Từ Hạ phủ đến Hầu phủ chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng trong đoạn đường ngắn ngủi đó, tâm trí Hạ Lẫm như đang dậy sóng.
Kể từ khoảnh khắc kết nối giữa Hạ Thầm và Thẩm gia, trong lòng y đã nảy sinh một ý niệm nực cười. Bức họa kỳ lạ kia, cùng tin tức về kẻ đi tìm bà đỡ năm năm trước, hết thảy đều dẫn dắt y suy nghĩ về hướng đó.
Dẫu rằng điều này thật không tưởng, thậm chí là hoang đường tột độ.
Thế nhưng, những sự trùng hợp trên đời này vốn chẳng chịu nổi sự soi xét; khi những sự trùng hợp cứ liên tiếp xảy ra, thì đó không còn là ngẫu nhiên nữa.
Có lẽ do dạo gần đây y suy tư quá nhiều về chuyện này nên mới dẫn đến giấc mộng đêm nay, nhưng giấc mơ ấy chân thực đến mức như thể nó vốn dĩ phải xảy ra như vậy.
Và nếu những nghi hoặc cùng giấc mộng kia là sự thật, thì giọt máu thực sự của Hạ gia bọn họ những năm qua đã phải sống những ngày tháng thế nào?
Y từng thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của nàng trước mặt Lục Cửu Tiêu, ngoan đến mức khiến người ta xót xa. Phải bị mài giũa thế nào mới thành ra tính cách ấy, y hoàn toàn không dám nghĩ sâu thêm.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Hạ Lẫm trầm xuống.
Đến cổng chính Hầu phủ, Trần Mộ nắm vòng cửa gõ hai nhịp. Có lẽ do tiếng mưa quá lớn, phải một lúc lâu sau, tiểu tư gác cổng mới chậm chạp ra mở cửa. Vừa thấy Hạ Lẫm, cơn buồn ngủ của gã lập tức tan biến, gã trợn tròn mắt hỏi:
“Hạ đại nhân? Giờ này rồi, đã xảy ra chuyện gì sao?”
Hạ Lẫm bước qua ngưỡng cửa chạm trổ:
“Tìm thế tử nhà ngươi, không có việc gì.”
Nói xong, y vội vã đi về phía Tùng Uyển. Bước chân nhanh như gió, nhìn thế nào cũng chẳng giống như là “không có việc gì”.
Con đường nhỏ vắng lặng không một tiếng động, tầm này đến cả người hầu cũng chẳng thấy bóng dáng. Hạ Lẫm đẩy thẳng cửa Tùng Uyển, lao về phía phòng ngủ của Lục Cửu Tiêu, nhưng lại vồ hụt.
Y khẽ chau mày, khóe miệng mím chặt.
Ngay khi vừa xoay người, chợt nghe thấy tiếng bước chân, Doãn Trung che ô từ cổng viện đi vào, rõ ràng cũng vừa vội vã đi đường xa về, vai và cổ áo đều ướt đẫm một mảng lớn.
Bốn mắt nhìn nhau, Doãn Trung kinh ngạc, sải bước tiến lên nói:
“Hạ đại nhân, sao đại nhân lại ở đây?”
“Chủ tử nhà ngươi đâu?”
“Chủ…” Doãn Trung khựng lại, đưa tay che miệng khẽ ho một tiếng.
Hạ Lẫm nheo mắt, một mùi hương phấn son thoang thoảng đã qua gột rửa của gió mưa bay qua người Doãn Trung, nhưng nếu ngửi kỹ vẫn có thể phân biệt được.
Y lạnh giọng hỏi:
“Hoa Tưởng Lâu hay là Bách Hí Lâu?”
Doãn Trung biết rõ những việc chủ tử nhà mình và Hạ đại nhân bí mật mưu tính đều là chuyện can hệ đến tính mạng, chỉ nghĩ rằng đêm nay y đến là có việc quan trọng cần bàn bạc, đương nhiên không dám giấu giếm, đành phải đáp:
“Bách Hí Lâu.”
