Phù Dung Trang - Lệ Chi Ngận Điềm

Chương 67: Muốn thì cứ đi




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 67 miễn phí!

Phong hàn của Lục Cửu Tiêu đến nhanh mà đi cũng nhanh, chẳng mấy chốc đã có thể xuống sập đi lại.

 

Lúc này, nam nhân mặc trung y, cả người như không xương tựa vào ghế mỹ nhân, tay lật xem binh pháp. Sắc áo trắng ngà cùng cổ tay trắng ngần vô tình điểm thêm cho hắn vài phần phong thái phong trần, uể oải của người đang bệnh.

 

Tiếng “két” vang lên, cửa phòng bị đẩy ra.

 

Hắn ngước mắt nhìn một cái, rồi lại tiếp tục lật cuốn sách trong tay, dáng vẻ vô cùng tiêu dao tự tại.

 

Thẩm Thời Đình bưng đĩa bánh ngọt mà Lục Uyển gửi từ Lan Viện tới đặt trước mặt hắn, lại rót thêm một bát nước để hắn dùng kèm cho đỡ ngán.

 

Thấy cửa sổ mở toang, nàng nhíu mày, tiến lên khép chặt lại.

 

Cái bệnh này của Lục Cửu Tiêu có thể nói là “muốn gió được gió, muốn mưa được mưa”. Hai ngày nay nàng bận rộn ngược xuôi lo cho hắn, vậy mà hắn cứ lúc thì đau ngực, lúc lại đau bụng, gió thổi qua một chút lại kêu nhức đầu. Việc này khiến nàng không khỏi tự kiểm điểm lại xem liệu đợt trước mình dùng thuốc có quá mạnh tay mà làm tổn thương đến thân thể quý giá này của hắn hay không.

 

Sau một hồi bận rộn, nàng mới nói: “Thế tử, ngy đưa tay ra đây.”

 

Lục Cửu Tiêu nhướng mày, theo thói quen đưa cổ tay cho nàng.

 

Yên lặng hồi lâu, chỉ nghe thấy nàng lầm bầm: “Cũng may là nhanh khỏi.”

 

Nghe vậy, Lục Cửu Tiêu úp ngược cuốn sách trong tay xuống bàn, nhàn nhạt nói: “Nhưng ta đau ngực.”

 

Thẩm Thời Đình khựng lại, ánh mắt rơi trên lồng ngực hơi hé mở của đối phương, nhíu mày hỏi: “Lại đau sao?”

 

Lục Cửu Tiêu che miệng ho khan hai tiếng, sắc mặt trắng bệch lại thêm vài phần chân thực, hắn nhíu chặt mày, nắm lấy tay nàng áp lên ngực mình: “Cứ đau từng cơn từng cơn.”

 

Thẩm Thời Đình thuận thế x** n*n hai cái, nhưng lúc bắt mạch nàng chẳng thấy có gì bất thường, tiểu cô nương không khỏi rơi vào trầm tư.

 

Thấy dáng vẻ uể oải này của Lục Cửu Tiêu, nàng bỗng nảy sinh chút áy náy: “Lát nữa, ta sẽ lật lại y thư, xem bệnh trạng này là thế nào.”

 

Nam nhân giơ tay v**t v* tai nàng, tỏ vẻ rất dễ tính: “Không gấp, cứ từ từ thôi.”

 

Hành động thân mật đột ngột khiến nàng không khỏi khựng lại một chút, rồi tự nhiên rụt tay về nói: “Ta đi phòng bếp nhỏ lấy thuốc.”

 

Tâm tư tiểu cô nương, dù có giấu giếm thế nào cũng tuyệt đối không thoát khỏi mắt kẻ từng lăn lộn giữa chốn hoa cỏ.

 

Nàng đối với những cử chỉ nhỏ này của hắn cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác, đã có cảm giác thì khiến nàng lún sâu vào cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

 

Đúng như lời tên Mạnh Cảnh Hằng kia nói, với nữ nhân, một chữ “tốt” là đủ để công hạ.

