Phù Dung Trang - Lệ Chi Ngận Điềm

Chương 69: Tam cô nương




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 69 miễn phí!

Lúc này, tiếng mõ báo giờ Sửu vang lên một tiếng “coong” nặng nề. Đêm mưa vắng lặng không bóng người, tiếng bánh xe nghiến trên phiến đá xanh phát ra những âm thanh “lộc cộc, lộc cộc”.

 

Lục Cửu Tiêu chống nắm đấm lên đầu gối, rũ mắt trầm tư.

 

Dù sự thật có là vậy, Hạ Lẫm cũng không thể lập tức đưa người rời khỏi Hầu phủ ngay được.

 

Thứ nhất, chuyện này hiện tại vẫn chỉ là lời nói từ một phía của các bên, mà người trong cuộc quan trọng nhất lẽ ra phải là người Thẩm gia.

 

Thứ hai, chuyện này can hệ trọng đại, y nhất định phải thông báo cho phu thê Hạ gia trước một tiếng rồi mới tiến hành việc nhận tổ quy tông.

 

Thứ ba…

 

Thứ ba, cho dù Lục Cửu Tiêu không muốn nghĩ theo hướng đó, cũng buộc phải thừa nhận rằng, đi theo hắn, sự trong trắng, danh dự và thể diện của tiểu cô nương đều đã không còn nữa.

 

Nếu trực tiếp đưa người đi từ Tùng Uyển, e là lời ra tiếng vào sẽ bay khắp trời, có giấu cũng không giấu nổi.

 

Vì vậy, sớm nhất cũng phải là ngày mai.

 

Yết hầu Lục Cửu Tiêu khẽ chuyển động, đột nhiên hắn cảm thấy có chút may mắn, may mắn vì hắn đã không để nàng phải chịu quá nhiều tủi nhục tại Hầu phủ, tại Tùng Uyển này.

 

Vừa nghĩ đến đây, xe ngựa đã dừng hẳn.

 

Hắn vô cảm khom người xuống xe, chẳng đợi Tần Nghĩa kịp che ô, hắn đã đội mưa bước qua ngưỡng cửa, băng qua lối nhỏ đi thẳng đến Tùng Uyển.

 

Dưới hiên không thắp đèn, nơi góc hành lang, bước chân nam nhân bỗng khựng lại, nhìn chằm chằm về phía bậc thềm đá, nơi một dáng hình vận y phục màu phỉ thúy đang tựa vào cột hành lang.

 

Hắn chậm rãi tiến lại gần, thấy tiểu cô nương kia đang tựa đầu vào cột, đôi môi anh đào hơi hé mở, hóa ra đã ngủ thiếp đi rồi.

 

Lục Cửu Tiêu ngồi thụp xuống, ghé sát lại mới nhìn thấy hàng lông mi còn đẫm nước và chóp mũi ửng hồng của nàng.

 

Hắn giữ tư thế quỳ một chân, lặng lẽ ngắm nhìn nàng hồi lâu. Chẳng biết có phải do tâm lý tác động hay không, hắn bỗng thấy đường nét lông mày và đôi mắt của Thẩm Thời Đình có vài phần tương đồng với Hạ Thầm, đều dịu dàng như làn nước.

 

Chỉ có điều khí chất nam tính của Hạ Thầm mạnh mẽ hơn vài phần, mang lại cảm giác của một thiếu niên ôn nhu mà phóng khoáng.

 

Còn nàng, trong mắt hắn từ trước đến nay luôn là kiểu người dễ bị bắt nạt.

 

Trong lòng khó chịu đến mức này, thà một mình chịu lạnh trong đêm mưa chứ nhất định không vào nhà để tránh làm người khác lo lắng.

 

Lục Cửu Tiêu khẽ nhếch môi, một tay luồn dưới khoeo chân, một tay đỡ lấy gáy nàng. Ngay khi định bế người lên, tiểu cô nương nhíu nhíu mày, vừa vặn mở mắt ra.

 

Vệt đỏ ở đáy mắt vẫn chưa tan hết.

