Hai khắc sau, Lục Cửu Tiêu vẫn mặc nguyên y phục đứng bên cửa sổ, hứng gió đêm hồi lâu mới lên sập nằm nghiêng.
Hành động tối nay thực sự có chút hoang đường, không thể suy nghĩ kỹ, nếu không chẳng biết sẽ nảy ra ý niệm gì càng hoang đường hơn nữa. Vì thế, Lục Cửu Tiêu mang theo hơi lạnh khắp người, chậm rãi nhắm mắt.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn không kìm được mà thở dài trong lòng, vì sự vô tri của nàng mà hắn có thể coi là đã tốn hết tâm tư.
Thở dài xong, hắn liền triệt để đi vào giấc mộng.
Ngày hôm sau, đúng như Lục Cửu Tiêu dự liệu, hắn bị nhiễm phong hàn.
Sáng sớm tinh mơ, trời còn chưa sáng hẳn, Tần Nghĩa đã vội vã gõ cửa phòng hạ nhân, mời Thẩm Thời Đình qua.
Sau khi nghe rõ lý do, tiểu cô nương không khỏi ngẩn ngơ, sao lại bệnh rồi? Đêm qua nàng vừa bắt mạch cho hắn, rõ ràng vẫn rất tốt.
Nhưng khi vào đến phòng ngủ, nhìn thấy chút ửng đỏ bất thường trên gò má và cánh mũi nam nhân, Thẩm Thời Đình vội đưa tay thăm dò trán hắn. Vừa chạm vào, nàng khẽ “A” một tiếng rồi rụt tay lại, cau mày hỏi: “Nóng thế này, đã sốt bao lâu rồi? Sao tự nhiên lại nhiễm phong hàn vậy?”
Tần Nghĩa và Doãn Trung im lặng, ban đêm họ không thể lúc nào cũng túc trực bên cạnh, còn về việc đã bệnh bao lâu, tất nhiên họ không rõ, nếu không phải sáng sớm gõ cửa không thấy ai đáp lại thì e là vẫn chưa biết.
Nhưng sao tự nhiên lại nhiễm phong hàn…
Chuyện này thì họ có thể nói đôi chút.
Nghĩ tới đây, Tần Nghĩa sờ sờ thanh kiếm đeo bên người, nói: “Đêm qua, chủ tử…”
Chưa dứt câu, Doãn Trung đã dùng khuỷu tay huých một cái.
Tần Nghĩa ngẩn ra, liếc nhìn gã, đột ngột sửa miệng: “Chủ tử trước khi ngủ đã thấy người không khỏe, nhưng không ngờ lại nhiễm phong hàn. Thẩm cô nương, chủ tử không sao chứ?”
Thẩm Thời Đình gấp chiếc khăn đã thấm nước vắt khô đắp lên trán nam nhân, vội vàng cầm bút viết một đơn thuốc đưa cho Tần Nghĩa: “Sau khi dùng thuốc, nếu cơn sốt cao có thể lui thì sẽ không sao.”
Nghe vậy, Tần Nghĩa cũng không chậm trễ, vội vàng chạy đến hiệu thuốc.
Chốc lát sau, Doãn Trung thấy không còn việc gì có thể giúp được nên cũng lui ra ngoài cửa.
Căn phòng nhỏ bỗng chốc yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nước “róc rách” vắt khô khăn. Thấy cái khăn trên trán hắn đã bị hơi nóng làm cho ấm lên, Thẩm Thời Đình lại đổi một cái khác.
Cứ lặp lại như vậy bốn năm lần, nàng ngồi bên mép giường, chăm chú nhìn Lục Cửu Tiêu. Thấy trên sống mũi hắn rịn ra mồ hôi, nàng lại lấy khăn tay lau đi cho hắn.
“Thẩm Thời Đình…”
Một giọng nói khàn đặc vang lên, Lục Cửu Tiêu nhíu mày, chậm rãi mở mắt.
Thẩm Thời Đình ngẩn ra, không đợi hắn sai bảo đã rất có kinh nghiệm mà nói: “Ta đi lấy nước.”
Chẳng mấy chốc, Lục Cửu Tiêu tựa hờ vào gối, nhấp hai ngụm nước nàng đưa tới, cổ họng mới dễ chịu hơn đôi chút.
Hắn mệt mỏi nhướng đôi mắt nặng trĩu nhìn tiểu cô nương, trước khi nàng kịp hỏi câu “Thế tử sao lại nhiễm phong hàn”, Lục Cửu Tiêu đã cười lạnh giành nói trước: “Không phải ngươi nói thân thể ta đã khỏi hẳn rồi sao?”