 

Quả thực không sai.

 

Thế là, Lục Cửu Tiêu hào phóng để nàng đi.

 

Lúc này màn đêm buông xuống, Thẩm Thời Đình xách đèn lồng đi vòng qua hành lang, một lúc không để ý đã va phải Doãn Trung đang vội vã đi tới, khiến cả hai cùng lùi lại.

 

Một tiếng “lạch cạch” vang lên, một chiếc bình thuốc nhỏ bằng sứ trắng rơi khỏi tay Doãn Trung, lăn đến cạnh cột hành lang.

 

Thẩm Thời Đình xoa xoa trán, hỏi: “Doãn hộ vệ, có chuyện gì mà vội vàng thế?”

 

Doãn hộ vệ cũng ngẩn người một thoáng, liên tục xin lỗi, cúi người nhặt bình thuốc lên nói: “Không có gì, không có gì, dưới hành lang không có đèn nên đi hơi vội.”

 

Trong lúc nói chuyện, gã nhanh chóng nhét bình thuốc vào trong ống tay áo.

 

Thẩm Thời Đình hồ nghi nhìn gã một lát, rồi nghiêng người nhường đường.

 

Tiếp đó, khi đang đi về phía con đường nhỏ, bước chân nàng bỗng khựng lại, quay đầu nhìn Doãn Trung đang vội vã đi về phía gian nhà chính.

 

Nàng nhíu mày, đứng ngẩn ra hồi lâu, siết chặt đèn lồng trong tay. Có lẽ trực giác của nữ nhân đã khiến nàng chỉ do dự một thoáng rồi quay trở lại theo đường cũ.

 

Cửa phòng chính khép hờ, nàng định đưa tay đẩy ra thì nghe thấy Doãn Trung nói: “Chủ tử, Hoa Kỷ Tử này có thể tùy ý uống sao?”

 

Lục Cửu Tiêu ngửi mùi trong bình, không kìm được nhíu mày lùi ra xa một chút.

 

Hoa Kỷ Tử có độc tính, không thể uống lâu dài, nhưng nếu uống trong thời gian ngắn và giải độc kịp thời thì cũng không gây ra hậu quả gì lớn.

 

Vì thế, hắn thần sắc uể oải đáp: “Dẫu sao cũng đáng tin hơn ngày nào cũng tắm nước lạnh.”

 

Doãn Trung chạm vào bao kiếm, thực tế gã hoàn toàn không thể đoán thấu tâm tư chủ tử nhà mình, muốn giữ một người lại thực sự khó mở lời đến thế sao?

 

Còn phải tốn hết tâm tư để kéo dài thời gian cho đối phương, để nàng tự mình nghĩ thông suốt?

 

Bộ ruột phải lắt léo, uốn khúc đến mức nào mới nghĩ ra được cái chủ ý này chứ…

 

“Vậy hộ thiếp của Thẩm cô nương có trả lại không?”

 

“Cứ để đó đã.”

 

Nghe vậy, gần như một tiếng “oành” nổ vang, bên tai Thẩm Thời Đình như có một đạo sấm sét giáng xuống, trong chớp mắt đôi mắt dịu dàng khả ái dần dần đỏ ửng. Nàng cắn môi nhìn về phía khe cửa khép hờ, ngón tay cầm đèn lồng âm thầm dùng sức.

 

Bệnh của hắn là cố ý sao?

 

Khoảnh khắc đó, đầu óc nàng như một mớ hỗn độn, từ phẫn uất đến tủi thân chỉ trong vòng một nhịp thở. Nhưng khi nàng còn chưa kịp nghĩ thông suốt xem tiếp theo nên phản ứng thế nào, thì nghe thấy phía sau có tiếng gọi lớn truyền đến.

 

“Thẩm cô nương.”

 

Gần như cùng lúc, người trong phòng lẫn ngoài phòng đều khựng lại.