“Còn Thẩm cô nương?”
“Thẩm... Thẩm cô nương chắc hẳn đã nghỉ ngơi ở phòng hạ nhân rồi. Hạ đại nhân tìm Thẩm cô nương có việc gì sao?”
Doãn Trung nghi hoặc nhìn y, vị đại nhân này có giao tình riêng với Thẩm cô nương từ bao giờ thế?
Nghe vậy, Hạ Lẫm định đi về phía phòng hạ nhân, nhưng mũi chân vừa xoay đi, thì đột ngột khựng lại.
Chỉ với những suy đoán và một giấc mơ hoang đường, dù cho chuyện này là thật, thì y biết mở lời giải thích thế nào? Làm sao để họ tin đây?
Hạ Lẫm siết chặt nắm đấm. Lúc này, y bỗng hiểu ra tại sao Hạ Thầm vẫn chưa nói rõ chuyện này với gia đình, e là lúc đó chính huynh ấy cũng chưa hoàn toàn làm sáng tỏ được mọi việc.
Bà đỡ đã chết, giờ chỉ còn lại Tôn thị. Hiện tại, y chỉ còn cách thẩm vấn Tôn thị mà thôi.
Y nghiêng người gọi:
“Trần Mộ.”
Đúng lúc này, một tiếng “rầm” vang lên, Tần Nghĩa đội mưa chạy đến, cắt ngang lời Hạ Lẫm định dặn dò Trần Mộ. Gã thở hổn hển nói:
“Hạ đại nhân, sao đại nhân lại ở đây? Thuộc hạ tìm đại nhân nãy giờ!”
Hạ Lẫm nhíu mày:
“Chuyện gì?”
“Chủ tử đang đợi đại viên ở Tỉ Viên, có việc quan trọng cần bàn bạc, thỉnh đại nhân nhất định phải qua đó một chuyến.”
Hạ Lẫm nhếch mép, trong lòng đầy nộ khí. Hiện tại, chuyện có khẩn cấp đến mấy thì liệu có khẩn cấp bằng chuyện của y không?
Nhưng y quả thực cần gặp Lục Cửu Tiêu một lát. Vì vậy, sau một thoáng suy tính, y bước nhanh ra ngoài cửa.
Tiếng xe ngựa lộc cộc lăn bánh, hướng về phía Tỉ Viên.
Nửa canh giờ trước, Doãn Trung nhận lệnh trở về Hầu phủ.
Lục Cửu Tiêu nhìn màn mưa mỗi lúc một nặng hạt, chắp tay đứng trước cửa sổ. Đôi bàn tay sau lưng xoay cây quạt nhanh đến mức chỉ còn thấy bóng cán quạt quay tròn nơi đầu ngón tay.
Trong lòng hắn cực kỳ phiền muộn, cực kỳ rối bời.
Nam nhân mím chặt môi. Nhìn dáng vẻ nàng khi nãy, e là sắp khóc rồi. Nàng ở cùng phòng với Lộng Xảo, với tính cách kia, nhất định nàng sẽ tìm một nơi không người mà lén lút khóc một mình…
Mưa lớn thế này, chẳng biết nàng đang ngồi thụp ở góc xó xỉnh nào nữa.
Lục Cửu Tiêu càng nghĩ càng thấy bí bách, tiếng “cạch” vang lên, hắn bực bội ném mạnh cây quạt lên bàn trà.
Đúng lúc này, “két két”, tiếng cánh cửa chạm khắc bị đẩy ra, Tần Nghĩa vội vã báo:
“Chủ tử, Cao tham quân tỉnh rồi.”
Thân hình Lục Cửu Tiêu gần như sững lại trong thoáng chốc, ngay lập tức hắn nhấc chân bước thẳng ra ngoài. Giữa đường, hắn va phải Hồi Hương đang bưng trà đi tới.