Thẩm Thời Đình nhíu mày: “Là đã khỏi rồi, hiện tại thế tử bị nhiễm phong hàn.”
“Nếu đã khỏi rồi, ta nằm yên trên giường thế này, sao lại dễ dàng nhiễm phong hàn?”
Nghe vậy, nàng bỗng khựng lại, cũng không nói ra được lý do vì sao.
Đối chất hồi lâu, sau khi cân nhắc mọi khả năng, nàng nói: “Dùng thuốc thời gian dài như vậy, người ta hay nói thuốc có ba phần độc, có lẽ do gốc rễ bị yếu đi nên mới dễ nhiễm phong hàn.”
Lục Cửu Tiêu liếc nàng một cái: “Bao lâu thì khỏi?”
Chuyện này lại là điều không chắc chắn, mỗi người một thể trạng, vả lại nàng cũng thật sự không biết thế tử gia quý giá này rốt cuộc là ăn cái gì mà lớn lên, bệnh tình cứ lặp đi lặp lại, thân thể kiêu kỳ thật đấy.
Sau khi thầm oán trách trong lòng, tiểu cô nương cau mày nói: “Ta sẽ chăm sóc cẩn thận, nhanh chóng điều lý cho thế tử.”
Lục Cửu Tiêu nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, thực ra cũng không cần quá nhanh.
Lát sau, Lộng Xảo bưng thuốc trị thương hàn lên.
Sau khi uống cạn, mí mắt Lục Cửu Tiêu thực sự không trụ vững được nữa, thần sắc uể oải tựa vào sập.
Thẩm Thời Đình thấy vậy liền vén lại góc chăn cho hắn: “Thế tử nghỉ ngơi đi, ta ở ngay đây thôi.”
Nghe lời này, Lục Cửu Tiêu mới chịu nhắm mắt lại.
Đúng lúc cơn buồn ngủ ập đến, trên trán truyền tới một cảm giác mềm mại, lòng bàn tay trắng trẻo nõn nà của tiểu cô nương áp lên đó.
Lông mi hắn khẽ run, rồi chìm hẳn vào giấc ngủ.
Không biết Thẩm Thời Đình đã ngồi ở đó bao lâu, cho đến khi một luồng gió thổi vào từ cửa sổ, nàng mới ngẩng cái cổ mỏi nhừ lên, đi tới khép cửa sổ lại rồi quay về chỗ ngồi.
Nàng cúi đầu nhìn người trên sập.
Khoảnh khắc này, điều nàng nghĩ đến là e rằng năm ngày sau không đi được rồi. Nhưng trong năm ngày này, hắn cũng không thể lập tức nạp thiếp ngay, lùi lại vài ngày rồi rời đi cũng không sao.
Chẳng hiểu sao, nàng lại không cảm thấy thất vọng cho lắm.
Nhìn kỹ gương mặt Lục Cửu Tiêu, Thẩm Thời Đình bỗng nhớ lại đêm hội Khất Xảo, khi hắn cúi đầu để nàng đeo mặt nạ cho, đuôi lông mày khóe mắt đều là ý cười không đứng đắn, nhưng oái oăm thay trên đời này, kẻ không đứng đắn lại dễ khiến người ta rung động nhất.
Ngay cả trong những ngày sợ hắn nhất, thỉnh thoảng nàng cũng sẽ đắm chìm trong phong tình nơi chân mày khóe mắt ấy.
Chưa kể chỉ cần hắn đối tốt với mình thêm vài phần, quả thực khiến người ta không sức chống đỡ.
Nàng đưa tay, v**t v* mi tâm nam nhân.
-
Đương lúc giữa hè, thời tiết càng lúc càng nóng bức.
Lần này, Hạ Mẫn phát bệnh không nghiêm trọng, mẩn đỏ trên người tan nhanh, chỉ sau hai ngày nàng đã có thể đi dự tiệc trà của một vị tiểu thư nào đó tổ chức.
Cái gọi là tiệc trà này chẳng qua cũng chỉ là dịp để các cô nương nhà quyền quý bàn tán chuyện thiên hạ và khoe khoang mà thôi. Hôm nay, nàng ăn vận lộng lẫy, sau khi nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người thì tâm trạng u ám mấy ngày qua cũng như mây tan thấy trăng rằm, hửng sáng lên không ít.
Lúc định trở về phủ, khi đang khom người leo lên xe ngựa, khoé mắt chợt quét thấy một bóng dáng quen thuộc.