 

Thẩm Thời Đình ngẩn ngơ quay đầu, thấy Lục Uyển đang rảo bước đi tới, dường như nàng đã chạy suốt một quãng đường, hổn hển nói: “Món bánh lúc nãy, ca ca ta đã dùng chưa? Đều tại ta hồ đồ, trong bánh đó có trộn hành lá, huynh ấy xưa nay nửa điểm cũng không chạm vào, chết rồi, chết…”

 

Lục Uyển đang cuống cuồng, lời chưa dứt đã thấy Thẩm Thời Đình đỏ hoe đôi mắt, con ngươi long lanh dưới ánh trăng như còn vương những giọt lệ trong…

 

Nàng sững lại, nuốt nước miếng nói: “Huynh ấy không vì chuyện đó mà trách mắng cô chứ?”

 

Dứt lời, lại một tiếng “két” vang lên, cửa phòng bị kéo ra từ bên trong, ánh mắt nam nhân định hình trên người Thẩm Thời Đình. Hắn im lặng hồi lâu rồi hỏi: “Ngươi đến từ lúc nào?”

 

Câu hỏi này lọt vào tai Thẩm Thời Đình lại mang theo vài phần ý vị chất vấn.

 

Phải, nàng không nên đến, nàng không nên nghe thấy.

 

Nàng đáng đời bị hắn trêu đùa, uổng cho nàng còn bận trước bận sau lo lắng cho hắn.

 

Nàng ngẩng cổ, đôi mắt hạnh đáng thương nhìn chằm chằm vào bình thuốc trong tay hắn: “Thế tử trêu chọc ta, vui lắm sao?”

 

Bàn tay cầm bình thuốc của Lục Cửu Tiêu siết chặt, hắn biết nàng đã nghe thấy hết rồi.

 

“Thế tử không muốn trả hộ thiếp cho ta thì cứ nói thẳng, vốn dĩ ta là được thế tử bỏ bạc ra mua về, thế tử cảm thấy hành hạ ta chưa đủ, tự nhiên có thể muốn làm gì thì làm.”

 

Nghe vậy, Lục Cửu Tiêu vốn còn một tia chột dạ bỗng khóe miệng cứng đờ: “Ngươi nghĩ ta đang hành hạ ngươi?”

 

Hắn hành hạ chẳng lẽ không phải chính bản thân hắn sao?!

 

Nhưng lúc này đâu còn lý lẽ nào để nói, tiểu cô nương đỏ mắt nhìn hắn: “Chẳng lẽ không đúng sao?


Đã nói rõ sẽ thả ta đi, vậy mà bây giờ đến lúc rồi thế tử lại đang làm gì? Chẳng lẽ đường đường là một thế tử gia, lời đã nói ra mà còn đổi ý sao?”

 

Trong chớp mắt, không khí rơi vào trạng thái giằng co đến mức đáng sợ.

 

Lục Uyển vô cớ lạc vào cảnh này chỉ biết nhìn đến ngây người, không dám thở mạnh một hơi, nhưng qua dăm ba câu chữ, nàng lại có thiên phú dị bẩm mà đoán ra được đại khái sự tình.

 

Từ cuộc trò chuyện giữa Thẩm Thời Đình và nương nàng lần trước có thể biết, ca ca nàng và Thẩm cô nương có ước hẹn riêng, đến một lúc nào đó sẽ để Thẩm cô nương xuất phủ.

 

Mà hiện tại đã đến lúc đó…

 

Huynh ấy lật lọng rồi.

 

Lục Uyển thở dài trong lòng, đang định lên tiếng xoa dịu đôi câu thì nghe thấy người huynh trưởng bên cạnh lạnh lùng nói: “Ta lật lọng đấy, thì sao?”

 

Dứt lời, nhiệt độ xung quanh dường như lại hạ thấp thêm vài phần.

 

Vệt đỏ nơi khóe mắt tiểu cô nương càng đậm hơn, trong lúc bốn mắt nhìn nhau, nàng nén tiếng nghẹn ngào hỏi: “Vậy thế tử định bao giờ mới để ta đi?”

