễu, giọng khàn đi.

“Vẫn ghét ta đến vậy sao? Ta khiến nàng buồn nôn à?”

Lại nữa rồi.

Hắn đúng là quá nhạy cảm.

Một chút xíu cũng có thể suy diễn thành drama lớn.

Có lẽ vì kiếp trước ta quá lạnh nhạt với hắn, nên giờ hắn mới không dám tin ta hoàn toàn.

Ta lắc đầu.

“Không phải.”

Hắn hỏi thẳng.

“Vậy sao nàng luôn không cho ta chạm vào?”

Ta đỏ mặt, không biết nói sao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.