Người nàng ta cứng đờ, giữ nguyên tư thế đó đứng sững lại hồi lâu.
Thu Nha trì hoãn hỏi: “Cô nương, có chuyện gì vậy?”
Nghe vậy, thần sắc Hạ Mẫn nghiêm trọng đứng thẳng người, kéo kéo ống tay áo Thu Nha, ghé sát vào tai đối phương thì thầm vài câu.
Thu Nha ngẩn ra, gật đầu vâng lệnh. Dù vậy nàng ta vẫn cho rằng tam cô nương lại mắc bệnh đa nghi, nếu có người theo dõi, sao nàng ta lại không phát giác ra chứ!
Chốc lát sau, Hạ Mẫn bỏ lại xe ngựa, để Thu Nha và tiểu tư đánh xe đi theo phía sau, còn mình đi bộ xuyên qua mấy con phố. Nàng làm bộ đi đi dừng dừng, cuối cùng tiến vào một con hẻm cụt.
Ba người nín thở dừng lại nơi góc rẽ của con hẻm, nửa ngày trời vẫn không thấy bóng dáng người thứ tư đâu.
Thu Nha đang định lên tiếng thì thấy trên mặt tường có một bóng người chậm rãi tiến lại gần. Nàng che miệng trợn tròn mắt, lùi lại một bước, ra hiệu cho tiểu tư ra tay. Ngay sau đó, một phụ nhân đâm sầm tới, bị tiểu tư bẻ ngoặt tay ấn chặt lên bức tường.
Phụ nhân đau đớn thốt lên kinh hãi, dường như không lường trước được tình huống này.
Hạ Mẫn tiến lên một bước, giận dữ nói: “Chính là bà cả ngày bám đuôi sau lưng ta? Bà rốt cuộc muốn làm gì? Hay là muốn bắt cóc ta để tống tiền tướng quân phủ?”
Dù sao ngoài lý do đó ra, Hạ Mẫn cũng không nghĩ ra nguyên nhân nào khác.
Đối diện ở khoảng cách gần như thế này, phụ nhân lại lộ vẻ ngẩn ngơ, đôi mắt rớm lệ nhìn nàng, nhưng miệng lại nói: “Tam cô nương hiểu lầm rồi, ta... ta sao dám tống tiền tướng quân phủ, ta…”
Bà ta ấp úng, không nói ra được lý do.
Thế nhưng, Hạ Mẫn nhìn gương mặt này lại nhíu mày, trông rất quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi…
Yên lặng hồi lâu, nàng bỗng nhiên ngước mắt lên kinh ngạc.
Năm năm trước, có một đêm nàng cứ nhất quyết đòi theo Lục Cửu Tiêu đi dạo phố, khiến hắn vô cùng mất kiên nhẫn, bỏ lại nàng ta trên đại lộ Nghênh An.
Khi đó, có một phụ nhân đã tặng nàng ta thanh kẹo đường vừa làm xong, còn xoa bím tóc nàng mới tết. Hạ Mẫn rất khó chịu nên quay đầu đi chỗ khác.
Nhưng phụ nhân đó chưa chịu thôi, còn nhất quyết nhét một lá bùa bình an vào tay nàng. Hạ Mẫn từ chối không được, sợ đến mức suýt thì khóc òa giữa phố.
Sau đó là Hạ Thầm nửa đường quay lại tìm nàng, đưa nàng rời khỏi phụ nhân đó, còn lá bùa bình an và kẹo đường đều bị nàng vứt lại nơi góc phố.
Chính là bà ta.
Năm năm trước cũng chính là bà ta.
Nghĩ đến đây, Hạ Mẫn nổi hết da gà: “Bà rốt cuộc là ai?”
“Nếu bà không nói, ta sẽ giải bà lên quan phủ trị tội!”
Ai ngờ, lời vừa dứt, phụ nhân kia đã ra sức đẩy tiểu tư ra, loạng choạng chạy về phía sau con hẻm.
“Kìa!” Thu Nha trợn mắt, “Còn không mau đuổi theo!”
Tiểu tư ngẩn ra một thoáng, vội vàng đuổi theo phía trước, thế nhưng đối mặt với con hẻm nhỏ nhiều lối rẽ này, rốt cuộc vẫn để mất dấu.
Hạ Mẫn lo âu đứng ngây ra tại chỗ, nàng nhìn vào mắt phụ nhân đó, lại nảy sinh một cảm giác quen thuộc vô cớ. Mà cái sự quen thuộc kỳ lạ này lại khiến nàng vô cùng sợ hãi…
“Thu Nha, chúng ta về phủ thôi.” Nàng nhíu mày nói.