Hồi Hương định ngăn hắn lại để hỏi han đôi câu, nhưng suýt chút nữa đã bị Lục Cửu Tiêu va đổ cả khay trà.
Nàng đành ngơ ngác nhìn theo bóng hắn ra khỏi Bách Hí Lâu, lên xe ngựa rời đi.
Suốt dọc đường mưa trút xối xả, màn đêm thâm trầm.
Lục Cửu Tiêu xuống xe, rảo bước về phía tây sương phòng. Lúc này dưới hành lang rực sáng ánh đèn, Tiêm Vân xách đèn lồng chờ sẵn trên bậc thềm đá bám rêu. Thấy hắn đến, nàng mới tóm tắt sơ qua đầu đuôi chuyện Cao Tầm tỉnh lại.
Cao Tầm vừa tỉnh, người đầu tiên y muốn gặp chính là Hạ Lẫm.
Lục Cửu Tiêu một mình tiến vào mật thất nơi đặt Cao Tầm. Người vốn nằm bất động trên giường bấy lâu nay, lúc này đang yếu ớt tựa vào gối, mặt vàng vọt gầy gò; bàn tay năm xưa từng cầm trường kiếm nay khô khốc như củi mục.
Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Cao Tầm gượng dậy, yếu ớt gọi:
“Lục thế tử…”
Năm năm trôi qua, thiếu niên ngang ngạnh năm nào nay đã trưởng thành ra nông nỗi này, y không khỏi có chút cảm thán.
“Lục thế tử, thuộc hạ có việc trọng đại cần bẩm báo với Hạ nhị công tử.”
Lục Cửu Tiêu gật đầu:
“Ta đã sai người đi mời y rồi.”
Hắn nhìn chằm chằm Cao Tầm, một lúc sau mới lên tiếng:
“Năm đó thua trận ở Dịch Đô, tại sao ngươi lại bỏ mặc huynh ấy mà một mình trốn khỏi thành?”
Cao Tầm ngẩn người, dường như đang nhớ lại đoạn quá khứ đầy máu tanh, hốc mắt sâu hoắm đỏ lên:
“Lục thế tử, tiểu tướng quân bị oan…”
Dứt lời, nơi cửa mật thất hiện ra một bóng người vận y phục đen tuyền.
Hạ Lẫm bước thẳng tới, đáy mắt thoáng qua sự kinh ngạc và không thể tin nổi. Trên đường đến đây, Tần Nghĩa đã giải thích rõ ngọn ngành với y, nhưng y vẫn không dám tin rằng người mà y tìm kiếm suốt năm năm qua lại bị Lục Cửu Tiêu giấu kín như bưng, không để lộ ra chút tiếng gió nào.
Cao Tầm nghẹn ngào:
“Nhị công tử.”
Lục Cửu Tiêu quay đầu liếc nhìn Hạ Lẫm, siết nhẹ lòng bàn tay, nói với Cao Tầm:
“Nói tiếp đi.”
Hiện tại Hạ Lẫm đã đến, Cao Tầm mới tiếp tục kể lại:
“Năm đó, quân Tây Doanh chỉ có hai vạn, tướng quân và Nhị điện hạ hoàn toàn đủ sức đối phó. Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi đã ép quân Tây Doanh lùi xa ba trăm dặm. Nhưng ai ngờ Tây Doanh lại có thể thuyết phục Đại Tấn xuất binh, khiến chúng ta bị đánh úp không kịp trở tay. Tướng quân đã kịp thời viết thư cầu viện, gửi liên tục suốt nửa tháng trời, nhưng những quân báo đó như đá chìm đáy bể, hoàn toàn không có phản hồi. Nhìn binh lực hao mòn, lương thảo cạn kiệt, cả ba thành của Dịch Đô khi ấy đều đã rơi vào tình trạng cận kề cái chết.”
Cao Tầm nói rất chậm, nằm liệt giường nhiều năm khiến y không khỏi th* d*c vài hơi.