 

Cả hai đều ngẩn người. Trong chốc lát, Thẩm Thời Đình quay mặt đi, chống tay xuống bậc thềm đá để đứng dậy, không nói lời nào định đẩy cửa bước vào phòng.

 

Rõ ràng là dáng vẻ không muốn nói chuyện với hắn.

 

Lục Cửu Tiêu khựng lại một nhịp, sau đó vươn tay chặn đường nàng.

 

Bốn mắt nhìn nhau, đối đầu hồi lâu.

 

Hắn đưa tay nắm lấy cổ tay lạnh ngắt của tiểu cô nương:

 

“Theo ta vào phòng.”

 

Thẩm Thời Đình nghẹn ngào, thấp giọng nói:

 

“Ta về phòng của ta. Ta là thứ gì chứ, sao dám chiếm chỗ của thế tử?”

 

Lục Cửu Tiêu á khẩu, đây là lần đầu hắn biết nàng cũng có tính khí đấy…

 

Cái đầu nhỏ này, còn khá là thù dai.

 

“Khụ” Lục Cửu Tiêu đưa tay che môi khẽ ho một tiếng, thanh âm lạnh lùng. Hắn định bật cười chế giễu như thói quen, nhưng khóe miệng lúc này như bị đóng băng, hắn hoàn toàn không cười nổi.

 

Một lát sau, hắn xoa xoa đầu nàng nói:

 

“Chẳng phải muốn lấy hộ thiếp sao? Ta vào phòng lấy cho nàng.”

 

Nghe vậy, Thẩm Thời Đình khựng lại, ngờ vực ngước mắt nhìn hắn.

 

Lục Cửu Tiêu liếc nàng một cái rồi xoay người đi về phía đầu hành lang. Khoé mắt liếc thấy bóng dáng đi theo sau, lòng hắn mới dần buông lỏng.

 

Tiếng “két” vang lên, Lục Cửu Tiêu đẩy cửa bước vào, rồi lại khép cửa lại.

 

Thấy hắn cởi đai lưng, trút bỏ lớp áo mỏng, dáng vẻ như chuẩn bị nghỉ ngơi, Thẩm Thời Đình tiến lên vài bước, bám theo sau lưng hỏi:

 

“Hộ thiếp của ta đâu?”

 

Nam nhân quay lưng về phía nàng, vắt y phục lên giá gỗ lê, thản nhiên đáp:

 

“Không có.”

 

Thẩm Thời Đình khựng lại. Chẳng cần quay đầu, Lục Cửu Tiêu cũng biết chắc mắt nàng đang đỏ hoe mà lườm mình.

 

Yết hầu Lục Cửu Tiêu khẽ động, ngay lúc nàng định xoay người bỏ đi, hắn lại bồi thêm một câu:

 

“Nàng dám đi, ngày mai sẽ không đưa cho nàng.”

 

Sự trêu chọc và đe dọa liên tiếp khiến nỗi uất ức đêm nay của nàng lên đến đỉnh điểm.

 

Giọng nàng nghẹn ngào, mang theo tiếng khóc không thể che giấu:

 

“Ta không đi, thì ngày mai thế tử sẽ đưa cho ta thật chứ?”

 

Im lặng một thoáng, Lục Cửu Tiêu mới ừ một tiếng.

 

Chẳng mấy chốc, cả hai cùng nằm xuống đắp chung chăn.

 

Trong căn phòng đóng kín cửa sổ, mùi hương thoang thoảng sắp tan hết trên người Lục Cửu Tiêu lờ mờ lan tỏa.

 

Mùi hương này Thẩm Thời Đình không thể quen thuộc hơn. Nàng chỉ khựng lại một chút rồi lập tức xoay người, quay lưng về phía hắn mà nhắm mắt lại.

 

Lục Cửu Tiêu xoa nhẹ đỉnh đầu nàng, đầu ngón tay lướt qua vành tai hồng hào mềm mại, giọng khàn đặc:

 

“Thẩm Thời Đình.”

 

Hồi lâu sau, không có tiếng đáp lại.

 

Nam nhân khẽ thở dài, cánh tay đang vắt ngang eo tiểu cô nương siết chặt thêm một chút.