 

Nghe vậy, thần sắc Lục Cửu Tiêu lạnh hẳn xuống, hắn nhếch mép.

 

Khoảnh khắc này, Thẩm Thời Đình ngỡ như lại nhìn thấy nam nhân tựa mình trên khán đài Hoa Tưởng Lâu ngày ấy.

 

Thần thái y hệt, chẳng coi ai ra gì.

 

Nàng siết chặt lòng bàn tay hỏi: “Là một tháng, hay hai tháng, ba tháng mới đủ?”

 

Lục Cửu Tiêu nhìn vào đôi mắt ấy, dù bản thân đuối lý nhưng cũng không ngăn được lửa giận bốc lên trong lòng.

 

Dám mặc cả với hắn, ai cho nàng lá gan đó?

 

Trong tình huống này, đổi lại là nam nhân khác có lẽ đã thấp giọng xuống mà dỗ dành đôi câu, nhưng muốn Lục Cửu Tiêu hạ mình dỗ người sao? Đó là chuyện đừng hòng nghĩ tới.

 

Hắn là Lục Cửu Tiêu, là thế tử gia của Vĩnh Định Hầu phủ, từ nhỏ đã là muốn sao được sao, muốn trăng được trăng, một nữ nhân thôi, hà tất khiến hắn phải tốn công sức như thế?

 

Những nữ nhân kia, chẳng cần hắn mở miệng cũng tự giác dâng tận cửa, Lục Cửu Tiêu hắn từ khi nào phải cưỡng ép người khác?

 

Nam nhân vốn dĩ cao ngạo, lúc này đại để có loại bực bội như bị dội gáo nước lạnh.

 

Ánh mắt hắn trầm xuống, lạnh giọng nói: “Thẩm Thời Đình, ngươi là thứ gì mà dám chất vấn ta?”

 

Lục Uyển hít một hơi khí lạnh, kéo kéo ống tay áo Lục Cửu Tiêu.

 

Dỗ dành cô nương nhà người ta đâu có kiểu này, rõ ràng là một cơ hội tốt để bày tỏ tâm ý, sao qua miệng huynh ấy lại thành ra nông nỗi này?

 

Nào ngờ, Lục Cửu Tiêu gạt tay nàng ra, hướng về phía tiểu cô nương trước mắt nói: “Được, muốn đi thì ngươi cứ đi. Doãn Trung.”

 

Doãn Trung bỗng nhiên bị điểm danh thì giật mình.

 

“Đưa hộ thiếp cho nàng ta, sáng sớm mai sắp xếp xe ngựa cho nàng ta xuất thành.”

 

Sao chứ, bộ hắn không có nàng thì không sống nổi sao?

 

Hả?

 

Doãn Trung vốn rất hiểu chủ tử nhà mình, những lời nói trong lúc nóng giận này không thể coi là thật được.

 

Gã chậm chạp dạ dạ.

 

Thẩm Thời Đình nhìn vào đôi mắt không coi ai ra gì của nam nhân, hồi lâu sau mới nói: “Đa tạ thế tử.”

 

Nói xong, nàng liền xoay người đi về phòng hạ nhân.

 

Nàng ngồi xổm trên bậc thềm đá bám đầy rêu xanh, mắt chớp một cái, những giọt lệ liền thi nhau rơi lã chã.

 

Nàng cẩn thận nhớ lại những hành động của Lục Cửu Tiêu dạo gần đây, vừa căm phẫn vừa tủi thân vì bản thân suýt chút nữa đã lọt vào cái bẫy của hắn.

 

Cơn mưa đêm đột ngột kéo đến, rơi tí tách trên bậu cửa sổ.

 

Tùng Viện vắng lặng, từ trong ra ngoài đều lan tỏa luồng khí lạnh lẽo.

 

Nam nhân mím môi tựa bên cửa sổ, ném bình thuốc vào bụi cỏ.

 

Bình tĩnh nghĩ lại, dạo gần đây e là hắn đã bị Thẩm Thời Đình hạ cổ rồi, sao lại làm ra cái trò ngu ngốc này chứ?