Dù đã biết rõ căn nguyên của sự việc, nhưng khi nghe những lời này, hai nam nhân đang đứng khoanh tay trong mật thất vẫn mím chặt môi.
Cao Tầm nói:
“Trong hoàn cảnh đó, nếu triều đình không phái binh viện trợ thì tuyệt đối không có khả năng chuyển bại thành thắng. Tướng quân vốn dĩ có thể bỏ thành để bảo toàn bản thân…”
Hạ Lẫm rũ mắt, nhưng huynh ấy đã không làm thế. Trăm họ của ba thành vẫn còn đó, Hạ Thầm sao có thể rời đi.
Lục Cửu Tiêu nhìn xuống Cao Tầm:
“Huynh ấy không đi, tại sao ngươi lại đi?”
Nghe vậy, Hạ Lẫm cũng nhìn sang.
Câu hỏi này đã đánh đúng vào trọng điểm. Cao Tầm ôm ngực ho dữ dội hai tiếng, chống tay lên ván giường, rướn người về phía Hạ Lẫm, nói:
“Đêm Tây Doanh công thành, tướng quân đã hạ lệnh cho thuộc hạ đến Cẩm Châu để điều tra một sự việc hệ trọng đối với Hạ gia.”
Trong lúc bốn mắt nhìn nhau, Hạ Lẫm nín thở.
“Năm đó, Hạ phu nhân sinh hạ tiểu thư, trên đường đi qua huyện An Bình, đã ở lại nhà một lang trung họ Thẩm. Phu nhân và phu nhân của vị lang trung đó sinh con gái cùng ngày. Tiểu tướng quân nghi ngờ rằng, hai đứa trẻ năm đó đã bị hoán đổi, tam cô nương ở trong phủ hiện nay không phải do phu nhân sinh ra.”
Dứt lời, tiếng sét “đùng” vang dội ngang trời, như để tô đậm thêm cho những lời nói hoang đường vô căn cứ này.
Vẻ mặt Hạ Lẫm vẫn bình thản, nhưng trong lòng từ lâu đã dậy sóng dữ dội.
Còn Lục Cửu Tiêu thì ngay lập tức sững sờ, hắn im lặng hồi lâu mới lên tiếng:
“Ý ngươi là sao?”
“Khụ khụ khụ khụ…”
“Ngay từ trước khi xuất chinh, tiểu tướng quân đã tìm thấy một vài manh mối, chỉ là chứng cứ chưa đủ. Phu nhân thân thể yếu nhược, sợ khiến phu nhân đau lòng vô ích nên tướng quân mới không nói ra toàn bộ sự việc. Vốn định chờ tìm được bà đỡ từng đỡ đẻ cho phu nhân năm đó rồi mới tính tiếp, nhưng tiểu tướng quân nói…”
Cao Tầm không nhịn được mà cúi người ho dữ dội. Lục Cửu Tiêu rót một chén nước đưa cho y, sau khi uống cạn, y mới tiếp tục:
“Tiểu tướng quân nói, tướng quân đã mơ một giấc mơ hoang đường. Người mơ thấy vào một ngày mùa đông, người đã đón tiểu cô nương họ Thẩm kia về kinh. Người còn nói, trong mơ, nhị công tử đã tặng cho cô nương đó một miếng bạch ngọc, được mài ra từ miếng ngọc mà nhị công tử đeo từ thuở nhỏ.”
Nghe đến đây, bên tai Hạ Lẫm vang lên một tiếng “uỳnh”, y nói tiếp thay cho Cao Tầm:
“Cho nên, huynh ấy hoàn toàn không thể đợi cho đến khi tìm thấy bà đỡ, mà đã đích thân đi Cẩm Châu một chuyến vào vài ngày trước khi xuất chinh.”
Cao Tầm gật đầu xác nhận.
Mà khi nghe đến đây, tim Lục Cửu Tiêu bỗng nảy lên một nhịp.