 

Sống trên đời hai mươi mốt năm, đây là lần đầu tiên Lục Cửu Tiêu nảy sinh cảm giác bất lực và lúng túng trước một người.

 

Nếu là trước đêm nay, hắn hoàn toàn có thể giống như vài canh giờ trước, dẫu bản thân sai trước nhưng vẫn có thể cao cao tại thượng mà mỉa mai, châm chọc nàng. Nhưng bây giờ…

 

Chỉ cần nghĩ đến những chữ đứt quãng của đại ca trước lúc lâm chung, hắn đã thấy khó thở.

 

Nghĩ đến đây, lực tay của Lục Cửu Tiêu vô thức nặng hơn vài phần.

 

Thẩm Thời Đình hừ nhẹ một tiếng, khẽ cựa quậy rồi nói:

 

“Đau…”

 

Sức ép nơi ngang eo đột ngột nhẹ bẫng, nam nhân buông lỏng lòng bàn tay, xoa nhẹ lên hõm eo trắng trẻo mịn màng.

 

Thẩm Thời Đình ngẩn người trong thoáng chốc, rồi lại nhắm mắt.

 

Thế nhưng đêm nay, định sẵn là chẳng ai có thể yên giấc.

 

Một tiếng “đùng” vang lên, sấm sét nổ vang trời.

 

Tại Hương Viên phía đông Hạ phủ, cô nương trên giường giật mình kinh hãi tỉnh giấc, chống tay ngồi dậy, th* d*c từng hồi.

 

Nàng hướng ra ngoài rèm gọi một tiếng:

 

“Thu Nha.”

 

Chẳng mấy chốc, nha hoàn bưng chén nước đến.

 

Sắc mặt Hạ Mẫn trắng bệch.


Kể từ ngày bắt được phụ nhân bám đuôi mình trên đại lộ Nghênh An, mí mắt nàng cứ giật liên hồi suốt cả ngày, luôn cảm thấy có chuyện gì đó chẳng lành sắp sửa xảy ra…

 

Sáng ngày hôm sau, mưa tạnh trời quang, khắp cả trạch viện rộn rã tiếng chim hót côn trùng kêu.

 

Con đường nhỏ vẫn còn ẩm ướt, trên đầu cành cây treo lủng lẳng vài giọt nước mưa chực chờ rơi xuống.

 

Mọi chuyện đêm qua tựa như một giấc chiêm bao.

 

Trước cổng Hạ phủ, Thẩm Thời Đình nhìn tấm biển hiệu với một chữ “Hạ” to tướng, không khỏi cau mày hỏi:

 

“Chẳng phải nói là đưa ta ra khỏi thành sao?”

 

Lục Cửu Tiêu nhìn nàng một cái, tiến tới đem miếng ngọc bội có khắc chữ “Thầm” treo lên ngang eo nàng.

 

Thẩm Thời Đình ngẩn ra:

 

“Thế tử, người làm gì vậy?”

 

“Của nàng, vốn dĩ là đưa cho nàng.” Hắn khựng lại một chút, dỗ dành: “Có một chuyện, làm xong sẽ tiễn nàng đi.”

 

Thẩm Thời Đình do dự một thoáng, đành phải theo hắn bước vào Hạ phủ.

 

Lúc này, Hạ Lộc Minh, Sầm thị, Hạ Mẫn và Hạ Lẫm đang cùng ngồi ở sảnh chính.

 

Bà vú bưng trà lên rồi lui xuống.

 

Hạ Mẫn liên tục che miệng ngáp dài. Mưa rơi suốt cả đêm, thỉnh thoảng còn vang lên vài tiếng sấm lớn, nàng vốn dĩ chưa ngủ đủ giấc đã bị Hạ Lẫm sai người lôi bằng được từ trên giường xuống…

 

Nàng lau giọt lệ nơi khóe mắt, nói:

 

“Nhị ca, rốt cuộc có chuyện gì quan trọng mà nhất định phải nói vào sáng sớm thế này?”

 

Nghe vậy, Sầm thị và Hạ Lộc Minh cũng nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía Hạ Lẫm đang mang vẻ mặt nghiêm nghị. Sầm thị không nhịn được hỏi:

 

“Hôm nay con không phải lên triều sao?”