 

Cứ nghĩ đến chuyện này, hắn lại tức đến mức đau ngực.

 

Hắn là ăn no rỗi việc nên mới tự hành h* th*n thể mình chắc?

 

Một tiểu nha đầu thôi, hắn mà lại có thể ngã gục dưới tay nàng sao?

 

Lục Cửu Tiêu cười lạnh, xoay người đẩy cửa bước ra: “Doãn Trung, chuẩn bị xe.”

 

Chẳng mấy chốc, xe ngựa lộc cộc băng qua ngõ Điềm Thủy, dừng lại dưới Bách Hí Lâu.

 

Đêm nay là tiệc sinh thần của Hồi Hương, nàng ta hiếm khi mới ra sân hát khúc, thế nên khắp Bách Hí Lâu vô cùng náo nhiệt.

 

Lục Cửu Tiêu giữ khuôn mặt lạnh lùng tiến vào bên trong, tiếng trống nhạc đinh tai nhức óc khiến hắn nhất thời khó chịu mà nhíu mày.

 

Hắn đi thẳng về phía một khán đài, vén rèm châu lên rồi ngồi xuống.

 

Mạnh Cảnh Hằng và Đường Miễn đang uống rượu mua vui, thấy hắn đến, Mạnh Cảnh Hằng kinh ngạc nói: “Không phải ngươi bảo không đến sao?”

 

Lục Cửu Tiêu nhếch môi: “Ta nói thế bao giờ?”

 

Mạnh Cảnh Hằng khựng lại, chưa kịp phản bác thì đã thấy Hồi Hương từ phía xa rảo bước đi tới, y cười nhạt, nuốt những lời định nói vào bụng.

 

Đêm nay, Hồi Hương vốn dĩ đang ủ rũ vì sự vắng mặt của hắn, vừa nãy tỳ nữ vào báo tin nói thấy hắn đến, nàng ta còn chưa tin, giờ đây niềm vui sướng đã chực trào khỏi lồng ngực.

 

Nàng ta ngồi xuống, mỉm cười rót rượu cho Lục Cửu Tiêu: “Thế tử đã lâu không tới.”

 

Thế nhưng, lời này lại khiến khóe môi Lục Cửu Tiêu trĩu xuống.

 

Hắn lâu không tới là vì cái gì?

 

Cứ nghĩ đến là thấy bực mình.

 

Nghĩ đoạn, hắn đưa tay đón lấy chén rượu của Hồi Hương, uống cạn một hơi.

 

Hành động này như một tín hiệu, Hồi Hương nhếch môi cười, theo thói quen vòng cánh tay trắng trẻo nõn nà lên khuỷu tay hắn.

 

“Thế tử muốn nghe khúc không?”

 

Phải nói rằng, giọng hát của Hồi Hương là được ông trời ban cơm ăn, hết khúc này đến khúc khác, hết chén này đến chén kia, Lục Cửu Tiêu nhanh chóng đã ngấm men say.

 

Nhưng người tinh mắt cũng nhìn ra được, những khúc nhạc vừa rồi, hắn chẳng nghe lọt tai lấy một bài.

 

Mạnh Cảnh Hằng và Đường Miễn không biết đã đi đùa giỡn với tiểu nương tử nào rồi, Hồi Hương dìu hắn vào trong phòng.

 

Đang lúc đưa tay định chạm vào đai lưng của hắn, nam nhân bỗng nhiên tóm chặt lấy cổ tay nàng ta, liếc mắt nhìn sang, sống mũi tuấn tú cùng làn môi mỏng bạc tình kia chỉ cách nàng ta một cái nghiêng mình.

 

Hồi Hương nuốt nước miếng, thử dùng đầu ngón tay chạm vào mặt hắn.

 

Hắn thực sự đã rất lâu không tới rồi.

 

Nàng có nghe ngóng được, người ta nói hắn đã chuộc thân cho một cô nương ở Hoa Tưởng Lâu, nhưng nàng không tin một người như Lục Cửu Tiêu lại có thể bị ai đó trói buộc chặt chẽ.