Cẩm Châu, cô nương họ Thẩm, ngọc bội của Hạ Thầm…
Dường như có một suy nghĩ không thể tin nổi đang hiện lên trong tâm trí, nam nhân đứng sững tại chỗ trong tích tắc.
Hơi thở của hắn có chút dồn dập:
“Sau đó, huynh ấy đã tặng miếng ngọc mình luôn mang theo bên người cho cô nương đó, có đúng không?”
Chẳng tự nhiên mà Hạ Thầm lại đem vật quan trọng như thế đi thế chấp cho một tiệm thuốc. Huynh ấy không phải đưa cho tiệm thuốc, mà là tặng cho tiểu cô nương kia.
Như vậy, mọi chuyện đều đã có thể giải thích thông suốt.
“Lục thế tử, sao thế tử lại biết chuyện đó?”
Nghe vậy, Hạ Lẫm nghiêng người nhìn hắn, ánh mắt gần như là bức ép.
Lục Cửu Tiêu rũ mắt, đôi mày nhíu chặt, không nói một lời.
Không nhận được phản hồi, Cao Tầm lại tiếp tục:
“Chuyện này vốn dĩ chưa điều tra rõ ràng, nhưng khi ở Dịch Đô, tiểu tướng quân liên tục mơ thấy những cảnh tượng liên quan đến Thẩm cô nương.”
Cao Tầm còn nhớ, đêm đó Dịch Đô bị bao phủ bởi sương tuyết. Hạ Thầm dẫn binh thủ thành. Trên đài quan sát, y đứng sừng sững trong bộ thiết giáp bạc, tóc mai đều dính nước tuyết.
Trong tay y cầm một chiếc vòng tay màu hồng phấn mua từ một người bán dạo trong thành. Cao Tầm lúc đó còn lỡ miệng hỏi một câu.
Hạ Thầm cười đáp:
“Chẳng phải tiểu cô nương đều thích những thứ này sao? Đợi sau khi đánh đuổi được quân Tây Doanh, ta sẽ không theo quân về kinh ngay mà sẽ ghé qua Cẩm Châu đón muội ấy. Ta thấy muội ấy ăn mặc mộc mạc quá, cũng chẳng biết muội ấy có thích những món đồ lòe loẹt này không.”
Cao Tầm không hiểu:
“Tướng quân, người mà thuộc hạ phái đi vẫn chưa có tin báo về, chuyện này vẫn chưa có bằng chứng, sao người lại tin chắc đến thế?”
“Cao Tầm, ngươi có tin số mệnh không?” Y chống hai tay lên khung gỗ của đài quan sát, nói: “Dạo gần đây, ta mơ thấy muội ấy ngày một thường xuyên hơn. Ta mơ thấy mình đón muội ấy vào kinh, mơ thấy muội ấy gọi ta là đại ca, còn mơ thấy muội ấy cùng ta ngồi trên mái nhà Hạ gia, xem A Lẫm và A Tiêu so kiếm, rồi tựa vào vai ta mà ngủ thiếp đi. Cái ngày gặp muội ấy ở Cẩm Châu, ta liền cảm thấy muội ấy nhất định chính là muội muội của mình.”
Y khựng lại một chút, bùi ngùi nói:
“Nếu đúng là thật, e là một chiếc vòng tay này vẫn chưa đủ, phải bù đắp lại cho muội ấy cả mười một năm qua mới đúng.”
Cảm giác những lời này rất hoang đường, ngoại trừ bản thân, người ngoài khó lòng thấu hiểu.
Cũng giống như Cao Tầm lúc bấy giờ, chỉ cảm thấy đó là giấc mơ thôi, hoàn toàn là chuyện vô căn cứ.