Gần như trước sau chân, Trần Mộ cũng theo sát trở về tây sương phòng.
Gã dâng lên một quyển tông, nói: “Đại nhân, chuyện đại nhân dặn dò hai ngày trước, có vài việc trùng hợp.”
Hạ Lẫm một mặt lật mở quyển tông, định hỏi là việc gì, thế nhưng không cần Trần Mộ nói, y đã tự mình nhìn thấy.
Quyển tông này chính là tin tức Trần Mộ điều tra được từ hộ thiếp của nhà lang trung, mà trong đó, vị gia chủ Thẩm Diên này với Thẩm Diên trong danh sách người chết ở núi Phàn An mà y dâng lên ngày trước, chính là cùng một người.
Nói cách khác, ông ta là thân phụ của nữ tử mà Lục Cửu Tiêu mua về từ thanh lâu.
Lại có chuyện trùng hợp đến thế sao?
Hạ Lẫm nheo mắt, chẳng lẽ người phụ nhân kia đến đây là vì nữ nhi của mình? Như vậy thì cũng có lý.
Nghĩ đến đây, y cụp mày, tự dưng cảm thấy mình đã bỏ sót một chuyện rất quan trọng.
Y khựng lại một chút, tiếp tục lật xem phía sau, hỏi: “Vài việc trùng hợp, còn gì nữa?”
Trần Mộ báo cáo: “Người thuộc hạ phái đến huyện An Bình dò la nói rằng, năm năm trước cũng có người từng nghe ngóng về Thẩm gia, đi khắp nơi hỏi thăm địa chỉ sau này của Thẩm gia, còn nghe ngóng về bà đỡ đã đỡ đẻ cho Thẩm phu nhân mười sáu năm trước.”
Năm năm trước, Cẩm Châu…
Hai từ này đặt cạnh nhau, y không khỏi nghĩ đến Hạ Thầm từng vô cớ chạy một chuyến đến Cẩm Châu vài ngày trước khi xuất chinh.
Mà cái tên Hạ Thầm này, vốn dĩ không nên có bất kỳ mối liên hệ nào với Thẩm gia.
Sẽ chẳng ai đánh đồng y với Thẩm gia cả, nhưng nếu thực sự nghĩ hai bên có liên quan…
Hạ Lẫm bỗng giật mình, đột ngột đứng dậy đẩy cửa đi ra. Y sải bước trở về phòng ngủ, sau một hồi lục tung rương hòm thì lấy ra một cuộn tranh rách từ dưới đáy chiếc rương gỗ trắc.
Tiếng “xoạt” vang lên, bức họa trải rộng ra, nhìn búi tóc có thể lờ mờ nhận ra đó là một tiểu cô nương chưa nảy nở hết. Bức họa này được gửi từ Dịch Đô về kinh thành cùng với thi thể của Hạ Thầm. Ngày đó chiến sự ở Dịch Đô vô cùng thảm khốc, bức họa này cũng không tránh khỏi bị vạ lây.
Lửa trong doanh trại cháy không biết bao nhiêu canh giờ mới bị một trận mưa lớn dập tắt, vì thế bức họa này rách nát không chịu nổi, chỉ có thể nhìn rõ nửa khuôn mặt trên của cô nương trong tranh. Đôi mắt hạnh trong veo như mắt nai kia, giống ai?
Ngày đó, khi y đến Tỉ Viên thông báo cho Lục Cửu Tiêu chuyện của Lý gia, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, y đã thấy quen thuộc một cách khó hiểu, hóa ra là có nguyên do…
Chỉ là vì sao Hạ Thầm lại có bức họa này?
Nếu người điều tra Thẩm gia năm năm trước là Hạ Thầm, thì huynh ấy đang tra cứu điều gì?
Tay Hạ Lẫm run lên, suy nghĩ đảo lộn như sóng cuộn biển gầm, một lúc sau y nhấn chặt chân mày hỏi: “Bà đỡ kia, đã tra ra chưa?”
“Đại nhân, bà đỡ đã qua đời từ hai năm trước rồi.”
Nghe vậy, Hạ Lẫm ngước mắt lên. Qua đời hai năm trước, vậy năm năm trước, Hạ Thầm rốt cuộc đã tra được những gì?
Y im lặng hồi lâu rồi nói: “Phái người đi theo Tôn thị, xem bà ta làm gì ở kinh thành.”
Trần Mộ nhận lệnh.