 

Quả nhiên, chẳng phải hắn lại tới đây rồi sao.

 

Bất chợt, Lục Cửu Tiêu bóp cổ tay nàng đẩy ra, men say trong đáy mắt tan biến, vô cùng tỉnh táo nói: “Đi ra ngoài.”

 

Khóe miệng Hồi Hương cứng đờ.

 

“Bảo ngươi cút đi, nghe không hiểu sao?”

 

-

 

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, tiếng gió rít gào như tiếng hạc kinh hãi kêu giữa màn đêm.

 

Lục Cửu Tiêu phiền muộn dùng mu bàn tay ấn chặt lên mắt, hồi lâu sau, hắn gọi Doãn Trung tới: “Ngươi quay về xem thử, nàng ta có ở trong phòng không.”

 

“Nàng ta” này là ai, không nói cũng tự hiểu.

 

Doãn Trung thở dài trong lòng, thật đúng là khổ thân…

 

Gã vâng lệnh, che ô hòa mình vào đêm mưa.

 

Bất chợt, một tiếng sấm vang rền cùng tia chớp rạch ngang trời, “oành” một tiếng, Lục Cửu Tiêu ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cõi lòng ẩn hiện vài phần rối loạn.

 

Mà chính lúc này, tại Hạ gia.

 

Hạ Lẫm gục trên án thư, đôi mắt nhắm nghiền. Cửa sổ bị gió thổi đưa qua đưa lại két két.

 

Chân trời rạch qua một tia sáng chói lòa, gần như cùng lúc đó, đôi mày y nhíu lại, tiếng mưa bên tai nhỏ dần cho đến khi biến mất, y rơi vào một giấc mộng tĩnh mịch.

 

Trước mắt là một vùng tuyết trắng xóa, y đang đi tới đi lui trước cửa Hạ gia.

 

Nhìn vóc dáng và cách ăn mặc, dường như vẫn là mùa đông của năm năm trước.

 

Trong tay y cầm một cái hộp gỗ đàn hương, giống như đang chờ đợi ai đó.

 

Hồi lâu sau, quản gia hô lớn: “Về rồi, về rồi! Đại công tử về rồi!”

 

Hạ Lẫm ngước mắt, thấy cánh cửa chính màu đỏ thắm chậm rãi đẩy ra, đập vào mắt là Hạ Thầm trong bộ y phục trắng khoác áo lông cáo.

 

Bên tay y đang dắt một tiểu cô nương, tiểu cô nương có vẻ hơi nhút nhát, nép mình ra sau lưng y.

 

Hạ Lẫm chậm rãi tiến lại gần, mỉm cười gọi: “Đại ca.”

 

Hạ Thầm nhướng mày nhìn đệ đệ: “A cha và a nương đâu?”

 

“Đang chờ ở chính sảnh, đợi lâu lắm rồi.”

 

Nói đoạn, y lại cúi người xuống, nói với tiểu cô nương: “A Đình, gọi ta là Nhị ca ca.”

 

Y ngồi xổm xuống, đeo dây chuyền bằng bạch ngọc trong hộp lên cổ nàng.

 

Bên cạnh mặt ngọc có khắc ba chữ nhỏ “Hạ Thời Đình”.

 

Hạ Thầm liếc nhìn bên hông trống không của đệ đệ, hỏi: “Đệ đem miếng ngọc bội của mình mài thành mặt dây chuyền rồi sao?”

 

Hạ Lẫm cười đáp: “Vâng.”

 

Lại một tiếng sấm rền vang lên, giấc mộng đột ngột dừng lại, Hạ Lẫm bừng tỉnh.

 

Y nhấn chặt lồng ngực, hơi thở có chút dồn dập.

 

Lúc này, dường như cũng chẳng cần bằng chứng nữa rồi.

 

“Trần Mộ.” Y đẩy cửa bước ra.

 

“Đi đến Hầu phủ một chuyến.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.