 

“A nương, con xin nghỉ rồi.”

 

“Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?”

 

Chưa kịp để Hạ Lẫm trả lời, trước sảnh đã xuất hiện hai bóng người. Sầm thị và Hạ Lộc Minh không nhận ra Thẩm Thời Đình, nhưng khi thoáng thấy miếng ngọc bội bên hông nàng, cả hai đều sững sờ.

 

Còn Hạ Mẫn lập tức đặt tách trà xuống, nói:

 

“Sao ả lại ở đây?”

 

Lục Cửu Tiêu bước vào thính đường, thấy tiểu cô nương phía sau cứ lề mề không nhấc nổi chân, hắn phải kéo nhẹ mới dắt nàng vào được từng bước một.

 

Hắn gật đầu chào Sầm thị và Hạ Lộc Minh:

 

“Phu nhân, Hạ tướng quân.”

 

Ngay sau đó, hắn ấn Thẩm Thời Đình ngồi xuống vị trí phía dưới bên tay trái, gần Sầm thị nhất và đối diện với Hạ Mẫn.

 

Thế là Thẩm Thời Đình không tránh khỏi bị Hạ Mẫn lườm cho một cái cháy mặt.

 

Rốt cuộc là định làm gì?

 

Hoài Châu ca ca giấu giếm không đủ, giờ định mang ả ra mắt mọi người sao?

 

Còn Thẩm Thời Đình cũng đang hoang mang không biết phải làm sao. Dẫu đêm qua vừa xảy ra tranh cãi với Lục Cửu Tiêu, nhưng lúc này nàng chỉ có thể đưa mắt nhìn hắn cầu cứu.

 

Lục Cửu Tiêu tựa người vào ghế, nghiêng mình rót cho nàng một tách trà:

 

“Khát thì uống chén nước trước đi.”

 

Hắn nhét chén nước vào tay nàng, nhưng nàng không khát. Trong hoàn cảnh này, nàng thậm chí chẳng dám hé môi nói nửa lời, đành phải nâng chén lên nhấp nhẹ hai ngụm.

 

Lục Cửu Tiêu đưa nàng đến đây làm gì?

 

Hộ thiếp và xe ngựa của nàng đâu?

 

Bất thình lình, một tiếng “cạch” vang lên, Hạ Lẫm đặt chén trà xuống, nhìn hai người ngồi ở ghế chủ tọa rồi chậm rãi nói:

 

“A cha, a nương, con đã tra ra nguyên do năm đó đại ca lặn lội đến Cẩm Châu rồi.”

 

Dứt lời, cả thính đường chìm vào im lặng.

 

Hạ Lẫm liếc nhìn Thẩm Thời Đình một cái rồi tiếp tục:

 

“Năm năm trước, có một phụ nhân bám theo A Mẫn trên đại lộ Nghênh An, còn tặng một lá bùa bình an, A Mẫn còn nhớ chứ?”

 

Nghe vậy, cơn buồn ngủ của Hạ Mẫn lập tức tan biến.

 

Nàng ngơ ngác gật đầu. Hạ Lẫm biết chuyện này không có gì lạ, năm đó sau khi về phủ, nàng đã khóc lóc kể lại chuyện này. Sầm thị lúc đó còn bảo, chắc là loại người chuyên đi bắt cóc trẻ con thôi.

 

Nhưng tự dưng lại nhắc đến chuyện này làm gì?

 

Hạ Lẫm nói tiếp:

 

“Sau đó, phụ nhân kia đã lảng vảng quanh phủ chúng ta suốt mấy ngày, và không chỉ một lần bám theo sau lưng muội.”

 

Hạ Mẫn ngây người, chợt nhớ lại cảm giác như bị ai đó đi theo suốt mười mấy năm qua của mình…

 

“Phụ nhân đó chính là phu nhân của vị lang trung cùng lâm bồn với a nương năm xưa, Tôn thị.”

 

Sầm thị khẽ nhíu mày.