Nghĩ đến đây, Cao Tầm hoàn hồn lại, đối mặt với hai nam nhân trước mắt, nói:
“Thế nên, lúc đó thuộc hạ cũng chỉ cho rằng tướng quân lo nghĩ quá nhiều chứ không hề tin. Mà trận chiến cuối cùng ở Dịch Đô, nghênh chiến chẳng khác nào tìm cái chết, tướng quân biết rõ sau trận này e là khó lòng trở về kinh thành, nên trong đêm, trong đêm…”
Nói đến đây, Cao Tầm nghẹn ngào không thốt nên lời:
“Đêm đó, tướng quân đem thư từ và tín vật giao hết cho thuộc hạ, bắt thuộc hạ đi đường mòn ra khỏi thành ngay trong đêm. Tướng quân dặn dò nhất định phải điều tra rõ chuyện của Thẩm gia, trở về báo cho nhị công tử để nhị công tử đón Thẩm cô nương vào kinh. Đêm thuộc hạ rời Dịch Đô, trời còn chưa sáng đã nghe tin tướng quân tử trận. Thuộc hạ không kìm lòng được mà quay đầu lại phía ngoài cổng thành, ai ngờ lính canh cổng thành coi thuộc hạ là quân phản loạn, ráo riết truy đuổi, khụ khụ… không chỉ có vậy, thậm chí còn có một nhóm người lai lịch bất minh muốn lấy mạng thuộc hạ.”
Cao Tầm siết chặt tấm chăn, nói:
“Người ta đều nói tiểu tướng quân truyền quân tình giả mới dẫn đến Dịch Đô bại trận, trong chuyện này chắc chắn có âm mưu, khụ… mà thuộc hạ là thân tín của tướng quân, thuộc hạ đoán rằng đám người đó tưởng thuộc hạ biết bí mật nào đó bất lợi cho chúng nên mới truy đuổi gắt gao như vậy.”
Hạ Lẫm nheo mắt, phán đoán của y không sai, e rằng đó là việc do Lý gia làm theo mệnh lệnh của Thánh thượng.
“Trong lúc trốn chạy khắp nơi, thuộc hạ đã tìm thấy bà đỡ năm đó. Bà ta không biết hai vị tiểu thư có bị tráo đổi hay không, nhưng bà ta nói, đứa trẻ sinh sau trong ngày hôm đó, trên vai và lưng có ba nốt ruồi đỏ xếp chéo nhau. Bà ta còn nói đó là điềm lành, đáng tiếc phu nhân sau khi sinh xong đã ngất đi, không kịp nghe bà ta chúc mừng.”
Cao Tầm cúi đầu, áy náy nói:
“Thuộc hạ có lỗi với tiểu tướng quân, vẫn chưa kịp đối chứng thì đã bị trọng thương, may nhờ có Lục thế tử cứu mạng.”
Vai và lưng là nơi riêng tư, Cao Tầm không biết, nhưng Lục Cửu Tiêu còn có thể không biết sao?
Hắn và nàng đã bao lần ân ái, trên dưới khắp người nàng, không có chỗ nào mà hắn không rõ…
Dù đang rũ mắt, nhưng Lục Cửu Tiêu cảm nhận rõ rệt một ánh mắt sắc bén từ bên cạnh xoáy vào mình. Hắn biết Hạ Lẫm muốn hỏi điều gì.
Hồi lâu sau, giọng Lục Cửu Tiêu khản đặc, từ trong cổ họng bật ra một chữ: “Có.”
Mắt Hạ Lẫm lập tức đỏ hoe, phải cố nhẫn nhịn lắm mới không rút kiếm ra khỏi bao.
Y hỏi:
“Thư từ và vật dụng của đại ca có còn đó không?”
“Ở Cẩm Châu có một tiệm cầm đồ tên chữ là ‘Nguyên’, vốn là ám cọc mà tiểu tướng quân đã bố trí từ sớm, thư từ và vật dụng đều ở đó.”
Thư là do Hạ Thầm viết vội vàng trong đêm Tây Doanh công thành, một bức cho Hạ Lẫm, một bức cho thê tử chưa qua cửa của y — Tiết Ninh.