 

“Đại ca nảy sinh nghi vấn nên mới bắt tay vào tra xét chuyện này. Huynh ấy đến Cẩm Châu trước khi xuất chinh là vì huynh ấy nghi ngờ năm đó sau khi a nương lâm bồn, đứa trẻ đã bị phu nhân của lang trung kia đánh tráo. Thế nên huynh ấy mới đến Cẩm Châu, đem miếng ngọc bội của mình tặng cho tiểu cô nương có khả năng đang mang trong mình dòng máu của Hạ gia.”

 

Vừa dứt lời, tựa như một tảng đá khổng lồ bị nén vào mặt hồ đang yên ả, tạo nên một tiếng “ầm” kinh thiên động địa, khiến cột nước bắn cao cả trượng.

 

Trong sảnh, ngoại trừ Lục Cửu Tiêu và Hạ Lẫm, không một ai là không bàng hoàng sửng sốt.

 

Đầu óc Thẩm Thời Đình “ong” một tiếng, mấy ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào miếng ngọc bội bên hông nàng.

 

Sầm thị xúc động chống tay vào bàn đứng dậy, nhìn chằm chằm không rời mắt vào miếng ngọc, rồi từ từ dời tầm mắt lên nhìn gương mặt nhỏ nhắn, mịn màng kia.

 

Hạ Lộc Minh vội đứng dậy đỡ lấy phu nhân, gương mặt dạn dày sương gió nơi sa trường đanh lại đầy nghiêm nghị, ông nói:

 

“Con có biết mình đang nói gì không?”

 

Hạ Mẫn cũng hoảng loạn, đôi mắt đỏ hoe:

 

“Nhị ca, huynh đang nói gì thế…”

 

Sầm thị quá hiểu con trai mình, một chuyện trọng đại như thế này, nếu không phải thật sự có bằng chứng, tuyệt đối con trai bà không bao giờ đem ra làm trò đùa. Huống hồ, chuyện này còn liên quan đến Thầm nhi.

 

Bà run giọng hỏi:

 

“Sau đó, đã tra ra được những gì?”

 

Hạ Lẫm khựng lại một chút:

 

“Người của đại ca đi điều tra, bà đỡ từng đỡ đẻ cho a nương năm đó nói rằng, đứa trẻ do a nương sinh ra có ba nốt ruồi đỏ xếp chéo nhau trên vai và lưng.”

 

Nghe vậy, cả Hạ Mẫn và Thẩm Thời Đình đều sững sờ.

 

Ba nốt ruồi đỏ này, ai có, ai không, bản thân họ là người rõ nhất…

 

Còn Hạ Mẫn có hay không, Sầm thị người chăm sóc nàng từ nhỏ lẽ nào lại không rõ?

 

Sầm thị kích động đến mức suýt đứng không vững, bà nói với tieeu cô nương cũng đang hồn siêu phách lạc kia:

 

“Ta... xem nốt ruồi trên vai con được không?”

 

Thẩm Thời Đình như người mất hồn, khẽ gật đầu rồi theo bà đi vào sau bức bình phong.

 

Chỉ một lát sau, từ phía sau đó truyền đến tiếng khóc kìm nén của phụ nhân.

 

Hạ Mẫn chợt hiểu ra sự bất an của mình suốt những ngày qua bắt nguồn từ đâu. Nàng đột ngột đứng bật dậy, suýt chút nữa đã làm đổ chén trà bên cạnh, nói:

 

“Nhưng sao đại ca biết được bà đỡ đó không nhớ nhầm? Hay là bà ta hoàn toàn đang nói dối!”

 

Nàng đã làm Hạ tam cô nương mười sáu năm nay, sao nàng có thể là giả được chứ?!

 

Dứt lời, từ dưới hành lang truyền đến tiếng người lao xao. Chẳng mấy chốc, Tôn thị, Thẩm Vọng, cùng thê tử mới cưới của Thẩm Vọng là Dương thị lần lượt xuất hiện trước cửa.

 

Thẩm Thời Đình từ sau bức bình phong bước ra, thấy cảnh này liền thốt lên khe khẽ:

 

“A nương…”

 

Thẩm Vọng không hiểu chuyện gì, gào to:

 

“Các người là ai? Định làm cái gì thế hả? Giữa thanh thiên bạch nhật mà đi bắt người, còn có vương pháp nữa không!”