Còn vật dụng thì chỉ có duy nhất một thứ, chính là chiếc vòng tay vốn định tặng cho Thẩm cô nương kia.
Cao Tầm kiệt sức, rất nhanh sau đó liền không thở nổi.
Tiêm Vân vội vàng cho y dùng thuốc rồi đắp chăn để y nằm nghỉ.
Bước ra khỏi mật thất, mưa vẫn đang rơi, thậm chí có xu hướng sẽ kéo dài suốt cả đêm.
Dưới hành lang dài, hai nam nhân đứng cạnh nhau, im lặng không nói lời nào, bầu không khí tĩnh mịch đến đáng sợ.
Trần Mộ, Doãn Trung và Tần Nghĩa nhìn nhau, tất cả đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Rốt cuộc đây là tình huống gì thế này?
Thế nhưng, không đợi ba người bọn họ kịp suy nghĩ kỹ, chỉ nghe một tiếng “ầm” vang lên, Hạ Lẫm tung một cú đá không hề nương tay vào người Lục Cửu Tiêu. Lục Cửu Tiêu bị va mạnh vào cột hành lang, hắn ôm lấy bụng, ngước mắt nhìn Hạ Lẫm, không hề có ý định đánh trả.
“Chủ tử!” Doãn Trung và Tần Nghĩa kinh hãi hô lên.
Hạ Lẫm nhìn thẳng vào hắn, gằn từng chữ:
“Lục Cửu Tiêu, xem việc tốt mà ngươi đã làm đi.”
Y tiến sát thêm hai bước:
“Trước khi đại ca nhắm mắt, ngươi là người cuối cùng gặp huynh ấy, huynh ấy không nói gì với ngươi sao?”
Dứt lời, đuôi mắt Lục Cửu Tiêu đỏ rực, hắn lập tức sững người.
Trong đình viện, mưa rơi xối xả xuống nền đá xanh, tạo thành những vòng tròn gợn sóng liên hồi.
Nghe tiếng gió mưa này, hắn chợt nhớ về Dịch Đô đầy cuồng phong bão tố của hôm đó.
Những lời chưa kịp nói hết của Hạ Thầm khi đang thoi thóp, ngã gục trong vũng máu.
Tiểu muội muội trong miệng huynh ấy, không phải bảo hắn chăm sóc Hạ Mẫn, mà là muốn hắn chăm sóc một người khác.
Một người khác mà huynh ấy hằng đêm lo lắng, vướng bận khi còn sống.
Hạ Lẫm che ô bước vào màn mưa, tiếng vó ngựa vang lên rồi lại trả về sự tĩnh lặng.
Lục Cửu Tiêu tựa lưng vào cột hành lang, đứng thẫn thờ hồi lâu vẫn không sao đứng thẳng người dậy được, hắn lẩm bẩm:
“Ca…”
Hắn nhắm nghiền mắt, nghĩ đến đôi mắt tiểu cô nương đỏ hoe vì bị hắn chọc tức đêm nay.
Nghĩ đến lúc mới gặp, nàng bị họ Lý dồn đến đường cùng, dáng vẻ tuyệt vọng cùng cực.
Nghĩ đến những lúc hắn lấy nàng ra làm thú tiêu khiển, nàng luôn cẩn trọng, khép nép lấy lòng hắn.
“Doãn Trung.”
Doãn Trung hốt hoảng tiến lên:
“Chủ tử, người không sao chứ?”
“Bảo ngươi về xem nàng, người đâu rồi?”
Doãn Trung khựng lại, vừa nãy ở Tùng Uyển nhìn thấy Hạ đại nhân, lại gặp Tần Nghĩa vội vã chạy đến, gã quên mất việc này.
“Chủ tử, thuộc hạ…”
Không đợi gã nói hết câu, Lục Cửu Tiêu đã đứng thẳng dậy, sải bước đi ra ngoài viện.