 

Còn Tôn thị thì mặt cắt không còn giọt máu, nhìn chằm chằm về phía Hạ Mẫn. Có lẽ vì có tật giật mình, chẳng cần ai nói, bà ta cũng lập tức hiểu ra ngay…

 

Xong rồi.

 

Ánh mắt Hạ Lẫm trầm xuống, đối mặt với Tôn thị, nói:

 

“Vậy thì phải hỏi Thẩm phu nhân đây, những năm qua bà cứ lảng vảng bên cạnh A Mẫn rốt cuộc là vì cái gì?”

 

Tôn thị như chim sợ cành cong, biết rõ cái chết đã cận kề nhưng vẫn cố vùng vẫy. Bà ta bắt chước điệu bộ của Thẩm Vọng, lắp bắp nói:

 

“Các... các người là ai?”

 

Hạ Lẫm cười khẩy:

 

“Bà lượn lờ trước cổng Hạ phủ chúng ta suốt mười ngày nửa tháng mà lại không biết chúng ta là ai sao? Nhìn cho kỹ vào.”

 

Nói đoạn, Hạ Lẫm nắm lấy tay Hạ Mẫn kéo dậy, thần sắc lạnh lẽo:

 

“Đây có phải con gái bà không?”

 

Hạ Mẫn lập tức sợ hãi bật khóc:

 

“Nhị ca, huynh buông muội ra…”

 

Tôn thị lùi lại hai bước:

 

“Không... không phải, tam cô nương là cành vàng lá ngọc, sao có thể là con gái ta được? Con... con gái ta là nó!”

 

Bà ta chỉ tay về phía Thẩm Thời Đình đang đứng cùng Sầm thị.

 

Đúng lúc này, Trần Mộ trao một tập sổ sách dày cộp cho Sầm thị và Hạ Lộc Minh.

 

Đó là sổ công đức của chùa Phất Đà dạo gần đây, Trần Mộ cũng vừa mới lấy được vào sáng sớm nay.

 

Trên đó ghi lại những lời cầu nguyện của người đến dâng hương.

 

Và hai dòng cuối cùng lần lượt là:

 

Con trai ta Thẩm Vọng…

 

Con gái ta Hạ Mẫn…

 

Sầm thị bủn rủn chân tay, nếu không có Hạ Lộc Minh kịp thời đỡ lấy, e là bà đã ngã khuỵu ngay tại chỗ.

 

Hạ Lẫm nhìn chằm chằm Tôn thị: “Vô duyên vô cớ, bà cầu phúc cho Hạ tam cô nương chúng ta làm gì?”

 

Cuốn sổ công đức được chuyển đến tay Thẩm Vọng, nét chữ của mẫu thân mình, gã tự nhiên nhận ra ngay.

 

Nhìn năm chữ “Con gái ta Hạ Mẫn”, Thẩm Vọng nhíu mày: “A nương, thế này là ý gì?”

 

Môi Tôn thị run rẩy, bà ta nghĩ chỉ cần mình không nói lời nào thì chẳng ai làm gì được mình!

 

Thế nhưng Hạ Mẫn dường như đã sắp phát điên, thấy vậy liền định lao lên giật lấy cuốn sổ để xem cho rõ thực hư. Chân nàng vừa mới bước ra, không biết từ đâu một hạt quả bay tới, bắn trúng ngay bắp chân nàng —

 

— “A!”

 

Nàng vấp chân nọ vào chân kia, đổ ập sang một bên, “rầm” một tiếng, trán đập thẳng vào cạnh bàn, máu tươi chảy ra.

 

Sầm thị nín thở định tiến lên, lại nghe Tôn thị hét lớn một tiếng “A Mẫn”, chân tay nhanh hơn bất cứ ai, lao vọt lên đỡ lấy người.

 

“Sao rồi, có đau lắm không con?”

 

Sự lo lắng trên gương mặt đó chân thực đến mức khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương.

 

Ở phía bên kia, Thẩm Thời Đình chết lặng cả người, như bị một gáo nước lạnh dội từ đầu xuống chân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.